Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 10: Gặp lại người đó

0 Bình luận - Độ dài: 2,349 từ - Cập nhật:

Vốn đã nghe thấy Alice nói gì từ nãy đến giờ, Lucy im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy cậu đã quyết rồi đúng không?" 

Vẻ lưỡng lự thoáng hiện ra trên mặt nhưng rồi Alice gạt phăng nó đi: "Ừ! Nhờ cậu đấy, Lucy! Hãy thực hiện ước nguyện này của tôi."

Bản thân cô đến giờ vẫn rất sợ khi sẽ không còn được gặp và cười đùa cùng Clara trực tiếp như trước nữa… thế nhưng nếu như đó là quyết định của cậu ấy thì thân là bạn, Alice phải ủng hộ hết mình và cũng phải tạm biệt cho đàng hoàng nữa.

"Ờ, để đó cho tôi!" Đáp vậy, Lucy khẽ liếc mắt nhìn. Alice bây giờ đã không còn dáng vẻ cô độc như trước nữa rồi. Cô ấy trước nay luôn luôn một thân một mình, bị mọi người xa lánh và sợ hãi thế giới xung quanh. Thế giới trong mắt cô ấy là một màu xám xịt với bao ánh mắt khinh bỉ cùng vô vàn những lời nói đầy đau đớn liên tục đả kích.

Thế nhưng, một Alice yếu đuối như vậy cũng rất đỗi mạnh mẽ và tốt bụng. Tuy đã bị ghét bỏ như thế nhưng lại hoàn toàn không căm thù ai, ngược lại còn rất trân trọng những gì mình có. Thậm chí khi chỉ quen được vài ngày, còn là kiểu lạnh lùng như Clara vậy mà Alice vẫn yêu quý cô ấy và buồn như thế khi nghe tin du học. Alice là một người tuyệt vời đến như vậy thì việc của Lucy… là phải đáp ứng nguyện ước nhỏ nhoi của cô ấy, với tư cách là một thiên thần và cả với tư cách của bạn thân nữa!

Hít một hơi thật sâu, Lucy tập trung toàn bộ các giác quan của mình và phóng vút về phía trước. Nhất định cả hai phải đến kịp sân bay!

Đôi cánh trắng đập mạnh hơn nữa làm lông vũ bay phấp phới trong không khí. Tốc độ theo đó cũng lập tức tăng lên.

Bị bất ngờ, Alice suýt chút nữa đã ngã. Lòng có chút lo lắng, cô túm chặt lấy lớp vải trên bộ váy trắng của Lucy.

"Không được... Đến cái này còn sợ thì khi gặp Clara làm sao mình mở mồm chào tạm biệt nổi?" Alice tự nhủ thầm bản thân phải mạnh mẽ, can đảm hơn nữa.

Mở to đôi mắt của mình, Alice nhìn cảnh những tòa nhà lướt qua. Hình ảnh của chúng chất chồng lên nhau, tạo thành một mảng màu kì lạ. Thứ duy nhất Alice nhìn rõ là bản thân cô và Lucy, cứ như thể thế giới đã mờ đi chỉ còn cả hai thôi vậy.

"Lucy… cậu có thể bay nhanh hơn nữa không?" Alice hỏi.

Im lặng một lúc, Lucy đáp lại: "Được nhưng cậu sẽ…"

"Không sao. Tôi chịu được mà, cứ bay bằng tốc độ nhanh nhất cậu có." Alice quả quyết.

Như còn đang phân vân, Lucy không đáp gì. Cô cũng chẳng tăng tốc nữa. Tất nhiên cô ấy lo cho Alice rồi. Đã bị ám, nay còn có bao cảm xúc tiêu cực mà di chuyển nhanh hơn nữa thì… Nghĩ vậy, cô liếc mắt nhìn Alice. Kia rõ ràng là khuôn mặt của một người đã quyết tâm.

Hít thở thật sâu, Lucy dồn toàn lực vào đôi cánh trắng của mình. Ngay tức thì, nó bắt đầu đập cánh nhanh hơn trước.

Bị không khí cùng gió đập thẳng vào mặt, Alice cau mày. Cô nhắm mắt trong khi chỉnh lại mái tóc của mình. Lúc đầu, cô cảm thấy khá bình thường tuy nhiên càng về sau chẳng hiểu sao lại thấy khó thở lạ thường, không phải do cơn gió cũng không phải do nhiệt độ ngoài trời.

Với tốc độ này có lẽ sẽ kịp. Nhưng như thế thì lẽ dĩ nhiên Alice phải gặp Clara sớm hơn. Cô thật sự không muốn phải chào tạm biệt chút nào. Trong thâm tâm Alice luôn sợ hãi những lời từ biệt. Cô đã quyết tâm vậy rồi mà vẫn lo sợ… Bản thân sẽ phải làm gì, nói gì khi gặp cậu ấy? Và phản ứng của Clara sẽ ra sao?

"Khụ!" Lấy tay che miệng theo phản xạ, Alice ho. Và khi cô nhìn vào bàn tay ấy… nó chỉ có độc một sắc đỏ tươi. Màu đỏ của máu.

Giật mình trước cảnh tượng ấy, Alice lau chất lỏng ở miệng mình. Không phải là mơ hay ảo giác, đấy đúng là máu. Của chính cô chứ không phải ai khác.

Nỗi lo sợ tăng lên. Cùng với đó là áp lực, buồn bực và vô vàn những cảm xúc tiêu cực khác. Đột nhiên chúng tăng lên và phun trào như núi lửa.

"Khụ khụ!" Một tiếng ho nữa vang lên. Từ khuôn miệng của cô gái bé nhỏ tên Alice, bao vệt đỏ cứ dính lên tay cô như có ai tô màu vào. Khoảnh khắc ấy, lòng ngực cô nóng như lửa đốt. Sự đau đớn lan đến toàn thân, giày vò cô như đang xé linh hồn ra thành từng mảnh.

Giọt máu ấm nóng theo cơn gió bay đi, tuy nhiên màu đỏ ấy vẫn còn và cả cơn đau nữa.

Cơn đau đớn hòa quyện với sự thiêu đốt trong cơ thể, tạo nên một cảm giác chẳng lấy làm dễ chịu gì cho cam.

Cô gái tên Alice không kìm nổi tiếng thét gào đau đớn. Tiếng thét như cầu cứu ấy nửa đau khổ nửa điên loạn, làm ám ảnh bất cứ kẻ nào nghe thấy.

Trong trường hợp này, đó là thiên thần Lucy. Hoảng hốt trước tiếng hét cùng máu của Alice, cô tạm dừng di chuyển mà lơ lửng ở một chỗ.

"Alice? Này cậu sao thế? Không ổn rồi! Để tôi đưa đến bệnh viện…" Lucy hoảng hốt nói, tay cô run run.

Alice túm chặt hơn bộ váy thiên thần kia mặc trên người rồi vấy bẩn màu trắng của nó bằng sắc đỏ tươi. Cô ngước lên nhìn Lucy bằng ánh mắt đầy cương quyết của mình như muốn nói gì đó.

"N… nhưng cậu đang…"

"Đi tiếp. Làm ơn… thực hiện… ước nguyện…" Alice cắt ngang lời Lucy bằng câu nói đứt quãng của mình.

Dĩ nhiên là Alice đang rất đau đớn. Mỗi lần lo lắng quá mức bệnh tật sẽ khiến cô ấy sẽ bị như thế này. Lần này tuy không phải lần đầu cô ho ra máu nhưng vẫn không thể quen với cơn đau này được, nhìn khuôn mặt nhăn nhó đang toát đầy mồ hôi kia là biết.

Dẫu là vậy thì nếu dừng lại tại đây… nếu không đi tiếp… thì cô còn đau hơn nhiều. Cảm giác hối hận, buồn bã sẽ nhấn chìm cô và những tháng ngày chẳng khác gì trước kia sẽ lặp lại. Hơn hết, Alice còn bao điều muốn nói trực tiếp với Clara nữa.

Tất nhiên Lucy hiểu điều đó. Cô thừa biết rằng việc đi tiếp để gặp Clara có ý nghĩa lớn đến thế nào với Alice. Nhưng với tình trạng hiện giờ của cô ấy thì sao Lucy có thể đi tiếp được? Cô vẫn muốn ưu tiên sự an toàn của Alice lên trước nhất. Giữa việc đáp ứng mong muốn của Alice, mặc cho cô ấy như thế nào và việc đưa cô ấy đi bệnh viện, vứt bỏ ước muốn ấy… Lucy buộc phải chọn một. Dù rằng biết rõ chẳng lựa chọn nào là đúng bởi cái nào cũng sẽ dẫn đến một tương lai tối tăm.

Giữa hai con đường ấy, Lucy nên chọn cái nào? Làm gì mới đúng đây? Tiến lên hay lùi xuống?

Nghiến chặt răng, Lucy lưỡng lự một lúc rồi quyết định: "Cậu bám chặt vào và cố bình tĩnh hơn đi."

Khi nghe thế, Alice khẽ mỉm cười rồi dùng đôi tay yếu ớt vòng qua cổ Lucy, cố bám chặt hết mức có thể.

Không hiểu sao khi thấy Lucy cố gắng đến thế vì mình, Alice lại thấy vui vui. Cô cũng không ho tiếp nữa, hẳn là do đã cảm thấy an tâm hơn chút. Phải rồi, vì cô có Lucy luôn ở cạnh mà.

Lucy tiếp tục đập cánh bay về trước. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ đến nơi rồi! Cô có thể thấy nhà ga sân bay ở phía xa kia.

Một công trình to lớn, vuông vức được xây dựng ở giữa thành phố để tiện cho việc đi lại. Tất nhiên sân bay được xây ở vị trí sao cho đường đi của máy bay không bị thứ gì ảnh hưởng, cũng do đó nên quanh chỗ này không có nhiều tòa nhà hay công trình to lớn nào.

Và do đó càng dễ cho Lucy để bay thẳng vào trong nhà ga sân bay. Chỉ cần lựa đúng lúc không có người gần cửa là được, do đó nên cô đang lơ lửng trên không quan sát dòng người ở nhà ga.

Alice lau bớt vết máu trên mặt mình rồi cất tiếng hỏi, dù việc đó làm cô hơi đau: "Sao cậu không hạ cánh rồi đi vào như bình thường?"

"Bây giờ trong mắt người thường chúng ta đang tàng hình. Cũng vì thế nên nãy giờ mới yên tâm bay qua bay lại được. Giờ hạ cánh thì thuật sẽ biến mất và trong mắt mọi người cả hai chúng ta sẽ tự nhiên hiện ra. Kiểu gì cũng bị nghi ngờ rồi thêm rắc rối. Thế nên là giờ vào nơi nào kín đáo như nhà vệ sinh thì tôi mới hạ cánh." Mắt vẫn nhìn về phía cửa nhà ga, Lucy giải thích.

Có lẽ đó cũng là lý do Lucy kéo Alice vào con hẻm tối tăm kia mới dám bay lên. Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Alice cố bình tĩnh hơn bởi cô sắp gặp Clara rồi.

Thấy cửa ra vào không còn người nào xung quanh đó, Lucy bay thẳng vào trong. Khi cánh cửa tự động mở, mọi người dồn ánh nhìn thắc mắc về phía đó nhưng lại quay đi vì nghĩ đó chỉ là một lỗi hệ thống nào đó.

Cuối cùng, Alice và Lucy cũng thành công vào được nhà ga sân bay. Bên trong có khá nhiều người nào thì đang xách va li đi lại, nào thì đang xếp hàng và cả những người đang ngồi chờ trên ghế nữa.

Vừa vào nhà ga sân bay, Alice lập tức mở to mắt cố tìm Clara cho bằng được. Tuy nhiên vì vài chuyến bay đang bị tạm hoãn nên số lượng người cũng nhiều hơn bình thường, khiến việc tìm kiếm đã khó còn khó hơn.

Lucy đương nhiên nhận ra Alice đang làm gì nhưng cô vẫn bay tiếp. Cũng may là trần nhà khá cao, vì vậy cô bay thẳng đến trước nhà vệ sinh nữ. Mở cửa nhanh chóng vào một buồng vệ sinh, Lucy mới thở phào. May là vào được trót lọt mà không bị ai phát hiện.

Lúc này Lucy mới yên tâm mà trở về dạng con người của mình, đôi cánh trắng cũng theo đó biến mất. Bộ váy trở lại quần áo bình thường lúc trước đang mặc.

"Được rồi, giờ thì… Khoan đã nào!" Lucy chưa kịp nói hết câu, Alice đã mở toang cửa rồi chạy thẳng ra ngoài không chút chần chừ.

"Trời ạ… còn chưa xem tình hình cơ thể ra sao mà… ít nhất cũng nên rửa trôi máu cho đỡ bị người thường nghi ngờ chứ…" Lucy nghĩ thầm rồi thở dài mệt mỏi.

"Mà thôi, giờ mình cũng phải đi luôn. Nguồn cơn của cơn bão là một ác ma, vậy nên kiểu gì cũng đang có thiên thần diệt trừ nó. Nếu cơn ác ma bị tiêu diệt sớm đồng nghĩa với việc cơn bão sẽ biến mất và máy bay sẽ xuất phát sau đấy vài phút. Nhưng lúc đó mà Alice chưa tìm ra và nói chuyện xong với Clara thì kế hoạch đổ bể. Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải tìm mọi cách câu giờ và cả giảm thiểu thiệt hại nếu con ác ma quá hung hăng." Nhớ lại việc cần làm lúc này, Lucy đứng dậy và đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vẫn còn chuyện phải làm, tất cả là để giúp Alice hoàn thành ước muốn.

Cùng lúc đó, Alice đang chạy trong nhà ga sân bay, liếc mắt qua từng người để tìm cho được Clara mặc cho bản thân bị người ta nhìn ngó vì vết máu trên tay.

"Vì chuyến bay tạm hoãn nên nhiều khả năng Clara đã xong hết thủ tục và đang ở hàng ghế chờ rồi! Mong là cậu ấy vẫn ở đây…" Alice thở hồng hộc vì chạy trong khi suy nghĩ. Thực lòng, cô vẫn có chút lo lắng. Đây là cơ hội cuối với Alice thế nên nhất định cô phải nói được với Clara.

Chạy qua những hàng ghế, đưa mắt lướt nhanh từng người, Alice thầm hy vọng…

Và Alice đã thấy… một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc ngắn đang ngồi chờ trên ghế. Cô ấy đang mặc một bộ váy xanh nhạt dịu nhẹ trong khi giữ chiếc va li đen của mình bằng cánh tay trắng nõn nà ấy.

Khuôn mặt kia… cả biểu cảm lạnh lùng đó…

Alice tròn mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, rồi cô chậm rãi lại gần và cất tiếng: "Clara?"

Giật mình trước cái tên kia, thiếu nữ xinh đẹp ngước mặt lên nhìn chủ nhân giọng nói vừa nãy. Khuôn mặt cô phút chốc chuyển từ vẻ lạnh lùng thành ngạc nhiên. Im lặng một hồi, cô thốt lên như không tin nổi vào mắt mình: "Alice?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận