Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 02: Gặp gỡ và khám phá

0 Bình luận - Độ dài: 6,203 từ - Cập nhật:

Trên xe, Thành không thể ngừng quan sát những dòng người tấp nập, các cột đèn giao thông nhấp nháy liên tục và ánh sáng xanh từ các tòa nhà qua ô cửa kính nhỏ. Cậu lại nhớ đến khoảng thời gian trước phong tỏa, tối thứ Bảy nào trước Nhà hát lớn cũng có những đoàn dân chơi lượn qua lượn lại vài vòng. Với cậu, đó là một thú vui khi được nghe tiếng nói cười, tiếng còi xe điếc tai và khoái nhất là nhìn những anh cơ động bị thông chốt.

Hai mươi phút sau, chiếc bán tải đã đưa hai người đến nơi.

Trước mắt Thành là một tòa nhà khổng lồ, có biển hiệu "Chuyển Sinh Hotel" to đùng gắn ở độ cao tầm bốn chục mét. Ngoài ra, tòa nhà còn có thêm một bãi đáp trực thăng ở tầng thứ sáu mươi lăm.

"Chúng ta đã đến nơi rồi, thưa quý khách. Tôi sẽ mang giúp hành lí vào."

Thành tỏ ra hết sức ngạc nhiên:

"Hành lý của tôi sao? Nhưng khi chết tôi có mang gì theo đâu?"

"Đây là vali của quý khách, chứa quần áo và những vật dụng cần thiết từ kiếp trước."

Người tài xế với tay ra đằng sau lấy chiếc vali đen hãy còn mới, nhưng đã trầy xước một vài chỗ. Thành nhanh chóng nhận ra đó chính là cái vali đi du lịch quen thuộc của mình. Cậu nhận định đây đúng là một điều ảo diệu, làm thế nào mà họ có thể lấy đồ giùm, sau đó trao lại cho đúng người được nhỉ?

Bước vào trong khách sạn, một không gian mà cả đời cậu chưa được nhìn thấy hiện ra. Các tấm đá cẩm thạch lát sàn trắng phau, bốn bức tường phủ nhung đỏ và chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần nhà đúng chuẩn khách sạn năm sao. Tại quầy lễ tân, có một bảng điện tử hiển thị đầy đủ ngày, giờ trên khắp thế giới. Thành phát hiện ra không chỉ mình cậu, mà cũng có rất nhiều oan hồn đến đây thuê phòng. Cậu cảm thấy xót xa cho họ vô cùng.

Tới đây, Thành một tay cầm điện thoại, một tay xách vali đi đến quầy lễ tân. Cậu gọi nhân viên lễ tân lại:

"Tôi muốn thuê phòng tại đây."

“Vui lòng xuất trình thị thực linh hồn.”

Thành đưa tấm thẻ thị thực cho người nhân viên ấy. Anh ta dùng một đầu quét quét qua tấm thẻ rồi trả lại cho cậu. Dữ liệu sau đó được chuyển tới một tấm thẻ từ qua một thiết bị trung gian.

“Thang máy nằm ở góc bên tay trái. Phòng của quý khách nằm ở tầng bảy mươi, còn đây là chìa khoá."

Vẫn còn hơi sợ sệt khoản tiền bạc, Thành hỏi lại nhân viên khách sạn cho chắc ăn:

“Cho tôi hỏi, khách sạn này có thu phí dịch vụ không?”

Anh nhân viên xác nhận:

“Thưa quý khách, khách sạn chúng tôi thu phí ngoài những dịch vụ mặc định như thuê phòng, ăn buffet ba bữa, giặt là. Nếu quý khách cần gọi dịch vụ gì, hãy xuống đây gọi chúng tôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

"Vâng, chúc quý khách một buổi tối vui vẻ."

Thành nhận tấm thẻ từ để ra vào phòng rồi đi vào thang máy. Nhìn vào tám mươi hai cái nút gắn trên bảng điều khiển thang, cậu thấy kinh ngạc. 

“Khiếp thật, hai tầng hầm và tám mươi tầng chính. Cái kiểu tòa nhà gì đây, Landmark à?"

Tám phút sau, thang máy đã đưa cậu đến tầng bảy mươi. Trên tầng, mỗi phòng được đặt đối diện nhau, trông chẳng khác gì một mê cung nếu không có số phòng in trên cửa. Lần theo thông tin in trên thẻ từ, cậu đã tìm thấy phòng 7015.

Thành quẹt thẻ cái xoẹt rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Một cửa kính chiếm quá nửa diện tích bức tường để cho thấy thế giới bên ngoài hiện đại và tươi đẹp đến nhường nào, chiếc TV treo tường, chiếc giường lớn đặt giữa phòng, cái bàn trang điểm bằng gỗ óc chó đến những bóng đèn LED gắn trên trần, tất cả làm cậu cảm thấy vừa lạ lùng, lại vừa thân quen.

Cậu nhìn xung quanh cơ thể mình, đưa cánh tay lên ngửi thử rồi nhăn mặt:

"Tởm quá, mình phải đi tắm mới được. Mùi như phô mai mốc vậy."

Cậu đặt cái vali xuống đất, mở ra thì thấy có tám bộ quần áo, ví tiền, một tấm thẻ gắn chip màu xanh lá và một mảnh giấy nhỏ có nội dung: "Chuyển đổi sang tiền âm phủ tại ngân hàng Âm phủ, cách khách sạn một chuyến tàu điện."

Thành nhíu mày, so vai tỏ vẻ không hiểu ý ghi trên tờ giấy:

"Cái quái gì nữa vậy? Ngân hàng? Chuyến tàu điện? Mà thôi, để ngày mai đi cũng chưa muộn đâu."

Cậu lấy một chiếc áo phông và quần dài mới rồi đi vào phòng tắm, bộ quần áo cũ sẽ được để gọn vào một chỗ nào đó để nhân viên thu dọn vào ngày hôm sau. Dưới làn nước ấm, Thành thấy thư thái bao giờ hết, hơi nước thoát ra từ cơ thể cậu, các dây thần kinh như được giãn ra.

Khi trở lại phòng, Thành lại cảm thấy buồn ngủ dù đã ngủ trên xe. Cậu nằm vật lên giường, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt chất chứa một niềm thương xót cho người ở lại.

“Không biết bố mẹ với mấy khứa huynh đệ trên kia phản ứng ra sao về cái chết của mình nhỉ? Có thể nó không chỉ dừng lại ở những từ đơn giản như 'buồn', 'khóc' hay 'thương' nữa, mà đã sang 'sầu', 'u uất' và 'nặng trĩu lòng' rồi…”

Cảm thấy chủ đề này hơi đau đầu, cậu quyết định đi ngủ cho khỏe.

Bây giờ đã là mười một giờ đêm. Ngoài phố chỉ còn vài phương tiện đang lưu thông dưới ánh đèn lung linh huyền ảo phát ra từ các tòa nhà cao tầng. 

Ngày hôm sau....

Thành thường hay dậy sớm từ khi còn bé, và từ đó cho đến khi lớn cậu vẫn giữ thói quen này. Nó khắc vào trong tiềm thức cậu sâu tới nỗi, đến tận bây giờ, khi thân thể thì đã nằm sâu dưới chín mét đất, hồn thì đang ở âm phủ, cậu vẫn dậy vào đúng sáu rưỡi sáng, không trễ một giây nào.

“Trời sáng rồi à."

Thành dụi mắt rồi lết cái hồn vào nhà tắm. Giống như ở trần gian, Thành cũng có thể buồn ngủ, lên cơn ngái ngủ, thèm ăn, đói bụng... Nói chung là trừ việc hồn lìa khỏi xác thì các chức năng sinh học vẫn hoạt động bình thường đối với cậu.

"Sảng khoái ghê. Phải rồi, hôm nay mình sẽ dành cả ngày để khám phá thành phố này, và điểm bắt đầu chính là ngay tại khách sạn này!" 

Thành nhìn vào tấm giấy chỉ dẫn được dán trên cái bàn trang điểm rồi hào hứng nói:

"Để xem nào... À há! Có thể mình sẽ xuống dưới tầng mười lăm xem thư viện của khách sạn có gì đọc không."

Nói rồi cậu rút thẻ từ, ra khỏi phòng và bắt đầu chuyến khám phá khách sạn của mình. Một lúc sau, thang máy đã dẫn Thành xuống tầng thứ mười lăm.

Cánh cửa thang máy dần hé mở, đưa Thành đến với một không gian khác - một hành lang trống không, dưới sàn lót thảm đỏ. Trước mặt cậu là một lối rẽ trái, trên tường sơn dòng chữ màu vàng: "Thư viện." Thành rẽ vào lối ấy thì đến được thư viện của khách sạn.

Nơi đây cực kỳ rộng rãi, được thắp sáng bằng hàng chục máng đèn, thư viện có ba mươi cái giá khổng lồ xếp theo khu chứa đến hàng chục nghìn đầu sách. Trong mỗi khu, lại có mười hai chiếc bàn gỗ lớn, mỗi bàn gồm mười cái ghế để khách có thể ngồi đọc. Thành không thể tin vào mắt mình được, vì các thư viện thông thường cần đến một tòa nhà riêng, còn ở đây nó được nhét gọn vào một tầng của tòa nhà. Cậu loanh quanh một lúc thì thấy một quầy không có nhân viên, gắn bảng tên: "Quầy thủ thư".

Cậu bắt đầu đi khắp cái thư viện này để tìm những cuốn sách phù hợp cho mình. Giá sách ở đây được thiết kế khá đặc biệt, chỉ cần nhập thông tin về cuốn sách mình muốn trên một máy tính gắn trên thành giá là sẽ có thứ cần tìm chỉ trong vài phút. Người đọc sẽ lấy sách thông qua một cái khe rộng có gắn cửa bảo vệ. Ban đầu, Thành khá là bối rối với những thứ công nghệ cao như thế này, nhưng rồi cậu nhận ra chỉ cần bỏ ra vài phút là sẽ hiểu được cách hoạt động của nó.

Sau nửa tiếng tìm kiếm, Thành đã tìm được năm cuốn sách ở khu tiểu thuyết Việt Nam. Cậu đem chúng đến quầy thủ thư và làm theo hướng dẫn in trên bàn tiếp nhận.

"Để xem nào... Đầu tiên mình sẽ lấy chiếc thẻ từ quẹt vào thiết bị này..."

Thành rút tấm thẻ từ trong túi quần ra quẹt vào một thiết bị có hình dáng giống với máy POS. Sau khi nhận thẻ thành công, đèn hiệu trên thiết bị phát sáng.

"Tiếp theo, mình sẽ nhận được một tấm giấy xác nhận đã mượn sách. Có vẻ đơn giản quá nhỉ?"

Một tấm giấy được in ra từ thiết bị quẹt thẻ kia. Thành nhận lấy tấm giấy và đọc những gì được in trên đó. Nó ghi rõ tên tuổi, số phòng cậu ở, tựa đề các cuốn sách đã mượn và thời hạn mượn.

"Giờ thì kiếm chỗ ngồi để đọc thôi chứ nhỉ?" 

Thành lại đi tìm cho mình một bàn thật yên tĩnh để đọc những cuốn tiểu thuyết mới mượn được. Vì bàn nào cũng có ít nhất vài người đã chiếm chỗ, nên cậu quyết định chọn bàn đông người nhất để đọc cho vui.

Tiếng giở trang sách phát ra không ngừng. Thành bắt đầu đọc những dòng chữ đầu tiên trong cuốn "Mắt biếc". Càng đọc, cậu càng muốn khóc, vì nó làm cậu nhớ về một người con gái dễ thương đã làm bản thân phải thổn thức từng đêm, làm đủ trò để làm quen, để rồi bị chia cắt quá đột ngột sau khi kì thi tuyển sinh kết thúc.

Từng người, từng người rời khỏi bàn để đi trả sách. Trong vòng nửa tiếng kể từ lúc người đầu tiên rời bàn, từ mười người nay chỉ còn có hai người, đó là Thành và một anh chàng mặc sơ mi trắng và quần bó. Anh ta có một dáng vẻ gầy gò, hơi ốm yếu và bị cận thị, với đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất là làn da xanh xao và đôi môi tái nhợt đến mức khủng khiếp. Ngoài những thứ đó ra thì anh ta có với mái tóc được nhuộm màu tím và khuôn mặt thon gọn, đúng gu của đám con gái bây giờ. Nhìn anh ta, Thành có đôi chút ghen tị. Đọc được đến đầu chương ba, cậu chuyển qua xem giờ thông qua chiếc đồng hồ nhỏ được cạnh đó rồi thốt lên:

"Úi, bây giờ đã tận mười giờ rồi sao?"

"Hửm?"

Anh chàng kia quay sang nhìn Thành. Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi:

"Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi à?"

Anh chàng kia điềm tĩnh đáp:

"Ờ... Có lẽ thế."

Thành chỉ tay vào bìa cuốn sách anh chàng kia đang đọc, tiếp tục hỏi:

"Anh đang đọc sách gì thế?"

"À... Em muốn đọc nó à?"

"Dạ không, em chỉ hỏi thôi. Anh biết đấy, tò mò là bản tính của con người mà."

Anh ta đáp:

"Ờ... Mà em tên là gì ấy nhỉ, mình làm quen chút, biết đâu còn có gì giúp đỡ nhau."

"Tên em là Thành, năm nay lên mười sáu. Còn anh?"

"Anh tên là Khang, một sinh viên mới bước vào tuổi đôi mươi."

Kết thúc màn tự giới thiệu, Khang hỏi tiếp Thành về nguyên nhân xuống đây. Cậu không ngần ngại chia sẻ:

"Em xuống đây vì bị một thằng ất ơ nào đó bắn chết."

Khang bỗng thấy lạnh sống lưng. Anh ta vội vàng hỏi Thành một câu nữa:

"Kẻ đã xuống tay với em có ngoại hình ra sao vậy? Nguyên nhân chết của em được ghi thế nào trong lý lịch?"

Thành trố mắt ngạc nhiên rồi trả lời:

"Hắn ta là một kẻ cơ bắp, mặc một chiếc áo da và quần bò. Có một điều kì lạ là không có tên kẻ đã ra tay trong tờ giấy đó."

"Thật sao? Kẻ đã sát hại anh cũng hao hao như thế. Hắn ta cũng bắn chết anh chỉ vì hơn hắn ở khoản viết lách trên mạng."

Đến đây thì Thành nhận ra rằng mình đã tìm thấy một đồng minh quan trọng. Cậu biết mình cần phải làm gì lúc này.

"Ồ, vậy là chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi đó. Bây giờ em có thể hỏi anh ngược lại một câu được không?" 

"Được, cứ hỏi đi."

Thành hạ giọng xuống:

"Anh có muốn cùng em đi báo thù không?"

Có vẻ như Khang vẫn chưa hiểu lắm về câu hỏi của Thành, nên cậu đã giải thích kĩ hơn:

"Ý em là, anh thấy đó, chúng ta đều chết nhưng không biết được danh tính kẻ đã cướp đi mạng sống của mình. Anh hãy thử nghĩ xem, điều đó có uất không? Nếu uất, hãy cùng em đi tìm cách báo thù. Còn nếu ngược lại, chúng ta sẽ là những người bạn bình thường."

Khang suy nghĩ hồi lâu. Càng đào sâu vào cái chết của mình, anh thấy mình phải làm sáng tỏ nó, chứ không phải cứ ngậm đắng nuốt cay như này được. Vì thế, anh đã quyết định chọn phương án thứ nhất mà Thành đưa ra.

Khang thẳng thừng nói:

"Phải, những kẻ xấu cần phải được đưa ra công khai, để khi xuống đây sẽ bị trừng phạt thích đáng. Thực sự, anh muốn phát điên khi nghĩ đến bối cảnh kẻ giết người được sống an nhàn, không chút tội lỗi."

"Ồ, em thực sự bất ngờ đấy. Nhưng dù sao thì cũng xin chúc mừng, vì chúng ta sẽ là những người đồng chí với nhau."

Đoạn hai người đứng dậy bắt tay nhau. Trong lòng, Thành thở phào vì nỗi lo đồng minh về cơ bản đã được giải quyết, kế hoạch đang tiến lên từ bước đầu khá suôn sẻ.

Kim đồng hồ đã chỉ đến số mười một. Khang chậm rãi bẻ tay, nói:

"Đến giờ ăn trưa rồi nhỉ."

Rồi nhìn sang Thành:

"Đến giờ ăn trưa rồi đấy, em có muốn đi ăn cùng anh không?"

"Dạ có ạ. Đợi em mang mấy cuốn sách này lên phòng nhé."

"Ừm, anh sẽ đợi em ở sảnh. Mà em ở phòng nào nhỉ, anh ở phòng 6503."

"Cảm ơn, em ở phòng 7015. Phải rồi, anh ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Em là người mới đến, muốn tham quan một vòng thành phố này mà không quen ai hết."

Khang ngồi chống nạnh đáp:

"Anh ở đây được hơn một tuần rồi. Mặc dù chưa thông thạo về đường đi lối lại lắm, nhưng ít nhất anh vẫn có thể dẫn em đi tham quan một vài khu nổi tiếng tại đây."

"Vâng, em cảm ơn anh. Thế nhé, em lên phòng đây, nhớ chờ đó."

"Ừa." 

Thành ôm sách đứng dậy, đi ra khỏi thư viện và tiến tới thang máy. Trong xe thang, cậu nhảy cẫng lên:

"Tuyệt vời! Chắc chắn mình sẽ sớm tìm được hắn ta thôi!"

Trở về phòng của mình, Thành đặt vội mấy cuốn tiểu thuyết vừa mượn được trên bàn trang điểm rồi lại xuống sảnh khách sạn.

Cùng lúc đó, anh chàng tên Khang đang đứng chờ dưới quầy lễ tân, cười khẩy:

"Hừ, mình chưa bao giờ thấy ai như cậu học sinh này. Vì lòng quyết tâm của cậu ta, mình đã chấp nhận tham gia vụ này."

Nhưng rất nhanh chóng, những dòng suy nghĩ tiêu cực lại thoáng qua trong đầu anh. Anh ngước lên trần nhà, tự hỏi:

"Không biết những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Rốt cục tên sát nhân đó là ai vậy?"

…….

“Úi chà chà, không biết trưa nay ăn gì nhỉ?”

Thành vặn người vài cái rồi bước ra khỏi thang máy. Vừa đi tới sảnh, Thành đã gặp Khang đang đứng ngó nghiêng xung quanh. Thấy vậy, cậu liền vẫy tay gọi anh ta:

“Em đây nè anh Khang!”

Khang giật mình, quay ra nhìn Thành.

“Ồ, em tới rồi hả? Tác phong nhanh nhẹn nhỉ?”

“Vâng, không giấu gì anh, ngày trước em làm mấy công việc yêu cầu hành động nhanh nhẹn. Mà nhà hàng ở đâu thế anh?”

Khang đáp:

“Tầng năm.”

“Hả? Thế sao anh không nói sớm với em, để rồi lại phải mất một lượt đi thang máy nữa?”

“À, thứ lỗi cho anh, tuổi 'hơi cao' rồi nên bị đãng trí chút. Thôi, giờ mình lên tầng ăn vậy."

Cả hai người họ lại tiến vào thang máy để lên nhà hàng. Trong xe thang lúc này đang có năm người, nếu trừ Thành và Khang ra thì có ba cô gái bận váy lụa đỏ và đi giày cao gót, trên cổ mỗi người có một vết hằn do dây thừng tạo nên. Để không bị ba cô gái kia đánh giá là những tên dê xồm, họ đành dùng ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt những điều muốn nói.

Khang ngoảnh mặt sang nhìn Thành, huých vai cậu, đưa ngón trỏ chĩa về phía sau ba cô gái rồi giơ ngón cái lên.

Nhìn mấy bé này trông ổn áp phết, em nhỉ?

Hiểu được những gì anh ta muốn nói, ngay lập tức Thành nhoẻn miệng cười và gật đầu liên tục trong khi ngón cái được giơ lên. Cậu thấy đây là một anh chàng khá thú vị.

Vâng, em cũng nghĩ thế.

Hai phút sau, cửa thang máy mở. Cả năm người lần lượt đi ra.

Thành nhìn thấy trước mặt mình là một nơi như thị sảnh bên Âu châu để đón tiếp những sứ thần vậy. Nhà hàng được chia ra thành hai khu vực riêng biệt, đó là khu vực lấy đồ ăn và khu vực bàn ăn. Ở khu bàn ăn, những chiếc bàn phủ vải thêu và được xếp thành từng hàng. Những chậu cây khổng lồ ở các góc phòng, những lọ hoa được chạm trổ tinh xảo trên bàn, mười chiếc đèn pha lê treo trên trần làm Thành nhớ đến một lần đi ăn một mình. Tối hôm đó, cậu đã dốc hết tiền làm thêm hai tháng của mình để đặt bàn tại một nhà hàng kiểu Pháp, để rồi khi ăn xong chỉ thấy càng buồn chứ không thư thái gì hết.

Khi đi lấy đồ ăn, Thành có để ý đến tờ thực đơn. Nó được in vào giấy Nhật Bản nổi hình rồng rất đẹp, đến nỗi tưởng như chỉ cần nhìn vào nó thì cũng đủ no. Cậu lấy cho mình một đĩa mì Ý sốt kem và một phần hải sản xào, huýt sáo về bàn ăn.

Về đến bàn của mình, Thành thấy anh chàng Khang đang ăn ngon lành một lô một lốc nào là thịt, nào là hải sản, nào là bánh mì.

Cậu trợn mắt lên nói:

"Đùa nhau à?"

Khang vừa nhóp nhép nhai thức ăn vừa trả lời:

"Thì làm sao? Đói thì cứ ăn thôi, có ai bắt ăn ít đâu?"

Thành vừa ngồi xuống, cầm nĩa lên thì Khang đã nuốt xong đống thức ăn của mình. Nhìn những nét trầm ngâm trên khuôn mặt cậu, Khang có thể đoán được cậu vẫn đang ám ảnh về cái chết của bản thân. Anh liền đặt tay lên ngực, nói với giọng nhẹ nhàng tình cảm:

“Cứ bình thường như đang sống đi! Anh biết là em đang phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng đừng quá căng thẳng hóa việc mình đã lìa đời!”

Nghe vậy, Thành thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy lời anh chàng này nói cũng đúng, trả thù thì trả thù, nhưng ít nhất thì cứ hành xử, ăn nói như bình thường và khám phá thế giới mới này với tâm thế của một du khách, thay vì như một kẻ bị đày đọa xuống. Cậu cố cười, nhưng lại bị Khang gạt phăng:

“Ồ không, sao lại cười giả tạo thế? Cứ như bình thường ấy, khi nào thấy vui thì hãy cười.”

Thành xị mặt xuống:

“Em vẫn chưa hiểu tại sao anh lại có thể vui vẻ và hài hước đến mức kỳ lạ này đấy.”

“Đừng bận tâm, cứ sống ở đây một thời gian là em sẽ biết ngay thôi.”

Hai hệ tư tưởng lúc này đang tranh đấu vô cùng ác liệt trong đầu của Thành. Một bên là hệ căng cực, muốn cậu phải tìm cách để trở lại trần gian tiêu diệt tên sát nhân giấu mặt kia sớm nhất có thể, bên còn lại - hệ bình tĩnh thì có lý luận hơi lười biếng, khuyên cậu nên dành nhiều thời gian tìm hiểu nhiều mặt về thế giới này, vì biết đâu còn phát hiện được nhiều người và nhiều điều thú vị hơn thì sao. Hàng trăm nơron thần kinh đã được huy động vào cuộc chiến này, hàng triệu luồng suy nghĩ đối nghịch liên tục chiếm ưu thế nhau, kèm theo đó là một lượng nhỏ chất xám được đốt vào. Và sau tất cả, hệ tư tưởng mang tên bình tĩnh đã giành chiến thắng với vũ khí tối thượng trong tay, đó là bản năng tò mò, ưa khám phá cái mới lạ của loài người.

Thành chuyển sang tươi cười một cách tự nhiên:

“Anh nói phải, em nên dành ít nhất hai tuần để tìm hiểu về thành phố này.”

Khang cười đắc chí:

“Chuyện! Anh mày đã nói là chỉ có chuẩn! Mà thôi, mình chuyển sang chủ đề khác đi, nói hoài một chuyện hại não lắm.”

“Vâng, thế trước khi xuống đây thì anh làm nghề gì?”

Anh chàng ngồi ngả ra đằng sau, gác chân chữ ngũ:

“Chà…”

Sau một hồi nói chuyện với nhau, Thành được biết Khang là một tác giả nghiệp dư. Qua thêm một vài chia sẻ nữa, cậu bị sốc hoàn toàn, bởi lẽ từ trước tới giờ cậu cứ nghĩ tác giả nói chung hay những nhà văn nói riêng phải cắm mặt vào viết lách, nói năng chuẩn chỉ, chính xác đến từng con chữ. Nhưng mọi thứ thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Còn với Khang, anh cũng thấy hết sức bất ngờ khi biết thằng nhóc trông bình thường, thậm chí có phần hơi mọt sách hồi sáng mời mình làm đồng minh lại có quá khứ dữ dội đến vậy, dù cậu ta không kể với giọng tự hào cho lắm. Đúng vậy, trên đời này ai đâu biết hết được chữ ngờ.

Đến mười hai rưỡi thì cả hai rời khỏi bàn ăn.

Trong thang máy, Khang nói với Thành một vài lời trước khi trở về phòng:

"Chiều nay lúc bốn giờ anh sẽ dẫn em đi tham quan thành phố này nhé, được không?"

Thành trả lời:

"Được ạ" 

"Tốt, giờ anh lên phòng nghỉ một tí đây."

Một vài giây sau, cửa thang máy mở, báo hiệu đã đến tầng sáu mươi nhăm. Chàng thanh niên ngáp một cái, vẫy tay chào cậu rồi đi ra.

Nằm trên giường trong phòng điều hòa, Thành lại nhớ về những buổi trưa hè nóng nực.

Khi đó, Thành luôn phải phóng xe từ trường về nhà trong thời gian ngắn nhất có thể để còn kịp bữa trưa. Mười một rưỡi, học sinh từ cổng trường đua nhau chạy về nhà bằng tất cả những gì mình đang đi, nào là xe buýt, xe máy điện rồi xe “căng hải”, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, là thảm họa đối với những phương tiện đi ngang qua. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống những học sinh tội nghiệp không có ô che.

Đường về nhà được trải nhựa đen bóng, có đầy đủ đèn đường, tuy ngắn nhưng lại hóa xa vào mỗi trưa. Trên con Nighthawk, Thành khéo léo vượt qua từng hàng xe dàn ngang giữa đường. Từng pha đá số, ôm cua gắt được cậu ta thực hiện một cách thuần thục. Thỉnh thoảng, đám con gái mặc áo dài trắng, cắt tóc ngang vai lại liếc nhìn một thằng học sinh cấp ba đang cưỡi trên motor bằng ánh mắt khinh bỉ, cho rằng đó là tên sĩ rởm. Thành biết vậy nên cũng chẳng thèm làm mấy trò lấy le, chỉ biết cười trừ rồi hướng về nhà.

Thành lại cười cười khi nghĩ về những kỉ niệm, khi một tên đầu gấu không có bạn có bè. Những tràng cười sảng khoái ấy ngừng lại khi đôi mắt cậu díp lại và cổ họng phát ra tiếng ngáy.

Bây giờ là ba rưỡi chiều. Trời trong xanh, nắng nhẹ.

Thành nhổm dậy, ngẩng mặt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Cậu trèo từ giường xuống, lấy đầy đủ ví tiền, điện thoại, mở và khóa cửa phòng cẩn thận rồi đi về phía thang máy. Trông cậu có vẻ rất hào hứng về chuyến đi ngắn này.

"Xuống sớm một tí xem thế nào."

Xuống đến sảnh, Thành đã thấy anh chàng gầy gò, mặc áo sơ mi trắng, bận quần bò và đi giày lười đang ngủ dựa vào cột. Chỉ khi cậu vỗ nhẹ hai cái vào má, anh chàng mới tỉnh dậy.

"Ôi giời ơi, em làm anh giật cả mình."

"Câu đó phải để em nói mới đúng chứ, sao anh lại ngủ ở đây vậy?”

Khang đút hai tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt Thành và nói với giọng nghiêm túc:

"Nói chung là đừng bận tâm đến anh mày."

Cả hai người họ đọ mắt nhau một lúc rồi bắt đầu chuyến thăm quan thành phố.

Đầu tiên, Khang dẫn Thành đi ga tàu điện ngầm, vốn chỉ cách khách sạn Chuyển Sinh khoảng tám trăm mét. Qua một lối đi xuống lòng đất, cậu được tận mắt thấy một ga tàu bận rộn, với từng dòng người tấp nập ra vào các toa tàu điện. Ga tàu chỉ có một quầy bán vé tự động, một cửa soát vé và một lối nhỏ nằm bên phải nó. Trong khi Khang mua vé tàu bằng cách nhét tiền vào máy rồi nhận vé, Thành nhìn chằm chằm vào bản đồ tàu điện ngầm của thành phố Minh Ti dán ngay cạnh, theo đó, hiện tại cậu đang ở nhà ga quận Nhất. Nhìn hệ thống các đường ray và ga tàu chằng chịt đánh dấu bằng các màu nổi đến đau mắt, cậu phải thốt lên:

"Cái quái gì thế này, mạng lưới sông ngòi của miền Đông Nam Bộ à?"

Năm phút sau, chuyến tàu tiếp theo đã đến. Thành, Khang cùng dòng người lũ lượt vào toa tàu. Hai người nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Toa tàu khá đơn giản, được trang bị hai hàng ghế ngồi đối diện nhau và một điều hòa gắn trên trần. Chuyến tàu này đủ chỗ cho tất cả mọi người, từ những nhân viên văn phòng đang thở dài cho đến những thanh niên mặc đồ hiphop, đầu đội ngược mũ, cổ đeo dây xích đang gác chân chữ ngũ, ra vẻ khệnh khạng.

Tàu điện nhẹ nhàng khởi hành, đi hết con hầm tối tăm rồi lên cầu, lướt qua bao tòa cao ốc, con đường cao tốc cắt ngang qua thành phố và cả những con phố đông người qua lại nữa, trái ngược hẳn so với trên trần gian, vốn đang bị bệnh dịch hoành hành. Thành phấn khích đến mức cứ dán mắt vào ô cửa sổ, vì cũng lâu rồi cậu mới được thấy một khung cảnh náo nhiệt đến chừng này.

Bỗng nhiên, cậu nhớ đến mảnh giấy ngày hôm qua và bắt đầu chuyển sang day day áo của Khang. Anh chàng quay sang nhìn cậu:

"Gì thế em?" 

"Em có cái này muốn nhờ anh giúp…" 

Đoạn Thành rút tấm thẻ màu xanh và mảnh giấy từ trong ví cho Khang:

"Cái thẻ này…Có chỗ nào chấp nhận không ạ?" 

Khang nhìn qua tấm thẻ rồi đáp:

"Có chứ. Tí nữa anh sẽ dẫn em đến chỗ rút tiền."

Tàu lại bắt đầu chui xuống một đường hầm dài, sâu thăm thẳm và leo lét những ánh đèn, cắt ngang thành phố. Tại đây, sau khi lần lượt dừng lại ở các ga quận Năm, quận Sáu, quận Địa Phủ và quận Ba giống nhau như đúc, cuối cùng tàu điện cũng đã đưa được hai người họ đến ga quận Hai. Khi cửa mở ra, ga tàu vắng vẻ đã bị tràn ngập bởi dòng người từ các trạm khác tới.

Rời khỏi ga, một cảnh tượng hoàn toàn mới đập vào mắt Thành, cậu há hốc mồm khi nhìn các tòa chung cư tập thể cao hàng chục tầng như một đứa trẻ lên ba đang tập khám phá thế giới quanh ta vậy. Trên các con phố, từng dòng người tấp nập vội vã lướt qua, làm Thành nhớ đến những buổi chiều tà khi còn sống. Quận Hai đặc biệt so với phần còn lại ở chỗ, người đi bộ là chính, còn xe cộ muốn lưu thông thì phải di chuyển trên những con đường vòng đã được định sẵn bằng những tấm biển chỉ dẫn. 

Theo chỉ dẫn của Khang, Thành và anh ta tốn mười phút đi bộ để tới điểm đến đầu tiên là một cây rút tiền, nằm một góc chơ vơ cạnh lối vào một cửa hàng tiện lợi. Thành đút cái thẻ vào một cái khe được đánh dấu riêng rồi làm theo những chỉ dẫn hiển thị trên cái màn hình cảm ứng của máy. Ngay sau đó khi đã hoàn thành hết các thủ tục, điện thoại của cậu rung lên, hiện ra dòng thông báo rằng thẻ đã được mở khóa, có số dư là năm trăm triệu tiền âm phủ. Thành cười nhếch mép, cảm thấy mình trông ngầu hơn hẳn. 

….. 

Hết một tiếng lang thang trên những con phố nóng nực với hơi nóng phả ra từ hàng trăm dàn nóng của các tòa chung cư phả xuống, cả hai người quyết định ghé vào trung tâm mua sắm quận Hai. Nó nằm ngay giữa trung tâm quận, là một tòa nhà ba tầng khổng lồ có logo số hai viết bằng Hán tự gắn trên đỉnh.

Dù hôm nay chưa phải là cuối tuần, nhưng lượng khách đến đây vẫn rất đông, đến mức chật kín cả hai tầng đầu. Trên cả ba tầng, đâu đâu cũng có sự huyên náo, từ tiếng tiếng cười nói của các vị khách đến mua sắm, tiếng ù ù phát ra từ máy điều hoà cho đến cả tiếng thở dài mệt mỏi của những chủ cửa hàng vì quá ít khách.

Có tiền trong tay, Thành tung tăng như một đứa con nít đi tìm những thứ thú vị. Xung quanh tầng một chẳng có gì ngoài các siêu thị nhỏ và vừa, còn tầng hai thì chỉ toàn những hàng quần áo sang trọng, đắt tiền mang nhãn Gucci, Louis Vuitton. Sau năm lần bảy lượt ngắm nghía cái trung tâm thương mại này, cuối cùng cậu dừng chân ở tầng ba, tại một cửa hàng điện máy. Nhìn những thiết bị cao cấp lung linh dưới ánh đèn, sẵn lại có tiền, cậu không thể kìm được mà tiến vào trong đó. 

"Em vào trong kia một chút nhé?"

Khang vừa cắm mặt vào điện thoại vừa trả lời:

"Ờ, cứ vào đi, anh chờ."

Thành háo hức bước vào và lần lượt dùng thử điện thoại, máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, trong đó có rất nhiều sản phẩm cậu chưa bao giờ gặp. Tuy nhiên, vì không muốn phung phí tiền cho các vật quá giá trị, cậu quyết định chỉ mua một chiếc tai nghe không dây. Nửa triệu tiền âm phủ đã được thanh toán qua điện thoại, một phương thức khá tân tiến. Xong xuôi, Thành cùng Khang đi về. Lúc này đã là sáu rưỡi chiều, trời đã chuyển sắc, mặt trăng máu đã lờ mờ xuất hiện trên không trung.

Điểm dừng chân cuối cùng của Thành và Khang là bên dòng sông Vong Xuyên rộng lớn, chảy cắt ngang thành phố, hai bên bờ trồng rất nhiều cây phượng vĩ. Nơi đây đã từng được cầu Nại Hà bắc qua làm nơi các chơn hồn đi qua các điện để đầu thai kiếp sau. Tuy nhiên, theo xu hướng phát triển công nghệ, cánh cổng đầu thai đã được sáng chế, kèm theo đó là sự phát triển của lực lượng cảnh sát Âm phủ nên dòng Vong Xuyên đã được cải tạo lại thành một dòng sông hiền hòa, cung cấp nước cho cả thành phố.

Đứng dựa vào rào chắn, cả hai người, Khang uống bia, Thành uống soda đại mạch. Trên dòng sông, có vài cánh phượng rơi lả tả trên mặt nước. Trên bầu trời, mặt trời dần lặn xuống, nhường chỗ cho những vì sao, tạo nên một nền trời tím huyền ảo. Những ngọn đèn đường cũng được bật lên.

Nhấp một ngụm soda đăng đắng và thoang thoảng chút mùi lúa mạch, Thành lại nhớ về tín ngưỡng, kiếp luân hồi, hậu quả, những câu chuyện dân gian về oan hồn báo thù. Lúc còn sống, mỗi khi được nghe những thứ đó, cậu không tin lấy một lời mà chỉ nghe cho có. Giờ đây, cậu mới biết đó là sự thật. Thành đang là một oan hồn điên dại, đang sống tại thế giới của người chết, đang nói chuyện và ăn uống với người cõi âm. Từ hoàn cảnh hiện tại, cậu chiêm nghiệm rằng cái chết không những không giúp giải thoát, mà còn làm nặng trĩu thêm nỗi lòng vì sự đau khổ của linh hồn lẫn kẻ ở lại. Trái tim Thành đập chậm lại, để đồng bộ với suy nghĩ và cảm xúc của cậu lúc này.

Bất chợt, Thành quay sang hỏi Khang:

"Tương lai chúng ta sẽ ra sao đây?"

Đạp nát lon bia rỗng, Khang đáp:

"Chúng ta làm gì còn tương lai ở kiếp này nữa, chỉ có thể xảy ra ở kiếp sau thôi."

Nghe câu trả lời với giọng điệu thản nhiên đến kì lạ ấy, Thành càng nhận ra mình phải làm "việc ấy", vì cậu chẳng còn gì để mất ngoài cái hồn mỏng manh này nữa.

"Chính vì vậy nên anh mới chấp nhận làm đồng minh với em, phải không?" 

"Chuẩn như Lê Duẩn!" 

"Em hỏi thêm một lần nữa, anh có nghiêm túc cùng em hiến dâng cái hồn mỏng manh cho công cuộc tìm kiếm kẻ thủ ác không?"

Khang cười khẩy, rồi đặt tay lên ngực trái dõng dạc hô:

"Dạ thưa, có!" 

Sự hạnh phúc hiện rõ trên từng cơ mặt của Thành. 

"Tuyệt vời. Vậy từ mai chúng ta sẽ phải ghé thăm các nguồn tư liệu rất nhiều đây. Anh có số điện thoại không, cho em xin để tiện liên lạc."

"Đây, đây…" 

Trao đổi xong số điện thoại thì trời cũng đã nhem tối. Đoạn cậu học sinh và anh chàng tuổi đôi mươi khoác vai nhau dưới làn gió mát rượi từ dòng sông thổi vào. Dẫu biết là sẽ rất khó khăn, nếu không muốn nói là gần như bất khả thi để trở lại trần gian, Khang vẫn gật đầu và liên minh cùng cậu học sinh tên Thành. Trong trái tim hai người, một niềm tin mãnh liệt vào một ngày trả thù không xa bùng cháy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận