Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 15: Lượt đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,096 từ - Cập nhật:

"Trận đấu bắt đầu mất rồi… Không biết cả nhóm có phối hợp ăn ý không đây…" Clara rút bài trong sự lo lắng. "Không được. Chuyện lỡ rồi thì phải nghĩ cách thôi. Xem nào… vì sẽ chơi đan xen giữa từng thành viên trong hai đội nên sẽ là Alice, Bianca, Lucy, Blanche, mình, Gwen, Donna và cuối cùng tới Daisy. Điểm từng người sẽ hiển thị ở một góc bàn chỗ họ ngồi. Hừmm, có lẽ phải hỗ trợ cho những người còn lại khá nhiều đây."

Lượt đầu tiên, Alice sẽ chơi trước. Cô nhìn một lượt các lá bài trên tay rồi nở nụ cười tự mãn, che giấu suy nghĩ thực sự: "Chết tôi rồi… Còn chưa nhớ luật chơi! Giờ sao đây ta… mình không muốn thành cục ta đâu. Mà khoan, từ lúc chọn bừa mấy lá bài thì mình đã là tạ rồi còn gì?"

"Ê này! Nhanh lên coi nào! Cứ thế này thì bao giờ cho xong lượt đầu." Gwen cằn nhằn, chưa gì cô đã thấy sốt ruột.

Tuy nhiên, Alice hoàn toàn không nghe mà vẫn chìm trong đống suy nghĩ của bản thân: "Toang… Giờ chọn lá nào đây? Cái này có vẻ ổn? Nhưng lại hơi yếu? Còn đây thì… ờm… mình chẳng hiểu nó có tốt không nữa. Thôi kệ đi! Lấy bừa cái này!" Đoạn cô rút một quân bài trên tay ném lên bàn.

Trên lá bài đó có ghi một dòng chữ nhỏ: "Trừ 30 điểm của người chơi khác."

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Điểm được hiển thị trên bàn của tất cả vẫn giữ nguyên, không tăng không giảm.

"Ể? Tại sao chứ? Chẳng lẽ đến cái lá bài còn ghét tôi sao?" Đơ ra một lúc, Alice đập bàn gào lên.

"Con đần này! Phải chỉ rõ 'người chơi khác' là ai chứ! Bộ chưa chơi mấy trò kiểu này bao giờ à?" Mất kiên nhẫn, Gwen cũng đạp bàn cái rầm rồi to tiếng.

Nói thì nói vậy chứ Alice vẫn nghệt mặt ra. Cô hết nhìn lá bài trên bàn lại đến Gwen với đôi mắt tròn xoe khiến chữ "không hiểu" như in rõ trên mặt.

"Chậc chậc, thôi thì để tôi/ ta chỉ cho nhé?" Lucy và Donna đồng thanh cất tiếng.

Sau một khoảnh khắc chững lại, Lucy giở giọng mỉa mai ra: "Tiểu thư được nuông chiều quá mức như Donna đây thì hiểu gì chứ."

"Ngươi…"

"Rồi. Chọn Gwen đi." Alice nói đúng lúc hai người kia chuẩn bị cãi nhau.

Daisy thấy vậy thì lẳng lặng rút ra một lá bài đặt lên bàn. Quan bài ấy ghi mấy chữ: "Chuyển đòn tấn công đến người chơi này sang người chơi khác."

"Xin thứ lỗi, Alice. Chuyển thiệt hại ba mươi điểm sang cho cậu vậy." Giữ nguyên nụ cười, Daisy lí nhí nói.

"Tận ba mươi điểm! Không được. Vừa mới vào lượt đầu tiên thôi mà…" Clara nhanh tay sử dụng lá bài phòng thủ với công dụng: "Chặn đứng một đòn tấn công." Nhờ vậy, điểm Alice vẫn giữ nguyên.

"Suýt nữa thì… Bị trừ ba trên mười điểm ngay lượt đầu là quá bất lợi. Phải cảnh giác hơn mới được." Clara thở phào nhẹ nhõm.

"Oa! Cảm ơn cậu. May ghê á." Alice vẫn vô tư như không. Có vẻ cô chẳng coi việc mất ba mươi điểm có gì to tát.

"Khoan đã! Sao tôi tưởng cậu không biết chơi?" Gwen đập bàn chen ngang. Mới nãy Alice còn đang ngơ ngác mà đã chơi được rồi. Lẽ nào là nói dối?

"Ờ thì… tôi chỉ phân vân xem chọn ai thôi ấy mà. Thấy cậu sốt ruột quá nên tặng luôn. Mà mọi người lại nghĩ tôi không hiểu mới hay chứ. Tôi thông minh vậy mà." Alice cười hềnh hệch.

Gwen và cả Lucy với Donna im lặng, tất cả cảm giác như vừa bị lừa vậy.

"Hứ! Ta biết lâu rồi. Chỉ là giả vờ thôi. Để thử xem các ngươi có nhận ra ta đang nghĩ gì không. Chậc chậc chậc, vậy mà không ai biết. Thật đáng thất vọng." Donna lấy lại vẻ kiêu ngạo của mình và lên mặt như trước.

"Thôi đi mẹ trẻ. Thành thật một chút xem nào." Lucy cau mày khó chịu. Cô không thích Donna lắm, cách cư xử ấy gợi cô nhớ đến nơi ở cũ của mình.

Ngồi giữa cả hai cô nàng, Clara trầm tư suy nghĩ: "Lẽ nào mình là đứa duy nhất có não trong cái đội này?" 

"Nhanh nào! Còn tới lượt tớ nữa." Bianca giục, mắt cô hết liếc chỗ bài trên tay lại sang nhìn Alice.

"Rồi rồi. Nốt cái này thôi." Nói rồi Alice rút ra thêm một quán bài nữa, nó ghi: "Tăng số điểm tối đa lên 120." Và như thế, chỉ trong phút chốc điểm Alice đã tăng thêm hai mươi.

"Cũng không tệ. Tôi cứ nghĩ cậu chơi dở lắm chứ." Liếc sang điểm số hiển thị ở chỗ Alice, Clara nhận xét.

"Gì chứ? Đúng là tôi học kém thật nhưng đâu có nghĩa là chơi cũng kém. Hơn nữa, tôi đã có kinh nghiệm từ những bài thủ và con bạc hẳn hoi nhá! Đó là 'tin tưởng vào những lá bài' và 'chơi hết mình, phó mặc cho may rủi'! Không ngờ là quãng thời gian cày phim với manga lại áp dụng được vào lúc này! Vào thời khắc này!" Alice liến thoắng một tràng dài.

"Tưởng gì… hóa ra là phim với truyện. Cậu làm quái có hào quang nhân vật chính mà đòi. Lại ngốc nữa." Lucy trêu chọc.

"Này nhé! Đây chính là nhân vật chính của truyện đấy! Tuy không phải truyện về game hay bài bạc… nhưng vẫn có hào quang! Đừng ghen tị vì là nhân vật phụ chứ." Alice hất cằm tự mãn.

Lucy ném ánh mắt hình viên đạn về phía cô gái vừa phát ngôn. Lúc đang chuẩn bị nói lại thì…

"Thôi thôi. Không cãi nhau. Với cả đừng có phá bức tường thứ tư." Clara chen vào, cản hai thiếu nữ lại trước khi họ cãi nhau. Đến giờ cô vẫn không hiểu sao hai người như thế vẫn làm bạn thân được.

Clara nói cũng đúng, giờ là lúc tất cả phải đoàn kết. Nghĩ vậy, Alice cũng nghe theo rồi quay lại với trò chơi: "Ừm… tôi kết thúc lượt luôn đây." 

"Thế thì phải nói sớm chứ! Mất thời gian quá!" Gwen vốn đã mất kiên nhẫn, nghe Alice nói cô lại càng nổi đóa thêm.

Vậy nhưng Alice lại chẳng phản ứng gay gắt gì, cô tròn xoe mắt rồi nói với vẻ ngây thơ: "Thì phải tận dụng tối đa lượt của bản thân chứ. Với cả đã là đối thủ thì mắc gì tôi phải chơi nhanh để nhường lượt cho các cậu?"

Trước khi kịp nói lại câu nào, Daisy đã bảo rằng đừng để bị khích tướng nên Gwen chỉ biết gầm gừ trong miệng.

"Chờ mãi mới đến lượt! Để coi nào, dùng lá nào đây ta? Ưmmm…" Bianca phân vân, rồi cuối cùng cô cũng quyết định sau hồi lâu suy nghĩ.

Giơ hai lá mình chọn cho mọi người xem, Bianca cười toe toét. Nội dung trên hai quân bài ấy là: "Gây thiệt hại hai mươi điểm đến toàn bộ người chơi." và "Bạn hoặc đội bạn không bị trừ điểm bởi một đòn tấn công."

Và đương nhiên, điểm số của nhóm Alice đều giảm xuống còn tám mươi, trừ Alice thành một trăm.

Do hiệu quả của lá bài thứ hai nên nhóm của Bianca vẫn bảo toàn được số điểm. Dù vẫn đang trong lượt, cô ấy đã vui vẻ hò reo: "Tuyệt vời! À, không phải tớ ghét bên Lucy đâu…"

Gật đầu lấy lệ, Lucy đưa mắt nhìn theo cặp song sinh ở nhóm kia mừng rỡ như họ đã thắng rồi ấy. "Có hơi hiểu cảm giác của Gwen rồi. Mình có hơi mất kiên nhẫn luôn."

"Hừm! Mới có vậy đã vui mừng sao? Thật là những kẻ nông cạn không biết điều. Khi đến lượt ta, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau thương của sức mạnh toàn năng này! Phư phư phư, phong ấn sẽ sớm được gỡ bỏ thôi… hãy chờ đó." Donna nhếch mép đầy vẻ coi thường, cô còn chẳng quan tâm mấy tới việc mình bị trừ điểm. Có điều, lần này ai cũng đã quen nên chẳng phản ứng lại gì nữa.

"À phải rồi, quên mất. Tớ kết thúc lượt luôn nha! Đến cậu đó Lucy!" Bianca hướng ánh mắt nửa mong chờ nửa ngưỡng mộ về cô gái mình vừa gọi tên.

"Phiền ghê. Nhắm vào cậu ta vậy." Nghĩ vậy, Lucy lấy ra hai lá bài đặt lên bàn, chúng có nội dung là: "Rút thêm ba lá." và "Trừ X điểm một người chơi. X là số lá bài bạn cầm trên tay nhân mười."

"Combo nhé. Tặng cho Bianca đó. Thiệt hại sáu mươi điểm." Vừa nói, Lucy vừa nghĩ thầm: "May mắn là rút trúng hai lá này ngay lượt đầu tiên. Chỉ tiếc là trò này có luật phụ giới hạn bảy lá trên tay nên có muốn cũng không 'một đòn chết luôn' được. Mà bị trừ sáu mươi điểm chắc cậu ta cũng ghét mình và bớt làm phiền hơn."

Tất nhiên, Daisy chẳng chịu ngồi im mà nhìn. Cô lẳng lặng đặt một lá bài lên bàn: "Vô hiệu và lấy một lá bài của người chơi khác lên tay."

"Tớ xin nhé, Lucy!" Daisy nhỏ nhẹ nói, không quên giữ nụ cười của một thục nữ chính hiệu.

"Quân át chủ bài của mình… nó mạnh gần bằng vị thần quyền năng nào đó trong phim Jugi đấy… Cay quá, kết thúc lượt…" Lẩm bẩm như người mất hồn, giờ trong đầu Lucy cứ vang vọng mãi câu "tớ xin nhé, Lucy!" của Daisy.

"Ồ, cậu có xem à? Mà hình như còn đọc truyện của tôi nữa. Hay tí về vừa xem vừa thảo luận không? Mãi mới có người cùng là fan bộ đó đấy." Alice vẫn hồn nhiên. Cô giờ chỉ quan tâm có người cùng sở thích thôi.

"Tôi nghĩ nên để Lucy yên thì hơn. Như trong trang…"

"Con lạy mẹ! Mồm thì bảo để người ta yên mà lại chuẩn bị tống một tấn chữ nghĩa vô đầu họ à? Mẹ trẻ mới là người cần để con yên đấy!" Lucy giãy nảy lên trước cả khi Clara kịp nói hết câu.

"X… xin lỗi mà…"

"Mỗi người được phép dùng ba lá bài một lượt… Mọi người nãy giờ chỉ sử dụng hai có lẽ là để dành chúng cho tình huống cần thiết hơn (hoặc do họ ngốc thôi). Nhưng mình… thì không còn lựa chọn khác. Để dành là bài này thì sau đó kiểu gì cũng có người bị trừ… bốn mươi điểm, thậm chí còn hơn nếu Daisy có cách bổ sung thêm số lá bài trên tay. Tức là, trừ Alice đang điểm cao ít khả năng bị nhắm đến, thì có một người trong đội sẽ chỉ còn bốn mươi điểm số! Đã thế chỉ cần một người bị trừ sạch điểm là cả đội thua luôn. Có hơi sớm nhưng dùng luôn lá này bây giờ vậy." Suy kính kỹ lưỡng một lúc, Lucy đặt một quân bài lên bàn. Những dòng chữ ghi trên nó là: "Bạn hy sinh mười điểm và một lá bài, người chơi khác sẽ bỏ toàn bộ thẻ bài trên tay vào xấp bài đã sử dụng của họ."

Điểm số Lucy tụt xuống còn bảy mươi. Tuy nhiên, đã tạm thời ngăn được Daisy rồi. "Chỉ mong đội họ không có lá nào giúp lấy lại bài ở chồng 'đã dùng' thôi… Nếu không thì hỏng bét!" Lucy có chút lo lắng. Nhưng nãy giờ chỉ có Daisy hỗ trợ đội của bản thân nên chắc sẽ ổn thôi.

Blanche hồ hởi reo lên: "Vì Lucy đã dùng hết ba lá bài quy định trong lượt mỗi người chơi nên đến tớ nhỉ! Ừm… Daisy này! Đừng lo nhé! Tớ sẽ giúp cậu!" Tiếp đó, với vẻ mặt vui tươi chẳng khác gì trẻ con, cô tuyên bố: "Với quân bài tớ đang có thì đội mình sẽ chiến thắng!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận