Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 2,651 từ - Cập nhật:

- Lúc nãy cậu chủ có nói rằng đã có kha khá thông tin về bọn chúng. Cụ thể là những gì vậy ạ?

Trên đường đi tìm hang ổ của bọn Snaver, chị Lina đã hỏi như thế. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà những thông tin trước đó mà tôi nói với nhóm của bác Frauke, đều là những thông tin mà chị Lina đã biết, ngoại trừ việc bọn chúng vẫn còn đang ở thị trấn Miller này. Chỉ với điều đó thì không đủ để gọi là kha khá được đúng không?

- Ừm, đại khái là mục tiêu bắt cóc của bọn chúng, có vẻ như là chúng đã thực hiện kha khá vụ rồi, và thường thì sẽ nhắm vào con của những quý tộc, tầm khoảng 10 đến 15 tuổi gì đó.

- Hả? Chẳng phải như thế thì cậu chủ cũng sẽ là đối tượng bị nhắm tới sao?

- Không sao đâu ạ! Hắn nói rằng em không phải là đối tượng mà bọn chúng tìm kiếm.

- Làm sao chúng ta có thể tin lời hắn cơ chứ? Tôi sẽ quay lại tìm hắn để hỏi cho ra nhẽ!

Chị Lina đi trước tôi toan quay đầu lại chỗ trạm xá, tôi cũng quay theo:

- Từ đã nào chị Lina! Không phải chúng ta đang có việc quan trọng hơn cần làm sao?

- Nhưng mà… - Giọng chị vẫn còn đang rất kích động - Nếu không có cậu chủ, tôi…

- Em đã nói là không sao đâu mà. Vả lại, nếu em có thực sự là đối tượng mà bọn chúng nhắm tới, em vẫn có chị là người sẽ bảo vệ em khỏi bọn chúng mà phải không?

Rồi bằng cách nào đấy, chị đã trở nên bình tĩnh hơn, sau đó cúi người xuống nắm lấy bàn tay tôi, giơ lên trước ngực, nhìn thẳng vào tôi và nói:

- Nhất định rồi thưa cậu chủ! Nếu vì để bảo vệ cậu chủ khỏi hiểm nguy, có chết tôi cũng cam lòng!

- Thế thì hơi quá, nhưng em rất vui khi nghe chị nói thế.

Quả nhiên là một người bảo mẫu kiêm gia nhân đáng tin cậy nhất của tôi. Nói thật là, sự trung thành tuyệt đối của chị ấy đôi lúc lại làm tôi cảm thấy hơi sợ. Liệu có một ngày nào đó tôi sẽ được chứng kiến một cỗ máy giết người hàng loạt mang tên Lina the Killer hay gì đó không nhỉ?

***

Mặt trời đã lên đỉnh đầu ở thị trấn Miller, vậy là từ lúc phát hiện ra Walter bị bắt cóc đến giờ cũng đã hơn nửa ngày. Tôi cứ ngỡ việc mình vô tình gặp và hạ được tên Rand là gỡ được nút thắt nguồn gốc vấn đề. Nhưng thành ra mọi thứ trở nên mông lung hơn, thông tin từ nhận được là một mớ hỗn độn, tuy khoanh vùng được Walter đang ở thị trấn này, nhưng cái cảm giác gần làm được cứ canh cánh trong lòng không thôi.

- Mệt thật!

Nhìn con phố rộng lớn nhộn nhịp trước mắt, tôi thở dài chán nản, vì cảnh xa tận chân trời gần ngay trước mặt, Walter thực sự đang rất gần, chỉ ngay ở thị trấn Miller này thôi. Nhưng việc tìm kiếm lại trở nên khó khăn hơn khiến tôi bắt đầu thấy nản.

Nản vì không có manh mối, đến bây giờ vẫn là con số không. Nản vì bị hạn chế, đúng vậy, tôi không có lệnh khám xét, hay những thứ tương tự, điều đó đồng nghĩa với việc tôi, chị Lina hay các quân lính đi cùng chỉ có thể tìm kiếm trên các con được hoặc nhìn vào nhà nào đó từ bên ngoài.

Và sau cùng, còn nản vì cơn đói nữa. Tôi ước gì mình có thể hừng hực khí thế như lúc đầu. Nhưng cái bụng tôi đã bắt đầu biểu tình. Tiếng òng ọc phát ra từ bụng rõ mồn một làm tôi bất giác nhìn vào quán ăn gần đó.

- Có lẽ chúng ta nên nghỉ một chút cậu chủ ạ.

Chị Lina đi theo sau tôi bỗng cất tiếng. Có lẽ chị đã nghe thấy cái tiếng đó. Từ lúc ra khỏi trạm xá đến giờ, chị Lina toàn đi theo tôi. Có nhờ chị đi thám thính thì toàn nhận lại một cái lắc đầu trong yên lặng. Tôi cũng chỉ vừa nhận ra tình cảnh này đang dần trở nên khó xử, vì tôi đã tự ý đánh nhau, nhưng cũng may câu vừa rồi của chị đã làm không khí dễ chịu hơn phần nào.

- Vâng.

Tôi đáp lại lời chị Lina và tiến vào quán ăn.

Bên trong quán là một không gian khá bình thường với những dãy bàn ghế gỗ, tận trong cùng là quầy bếp. Ngắm một ít, rồi tôi nhanh chóng gọi món. Hai phần bò áp chảo lớn, có lẽ thế là đủ.

Sau đó, tôi cùng chị Lina ngồi vào bàn. Cũng không mất nhiều thời gian để món ăn được bày ra, trước mắt tôi giờ là một miếng thịt thăn bò chín đều cùng một phần rau trộn và vài miếng cà chua trang trí.

Không chần chờ gì nữa, sẵn dao và nĩa trên tay, tôi bắt đầu ăn. Ngay lúc cắt ra, mùi thịt xộc thẳng vào mũi làm bụng tôi cồn cào hơn bao giờ hết, tôi nhanh chóng ngấu nghiến miếng thịt của mình. Để mà nói thì hương vị cũng bình thường. Cả rau trộn cũng thế, nhưng ở tình cảnh này thì nó đủ sức lôi kéo tôi ăn gần nửa miếng thịt trước khi bình tĩnh lại khỏi cơn đói.

Tôi dừng một chút. Ngước mắt nhìn người đối diện. Một quý tộc thanh lịch, điềm đạm, nhẹ nhàng bốn ngón nắm lại phần chuôi, tì ngón trỏ vào sống dao để cắt miếng thịt ra một lát vừa ăn. À không, là chị Lina. Thấy thế, tôi đứng hình cũng mất một lúc rồi mới nhận ra mình cần phải chỉnh lại cách ăn uống, dù cho ở nơi bình dân thế này. Chậc, cái mác quý tộc đúng là lúc nào cũng thấy mệt.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi ăn bình tĩnh hơn, vừa ăn, vừa suy nghĩ lại vụ việc sáng giờ, cốt để bản thân không mất tự chủ như vừa nãy. Để xem, một tiếng vừa rồi, tôi ra khỏi trạm xá, đưa thông tin cho chị Lina, cùng vài quân lính chia nhau ra tìm và hiện tại là đang ngồi đây.

Như vậy cũng tức vẫn đang dậm chân tại chỗ, tôi biết càng để lâu thì vụ việc càng nghiêm trọng hơn, nhưng muốn xong nhanh lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Bên cạnh đó, trong cái thế tiến thoái lưỡng nan, tôi càng không thể dựa vào vận may, hay hào quang nhân vật chính trong câu truyện của thế giới này để giải quyết. Tôi cần phải nghĩ một cách thật hợp lý để giải quyết triệt để vấn đề, nhưng càng nghĩ các con đường lại càng hẹp lại, cho đến khi lối đi phía trước trở nên tối tăm mờ mịt, tôi mới dừng suy nghĩ. Có lẽ tôi cần giúp đỡ.

Giọt mồ hôi bắt đầu trượt dài trên má, tôi ngước lên lần nữa ngập ngừng hỏi:

- Chị Lina này... chị có kế sách nào không ạ? Em... đang hơi bí.

Đột nhiên, chị Lina dừng việc cắt miếng thịt của mình lại, bỏ con dao xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

- Cậu chủ vừa nói gì cơ ạ? Có thể tôi đã nghe nhầm thì phải…

Tôi vừa nói ngập ngừng quá à?

- Em đang hơi bế tắc về hướng đi tiếp theo, nên em cần chị cho lời khuyên ạ.

Không ổn rồi! Càng nói, chị Lina càng mở to mắt nhìn tôi hơn. Chẳng lẽ tôi có gì đó trên mặt mình hay sao? Bất giác, tôi đưa tay lên sờ vào má của mình.

- À không. Chỉ là tôi hơi bất ngờ khi mà có một ngày, cậu chủ lại đi xin lời khuyên của một kẻ như tôi - Chị Lina dịu mắt xuống.

- Không thể nào. Em vẫn còn nhiều thứ phải học mà chị Lina. Ít nhất thì, chị cũng đã trải qua nhiều thứ hơn em, em nghĩ rằng mình có thể tham khảo được điều gì đó từ chị.

- Vậy thì, tôi rất hân hạnh được giúp cậu chủ tìm ra kế sách hợp lí.

Quả thật, với cả chục cuộc đời đã sống, tôi rất ít khi phải đi xin lời khuyên từ một ai đó. Mà, tôi đoán việc tích lũy kinh nghiệm thì sẽ không bao giờ là đủ cả đúng không?

- Nếu là đưa ra một kế sách, thì bọn chúng vẫn còn đang bắt người còn chứ cậu chủ? - Chị Lina bắt đầu phân tích.

- Bọn chúng... Vẫn còn đang bắt người...

Chưa kịp trả lời thì trong vô thức, tôi khẽ lặp lại lời của chị Lina khi đang cắt miếng thịt của mình và vừa dứt lời, tôi thấy một tia sáng le lói giữa không gian mịt mờ phía trước. Ngay lúc đó, tôi biết mình phải nhanh chóng chớp thời cơ. Tôi liên tục lặp lại câu của chị Lina cho đến khi nghĩ ra thứ gì hợp lý:

- Vẫn còn đang bắt người...

- Vẫn còn đang bắt...

- Vẫn còn đang...

- Vẫn còn... Vẫn còn? Vẫn còn!

Phải rồi! “Vẫn còn!”. Chính là nó! Vẫn còn, tập kết, lối cũ, chặn đầu!

- Đúng rồi! - Một ánh nhìn như muốn ôm lấy chị Lina, tôi đã nhìn thẳng vào chị ấy và thốt lên mừng rỡ, nó rất hợp lý! Rất đúng! Tôi vừa nhận ra, mình đã đi lệch hướng, nếu nhìn tổng quan vấn đề, rõ ràng cứu Walter chính là đích đến, là phần ngọn. Việc tập trung đi tìm Walter đã làm tôi quên mất, rằng giải quyết một vấn đề đang thiếu manh mối, phải đi từ gốc rễ! Nếu chỉ chăm chăm vào phần ngọn, sự yếu ớt, khó đoán và dễ lung lay ấy sẽ làm ta rơi vào mơ hồ. Những phút vừa nãy chắc chắn là vậy. Nhưng giờ thì hay rồi! Tuyệt thật, tôi giờ đã nhìn thấy một con đường mới, hay quá chị Lina ơi! Nhưng mà khoan đã!

- Sao mà chị có thể nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời như thế ngay lập tức chứ? - Tôi chống hai tay lên bàn, tò mò rướn lên hỏi.

Chị Lina thản nhiên đáp:

- Tôi đã có nói gì về kế hoạch đâu thưa cậu chủ. Nhưng mà, tôi cứ tưởng cậu chủ đã phải nghĩ ra một thứ tuyệt vời hơn cơ. Quả nhiên, cậu chủ dù thông minh đến mức nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi nhỉ? Hãy cứ an tâm mà giao cho tôi nhé!

Này chị tôi ơi, câu đó đau lắm nha! Nhưng trách sao được, có vẻ như tôi đã quá vội vàng rồi. Tôi ăn cho xong phần thức ăn còn lại của mình để chuẩn bị cho kế hoạch mới. Tất nhiên là phải đợi chị Lina đi cùng.

Ra khỏi quán ăn với khí thế hừng hực, nhờ ý tưởng của chị Lina, tôi giờ lại có một hướng đi rõ ràng hơn. Để tìm và cứu được Walter, tôi cần tìm kẻ chủ mưu, và để tìm kẻ chủ mưu, tôi phải hỏi thuộc hạ của kẻ đó. Tất nhiên là không phải là hỏi trực tiếp, mà là lần dấu bọn chúng đến hang ổ!

Mấu chốt là những kẻ bắt cóc ấy, theo lời tên Rand thì vẫn chưa tìm ra đối tượng chúng cần, nếu suy luận thêm, bọn chúng cũng chỉ vừa bắt đầu kế hoạch. Vả lại theo lời tên Rand, số người chúng nhắm tới là một số lượng không nhỏ để chính quyền vào việc, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh từ họ, nên số lượng nạn nhân sẽ vẫn còn tăng, đúng vậy, là còn tăng!

Liên kết lại với địa hình bao quanh bởi rừng, chỉ có một đại lộ chạy dọc thị trấn, đồng thời, ở đó, các cỗ xe ngựa phải qua một bước kiểm tra của chòi canh mới vào được. Thêm cả thông tin bọn chúng tập kết ở đâu đó tại Miller, tôi đi tới kế hoạch: “Theo dấu ở hai đầu đại lộ và lần đến hang ổ”.

Đó là một kế hoạch đơn giản, ai cũng có thể nghĩ ra, nhưng không phải ai trong tình cảnh này cũng có thể suy luận được, tôi cũng thế, nếu không có sự bình tĩnh của chị Lina, có lẽ tôi đã bế tắc và chịu trói!

Nhìn lại kế hoạch một lần nữa, nó thực sự đúng ý tôi! Tuy nó vẫn dựa vào may mắn, nhưng đó là sự may mắn đi ra từ các lập luận. Tôi đã nghĩ thế khi chuẩn bị xuất phát thực hiện kế hoạch.

Lúc này, tôi cần hội mặt và di chuyển ra đầu đại lộ dẫn vào thị trấn Miller, và nếu không nhầm, có một nhà trọ ngay gần đó, nơi tôi đặt chân đến đầu tiên ở Miller để gửi con ngựa. Nơi đó gần chòi canh, nên sẽ là một chỗ lý tưởng để theo dõi và lần vết. Còn đầu kia của đại lộ, vài quân lính sẽ đóng quân ở đấy! Mục tiêu hiện giờ sẽ là những cỗ xe ngựa!

Sau khi hội mặt, tôi giải thích kế hoạch với bác Frauke rồi gấp rút chia nhau ra hai đầu đại lộ, bởi thời khắc quyết định cho kế hoạch sẽ là ban đêm!

Và rồi thời khắc đó cũng đến, màn đêm dần buông xuống thị trấn Miller, cũng vừa lúc tôi và Chị Lina đi đến đầu đại lộ dẫn vào thị trấn, thuê hai phòng trọ và bắt đầu kế hoạch. Chúng tôi sẽ thay nhau canh và nghỉ ngơi tại lầu hai nhà trọ, việc cần làm duy nhất bây giờ là nhìn ra chỗ chòi canh và quan sát các cỗ xe ngựa. Thuộc hạ của kẻ chủ mưu sẽ đeo trên áo chiếc huy hiệu hình rắn, đó sẽ là dấu hiệu của cỗ xe cần lần dấu.

Kế hoạch tiếp tục một cách suôn sẻ, giờ đến lượt tôi canh tại cửa sổ. Ngồi cạnh chỗ cửa sổ và sẵn sàng nghe ngóng động tĩnh.

Không có gì cả. Hoàn toàn là sự tĩnh lặng, có lẽ tôi đang giống như ngồi thiền thì đúng hơn. Nhưng cái tĩnh lặng này, lại cho tôi một chút dễ chịu.

Kể ra hôm nay, từ lúc mở mắt ra cho đến tận bây giờ đều đặt trong sự gấp rút, hối vội. Chưa giây phút nào tôi được bình thản như thế này. Nhưng, tuy có hơi mệt, hôm nay tôi cũng có được vài lần phấn khích, nên xét cho cùng, ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ lắm. Đầu tiền là phấn khích vì một sự kiện bất ngờ, sau là phấn khích vì những suy luận dần mở, rồi lại thêm phấn khích khi đấu tay đôi, rồi lại càng... lại càng... phấn khích...

- Dậy mau nào! Dậy đi cậu chủ ơi! Bọn chúng xuất hiện rồi!

Một lần nữa trong một khoảng thời gian ngắn, trong sự mơ màng, tôi nghe thấy tiếng chị Lina...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận