Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 19

2 Bình luận - Độ dài: 2,200 từ - Cập nhật:

Vậy là trận đấu của Emily và Rand đã kết thúc. Tuy rất tiếc, nhưng hắn ta đã hoàn toàn đánh bại Emily. Thậm chí tôi nghĩ có thể hắn ta còn chưa dùng toàn bộ sức mạnh của mình cơ. Cho dù là thế thì, tôi hoàn toàn không ngờ được rằng Emily có thể chống trả mạnh mẽ đến vậy. Tưởng chừng với việc thanh liễu kiếm sở trường của mình bị gãy, cô ấy sẽ phải nản lòng chứ. Có một chút cảm giác tự hào đang dâng lên trong người tôi.

Bỏ qua chuyện đó, tôi nghĩ mình cần phải đến để cổ vũ lại tinh thần cho Emily. Cô ấy nằm bất động trên mặt đất được một lúc rồi.

- Bruce đó hả? Hì... Tớ thua mất rồi - Emily mơ màng nói sau khi tôi quỳ xuống, luồn tay qua lưng cô ấy chuẩn bị nhấc lên.

- Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt rồi mà.

- Ừm - Nói rồi, Emily liền ngủ thiếp đi. Có vẻ như trận đấu vừa rồi đã lấy đi của cô ấy toàn bộ sức mạnh rồi. Thôi thì cứ để cô ấy nghỉ ngơi vậy.

- Khoan đã nào, lâu ngày không gặp mà sao nhóc lạnh nhạt vậy? Không tính hỏi thăm sức khỏe ta sao?

Giọng điệu khó chịu này, chẳng cần ngẩng mặt lên cũng biết là Rand. Hắn khiêu khích khi biết mình đi cùng Emily sao? Bây giờ mình có nên mặc kệ hắn không nhỉ? Nhưng khi hắn biết mình ở đây, có khi hắn sẽ hành động cảnh giác hơn, nếu vậy thì sẽ khó có thể biết âm mưu của hắn. Chi bằng đối mặt với hắn ngay bây giờ.

Ngay khi tôi chuẩn bị ngẩng lên đáp lời Rand thì…

- Và sau đây là trận chiến tiếp theo giữa…

Giọng nói của trọng tài giúp tôi bình tĩnh lại. Đúng rồi nhỉ, chúng tôi đang ở trên đấu trường, nơi có quy tắc của chính nó. Vì vậy, tôi chỉ đánh mắt ra phía cửa, ra hiệu cho hắn có gì thì nói chuyện ở bên ngoài. Dường như đã hiểu ý tôi, Rand nhanh chóng lui về phía dưới.

Sau khi bế Emily, giao lại cho bác Enoch, tôi nhanh chóng đi tìm Rand. Để đề phòng, tôi sẽ đi cùng chị Lina. Mong là cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc mà không khiến chị ấy phải động thủ.

- Đây rồi Bruce! Nhóc làm ta đợi hơi lâu nhé. Và còn đây là?

Rand tỏ vẻ ngạc nhiên, còn tôi bình tĩnh đáp.

- Đây là chị tôi, Lina.

- Hừm...Ta cũng đoán được rồi. Lâu ngày không gặp, nhóc đã kiếm ra được một cô bạn khá là tiếng tăm đấy nhỉ? Hình như tên của nó là… Emily Elpis đúng không?

Hắn lại bắt đầu lải nhải lê thê rồi.

- Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Đây là cuộc thi Kiếm thuật đó. Tôi nhớ là mấy người Snaver các anh có thiếu gì của cải đâu?

Tôi nhanh chóng chất vấn, nhưng thái độ của Rand thì không mau vội thế.

- Haha, thì đúng là như thế. Ta tham gia cho vui thì có được không nhỉ?

- Hừm, có thể với anh, tìm thấy niềm vui ở một cuộc chiến, chứ tôi không nghĩ cấp trên của anh thấy thế đâu.

- Ý nhóc là lão Vinheim ấy hả? Lão ấy chả quan tâm gì đến cuộc thi này đâu. Nói chứ, từ hôm đó lão cay nhóc lắm đấy. Không chừng nếu ta báo cáo là nhóc có mặt ở đây, lão sẽ bảo ta xử lý luôn nhóc đấy chứ.

Rand xởi lởi cứ như khiêu chiến vậy, tôi cũng chẳng ngại tiếp lời:

- Nếu thích thì cứ việc. Muốn loại tôi thì chỉ cần chạm mặt tôi là được mà, miễn là anh không bị loại trước đó.

- Haha, cho dù đó không phải là lệnh, thì ta vẫn sẽ đánh bại nhóc thôi. Thôi được rồi, bảo trọng nhé.

Nói rồi, Rand quay người rời đi.

- Cậu chủ…

Chị Lina nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi. Có thể chị ấy đang cố hỏi tôi rằng “Để hắn đi như vậy cũng được sao?”.

- Không sao đâu chị. Em nghĩ hắn thực sự chỉ đang tận hưởng cuộc thi này thôi. Cứ kệ cho hắn làm những gì hắn muốn. Nếu có vấn đề gì phát sinh, chúng ta sẽ giải quyết.

- Tôi hiểu rồi, cậu chủ.

Nghe chị Lina nói thế, tôi cũng quay người rời đi về phía ngược lại. Trước mắt thì ngày hôm nay như vậy.

Đó là tôi đã nghĩ như thế.

Vừa tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi một bữa, chị Lina đi vào với một bức thư.

- Từ ai vậy chị?

- À… từ ông chủ nhà mình, thưa cậu chủ.

Từ cha sao? Vậy chắc hẳn là chuyện gì đó quan trọng rồi.

- Được rồi, đưa em xem đi.

Chị Lina đưa bức thư sang cho tôi. Để xem náo…

“Chuyện là khi con đọc được bức thư này, ta mong mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Bởi khi mọi sự đã gần như xong xuôi, ta mới nghĩ đến việc viết bức thư này cho con. Đây là một chuyện rất quan trọng. Mong con hãy đọc kỹ bức thư này. Chuyện là ta bị bắt tiết lộ vị trí của con với một người, ta không chắc bức thư này có thể đến được tay con hay không, nhưng người đó chính là… Thánh kiếm Fernity! Bất ngờ đúng chứ! Vì mọi thứ không nghiêm trong như con nghĩ đâu, hahaha! Có vẻ ngài ấy muốn tìm con đấy, nên ta đã bảo ông bác đó đến nhà bá tước Elpis vì cũng chả biết con chính xác đang ở đâu. Mong là nó sẽ đến trước khi Fernerty đến. Và… chỉ vậy thôi, ta chỉ muốn báo trước để con chuẩn bị đón tiếp chu đáo. Vậy nhé!

Từ người cha vui tính của con.”

Cái ông già này, tại sao ông ấy lại nghĩ thế này là vui tính chứ nhỉ? Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình hay ông ấy mới thực sự là một đứa trẻ nữa.

- Ông chủ đã viết gì vậy ạ?

Có vẻ đã nhận ra sự bất lực trên khuôn mặt tôi, chị Lina nói với giọng lo lắng từ phía sau.

- Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Bác Leonard sẽ đến thăm nhà Elpis, tiện thể thì ghé thăm chúng ta luôn.

- Ồ, có vẻ như sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc gặp quan trọng giữa ba nhà đấy nhỉ?

- Vâng... – Tôi suy tư nhìn bức thư.

Quả đúng là như vậy. Ba gia đình đại diện cho ba tầng lớp quý tộc khác nhau. Nhà Elpis đại diện cho những dòng họ quý tộc cũ và lâu đời ở Clindom. Nhà Fernerty thì đại diện cho những quý tộc tầm trung đang phục vụ cho Hoàng gia. Còn tôi, nhà Balard thì là những quý tộc mới nổi. Tuy là ba gia đình khác nhau, nhưng dường như do những mối quan hệ từ trước đó giữa những người đứng đầu, nên thường xuyên sẽ có những chuyến đến thăm giữa chúng tôi với nhau.

Tuy nhiên, lần này thì khác. Ba gia đình sẽ cùng nhau gặp mặt, khác những lần trước là chỉ có hai trong ba gia đình với nhau. Điều này sẽ không có gì quá nghiêm trọng, nếu như ông già nhà tôi không lợi dụng việc tôi đang có mặt ở Clindom để bắt tôi tham gia. Quả thật, tôi không hề quen với những cuộc gặp mang tính chính trị như này. Nhưng ít nhất thì tôi cũng đã biết bá tước Elpis với bác Leonard từ trước. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.

- Cậu chủ đừng lo. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay cho cuộc gặp.

Phải rồi, tôi còn có chị Lina sẽ chăm lo chu toàn cho tất cả. Nhưng chắc chỉ có một thứ chị ấy không thể lo được, đó là tinh thần của tôi.

Sáng hôm sau, sau một đêm ngon giấc, tôi cùng chị Lina đã có mặt tại dinh thự của bá tước Elpis. Có vẻ như nhà Fernerty vẫn chưa đến, nên tôi cùng chị Lina sẽ có thời gian để thưởng thức bữa sáng của nhà Elpis.

- Tính ra đây là lần đầu tiên khi cả ba gia đình gặp nhau đấy nhỉ?

Ngồi đối diện với tôi, Emily có vẻ như cũng có suy nghĩ giống tôi. Đáp lại thắc mắc này, bá tước Elpis chỉ gật đầu nhẹ, sau đó thì chúng tôi tiếp tục bữa sáng. Trông giống như thể ông ấy đang có một vấn đề quan trọng mà lúc nữa sẽ đem ra bàn bạc vậy. Emily chắc không nhận ra, cô ấy chỉ đang thưởng thức đồ ăn một cách vui vẻ như mọi ngày thôi.

Tầm khoảng hai tiếng sau, xe ngựa của nhà Fernerty đã tới. Bước ra là Thánh kiếm Fernerty, hay bác Leonard. Nhìn thoáng qua, tôi cũng có thể thấy được Walter cũng có mặt ở đó. Bá tước Elpis và bác Leonard đã chào hỏi nhau mấy câu, sau đó đến phòng khách. Hình như đã nhận ra được tôi đang đứng cùng Emily, Walter liền vẫy tay và chạy tới.

- Sư phụ! Đúng như cha nói, sư phụ cũng sẽ đến đây mà. Nhưng tại sao sư phụ lại đi chung với ả này vậy?

Vẫn là Walter mà tôi biết, nhưng tôi ngạc nhiên rằng Walter dám gọi Emily như vậy đấy. Có lẽ mối quan hệ giữa họ không được tốt cho lắm.

- Tên não ngắn này, chưa ăn đòn là chưa biết sợ hả? Nhưng tại sao ngươi lại gọi Bruce là sư phụ?

- Vì sư phụ là sư phụ chứ sao?

Emily quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi.

- Chuyện dài lắm, đại khái thì tôi đã từng làm gia sư cho cậu ta.

- Chả trách, giờ cậu ta ngoan như cún ấy nhỉ. Trước đây làm gì có chuyện hắn gọi ai là sư phụ chứ. Nhưng nếu là Bruce huấn luyện thì cũng không lạ.

- Hừm, chỉ với sư phụ thôi. Còn cô, tôi nhìn bằng nửa con mắt.

- Muốn gây chiến đúng không?

Quả thật, Walter ngày trước thì chẳng khác gì côn đồ đội lốt quý tộc. Mà để so sánh thì tôi nghĩ Emily cũng chẳng vừa.

- Thôi được rồi, dừng ở đây thôi. Mọi người đang nhìn kìa.

- Hứ, nể Bruce nên ta mới tha cho đấy nhé. Biết điều thì gọi ta là sư tỉ, ta đây sẽ rộng lượng mà dạy cho vài đường kiếm.

- Đây chẳng cần nhé! Cô phải gọi tôi là sư huynh mới đúng. Mà nghe nói cô bị người ta đánh cho nằm luôn ở cuộc thi đúng không? Sao mà yếu dữ vậy? Có sư phụ chỉ dẫn mà cũng chỉ đến thế…

- C… có giỏi thì vào mà đánh! Đối thủ cũng có phải dạng vừa đâu?

Dự đoán mọi chuyện sẽ trở nên xấu đi, tôi phải dừng Walter lại ngay lập tức. Cậu ta cũng đã hiểu, và không đề cập gì đến chuyện đó nữa. Tốt nhất là tôi không nên đề cập đến việc kẻ đánh bại Emily cũng chính là kẻ tham gia vụ bắt cóc cậu ta đâu nhỉ...

- Thiếu gia Bruce, ông chủ cho gọi thiếu gia vào gặp mặt.

Có vẻ như đã đến lượt của tôi tham gia vào “câu chuyện của những nhà lãnh đạo” rồi.

- Hai người đừng có xô xát nữa đấy nhé!

- Biết rồi!

- Sư phụ yên tâm!

Khoảnh khắc hòa bình chỉ xảy ra trong giây phút đồng thanh đó, sau đấy thì lại trở về như cũ, mà thôi, đến lúc rồi.

Bước vào phòng khách, một cuộc chiến tranh nổ ra bên trong. Hai con người đại diện cho cả đất nước, ngồi đối mặt nhau, nhưng lại cùng nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi nuốt nước bọt, bất giác lên tiếng:

- Kính chào bá tước Elpis và ngài Thánh kiếm Fernerty. Không biết hai ngài có chuyện gì muốn gọi tôi không?

Bá tước Elpis và bác Leonard bỗng nhìn nhau, rồi cả hai đều cười lớn và nói:

- Hahaha… Sao vậy chàng trai trẻ? Không cần để ý lễ nghi với mấy lão già bọn ta đâu. Lại đây ngồi đi!

Tôi chỉ còn biết cười trừ. Tôi đã quên rằng, bên ngoài là những nhà lãnh đạo, còn bên trong, họ chỉ là những người bạn lâu ngày không gặp mà thôi. Và tôi, hôm nay sẽ thay ông già, là một phần trong số họ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
hú. Tác comeback rùi
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn bác!
IMG_0996.png?ex=66232c86&is=6610b786&hm=ebcb3b6ce89569bb76becb3c2adf1426a29db812fd5f1783bb03d93be2bba61d&
Xem thêm