Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 18: "Kết thúc nhanh giùm."

0 Bình luận - Độ dài: 2,075 từ - Cập nhật:

"Cuối cùng cũng chịu bắt đầu. Ê! Tập trung hơn đi, Violet. Trận cuối rồi đó." Fiona vỗ nhẹ vào đầu Violet.

"Biết rồi mà… Nhanh cho xong để tui còn đi mua tựa game mới ra mắt hôm nay nữa…" Lẩm bẩm mấy câu, Violet bèn cất cái máy chơi game cầm tay đi.

"Vậy thì… tao chấp mày đi trước đấy." Vừa nói Fiona vừa hất cằm về phía Alice.

"Được thôi… Là cậu nói đấy nhé!" Alice cầm chặt các lá bài trên tay, cau mày suy nghĩ thật kĩ.

Nhìn một lượt tất cả mọi người, Clara thầm nghĩ: "Lần lượt là Alice, Violet, Lucy, Dorothy, mình, Fiona, Donna và Elise… Tới khi đến lượt mình kiểu gì cũng có ai đó bị trừ điểm. Thêm nữa ngay sau lượt mình là đến Fiona, nên phải suy nghĩ cẩn thận mới được." Đoạn cô liếc mắt sang Helen đang đứng dựa vào tường ở đằng kia. "Đội cậu ấy đã bị hạ như thế nào nhỉ… Bên đó còn có lớp phó Gina mà vẫn thua…"

Đứng cách đó không xa, Helen thì thầm: "Không biết đội nào sẽ thắng ha? Cậu nghĩ sao, Gina?"

Một thiếu nữ sở hữu mái tóc ngắn ở cạnh Helen khẽ đẩy gọng kính, đoạn nói nhỏ trong khi đôi mắt vẫn chăm chú đọc một quyển sách nào đó: "Chẳng rõ nữa, tại vì ta có thấy đội Alice chơi ra sao đâu. Nhưng muốn thắng thì trước tiên phải vượt qua được sự phối hợp hoàn mỹ của bên Fiona đã. Đội mình cũng đã phối hợp khá ổn rồi mà còn chẳng đâu vào đâu."

"Mà kệ, ai thắng cũng được cả! Nhưng cá nhân tui lại quý Alice hơn. Cậu ấy có vẻ rất quyết tâm và là một người tốt. Fiona cũng rất tốt cơ mà có chút thô lỗ. Tuy nhiên nhìn theo hướng tích cực thì khá dễ thương đấy chứ! Như tsundere vậy." Helen không kìm nổi sự phấn kích, cô vừa mỉm cười vừa chăm chú theo dõi trận đấu. "À phải rồi, cậu cổ vũ cho đội nào?"

Gina day day trán ngán ngẩm: "Không hiểu Fiona 'dere' chỗ nào luôn… Còn về vụ cổ vũ thì… tôi chẳng biết nữa. Với tư cách là kỳ phùng địch thủ của Clara (tự xưng) thì tôi muốn đội họ thua nhanh hơn đội mình. Nhưng với tư cách là fan cứng của Clara thì lại muốn nhóm cậu ấy thắng rực rỡ."

"Hể… Tức là ra sao cũng được ha? Thế thì xem xem trận này sẽ ra sao nào!" Helen reo lên đầy háo hức. "Kìa kìa kìa, họ bắt đầu rồi!"

Ở một góc của cái bàn, Alice đặt một lá bài lên đó sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Trên ấy có những dòng chữ ghi: "Giảm mười điểm của một người chơi, đồng thời bạn rút thêm một lá."

"Trước tiên không nên dùng những lá bài quá mạnh, để phòng trường hợp bị phản đòn nhất là khi không rõ lối chơi của đối phương và họ còn đang cầm nhiều thẻ bài trên tay… Cũng là để thăm dò chiến thuật và lối chơi luôn, khá ổn đó chứ. Sau trận trước có vẻ Alice đã rút ra kinh nghiệm và giờ sẽ tận dụng chúng để chiến thắng." Clara thầm nghĩ.

Alice giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, trái lại với trong lòng: "Trời ơi! Dùng lá yếu như này có ổn không vậy? Mọi người đang nhìn kìa… Lẽ nào tệ lắm sao? A… không không, phải lấy lại tinh thần! Mình còn mọi người ở cạnh nữa mà." Như chợt nhận ra điều gì, Alice nói: "Tôi sẽ dùng lên Violet."

"À ừ. Cứ thế đi." Trái với những gì mọi người nghĩ, Violet lại không mấy quan tâm. Cô xòe mấy lá bài trên tay thành hình như cánh quạt rồi phẩy phẩy cho mát. Đôi mắt lờ đờ còn miệng thì ngáp liên tục, hoàn toàn không có vẻ gì là nghiêm túc, cứ thế để bị trừ mười điểm.

Alice ngây người ra, cô không nghĩ Violet lại như thế. "Cứ tưởng khi chơi thì cậu ấy sẽ nghiêm túc cơ. Lạ hơn nữa là mấy người cùng nhóm cũng không phản ứng gì. Hay do mười điểm ít quá nên quyết định để dành bài cho mấy lúc khác ta? Thôi kệ, trừ được tí điểm là tốt rồi!"

Clara rơi vào trầm tư, có vẻ cô đang suy nghĩ gì đó chứ không như Lucy và Donna. Hai người họ dường như đang nghĩ đội kia khinh mà không thèm đáp trả, nhìn khuôn mặt nhăn nhó ấy là đủ hiểu.

"Tôi kết thúc lượt luôn." Alice thông báo. Cô cũng muốn xem thử Violet, game thủ chuyên nghiệp, chơi bài ra sao.

Violet dụi dụi mắt, cô nhìn chăm chú mấy lá bài trên tay một hồi lâu rồi cũng đặt một lá bài xuống. Những dòng chữ trên đó ghi: "Bạn mất hai mươi điểm, đổi lại được xem và tùy ý sắp xếp vị trí các lá bài của mình." Còn bảy mươi điểm nhưng Violet vẫn ung dung, cô ngâm nga bài hát nào đó trong khi cầm lấy bộ bài của mình.

Rồi Violet chậm chạp xem xét và đổi vị trí các quân bài. Mười phút sau cô mới xong việc, tuy không dài nhưng cảm giác cứ như cả thế kỷ vậy. Suốt khoảng thời gian ấy những người khác chỉ có chờ đợi và chờ đợi nên chán kinh khủng, Donna còn định đi ngủ luôn.

"Y như lúc trước. Có vẻ vẫn chiến thuật đó. Cậu bảo quý Alice hơn mà? Không định nói chiến thuật bên Fiona à?" Gina làm bài tập trên điện thoại, thi thoảng lại ngó xem trận đấu thế nào.

Helen quay sang, cô vừa bóc gói kẹo trên tay vừa nói: "Hừmmm… Tui nghĩ là để cả hai thi đấu công bằng vẫn hơn á. Như kia thì là gian lận rành rành còn gì! Với cả ai máu chiến hơn sẽ thắng thôi, biết chiến thuật đội kia hay không cũng vậy ấy mà."

Lucy liếc nhìn những người đang đứng xem, đầu thầm nghĩ: "Có nhiều thời gian hơn chút thì đã hổ được chiến thuật đội kia rồi. Đáng ra cứ dùng ma thuật để thắng cho nhanh. Nhìn trộm bài, tráo bài, đọc suy nghĩ con người… nếu có mỗi vậy thì đến đứa yếu ớt như mình cũng làm được. Vậy mà do mấy lời Alice nói trước khi tới đây lại lỡ hứa không gian lận bằng ma thuật mất tiêu…"

"Hừm… Kết thúc lượt…" Violet dụi mắt, cô trông như thể sắp sửa lăn ra ngủ tới nơi rồi vậy.

"Đến lượt mình sao…" Lucy nhìn một lượt mấy lá bài trên tay. "Ở đây lâu chắc chỉ làm Alice thêm căng thẳng. Nếu vậy thì phải kết thúc cái trò này càng nhanh càng tốt. Để coi… 'Trừ điểm người chơi khác bằng với số lá bài mình có trên tay nhân năm. Cộng số điểm bằng một nửa số điểm vừa bị trừ của người đó cho bạn hoặc một người phe bạn.' Rắc rối thế… Mà cũng khá ổn đấy chứ."

Đặt lá bài đó xuống bàn, Lucy nói: "Đương nhiên là tấn công Violet rồi, cộng điểm thì cho Alice. Thế là cậu còn năm mươi điểm, Alice phe tôi tăng lên một trăm mười nhá!"

Những tưởng lần này Violet sẽ phản ứng lại gì đó, ai ngờ cô ấy vẫn mặc kệ. Thậm chí cô ấy còn thở dài não nề: "Trừ thì nhiều nhiều lên… ít nhất cũng tầm… ba mươi điểm trở lên mới bõ chứ… Tui còn có việc nữa nên là… oáp… kết thúc nhanh giùm."

"Ha! Khỏi cần ngươi nói, Donna ta đây sẽ cho ngươi bại trận ngay thôi! Bởi lẽ quyền năng của nữ thần như ta có thể làm được tất cả mọi thứ!" Donna lại tiếp tục cười ha há, giữa chừng cô như phát hiện ra điều gì, khiến nụ cười ấy tắt hẳn. "Ê Lucy! Sao lại cộng điểm cho Alice, phải cho ta chứ! À khoan… vì ta là một người lương thiện, tốt bụng và nhân hậu nên phải đối xử tốt với thuộc hạ của mình chứ nhể… Ừm ừm, thôi thế cũng được. Hãy biết ơn vì tấm lòng cao thượng của ta đi!"

Toàn bộ những người có mặt ở đó đều trưng ra vẻ mặt ngán ngẩm, chỉ trừ Helen vừa vỗ tay vừa nhìn theo với ánh mắt lấp lánh.

"Cậu ngậm miệng đi. Đừng chen vào lượt của tôi…" Lucy day day trán như thể đang vô cùng đau đầu.

Donna hất tóc, đoạn đáp lại: "Ta là một nữ hoàng xinh đẹp quyền uy và đầy lòng vị tha nên sẽ bỏ qua cho hành động xấc xược của ngươi lần này vậy."

"Vầng vầng… Mà Violet, cậu vừa bảo nhiêu đó chẳng bõ nhỉ? Thế thì đây." Nói rồi Lucy hạ một lá bài từ trên tay xuống. Nội dung được ghi trên đó là: "Trừ ba mươi điểm của người chơi khác. Không thể bị ngăn cản hay phản đòn bởi bất kỳ lá bài nào khác."

Ngay tức khắc, điểm số của Violet giảm xuống chỉ còn hai mươi. Thế nhưng vẻ mặt cô vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Vẫn cái vè ngáp ngủ, không quan tâm gì ấy.

"Có thật cậu ấy là game thủ chuyên nghiệp không vậy? Mà mình cũng chỉ nghe Clara kể thế chứ chưa xem Violet chơi game bao giờ. Có khi cậu ấy chơi dở hơn cũng nên. Dù sao cũng là dấu hiệu tốt! Cứ đà này thì đội mình sẽ thắng thôi!" Alice thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ vậy. Vậy mà nãy giờ cô cứ tưởng bên đội đối thủ có chiến thuật gì ghê gớm lắm cơ.

Clara thì lại khác, cô ấy vắt óc suy nghĩ: "Lạ quá… Tính cả bốn người đội kia thì cũng đã có hơn mười lăm lá bài. Chẳng lẽ không ai có lá bài ngăn trừ điểm hay tương tự sao? Theo thông tin mình biết thì Violet là người thẳng tay khiến đối thủ thua chỉ trong vài phút đầu của game mà. Thẳng tay khiến đối thủ thua… Khoan đã… lẽ nào…"

Ở một góc của căn phòng, Gina quan sát diễn biến trận đấu rồi khẽ lẩm bẩm: "Dính bẫy rồi."

Trong đầu Clara lóe lên một ý nghĩ. Nếu như thứ cô vừa nghĩ tới là thật thì không ổn chút nào… "Nếu khiến điểm số của Violet giảm xuống không trong lượt này thì biết đâu… Nếu bên đối phương có ra lá phòng thủ như kiểu không bị trừ điểm thì mình vẫn có cách! Phải khéo léo truyền đạt cho Lucy! Giả như đội kia biết mình phát hiện ra chiến thuật của họ lại càng tệ." Rồi Clara khẽ dùng đầu gối mình đạp nhẹ lên chân Lucy.

Nửa khó hiểu nửa khó chịu, Lucy quay sang định nói gì đó thì thấy Clara dùng lá bài trên tay che đi khuôn miệng đang mấp máy: "Tấn công."

Chừng như đã hiểu ý, Lucy nhìn vào những quân bài mình đang cầm: "Mình không còn lá nào để trừ điểm nữa ư… Xem ra không thể dứt điểm trong lượt này rồi." Lucy cau mày, đoạn lắc lắc đầu. "Tôi kết thúc lượt luôn."

Nghe thấy thế, Clara chỉ còn biết thầm mong suy đoán của mình là sai.

"Đến lượt tớ nha. Có vẻ trò chơi tới đây là kết thúc rồi đó." Dorothy không do dự đặt ngay một lá bài xuống. Từng dòng chữ trên đó viết rằng: "Hoán đổi điểm số của hai người chơi." 

"Đương nhiên là Violet và… người sở hữu điểm số cao nhất, Alice!" Dorothy vui vẻ ra mặt.

Tức là giờ Violet một trăm mười điểm còn Alice hai mươi điểm.

Trong khoảnh khắc ấy, đội Alice chết sững. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà tình thế đã đảo ngược. Hóa ra Violet chịu trận nãy giờ để chờ lúc này bởi ngay từ đầu đó đã là bẫy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận