Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 14

0 Bình luận - Độ dài: 3,054 từ - Cập nhật:

- Chuyện này là sao hả?

Tôi gần như đã hét lên vào mặt người đang ngồi trước mặt.

- Nào nào, ta biết là ngươi có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà cứ bình tĩnh đã.

Cái thái độ này lạ quá.

- Cô bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào chứ hả? Đùng một cái tôi bị dịch chuyển trở về đây, chắc hẳn phải có điều gì đó kì lạ đúng không?

- Mà… nói là kì lạ thì cũng đúng.

Nói xong, thần linh với đôi tai cáo nhấp một ngụm trà. Một thái độ bình tĩnh đến lạ. Đành vậy. Tôi ngồi xuống tiện nói:

- Trông cô có vẻ bình thản so với mọi khi ha, tôi nghĩ cô đã bắt đầu biết tiếp thu rồi đấy.

- Có vẻ như không chọc cho ta tức điên lên thì ngươi không chịu được nhỉ?

Bỏ qua lời đối đáp, tôi đi thẳng vào vấn đề.

- Thế, chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Đại khái thì, ngươi đã chết. Bị người ta giết rồi.

Nói xong một câu rợn cả người, cô ta vẫn bình thản nhắm mắt, nhấp thêm một ngụm trà.

Chậc.

- Nè, khoan đã, nếu tôi bị người nào đó giết, thì tôi phải cảm nhận được sự đau đớn hay thứ gì đó như thế chứ?

Nghe tôi chất vấn, cô ta liền giải thích, mắt vẫn không hé:

- Đơn giản thì ngươi bị mất đi ý thức trước khi chết thôi. Có vẻ như mới có chục lần chết thì vẫn chưa đủ cho ngươi hiểu ra nhỉ? Mặc dù có rất ít người chịu chuyển sinh liên tục như ngươi lắm.

Cái gì? Tôi bị mất ý thức? Hừm, nghe cũng có vẻ hợp lí. Nhưng mà kẻ nào có thể làm được điều đó, và hắn giết tôi với mục đích gì chứ?

- Thôi phấn chấn lên nào. Lát nữa ta sẽ hồi sinh cho ngươi, nên hiện giờ cứ thoải mái đi – Trong lúc tôi đang tự vấn bản thân, cô ta nói những lời nghe như đang động vi... Hả? Cô ta vừa nói gì cơ?

Cùng với sự bất ngờ, tôi liền hỏi:

- Cô nói vậy là sao, hồi sinh?

- Thì đúng như thế đó, bộ ngươi không muốn à? - Cô ta mở một mắt nhìn tôi, nói xong lại nhắm và uống trà.

Thấy thế, tôi gặng hỏi:

- Không, ý tôi không phải như thế. Tôi tưởng mình sẽ phải chuyển sinh sang một thế giới khác lần nữa chứ?

- Không, ta là người quản lý của thế giới đó mà, ta muốn hồi sinh ngươi lúc nào chả được – Cô ta đặt cốc trà lên bàn, nhún vai nhìn tôi.

Cái mức độ lạm quyền gì đây? Mà kể cũng đúng, cô ta là thần cơ mà…

- Nói vậy chứ, ta còn có một việc nữa mà cần ngươi phải hồi sinh để thực hiện giúp ta. Cho nên tạm thời ngươi chưa thể chết được.

- Ồ, chuyện đó là chuyện gì vậy? – Nói thế chứ tôi cũng không còn quá nhiều sự ngạc nhiên cho việc này. Có qua có lại mà, chỉ là trông cô ta như đang chờ đợi một cái gì đó.

Bỗng cô ta nở một nụ cười tinh nghịch sau khi tôi hỏi như thế.

- Muốn biết thì đợi một chút nhé, người đó sắp đến đây rồi.

Nói xong cô ta đứng dậy, phủi phủi quần áo vài cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài ngôi nhà với một vẻ mặt mong ngóng. Tôi cũng đứng lên và đi theo.

Cái gì vậy nhỉ?

Rồi từ đằng trước ngôi nhà một khoảng không xa, một ánh sáng từ đâu xuất hiện, giống hệt như những khi tôi đến đây. Điều đó chứng tỏ sẽ có ai đó xuất hiện.

Và đúng là thế, một người phụ nữ bước ra từ màn ánh sáng đó. Nếu có một từ để miêu tả cô ấy, thì chỉ có thể là xinh đẹp. Mặc dù khá cao và có một cơ thể trưởng thành, nhưng với mái tóc dài hơi rối và khuôn mặt ngây thơ, nó đem lại cho người khác cảm giác yên bình. Điểm đặc biệt nhất của cô ấy là cặp sừng đang nhô ra từ hai bên đầu phía trên đôi tai dài như tai của một tộc gọi là “Elves”, giống như hai cành cây vậy.

- Ta đến rồi đây, Kitsuko.

- A, ngài đã đến rồi!

Kitsuko? Cô ấy gọi Thần Cáo của chúng ta là Kitsuko, và xưng ta. Chẳng lẽ cô ấy cũng là một vị thần sao? Và có chức vụ cao hơn? Mà, giờ tôi mới biết tên thật của Thần Cáo là Kitsuko đấy!

- Ồ, có vẻ như ta đang làm phiền công việc của con nhỉ. Cứ tiếp tục đi.

- Không sao đâu ạ, con mời ngài đến đây để nói chuyện về cậu ta mà. Đây là Murakoto Muhito, cậu ta là người được con chọn để du hành qua các thế giới.

Cái giọng điệu này lạ thật, nghe như một đứa trẻ nói với phụ huynh chúng vậy.

- Ừm, rất vui được gặp cậu. Cậu trông còn khá trẻ nhỉ? – Đột nhiên vị thần mới gặp kia quay sang phía tôi và nói.

Phải nhanh chóng đáp lại thôi.

- Tôi cũng vậy, thực ra tôi muốn mọi người gọi là Bruce, vì đó là tên hiện giờ của tôi. Ở thế giới hiện tại tôi mới có 15 tuổi thôi.

- Không sao cả, ta hiểu mà.

- Vậy… cô là?

Đang hỏi thì vị thần của tôi, Kitsuko, nhanh nhảu chen vào:

- Đừng nói như thế với ngài ấy chứ! Để ta giới thiệu cho ngươi. Đây là ngài Iki, vị thần của sự sống, người quản lí của tất cả bọn ta.

Hả? Đây là Thần của sự sống á! Cái tên rõ ràng phết nhỉ, nghe tên thôi đã thấy rằng cô ấy là một vị thần cực kì toàn năng, mạnh mẽ, khác hẳn so với cái tên Thần của loài cáo.

- Nè, sao ngươi lại nhìn ta như thế hả? Có phải ngươi đang khinh bỉ ta có đúng không? – Kitsuko bỗng nhìn tôi mà gắt lên.

Chết tiệt, sao tự dưng hôm nay cô ta tinh ý như thế chứ?

- Không cần quá tâng bốc ta như vậy đâu. Ta chỉ là một thiên sứ, người quản lí của các vị thần đại diện cho từng loại sinh vật thôi. Chứ ta không thực sự tạo ra sự sống đâu.

Trong khi Iki giải thích thì Kitsuko lại nhanh nhảu chen ngang:

- Nhưng mà ngài vẫn luôn là người duy trì trật tự của mọi người mà.

Thấy Kitsuko phụng phịu, Iki cười dịu:

- Không có đâu. Bruce này, cậu được sinh ra trên Trái đất đúng không? Chắc hẳn cậu đã từng nghe thấy những thứ như kiểu là chuỗi thức ăn, hệ sinh thái hay tương tự đúng không? Ta ở đây để duy trì sự cân bằng cho những thứ đó.

Quả thật, ngày xưa tôi đã từng nghe qua.

- Nói vậy, cô chính là Mẹ thiên nhiên hay sao?

- Cách gọi hay đó Bruce. Cậu có thể gọi ta là Iki hay Mama cũng được hết!

- Vậy tôi sẽ gọi cô là Iki!

Thân thiện thật, dẫu thế ôi có cảm giác, tuy cô ấy có thể là một vị thần nhưng kiểu gì cũng sẽ có một vài tật xấu giống như Kitsuko. Mà nhắc đến Kitsuko, tôi liền quay ra hỏi:

- Thế, có chuyện gì mà cần tôi với Iki gặp nhau?

- À… thực ra…

Sự ngập ngừng này, tôi chắc chắn rằng là do Kitsuko, cô ta lại làm ra chuyện gì rắc rối rồi. Không đợi cho tôi lên tiếng, Iki đã hỏi:

- Lần này con đã gây ra chuyện gì? Con biết đó, ta rất là bận với cuộc chiến, nhưng chỉ vì nghe thấy Kitsuko bé bỏng của ta gọi, ta sẵn sàng quay về đây. Nên ta mong con có một lý do thích đáng cho chuyện này.

Iki nở một nụ cười, nhưng trong mắt tôi, cô ấy không hề cười. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khiến cho kẻ gây rối, Kitsuko, phải cụp đuôi lại ấp úng:

- Chuyện này... hơi khó nói trước mặt Bruce.

Này, chuyện gì thế hả? Khó nói trước mặt tôi? Thế là chắc chắn liên quan đến tôi rồi.

- Thôi được rồi, lại đây.

Iki vẫy tay và ghé sát tai vào mặt Kitsuko.

- Xâm nhập… Thế giới… Trái tim… Nguy hiểm…

- Ừm… ừm…

Vừa nghe, Iki vừa để lộ một biểu cảm khó tả.

- Ta hiểu rồi.

Chuyện gì thế nhỉ?

- Ừm, mọi người có thể cho tôi biết điều gì đang xảy ra được không ạ? – Tôi hỏi.

Iki và Kitsuko đều im lặng. Sau một lúc, Iki đã lên tiếng:

- Murakoto, ta muốn cậu hồi sinh và bảo vệ thế giới của Bruce.

Thế giới của Bruce, tức là thế giới mà tôi vừa chết.

- “Trái tim” của thế giới đó đang bị đe dọa, bởi một vị thần khác. Nếu “trái tim” biến mất, thế giới đó sẽ thuộc về vị thần đó – Iki nói thêm.

- “Trái tim”? Khoan đã, có rất nhiều thứ mà tôi không hiểu ở đây. Cô có thể giải thích được không?

- Được, cậu có thể hỏi đi. Những gì có thể, tôi sẽ trả lời cho cậu.

Tôi bắt đầu với thắc mắc đầu tiên:

- Thế, “trái tim” là gì?

Nghe xong, Iki đưa tay lên cằm vừa suy nghĩ, vừa nói:

- Nói thế nào nhỉ? “Trái tim” là một linh hồn, cũng giống như cậu, cũng xuất phát từ Trái đất.

- Xuất phát từ Trái đất sao?

- Đúng vậy. Nhưng khác với cậu, linh hồn đó sau khi chết đi sẽ không liên tục chuyển sinh sang một thế giới khác, mà sẽ tiếp tục vòng luân hồi ở thế giới đầu tiên mà linh hồn đó đặt chân tới. Quá trình này được lặp đi lặp lại một cách tự động, không cần sự can thiệp của các vị thần như cậu.

Một thông tin quan trọng, nhưng có lẽ tôi chưa cần dùng nó ngay bây giờ. Tôi không chắc cái thường thức “Luân hồi” nó đúng ở đây.

- Ừm…

Tôi gật đầu một cái để Iki tiếp tục.

- Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, khi linh hồn đó bị trục xuất khỏi vòng luân hồi của thế giới đầu tiên, thế giới đó sẽ vĩnh viễn biến mất. Do đó, linh hồn đó mới được gọi là “trái tim”.

- Biến mất ư?

- Đúng. Bình thường, sự trục xuất này thường rất khó xảy ra, trừ khi có một tác động từ các vị thần. Mà, tác động lần này quả thật đến từ một vị thần khác thật.

Nghe xong, tôi liền cắt nghĩa câu của Iki:

- Ý cô là, một vị thần đang muốn cho thế giới của Kitsuko biến mất ư?

- Không phải làm biến mất, nhưng có thể cướp thế giới đó khỏi quyền quản lí của Kitsuko.

Lại thêm một vấn đề khó hiểu, tôi hỏi tiếp:

- Làm thế nào mà được vậy?

Iki trả lời ngay lập tức:

- Chỉ cần xâm nhập vào thế giới của Kitsuko, tìm ra “trái tim” và hấp thụ nó, như vậy thì “trái tim” sẽ được chuyển sang cho kẻ hấp thụ, và Kitsuko sẽ không thể làm gì với thế giới đó nữa.

Iki kết thúc lời giải thích, tôi ngẫm một lúc và đưa ra kết luận để xác nhận:

- Tóm lại là, “trái tim” là một linh hồn, hiện đang ở đâu đó trong thế giới dưới này. Và có một vài kẻ đang xâm nhập, muốn cướp lấy “trái tim” của thế giới. Cho nên, cô và  đang muốn tôi bảo vệ linh hồn đó?

- Ồ, cậu hiểu nhanh đấy chứ? Thế câu trả lời là?

Thấy Iki vỗ tay một cái, có lẽ tôi đoán trúng rồi. Giờ chỉ còn một thắc mắc. Tôi tiếp tục hỏi:

- Nhưng mà, tôi không biết “trái tim” đang là ai, sao tôi có thể bảo vệ được chứ?

- Dễ mà, linh hồn đó cũng đến từ Trái đất, chắc hẳn cũng biết về Trái đất chứ nhỉ?

Vừa nói, Iki vừa xèo hai tay ra tỏ ý “hiển nhiên mà”. Nhưng tôi lại nghĩ khác:

- Ờm, tôi nghĩ nếu cứ tìm mò bằng việc người ta có xuất thân Trái đất, thì chưa chắc đã tìm được, nhưng cả thế giới sẽ nghĩ tôi bị dở hơi mất.

- A…

Iki đột nhiên khựng lại, như thể cô ấy chưa hề nghĩ tới trường hợp này. Tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy.

- Vậy, Kitsuko, cô có biết “trái tim” đang ở đâu không? – Iki liền quay sang Kitsuko hỏi.

Nhân vật đã im lặng nãy giờ, bỗng nhiên giật mình khi nghe tôi hỏi đến. Thật là, tập trung một chút đi nào, cô là người đã nhờ tôi đó.

- Ừm, ta cũng không biết nữa. Có thể cô ấy đã tái sinh cả trăm lần rồi.

- Cô ấy? – Tôi tiếp tục với những câu hỏi.

- Thì lúc mới đến đây, linh hồn đó là một cô gái mà. Ta không thể quên được ngày mà cô ấy đến đây, cho nên ta đã cho cô ấy trở thành “trái tim” của một thế giới riêng. Cả trước và sau khi tái sinh, cô ấy đều đẹp lung linh luôn!

Mắt của Kitsuko bỗng dưng sáng ngời lên, trông như bọn trẻ kể về thứ lần đầu bọn nó nhìn thấy vậy. Dẫu thế, thông tin ấy cũng chả giúp ích cho việc tìm “trái tim”, tôi liền gạt nó qua một bên:

- Thôi được rồi, nói mấy chuyện cũ rích đấy làm gì, còn gì nữa không?

- Còn! Có một dấu hiệu sẽ luôn đi theo “trái tim”, bất kể có tái sinh bao lần đi chăng nữa. Đối với ta, “trái tim” sẽ cực kì thích đậu phụ rán, và khi ăn thì tóc cô ấy sẽ chuyển thành màu cam.

Thật luôn? Chả hiểu sao cô ta lại nói câu đấy với một vẻ đầy hãnh diện. Nó như kiểu một dấu hiệu ngẫu nhiên được “sáng tạo” ra ấy. Đúng là “trái tim” của Thần Cáo có khác. Đành vậy, tôi tiếp tục với một kết luận khác:

- Nói vậy là chỉ cần tìm ra ai đó thích đậu phụ rán, sau đó kiểm tra xem tóc có chuyển thành màu cam không là biết hả?

- Chuẩn rồi. Thêm nữa nhá, ta còn biết cô ấy tái sinh lần gần nhất vào mười lăm năm trước đó.

Mười lăm năm trước ư? Một thông tin thú vị.

- Chẳng phải nếu thế thì bằng tuổi tôi sao?

- Ừ ha! Thế thì càng dễ rồi.

Khoan đã, bằng tuổi tôi, chẳng lẽ…

- Chỉ để cho chắc thôi, nhưng, vị thần định chiếm thế giới của cô là ai vậy?

- Hả, ngươi hỏi làm gì? Ta không muốn nhắc đến cô ta. Hứ!

Chả hiểu sao Kitsuko dỗi mặt quay đi chỗ khác, chả kịp hỏi thêm thì Iki đã chen vào:

- Là Thần Rắn Hebi đó, Bruce.

- Ngài Iki...! – Kitsuko méo xệ mặt than.

Là rắn ư, vậy Hội Snaver chắc chắn là có liên quan, và có khi bọn chúng đã gần đạt được mục đích rồi cũng nên.

Tuy không biết mục tiêu là ai, nhưng có vẻ tôi đã xác định được kẻ thù của mình rồi. Nhưng mà, chúng hình như cũng đã đưa tôi vào tầm ngắm rồi. Hoặc đơn giản, tôi chỉ đơn giản là thuộc diện tình nghi của bọn chúng mà thôi. Có thể đó là lý do tôi chết?

Tôi đang mải xuôi theo dòng suy nghĩ, thì Kitsuko bỗng ngước lên nói với Iki:

- Hebi chết tiệt! Ngài Iki, ngài có thể bảo cô ta để yên cho con không? Con biết là hôm nọ con có lỡ ăn gian để thắng bài, nhưng mà con đã xin lỗi cô ta rồi mà…

- Thì ra vẫn là cô! – Tôi vội bắt lấy lời của Kitsuko mà vịn vào.

- Chết cha! Bị phát hiện rồi! Ngươi coi như ta chưa nói gì nhé!

Vừa nói, Kitsuko vừa chạy ra chỗ Iki và núp đằng sau cô ấy. Tôi liền chỉ thẳng mặt đôi tai cáo đang lấp ló:

- Làm sao mà không được hả? Tự nhiên tôi bị lôi vào mấy chuyện tư thù cá nhân của thần linh các người.

- Ta xin lỗi mà! Tại cô ta thù dai thì có…

Kitsuko trốn hẳn đằng sau Iki, bực thật, tôi tính nói thêm mấy câu thì Iki đã lên tiếng:

- Kitsuko… Bruce, coi như ta xin cậu, hãy tha thứ cho nó và giúp nó sửa sai. Vốn dĩ một vị thần quản lí như ta sẽ phải đứng ra hòa giải, nhưng thực sự, ta đang ở trong một cuộc chiến rất quan trọng. Cho nên ta trông cậy vào cậu nhé, Bruce.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy khiến tôi chẳng tức thêm được. Tôi đoán cuộc chiến cô ấy nói tới là một thứ mà người thường như tôi không thể can thiệp. Do vậy, tôi đã không hỏi gì thêm, đành gãi đầu chấp nhận:

- Được rồi! Nếu đã nhờ đến vậy thì tôi sẽ làm, nhưng tôi không chắc là sẽ thành công đâu đó.

- Cảm ơn ngươi nhiều lắm!

Kitsuko chạy ôm lấy hông tôi. Chà, tôi nghĩ lần hồi sinh này sẽ mệt hơn rất nhiều đây.

Trời ơi, mệt quá đi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận