Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 2,643 từ - Cập nhật:

Sự ồn ào hôm nay thật khác thường, ngoài tiếng chổi xào xạc ở đây thì một âm thanh khác cũng đang cố chiếm lấy phần của nó.

Là những tiếng chân như thể của cả một đoàn người đang tiến lại gần tôi.

Một cuộc tập binh ư? Tôi nghĩ là không, mà là gì cũng được, tôi cần hoàn thành công việc của mình trước đã.

Rồi chỉ trong phút chốc cái âm thanh nhốn nháo ngoài kia lặng dần, lạ thật. Tôi cũng tò mò mà dừng công việc quét dọn của mình lại để ngó ra ngoài.

Thấp thoáng qua cánh cửa mở khẽ, tôi thấy chị Lily đang bị một đoàn người đưa đi. Bọn họ cột chị vào cây gỗ hình dấu cộng và kéo lê lết dưới đất.

Hả? Cái gì thế này?

Khoan đã...

Bình tĩnh nào...

Cơ thể tôi bỗng run lên trước cảnh tượng ấy.

Cái gì vậy? Đúng rồi, tôi phải chạy ra, chạy ra ngay lập tức.

Lại gì nữa đây? Dù cố gắng thế nào cơ thể tôi vẫn không chịu nhúc nhích, chúng run lên bần bật một cách khó tả, đến nỗi tôi mất thăng bằng và ngã xuống.

Sao cứ phải là lúc này chứ? Tôi không hiểu, cái cảm giác bất lực lại ập đến một lần nữa. Tôi thực sự không hiểu, lúc ấy cơ thể tôi cứ từ từ co rúm lại trên sàn nhà, còn tâm trí lại như phân cực, nửa muốn tiến lên, nửa lại không. Hai bên cứ tuôn ra những lý do nên và không nên. Trong tích tắc chúng cứ trào ra lấp đầy cả căn phòng.

Để rồi khi cơn mệt mỏi làm tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Nhắm hai mắt lại, bản thân như muốn lịm đi vào một giấc ngủ, để rồi tôi thều thào tự vấn:

- Mình muốn làm gì nhỉ?

- À, chạy theo chị... Ừ, phải chạy theo chị... Mà thôi, sao cũng được, điều đó liệu có còn quan trọng?

Tôi im lặng trước câu hỏi của bản thân.

- Nè, cậu có nghĩ điều đó là quan trọng không?

Kinh ngạc trước giọng nói trong trẻo của ai đó thân quen đến lạ, tôi lập tức mở mắt, ngồi bật dậy mà nhìn xung quanh.

Chẳng có ai cả. Mặt khác, ngạc nhiên thay là mọi ủ rũ trong cái đầu vừa rồi còn kiệt quệ tinh thần của tôi đều tan biến. Một nguồn động lực thúc đẩy tôi đứng lên. Dù còn một chút run rẩy, nhưng ngay bây giờ, tôi biết mình phải chạy!

Bứt tốc ra khỏi ngôi nhà đã tràn đầy những suy nghĩ tiêu cực, tôi dồn hết sức chạy theo đoàn người đang mờ dần phía xa.

Cảm giác này lạ quá. Đã bao lâu rồi tôi không phải chạy? Những ngày qua thật bình thản. Phải, đó là những ngày ở cạnh chị.

Giờ tôi đã chắc chắn thứ mình không thể đánh mất. Giữ chị ở lại. Phải, chỉ cần như thế thôi!

Trong phút giây tôi quyết định điều mình phải làm, hàng loạt hình ảnh hiện ra trước mắt tôi, rồi trải dài ra hai bên. Không phải con đường trơ trọi giữa đồng cỏ hay phía trước mờ mờ là đoàn người. Đó là những ký ức của tôi và chị, cái nhà kho bé nhỏ nơi chị em tôi ở, hình ảnh hằng ngày của chị, khoảnh khắc chị làm bảo mẫu bế đứa bé tóc vàng hoe, và hàng loạt những ký ức khác cứ kéo dài đến tận cùng của con đường. Ở đó, hình bóng của đoàn người đang khuất dần. Tôi chẳng biết làm gì hơn là chạy. Chạy trên con đường ký ức này!

Để rồi khi bản thân bước hụt một nhịp, cơ thể như lơ lửng trong không trung, tôi mới nhận ra mình sắp ngã.

VỤT!

Tôi giật mình, hẫng người một cái trước khi nhận ra bản thân không hề ngã, trước mắt là cái trần nhà bằng gỗ... À đúng rồi, ra nãy là mơ.

Một giấc mơ kỳ lạ.

Tôi ngồi dậy và ngẫm lại. Chị Lily ư...

Tôi vừa cố giữ bản thân để không khóc vì nhớ chị. Dạo này tôi hay thế, nhất là sau khi mơ về những thứ như vậy. Tôi không chắc đó có phải  là ký ức thực hay không, nó thật rời rạc.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi rời khỏi giường và ngó qua cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng, tốt!

Tôi lấy trong túi đồ ra một cây bút cùng một quyển vở không có tựa đề hay ghi chú, bìa của nó trống trơn không một chữ cái hay họa tiết. Rồi tôi lật ra trang gần giữa, đúng ngay trang đang viết dở.

Nhìn dòng chữ “nhật ký tìm lại bản thân”, tôi bắt đầu viết.

Để xem nào, tôi chưa bao giờ ghi lại giấc mơ của mình như thế, đây là lần đầu tiên.

 Bắt đầu với những từ chính, tôi liền ghi.

Chạy - Cảm giác này chân thật cực kỳ.

Cảm xúc - Khá tệ, tôi chưa bao giờ cảm thấy nó trước đây, hoặc tôi đã quên.

Giọng nói kỳ lạ - Cũng không chắc lắm, có thể là của Anil, một tâm trí khác trong tôi, khá cục xúc và hỗn loạn. Nhưng tôi cũng quen rồi, chắc thế.

Chị Lily đi mất...

Tôi dừng lại ở dòng này.

Tôi không nhớ rõ lắm mình đã rời xa chị như thế nào. Chỉ nhớ là ở lần cuối gặp chị, chị đã giao cho tôi trách nhiệm trông coi cậu chủ Bruce và... Chỉ có thế thôi. Cơ mà nếu nói đến việc làm gia nhân của nhà Balard, đúng hơn là bảo mẫu thì công việc ấy đối với tôi cũng không quá tệ, họ coi tôi là người nhà, được ăn cùng bàn với chủ, khác hẳn những người ở của các gia đình khác. Hoặc do họ đơn thuần là Quý tộc tầm trung nên cũng không có đòi hỏi hay đặt điều quá nhiều. Nhưng dẫu có dễ dãi đến thế thì tôi cũng không được bỏ đi trách nhiệm của mình. Dù cho đó là câu nói mơ hồ từ hơn chục năm trước. Và tất nhiên, cảm xúc của tôi dành cho chị từ hồi đó đến bây giờ, đều là thật!

Phải một lúc sau, tôi mới hoàn thành việc ghi chép, cũng tốn thời gian phết, chắc phải thật lâu sau tôi mới có cơ hội viết lần nữa. Đóng quyển vở với rất nhiều niềm hy vọng, đến một lúc nào đó, có lẽ tôi sẽ nhớ lại được những ký ức hồi trước tuổi 15.

Lại ngó ra ngoài cửa sổ, bình minh đang hé rạng ở đàng xa, tôi tự nhủ: “Được! Đã đến lúc rồi!”. Rồi tôi hứng khởi bước ra khỏi căn phòng trọ, mong hôm nay lại là một ngày yên bình.

Vẫn như thường lệ của cả tuần nay, tôi đi gọi cậu chủ dậy để còn chuẩn bị cho cuộc thi kiếm gì đó. Công nhận là nó diễn ra lâu thật, nghe bảo đến hôm nay mới xong vòng loại. Trông cũng khắt khe nhỉ.

Sau khi gọi cậu chủ dậy, tôi trở về phòng để thay đồ. Mặc lên mình giáp tay và giáp chân, rồi che nó bằng lớp quân áo thường ngày. Mọi thứ đã hoàn tất! Giờ ra sảnh ngoài thôi!

Cả sáng hôm nay cũng không khác gì với mọi ngày, tôi đợi cậu chủ ở bên ngoài sân đấu. Và có vẻ hôm nay cậu chủ lại thắng. Nhưng mà trông có hơi mệt mỏi thì phải?

Đến trưa, chúng tôi nghỉ ngơi ở một quan ăn gần đó. Vậy mà cũng hết nửa ngày.

Sau đó, khi tôi cùng cậu chủ đang tính về nhà trọ thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện, Emily Elpis. Cô bé ấy đứng trước mặt chúng tôi, xòe về phía cậu chủ, hồn nhiên nói:

- Cậu muốn đọ sức không?

Tôi không có ý kiến gì về việc này, để cậu chủ quyết định vậy. Và lúc quay sang nhìn thì cậu chủ đang trong bộ dạng khó xử, vậy là “vừa muốn đi vừa không muốn đi” rồi. Chà, hai cô cậu này thật là...

Thế là cả buổi chiều, tôi được nhờ trông coi thêm cả Emily từ quản gia của cô bé ấy. Ngồi một mình trên băng ghế của công viên, tôi ngồi nhìn hai đứa trẻ nô đùa... À, cũng không hẳn là nô đùa nhỉ? Tôi nghĩ thế khi tôi thấy cô bé Emily vật tay thắng cậu chủ. Cũng ghê gớm thật...

Thoắt cái bầu trời đã ngả vàng, người quan gia của Emily cũng vừa quay lại, vậy là đến lúc rồi.

- Về thôi cậu chủ ơi!

Nghe tôi gọi, cậu chủ với vẻ mặt bơ phờ quay sang, tiến về chỗ tôi. Còn cô bé Emily thì vui vẻ chào tạm biệt ở phía xa. Đúng là một cô bé năng động.

Về đến phòng trọ, cậu chủ nằm phịch ra giường, tôi cũng không nói gì thêm mà khép nhẹ cửa để cậu chủ nghỉ ngơi. Hôm nay có lẽ đã quá mệt mỏi rồi, ăn tối để sau vậy.

Ngồi xuống cái bàn ở sảnh chính phòng trọ với một ly nước vừa lấy. Tôi thở dài, vậy là hết ngày. Có lẽ tí nữa tôi sẽ đi mua thứ gì đó làm sẵn để cậu chủ ăn. Khi tôi chuẩn bị nhấp một ngụm nước thì tiếng một tiếng lạch cạch phát ra từ cửa, rồi nó mở tung ra.

Một cô gái, không, là cô bé Emily bước vào, trên tay cầm một quyển sách.

Ngay khi thấy tôi, cô bé liền cúi chào lễ phép:

- Em chào chị! Bruce ở phòng nào thế ạ?

Tôi có nên nói cho cô bé không nhỉ? Giờ này rồi mà còn tới đây, không biết là có chuyện gì nhỉ?

- Ở phòng cuối cùng dãy bên trái đấy - Chết thật, tôi lỡ nói mất rồi... Xin lỗi cậu chủ!

Ngay khi vừa nghe xong, cô bé hào hứng liền bước chân sáo, tiến tới và mở cánh cửa đến chỗ dãy phòng trọ. Có lẽ  tôi nên đợi ở đây vậy.

Một lúc sau, cô bé Emily nắm tay cậu chủ dắt ra sảnh, rồi từ sảnh đi ra bên ngoài. Cái vẻ mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng tỏ rõ trên mặt cậu, đành thôi, có lẽ cậu chủ cũng đã chấp nhận việc này.

Thế là tôi cùng hai cô cậu ra một bãi đất trống gần nhà trọ. Có vẻ là một cuộc tỉ thí gì đó, tôi cũng không quan tâm lắm mà đứng cách ra một chút để quan sát.

- Tới đi!

Cậu chủ hình như lấy lại được khí thế rồi, bên kia cô bé Emily cũng đầy khí thế:

- Chuẩn bị nè!

Trận này có vẻ đáng xem rồi.

Tôi đánh mắt xem trận đấu. Và chỉ một đòn, những động tác uyển chuyển của cô bé Emily đã đánh bại cậu chủ. Cô bé này tiến bộ nhanh thật, dù trận trước đó cô bé ấy dùng một đường kiếm khác hẳn. Sau đó hai cô cậu còn trao đổi cái gì đó, tôi cũng không muốn chen ngang mà im lặng, nhìn lên trời và chờ đợi. Trăng hôm nay hơi mờ nhỉ?

Rồi chúng tôi trở về nhà trọ, trên đường đi, cô bé Emily không ngừng nói về đủ thứ xung quanh những thanh kiếm. Còn cậu chủ cũng chỉ nói vài câu trông khá mệt mỏi.

- A, tới trọ của cậu rồi kìa, tạm biệt nhé! – Cô bé Emily chỉ tay về khu nhà trọ tôi và cậu chủ đang thuê, vừa nói, cô bé ấy vừa đi lên trước mặt, vẫy vẫy tay, nghiêng đầu chào tạm biệt và quay đi.

Và chợt, cậu chủ cũng tiến tới, nắm lấy tay Emily và nói:

- Để tôi đưa cậu về nhà.

Chà chà!

Xong, khi nghe câu đồng ý thỏ thẻ của cô bé Emily, tôi cũng tiếp lời:

- Xong nhớ về luôn nhé cậu chủ.

Cậu chủ như tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, giật mình một cái quay mặt về phía tôi, tôi chỉ khẽ gật đầu và để cậu chủ đưa cô bé Emily về nhà, cũng gần đây thôi, chắc mọi thứ sẽ ổn.

Nói thế chứ khi cậu chủ đi được một quãng dài, tôi mới bám đuôi theo sau. Tiếp tục trên con đường về dinh thự nhà Elpis, cô bé Emily vẫn nói không ngừng. Dù theo sau ở một khoảng cách xa tôi vẫn nghe thấy giọng nói ấy ríu rít bên tai. Xong cả hai dừng lại nói chuyện một lúc và rồi đi tiếp trong êm đẹp.

Cậu chủ đã đưa cô bé Emily về nhà an toàn. Tôi cũng nhanh chóng núp đi và chuẩn bị tiếp tục theo sau cậu chủ. Lần này, tôi phải chạy mới theo kịp được.

Khi cậu chủ đi vào con đường dẫn đến nhà trọ. Ngay từ đằng xa, tôi liền cảm nhận thấy một bầu không khí vô cùng khác thường, đám mây dày đặc dần che mặt trăng đêm nay, trong phút chốc mọi thứ tối hẳn. Lập tức, tôi đã mất dấu cậu chủ. Với một chút hoang mang, tôi cứ tiến thẳng lên phía trước, nếu may mắn tôi sẽ gặp được cậu chủ.

Không phải lo... Tôi tự trấn an nhưng lòng vẫn run run. Rồi bớt chợt, một luồng gió buốt lạnh bùng ra từ phía trước, trong vô thức, nỗi sợ khiến tôi phải lặng lẽ nói ra:

- ANIL.

Chả hiểu sao tôi lại lạm dụng nó. Đứng sau cánh gà để quan sát cơ thể tôi hành động theo bản năng, tôi kiểm điểm lại việc đã làm.

Rằng ngay khi nói ra từ “ấy” với tâm thế “cần được giúp đỡ”, thì tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh trong tôi như trào ra khỏi bình chứa, nó bao phủ cả cơ thể, khiến mọi giác quan, cơ bắp và độ nhanh nhạy đạt đến mức đỉnh trừ thị giác. Hơn thế nữa, nó còn đẩy tâm trí tôi ra ngoài tầm quyển sát một thời gian. Thành ra ngay bây giờ, tôi chỉ có thể nhìn một bản thể mình cục xúc và hỗn loạn hành động.

Để xem bản năng tôi đang làm thứ gì đây...

Tôi lao lên, dừng lại ngay phía trước con đường. Trước mắt tôi là cậu chủ đang nằm lịm trên mặt đất, nhưng đáng nguy hơn hết là một kẻ đeo khăn trùm đầu đang chuẩn bị vung một nhát rìu.

Làm gì đi thân xác của ta!

Chỉ trong thoáng chốc, tôi đã thấy gã trùm đầu bay ra đằng xa. Và không chỉ thế, rất nhiều những kẻ trùm đầu như thế xuất hiện. Nhưng chúng đều chung một kết cục, từng tên đều gục trước bản năng của thân xác tôi.

Quan sát một thời gian cũng làm tôi bình tĩnh hơn. Khi mặt trời đã hé rạng, đám người kia cũng không còn xuất hiện nữa. Tôi cũng đã trở lại bình thường.

Vậy là tôi đã bảo vệ được cậu chủ ư...

Tiến tới cơ thể đang ngất lịm kia. Dù đã cực kỳ bình tĩnh, khóe mắt tôi đã cay từ lúc nào, và trái tim liền nhói lên.

- C... CẬU CHỦ!!!

Một tiếng gào bi ai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận