Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 05

2 Bình luận - Độ dài: 3,200 từ - Cập nhật:

- Khà khà, nhãi con nhà ngươi cũng khá đấy chứ! 

Tên to xác trước mặt tôi đột nhiên bật lùi lại, quệt miệng và lớn giọng sau vài phút đánh giáp lá cà.

- Mấy tên trước đây từng đánh nhau với ta, không tên nào có thể trụ nổi quá một phút, cho dù bọn chúng có dành cả nửa đời người của mình để luyện tập đi chăng nữa - Hắn tiếp tục ba hoa.

Nhưng phải công nhận, tên này mạnh thật. Cái thân hình tổ chảng ấy lại di chuyển cực kỳ linh hoạt, mọi đòn hắn tung ra đều mang sức nặng lẫn áp lực rõ rệt. Có lẽ nếu tôi không dành cả mười cuộc đời của mình thì chắc cũng chả trụ nổi tới giây thứ năm ấy chứ!

- Cảm ơn vì lời khen nhé. Anh cũng là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp đấy - Tất nhiên là chỉ tính ở thế giới này thôi.

- Haha, tên nhãi nhà ngươi cũng biết nói chuyện đấy chứ. Thế, nhà ngươi tên gì? Vinh hạnh đi,  ngươi sẽ được ta nhớ tên đấy!

- Đừng nói như thể tôi sắp thua dưới tay anh chứ. Dù sao thì, tôi tên là Bruce, Bruce Balard, còn anh thì sao?

- Rand Friedrich. Ngươi liệu mà nhớ tên của người đã đánh bại ngươi hôm nay nhé!

Tôi không trả lời, còn hắn thì nói xong liền đổi tư thế, chân lùi lại một bước, bàn tay thì nắm chặt, cả cánh tay duỗi thẳng ra sau cùng chiều chân, cánh còn lại thì vươn ra phía trước. Một tư thế kì cục được tạo thành khi hắn giữ nguyên như thế và bắt đầu xuống tấn .

Nhưng cũng không vì thế mà mất cảnh giác, hắn có thể sẽ tung một loại kĩ thuật nào đó áp sát thật nhanh cũng nên. Do đó, mà tôi cũng nhanh chóng thủ thế.

Rồi hắn vung chân sau, dậm ra đằng trước, cái tay duỗi sau khi nãy vụt tốc vươn ra, như thể ném một thứ gì đó vậy. Hoành tráng là thế, nhưng nếu nhìn tổng thể thì thật vô hại, thậm chí là buồn cười, hắn chỉ đơn thuần vươn tay từ sau ra trước, hết! Gọi là “Cú đấm không khí” chăng?  

Nói vui là thế, đây chính là lúc cần phải tập trung tối đa, trước mắt phải thủ thế thật vững, rồi quan sát kỹ hành từng chuyển động của hắn, và...

Và cái quái???

Cái thân hình to xác kia đang nhỏ lại? Như thể hắn đang lùi xa tôi vậy! Rồi đúng một khắc sau, lưng tôi va chạm mạnh vào thứ thô cứng, ngay lúc ấy, tôi mới nhận ra...

Mình bị hắn đánh bay và còn chả hình dung nổi đã văng tới nơi đâu. Một cơn đau chạy dọc sống lưng tôi ngay sau đó. Rồi cơ thể tôi bỗng cứng đờ, nhận thức tối sầm lại. Lúc ấy hầu hết giác quan đều tê liệt, chẳng nhìn thấy gì, chạm gì cũng chẳng có cảm giác. Thính lực là thứ duy nhất còn ổn. Trong sự mơ hồ, tô nghe được tiếng người ta bàn tán về cái thứ đã đánh bay tôi.

- Uầy! Cái gì thế?

- Anh ta vừa sử dụng ma thuật ư?

- Ảo vãi!

Các câu hỏi của đám đông vây quanh ồ ạt nối tiếp nhau.

- Hừ! Trước đây cũng có người nói với ta như thế, nhưng nghĩ kỹ đi! Ma thuật chỉ có lũ quý tộc mới sở hữu được thôi, rặt một lũ ẻo lả! Của ta chỉ là một kỹ thuật vận công! Rõ chưa?

Cái tiếng gằn giọng đó đính thị là của tên Rand, và hắn đùa à? Vận công gì mà có thể nén cả một khối không khí đủ để đánh bay một người cơ chứ? Ngay cả cái thế giới này có khác Trái đất thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đến mức đấy được! Một điều vô lý mà hiện tại tôi chẳng thể nào giải thích nổi.

- Còn sống không đấy tên nhóc?

Có vẻ hắn đang tiến tới chỗ tôi, may mà đám đông kia kéo dài thời gian được một lúc, ít nhất cũng đủ để tôi có thời gian ngượng dậy sau cú vừa nãy, gạt bỏ cái suy nghĩ tìm rõ gốc rễ vấn đề, tôi loạng choạng đứng lên tìm cách phản công cái thứ vô lý kia.

- Chịu được cả cú đó cơ à? Quả nhiên ta đã không nhìn lầm ngươi mà.

Cái giọng cười ha hả đó giờ đã ở ngay đằng trước tôi, chỉ cách tầm năm bước chân.

- Nếu một đòn chưa đủ để hạ gục ngươi, vậy thì để xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu đòn nào?

Đúng vậy, tầm năm bước chân, một khoảng cách đủ gần đề tôi lao đến ra đòn ngay khi hắn đang vận sức.

- Ngươi nghĩ ta sẽ để lộ sơ hở dễ dàng như thế sao? - Cũng là động tác vừa nãy, nhưng đột nhiên hắn không mất nhiều thời gian mà vung tay một cú chớp nhoáng!

Lần này may mắn hơn, cái thứ đó chỉ sượt qua người tôi. Tôi có lẽ đã né được, nhưng nó không hề đi đơn lẻ như trước! Cứ mỗi khi tiếp cận là hắn lại ra chiêu hàng loạt, tạo nên bức tường không thể xuyên phá!

Chết tiệt! Tôi không thể lại gần hắn được. Một lần tôi dừng lại quan sát là một lần hắn vận sức, cái thứ hắn vận ra càng lâu thì tốc độ lại càng nhanh, nên tôi đành gia tăng tần suất tấn công, chỉ là... Cái nhịp độ này đang khiến tôi kiệt sức!

Dừng lại một chút khỏi vòng lặp tấn công, né, lùi, tấn công. Cứ thế này không phải là cách. Tôi liền bình tĩnh quan sát. Hắn lại đang vận sức, nếu như chiêu đó là một khối cầu bay theo đường thẳng như tôi đoán, thì việc áng chừng khoảng cách rồi suy ra thời gian là hoàn toàn có thể, nhưng sẽ chỉ mất một phút để hắn nhận ra và bắt bài. Chậc, đành liều vậy!

Sau khi vận sức đủ lâu, hắn lại ném, quả nhiên, cái thứ hắn ném ra chẳng có hình dạng gì, nhưng tôi buộc phải đợi, đúng một khắc sau, tôi trượt người qua trái. Bỗng dưng bàn ghế lẫn sàn nhà chỗ tôi đứng vừa nãy nứt toạc. Một món đòn quá khủng khiếp! Tay tôi run lên dù cho đã ăn phải thứ đó một lần.

- Chết tiệt, trượt rồi sao? Khá lắm nhãi con, nhưng lần này ngươi sẽ không né được nữa đâu - Mặt hắn một vẻ tức tối rồi tiếp tục vận sức.

Chà, cái cảm giác này quen thuộc thật, dù đã hàng thế kỷ từ hồi ấy. Chính là nó, cái cảm giác đánh trùm của một trò chơi điện tử! Phải tìm ra cơ chế, căn thời gian và phản đòn kịp thời chính xác là thứ tôi đang làm lúc này với đối thủ trước mặt, và với cả hàng trăm con trùm trước đây. Nhưng mọi thứ dường như kích thích hơn bao giờ hết vì tại đây tôi không được thử. Đúng là dù có than chán đến mức nào. Thì phải chiến đấu với một kẻ địch mạnh, việc suy nghĩ kỹ lưỡng làm ta chẳng còn thì giờ để kêu buồn, kêu chán. Tất cả chỉ có sự hưng phấn tột độ khi phải đặt cược cả mạng sống! Vậy nếu ta phó mặc cho linh tính ngay lúc căng thẳng này thì sao? Câu trả lời là cái cao trào không ai mường tượng được!

Và hắn đã ra đòn.

- Ăn cú này đi nhãi con! - Hắn vung tay ra, giọng gằn hắt.

Đồng thời, một cảm giác kì lạ xuất hiện ở cánh tay của tôi. Đúng rồi, chính là nó. Tín hiệu xuất phát! Tôi tức tốc lao lên với tất cả sức lực còn lại. Mặt sàn tôi vừa đứng một khắc trước liền vỡ vụn.

- Ngươi dám lao lên ư? Vậy thì thử vượt qua đống này xem!

Hình như hắn nói cái gì đó, là một đống chiêu thức thì phải, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Bên trái, lách sang phải. Trên đầu, hạ thấp người. Dưới chân, nhảy nhẹ lên. Cứ thế, cái cảm giác kì lạ trên tay tôi tăng lên mỗi khi tôi né được độc chiêu bản rút gọn của hắn.

- Cái gì? Tên nhãi này, ngươi điên rồi sao? Sao ngươi có thể…

Đó là lời tôi nghe được khi tiến sát đến gần hắn, một khoảng đủ gần để hắn chẳng làm gì được vì cố mải vận sức cho chiêu thức kia. Rồi tôi ngẩng mặt lên và chạm mắt hắn, trong nó thoáng qua là sự ngạc nhiên kèm một chút sợ hãi.

- Kết thúc rồi!

Tôi nói trong khi vẫn ngước lên nhìn vào mắt hắn, rồi một đòn thúc mạnh vào bụng hắn, đòn chí tử khiến hắn nằm gục! Vậy là, trận này, tôi đã thắng.

...

- Ngươi đúng là rất mạnh mà, Bruce Balard. Trận này ta thua tâm phục khẩu phục đấy.

Hắn lại cười ha hả. Tên Rand, sau khi bị tôi hạ gục, đang nằm tại một trạm xá nhỏ của thị trấn. Hắn cứ luôn miệng từ nãy đến giờ. Biết vậy khi nãy, tôi đã đấm vào mõm hắn, chứ không phải là bụng rồi. Khoan đã, tại sao tôi lại không cho một phát vào hạ bộ hắn nhỉ? Chết tiệt! Đòn đánh trứ danh của tôi khi đối đầu với những kẻ to xác đã bị lãng quên rồi.

- À mà, nhà ngươi thách đấu ta là vì muốn ta trả lời câu hỏi của ngươi à? Vậy thì hỏi đi, ta đang nghe đây.

Chà hắn không nhắc thì tôi đã quên mất, nãy đúng là có phần phấn khích quá đà.

- Anh có chiếc huy hiệu này, tức anh là người của Snaver sao?

Tôi hỏi.

- Nhìn mặt ngươi không giống là sẽ gia nhập Snaver lắm nhỉ, nhưng đúng vậy. Ta là người của Snaver.

Hắn đặt tay lên ngực và dõng dạc. Thấy vậy, tôi lôi trong túi ra cái huy hiệu hình rắn đêm qua, giơ ra trước mặt hắn và hỏi tiếp:

- Vậy thì anh có biết gì về những gì xảy ra với nhà Fernerty tối qua không?

Cái vẻ tự hào bỗng tắt hẳn. Mặt hắn trở nên nghiêm túc sau khi nhìn thấy chiếc huy hiệu trong tay tôi.

- Ta… ta không biết gì hết, nhưng sao ngươi lại có huy hiệu của Snaver? - Hắn đánh mắt đi chỗ khác và hỏi.

Nói dối rõ trắng trợn. Tôi nắm chặt chiếc huy hiệu, tay kia đặt lên vai hắn, mắt nhìn thẳng mắt:

- Không giấu gì anh. Người mà mấy người Snaver các anh bắt là Walter Fernerty, con trai của Thánh kiếm Fernerty. Tên đó đang là học trò của tôi, vì vậy tôi không thể để hắn bị bắt cóc trước khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình được.

- Cái đó… Thôi được.

Tên Rand thở dài một cái, rồi nói:

- Ta biết tên nhãi đó chứ, nhưng chỉ thị giao cho bọn ta như vậy, ta cũng không thể làm trái.

Nghe thế, tôi nhíu mày:

- Ai quan tâm chứ? Tại sao các anh lại bắt cóc hắn? Trông có vẻ Snaver là một tổ chức rất lớn và có tiếng tăm, tôi không nghĩ là các anh sẽ bắt hắn chỉ vì tiền hay danh vọng cả. Với lại Thánh kiếm Fernerty là một người khá ôn hòa, ông ta sẽ chẳng can thiệp vào bất kì vấn đề chính trị nào cả.

Còn hắn thì gãi đầu, mắt lại đánh đi chỗ khác:

- Quả thực là như thế. Bọn ta đi bắt cóc những người như tên nhãi đó vì một mục đích khác. Còn mục đích đó là gì thì ta vẫn không rõ.

- “Những người như tên nhãi đó” ? Anh nói cụ thể hơn xem nào? Đừng nói là trong số đó có thể có cả tôi đấy nhé!

- Yên tâm đi nào - Hắn xua tay.

- Ta cảm thấy ngươi không giống như người mà bọn ta cần tìm. Cấp trên nói rằng đối tượng cần tìm là đứa con của một quý tộc lâu đời, nam nữ không rõ, tầm khoảng 10 đến 15 tuổi. Ta thấy ngươi cư xử giống như một tên thanh niên giống ta vậy. Nên không phải đâu!

Lại một lần nữa, tôi nhíu mày trước lời giải thích của hắn:

- Hả? Cả đất nước này có bao nhiêu quý tộc, các người định bắt cóc hết sao? Với lại, làm sao để biết người đó có phải là người mà cấp trên của anh tìm không chứ?

- Ta không biết, nhưng có vẻ cứ bắt về thì bọn họ sẽ xác định được.

Chậc, lại một lời giải thích vô nghĩa, kiểu bắt cóc thế này, đúng là quá tệ mà. Tôi bình tĩnh lại và tiếp tục hỏi:

- Vậy giả sử nhé, nếu vụ bắt cóc không thành công, còn người của các anh bị bắt, người ta sẽ truy vết ra hội Snaver như cái cách mà tôi làm thì sẽ ra sao hả?

- Haha, ngươi thực sự nghĩ mấy tên quý tộc đó có thể phát hiện ra chắc. Người của Snaver hoạt động ở khắp mọi dinh thự, chỉ cần có sơ hở thì sẽ ra tay ngay lập tức.

Là cái giọng cười ha ha như hồi nãy, tên này đúng là… Mà, có cái tự hào của hắn cho tôi nhiều thông tin phết, cũng chả hiểu sao lại lấy được chúng từ hắn dễ đến thế, nhưng tôi sắp mường tượng ra được cách mà bọn chúng hoạt động rồi. Điển hình như tên quản gia Vinheim đó. Hắn ta sẽ trà trộn vào, và đợi thời cơ để tiến hành vụ bắt cóc trắng trợn.

Khoan đã, nếu vậy hắn có thực sự cần thiết phải chạy trốn hay không? Việc ngụy tạo rõ ràng là nằm trong khả năng của bọn chúng mà. Chỉ cần sáng dậy, hắn vẫn tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, là đã tạo được một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo rồi. Hay là… Một linh cảm hiện lên trong tôi, đang định rời đi thì tôi quay ngoắt lại hỏi tiếp:

- Này, các anh đã từng bắt cóc bao nhiêu người rồi?

- Hỏi gì nhiều thế? Nếu bị người của Snaver phát hiện ta đang nói chuyện thế này, ta sẽ bị trừ khử đấy, biết không hả? 

Gì đây? Hắn tự dưng cau có trong khi vừa nãy lại rất hợp tác, tôi đành chép miệng:

- Nhưng với từng đó thông tin thì khả năng anh bị khử là một trăm phần trăm rồi. Thêm một ít thông tin nữa thì cũng chả ảnh hưởng gì đến cái kết của anh đâu. Có khi với thông tin đó, anh lại có thể cứu được cả chục mạng người chứ chả đùa.

Hắn cũng chả vừa, hắn đặt tay lên ngực và bắt đầu diễn thuyết:

- Này, ngươi đang rủa ta đúng không? Thay vì để bọn chúng chết thì người chết lại là ta. Nếu chết thì ta thà chết trên chiến trường còn hơn. Ngươi có tin ta sẽ tố cáo ngươi lên cấp trên để ngươi trở thành mục tiêu tiếp theo không?

Một lập luận chả đâu vào đâu kèm theo một lời đe dọa? Tôi bất lực:

- Trời ạ, một người thanh niên trưởng thành lại bị kích động bởi lời nói của một thằng nhóc. Ông anh nên xem lại bản thân đi nhé. Với lại, tôi chắc chắn sẽ thành mục tiêu của mấy người khi giải cứu tên Walter đó rồi.

Nghe xong, hắn xua tay:

- Thôi, không nói nữa, ngươi mau đi đi, ta chẳng còn gì phải nói với ngươi nữa cả. Còn muốn cứu thằng nhóc đó thì tốt nhất là hãy nhanh lên. Những đứa mà bọn họ bắt về, cho dù không phải người cần tìm đi nữa thì cũng khó có thể trở về an toàn. Có lẽ giờ bọn họ vẫn còn trong thị trấn Miller này, ta chỉ biết đến thế thôi đấy.

Cái tên thị trấn in hằn vào đầu tôi. Thật không ngờ, bọn chúng vẫn còn đang ở đây. Tôi liền tức tốc rời khỏi buồng bệnh.

- Vậy chào nhé, hy vọng chúng ta sẽ còn một cơ hội để tái đấu đấy, Bruce Balard.

- Tôi cũng thế, thông tin hữu ích lắm! Chào nhé!

Gì chứ tên này coi vậy mà tử tế thật.

Ra khỏi cửa trạm xá, tôi đã thấy chị Lina đang đứng đó với một con ngựa, theo sau là một vài người, có vẻ đều là binh lính của nhà Bruce. Họ là những người đã đưa tôi đến nhà Fernerty trước đây, và hiện giờ họ đang đeo kiếm ở sau lưng với mũ giáp đầy đủ. Mà, sao họ lại biết tôi ở đây nhỉ?

- Tôi nghe nói cậu chủ đã đánh nhau với tên nào đó sao? Cậu có bị thương không? Kẻ nào đã làm chuyện đó? Tôi hứa sẽ không để hắn thở thêm một lần nào nữa.

- Em ổn mà chị Lina. Nhờ trận đánh đó mà em có thêm được kha khá thông tin về bọn chúng rồi. Tuy nhiên, em hơi có chút quan ngại về câu nói sau đó của chị đấy.

Một người trong những người kia bước về phía tôi. Tôi nhớ không nhầm thì ông ấy tên là Frauke.

- Cậu chủ, xin thứ lỗi cho sự chậm trễ này. Tôi đã điều động những người lính tinh nhuệ nhất đang có mặt tại Miller này, mong cậu chủ hãy đưa ra chỉ thị.

- Cảm ơn bác, bác Frauke. Với thông tin mới nhất cháu có, bọn chúng có vẻ vẫn đang ở trong thị trấn Miller này. Nếu quân số bên ta quá đông, cháu nghĩ sẽ bứt dây động rừng và bọn chúng sẽ trở nên manh động hơn. Nên cháu nghĩ chúng ta sẽ chia nhau ra để tìm kiếm. Bọn bắt cóc là một nhóm người của một tổ chức có tên là Snaver, với cái huy hiệu đặc trưng như thế này. Hãy chắc chắn rằng là bọn chúng trước khi hành động.

- Đã rõ thưa cậu chủ.

Mọi chuyện dần thú vị rồi. Walter, tôi tới đây.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Oắc đoè phắc🥴Main sống 10 kiếp chắc đập được mấy con ma vương rồi mà bây giờ lại khó khăn với 1 tên to xác loài người.🥴
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
TRANS
👻hì
Xem thêm