Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 24: Đấu tập và Quyết tâm

0 Bình luận - Độ dài: 2,294 từ - Cập nhật:

- Trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về Rand Friedrich!

Không hề nương tay cho đối thủ của mình, hắn lại khiến cho một người nữa phải rời khỏi sàn đấu bằng cáng.

Sau trận đấu với Billy, tôi đã có mặt trong top tám người mạnh nhất cuộc thi này. Mặc dù đối với tôi có hơi sớm, nhưng trận tiếp theo, tôi sẽ phải đối đầu với Rand. Đương nhiên rồi, không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ phải giải quyết hoàn toàn hắn ta. Ngoài mặt, hắn dường như chỉ đang tận hưởng cuộc thi, nhưng ai biết hắn và hội Snaver sẽ làm gì cơ chứ?

Đang ngồi trong phòng suy nghĩ đăm chiêu, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chị Lina gọi vào:

- Cậu chủ, tiểu thư Emily muốn gặp cậu chủ.

- Hử, Emily đến sao? - Tôi ngạc nhiên không phải bởi vì cô sẽ ấy đến, mà là vì cô ấy thực sự đang đứng ngoài chờ, chứ không xông thẳng vào phòng tôi như mọi khi.

Sửa soạn lại một chút, tôi mở cửa ra.

- Chào cậu nhé, Bruce! Chúc mừng cậu đã vào vòng trong!

- A... Ờm, cảm ơn cậu.

Sau Emily bá tước Elpis. Chậc, thảo nào mà cậu ấy lại ngoan ngoãn đến như vậy.

- Chúc mừng cháu nhé Bruce. Giờ thì cháu đã vào đến vòng này rồi, cố gắng được đến đâu thì hay đến đó. Tuy không phải là ta không tin tưởng cháu, nhưng những đối thủ tiếp theo thực sự rất khó nhằn đấy. Khi nào gặp khó khăn gì thì cứ nói với ta hoặc là Emily nhé.

- Vâng ạ. – Tôi cúi đầu lễ phép.

- Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi nhé. Ta còn có việc phải đi trước.

Trông ông ấy có vẻ rất bận bịu, nhưng vẫn dành thời gian ra tới thăm tôi. Thật là, chỉ cần giao việc đó cho Emily là được mà.

Sau khi ông Elpis đi được một lúc, nàng tiểu thư kia mới lên tiếng.

- Hà… Đúng là mệt thật đó. Mấy cái lễ nghi này nọ kia nên biến hết đi! – Emily thở dài, bộc bạch.

Tôi đoán là khi có mặt ông Elpis ở đây, mọi người đi theo ông ấy đều phải hành xử đúng mực. Bởi vì đây là một cuộc thi do Hoàng tộc tổ chức, nên đương nhiên là có không ít quý tộc tham gia hoặc là theo dõi. Chẳng ai lại muốn mất hình tượng của mình ở đây cả.

- Tôi hiểu cảm giác của cậu mà, nhưng không có những lễ nghi và phép tắc như thế thì xã hội này sẽ loạn lạc lắm đó. Cho dù có một số điều mà có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí có mấy điều còn cổ hủ và lạc hậu nữa.

- Rõ ràng là thế mà. Mà sắp tới cậu sẽ gặp ai vậy?

Emily gạt đi luôn những thứ tôi nói mà chuyển chủ đề, cũng không sao, tôi đáp:

- Rand Friedrich đó.

Vẻ mặt của cậu ấy lập tức thay đổi. Có vẻ Emily vẫn còn đang tiếc nuối vì để thua trận đấu đó thì phải.

- Lại là tên đó hả? Mà không sao, vì đây là trận đấu cuối cùng của hắn ta rồi. Hãy cho hắn một trận nhớ đời nhé Bruce.

Vừa nói, Emily vừa giơ hai tay lên đấm liên tục về phía trước giống như là đang khởi động vậy. Hình như đó là mấy đòn Quyền Anh cơ bản, trông cũng lạ.

- Được rồi, tôi sẽ trả thù cho cậu nhé, Emily.

- Có ai nói là sẽ cần cậu trả thù giúp tôi đâu hả?

Cậu ấy nói với vẻ mặt phụng phịu, nhưng chắc chắn là không hề tức giận một chút nào.

- Vậy thì, “người đi trước” sẽ giúp tôi đánh bại hắn nhé?

- Được rồi, tôi sẽ giúp cậu luyện tập một chút. Tuy nhiên hắn sử dụng một thanh kiếm rất lớn, vì thế nếu luyện tập như bình thường thì sẽ không có hiệu quả.

Đúng là như thế. Sở trường của Emily là liễu kiếm với tốc độ và sự chính xác, và nó trái ngược hoàn toàn với Rand. Mỗi lần vung kiếm của hắn ta là một lần sàn đấu rung chuyển do sức nặng của nó. Nên tôi có thể nói Rand là một kẻ thiên về sức mạnh và những đòn đánh có phạm vi rộng lớn.

- Nếu thế thì luyện tập với ta nè nhóc!

- Thật sao? Cảm ơn…

Tôi chuẩn bị theo phản xạ là cảm ơn ngay trước những lời giúp đỡ, nhưng lại bị dội luôn một gáo nước lạnh vào mặt.

- Rand? Anh đến đây làm gì chứ?

Tôi chỉ tay vào cái kẻ đang dựa lưng ở trước cửa phòng với vẻ đầy ung dung.

- Hửm, như ta đã nói rồi đó, nhóc muốn đánh bại ta đúng không? Vậy thì hãy luyện tập với ta đi.

Tôi liền chối phắt.

- Không, không phải thế. Chúng ta là đối thủ đó?

Hắn ta chỉ cười khẩy, nhún vai nói:

- Thì sao chứ? Ta và nhóc chỉ là đối thủ ở trên sàn đấu thôi. Cứ coi như ta là một người bạn của nhóc, đang giúp nhóc chiến đấu với ta trên sàn đấu đó.

- Anh đang nói cái gì vậy hả? Thật nực cười. Thế này thì khác gì anh đang giúp cho đối thủ của mình cơ chứ? - Emily đứng đó nói giúp tôi, khi mà tôi vẫn còn chưa hiểu ý định của hắn.

- Đúng vậy đấy. Ta đang giúp cho nhóc đó đánh bại ta, có vấn đề gì với cô tiểu thư đây sao?

Giọng khích đểu của Rand khiến Emily quay ngoắt về phía tôi, bực dọc:

- Nè Bruce! Càng nói chuyện với hắn tôi càng thấy bực mình. Hay là cứ đánh với hắn rồi cho hắn ra bã luôn đi, khỏi phải chờ đợi đến mai.

Khoan đã nào... Nếu thế thì đánh với hắn bây giờ cũng là một ý hay. Hiện giờ tôi vẫn chưa có cách khắc chế hắn, thôi thì thua một lần nhưng có thêm kinh nghiệm, còn hơn là cứ nhắm mắt mà ra trận. Nhưng mà, hắn làm vậy để làm gì?

Theo quan sát từ trước đến giờ thì Rand là một con người cuồng chiến, luôn tìm tới những trận đấu, cố gắng để làm cho nó thú vị theo ý hắn. Có thể hắn chỉ đơn giản là muốn tôi hiểu rõ hắn, để có thể đánh với hắn một cách sòng phẳng. Thế thì khác nào mình là một công cụ mua vui cho hắn chứ?

Nhưng cứ nghĩ mãi cũng phải một ý hay. Tôi liền chấp nhận:

- Được rồi, đợi tôi năm phút nữa ở sân tập phía Đông.

- Tốt nhất là nhóc nên nhanh lên đấy. Không có nhiều thời gian đâu.

Chưa kịp để tôi phàn nàn, hắn đã biến mất. Làm như hắn ta là một người bận rộn lắm ấy.

Sau đó tôi cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ để đi ra sân tập.

Ngay khi vừa đến nơi, chưa kịp chào hỏi, Rand đã khịa:

- Hê, nhóc đến nhanh hơn ta dự tính đó.

- Khi tôi nói năm phút, chắc chắn đó sẽ là năm phút.

- Haha, vẫn là Bruce mà ta biết. Được rồi, rút kiếm ra đi. Ta khuyên mấy cô nên tránh ra xa một chút đấy.

Hắn cười khoái chí, rồi nhắc nhở Emily và chị Lina lùi lại. Rand định tung hết sức ở đây sao? Vậy thì tôi phải chuẩn bị mới được.

Rand không dùng thanh kiếm mà hắn thường mang lên sàn đấu, mà lấy một thanh kiếm gỗ, có vẻ như là được làm riêng cho hắn. Nó có cùng hình dáng, còn độ nặng thì chắc là cũng được chỉnh cho giống thật nhất có thể.

- Được rồi, bọn họ không còn nghe thấy ta và nhóc nói chuyện nữa. Hãy nghe ta nói, Bruce. Ta thực sự muốn chiến đấu một trận đấu thật sự với nhóc. Đỡ lấy kiếm này đi!

Nói rồi, hắn giơ kiếm lên cao, lao về phía tôi cho một cú bổ từ trên xuống.

- Tôi biết anh là một kẻ cuồng chiến mà.

Tôi né sang một bên. Với thanh kiếm của tôi, việc đỡ nó là bất khả thi. Thanh kiếm ấy lao xuống chỗ tôi vừa đứng, phát ra một âm thanh khủng khiếp. Và đó cũng chính là một cơ hội để phản công! Tôi vung ra một cú chém ngang vào cánh tay của Rand.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một luồng sát khí cực kì mạnh phát ra từ hắn. Tuy nhiên, tôi cần phải tập trung cho đường kiếm của mình. Bằng không, cú chém sẽ thiếu đi lực cần thiết.

Rand đã ngay lập tức buông thanh kiếm của mình khi nó vẫn còn chưa chạm đất. Hắn đoán được tôi sẽ lợi dụng việc kém cơ động của thanh kiếm để phản công. Quả nhiên, với trọng lượng đó thì không cần phải cầm lấy nó mới có thể chém chính xác. Và giờ thì hắn đã né được cú chém của tôi, rồi tung một cú đá tống hậu.

Tôi đỡ cú đá đó bằng kiếm của mình. Tuy vậy, tôi vẫn bị đẩy lùi ra một đoạn, đủ xa để hắn có thể cầm lại được thanh kiếm của hắn.

- Bruce, hãy trả lời ta.

Rand nói trong khi vác thanh kiếm của hắn lên vai.

- Nhóc… không, ngươi đã từng chết hay chưa?

Một câu hỏi trúng ngay tim đen của tôi. Nhưng sao hắn biết được bí mật đó?

Khoan đã. Ý hắn là lần hồi sinh vừa rồi. Nếu như hắn là thủ phạm đã giết tôi, thì đương nhiên hắn sẽ biết rồi. Nhưng tôi bị giết trước khi gặp lại hắn ở cuộc thi, mà lúc đó thì hắn vẫn chào hỏi tôi khá bình thường. Vậy là thủ phạm giết tôi chỉ mới nói cho Rand gần đây. Hừm, chắc chẳng phải nghĩ nhiều. Chỉ có thể là lão Vinheim đó thôi.

Thế, tôi có nên giả vờ như không hiểu hắn nói gì không đây?

- Vẻ mặt như vậy, có lẽ như ngươi đang giấu điều gì đó nhỉ? Đúng như Vinheim đã nói. Ngươi nên biết rằng, con người ở trên thế giới này vẫn chưa thể hồi sinh được đâu. Điều đó chứng tỏ rằng ngươi là một kẻ từ bên ngoài thế giới xâm nhập vào.

Vậy là Vinheim thật rồi. Tôi cũng định phản bác gì đó, nhưng đáng tiếc là hắn nói đúng quá.

- Ngươi đến thế giới này để làm gì? Nói cho ngươi biết, dù có là gì, ta cũng sẽ phải giết ngươi, hoặc ít nhất là trục xuất ngươi khỏi đây.

Chẳng để tôi nói lấy một lời nào, Rand lao đến với thanh kiếm của mình. Lại là một cú bổ.

- Nghe tôi nói đã nào, Rand!

Dường như đã không còn lý trí, hắn chém điên cuồng về phía tôi. Còn tôi thì không còn cách nào khác ngoài việc vừa đỡ vừa lùi.

- Ngươi còn nghĩ đến chuyện lùi lại sao? Vậy thì đường cùng rồi đó! Nhận lấy này!

Hắn lấy sức, đưa kiếm của mình ra đằng sau. Không lẽ…

Vào khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy rõ tiếng thanh kiếm của Rand xé toạc không khí, nó đang lao đến. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, tôi vừa giơ kiếm lên đỡ, vừa chuẩn bị tinh thần hứng trọn đòn phi kiếm ấy thì bỗng nhiên, thanh kiếm gỗ của Rand bị gãy làm đôi, văng sang phía bên kia của sân tập.

Cứ mải nhìn thanh kiếm, giờ tôi mới nhận ra Chị Lina đang đứng ở trước mặt tôi, vẫn đang trong thế thủ, cứ như chuẩn bị tấn công vậy.

- Chị Lina?

- Cậu chủ! Cậu chủ có làm sao không?

Chị Lina hỏi, nhưng vẫn cảnh giác chiến đấu.

- Cậu có sao không Bruce? Này, không phải đây chỉ là một trận đấu tập thôi sao? Có cần làm tới mức này không chứ hả? – Emily cũng chạy đến chỗ tôi, càu nhàu với Rand.

Luồng sát khí của hắn không còn, thay vào đó là phong thái tùy tiện như mọi khi. Hắn đáp:

- Cô không phải bận tâm đâu, tiểu thư Emily. Đó thực sự là những gì tôi sẽ mang ra vào ngày mai đấy.

Rồi hắn quay sang phía tôi:

- Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, Bruce. Tốt nhất, ngày mai nên là trận đấu cuối cùng giữa ta và nhóc. Sau đó, ta không muốn đối đầu với nhóc một lần nào nữa. Còn nếu không muốn đối diện với thực tế, thì cứ việc trốn tránh đi, ta sẽ không đuổi theo đâu.

Nói xong, Rand cười đắc ý và rời khỏi sân tập. Lời nói của hắn dường như muốn tránh việc để lộ bí mật của tôi cho chị Lina và Emily.

Hắn đưa cho tôi hai lựa chọn là tiếp tục hay từ bỏ. Nhưng chẳng phải ngớ ngẩn quá sao? Rõ ràng là bản thân tôi không cho phép mình từ bỏ được.

Cái chính là phải đối đầu như thế nào mà thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận