Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 09

0 Bình luận - Độ dài: 3,550 từ - Cập nhật:

Vậy là đã một tuần kể từ vụ bắt cóc Walter, và là một tháng từ khi tôi đến dinh thự Fernerty. Cuối cùng thì cuộc thi Kiếm thuật cũng sắp sửa diễn ra rồi. Thể chất lẫn tinh thần của Walter cũng đã bình thường trở lại, vì vậy tôi và chị Lina trở về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị tư trang một ngày, sau đó sẽ tiếp tục lên đường đến trung tâm của Hoàng đô Clindom, nơi cuộc thi diễn ra. Cũng vì thế, tôi cần phải chuẩn bị mọi thứ trước, vì đây sẽ là một chuyến đi khá dài đấy. Đầu tiên sẽ là hành lý, xem nào...

Cũng không mất nhiều thời gian để dọn dẹp đồ đạc. Khi tôi xách túi đồ ra cầu thang, bác Fernerty đã đợi sẵn ở phòng khách.

Sau một hồi trò chuyện, tôi nói những lời cuối cùng để chào tạm biệt bác ấy.

- Vậy thì, cảm ơn bác rất nhiều vì đã chiếu cố cho cháu và chị Lina trong suốt khoảng thời gian qua ạ.

- Không có gì đâu. Trái lại, ta phải biết ơn cháu vì đã đồng ý đến đây và chỉ bảo cho Walter nhà bác đấy.

- Đâu có, cháu chỉ góp một phần rất nhỏ thôi. Gần như Walter đã tự quan sát và học hỏi đấy ạ.

- Thôi thì cố gắng lên nhé. Với thực lực của cháu, ta tin chắc rằng cháu sẽ trở thành nhà vô địch của cuộc thi một cách dễ dàng mà thôi. Ta còn cảm thấy tội nghiệp cho những đối thủ mà cháu sẽ gặp đó!

Ông bác vẫn cứ cười lớn sau câu đùa của mình. Đành vậy, tôi cũng xuôi theo vài câu:

- Nếu mọi việc cũng suôn sẻ như thế thì thật tốt quá ạ!

Nói thế, chứ tôi cũng không chắc nữa, vì nếu như thực lực của tên Rand là tiêu chuẩn của thế giới này, thì có vẻ trong cuộc thi tới, tôi sẽ gặp vài đối thủ thực sự khó nhằn. Nói gì thì nói, sau trận chiến với tên Rand, tôi cảm thấy thế giới này cũng đã bớt nhàm chán phần nào. Nên một chút khó khăn ấy cũng đáng để mong chờ ấy chứ nhỉ.  

- Thưa cậu chủ, xe ngựa đã sẵn sàng.

Tiếng của chị Lina cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đã đến lúc trở về quê nhà Eersel rồi, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

- Khoan đã!!!

Khi tôi chuẩn bị chào tạm biệt bác Fernerty, một giọng nói thân quen vang lên từ phía xa. Tưởng ai, hóa ra là Walter. Nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa tạm biệt hắn một cách hẳn hoi. Mà trông cu cậu phởn phết ta.

- Walter đấy à? Sao hôm nay con dậy sớm vậy?

Bác Fernerty hỏi với giọng tỉnh bơ.

- Cha nói thế là sao? Hôm nay là ngày sư phụ con rời đi. Là một học trò, con phải đích thân ra tiễn sư phụ đi mới đúng chứ.

Nói rồi, hắn chạy nhanh đến chỗ tôi:

- Con chúc sư phụ lên đường thuận lợi, bách chiến bách thắng. Con sẽ đến cổ vũ cho sư phụ trong trận Chung kết!

Gì vậy trời?

- Ây dà, cậu có thể bỏ cái kiểu xưng hô đó đi được không? Chúng làm tôi cảm thấy khó xử đấy.

- Nhưng mà, sư phụ là sư phụ của con mà, làm sao mà xưng hô kiểu khác được ạ?

Không hiểu sao, sau khi được cứu thì hắn cứ xưng hô với tôi như thế. Ừ thì tôi cũng coi hắn như là đệ tử của mình đấy, nhưng nói ra ở nơi đông người thế này, giống như là tôi đang bắt nạt hắn vậy.

- Thôi được rồi, tôi cũng không cần cậu phải đến tận nơi cổ vũ cho tôi làm gì cả. Còn lại thì tôi sẽ dốc hết sức để chiến thắng.

Tôi nhìn thẳng vào Walter, nói như thể chắc thắng rồi nối ngay đó lại mấy câu nhắn nhủ và tạm biệt. Mãi một lúc sau, tôi mới lên được xe ngựa.

Thoắt cái, chiếc xe ngựa đã dừng lại. Tôi nhanh chóng đi vào nhà, mệt mỏi dựa lưng vào cái ghế ở phòng khách để nghỉ ngơi. Vậy là sau một tháng, tôi lại trở về ngôi nhà của mình. Hơi tiếc rằng tôi sẽ chỉ được ở nhà đúng một ngày, sau đó lại lên đường đến Hoàng đô. Hai ngày di chuyển liên tục, chỉ cần nghĩ tới cũng thấy mệt rồi.

- Đang ngồi nghĩ gì mà thẫn thờ vậy con trai?

Cha đã xuất hiện từ đằng sau tôi khi nào chẳng hay. Ông ấy lúc nào cũng thế, chắc là do bệnh nghề nghiệp đây mà.

- Không có gì đâu ạ - Tôi vẫn dựa vào ghế, đáp một cách thờ ơ.

- Ha, bình thường nhóc Bruce của ta hoạt bát lắm mà nhỉ? Chắc chắn ở bên nhà Fernerty có việc gì đó khiến con phải suy nghĩ rồi đúng chứ?

- Thì đúng là có nhiều chuyện đã xảy ra ạ…

Tôi đang tính kể cho cha thì đột nhiên, từ đằng ông ấy đặt tay lên vai tôi, giọng nghiêm lại:

- Bruce, nghe ta nè.

Tôi liền ngồi bật dậy khỏi ghế. Ông nói tiếp:

- Từ khi con sinh ra, ta đã chắc chắn rằng đứa con nay của ta sẽ là một người xuất chúng. Khi theo dõi con lớn lên, ta càng tin tưởng vào điều đó hơn. Vì thế, con hãy cứ luôn tin tưởng vào bản thân mình, và ta sẽ luôn ủng hộ con. Và nếu có gì khó khăn, hãy cứ nói cho ta, ta sẽ giúp đỡ con hết sức có thể.

Quả nhiên là ông ấy đã nghe ngóng được chuyện gì đó, hoặc có thể là do chị Lina báo cáo lại. Tuy nhiên, có vẻ như ông ấy không hề ngăn cản tôi, trái lại còn cổ vũ tôi nữa. Có một đồng minh đáng tin cậy như cha, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra cách để ngăn chặn, hoặc thậm chí tiêu diệt được lũ Snaver. Chà, chỉ nhớ đến tên bọn chúng mà tôi lại thấy mệt rồi, muốn về phòng quá...

- Vâng ạ - Tôi đáp lại kèm một cái gật đầu, rồi từ từ lùi dần về phòng.

- À, có một chuyện này ta muốn nhờ con.

- Có chuyện gì vậy cha? - Tôi ngoảnh lại.

- Khi đến thủ đô, hãy đến thăm bá tước Elpis hộ cha. Ông ấy là một người mà ta rất kính trọng, chính ông ấy đã giúp đỡ ta từ khi ta chỉ có hai bàn tay trắng. Ta nghĩ con cũng nên gặp ông ấy một lần, có thể bá tước sẽ có thể giúp con nhiều thứ ở đó.

Bá tước Elpis? Sau một hồi nói chuyện với cha, có vẻ ông ta lại là một nhân vật nữa có tiếng tăm, giống như Thánh kiếm Fernerty, nhưng lại là người thuộc về lĩnh vực chính trị. Tôi thường không quá quan tâm đến những người liên quan đến chính trị, nhưng nếu như đây là người đã giúp đỡ cha, thì tôi nên thể hiện sự biết ơn của mình.

- Đây là thư của ta gửi cho Bá tước Elpis. Hãy giúp ta giao nó cho ông ấy nhé.

- Con hiểu rồi. Cha còn cần gì nữa không ạ? Nếu không thì con muốn nghỉ ngơi một chút. - Tôi chỉ ngón cái ra sau, tỏ ý muốn rời khỏi cuộc nói chuyện.

- Không có gì, cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Mai Lina sẽ đánh thức con dậy.

- Vậy con lên phòng đây ạ.

Nói rồi tôi trở về phòng, nằm phịch xuống giường. Mệt quá trời ơi!

- Dậy đi cậu chủ. Sắp trưa rồi, chuẩn bị khởi hành thôi!

Tiếng của chị Lina ở đâu đó đánh thức tôi. Quả nhiên tôi đã khá mệt, nên gần như tôi đã ngủ say như chết từ hôm qua tới giờ. Nhưng không sao, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang ở trạng thái tốt nhất để bắt đầu cho một thử thách mới. Tôi thực sự rất mong chờ đến Hoàng đô, gặp được nhiều đối thủ xứng tầm.

Tiếp tục với cuộc hành trình. Sau nửa ngày di chuyển, đoàn xe của chúng tôi đã đến vùng ngoại ô của Clindom. Càng vào sâu trong trung tâm, người dân qua lại càng đông đúc. Hình như tất cả những kiếm sĩ tài năng từ khắp nơi đều tụ họp và tham gia cuộc thi, nên tôi đã có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Đây không chỉ là một cuộc thi Kiếm thuật đơn thuần, là nơi những kiếm sĩ trẻ giao lưu, tỉ thí, mà còn là dịp để các lão làng ra sức chiêu mộ những người có tiềm năng gia nhập môn phái của mình.

- Trời cũng đã gần tối rồi, tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây một đêm thưa cậu chủ.

Như mọi chuyến đi, chị Lina vẫn là người đi theo chăm sóc và bảo vệ tôi. Quả thật, hoàng hôn cũng đã buông xuống, chúng tôi nên tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

- Vậy thì, đằng trước có nhà trọ kìa, chị hãy vào lấy phòng cho chúng ta nhé. Trong lúc đó, em sẽ đi thăm thú quanh đây một chút.

- Tôi hiểu rồi, xin cậu chủ hãy cẩn thận.

Đã lâu lắm rồi, tôi mới được đến một thành phố nhộn nhịp như vậy. Ở Eersel không hề có một nơi nào đông đúc như ở đây. Những cửa tiệm với đa dạng các loại mặt hàng mọc lên dày đặc, từ ăn uống, may mặc, cho đến vũ khí, thuốc men và đủ những thứ khác.

Mỗi một con phố tôi đi qua đều có cả dăm bảy ngã rẽ, đủ để cho thấy được rằng giao thông ở nơi đây rắc rối đến chừng nào. Sau khi đi bộ tầm khoảng nửa tiếng, tôi đã đến một nơi khá là rộng rãi, tuy nhiên lượng người qua lại vẫn không hề suy giảm. Tôi đoán đây là quảng trường ở thị trấn này. Đứng từ đây hoàn toàn có thể nhìn thấy lâu đài của Hoàng tộc ở trung tâm của Clindom. Một tòa lâu đài thực sự tráng lệ ngay từ vẻ ngoài. Tôi tự hỏi bên trong đó sẽ còn uy nghi đến nhường nào.

- Nhóc mới đến đây lần đầu sao?

Một giọng nói lạ vang lên từ sau lưng tôi. Quay người lại thì là một ông lão tóc đã bạc, tay chống gậy, đang ngồi cạnh đài phun nước nhìn về phía tôi.

- Vâng, đúng là như thế ạ- Tôi lịch sự đáp lại.

- Ha ha, nhóc là kiếm sĩ đúng không? Cứ vào khoảng thời gian này, nơi đây lại trở nên vô cùng nhộn nhịp. Rất nhiều kiếm sĩ trẻ đến đây, và kinh ngạc với tòa lâu đài kia.

- Dạ, đúng như ông nói, cháu đến đây để tham gia cuộc thi của nhà vua ạ - Tính ra người dân ở đây cũng thân thiện thật, không chỉ ông lão, mấy người qua đường ai trông cũng dễ gần.    

- Vậy sao, cậu có thể bước lại đây một chút được không?

- Có chuyện gì sao ạ?

- Cứ lại đây, đứng trước mặt ta này.

Làm theo cũng chả mất gì, tôi tiến lại gần ông lão. Sau một lúc trầm ngâm, ông lão nói:

- Hừm, rất thú vị. Nhóc sau này sẽ làm được kha khá thứ hay ho đấy.

Là sao nhỉ? Tôi tự hỏi, tuy nhiên, nếu đó đúng là ‘thứ hay ho’ như ông ấy nói, tôi sẽ rất sẵn lòng đấy.

- Tiện đây, nhóc có rảnh không? Ta có một câu chuyện muốn kể cho nhóc, một kiếm sĩ trẻ trong một đất nước của Kiếm.

…Từ xa xưa, con người trên thế giới sống với nhau trên một hòn đảo duy nhất. Họ sống một cuộc sống vô cùng yên bình và hạnh phúc, không hề có xung đột hay chiến tranh. Ban ngày thì họ sản xuất, làm lụng, đêm đến thì ăn uống và nghỉ ngơi. Họ luôn cảm thấy biết ơn vị thần đã ban cho họ sự sống, cho họ muông thú để họ săn bắn, cho họ cây cối để hái lượm.

Cho đến một ngày, một sinh vật đáng sợ không biết từ đâu đến xuất hiện trên hòn đảo ấy. Nó tàn sát con người một cách dã man, sau đó bay về phía Nam của hòn đảo. Con người vô cùng tức giận vì nó đã phá hoại cuộc sống vốn đang rất yên bình của mình, bèn tổ chức một cuộc tấn công con quái vật. Tuy nhiên, với sức mạnh của nó ở thời điểm đó, không ai có thể tiêu diệt được nó.

Sự xuất hiện của con quái vật đã thúc đẩy con người tiến bộ hơn về mặt quân sự. Họ dần dần chế tạo ra nhiều loại vũ khí hơn, chất lượng cao hơn, đồng thời, năng lực chiến đấu của con người cũng dần được gia tăng. Cho đến một ngày, con người cảm thấy mình đã đủ mạnh để chiến đấu với con quái vật, nên đã chọn ra năm người mạnh nhất, đại diện cho năm loại vũ khí mà con người sử dụng thuần thục nhất lúc bấy giờ. Đó là kiếm, cung, thương, đao, và pháp khí. Tuy nhiên, ngay khi năm người họ vừa đến nơi mà con quái vật trú ẩn, nó đã không còn ở đó nữa.

Con người kể từ đó không bị đe dọa bởi bất kì sinh vật nào như thế nữa, giờ họ là sinh vật đứng đầu của thế giới này. Nhưng, cuộc sống của họ đã không còn có thể quay trở về như ngày xưa được nữa. Trong quá trình phát triển sức mạnh chiến đấu của mình, con người đã nảy sinh xung đột với nhau, và thế là mối quan hệ giữa người với người đã rạn nứt. Ngay ở trong tổ đội cuối cùng chiến đấu với con quái vật, mâu thuẫn đã xuất hiện. Cuối cùng, họ chia rẽ, mỗi người đi về một nơi, mang theo tất cả những người sử dụng vũ khí của mình rồi thành lập nhà nước, hoạt động riêng biệt cho tới tận bây giờ.

Kể xong, ông lão trầm ngâm một lát. Tôi cũng thế, xong liền nhận xét thử:  

- Vậy ra đây là câu chuyện về thế giới này. Đúng là một câu chuyện hay thật ạ.

Ông lão cười phúc hậu đáp:

- Ta cũng nghĩ thế. Mà cũng đã muộn rồi, ta phải trở về đây. Trước khi về, ta có câu hỏi này cho nhóc.

- Dạ, ông cứ hỏi đi ạ.

- Theo nhóc, thế giới hiện tại tốt hơn hay xấu hơn so với thế giới khi chưa có sinh vật đó? Hãy suy nghĩ nhé.

Nói rồi, ông lão đứng dậy rồi biến mất dần trong đám đông trên phố. Nhắc mới nhớ, tôi cũng phải trở về thôi. Chắc chị Lina đã đợi lâu lắm.

Mà khoan… Mình đã tới đây bằng lối nào ấy nhỉ?

Bây giờ đã là bảy giờ tối. Chắc tôi đã phải lang thang gần một tiếng đồng hồ giữa đường phố Clindom rồi. Dòng người cũng đã bắt đầu thưa dần. À kia rồi, có vẻ như đây là nơi mà tôi đã đi qua, một cửa hàng vũ khí. Cứ đi thẳng thì tôi sẽ tìm được nhà trọ của mình. Cho đến khi đi qua một con ngõ, tôi nghe được mấy tiếng cãi vã.

- Mày có đền không thì bảo? Không thì đừng trách tao khách sáo nhé!

- Đền cái gì chứ hả? Rõ ràng các anh đâm vào tôi, giờ lại còn ăn vạ à?

Gì thế nhỉ? Một cô gái tóc tím đang cãi nhau với hai tên côn đồ. Có vẻ như sắp có một cuộc ẩu đả rồi. Có tình cờ quá không nhỉ? Mà thôi, một đứa ngoài cuộc như tôi không nên xen vào…

- Vậy là không đền đúng không? Thế thì, chết đi con!

Ngay sau câu nói đó, tôi nghe thấy tiếng ngã huỵch một cái rõ đau.

- Hả?

Mới chớp mắt mà tên côn đồ đã bay ngửa ra đằng sau. Ủa, mà sao cô gái kia lại đứng cạnh tôi?

- Sao mày dám!

Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì, tên còn lại đã giơ nắm đấm về phía tôi. Rồi vẫn trong một tích tắc, hắn cũng đã bay ra ngay cạnh tên kia. Đẹp đôi lắm đấy hai anh! 

- Cậu từ đâu chui ra đây hả? Tôi đâu có mượn cậu phải đánh hắn ta chứ? Trời ơi, giờ tôi phải nói thế nào nếu như ông nội tôi biết tôi đánh nhau chứ?

Đột nhiên, cô gái quay sang với đầy sự bối rối nói một tràng vào mặt tôi. À, ra là tôi tay nhanh hơn não một chút. Nhưng đó là đang cứu người mà nhỉ? Nếu thế thì sao cô ấy lại mắng tôi?

- Ơ… tôi không cố ý. Mọi người đang nói chuyện phải không? Cứ tự nhiên đi nhé! Tôi đi đây!

Nói rồi, tôi liền chạy một mạch về nhà. Chuyện của người ta mà, lại lo chuyện bao đồng rồi…

- Ơ kìa… Tôi chưa nói xong mà!

Tiếng của cô gái cứ văng vẳng đằng sau, còn tôi tự nhủ, chuồn thôi!

Về đến nhà trọ, tôi đã gặp phải một ánh mắt vô cùng sắc bén từ bảo mẫu của mình, như những con dao cứa vào da tôi. Có lẽ sau này tôi nên để ý giờ giấc hơn một chút...

Sáng hôm sau, hành trình đến trung tâm Clindom coi như đã hoàn thành. Loanh quanh ở đây một lúc, tôi và chị Lina cũng đã có mặt trước dinh thự của bá tước Elpis theo lời dặn của cha. Hiện tại là đã vào bên trong.  

- Thì ra đây là con trai của Balard. Trông chẳng khác gì cha nó nhỉ? 

Vừa gặp mặt ông ấy đã niềm nở như vậy rồi. Dựa vào ngoại hình, tôi đoán ông già hơn bác Fernerty một chút. Tuy vậy, tôi có thể nhìn thấy được cả một sự nghiệp đồ sộ mà ông ấy đang sở hữu. Một dinh thự khá lớn, cùng với khối tài sản nhiều người ao ước. Có lẽ bá tước đây cũng chính là người cai quản thị trấn này.

- Dạ... - Tôi hơi e dè đáp.

Tự dưng ông ấy cười lớn rồi vỗ nhẹ lưng tôi, như thể “vào trong đi” rồi kể:

- Cháu có biết ngày xưa, tên Balard đó quậy lắm. Nó lúc nào cũng trốn ta đi tập kiếm, rồi tham gia cuộc thi Kiếm thuật mà không nói với ta một tiếng nào luôn. Trong đầu nó lúc nào cũng chỉ có kiếm và kiếm. Có phải nó bắt cháu đi tham gia cuộc thi này không?

- Dạ không, cháu thực sự thích kiếm thuật và được cử đi thi bởi nhà trường.

Nghe tôi trả lời vậy, ông cười lớn:

- Vậy là ít ra nó đã biết điều. Ta cũng thấy cháu lễ phép hơn nó nhiều đấy. Đúng là "con hơn cha là nhà có phúc". Mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ cháu năm nay mười lăm tuổi. Tháng sau là lên mười sáu.

- Mười lăm? Vậy là bằng tuổi của cháu ta rồi! Này, gọi cháu ta lên đi! Nó cũng tham gia cuộc thi Kiếm thuật, ta nghĩ hai đứa sẽ trở thành bạn tốt đấy.

Cô hầu gái gật đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng. Nếu là một người biết kiếm thuật thì tốt, nhưng mà làm bạn thì chưa chắc, có thể chúng tôi sẽ làm đối thủ của nhau đó.

- A! Cậu là… người hôm qua… Sao cậu lại ở đây?

Gì vậy? Tôi đã nghe cái giọng này ở đâu rồi.

- Hửm? Hai đứa quen nhau sao?

Bằng một cách nào đó, cô gái tóc tím hôm qua lại đang ở đây. Không lẽ cô ấy là…

- Chậc… Không còn cách nào khác. Tôi là Emily Elpis, kiếm sĩ tập sự và là cháu gái của bá tước Elpis. Hân hạnh được gặp cậu.

Trái với lời chào đầy chất quý tộc kia thì trên mặt cô gái đó mang đầy vẻ muốn chất vấn tôi.

Chết thật, có vẻ như chúng tôi sẽ không thể làm bạn tốt của nhau được rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận