Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Những câu chuyện bên lề (Autospy Revolution)

Lời nhắn nhủ thời tiền chiến

0 Bình luận - Độ dài: 2,578 từ - Cập nhật:

“Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần đây? Lão Diêm Vương đó không phải người thường đâu, mà là một hồn ma, một hồn ma đấy!”

Phú đang chửi thẳng vào mặt vào một nhân viên thuộc cấp. Anh đã thực sự quá nóng giận trước những gì xảy ra ngày hôm nay: Diêm Vương nhân dịp vi hành trên trần gian đã lẻn đi mất tiêu. Vốn dĩ đơn vị của anh, Cục Tình báo Hải ngoại Âm Phủ, chi nhánh trần gian, đã nhận trách nhiệm giám sát và bảo vệ vị quốc vương này, nhưng giờ mọi thứ đã ra nông nỗi thế này thì còn biết nói sao với Toàn quyền đáng kính?

Cấp dưới của Phú, một nhân viên trẻ tuổi ăn mặc rất lịch sự, cứ lí nha lí nhí trước sai sót mà mình đã gây nên.

“X-xin lỗi ngài giám đốc, tôi sẽ cử người đi tìm ngay đây ạ!”

Thay vì tỏ ra thông cảm trước sự thiếu kinh nghiệm và lơ là của anh ta, ngài giám đốc đây lại trừng mắt.

“Này nhá, tôi không khiến anh đi tìm người để đổ tội, mà cần chính anh đi tìm lão già đó về đây!”

“R-rõ ạ! Tôi sẽ đi ngay tắp lự!”

Quá sợ hãi trước uy quyền của Phú, anh chàng đó buộc phải chạy khỏi mắt cấp trên thật nhanh. Phú bẻ tay để dọa người nhân viên đó thêm chút nữa, kèm theo vài lời quát tháo rồi cũng thôi.

“Ôi thật là… Mình thực sự chả hiểu phía Tổng Cục đào tạo kiểu gì mà nhân viên mật vụ non yếu thế, suốt ngày để lạc mất mục tiêu.”

Giám đốc của Cục Tình báo dụi mắt, ngáp ruồi vì đã phải tỉnh dậy trước đó tận bốn tiếng. Hiện tại, chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường đang chỉ tám giờ ba mươi phút sáng, ngày 28 - 05 - 2023. Mặc dù phải tận ba mươi phút nữa mới tới giờ hành chính, nhưng Phú buộc lòng phải làm việc sớm hơn để xử lý cho xong vụ việc hôm nay.

Để mà nói thì lúc ba giờ sáng, tín hiệu GPS của Diêm Vương đã cho thấy ông ta di chuyển khỏi một khách sạn nằm trên khu phố cổ Hà Nội, nhưng chỉ vài phút sau đó thì đã biến mất hoàn toàn. Đến khi gọi cho viên mật vụ kiêm vệ sĩ thì mới biết, hóa ra anh ta đang bận làm công tác nhậu nhẹt.

Giờ đây, chỉ có mình Phú là đang trong trạng thái sẵn sàng làm việc. Đã hai năm trời rồi anh chưa được về Âm Phủ, chỉ biết được tin tức thông qua mạng xã hội và những tờ ngôn luận. Suốt ngày chỉ có ăn với đi giải mã hàng tá tài liệu chất đầy tủ, xong còn phải soạn thảo những bản báo cáo nhạt nhẽo. Bản thân căn phòng này cũng là nơi Phú sinh hoạt, với một cái giường và tủ quần áo xếp bên cạnh khu làm việc. 

Dù rằng không phải vần nhau với những bô lão trong Bộ Nội vụ, nhưng cuộc sống ở đây cũng chẳng lấy gì làm êm đềm. Nguyên dãy nhà nơi chàng giám đốc đang sống và thở từng lít không khí đây được ngụy trang như một trung tâm chuyển phát nhanh, nên mọi thứ đều được giữ bí mật đến tuyệt đối. Mỗi nhân viên tại không những phải hoàn thành tốt công việc được giao, mà còn phải tạo sự ổn định cho vỏ bọc thân phận.

Với tất cả nguồn lực nắm trong tay, Phú tìm mọi cách để có thể kìm chân được Diêm Vương. Hắn ta có thể móc nối với hàng loạt tên có tư tưởng khủng bố bằng rất nhiều tiền, nhằm âm mưu lật đổ chế độ hiện tại và lấy lại thực quyền. Rõ ràng, đây là một mối nguy rất lớn, nhưng đến Toàn quyền cũng chẳng thể kiếm ra được lý do gì mà tống lão già ấy vào xà lim. Đã có quá nhiều vụ biểu tình nổ ra mà lực lượng đông đảo nhất là người Tnú. Họ cự tuyệt trước sự thật rằng vị “quốc vương” đáng kính của họ là kẻ phản động và khát máu. Vì lẽ đó mà Diêm Vương vẫn được tự do, duy chỉ có nội các là được thanh lọc và thay thế toàn bộ.

“Ơn trời, cuối cùng cũng tìm thấy lão Diêm Vương này. Thề với Chúa là mình sẽ nghiền nát sọ hắn ta.”

Sau khi khởi động hệ thống định vị dự phòng cấy dưới da của Diêm Vương, Phú đã phát hiện gã ta đang lởn vởn ở đường Thanh Niên, gần chỗ rẽ vào Hồ Tây. Gần như ngay lập tức, anh ta trích xuất tọa độ của đối tượng và gửi cho viên mật vụ đang kiếm tìm kia. Như vậy cũng có thể coi là tạm ổn, còn khi đưa được về tới nơi thì anh và một đội khác sẽ thực hiện tra hỏi bằng phương pháp ép cung.

“Hừm, có lẽ mình nên đi hóng gió một chút, tiện thể mua chút đồ ăn sáng.”

Một ý nghĩ tầm thường chợt nảy ra trong đầu Phú. Chàng trai bỗng trở nên vui vẻ đến lạ thường, anh lao khỏi phòng như một cơn gió, đầu chỉ nghĩ đến hai thứ duy nhất, bánh mì và khí trời Hà Nội.

Vẫn bận nguyên cái quần đùi và áo phông đậm chất dân phòng bay, Phú phóng một mạch từ tầng ba của dãy nhà tập thể đã ba mươi năm tuổi. Chàng ta đã quá quen với đám rêu mọc dưới bậc thang, với những bức tường hôi mùi mốc và vữa tróc. Lịch cà lịch kịch, tiếng dép rọ ấy đang ngày một lớn dần. Và rồi, nó đã ra khỏi phạm vi của sự cổ kính ấy, hòa mình cùng một ngày mới năng động ở Thủ đô.

“Bà ơi, bán con cái bánh mì pate trứng.”

Anh chàng vừa thở hổn hển, vừa thúc giục bà chủ sạp bánh mì làm nhanh hơn nữa.

“Rồi đây, sắp xong rồi đó. Gớm, làm gì mà cứ phải nhanh thế, Hà Nội không vội được đâu.”

Đoạn bà chủ nhồi các thành phần vào trong ruột của bánh mì.

Chỉ trong một phút rưỡi, ổ bánh mì nóng hổi đã được giao tận miệng Phú. Trả tiền xong, Phú lại xách ghế nhựa qua quán trà đá cạnh đó ngồi thưởng thức. Vị nước chè xanh cùng hương thơm của pate khó có thể làm anh chàng cưỡng lại được.

Lúc này cũng đang là giờ cao điểm. Xe cộ đi lại nườm nượp, hở tí là lại bóp còi inh ỏi cả lên. Số người ghé thăm quán nước cũng tăng dần. Trong cái lúc mà quán trở nên ầm ĩ nhất thì đột nhiên, một cánh tay phẩy nhẹ vào vai Phú.

“Cái gì đấy?”

“Anh Phú, lâu lắm rồi không gặp anh!”

Khi ngoảnh mặt lại thì Phú thấy một thanh niên trẻ mặc quần hoa áo tanktop, miệng nở nụ cười thân thiện. Đáp lại thiện chí ấy, Phú mời anh ta ngồi xuống, tiện gọi thêm một cốc nước vối.

“Ồ, chú đấy hả? Thế công việc ra sao rồi?”

Người thanh niên đó uống một ngụm nước cho đã khát rồi trả lời.

“Dạ thưa anh, mọi thứ vẫn hết sức ổn định. Em cũng đang dự kiến đi du lịch nhân dịp nghỉ phép này, có thể là Nha Trang hoặc Phú Quốc ạ!”

“Ừm, thế là tốt rồi, chú mệt mỏi thì cứ đi chơi mà xả stress. Vậy thế còn…”

Đến đây thì Phú ngập ngừng. Thanh niên thấy anh có vẻ lạ liền hỏi.

“Dạ, sao thế anh?”

“À không, anh muốn hỏi chú về việc… tìm ‘em gái’ ấy mà. Mọi chuyện vẫn khởi sắc chứ?”

Ánh mắt mong chờ của Phú đổ dồn vào chàng thanh niên kia. Phải, đó không phải là bạn bè, hay bất cứ một người trần gian thông thường nào cả, thanh niên ấy chính là một cấp dưới của Phú. Do đặc thù phải công tác thường xuyên tại xứ sở người chết nên anh ta được Phú giao riêng một trọng trách khá “cao cả”, tìm bằng được tung tích Tuyết. Và dĩ nhiên, để bù đắp cho sự vất vả của anh ta, Phú đã tăng lương thưởng như một khoản “phụ cấp”, cũng như cho phép thanh niên ấy nghỉ phép thêm sáu ngày trong năm.

“Báo cáo anh… Em vẫn chưa tìm ra được con bé ạ. Mặc dù đã có trong tay hồ sơ từ trung tâm lưu trữ cấp quốc gia, song việc này tiêu hao nguồn lực hơn cả em tưởng tượng. Xin lỗi anh…”

“Không sao hết, việc riêng của anh mà cứ bắt chú phải làm. Chừng nào chú tìm được thì cứ báo anh thôi, hoàn toàn không có một tí gì gọi là áp lực cả.”

Phú thở dài đáp. Lông mày anh cụp xuống, miệng anh cười trừ như để triệt tiêu nỗi khổ ấy khỏi tâm trí. Rồi anh uống hết nửa còn lại của cốc trà đá, quay sang tâm sự tiếp với cấp dưới.

“Được rồi, chúng ta nên nói chuyện gì đó vui vẻ hơn chứ nhỉ? Hay là về xã hội đi…”

“Vâng ạ.”

Thế là hai người đàn ông đó lại tám chuyện với nhau. Trong suốt khoảng thời gian đó, họ đã rỉ tai nhau đủ thứ chuyện trên đời này, từ xã hội, pháp luật tới lĩnh vực tài chính. Nói chung, mỗi khi Phú bí chuyện thì anh thanh niên kia sẽ đề cập tới những thứ khác và ngược lại. Dù vậy, Phú mặc nhiên không đề cập gì tới chuyện tìm người nữa. Phong cách của anh là như vậy, luôn luôn tìm những hướng đi tươi sáng hơn thay vì phải đâm đầu và đê mê trong nỗi u sầu.

“Được rồi, hôm nay mình trò chuyện đến đây thôi nhé chú, bữa sau gặp lại.”

“Vâng thưa anh, chúc anh cuối tuần vui vẻ.”

Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc sau ba tiếng, mỗi người đều có được niềm vui cho riêng mình. Phú nói lời chào tạm biệt tới người anh em thắm thiết kia rồi đi về căn nhà của mình.

Một lúc sau, anh đã lên tới phòng của mình. Nhưng anh chỉ vào trong phòng để bật camera an ninh lên, còn điểm dừng tiếp theo cách đó cả dãy nhà. Phú đút tay túi quần, vừa đi vừa thổi sáo đầy yêu đời.

“Thế nào rồi các cậu?”

Anh lên tiếng trước cái kho chất đầy hàng hóa. Do hôm nay không phải là ngày làm việc nên chỉ có một số nhân viên thực hiện nhiệm vụ sắp xếp và bốc dỡ hàng hóa. Số còn lại thì ngồi chơi xơi nước ở những căn phòng kế bên.

Một nhân viên đến bên Phú với khuôn mặt hớn hở, tranh thủ quàng vai bá cổ như thể đồng cấp.

“Hôm nay vui lắm sếp ạ! Anh em phòng bên có con gà mái tơ ngon cực, sáng nay chúng tôi nhậu sạch nhẵn!”

Phú mỉm cười rồi ngắm nhìn xung quanh kho hàng. Chúng được xếp theo giá, có nhãn mác chú thích. Hộp nhỏ để chỗ của hộp nhỏ, những thùng lớn thì được chuyển sang chỗ riêng của thùng lớn, hoặc được xếp chồng lên nhau.

Bỗng nhiên, một tiếng rầm phát ra từ cửa ra vào. Một nhân viên thuộc “công ty chuyển phát nhanh” của Phú hớt hải chạy đến và đưa cho anh một gói thư.

“Họ nói anh phải đọc nó ngay lúc này, đó là mệnh lệnh!”

“Ủa, mấy bô lão lại muốn làm mình làm mẩy nữa hả? Để xem lần này bọn họ muốn sai mình làm gì nào…”

Phú mở gói thư ra và đọc. Đó là một bức điện hỏa tốc tới trực tiếp từ văn phòng Tổng Cục Tình báo Âm Phủ, có đóng dấu mộc. Chàng trai đọc thầm bức thư thành từng chữ một, khác hẳn so với phong cách đọc không tiếng của một nhân viên tình báo. Dường như anh muốn mọi người biết tất cả về nội dung của bức điện này.

(Thành phố Minh Ti, ngày 28 - 05 -2023. 

                                                                           Chú thích: Công văn hỏa tốc

                            YÊU CẦU ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC

Theo đề nghị của cố vấn văn phòng Toàn quyền Âm Phủ và Giám đốc Tổng Cục Tình báo Âm Phủ, chiến sĩ Nguyễn Phạm Gia Phú, người đang nắm chức vụ Giám đốc Cục Tình báo Âm Phủ chi nhánh trần gian, sẽ được điều chuyển tới làm việc tại thành phố Quảng Ngạn nhằm điều tra một số vụ việc liên quan đến bạo động, bạo động ôn hòa và âm mưu chống phá, lật đổ chính quyền Âm Phủ. Ngoài ra, yêu cầu ba chiến sĩ Nguyễn Văn Đại, Phạm Thị Oanh và Lý Thị Khánh Linh cũng phải vào trong thành phố Quảng Ngạn để hoạt động và phối hợp với chiến sĩ Phú. Mọi thông tin chi tiết đều sẽ được cung cấp đầy đủ sau khi tất cả những cá nhân được liệt kê ở trên có mặt.

                                                                Giám đốc Tổng Cục Tình báo Âm Phủ.)

Vừa đọc xong bức điện, Phú đã tỏ ra thất thần rồi. Anh ngồi phịch xuống mặt đất, miệng lẩm nhẩm mấy lời linh tinh rồi hét ầm lên.

“Mau gọi tất cả mọi người ra đây!”

Và khi toàn bộ nhân viên có mặt trong kho hàng đã ra đầy đủ, Phú lặng lẽ nói.

“Mọi người à, tôi sắp phải đi thật rồi.”

Mười sáu người ngẩn ngơ hỏi lại.

“Thưa sếp, ngài vừa nói là ngài sẽ đi đâu cơ ạ?”

Phú thẫn thờ đáp.

“Chính quyền cần năng lực của tôi để giải quyết một số vấn đề tại Quảng Ngạn. Tôi sẽ đi vào ngày kia, sau khi đã bàn giao đầy đủ chức quyền và phần việc cho người xứng đáng.”

Một người giơ tay lên hỏi anh tiếp.

“Ồ, sao lại vội vã thế sếp? Các báo cáo gửi về gần đây đều cho thấy tình trạng an ninh chung có vẻ khá tốt mà.”

“Có thể họ chỉ muốn nói vấn đề thực sự với tôi thôi. Anh biết đấy, cứ có việc gì khó là họ lại lôi tôi ra giải quyết mà, nhất là sau sự ra đi của Toàn quyền phó. Nói chung là, họ muốn gì thì tôi sẽ làm như thế. Tôi sẽ bầu ra quyền Giám đốc vào tối hôm nay, nên mọi người cứ chuẩn bị đi.”

“Dạ vâng, vậy chúng tôi quay trở lại làm việc đây.”

Nói rồi các nhân viên trở về vị trí làm việc của mình. Còn về phần Phú, anh cũng chẳng biết ra sao nữa, nhưng sự thuyên chuyển lần này có vẻ rất hứa hẹn. Tuy vậy, liệu nó có phải vận may không, hay đó chỉ là những tháng ngày mệt mỏi thì chỉ có thời gian mới trả lời được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận