Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Second Booklet: Hail to the Chief

Chương 15: Về với đất trời nào, vị tướng của tôi ơi!

0 Bình luận - Độ dài: 7,340 từ - Cập nhật:

“Nẫu ruột thật đấy. Trời cứ mưa mãi thế này… làm mình có linh cảm xấu…”

Đại sứ nước Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ bưng bộ mặt ủ rũ ra nhìn không gian bên ngoài ô cửa sổ. Với người luôn có xu hướng dự đoán các sự việc bằng thời tiết hoặc hoàn cảnh khách quan như cô, đây chẳng khác nào một gáo lạnh tạt thẳng vào mặt cả. Trời mưa sẽ làm lỡ dở rất nhiều thứ, từ công chuyện, việc chung tới cả khả năng chè chén rồi tha lôi nhau trên phố du lịch.

Song, đó là chuyện của những ngày cuối tuần, vì hôm nay nhân vật chủ chốt của Lãnh sự quán đang phải bù đầu làm việc. Trên chiếc bàn làm việc mà Huệ nhìn mỗi ngày, có một chồng giấy tờ được ghim chặt vào nhau vẫn đang chờ cô đọc và ký. Không chỉ là nghĩa vụ, nó còn như một lời nguyền bám dính lấy cô gái trẻ đương thời thanh xuân, dứt mãi không ra. Xem ra cũng chẳng còn cách nào hữu hiệu hơn ngoài việc đối mặt với thực tế rồi.

Trên thực tế, từ khi còn đang theo học tại Viện Tình báo, giảng viên của Huệ - một cựu nhân viên làm việc tại Bộ Ngoại giao, đã tâm sự rất nhiều về công việc liên quan tới ngành ngoại giao. Nhờ những dòng trạng thái đầy chân thành đến vậy, cô gái ngày nào nay đã trở nên trưởng thành và chững chạc hơn, không còn là một con mọt sách như bao tân sinh viên khác.

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa đột nhiên xuất hiện, thu hút sự chú ý của vị đại sứ. Cô nhanh chóng trả lời.

“Mời vào.”

Một con ma nơ canh đóng nguyên cây đen chầm chậm bước vào với dáng người đầy oai vệ. Chỉ đến khi bỏ kính ra, Huệ mới có thể biết được đó là nhân viên của cơ quan mình. Anh ta cúi đầu xuống và hạ giọng.

“Thưa Đại sứ, mọi thứ đã sẵn sàng để tiếp khách. Trà bánh đã được dọn ra sẵn, không có mối đe dọa nào quanh đây. Đội sát thủ và đội pháp y cũng đã chuẩn bị xong xuôi.”

“Cảm ơn anh. Vậy giờ chúng ta chỉ cần chờ khách để đến thôi.”

Huệ vừa ký những tờ đơn xin thị thực vừa đáp. Cô lại hỏi tiếp người thuộc cấp.

“Thế còn chiếc ấm thì sao? Có đúng loại mà Giang đã gửi cho tôi không?”

“Dạ, tất nhiên là chúng tôi đã sử dụng nó đúng mục đích. Ngăn trên là trà, còn ngăn dưới là dung dịch.”

Vốn là nhân vật đứng sau kế hoạch đón tiếp khách quý này, Huệ thừa biết từng vị trí của chiếc cốc, chiếc chén. Bởi thế nên những gì mà cô cần lúc này chỉ là một cái kiểm tra nhẹ và cầu cho buổi tiếp khách được diễn ra trơn tru.

“Ừm, nhiêu đó là đủ cho tôi rồi. Anh có thể lui được rồi, chúc một ngày tốt lành.”

“Rõ.”

Mặc kệ người thuộc cấp đang cúi đầu chào, Huệ vẫn tiếp tục công việc ký tá, khuôn mặt không hề gợi nên nét gì cả. Đến khi cánh cửa đã được đóng sập lại, cô mới thở hắt, mừng cho bản thân vì cuối cùng đã được trả lại không gian tự do. Khi còn thơ bé, vị đại sứ này đã được những con người trên địa cầu kể về sự cao quý và danh dự khi vào ngành nghề này. Tuy nhiên, lúc nhìn lại thì cô thấy nó cũng giống như bao nhân viên văn phòng khác, chỉ là cái tên gọi và trách nhiệm lớn lao hơn.

Khi đã hoàn tất đống tài liệu, đại sứ Huệ mới dành tâm trí cho việc chuẩn bị tiếp khách.

Bên cạnh là những nhân viên bàn giấy dưới trướng cô gái trẻ, họ còn là những sát thủ thuộc hàng có số má, tất cả đều được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng từ khi còn phục vụ trong lực lượng cảnh sát đặc biệt. Thông thường, họ sẽ chỉ chăm chăm làm việc và sống như người bình thường, đôi lúc có làm vệ sĩ cho quyền Lãnh sự quán; nhưng một khi đã có yêu cầu gửi tới, những sát thủ lại khoác lên mình lớp áo da thuộc và xách hàng nóng đi làm nhiệm vụ. Mặc dù không phải đơn vị chuyên đánh bí mật như Biệt động quân Cộng Hòa, bọn họ vẫn là các bậc thầy về cận chiến và vũ khí hóa học.

Phải, bản kế hoạch tiếp đón khách tưởng chừng như thể hiện tình hữu nghị thân thiết và đại diện lòng hiếu khách của nguyên một quốc gia, hóa ra lại lớp đường bọc ngoài một vụ ám sát dàn dựng sẵn. Và đối tượng không ai khác chính là Trung tướng Nguyễn Hồng Phúc, theo đơn đặt hàng của Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Đại. Đồng thời, đây cũng là phi vụ đầu tiên mà Tòa Đại sứ nhúng tay đến việc cho một vị tướng đăng xuất khỏi thế giới.

Thực sự mà nói thì mức độ háo hức trong máu Huệ đã tăng cao đến mức không tưởng, khiến cô phải nghiêm túc hơn trong công tác chuẩn bị. Mọi thành phần không tham chiến đều đã được “đuổi khéo” ra ngoài trong cả ngày, như một phần thưởng không chính thức. Ngược lại, những sát thủ bắt buộc phải ở trong Lãnh sự quán cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành, phòng trừ trường hợp có ai đó lỡ buột miệng tiết lộ.

Ở một khía cạnh khác, cho dù đã được chuẩn bị cẩn mật và kỹ lưỡng đến đâu, vẫn luôn sẽ có ít nhất không phẩy một phần trăm khả năng thất bại. Và trong trường hợp đó, mật mã mang tên “Hỏng hết bánh kẹo” sẽ được chuyển trực tiếp về Bộ Nội vụ để xử lý vấn đề truyền thông. Nhưng liều thì ăn nhiều, rất nhiều người ở cả hai bên sẽ được hưởng lợi nếu vụ ám sát này thành công. Cũng bởi vậy mà rất nhiều tình báo viên đã được thông báo trước nhằm tùy cơ ứng biến.

Quay trở về với tình hình hiện giờ. Huệ, chỉ huy toàn quyền của kế hoạch này, bắt đầu di chuyển xuống phòng khách bình dân, nơi sẽ diễn ra buổi họp với hai kẻ chức quyền trọng vọng. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, một căn phòng rộng chừng sáu mươi mét vuông, trung tâm là chiếc bàn tròn với ba chiếc ghế đã hiện ra trước mắt viên đại sứ. Mỗi vệ sĩ canh chừng một góc phòng, chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ yếu nhân, cũng như là biện pháp dự phòng nếu kế hoạch đi vào lòng đất.

Cầm trên tay một chiếc máy quét nhiệt, Huệ bấm thật mạnh vào cái nút duy nhất, tạo thành một chùm tia laser đỏ chói. Từ những ánh sáng cắt ngang cắt dọc theo trục tọa độ, chúng đã hợp thể lại thành hình một đám người đang thực hiện công việc dọn dẹp. Xem ra họ làm việc khá cẩn thận. Từng hạt bụi đã được hút đi, bàn ghế được lau khá sạch sẽ. Ngay cả chiếc ấm - công cụ chủ chốt cho màn trình diễn này cũng đã được kiểm tra các chức năng rất cẩn thận, cho thấy mức độ lành nghề của đội sát thủ nhà Huệ. Nữ đại sứ cười thầm.

“Hê hê, xem ra bàn tiệc đã được dọn ra đầy đủ. Giờ ta chỉ cần chờ con mồi đến xơi thôi.”

Cùng lúc đó, tại trụ sở của cảnh sát hoàng gia Âm Phủ.

Một người đàn ông mặc quân phục, đội mũ kepi xanh rì điềm tĩnh bước dưới trời mưa tầm tã. Tất nhiên là vị ấy có dùng ô, nhưng che mưa thì ít, mà giấu đi vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ của bản thân thì nhiều. Khoảng không xung quanh viên cảnh sát ấy như thể có bàn tay của thần linh tác động vào vậy, trôi qua chậm đến lạ lùng. Từng giọt mưa rơi tí tách, tiếng người trò chuyện, tất cả đều hòa chung với nhịp nối gót.

Ở bãi gửi xe trống huếch trống hoác, vị cảnh sát tên Đại kia chỉ mất vài phút để tìm thấy chiếc xế hộp thân thuộc. Anh bước vào trong khoang rồi thở hắt một cái, ngửa bộ mặt đầy căng thẳng lên nhìn cửa sổ trời.

“Ha ha, giờ mình sẽ phải đến Lãnh sự quán để giết một vị tướng. Tre già măng mọc, liệu rằng nó có quá điên rồ không?”

Đại bất ngờ cười sằng sặc. Không sai, anh sẽ phải có mặt cùng tướng Không quân Phúc tại buổi bàn luận với đại sứ nước láng giềng về vấn đề quân Cộng Hòa. Đây là một nhiệm vụ mà thủ tướng Quốc đã ký quyết định, bởi thế mà chắc chắn ông lão ấy sẽ xuất hiện. Nhưng mỉa mai thay, Đại lại chính là điệp viên đến từ nhà nước láng giềng, mà tướng Phúc chỉ là một trong số hàng vạn mục tiêu của anh.

Trước mỗi thời khắc quan trọng, tâm trạng của vị Tổng Tư lệnh lại vui vẻ đến lạ thường. Có lẽ nó đến từ một trong những tâm nguyện của anh từ khi lấy vợ, đó là được sống yên vui và hạnh phúc, dù cho bão giông luôn ngập trời. Vì Tổ quốc và gia đình, Đại sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Đại vội mở ngăn đựng đồ bên ghế phụ, lấy ra một cái lọ dán nhãn viết bằng tiếng Hán. Rồi anh dồn hết lực mà mở nắp, sau đó tọng vào mồm hai viên thuốc dạng nén. Ban đầu, mọi thứ tỏ ra khá bình thường, song đến khi phút thứ năm trôi qua thì nó đã quay một trăm tám mươi độ. Đôi mắt vị tướng cảnh sát lấp lánh tựa ngàn sao trời, sáng hơn cả trên bộ quân phục của anh. Theo phản ứng, mồm anh há to ra để tiếp nhận nhiều dưỡng khí hơn.

Vài chục giây sau, các bó cơ của Đại hơi co giật, có lẽ là để phản kháng trước một kẻ xâm lược không tên tuổi. Nhưng rồi triệu chứng ấy cũng biến mất, nhường chỗ cho những dược tính ưu việt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, não bộ Đại đã trở nên minh mẫn đến ngạc nhiên. Anh thề thốt.

“Ôi mẹ ơi, cảm giác tuyệt thật đấy. Mình vừa trò chuyện với Chúa sao?”

Vị Tổng Tư lệnh Cảnh sát đã chính thức đặt chân đến cảnh giới của sự tái sinh, vượt qua cả ranh giới mà một linh hồn thuần khiết đáng ra không nên đặt chân. Trở về âm giới từ cánh cửa địa đàng, anh chẳng khác nào một thiên sứ bị đày đọa vì tội lỗi và sự dằn vặt của mình.

“Được rồi đi thôi.”

Nắm lấy cái cần kim loại, Đại vào số rồi vít ga. Quả nhiên, năm giác quan của anh đều đã được cải thiện một cách đáng kinh ngạc, mọi thao tác diễn ra tương đối trơn tru và dứt khoát hơn thường thấy. Đó là còn chưa kể đến một giác quan phụ hình thành tạm thời trong tâm trí chàng trai, với tác dụng cố vấn và truyền tải những “lời tiên tri”.

Phố thị.

Khái niệm ấy thật mơ hồ, nhất là đối với những người con đến từ vùng đất trù phú chẳng kém gì. Dường như chúng chỉ là tập hợp của các tòa cao ốc được quy hoạch và phân phối một cách bất hợp lý. Tấc đất tấc vàng, song những dải đất ven biển này lại đang dần xói mòn và thoái vì tác động của lòng tham, sự ganh ghét và đố kỵ của tầng lớp hạ lưu. Bởi thế mà người nghèo vẫn cứ hoàn nghèo, còn tầng lớp thượng lưu mới nổi thì càng ngày càng giàu, giàu đến nứt vách, vàng thỏi lấp lánh chất thành núi.

Và cũng thật không may, Hải Mộ thuộc tốp những thành phố nhiều triệu phú nhất cả nước - thành phần chủ chốt trong nền kinh tế địa phương. Đặc biệt hơn, đây chả phải vấn đề gì đáng quan ngại, vì lý thuyết kinh tế cơ bản đã chỉ bảo rõ ràng, nhân loại đơn giản là tiếp thu và áp dụng vào đời sống thực. Ừ thì đúng là như vậy, nhưng lương tâm và tấm lòng con người sẽ đi vào vết xe đổ sao?

Bíp bíp, bíp bíp.

Ấy là những dòng trạng thái tưng hửng của Đại khi lái xe trên phố, cùng với phụ lái bất đắc dĩ là tướng Nguyễn Hồng Phúc. Những tràng dài còi xe đã sớm đưa anh trở về với những nghịch lý đời thường. Trên trời cao, bóng hoàng hôn đang lấp ló sau các tòa nhà cao tầng. Không sai, đô thành đang bước vào giờ cao điểm.

Tắc đường là một thứ đặc sản gì đó đã quá quen thuộc, bên cạnh ẩm thực bản xứ. Thứ âm thanh từ nhỏ nhẹ như cô thiếu nữ đến to như ngựa rống đã luôn bên cạnh dân chúng hàng ngày, hàng giờ, tạo thành bản dân ca đặc sắc nhất xứ người chết. Thậm chí nếu thiếu tiếng còi xe, Hải Mộ sẽ hóa chết chóc chỉ trong nháy mắt, đủ để cho thấy một nền văn minh tôn thờ ô nhiễm âm thanh tới mức nào.

Dù gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn đang sống trong một xã hội phát triển và tiến hóa không ngừng, nên đây cũng có thể xem là sản phẩm phụ. Đó là lời bình luận đến từ Đại, một con người tin tưởng vào những viễn cảnh tươi đẹp trong phim viễn tưởng. Muốn trưởng thành, con người phải nếm trải bao cay đắng ngọt bùi, một quy luật bất thành văn.

“Chẹp, cậu có thể tắt máy để tiết kiệm xăng được mà? Ít nhất hãy tỏ ra chút tôn trọng với người già như tôi đi chứ.”

Nguyễn Hồng Phúc, người đang cảm thấy nôn nao vì tiếng ồn và mùi nhiên liệu không mấy dễ chịu, đề nghị Đại. Nhưng rồi anh ta lắc đầu và thở dài.

“Không được, tôi phải giữ tua cho chiếc xe thể thao này. Nếu bây giờ mà hết tắc đường bất thình lình thì sẽ phiền lắm.”

Viên tướng không quân bắt đầu cảm thấy bực bội vì câu trả lời của đối phương. Tuy vậy, ông vẫn tỏ thái độ cầu khiến chứ không hề gằn giọng.

“Lạy trời, chúng ta là đồng nghiệp mà, có phải người dưng đâu. Tắt máy đi.”

“Nố nồ nồ, đừng nghĩ đến chuyện đấy. Mà cũng may mắn cho ông là nút thắt đã được nới lỏng rồi đấy, ha ha ha.”

Vị sĩ quan cảnh sát trẻ cười cợt nhả rồi thốc ga khi đèn xanh vừa mới điểm. Kiếm lâu ngày không mài dũa rồi cũng hóa gậy gỗ. Ngay khi vừa qua ngã tư giao cắt, hướng lên cầu vượt xuyên qua trung tâm thành phố, Đại đã trổ tài tổ lái cho… đỡ chán. Chiếc Corolla đời tám mươi sáu lạng lách qua làn này sang làn khác, khiến rất nhiều xe khác phải đi chậm lại. Không thể chịu nổi được nữa, lão tướng quân liền kêu lên.

“Chậm lại, chậm lại! Bộ cậu không thương vợ con đang ở nhà sao?”

“Ồ, tất nhiên là có rồi. Nhưng tuổi trẻ phải chơi hết mình chứ, để rồi sau này không còn điều gì mà nuối tiếc nữa.”

Vừa nói, Đại vừa kéo nhẹ phanh tay. Lập tức, cả bốn bánh bị khóa cứng lại, cho phép chàng trai chuyển hướng sang bên phải đầy điệu nghệ. Phía sau, những người đang tham gia giao thông cũng phải mắt tròn mắt dẹt, mặc dù họ tức nhiều hơn là phục.

“C-cậu đúng là điên rồ! Tôi không thể tin được vương quốc xinh đẹp của chúng ta sẽ ra sao nếu cậu còn nắm quyền?”

Lão tướng không quân vừa thở dốc vừa nhận xét. Đương nhiên, Đại thừa biết cái kiểu bắc cầu của lớp người thế hệ trước, luôn luôn nhìn nhận một con người qua hệ quy chiếu của riêng họ. Quả thực, đó là điều mà cá nhân anh ghét nhất trần đời, không chỉ bởi nó vừa lạc hậu mà còn quá phiến diện. Kết quả, Đại nắm chặt vô lăng, răng nghiến ken két, mắt nhìn đăm chiêu vì quá tức tối. Anh thực sự đã quá căng rồi. Không cần nói nhiều, giết luôn lão già này cho xong!

Gần sáu giờ tối, chiếc Corolla màu trắng đã tới tòa Lãnh sự quán nước Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ. Từ trong khoang ghế, hai quý ông, một trẻ và một già bước ra. Dáng đi, trang phục cho tới phong thái đã cho thấy địa vị của họ, một đẳng cấp nằm trên cả tiên giới.

Vừa bước tới cổng, hai người lính gác đã ngăn các quý ông lại. Họ hỏi lý do và mục đích đến rất kỹ, đến mức mà Đại cũng phải cảm thấy bối rối. Dù vậy, anh vẫn tin rằng đây là một phần trong kế hoạch ám sát, nhằm loại bỏ tất cả những vị khách không mong muốn. Nhìn sang phía tướng Phúc, anh có thể thấy được đôi nét thất vọng, pha chút giận dữ của lão ta. Không xong rồi, có khi phải gọi Huệ ra thôi, chàng trai nghĩ vậy.

“Xin lỗi, tôi cần phải nghe điện cái. Ông cứ ở đây đi, rồi viên đại sứ sẽ ra tiếp đón tận chân răng.”

Đại dặn dò viên tướng không quân như vậy rồi vội chạy ra gốc cây cách đó không xa. Viên sĩ quan nhắn tin hỏi rằng liệu Huệ có thể sai đám lính gác cho anh và lão già lụ khụ kia vào khuôn viên được không, kèm theo vị trí hiện tại. Và thế là chưa đầy ba phút sau, trước cổng đã xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ mặc comple.

“Cho họ vào đi.”

Người phụ nữ ấy hôn cái chụt vào má lính gác làm anh ta bối rối, không còn cách nào khác ngoài để cho viên tướng tên Phúc đi vào. Rồi bên ấy - bà chủ của Lãnh sự quán nước láng giềng, kính cẩn nghiêng mình chào vị khách quý.

“Rất hân hạnh khi được gặp ngài, Trung tướng Nguyễn Hồng Phúc. Tên tôi là Huệ, quyền Đại sứ nước Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ.”

“Xin chào Đại sứ, cô có vẻ xinh đẹp hơn trên ảnh đấy.”

Bị choáng ngợp trước vẻ đẹp và mùi hương quyến rũ của Huệ, lưỡi của vị lão tướng như xoắn lại. Sự thèm khát bỗng chốc dâng lên trong máu ông, nhưng rồi cũng biến mất rất nhanh chóng. Quên béng cả người hậu bối đang thực hiện việc cá nhân, tướng Phúc cứ thế bước vào trong khuôn viên theo chỉ dẫn của người phụ nữ quyền lực nhất tòa nhà.

Trong khi đó, Đại cũng len lén theo sau, tay lần giở trong túi quần khẩu súng lục đã nạp sẵn đạn. Mắt anh rực cháy một sự căm tức, song hành cùng lòng ái quốc. Nhất định tướng Nguyễn Hồng Phúc phải chết trong ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào!

Khi đi đến bậc tam cấp thì tướng Phúc cảm thấy như có gì đó đằng sau lưng mình. Ông quay lại thì thấy vị hậu bối đang cố gắng bắt kịp, nên cố tình đi chậm lại để có thể trò chuyện cùng anh ta. Hai vị quý ông khi nãy bỗng mất phong thái hẳn, trông chẳng khác gì hai đứa trẻ con đang tíu tít gọi nhau đi học.

Bước vào trong không gian trang trọng và lộng lẫy, bất ngờ tướng Phúc thì thầm bên tai Đại.

“Ê, cậu có cảm thấy quý cô này hơi… dâm dục không?”

“Tất nhiên là không rồi, thưa ông. Đây được gọi là sự tự do và phóng khoáng, khởi xướng bởi giới trẻ ngày nay. Tôi tuy cũng thuộc thế hệ sau nhưng để mà nói thật ấy, bản thân cũng chả ưa gì thứ này, bởi nó khá là… kệch cỡm.”

Đại đáp lại tỉnh bỏ. Nhưng chừng ấy vẫn là chưa đủ đối với một viên tướng võ biền như Nguyễn Hồng Phúc. Ông ta thắc mắc.

“Vậy chả phải nước láng giềng toàn những kẻ teo não thôi sao?”

Thế là Đại liền nhấn mạnh luận điểm của mình thêm một lần nữa.

“Có lẽ là như vậy. Mà ông biết gì không? Tôi nghĩ chúng ta không nên soi mói mấy cái tiểu tiết ấy nữa. Thay vào đó, hãy tập trung vào buổi nói chuyện đi.”

“Ừ, chắc là vậy. Dù gì tôi cũng già rồi, nếu có gì không ổn mong cậu cắt nghĩa giùm tôi nhé.”

Hai người đàn ông thuộc hai thế hệ khác nhau cùng bước vào chung một căn phòng.

Trong một căn phòng mà bốn bề đều sơn màu trắng tinh, có ba người đang chơi bài tây. Bên cạnh sòng bài căng thẳng, một đĩa gồm kẹo bạc hà và một ấm trà hãy còn nóng hôi hổi đang chờ để được phục vụ. Sau màn chào hỏi ngắn gọn và lịch sự, họ đã vừa chơi trò chơi trí tuệ, vừa bàn chuyện bang giao giữa hai chính thể. Tính đến bây giờ thì cũng phải được hơn một tiếng rồi.

Ngồi bên cạnh Tổng Tư lệnh cảnh sát là tướng Phúc - nhân vật được chú ý nhiều nhất trong buổi họp, liên tục tự hỏi mình. Ông không hiểu được ý nghĩa của ván bài này, dẫu rằng bản thân là một người chơi lâu năm. Dường như giới trẻ ngày nay đang tìm kiếm điều gì đó qua sự vinh quang của chiến thắng. Phải chăng luận bàn chỉ còn là nghi thức, còn ngoại giao thực sự là một trò chơi chiến thuật thời gian thực?

Các cụ từng dạy: tướng võ biền thường dấn thân vào chiến trường, còn văn thân sĩ phu phải lo cho những chuyện quốc gia đại sự, an nguy của cả dân tộc đè lên đôi vai gầy yếu của họ. Trung tướng Phúc là người thuộc về thời xa xưa ấy, nên theo lẽ dễ hiểu thì ông cũng chả phải loại người quá ham văn chương. Tất cả những gì viên sĩ quan cấp cao này nhớ chỉ là binh pháp Tôn Tử và mớ sử liệu về chiến tranh giữa các tiểu quốc thời loạn lạc. Và thật sự, ông ấy cảm thấy lạc lõng giữa một thế hệ măng non ưu việt hơn mình gấp vạn lần.

Sau khi hoàn thành ván bài thứ mười, đại sứ Huệ bất ngờ đứng dậy và nói.

“Thực sự mà nói thì, từ khi chúng ta cùng chung nguồn cội, văn hóa và chủng tộc, tôi hy vọng chúng ta có thể đi đến một giải pháp tốt nhất.”

Nghe vậy, Đại cũng đứng lên và trả lời như thật.

“Dĩ nhiên là phải vậy rồi. Những thứ gì trái lại với ngàn năm sử vàng, thuần phong mỹ tục và ý chỉ của Quốc vương sẽ bị loại bỏ, dù là theo thời gian hay chỉ sau một đêm.”

Ở một góc độ khác, tướng Phúc lúc này trông thật đáng thương làm sao. Xem ra ông cũng chỉ là một lão già lụ khụ được hộ tống để làm trò tiêu khiển, tạo màu mè cho buổi bàn luận này. Hai người đại diện cho hai quốc gia ngồi thụp xuống ghế, chờ các nhân viên mang đến tập tài liệu quan trọng.

Một lúc sau, có nguyên một đội đóng thùng sơ mi và đeo kính râm, trên tay đều cầm một gói tài liệu bước vô phòng. Huệ đứng dậy, nhận lấy bốn tập tài liệu có niêm phong và cảm ơn họ, sau đó mới bắt đầu giới thiệu cho Đại và tướng Phúc.

“Xin lỗi vì đã phải để các vị chờ đợi. Đây là những bức ảnh được chụp vào khoảng một năm trước, về các vụ phá hoại xung quanh biên giới của quân Cộng Hòa. Thật xấu hổ làm sao cho những kẻ lấy tên nhà nước chúng tôi để làm tên gọi, hy vọng chúng sẽ sớm tan rã. Và đặc biệt, các vị chỉ được xem và quan sát, xin đừng lấy các tài liệu mật này.”

Nói rồi Huệ lấy một con dao đặc biệt có đóng dấu xác nhận của Bộ Nội vụ và khui tệp tài liệu đầu tiên. Những bức ảnh đen trắng trong đủ tình trạng, từ mờ mịt, nhiễu do sóng cho tới cả vỡ hình. Quan sát nhanh, tướng Phúc có thể thấy chúng đều được chụp từ camera công cộng hoặc đại loại như vậy. Nhưng đống ảnh này xem ra khá vô giá trị, vì chúng chỉ cho thấy bóng người và ánh lửa lóe lên từ đầu nòng.

Cơ mà cũng thật may khi vào chính lúc đó, đại sứ Huệ đã thu lại toàn bộ những bức ảnh ấy vào trong bao tài liệu trước đó, sau đó dùng một thiết bị na ná máy uốn tóc để niêm phong lại. Sau đó, cô gái này lại dùng dao khui bao giấy thứ hai. Lần này, những bức hình đã nét hơn rất nhiều, thủ phạm đã dần được hé lộ. Tướng Phúc đã bủn rủn chân tay, toát mồ hôi hột khi nhìn thấy một tiểu đội lính thuộc lực lượng nổi dậy đang cùng nhau ăn mừng chiến thắng, trong khi dưới chân chúng là gò xác chết. Lạy Chúa, thật kinh khủng làm sao. Suốt ba mươi năm trong ngành, ông lão này chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào phi nhân tính tới vậy.

Vốn tính chuyển qua mấy tấm khác cho đỡ tởm, vị trung tướng nay lại càng kinh hãi hơn. Thật không thể tin nổi rằng nếu ở đất của Diêm Vương chúng có thể tác oai tác quái như những gã thổ phỉ, vậy tại láng giềng quốc, chúng còn đáng ghê tởm gấp vạn lần. Máy bay trinh sát của phía nước bạn đã bắt được khoảnh khắc vô cùng quý giá: căn cứ của quân phiến loạn vào buổi đêm.

“Ôi chà chà, trông thật tạm bợ và sơ sài làm sao. Trông nó có vẻ như sẽ sáng nhất cả nước chỉ sau một mồi lửa.”

Đại cười mỉa trước ngôi lều được căng bằng vải bạt, phía trên có lợp tạm bằng cỏ cây hoa lá. Tuy không rõ cách tổ chức thực sự của quân Cộng Hòa, song Đại có thể đảm bảo một điều: tất cả những cá nhân, địa điểm và bối cảnh xuất hiện trong mớ ảnh này đều là giả. Chưa kể quân đội hoàng gia của Vương Quốc Âm Phủ đã được giao chiến với đội quân du kích này kha khá, nên cũng nắm được phần nào cơ cấu của đối phương. Nhưng nếu đây là nhằm mục đích tuyên truyền và tạo hình ảnh sai sự thật về đội quân nổi loạn ở đất nước láng giềng, thì đây lại là con bài tẩy hoàn hảo.

Người ngồi cạnh Đại - tướng Phúc, đang ong hết cả thủ để kiểm chứng sự thực trong những bức ảnh. Ông không mấy tin tưởng lắm vào sự chênh lệch đến bất thường này, với minh chứng rõ ràng là vụ kẻ xâm phạm không phận tỉnh Uông Vệ. Quân Cộng Hòa đã thừa nhận trách nhiệm về chiếc Mikoyan-Gurevich bay với vận tốc vượt âm đó, nhưng sau đó lại trách cứ ngược quân đội hoàng gia vì hành động thiếu chuyên nghiệp, gây họa cho thường dân vô tội dưới mặt đất.

Tính ra kể từ sau sự kiện đó, với giác quan nhạy bén của một vị chỉ huy, trung tướng Hồng Phúc đã nhận thấy sự phi lý trong trang bị của quân du kích. Có thể đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, còn phía sau đó còn là một sự tiếp tế hùng hậu hơn từ thế lực thứ ba, mà đáng ngờ nhất chính là quốc gia láng giềng. Nhưng nếu không có tí bằng chứng vật lý nào mà chỉ dựa vào cái dẫn chứng đó, lão tướng này chắc chắn sẽ bị lớp trẻ cười cho thối mũi.

Giờ chẳng có một ai tin mình cả. Vì Quốc vương và vùng đất thiêng này, mình đã chấp nhận một đời bị sỉ nhục và chèn ép. Quá lắm rồi! Thủ tướng phải biết được toàn cảnh sự việc, quyết không để lũ giặc ngoại đạo giày xéo tổ tiên ta bao đời nay!

Hào hùng là như vậy, nhưng một bức tường gạch vẫn đang chờ nhát búa tạ của tướng Phúc. Bản thân ông là một người thuộc cựu thể chế, vốn dĩ chỉ hợp cho giai đoạn hồi phục và phát triển trong quãng thời gian đầu. Như một cục pin đũa vậy, vị lão tướng trung thành này đã bị Thủ tướng Quốc thất sủng vào thời đại hưng thịnh nhất. Dẫu biết sự thực, song một con người có hoài bão như ông ta vẫn luôn mong ước được phụng sự quốc gia cho tới khi nằm xuống.

Và chính bản thân ông ấy cũng không hề biết rằng, hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng của mình để thực hiện cái vinh dự ấy.

Hàng trăm hình ảnh cứ thế lướt qua cặp máy ảnh của người lính già, tuy rằng chỉ chưa được một phần mười trong số đó thực sự lọt vào mắt xanh của ông.

Rồi buổi trò chuyện cũng đi đến hồi kết. Nữ đại sứ nước láng giềng tiếp tục tỉ mẩn thu từng bức ảnh lại vào trong bao giấy chống thấm nước và dán cứng lại. Sau khi những tập tài liệu đó đã được chuyển ra khỏi phòng để đến nơi lưu trữ rồi, viên đại sứ tên Huệ liền rót trà ra cốc với phong cách đậm chất quý tộc châu Âu. Đại ngất ngây chép miệng rồi liếc sang nhìn người đồng hành của mình.

“Nhìn con chim bồ câu ấy đi kìa. Chẳng phải nó đáng yêu quá sao?”

Hiểu ý, ông trung tướng cũng toét miệng cười, để lộ hàm răng giả bằng sứ.

“Ái chà, dễ thương thật đấy. Cơ mà một người lính thô kệch như tôi thì thích ăn chim quay hơn.”

Và thế là hai người đàn ông khúc khích cười, bất chấp đang có một quý cô phía đối diện. Huệ không nói gì cả, chỉ mỉm cười và rót trà đầy nhẫn nhục.

Phải, chiếc ấm cô đang cầm trên tay để rót thức uống từ thảo mộc đây chính là chìa khóa của vụ ám sát này. Trông thì giống loại ấm thông dụng đấy, nhưng ruột thì khác hoàn toàn. Được chế tạo bởi Tổng cục Tình báo, nó gồm hai ngăn riêng biệt và hoạt động theo nguyên tắc chân không. Điều này sẽ giúp người sử dụng chiếc ấm có thể rót chất lỏng vô hại cho mình, trong khi vẫn đầu độc được đối phương như thường.

Bàn tay trái của nữ đại sứ che kín tay phải, cộng thêm tư thế khoan thai trông chẳng khác nào quản gia rót trà phục vụ chủ nhân cả. Ở cốc của mình và Đại, cô lấy ngón út bịt kín lỗ dưới ở quai cầm. Nhưng đến cốc của trung tướng Phúc, Huệ lại bỏ ngón tay ra, để cho thứ thuốc độc ở ngăn dưới hòa cùng nước trà mạn thơm ngon.

“Ta hãy cùng nâng ly để chúc cho buổi hòa đàm sắp tới đây được thành công mỹ mãn nào. Hò dzô ta!”

Như thể có thần giao cách cảm vậy, cả Đại và Huệ đồng loạt đứng dậy và cụng chén trà ấm nồng, cung chúc về một tương lai tươi sáng cho cả hai nhà nước. Theo hiệu ứng tâm lý đám đông, tướng Phúc cũng phải lục tục nhấc thân già và nâng chén. Không ai nói với ai câu nào cả, cả Tổng Tư lệnh Cảnh sát và viên Đại sứ đều biết thời khắc quan trọng đã đến, và đây chính là điểm quyết định thành bại của chiến dịch.

Ực. Nữ đại sứ và vị sĩ quan cảnh sát uống một hơi hết chén trà của mình, sau đó quay sang nhìn nhau và nở những nụ cười hữu nghị. Nghĩ rằng đây chỉ là hành động na ná xã giao bên bàn nhậu, hơn nữa bản thân cũng là một con sâu rượu có tiếng, tướng Phúc liền bưng chén trà lên và uống với phong thái của một vị hảo hán Lương Sơn.

Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua. Huệ nhẩm đếm rằng qua giây thứ sáu thì lão tướng này sẽ ngã gục xuống, theo như công thức pha chế của độc dược. Nhưng quái lạ làm sao, qua đến giây thứ bảy, tám, chín, rồi tới mười, vì lý do gì mà mục tiêu vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu bị trúng độc. Không khí trong căn phòng bắt đầu nóng lên từng phút. Huệ nghĩ, có lẽ do tỷ lệ mỡ trên cân nặng cao nên thuốc phải mất thời gian để phát huy tác dụng.

Ôi nóng ruột làm sao! Năm phút đã trôi qua rồi mà thuốc chưa hề có tác dụng, lẽ nào phải sử dụng hạ sách lên ông lão già yếu này? Lập tức, Huệ nhìn Đại với một ánh mắt đầy lo lắng. Nhờ mùi nước hoa đậm đặc đang dần chiếm lấy căn phòng, chàng trai hiểu đây là trường hợp đặc biệt.

Mật mã “Hỏng hết bánh kẹo”.

“X-xin phép hai người, tôi có cú điện thoại bất chợt nên phải ra ngoài để giải quyết.”

Sĩ quan Đại hấp tấp đứng lên và rời khỏi phòng với nụ cười gượng. Tới đây thì hệ thống cảnh báo trong thần kinh tướng Phúc mới được bật lên. Qua tất cả những hành vi vừa rồi, ông nghi ngờ khả năng cao bản thân đang mắc vào một cái lưới đã được giăng sẵn. Không ổn thật rồi, nhất định vị lão tướng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lấy cớ có công việc cần phải giải quyết ở Bộ Tổng Tham mưu, vị tướng không quân này cũng xin cáo từ.

Khoan đã! Cơ thể tướng Phúc như đang bị thế lực hắc ám bao trùm lấy. Cơ tay, cơ chân ông khô khốc dần như cát sỏi rồi hóa cứng ngắc. Đồng tử lão tướng mở to hết cỡ, mồm ông cũng há hốc ra, chỉ kịp ú ớ vài tiếng trước khi ngã gục xuống. Tất cả những gì mà mắt ông kịp chụp lại trước khi nhắm nghiền lại chỉ là sự hoảng hốt đến từ cả người đồng sự và nữ đại sứ.

“Trung tướng Phúc, ông có ổn không đấy!”

Khung cảnh đại sứ quán từ thanh bình nay đã bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cấp cứu. Từ trong khuôn viên đại sứ quán, hai nhân viên y tế mặc áo blouse, đeo khẩu trang đang đẩy một sĩ quan quân đội già nằm trên cáng vào xe cứu thương. Họ không hề biết rằng ông lão đó đã bị ám sát hụt, còn lý do duy nhất để được đưa đi bệnh viện lại đến từ chính những kẻ đã xuống tay với ông ấy.

Đứng trên thềm tam cấp, cả Huệ và Đại đều đăm chiêu nhìn các y tá đang kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. Tới khi một tiếng thở phào được cất ra, thì chính họ cũng đã chán nản đến tột cùng. Chả hiểu do cao số hay thế nào mà cả nhịp tim lẫn sóng não của tướng Phúc vẫn hiện trên máy đo. Nếu nói theo phong cách ngôn ngữ sinh hoạt thì kế hoạch này chính thức toang thật rồi, bu em ạ.

Phải, do tướng Phúc vẫn còn thở nên để câu thêm thời gian, đồng thời cũng nhằm kéo lại chút danh dự, chủ nhân của Lãnh sự quán chỉ có thể gọi cứu thương. Mọi chuyện sau đó tính tiếp, có thể sẽ là giết vị tướng đó tại bệnh viện, từ đó tạo ra bằng chứng giả.

Dàn nhân viên của tòa lãnh sự cũng có mặt tại sân chính đầy mệt mỏi. Một vài người tháo kính râm và xị mặt ngồi trên nền cỏ, trong khi số còn lại thì im lặng chờ lệnh tiếp theo. Bà chủ Đại sứ quán lúc này đang hết sức căng thẳng, chẳng biết có nên đi thêm một nước cờ nữa không, hay phải rút về tuyến phòng ngự. Và rồi, người phụ nữ này đã nảy một sáng kiến.

Phải đến khi tiếng còi xe cấp cứu đã vãn, Huệ mới gọi các thuộc cấp của mình. Bỗng nhiên, Phạm Huy từ đâu bước vào trong hàng ngũ, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường. Chàng sĩ quan cảnh sát ngẩn người một lúc rồi vội đem thắc mắc tới Huệ.

“Ủa khoan, tại sao vị huynh đài này lại ở đây? Tôi tưởng hắn ta nhận lệnh trực tiếp từ Tổng Cục cơ mà?”

Và điều đó đã làm Phạm Huy cười phá lên.

“Ha ha ha, tôi đến đây là có lý do cả mà, phải không quý cô đại sứ? Thực ra hôm nay tôi được gọi đến để thế chỗ cho ông bạn đang nghỉ ốm, vừa hay đang ngứa tay nên có mặt thôi.”

Xem ra câu trả lời ngắn gọn đó cũng đủ để xóa tan câu hỏi trong đầu Đại. Anh không biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn quý cô kia điều binh khiển tướng, đưa ra phương án hợp lý nhất hiện tại. Huệ đứng nghiêm kiểu quân phép rồi hét lên đầy mạnh mẽ, đến mức Đại cũng phải giật bắn mình mà nép ra sau.

“Hai kế hoạch A và B đã chính thức phá sản. Chính vì thế, để cứu vãn tình thế, diệt trừ hậu họa, tôi yêu cầu các cậu tự phân nhau tiêu diệt phương tiện đang trên đường vận chuyển ông Phúc tới bệnh viện. Ai có câu hỏi gì không?”

“Rõ, chúng tôi đã hiểu rồi!”

Những tiếng dạ ran cất lên đầy khí thế. Sau đó, Huệ quay gót bước vào trong tòa nhà, giơ hai tay lên ra hiệu cho đám con nhang đệ tử xuất phát. Lập tức, những vệ sĩ của ngài đại sứ đã hóa thân thành sát thủ chuyên nghiệp. Cái phong thái quái gì thế này, phim điện ảnh thập niên tám mươi à, Đại tự hỏi.

Tít, tít, tít.

Âm thanh từ máy đo vang lên từng nhịp. Các nhân viên y tế vẫn đang loay hoay làm thế nào để lấy ven cho người đàn ông tên Phúc, từ khi ông ta đang rơi vào trạng thái bất tỉnh. Mặc dù vẫn còn sóng não, song vẫn rất khó để đảm bảo rằng một ông già như tướng Phúc đây có thể giữ được tính mạng.

Thất nhiên, một tiếng động cơ gầm rú đã thu hút sự chú ý của các y bác sĩ trong xe. Họ nhìn qua tấm cửa sổ thì thấy một chiếc Chevy Suburban màu đen tuyền đang dí rất sát rồi. Theo phản ứng, một nhân viên liền kêu tài xế cắt đuôi qua. Tuy nhiên, khi chưa dứt câu thì một chiếc Suburban cùng màu đã vượt lên và chặn đầu.

“Hả? Chuyện quái gì đang xảy ra đây?”

Người tài xế bấm còi inh ỏi với hy vọng rằng hai chiếc SUV kia sẽ buông tha. Tuy vậy, điềm xấu đã xảy ra. Thay vì nhường đường để tránh làn sóng âm chói tai kia, hai chiếc Chevy lại tiếp tục trò ép xe. Dưới nỗi sợ, tài xế buộc phải cho xe đi dưới bốn mươi cây số trên giờ. Tình thế hiện giờ đang rất nguy ngập, giữa hai kẻ quấy rối và mạng sống của bệnh nhân.

Sang điểm nhìn của Phạm Huy - một trong những sát thủ tham gia vụ này. Khác với đồng sự của mình, anh chỉ đơn giản là đỗ khối thép biết đi ở bên đường. Trước mặt Huy là đèn đỏ, hơn nữa đường lại trống. Có chăng thì cũng chỉ là hàng dài người bộ hành mà thôi, chả ảnh hưởng gì mấy đến tiến trình thực hiện.

Bỗng bộ đàm đeo trên vai chàng sát thủ vang lên.

“Báo cáo, chúng tôi đã ném mìn hẹn giờ vào xe cứu thương. Giờ nhường lại cho cậu sân khấu đấy, chàng trai trẻ.”

Như vậy là kế hoạch đã hoàn thành đến bảy phần, ba phần còn lại sẽ dành cho màn chốt hạ. Đã quá lâu rồi Huy chưa thực hiện vụ nào, nên đây là một cơ hội tốt để anh trình diễn kỹ năng của mình. Chàng trai nắm chặt hai bàn tay vào vô lăng, đạp ga duy trì khối động cơ lên vòng tua đủ lớn.

“Ái chà chà, đã đến lúc rồi đây. Vào số và… triển!”

Chính tại lúc này, Phạm Huy đẩy cần số vào nấc đầu tiên. Tựa như con sư tử xổng chuồng, chiếc SUV chồm lên và lao ra giữa lộ. Cùng thời điểm, chiếc xe cấp cứu - mục tiêu cũng đang cắt ngang qua với tốc độ cao.

Rầm.

Một cú nốc ao vào mạn sườn đến từ vị trí của Phạm Huy. Mục tiêu do bị húc vào phần yếu nhất nên đã lật nhào ra giữa đường, trước ánh mắt xôn xao của bàn dân thiên hạ. Huy nhanh chóng lùi xe ra một đoạn rồi phóng đi mất như có chuyện gì từng xảy ra.

Trong chiếc xe cấp cứu, người tài xế đang loay hoay tìm cách thoát khỏi xe. Ông cố gắng tháo dây an toàn, rồi gắng gượng trong không gian chật hẹp. Song, tất cả đã quá muộn. 

Ít phút sau thì chiếc xe cứu thương nổ tung. Những mảnh vỡ bắn tung tóe cùng đám lửa cháy ngùn ngụt, mùi xăng và khói bao trùm lấy một góc phố. Đồng thời, vụ nổ tiễn theo toàn bộ số người bên trong, bao gồm cả Trung tướng Không quân Nguyễn Hồng Phúc. Chiến dịch ám sát đã hoàn tất, mục tiêu đã bị loại bỏ.

Thêm vài phút sau nữa, chiếc Corolla do Tổng Tư lệnh Cảnh sát Đại phanh gấp ngay giữa đường. Từ trong buồng lái nhìn ra, chàng trai nở một nụ cười khoái chí rồi thốc ga. Lãnh sự quán đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thật xứng đáng cho một lời tán dương.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận