Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 19: Phụ chương: Chuyến đi ngắn

0 Bình luận - Độ dài: 3,111 từ - Cập nhật:

Đây là câu chuyện về ngày cuối cùng trong đời của một học sinh cấp ba cô đơn.

“Cuối cùng thì cũng xong! Ôi cái kì thi đáng sợ này!”

Vừa thành công thoát khỏi phòng họp Zoom, Thành vặn vẹo cái lưng đã phải giữ nguyên một tư thế trong một tiếng rưỡi để các đốt sống không bị cứng lại. Cậu cũng đã nộp bài môn Ngữ Văn, đồng thời cũng là môn cuối cùng trong kì kiểm tra cuối năm. Hoàn thành xong cái kì thi trực tuyến này, cậu vui lắm. Vậy là một năm học nữa lại trôi qua, con số mười lại sắp nâng lên bậc nữa. Qua kết quả của các môn Toán, Anh Văn, Vật Lý và Hóa Học, cậu không mong chờ gì ở bảng điểm tổng kết, chỉ tính nhẩm ra mình sẽ đạt học sinh khá. Trong số tất cả các trường cấp ba tại Hà Nội, chỉ có trường cậu là triển khai thi trực tuyến muộn nhất. Thực ra cái đó thì học sinh nào trong trường cũng cay cú cả, không chỉ riêng mình cậu, vì chẳng ai có đủ kiên nhẫn để ôn và chờ đến nửa tháng cả.

Chạy bình bịch xuống tầng trệt trong căn nhà hai tầng không có ai, Thành lấy lon cà phê đen để ở cánh tủ lạnh rồi lại chạy vội lên phòng. Cậu nghĩ bụng, ngu gì mà ở dưới nhà trong cái thời tiết nóng chảy mỡ. Chẳng mấy khi phụ huynh vắng nhà, Thành phải quẩy hết mình mới được.

Cậu chuyển tệp tài liệu mới lấy hồi sáng trên bàn sang giá sách, sau đó mở nhóm Messenger của lớp xem có hóng hớt được gì vui không, vì nửa tiếng nữa là cậu phải đi làm thêm. Vừa lướt con lăn chuột xem tin tức, vừa ngáp ngắn ngáp dài chờ thứ đáng nhìn hơn trên những dòng tin nhắn của lớp, nghe giống như việc thường ngày của một NEET. Đôi mắt dại của Thành cứ nhìn chằm chằm vào những đường tin nóng hổi, tay cứ nhấp chuột điên cuồng để rồi nhận ra đó chỉ là chúng chỉ là những tờ báo lá cải được sốt dẻo hóa bằng cái tựa giật đến đứt cả gân. Cậu ngửa cổ nhìn lên trần nhà, khuôn mặt đầy sự thất vọng:

“Bộ trên thế giới này không còn điều gì thú vị nữa sao?!”

May mắn thay, loạt tin nhắn mới nhất đến từ nhóm lớp đã kéo cảm xúc của Thành trở lại. Cậu mở lên và đọc chúng. Khởi đầu cho cuộc trò chuyện này là Đức - một dân tổ đúng nghĩa, kẻ luôn tự cho mình là nhất và hay xách xe đi phá phách nội đô:

“Ê, tối nay đi ra Nhà hát Lớn chơi không chúng mày?”

Tiếp đến là hàng loạt tin nhắn nối đuôi nhau ra lò từ những người khác. Những người nhắn bao gồm cả nam cả nữ, không phân biệt thứ hạng trong lớp. Thành chọn làm kẻ soi mói, bởi vì cậu không quen hay chơi thân với bất kì ai trong số họ cả, hay đúng hơn là cả lớp. Với lại, kể cả cậu có xin đi thì cũng bị những người bạn chụp cái mũ “không cùng đẳng cấp” và ngó lơ kẻ thảm hại này. Những dòng tin nhắn cứ nhảy múa trên giao diện của Messenger liên tục, còn cậu thì vẫn dõi theo dưới vai trò kẻ soi mói.

“Có chứ. Sau đó phóng ra hầm Kim Liên rồi chạy sang Cầu Giấy giao lưu với các bạn trẻ là hết nước chấm.”

Phút chốc, lại có ý kiến khác được đưa ra:

“Sao lại chỉ giao lưu thôi, phải đi xé vé các con vợ ấy nữa chứ!”

Ngay lập tức, có một người thả tim và thể hiện sự đồng tình của mình:

“Quá chuẩn! Chốt luôn đê Đức!”

Và sau đó là quyết định cuối cùng của người đề ra kế hoạch này. Họ sẽ khởi hành vào lúc chín rưỡi tối. Thành tắt máy tính, đứng dậy rồi mở điện thoại lên xem. Bây giờ là ba rưỡi chiều, và điều đó có nghĩa là cậu sẽ dư thêm nửa tiếng để di chuyển tới những địa điểm đó. Nét cười gượng hằn rõ trên má kẻ soi mói này.

Sau khi đã khoác trên mình bộ quần áo thể thao thay cho bộ đồ ngủ thiếu tinh tế kia, cậu mới lên đường tới chỗ làm. Nếu như thường lệ, Thành sẽ phải đi bộ thêm nửa cây từ nhà để đến lấy chiếc CB250 Nighthawk tại một bãi đỗ. Thế nhưng, bố mẹ cậu lại đang đi công tác, dự kiến phải đến sáng ngày kia mới về được. Và vì cái lẽ đó nên Thành đã lấy xe về dựng trước cửa nhà, vừa tiện lại đỡ tốn mười nghìn tiền trông một đêm. Khi ngang qua nơi Duyên từng sống, cậu lại có chút buồn lòng. Đó là một căn nhà cấp bốn hai tầng lầu đã cửa đóng then cài cả tháng nay. 

Trên cây cầu Chương Dương, cậu có thể cảm nhận được độ xóc của dầm cầu, những ổ gà ổ voi và bức xạ đầu hè của mặt trời chiếu thẳng vào. Sau khi đi hết một ngàn hai trăm mét mà không bị mấy chú áo vàng đang đứng thế chân ghệt gọi vào, Thành rẽ xuống và tiến sâu vào khu phố cổ. Giờ này khá vắng xe cộ nên dễ đi phần nào. Tuy nhiên, phương tiện thì có thể ít, nhưng người đi bộ lại không. Vì phải liên tục quay xe để tránh mấy tuyến phố đông người qua lại vô ý thức, vốn là những cọc tiêu giao thông di động này nên mười ba phút sau cậu mới đến được chỗ làm.

Ấy là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, rộng chỉ chừng sáu chục mét vuông, nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, với đặc điểm nhận dạng là cái biển ghi bằng cả chữ Quốc Ngữ và chữ Hán cỡ nhỡ. Ngoài ra, cạnh đó còn là những hàng bán nộm bò và bánh bột lọc. Công việc của Thành là thu ngân cho một cửa hàng tạp hóa. Thực lòng mà nói, đây quả là một công việc khá tuyệt đối với một học sinh cấp ba như Thành. Nằm ngay trên trục đường nối Hồ Hoàn Kiếm với các con phố, Thành có thể vừa làm việc vừa ngắm con phố đi bộ sầm uất, thơ mộng cho đỡ chán. Và có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao cậu được trả lương tốt. Ngoài ra, việc tiếp xúc và trò chuyện với khách hàng hằng ngày cũng giúp cậu cải thiện văn nói và phản xạ của bản thân.

Hôm nay quán chỉ có hai người trông, đó là Thành và cô bé con bà chủ tầm mười hai, mười ba tuổi. Nó dễ thương lắm, lúc nào cũng một bộ váy hoa và để tóc dài xõa. Bình thường sẽ có rất nhiều khách ghé thăm tiệm tạp hóa này để mua những thứ lặt vặt như nước đóng chai, bim bim khoai tây, ô che nắng hoặc áo mưa, nhưng bây giờ đang là mùa dịch nên ít người hẳn. Lắm lúc, cậu cũng chỉ biết ngủ cho qua những ngày đen tối này.

Ngắm đến phát chán con phố vắng vẻ, chỉ có bãi đỗ xe điện gần đài phun nước là còn những tài xế ngồi nói chuyện phiếm, Thành lại quay trở vào ngồi lướt điện thoại. Nhưng nó cũng chỉ kéo dài được đôi ba phút, vì mùa này nhiều sự vụ vớ vẩn, xàm xí quá. Cậu lại nhìn xuống dưới đất, nơi con bé con bà chủ đang ngồi gõ trên máy tính rất hăng say. Thấy lạ, cậu liền thử bắt chuyện với nó:

“Nè, nhóc đang viết cái gì mà hăng say thế?”

Cô bé đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu mà đáp:

“Em đang viết tiểu thuyết mạng.”

Thấy vậy, Thành đưa ra một đề nghị:

“Thú vị đó. Liệu anh có thể giúp gì cho nhóc không?”

“Vậy...anh có thể đọc và nêu ra cảm nhận giúp em được không ạ? Đây là truyện ngắn thứ hai của em ạ…”

Nghe một cô bé lớp sáu nói vậy, cậu vui mừng đến suýt khóc. Cũng phải một năm rưỡi rồi kể từ lần cuối có ai đó nhờ cậu giúp đỡ một cách chân thành đến vậy. Rõ ràng là cô bé ấy không hề sợ cái vẻ ngoài thiểu năng, trầm cảm và “dấm âu” đó của cậu. Không làm con bé phải chờ thêm, cậu ngồi phịch xuống đất và bắt đầu đọc tác phẩm nó vừa viết xong trên Google Tài liệu.

Hồi cấp hai, Thành đã từng viết hai bộ tiểu thuyết đầy đủ và sáu truyện ngắn, trong đó có ba truyện ngắn đã đoạt giải trong các cuộc thi viết. Cậu viết rất kiên trì, kể cả khi phải ôn thi tuyển sinh đến rã rời vẫn cố dành ra ít nhất một tiếng cho đam mê của bản thân. Thế nhưng, mọi thứ đã kết thúc khi vào tháng bảy năm ngoái, những cơn đau đầu, cảm giác cô đơn, luôn tự dằn vặt bản thân bắt đầu xuất hiện trong cậu. Giờ đây, khi đào lại những kiến thức mình lĩnh hội, cậu thấy sao mà hoài niệm quá!

Tác phẩm thứ hai do một đứa nhóc viết nên này chỉ tốn Thành năm phút cuộc đời để đọc và cảm thụ. Cậu trả lại máy tính cho nó và nhận xét:

“Văn phong của nhóc cũng không hẳn là tệ, thậm chí là khá so với mấy đứa cùng trang lứa. Anh có chút gợi ý: nhóc có thể miêu tả và viết thêm nhiều thoại để tăng số chữ, chứ thế này thì hơi ngắn.”

Cô bé con chủ quán ấy dạ ran một cái rồi vội vàng viết lại những đóng góp của cậu vào một cuốn sổ bỏ túi. Thành mỉm cười, thầm nghĩ “sao mà dễ thương thế!” rồi quay lại làm việc.

Đến đúng chín giờ tối, cậu lóc cóc rời cửa hàng tạp hóa, trước khi ra về còn vui vẻ tạm biệt con gái bà chủ và dặn nó mấy thứ linh tinh. Phố xá đã lên đèn, một vài người dân đã xuất hiện và đi bộ loanh quanh hồ. Thành leo lên con phân khối lớn của mình, bật chìa khóa lên rồi lượn sang phố Quán Thánh để mua cho mình một ổ bánh mì dân tổ. Chẳng cần kiếm chỗ dừng chân, cậu một tay lái xe, tay còn lại cầm cái bánh mà ăn. Ổ bánh mì nóng hổi, kẹp giữa là phần nhân xào sền sệt, béo béo, thơm thơm nhanh chóng lấp đầy cái dạ dày như muốn loét ra của cậu. Vừa kịp tới Nhà hát Lớn, Thành đã thấy một đám lâu nhâu, đứa nào đứa nấy không áo sói với đại bàng thì cũng hoa hồng đỏ đang ngồi trên bậc thềm. Dưới đó là những con xe chiến, nát dè, vỡ đèn hậu hay mòn ống xả đều đủ cả. Cậu không lại gần, mà chỉ đỗ trên vỉa hè đối diện cách đó một khoảng như con thú đang rình mồi.

Gió đã nổi lên, mang hiện thực buồn bã ùa vào lòng cậu học sinh cấp ba.

Nhìn đám bạn cùng lớp có bè có phái, nói chuyện với nhau vui vẻ, Thành cúi gằm mặt xuống bảng đồng hồ xe. Từ khi nhập học đến bây giờ, cậu đã luôn bị họ nhìn như một kẻ sĩ, thảm hại từ đầu đến chân. Về sau, quá khứ giang hồ của cậu bị lộ và lan rộng khắp trường, chính vì thế mà bây giờ mà cậu không kết được bạn với ai. Khó khăn dần ập đến, Thành phải tự lực cánh sinh trong sự chật vật và cô đơn. Bản thân cậu chỉ muốn cất giữ bí mật ấy cho riêng mình và làm lại cuộc đời, cớ sao đời lại tàn nhẫn với cậu đến vậy? Rồi đến những tiếng xì xầm của những học sinh, nhất là nữ sinh ngày ngày đánh gục cái tôi vốn đã ít ỏi của cậu. Nó như một hình thức bắt nạt tâm lý vậy, vô hình chung làm những triệu chứng từ mùa hè năm ngoái của cậu trở nặng. Cậu càng trở nên ít nói, lúc nào cũng nhìn thế giới với gam màu u tối, trông thiếu sức sống hơn và luôn tự trách mình quá mức khi không làm tròn một việc nào đó. Vậy là từ đó, cựu bang chủ đã biến thành một học sinh thất bại.

“Ta đã dập tắt thành công sự nổi loạn của tuổi trẻ, nhưng sao lại phải đánh đổi nhiều thứ đến vậy?”

Trong cơn mơ, Thành đã gặp chính bản thân mình. Cậu giật mình, tự hỏi sao khuôn mặt nó sao u tối, biểu cảm của nó sao một màu, và hơn hết, sao trông nó dặt dẹo, thiếu sức sống đến vậy? Bỏ qua thứ đó qua một bên, Thành hỏi phần tâm hồn rằng liệu lựa chọn hôm qua có phải sáng suốt hay không, có phải là mở đường cho tương lai hay không. Giữa khoảng không vắng lặng, nó không hé môi câu nào cả, chỉ đưa đôi mắt thâm quầng về phía cậu, như sắp muốn khóc rồi thì phải. Thành cũng đến mệt mỏi, ngồi phịch xuống rồi nằm hẳn ra giữa không gian màu trắng này.

Gà gật được nửa tiếng, Thành nghe thấy tiếng nẹt pô ầm ầm. Vậy là lũ bạn của cậu đã xuất phát. Cậu đội cái mũ bảo hiểm fullface màu đen và khởi động chiếc Nighthawk, sẵn sàng để làm kẻ bám đuôi. Cuộc thi “nghịch ngợm giữa mùa dịch” chính thức khai mạc.

Sau gần một tiếng bám đoàn đua dai như đỉa, kẻ bám đuôi đã đặt chân đến lãnh địa dân tổ của quận Đống Đa. Tại đây, các dân tổ tuổi mười lăm nhại còi inh cả trời, cho đến khi vào trong hầm Kim Liên rồi vẫn chưa dứt, làm những chiếc xe hơi cũng phải run sợ mà nhường đường. Hết đoạn dốc, các thành viên không chính thức của liên đoàn xiếc trung ương mới tung ra những đặc sản làm nên thương hiệu Dân Tổ Việt. Thành vui vẻ tận hưởng những màn trình diễn đẹp mắt ấy cho đến khi một trong số các dân tổ nhắc đến cụm từ “trầm cảm”.  Lúc này, cậu sực nhớ đến tập hồ sơ bệnh án đặt trên giá sách hồi chiều:

“Phải rồi, hôm nay ông bác sĩ ở viện tâm thần trung ương đã gửi cho mình kết quả xét nghiệm. Đúng vậy, mình đã bị trầm cảm giai đoạn thứ hai. Ông ta nói mình cần phải uống thuốc đã được kê toa, kết hợp thay đổi lối sống…”

Thành lắc đầu ngao ngán, thoạt nhiên đã muốn giã từ việc điều trị rồi. Cậu lại thất vọng về bản thân mình. Nhưng lần này thì khác, một đốm lửa tự tin đã bùng lên cùng lúc trong lòng cậu. Cậu tự hào vì mình đã dũng cảm tự bỏ tiền túi mà đi khám tâm lý. Cậu tự hào vì dám tin vào tình trạng hiện tại của bản thân. Đột nhiên, đốm lửa ấy bỗng chốc nổi lên, đốt cháy cơn sầu. Thành cúi rạp người xuống, đá số, vặn lút ga, trong lòng trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Chiếc phân khối lớn vọt lên, kim đồng hồ nhảy từ bốn chục lên thẳng chín mươi. Bằng con chim ưng đen của mình, cậu xé vé hết tất cả các tài năng trẻ có mặt trong hầm, cười vào mặt chúng:

“Bố mấy thằng dân tổ, bây tuổi gì!”

Nhìn cái biển số tứ quý huyền thoại cùng tiếng pô không lẫn vào đâu được, đám bạn cùng lớp của Thành ngơ ra. Còn các tay lái trẻ thấy vậy thì kinh lắm, vì hầm Kim Liên này nổi tiếng nguy hiểm, có nhiều idol đã gãy cánh và được treo cáo phó trước cổng làng.

Trở lại mặt đất với vận tốc một trăm hai, Thành ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, hét lên đầy sung sướng vì tạm thời tìm lại được con người trước kia của mình. Hơn nữa, với cái đầu thông suốt hơn, cậu đã nhìn thấy được tương lai tươi đẹp biết bao, nếu cậu chịu khó điều trị. Từ trước đến giờ, việc dạo phố là thứ duy nhất giữ lại mạng sống cho cậu, bởi nếu không có những giây phút bay trên mặt đường, thì chắc giờ cậu đã tự đi tìm về miền cực lạc rồi. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Thành, rằng: vậy thì hãy thay đổi cách giải trí xem sao, vì biết đâu nó có thể kéo được cảm xúc lên?

“Đúng vậy, sau khi bán được chiếc xe này, mình sẽ đi dùng số tiền ấy đầu tư vào việc gì đó có ích!”

Thành cứ tiếp tục độc thoại về những điều tốt đẹp ấy trong suốt quãng đường còn lại. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến ngôi nhà thân yêu, mọi thứ đã thay đổi, bản thể tăm tối đã quay trở về lại. Dẫu sao thì cậu vẫn còn một chút dư âm từ nó và sử dụng nốt để tự an ủi với bản thân:

“Cảm xúc nào mà chẳng có lúc lên lúc xuống, nên đừng buồn Thành ạ. Chắc chắn ta sẽ tìm lại được cho mi bản ngã ấy thôi…”

Vừa dứt lời, những giọt nước mắt lại lăn trên má cậu. Cậu tắt hết đèn điện, chạy vào trong phòng ngồi thu lu một góc trên giường như bao ngày khác. Sau khoảnh khắc thê lương đó, điện thoại của cậu rung lên, thông báo có cuộc gọi đến.

“Alô?”

"Bạn có phải là người đăng tin bán chiếc Nighthawk trên trang rao vặt không ạ? Mình muốn mua xe."

Như một trò đùa vậy, Thành đã vô tình nhấc máy và nghe cuộc gọi cuối cùng trong đời mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận