• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 40: Hết giờ trưa

5 Bình luận - Độ dài: 4,006 từ - Cập nhật:

"Ăn uống no đủ xong, chúng ta về lớp được rồi đấy. Tớ đã bỏ công dậy sớm chuẩn bị ngần này thứ, nhờ các cậu lau dọn có lẽ không quá đáng đâu nhỉ? À này, em không nói anh chàng đáng yêu kia đâu nhé!" Rachel đứng dậy và giãn hai tay cô ấy thật cao. "Anh không cần giúp họ đâu C ạ. Để những cô gái này luyện tập khả năng nữ công gia chánh một tí chẳng hại gì, đúng không? Và nếu em làm hết cả thì chẳng công bằng tí nào." 

"Em cũng không ngại họ làm vỡ vài cái chén hay làm gãy vài chiếc đũa đâu." Vừa nói, tóc vàng vừa lườm từng người một với một ánh mắt vẻ vang của người chiến thắng, như thể tự nhận rằng người duy nhất hiểu việc nội trợ là cô ấy vậy. "Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm? Quen tay thì hay việc thôi!"

Sự mỉa mai trong lời nói của nàng nội trợ tóc vàng kia rõ ràng đã động đến lòng tự trọng của lớp trưởng, bởi vì tôi nghe cô nàng hậm hực thấy rõ. Không phải tôi đang nói xấu Laura, nhưng tôi nghĩ cô biết Rachel đang đứng ở thứ bậc cao hơn trong chuyện nấu nướng. Suy cho cùng, tóc vàng có ước mơ làm đầu bếp, còn lớp trưởng thì lại biến mất khỏi cuộc chơi quá sớm. Ngược lại với hai cô nàng tóc ngắn kia, Kuro chỉ giữ im lặng mà quan sát họ cự cãi. Đôi ngọc lục bảo của cô chỉ đảo từ Laura sang Rachel trong thầm kín, không thể hiện bất cứ quan điểm gì thành lời.

"Không được đâu! Tớ cũng sẽ giúp các cậu." Tôi lắc đầu, thu thập bát đũa gần mình. Ngay cả khi bọn họ thật lòng muốn tôi yên vị, chẳng có gì sai khi hỗ trợ những cô gái đáng mến này cả. Tôi sẽ là loại con trai kiểu gì nếu đẩy hết mọi chuyện cho người khác làm cơ chứ? Người khác sẽ bỏ qua, bản thân tôi thì không thể bỏ qua cho chính mình nếu làm vậy. "Tớ không thể nào trơ mặt ra nhìn các cậu bận tay trong khi mình đang ăn nhờ ở đậu. Tuy không biết xấu hổ, nhưng tớ chưa đến mức trơ trẽn như thế."

Sau đấy, chứng kiến Kurokawa cố gắng nhặt từng món trên mặt đất chỉ với một tay, tôi nhanh chóng đến gần mọt sách: "Thật ra, tớ nên làm gấp đôi ba phần việc mới phải! Kuro thấy thế nào?"

Trong tầm nhìn, cô nàng mọt sách với phần mái che quá nửa khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc. Dẫu Kuro vẫn chưa nói lời nào, tôi dường như vẫn hiểu ý nghĩa đằng sau cánh môi hồng của cô. Tia sáng ánh lên từ đôi mắt xanh ngọc long lanh kia như đang nói lời cảm ơn. Kurokawa đủ thông minh để hiểu rằng lý do tại sao tôi lại chọn hỗ trợ cô ấy. Có nhiều cách để bày tỏ sự cảm kích của mình. Và với tính cách của một người hướng nội, Kuro chọn hành động thay cho lời nói.

"Có người ghen rồi!" Rachel đột ngột cười to. Ngay cả khi cô chẳng hề nhắc đến tên người nào, đối tượng tóc vàng ám chỉ bằng giọng điệu tinh quái của mình lại rõ ràng hơn cả.

"Cô yên lặng đi." Laura đáp lại lời khiêu khích bằng một giọng thù ghét. "Đừng làm ra vẻ mình chẳng cảm thấy gì!"

Nghe vậy, Rachel đưa ngón tay chỉ về má mình. Một nụ cười đáng yêu đầy sức sống hiện ra. "Trưởng trưởng nói ứ có sai. Chỉ có điều cậu quên mất một thứ quan trọng. Tớ không thể hiện sự khó chịu lên mặt, cậu thì có!"

"Loại giả dối rẻ tiền như cô thì nói làm gì!"

Gỡ bom! Gỡ bom ngay! Cả hai người họ choảng nhau mất!

"Tớ xin lỗi cả lớp trưởng lẫn tóc vàng nhé. Tớ xin lỗi rất rất nhiều! Nhưng để Kurokawa phải làm việc trong hoàn cảnh hiện tại của cậu ấy thật sự không ổn. Vết thương trên tay Kuro tuy trông không có gì đáng ngại, thực ra lại rất sâu và bên trong thì bị cắt nhừ ra." Tôi cầu xin Laura, cố gắng giữ cho giọng nói chân thành hết mức có thể. Họ hẳn đang muốn tôi chú ý đến mình nữa, đặc biệt là lớp trưởng. Tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho cô ấy sau. "Cứ để tớ lo phần của Kuro đi thôi. Hay hơn cả, các cậu cứ để toàn bộ đấy cho tớ là được. Mọi người đã hỗ trợ tớ đủ nhiều rồi, chẳng lý do gì phải bất hòa chỉ vì một chuyện cỏn con này."

Laura xoay về phía tôi, giọng nói cô nhẹ nhàng và che chở: "C đừng lo. Tớ không nghĩ cậu sai gì cả." Vừa nói, cô vừa ném về phía tóc vàng những cái nhìn sắc lẻm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Rachel. Ấy vậy mà, khi lớp trưởng nhìn về phía miếng băng dán đang dần thấm máu trên tay Kurokawa, cô ấy giấu đi sự đối địch của mình: "Tớ cũng sẽ giúp cậu ấy nữa."

"Cảm ơn lớp trưởng." Kurokawa hơi cúi đầu. Tôi nhận ra vẻ bất ngờ chợt thoáng hiện trên khuôn mặt cô.

Cảm giác nghẹt thở trong không khí nhanh chóng tan mất, và xung quanh dần biến trở lại bình thường như chưa bao giờ có gì xảy ra. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi có cô bạn gái thấu hiểu như Laura vậy. Nếu chẳng biết gì về thế giới này, dám cá là bộ não đười ươi của tôi đã nghĩ trên đời này làm gì có yandere, cũng chẳng tin vào những sự kinh hoàng mà danh từ ấy mang lại. Đáng nói thêm, Rachel chẳng biết vì sao cũng trở nên cực kỳ thoải mái. Thay vì vung món vũ khí làm bếp của mình để đạt được những gì cô ấy muốn, tóc vàng lại chọn dùng từ ngữ để giải quyết vấn đề.

Thật ra cũng chẳng giải quyết gì cả. Rachel chỉ chọc tức điên lớp trưởng lên thôi...

Nhưng thắng vẫn là thắng! Huống hồ đây còn là thắng lớn!

Nếu tên Han đầu đất kia là tôi, ắt hẳn hắn sẽ chẳng khó khăn gì mấy mà vượt qua đoạn đầu trò chơi. Đáng tiếc cho chàng trai, một khi những cô gái này đã nhắm mục tiêu, chẳng thứ gì có thể kéo họ ra khỏi đó cả. Lý do quá đơn giản rồi. Tôi cũng chả buồn nói lại. 

Thôi nghĩ vẩn vơ đủ rồi, vào việc!

Năm phút trôi qua rất nhanh, và với sự hỗ trợ của gần như tất cả mọi người, kèm theo một hoạt náo viên hoặc luôn miệng "Cố lên!" hoặc chọc ngoáy lớp trưởng ở phía hậu trường, bọn tôi đã có dọn dẹp sạch sẽ bữa trưa thịnh soạn. Chỉ khi cầm túi hộp rỗng to tướng bằng hai tay, tôi mới nhận ra nó nặng khủng khiếp thế nào. Ấy vậy mà tóc vàng chỉ nhẹ nhàng cầm nó lên chỉ với một cái ngoắc ngón.

Ngay sau khi bọn tôi hoàn tất công việc, tiếng chuông trường cũng đã vang lên, báo cho mọi người biết những tiết buổi chiều đã bắt đầu. Cũng kể từ lúc này cho tới cuối buổi học, sẽ không còn sự kiện đặc biệt nào nữa. Chúng tôi sẽ có một ít thời gian để chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra ở nhà mọt sách tối nay.

Học hành chẳng có ý nghĩa gì đối với nhân vật làm nền, cho nên tôi dự định sẽ dành thời gian này để nói mọt sách hiểu về sự kiện của cô ấy bên cạnh việc lắng nghe mọi khó khăn cô sẵn lòng chia sẻ. Tuy còn xa mới có được chứng chỉ hành nghề bác sĩ tâm lý, tôi có thể làm được một điều mà nhiều người không coi là quan trọng: lắng nghe. Còn vài giờ đồng hồ nữa thôi, Kurokawa sẽ phải đối diện mẹ của mình. Với vài tiếng, mục đích chính của chúng ta là giải phóng cô nàng mọt sách phần nào khỏi sự lo âu để không dẫn đến kết cục đẫm máu nhất cho gia đình họ.

Trái với Laura hay Rachel, Kurokawa đến giờ phút này vẫn chưa thể coi là an toàn được. Những năm tháng bạo hành thể xác và tinh thần sẽ chẳng bao giờ có thể biến mất trong một quãng ngắn ngủi trừ khi ta thực hiện mổ sọ. 

Chính miệng Kuro đã nói rằng cô chẳng những mang sẹo trên cơ thể, mà nội tâm cô cũng chằng chịt chúng. Cùng là những cá thể có vấn đề tâm lý, tôi biết con đường dẫn đến sự phục hồi hoàn toàn rất trăn trở. Cũng chính vì điều này, để ngăn chặn cái chết của người sinh ra mọt sách cũng như gián tiếp ngăn chặn nỗi ám ảnh dằn vặt Kuro trong tương lai, tôi chỉ có thể cố gắng loại trừ cảm giác khủng hoảng nhất thời càng nhiều càng tốt.

Nếu tình huống đi về hướng xấu nhất, Kurokawa không thể chấp nhận được những gì mẹ mình đối xử, ta còn kế hoạch B. Tuy rằng nó không phải hướng giải quyết lý tưởng cho những vấn đề của mọt sách, tương tự như mục đích chính ban đầu, kế hoạch B sẽ cứu mạng mẹ của Kurokawa. 

...Nói thì dễ nghe đấy, nhưng kết quả chỉ rõ ràng một khi tôi thành công. Không. Bản thân không được phép phạm sai lầm nào cả!

"Về lớp thôi. Các cậu cứ nghĩ về thứ tớ nói khi nãy đi nhé." Tôi chợt gọi lại các cô gái để nhắc họ một thứ quan trọng. "Về thế giới ảo ấy."

Tôi mong rằng mình đã gieo trồng được hạt giống sự thật trong trái tim những cô gái này. Chậm mà chắc, nó sẽ lớn dần và kết thành những quả mang tên nghi ngờ. Và một khi chúng chín, toàn bộ sẽ nhìn vào hiện thực một cách khách quan nhất và hiểu những gì tôi đang cố gắng thực hiện, qua đó giảm thiểu khả năng kích hoạt một lần tái thiết lập.

Sau cùng nhất, tôi mong họ suy nghĩ về mọi chuyện, về việc tại sao bầu trời luôn chỉ mang một sắc xanh, về việc các đụn mây chỉ mang một hình dạng và kích thước duy nhất, về những hình nhân bóng, về những dãy nhà hệt nhau... Tôi mong họ sẽ nhận ra mình là ai. Họ sẽ nắm được vì lý do gì tôi lại biết về họ nhiều như vậy dù chưa từng giao tiếp với bất cứ ai, để rồi thấu hiểu nhau hơn, cứu được nhiều người hơn khỏi bàn tay vô hình của hệ thống cùng cốt truyện.

Khi ấy, và chỉ khi ấy, Laura, Rachel, Kurokawa, và những người khác nữa mới thật sự được tự do.

Nói thế thôi, tôi cũng chẳng biết khi nào mới đến được bước ấy. Thuyết phục bọn họ bản chất thực của thế giới không phải một chuyện sớm chiều, mà là một thứ cực kỳ khó khăn tưởng chừng như đơn giản. Để khiến một người chấp nhận một điều đi ngược lại với thường thức của họ là chuyện vô cùng gian nan, trừ khi họ được tận mắt chứng kiến sự khác nhau với thế giới thực. Đó không phải là vấn đề kiến thức hay tính cách, đó chỉ đơn thuần là cách mọi người phản ứng thôi. Đấy là chưa kể đến việc họ có hóa điên hay không khi biết những đau khổ trong cuộc đời mình chỉ là một lời nói dối không hơn không kém.

"Cảm ơn Rachel rất nhiều nhé. Cậu là một đầu bếp cừ khôi! Một bữa ăn hoàn mỹ, như mọi khi!" Tôi cười về phía Rachel.

Trước khi có thể tiến hành bước tiếp theo, một vài lời khen cũng quan trọng không kém. Đối với tôi, một loại sinh vật đặc biệt không cần dinh dưỡng hay bạn đồng hành, những khoảnh khắc như thế này đã từ lâu trở thành những khao khát mạnh mẽ. Tôi sẽ không xem nhẹ những gì tóc vàng làm cho mình. Cô đã chuẩn bị bữa ăn này bằng cả tấm lòng, việc tôi đáp lại nó cũng bằng cả tấm lòng là chuyện đương nhiên.

Tuy vậy, thay vì chấp nhận lời cảm ơn của tôi với niềm hạnh phúc trên gương mặt, biểu cảm của cô nàng nội trợ kia còn bao hàm cả ngạc nhiên. Đôi mắt xanh trong suốt ấy nhìn chằm chặp hướng này, và sự chấn động trong ấy thì không chút nào bị cản trở. Rachel trông cứ như một người vợ nghe tin chồng mình mất đi nhưng nay lại trở về ấy.

"Sao? Tớ có nói gì sai à? Hay trên mặt tớ còn vương nước sốt thịt?"

Tôi có nói gì lạ đâu nhỉ? Sao tóc vàng nhìn tôi lạ thế?

"K...không có gì đâu. Em phải cảm ơn anh mới đúng!" Rachel giật bắn người lên nhưng không nói gì nữa cả. Thay vào đó, đôi mắt cô chỉ tập trung nhìn vào tôi, êm đềm và mơ mộng, thậm chí là có vẻ hoài niệm. Nước mắt dần đọng lại nơi khóe mắt cô.

"C này!" Kurokawa gọi tên tôi. "Cậu không cố ý đó chứ?"

"Cố ý gì cơ?" 

Sao bỗng dưng mọi người nói chuyện đầy ẩn ý thế?

"Cách cậu cảm ơn hơi... lạ. Cậu nói "như mọi khi". Chúng ta chỉ vừa mới vào nhóm trong hai ngày thôi. Dùng cụm từ ấy có vẻ hơi không hợp lý, cậu có nghĩ vậy không?" Mọt sách tiếp tục giải thích.

Thật á? Chờ đã nào... Kurokawa nói chẳng có gì sai ấy chứ?! Tại sao tôi lại nói như vậy? 

Nhưng mà... Tôi lại cảm thấy nói như thế mới đúng. Ngay cả khi biết hoàn cảnh không hẳn là phù hợp, chẳng hiểu sao tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Nếu như tôi nói gì đó khác, trong thâm tâm sẽ lại cảm thấy khó chịu.

Quái dị thật.

"Tớ cũng nghĩ vậy..." Mâu thuẫn chết mất! "Cậu nói đúng, cảm ơn Kurokawa nhiều nhé! Nếu Rachel cảm thấy khó chịu thì tớ sẽ..."

Nhưng trước khi tôi kịp kết thúc lời nói của mình, Rachel đã nhảy vào: "Đừng! Em thích như vậy! Anh đừng đổi!"

Nghe chính chủ rồi đấy! Tôi không sai! 

"Hiểu!" Gật gật đầu, tôi tiếp tục. "Rachel đã nói thế thì tớ yên tâm."

Phía trước mặt, Rachel đang mỉm cười hạnh phúc, đến nỗi tôi dám cam đoan toàn bộ ánh sáng trên thế giới này cũng không sáng bằng nụ cười ấy của tóc vàng. Thật may vì tôi lỡ lời không làm cô thấy khó chịu.

"Các cậu về lớp trước hộ tớ được không? Tớ cần phải nói chuyện với Kurokawa thêm chốc lát nữa. Biết rằng tớ đang yêu cầu hơi nhiều, nhưng cả hai người bọn tớ sẽ cần ở riêng. Laura? Rachel? Ý hai cậu thế nào?"

 Dừng một chút, tôi thở dài: "Không nghe lỏm càng tốt."

Ngay lập tức, gương mặt lớp trưởng đỏ lên như một quả cà chua chín mọng, còn Rachel thì cười hì hì cho qua: "Em xin lỗi nhé! Em hứa sẽ không làm vậy nữa!"

Tôi chắc chắn cô ấy sẽ làm vậy nữa...

"T... tớ nữa..." Laura đáp lời, giọng nói cô nàng nhỏ đến gần như không nghe được. Dù vậy, vẻ cương quyết trên gương mặt cô cho thấy lớp trưởng đang cân nhắc đề nghị của tôi một cách nghiêm túc. "Tớ sẽ không nghe lỏm C..." Cô dừng lại vài giây rồi cúi đầu thật thấp. "Cho đến hết hôm nay..."

Một ngày thôi cũng là tốt lắm rồi... Ít nhất Laura trông cực kỳ đáng yêu khi nói những lời ấy.

"Cảm ơn hai cậu. Hẹn gặp cả hai sau nhé. Đừng quên những gì tớ nói lúc trưa đấy!" Tôi tiễn hai cô nàng tóc ngắn về phía cửa. 

Trước khi đi, Rachel quay lại một lần cuối cùng, đồng tử cô ánh lên một màu đen vô tận: "Hai người sẽ nói chuyện gì với nhau vậy? Đừng nói với em là những thứ người lớn nhé!?"

"Một vài chuyện về tương lai ấy mà." Phía sau tôi, Kuro đang yên lặng chờ đợi với vẻ đoan trang thường thấy. Tôi không muốn nói quá kỹ về những việc riêng của gia đình cô khi chưa có sự cho phép. Nếu Kurokawa muốn, cô ấy sẽ tự mình làm chuyện đấy mà không cần đến tôi. Hiện tại hiển nhiên chưa phải là thời điểm phù hợp.

Laura lắc đầu, thất vọng vì hành vi của Rachel: "Nếu cậu ấy muốn chúng ta đi, nghĩa là những thứ sau đấy C không muốn người khác nghe. Cô hỏi thẳng C như vậy thật sự rất không hay! Nhưng tôi biết cô nào biết xấu hổ viết ra sao!" 

"C! Anh xem lớp trưởng kìa!" Tóc vàng đặt tay lên ngực rồi than khóc với tôi. "Trưởng trưởng làm tổn thương em!"

Khóe mắt Laura giật giật khi thấy ngón tay Rachel đưa về phía mình: "Tôi bảo cô dừng gọi tôi như thế rồi mà!"

Mặc dù hai cô gái trước mặt tôi tranh cãi như chó với mèo, tôi lại không cảm thấy sự thù địch giữa họ. Theo một cách nào đấy, một tình bạn đặc biệt đang hình thành ở đây, Laura cùng Rachel. Một người lẽ ra là nạn nhân của người còn lại. Ai mà ngờ được?

"E hèm! Đùa đủ rồi, em đi thật đấy!" Rachel ngoảnh lại thêm một lần nữa. Tôi cứ ngỡ khi nãy là lần cuối rồi không đấy.

"Chào cậu." Phía sau lưng tóc vàng, lớp trưởng đẩy cô tiến về phía trước. Gương mặt Laura tràn đầy vẻ mệt mỏi do đã bị những trò tinh quái của Rachel hút hết sinh lực. "Tớ trông con người này còn khó khăn hơn là trông trẻ."

"...Cố lên Laura." Tôi chỉ có thể chúc phúc bạn gái mình như vậy và nhìn cửa sân thượng khép lại, ngăn cách thế giới trên này và dưới lầu một lần nữa. 

Tôi vẫn chưa buông tay nắm cửa ra.

"Rachel đúng là nghịch ngợm thật nhỉ?" Kurokawa bước đến gần. Giọng nói cô ấy gần như là một lời thì thầm. 

"Thật! Cậu ấy biết mình sẽ không gặp phải vấn đề gì nếu biết cách lợi dụng sự dễ thương và thu hút của mình. Cô gái ấy cực kỳ thông minh. Rachel nhìn rất rõ ranh giới của người khác ở điểm nào và sử dụng húng một cách triệt để."

Đặt ngón tay lên cánh môi hồng, Kurokawa bật cười: "Đúng là một cô nàng thú vị. Còn lớp trưởng thì hoàn toàn trái ngược như thế."

"Cậu cũng thấy vậy nhỉ? Laura như một phiên bản đối lập của Rachel ấy! Chẳng hiểu thế nào mà hai người lại thân nhau nhanh đến mức này. Có lẽ họ đã có trải nghiệm đặc biệt nào đó lớn lao lắm, đại loại như vậy. Tớ rất hoan nghênh! Họ càng thân thích nhau càng tốt!"

"Tớ cũng thấy lạ." Kurokawa đột ngột thở dài. "Dù sao đi nữa, cũng đáng mừng vì họ không giữ trong lòng chuyện xảy ra tối qua."

"À..."

Tôi cắn chặt môi dưới khi nhớ về sự kiện lúc tối tại nhà Han, nhớ lại cả vẻ mặt điên tiết của lớp trưởng và vẻ vô tư của tóc vàng. Điều ấy làm tôi thấy tội lỗi vô cùng. Là một người đã có bạn gái, tôi lại đang tích cực chúi mũi vào chuyện của người khác. Trong vòng ít hơn cả hai mươi tư tiếng, Rachel và Kurokawa, không ai là bạn gái của tôi trong số này, đã có hai cơ hội đặt môi lên tôi.

Thật sự, tôi không muốn mình trở thành một kẻ bắt cá nhiều tay. Bản thân khao khát được yêu thương và chú ý, tôi sẽ chẳng bao giờ xem nhẹ cảm xúc của người khác cả. Sự thuần khiết của một mối quan hệ là quan trọng nhất, đặc biệt khi tôi cứ liên tục móc mỉa tên nhân vật chính kia vì hắn đã từng khiến nhiều người chết mê chết mệt. Việc tôi đang làm hiện tại... thật ra chẳng khác gì hắn cả. 

Theo cách nào đấy, tôi và Han hệt nhau. Và tôi chẳng thích chuyện này chút nào.

Hằng đống suy nghĩ vụt chạy qua, tôi vung tay mở mạnh cửa. Ngay tức thì, hai cô gái, một tóc nâu, một tóc vàng, ngã hẳn ra sàn nhà. 

"Đã lâu không gặp. Hai cậu dạo này cuộc sống có ổn không?"

Lần này, ngay cả Rachel cũng chẳng thể nào không đỏ mặt. 

"Ôi... ôi chao! Nhìn xem nhìn xem! Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! S... số phận đã khiến hai ta về lại bên nhau, C thấy tình yêu em dành cho anh có lớn hay không! Vượt qua cả không gian và thời gian luôn này!"

"Rachel à..." 

"Em xin lỗi..." Cô gái tóc vàng cúi thấp đầu. Cô trông như một sinh vật nhỏ bé đáng thương, nhưng tôi không thể lúc nào cũng bỏ qua được. Những thời điểm như lúc này cần tôi phải cứng rắn và nghiêm túc, nếu không sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì. Bỏ qua lần này sẽ dẫn đến những hậu quả về sau.

"Laura nữa..." Nằm trên người Rachel là lớp trưởng. Khác với Rachel đang cúi đầu, cô chôn gương mặt mình bên trong lồng ngực tóc vàng. Tôi chỉ có thể thấy hai lỗ tai đỏ của cô. "Tớ hơi ngạc nhiên. Rachel thì không còn gì để nói rồi, nhưng lớp trưởng không phải một người sẽ làm trái với lời hứa của cậu. Có chuyện gì sao?"

"T... tớ x... xin lỗi. Tớ sợ rằng..." Laura ậm ừ. "Cậu sẽ lại bị hôn một lần nữa. C biết rồi đấy, cẩn thận vẫn hơn. Huống chi những người như bọn họ không từ thủ đoạn cướp lấy cậu khỏi tớ." 

Hiếm khi tôi nghe giọng lớp trưởng nhỏ yếu như hiện tại.

"Tớ không muốn lại thua họ một bước. Cho nên... khi tớ thấy Rachel áp tai vào cửa..." 

"Đó là lỗi của tớ. Hãy để tớ bù đắp cho Laura nhé. Đúng là tớ vẫn chưa hành xử như một người bạn trai đúng cách. Cậu là bạn gái của tớ, cho nên những lo lắng này là hoàn toàn bình thường."

"Đúng vậy!" Laura lấy mặt ra từ ngực Rachel. "C là bạn trai tớ! Tớ sẽ không để ai khác chiếm lấy cậu!"

"Tớ hứa với Laura sẽ không làm gì vượt giới hạn mối quan hệ của tớ và C cả." Kurokawa vào lúc này chen ngang. "Cho tớ mượn cậu ấy một lát thôi."

Hai cô gái nằm dưới sàn nhanh chóng đứng dậy, nhìn chằm chặp nàng thủ thư như muốn đọc hiểu nội tâm cô ấy, rồi lặng lẽ rời đi sân thượng với những cái nhìn ngóng trông.

Cứ như vậy, giờ ăn trưa kết thúc.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Đoạn 20: Chỉ khi túi hộp rỗng to tướng bằng hai tay,...
Vế trên tôi đọc đang chưa hiểu tác muốn nói gid
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thiếu chữ cầm...
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Mà lấy nguồn eng của truyện này rồi dịch lại lần nữa thì có tính là truyện dịch ko nhỉ;))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
SUỴT NÓI NHỎ THÔI!!!
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm