• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 21: Giây phút bình yên ngắn ngủi

5 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:

Cuối cùng, thế giới này lại một lần nữa lặng im trở lại. Trước mắt tôi vào lúc này là hình nhân bóng của thầy OOO với góc cạnh và tứ chi rõ ràng, vẽ lên những thứ nguệch ngoạc trên bảng và phát ra những âm thanh làu bàu vô nghĩa.

Đáng mừng rằng có những chuyện sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả, không như lần thiết lập này của tôi...

Sau một đợt tấn công thị giác đầy nóng bỏng và có phần quá đỗi kích thích của những cô gái kia, tôi đã nhanh chân tẩu thoát về lớp học trước khi mọi chuyện đi quá xa. Có cho vàng tôi cũng không ngờ được Laura và Rachel lại có thể...mạnh bạo như vậy.

Tôi không mong đợi nhiều gì lắm ở tóc vàng. Nhưng còn lớp trưởng thì đây đúng là lần đầu tiên. Tất nhiên nếu đặt mình vào vị thế của cô, tôi có thể phần nào hiểu được việc Laura lại làm như vậy. Tình trường cũng là chiến tranh, và lớp trưởng đơn thuần chỉ là không muốn phải rơi vào vị thế đứng sau.

Nhìn về phía chỗ ngồi của mọi người, họ giờ đây đã trở về với chỗ ngồi của mình, và tên nhân vật chính kia thì đang ngủ chảy dãi đầy ra bàn như mọi khi. Nhìn thoáng qua, tôi có thể thấy gương mặt của bạn gái mình còn phớt hồng, còn tóc vàng lại hoàn toàn bình tĩnh. Nếu như chưa phải trải qua một giai đoạn hụt hơi vì các cô nàng và tên phản diện hạng ba kia, chắc hẳn tôi đã nghĩ rằng chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Quan trọng nhất sáng nay chính là sự kiện của Laura đã kết thúc thành công tốt đẹp mà không ai bị thương. Còn đối với sự biến mất của tên bắt nạt kia, tôi chẳng mấy quan tâm. Chẳng lý do gì tôi lại phải chú ý đến một nhân vật kinh tởm như vậy. Đối với tôi, sự an toàn của những cô gái ấy là việc cần phải chú tâm nhất. 

Tuy nhiên, tôi đoán mình cũng nên dò hỏi một hoặc cả hai người bọn họ để biết hắn đi đâu rồi phòng trường hợp tên bắt nạt quay trở lại. Mọi thứ về cốt truyện đã đi quá xa, cho nên lo trước một bước là một việc nên làm. 

"Hắt xì!" 

Đột nhiên, cả Rachel và Laura cùng nhau hắt hơi thật to. Khi tôi quay nhìn sang hai cô gái ấy, cả lớp trưởng lẫn tóc vàng đồng loạt nhìn về phía này. Laura thì mang một nụ cười nhẹ trên môi, hơi gật đầu về phía tôi, còn Rachel thì mặc nhiên vẫy tay chẳng quan tâm gì đến người xung quanh cả. Khác hẳn nhân vật làm nền là C tôi đây, bọn họ hoàn toàn không nghĩ gì đến môi trường xung quanh.

Thật ra mà nói, tôi đôi lúc cảm thấy bọn họ có vẻ thân thiết như hai chị em vậy. Cả Laura và Rachel gần như phản ứng cùng một lúc và cùng một thái độ đối với một sự việc nào đấy, mặc dù theo cách của riêng họ. Nếu không phải vì sự can thiệp của hệ thống trong thế giới trò chơi này, tôi đoán cả hai người đã có thể trở thành những người bạn cực kỳ thân thiết. Thay vì gọi họ là hai mặt của cùng một đồng xu, có lẽ gọi bọn họ là hai đồng xu có cùng giá trị thì phù hợp hơn.

Ối chết! Tôi cũng phải chú ý đến Kurokawa nữa chứ! Suy cho cùng, cô ấy là người đã hỗ trợ tôi hết mực trong việc tìm kiếm hai người kia. Nếu không nhờ mọt sách, tôi chẳng biết là mình đã rơi vào tình trạng như thế nào. Có lẽ tôi đã ngã quỵ xuống mặt đất và chẳng gượng dậy nổi ấy chứ. 

Khác với hai người kia, mọt sách hiện đang tập trung vào bài giảng với cây bút trong tay mình. Có vẻ như nhịp thở của cô nàng vẫn chưa trở về đều đặn bởi việc chạy theo sau lưng tôi trong suốt những phút trước vì lồng ngực của Kurokawa vẫn chập chùng không ngừng. Tôi sẽ tìm một lúc nào đó để nói cảm ơn và xin lỗi cô ấy cùng một lúc.

"Đúng là một buổi sáng đầy biến động!" Tôi tự nhủ. Giờ đây, khi sự kiện của Laura đã kết thúc, tôi có một ít thời gian để dành cho bản thân mình. Nhân dịp này, có lẽ tôi cũng nên bắt đầu tính đến những chuyện kế tiếp.

Tuy nhiên, có một thứ còn đang khiến tôi cực kỳ khó xử. Đó chính là nửa người dưới.

Tôi ngồi chẳng được! Tôi thực sự không ngồi yên tại chỗ được! Đặc biệt là khi mỗi lúc ngồi xuống thì lại có một thứ gì đấy tò mò chồm dậy! 

Nói đến đây lại phải nhắc đến hai cô gái kia! Cũng chính vì "tiết mục" của họ mà tôi giờ phải cứ đứng lên ngồi xuống trong lớp. Chưa hết! Vì lý do gì mà quần tây nam giới lại được thiết kế với đũng quần kỳ quái như vậy? Nó chẳng có tác dụng hỗ trợ gì cho tình huống hiện tại của tôi cả!

Tôi chẳng trách ai cả, nhưng không thể không phủ nhận sự phân biệt đối xử giữa tôi và những cô gái kia! Ai mà ngờ được họ lại cho tôi xem một buổi trình diễn đầy mê hoặc giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy chứ! Và chẳng những thế, sau khi kết thúc, tôi lại là người phải cúi gập người xuống mà chạy như vịt! Còn bọn họ thì như thế nào? 

Thề với trời xanh trên cao đó chắc chắn không phải một tai nạn! Nếu tôi có nói dối thì cứ móc mắt tôi đi! Tôi biết chắc chắn một nghìn phần trăm rằng tóc vàng là người đưa ra ý tưởng đấy, và cũng là người đề nghị lớp trưởng làm theo mình. Kể từ khi sáng, cô nàng đã cố gắng tận tình để chiếm lấy sự tập trung của tôi. Chính vì thế, kết luận kẻ thủ ác thực sự là Rachel không phải không có cơ sở.

Nhưng còn lớp trưởng nữa! Tôi phải lặp lại lần thứ hai rằng tôi chẳng tài nào ngờ được cô sẽ tiếp bước Rachel như vậy. Biết rằng cả hai đang trong một mối quan hệ, và chắc chắn một ngày nào đó chuyện sẽ tiến triển đến bước đấy, nhưng giữa hai sự kiện hôm qua và hôm nay chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ! Ắt hẳn lòng quả cảm của Laura cũng phải có giới hạn ở đâu đó chứ?

Lúc còn ở nhà vệ sinh nữ, tôi tận mắt chứng kiến Laura biến thành một màu đỏ từ đầu đến chân. Thậm chí, hơi nước còn bốc lên từ đỉnh đầu cô ấy như thể cô là một ấm nước đang sôi vậy! Ấy thế mà lớp trưởng vẫn chấp nhận làm theo tóc vàng...

"Đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy." Với giọng nói nhỏ tưởng chừng như không có, lớp trưởng nói với tôi lời ấy. Chẳng biết có phải do đang tắm hay vì xấu hổ tột độ, nhưng Laura có những giọt nước nhỏ đọng lại nơi khóe mắt.

Chứng kiến cảnh một cô gái luôn nghiêm túc rơi vào tình huống oái ăm như vậy, bên trong tôi có thứ gì đấy thức tỉnh.

Đúng vậy... Khi nghĩ lại, tôi đoán có lẽ mình muốn được nhìn thấy lớp trưởng trong trạng thái đầy yếu ớt như vậy nhiều hơn.

"Khụ! Khụ khụ khụ!"

Có vẻ như bị sặc, lớp trưởng đột nhiên ho sằng sặc, đến nỗi gương mặt cô chuyển thành màu đỏ. Thế nhưng, trước khi tôi kịp làm gì, cô quay về phía này và làm một thủ thế ám chỉ rằng mình không sao. Tuy nhiên, tôi có chú ý đến bờ môi của Laura trông có vẻ hơi run, hẳn là do còn đang gượng ép chính mình một chút. 

Còn ở phía xa nơi gần cửa sổ của tên nam chính kia, Rachel đang chống tay lên bàn với một nét mặt tràn đầy thích thú. Không cần phải đoán tôi cũng biết là sự khó chịu của Laura mang lại niềm vui cho tóc vàng. Suy cho cùng, mối quan hệ của cả hai không phải là bạn mà là cạnh tranh.

Thật ra, có lẽ phần nào Laura và Rachel xứng đáng nhận được những lời cảm ơn chân thành thay vì việc bỏ chạy. Trước khi đặt chân đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, toàn thân tôi bị lấn át bởi những cảm xúc đen tối và trầm trọng. Tôi lo lắng và tự trách cùng cực, chẳng biết liệu việc mình đang làm là đúng hay sai. Những chuyện tôi đã làm trong quá khứ và những thứ kinh hoàng có thể xảy ra cùng nhau hiện lại trong suy nghĩ, và chúng cấu xé cơ thể này thành từng mảnh nhỏ.

Tôi ước mình có đủ sức để gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực ấy, nhưng thực tế khó hơn so với mong đợi. Chúng là một phần của tôi, và tôi phải chấp nhận dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Người gián tiếp gây ra cái chết của bọn họ trong quá khứ không ai khác chính là cá nhân này. Đó sẽ là sự thật không bao giờ chối cãi được.

May mắn thay, sự xuất hiện của lớp trưởng cùng tóc vàng, dù trong tình trạng vô cùng khó nói, đã kéo tôi lại với thực tại. Tôi chẳng hề muốn lại một lần nữa chứng kiến sự hành hạ của bất cứ ai trong số họ. Kết cục tồi tệ đó cuối cùng đã không xảy ra. Nếu không, tôi chẳng biết mình sẽ lại rơi vào trạng thái như thế nào. 

Thôi đủ rồi, không nên cứ trầm trọng như thế mãi được. Tôi ghét việc những thứ trong đầu mình cứ chực chờ trỗi dậy để kéo tôi về nơi vực thẳm. Thế nhưng, trong thế giới này không chỉ có mỗi tôi là bị tổn thương, nhưng tất cả mọi người đều có vấn đề của riêng mình. Tôi nên dừng việc than vãn lại. Làm như vậy chẳng những không có ích gì mà chỉ làm mọi thứ trở nên đen tối và tiêu cực hơn mà thôi.

Khi sự kiện của Laura và tên bắt nạt kết thúc, đó cũng là lúc sự kiện của một trong những nữ chính khác bắt đầu. Không ai khác, đó chính là Kurokawa. Tuy nhiên, có một vấn đề rất lớn chính là việc tôi không biết những kiến thức mình có từ những lần thiết lập trước còn áp dụng được nữa hay không.

Đầu tiên, sự kiện của Rachel đã hoàn toàn bị tôi làm cho rối tinh rối mù. Thay vì qua đêm với bạn thuở nhỏ của mình, tên Han đầu đất, thì mọi người đã biết chuyện đã xảy ra như thế nào rồi đấy. Kể từ khi đó, Rachel đã thay đổi hoàn toàn. Không cần phải có bằng tiến sĩ tâm lý học cũng có thể thấy được cô dành hết sự quan tâm của mình cho tôi như một cô vợ trẻ, mặc cho việc có bạn gái chính thức của tôi ở bên cạnh. 

Tôi thực sự sợ một ngày nào đó sẽ có một cuộc chiến đẫm máu giữa hai cô gái này như cơn ác mộng tối qua. Có thể là Rachel kết liễu Laura, cũng có thể là ngược lại.

Từ phía xa, cô nàng tóc vàng tặng tôi một nụ hôn gió. Qua cách mà bờ môi cô ấy cử động, tôi có thể nhận ra ba từ.

Em. Yêu. Anh.

Tôi biết mình không thành thật khi đã là người có bạn gái những vẫn nhận lấy sự quan tâm của một cô gái khác như vậy, nhưng mặt nóng lên vì đỏ đâu phải là tội nhỉ?

Ngay tức thì, nhờ vào giác quan thứ sáu mãnh liệt của bạn gái chính thức, Laura quay phắt lại về phía Rachel, ném những cái lườm ám chỉ sự khó chịu của mình.

Lớp trưởng à, tớ xin lỗi!

Một ngày nào đó, tôi sẽ lại chết vì những trò tinh quái của Rachel mất. Cô ấy học đâu những thứ này cơ chứ? Theo tôi nhớ thì có bao giờ cô làm như thế với Han đâu?

Phòng thủ đi, C! Phòng thủ. Mật ngọt chết ruồi, Rachel ngọt chết C!

Đúng là Rachel đã trở nên hoàn toàn khác biệt so với thiết lập cơ bản của cô ấy. Dẫu vậy, cẩn thận đã luôn giúp tôi thoát khỏi cái chết rất nhiều lần, và lần này cũng không khác gì cả. Chỉ với một đêm, chưa ai có thể nói rằng ẩn đằng sau những cử chỉ đường mật của tóc vàng không phải những món vũ khí chết người. Để tôi có thể tin vào việc cô sẽ sống một cuộc sống nhẹ nhàng yên ắng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. Một trăm năm sẽ là một con số đẹp cho chuyện đấy.

Sau Rachel là đến lượt lớp trưởng. Không cần phải nói, sự kiện tử vong của Laura đã hoàn toàn biến mất cùng với tên bắt nạt kia. Lẽ ra, cô đã phải đối diện tên bắt nạt một cách cô độc vì hắn ta mò lên lớp học để tỏ tình Rachel quá nhiều. Không có lựa chọn, cố đành phải ra mặt để ngăn chặn hành vi quấy rối của hắn theo như cách mà cốt truyện phải diễn ra. Nhưng trong lần thiết lập này, cả ba người, Laura, Rachel, và Kurokawa, đã đối phó với hắn.

Tất nhiên, tôi vẫn không biết liệu hắn có còn tái xuất hiện và lại làm phiền cả bọn hay không. Dù có đi chăng nữa, một khi đã không còn nằm trong sự kiểm soát của cốt truyện, tôi tin rằng sẽ không có kết quả nào xấu có thể xuất hiện. Suy cho cùng, phe bọn tôi có đến không chỉ một, mà là ba cô nàng yandere. Và trong bọn họ lại có một người mang sức mạnh vật lý khó tin. Không lý nào bọn tôi lại thua được.

Và cuối cùng, cũng có lẽ là khó giải quyết nhất hiện tại, chính là trường hợp của Kurokawa. Ngay cả khi phản diện của cô ấy được giải quyết, Kurokawa cũng sẽ phải đối diện tử vong.

Tôi muốn cứu cô ấy, dẫu khó như thế nào.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

cho main tự tử cho chuyện thêm vui xong nữ chính quên hết kí ức đi tác(")>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vậy rồi chừng nào mới end được bà nội...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời