Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Ngoại truyện 1 - Lina

2 Bình luận - Độ dài: 1,530 từ - Cập nhật:

Ánh mặt trời chiếu xuống khu phố xập xệ cũng yếu ớt dần. Giữa buổi chạng vạng như thế, một cô bé nhỏ nhắn, mặc chiếc đầm cũ kỹ đã xỉn màu, ngồi chơi một mình ở khu đất trống. Em ngồi xổm, tay khoanh vòng qua đầu gối, mắt thẫn thờ nhìn những con kiến tha mồi đi thành đàn. Điều em đang chú ý là một con bọ cánh cam cũng đang bị lũ kiến đưa đi, có vẻ nó đã chết.

Nhìn thế, em như hồi tưởng lại những ký ức chẳng mấy tốt đẹp gì. Rồi mái tóc ngắn màu nâu nhạt khẽ đung đưa qua lại khi em thấy lũ kiến chạy toán loạn, không hàng không lối, mỗi con một phương. Bọn nó cảm nhận được mặt đất đang rung nhẹ, còn em thì nghe thấy tiếng ai đó như đi trên cỏ cây. Và trong tầm mắt em bây giờ là một bàn chân đi dép đang dẫm bẹp con bọ cánh cam.

- Chúng mày ơi, nhìn con nhỏ này đang làm gì nè!

Một giọng nói vang lên ngay phía trên đầu khiến cô bé phải ngẩng mặt lên nhìn. Đó là một thằng nhóc láu cá điển hình, lúc nào cũng trêu chọc em. Nhưng em cũng chẳng còn bận tâm đến nó. Đàn kiến đã chạy loạn, cô bé cũng không có lý do gì để ở lại, em đứng ngoắt dậy tính rời đi thì thằng nhóc ấy nắm chặt tay em.

- Á à con này! Thái độ lắm tụi mày!

Bực tức trước hành xử không như ý, cu cậu vừa nắm, vừa quay lại hô hào với đám bạn cũng đang nhốn nháo không kém với tiếng cổ vũ, nhưng khi quay lại để tiếp tục trò trêu chọc. Đánh trực diện vào nó là một ánh mắt lạnh tanh vô hồn, trong tên nhóc nhén lên một sự sợ hãi, nó khẽ buông lỏng tay, xong lại nắm chặt, giật nhẹ lại:

- Đồ... Đồ lạc loài! - Giọng tên nhóc run run, hình như còn rơm rớm nước mắt, còn biểu cảm của cô bé cũng chẳng thay đổi, cứ nhìn người đối diện nãy giờ với cùng một ánh mắt không đổi.

Ngay khi cái sự sợ hãi của thằng nhóc chạm đỉnh điểm trước cái nhìn của cô bé, một giọng nói xa xa ở đằng đám bạn của nó vọng lên:

- Này bọn nhóc kia, làm gì thế hả???

Tiếng quát tháo làm đám nhóc bỏ chạy như bao lần, tên nhóc nắm tay cô bé cũng vì thế mà buông tay ra, trước khi đi cũng cố trêu thêm một câu:

- Lêu lêu! Thứ mồ côi không bạn!

Nói rồi thằng nhóc láu cá chạy đi với tiếng cười ha hả cùng đám bạn. Còn cô bé thì nhìn về phía xa, giọng nói đó, dáng hình đó, cô nhận ra ngay người chị của mình, cô bé chờ chị chạy lại gần.

- Lina! Bọn nó lại bắt nạt em à? Có sao không? - Người chị hớt hải hỏi.

Cô bé Lina không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại lắc lắc thay câu trả lời.

- May quá! Thôi vào nhà đi, ăn cơm xong chị có quà cho em đấy!

Rồi Lina cùng chị gái tiến tới căn nhà kho cũ kĩ sau cái bãi đất trống cô vừa ngồi chơi. Đó là nhà kho không dùng đến ở sát cổng sau của căn nhà ngay cạnh, chị của Lina đã xin phép bà chủ để được ở trong đấy. Tuy có chút nhỏ, nhưng với hai chị em Lina mà nói, nó là đủ. Một góc để chứa gỗ đốt, một góc để quần áo, đồ dùng cá nhân, và một khoảng dùng làm chỗ ăn lẫn ngủ. Còn nơi nấu nướng thì để ở bên ngoài, ánh lửa hồng phát ra từ bếp lửa được nhóm lên tầm chiều tà như thường lệ, chị của Lina nấu thức ăn ở đó và một ngày của hai chị em cũng dần kết thúc khi mặt trời đã rời khỏi vùng chạng vạng, nhường chỗ cho màn đêm ở khu phố xập xệ này.

Sau bữa tối với rau củ hầm với ổ bánh mì. Như thường lệ, Lina lại ngồi trong lòng chị mình để nghe chị kể về những thứ hay ho mà bản thân chị gặp trong ngày. Hai bóng người lắc lư qua lại trong ánh sáng bập bùng của viên ma thạch nhỏ trong chiếc đèn. Sau khi kết thúc đoạn ngân nga, chị Lina bắt đầu kể:

- Nè, Lina, hôm nay chị cũng siêng lắm đó nha! Làm không ngớt tay luôn! Bà chủ tiệm bánh cũng quý chị lắm, nên mọi thứ thuận lợi cực kỳ luôn!

- À!

Với vẻ mặt như nhớ ra thứ gì đó, chị Lina trườn người ra một bên trong khi vẫn khoanh chân quanh đứa em, cô với lấy trong chiếc túi vải bạc màu của mình, nhẹ nhàng nói:

- Quên mất! Bà chủ cho em cái này nè, xinh lắm, mới tinh luôn!

Vừa dứt lời cũng là lúc người chị lấy ra một thứ được gói cẩn thận trong mấy lớp giấy, mặc dù nhìn cỡ nào cũng chỉ là gói vội vào tờ giấy sạch ngẫu nhiễn gần đấy.

Rồi trong tầm mắt Lina bây giờ là một con cún bằng vải, siêu dễ thương, nho nhỏ nằm gọn trong bàn tay người chị.

- Sao nè? Xinh hơm? - Người chị nghé đầu hỏi em mình.

Lina nhìn chằm chằm vào bé cún, thoạt đầu, em chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào. Để rồi khi chạm vào bé cún, cái thứ vải mềm mịn em chưa từng sờ vào kia mang cho em một cảm giác thật khác lạ. Em nắm chặt bé cún, ôm sát vào lòng, cảm giác như muốn bảo vệ và chăm sóc nó mãi mãi vậy.

- C... có ạ - Đó là câu đầu tiên Lina nói trong ngày, giọng em khe khẽ run run, như thể đang cảm nhận mạnh mẽ niềm hạnh phúc nho nhỏ trong hơi ấm từ vòng tay chị mình.

- Chứ sao nữa!  Cách chữa do... À đâu, do chị chăm chỉ làm việc mới nhận được đó! Hì hì!

Chị Lina tủm tỉm cười rồi ôm em mình vào lòng, tiếp tục lắc lư, xuôi theo điệu kể về những chuyện hằng này. Cô kể rất nhiều thứ, từ khách hàng, rắc rối lúc làm việc, nhiệm vụ đột xuất... Thấm thoắt cũng vài tiếng trôi qua, ngay khi thấy Lina ngáp ngủ, người chị nhanh chóng khuyên:

- Buồn ngủ hở? Thế ngủ thôi nào!

Rồi chị Lina đứng lên, lôi tấm đệm cuộn ngọn gàng trong đống đồ dùng cá nhân, trải ra sẵn sàng đi ngủ.

- Rồi! Lại đây nào Lina.

Người chị vừa nói vừa nhẹ nhàng nhấc viên ma thạch khỏi chiếc đèn, ánh sáng trong nó yếu dần. Cho đến khi những muội tàn của viên đá lụi dần, tiếng ngân nga từ người chị đang ôm em mình vào lòng cất lên, khẽ ru Lina:

Ánh sáng. Đi qua. Nơi này.

Trên bầu trời, bừng lên, những đám mây.

Xa xa. Tiếng ai. Vang vọng.

Từ gió kia, nơi đâu, gửi đến đây.

Lặng lẽ. Lặng lẽ. Lắng nghe.

Tại nơi đây, chẳng biết, lời oán than.

Cho ai? Cho ta? Cho người? 

Giấc mơ chiều, bây giờ, cũng đã tan...

Cô bé Lina chìm dần vào giấc ngủ, để ngồi khi tỉnh giấc, Lina bồi hồi nhớ về những lời ngân nga, cô khẽ hát tiếp bài hát còn dang dở trong giấc mơ vừa nãy:

...Dẫu vậy, dẫu vậy. Dẫu vậy!

Trong tim này, khắc ghi, lấy một thứ.

Gì thế? Chẳng gì! Quên đi!

Chính là nó! Chẳng ai, quên được ư...

- Lily... Chị... - Lina ngước nhìn bàn tay đang dơ lên như muốn với lấy một thứ gì đấy.

Rồi cô bật dậy khỏi giường trong căn phòng dành cho người hầu của khách. Có vẻ những cảm giác vừa rồi, lẫn cả những lời ngân nga cô nghe được chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, nhưng lại chẳng rõ ràng, hệt như ký ức của cô, chỉ gói gọn trong những đoạn hồi tưởng rời rạc như vậy. Chúng làm cô ngồi trên giường và bồi hồi, cho đến khi cô nhận ra những tiếng ồn ào bên ngoài cánh cửa phòng.

Rời khỏi giường cùng một nụ cười đầy vẻ hoài niệm. Lina tự nhủ, dẫu toàn bộ ký ức có là những quãng đứt đoạn như thế, thì Lina cô vẫn luôn giữ nó như một kỷ niệm, một nguồn động lực đã giúp cô có được trách nhiệm này.

Rồi như một người hầu của cậu chủ, cô mở cánh cửa, hòa vào đám người hối hả giọng đầy lo âu kia, có vẻ hôm nay sẽ là một ngày bận rộn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

PHÓ THỚT
AUTHOR
TRANS
👻hehe, cảm ơn bác
Xem thêm