Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Second Booklet: Hail to the Chief

Chương 20: The failed Intifada

0 Bình luận - Độ dài: 3,433 từ - Cập nhật:

Buổi tối, căn phòng họp vẫn chưa ngừng hạ nhiệt. Tuy rằng nó vẫn diễn ra trong toà nhà ấy, nhưng tất cả đều là sự không báo trước với công chúng. Cánh báo giới, một số thì cố thủ trên nóc các toà cao ốc mà canh chừng cảnh hay, trong khi số còn lại thì ngồi nhà chuẩn bị tin tức.

Trên chiếc bàn bầu dục, những vị đại biểu cũng đã ấm chỗ từ lúc nào. Nhưng "những" ở đây chỉ còn là từ chỉ số nhiều, vì chỉ có đúng ba người đang ngồi tại đây. Ông Kiều Văn Ba, Thủ tướng Quốc và trùm cảnh sát hoàng gia Đại. Họ ngồi đối diện nhau, trao nhau ánh nhìn đầy căng thẳng. Nếu buổi sáng còn có thể nhã nhặn và nghiêm chỉnh trước báo giới, thì bây giờ chẳng ai muốn nể ai nữa. Hai bên đều muốn lôi nhau ra đấm bằng lý luận và sự vụ liên quan. Thậm chí, không điêu khi nói rằng nếu có súng ở đấy, người ta sẵn sàng bắn nhau để hả cơn giận. Mỗi nước đều có vấn đề của riêng mình. Liên bang mất đi mỏ vàng để giữ giá đồng tiền, sẵn sàng cắt xuất khẩu gạo cho quốc gia láng giềng vì điều đó. Mặt khác, Vương quốc thì lúc nào cũng phụ thuộc vào việc nhập khẩu, nhiều đến nỗi gần như cả đất nước được xây dựng từ hàng nhập lậu. Ngoài ra còn cả những tiểu vương quốc đất hiếm khác cũng kêu gào vì lạm phát và đói ăn. Liên bang biết điều đó và tận dụng triệt để các yếu tố khác, nhưng mỗi lần Diêm Vương và chính quyền của lão ta xù lông nhím thì cũng khốn đốn vô cùng. Thành ra mục đích hôm nay cũng chẳng có gì ngoài đổi gạo lấy vàng.

Nhưng khốn khó làm sao khi buổi sáng cả hai bên đã đè nhau ra trách móc. Giờ đây, chỉ có lòng nhân ái và sự tự chủ mới cứu vãn được tình hình. Quan trọng là ai sẽ chịu mở miệng trước, Liên bang hay Vương quốc?

Trong bộ vest nóng hừng hực, Kiều Văn Ba cảm thấy khó chịu. Chẳng phải vì ông nóng, mà vì bầu không khí đã như vậy sẵn rồi. Nhưng dù sao thì vẫn phải nói, chẳng nhẽ xách vali về tay trắng sao. Rồi sẽ nói gì với ngài Toàn quyền đáng kính?

Ở một diễn biến khác, niềm kiêu hãnh của một chính trị gia thúc đẩy thủ tướng Quốc phải làm điều gì đó táo bạo. Tất cả là vì nền độc lập của vương triều và quyền lực tuyệt đối. Chính tay anh ta đã thủ tiêu quyền bầu cử từ chức Phó thủ tướng đổ lên, đó nhận thấy sự liên quan của một vài đảng phái chính trị trong vụ biểu tình đòi bình ổn lương thực. Qua quá trình điều tra của cánh tay phải mang tên Cận vệ Hoàng gia, thêm mấy sĩ quan tình báo náu mình trong RDPSS, Quốc cũng đã lần ra một số đối thủ đáng gờm. Chúng là những kẻ phản động đến từ nhà nước bên kia, dưới danh xưng Tnú cao quý nhằm kích động bạo loạn.

Nghĩ đến bản báo cáo gần đây nhất mà một nữ điệp viên công tác tại RDPSS, Quốc càng muốn lôi nó ra để phản pháo lão già Ba kia. Vị nguyên thủ của nền quân chủ lập hiến chống nạnh, hướng đôi mắt sắc lẻm về phía Kiều Văn Ba.

"Qua một số tổ chức tài chính liên quốc gia, chúng tôi có tìm được danh sách lưu trữ vàng của Cộng hoà Liên bang Âm Phủ. Trong đó, tám tạ vàng nguyên chất mà chính quyền các ông mới nhập không được quy đổi sang dạng thỏi. Thay vào đó, chúng vẫn được đưa vào kho dưới dạng đồng xu, đóng hình quốc ấn của đất nước tôi. Điều này là vi phạm luật tiền tệ của vương quốc chúng tôi. Để thuận lợi cho việc phân biệt và lưu thông, chúng tôi đề nghị các ông đúc chúng về đúng hình thù và giá trị."

Hai đất nước thuộc xứ sở linh hồn có hai bản vị khác nhau. Cộng hoà Liên bang Âm Phủ theo chế độ bản vị vàng truyền thống, lấy vàng làm giá trị bảo đảm cho đồng tiền. Còn Vương quốc Âm Phủ, dựa vào lợi thế của mình nên đã đúc hẳn những đồng xu vàng, kẹp giữa khoảng thấp nhất và khoảng cao nhất trong hệ thống tiền tệ quốc gia. Gọi nôm na là chế độ bản vị tiền vàng.

Nhưng điểm mấu chốt nằm ở giá trị. Vì xưởng đúc vàng của nước cộng hoà không có dấu bảo chứng nhập từ vương quốc, nên chỉ có thể lấy danh của mình để chứng thực. Xưa kia, dải đất phía Nam vốn nổi tiếng về đúc vàng thỏi, lại nắm giữ nhiều công nghệ nên thành quả đều được người Tnú hưởng thụ. Thành thử giá trị vàng, có thể đều chung phẩm chất, song giá trị lại chênh nhau gấp rưỡi. Hai năm trước, vàng của hai nhà xưởng khác nhau còn kém nhau tận ba lần.

Kiều Văn Ba phẩy tay làm như chuyện không đáng để bàn. Ông gõ những ngón tay xuống mặt bàn, nhẹ nhàng đáp lại.

"Luật của các ông không thể to bằng bản hiệp định tài chính đã ký kết bốn năm trước được. Chúng ta đã ngầm hiểu rằng vàng nhà ai, người nấy giữ, không ai có quyền ăn bớt giá trị của chúng cả. Người dân của cả hai nước, cũng như các tiểu quốc nhà ngài thủ tướng vẫn xài chúng thường xuyên đó."

Thế là đối phương đã không đồng ý. Rõ ràng đó là tiền của quốc gia, nhưng lại bị mua với cái giá rẻ mạt. Hẳn là chợ đen nhúng tay vào vụ này, Quốc tự nhủ. Nhưng giờ vị thủ tướng cũng chẳng có căn cứ gì để buộc tội, nếu càng cố tỏ ra cứng cỏi thì càng chỉ biến vị thế của mình như một gã hề. Bản kiểm kê đó có thể không gây tổn hại quá nhiều tới Cộng hoà Liên bang, nhưng đem nó ra nói thì càng khiến mình mất đi vị thế.

"Anh đang nghĩ giống như tôi phải không? Chúng ta đều biết bí mật của nhau, chỉ khác ở mức độ quan trọng thôi. Trình các anh có thể hơn chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn đi trước một bước trong phòng thủ."

Vị đại diện phía quốc gia đối địch nhìn Quốc với ánh mắt nghi ngại. Ông còn bồi thêm một câu chạm thẳng đến lòng tự trọng của thủ tướng Quốc. Nói theo cách trân trọng nhất là hạ thấp cái tôi xuống để có đường nhập gạo về ăn. Trước danh dự và cái ghế của mình, vị nguyên thủ ấy buông thõng một câu.

"Ông nói cũng đúng. Nhưng tôi sẽ cần suy nghĩ thêm."

"Thật vậy sao? Ngài thủ tướng nên suy nghĩ nhanh trước khi chúng tôi tìm được mối mới."

Thủ tướng Quốc liền thốt lên.

"Ngoài chúng tôi ra thì các ông còn mối quái nào?"

"Tất nhiên là còn chứ. Bản thân chúng tôi cũng xuất ngược lên trần gian mà."

Nghe câu trả lời đó mà Quốc thấy cay đắng. Vương quốc của Diêm Vương thì nhập lậu đồ trên dương giới, còn nước cộng hoà đối địch xuất khẩu ngược lại. Đành rằng quốc gia mình nắm đầu có trữ lượng vàng và dầu mỏ rất lớn, đến mức dưới giá trị đồng tiền của cựu quốc còn lớn hơn bất cứ ngoại tệ nào trên trần gian. Nhưng đó chỉ là quá khứ, đã ly khai rồi còn mong giàu thì chỉ có Bắc tiến. Nhìn lại mười năm qua, đất nước chỉ có múc dầu và đào vàng lên bán, nông nghiệp thì bị Cộng Hoà quân tàn phá. Thực sự, chưa bao giờ mà mọi mặt của một quốc gia lại đen tối đến vậy. May ra chỉ có Hải Mộ và mấy vùng lân cận là còn ánh đèn.

Tuy nhiên, là một người làm chính trị thì thủ tướng Quốc vẫn phải nghĩ đến thực tế. Dân thành thị - nơi bảo đảm nguồn lương thực nhất cả nước mà vẫn biểu tình ầm ầm thì rõ ràng không thể ổn được. Chắc chắn vị này cần phải bỏ cái tôi trên chức vụ để làm phước cho dân. Thủ trưởng quốc gia, cùng trùm cảnh sát Đại đứng lên cúi đầu.

"Thực sự thì, việc ngừng giao dịch thương mại không tốt cho hai nước chúng ta, ông Ba à. Chúng tôi độc quyền cung cấp vựa dầu chất lượng tốt, kèm theo vàng thành phẩm theo giá ròng. Nhưng đổi lại, chúng tôi cần lương thực, thực phẩm kèm đồ gia dụng để vực dậy nền kinh tế. Đó là sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau."

"Ông Quốc…"

Vị đại diện thở dài.

"Chúng tôi rất hiểu cho hoàn cảnh của các ông. Nhưng thực sự nếu người Tnú không liều lĩnh đến thế thì đã chẳng xảy ra nhiều vấn đề như giờ. Chúng ta vốn dĩ là một đại gia đình, nhưng các ông lại phản bội chính đất mẹ để vạch ra biên giới. Tuy vậy, nói thế không có nghĩa là chúng tôi thiếu nhã ý. Chúng tôi là những quý ông, mà quý ông thì luôn biết mình cần làm gì."

Ngập ngừng một lát, ông Kiều Văn Ba nhấn mạnh.

"Theo hiệp ước về nhân quyền đã ký vào sáu năm trước, chúng tôi đề nghị phóng thích những tù nhân đang bị giam giữ trong trại giam Đại Hồng Bào, sau đó tổ chức những chuyến bay xuất khẩu lao động tới Cộng hoà Liên bang Âm Phủ. Nhưng trước khi nói gì thêm, chúng tôi cần sự xác nhận từ các quý ông."

Chết thật, Quốc cảm thấy như bị đâm xuyên lồng ngực. Anh ta đang nghĩ về phản ứng của báo giới khi một trong những biểu tượng của "Tnuism", hay dân tộc chủ nghĩa trong sách lịch sử mà chính quyền đang giảng dạy bị biến tướng như vậy. Theo lệnh của Diêm Vương từ thuở lập quốc, không, từ trước khi người trần nhập cư vào đây thì đúng hơn, nơi này đã được lập ra để xét xử và lọc ra những kẻ thuần khiết nhất. Người sống trong sạch thì được đầu thai, còn người có tội phải nhận lấy hình phạt thích đáng. Đó là cách mười tám tầng địa ngục xưa hoạt động. Nếu cứ gửi những gánh nặng ấy sang xứ khác thì chẳng phải sẽ mất hình tượng sao. Hơn nữa, vai vế giữa các dân tộc sẽ cân bằng, người bản xứ và người nhập cư sẽ có tiếng nói chung. Đó không phải cách cai trị đúng đắn của một vương quốc được nuôi dưỡng bằng lòng hận thù dân tộc. Thủ tướng Quốc hiểu rõ điều đó và muốn điều đó tiếp diễn.

Nhưng nếu chỉ cần tống khứ những phạm nhân ấy vĩnh viễn, có lẽ sẽ ít ai để ý. Nếu không che giấu được hoàn toàn thì hãy lấp liếm sự thật. Thủ tướng Quốc chỉ trong một phút đó đã gật đầu cái rụp.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ truyền đạt theo đúng lời của Toàn quyền Âm Phủ. Thứ nhất, chúng tôi cần những thành phần ưu tú về cả thể chất, tinh thần và học vấn để làm trong các khu công nghiệp. Chú ý, đây là yêu cầu tối thiểu, danh sách kèm hợp đồng cụ thể sẽ có sau. Thứ hai, trước khi chuyển giao cho chúng tôi, các ông cần phải có bản báo cáo cụ thể về thái độ đối xử, kèm giấy báo tình trạng sức khỏe của phạm nhân. Thứ ba, sau khi lên máy bay, mọi trách nhiệm sẽ thuộc về chúng tôi. Quyền cấp hộ tịch, nhập cư, lưu trú cũng như quyền công dân sẽ được áp dụng theo luật của nước tiếp nhận."

Bên cạnh đó, ông Ba còn lôi ra một tờ giấy được viết bằng tiếng Hán Âm Phủ, nội dung đại loại là xác nhận những điều kể trên. Thủ tướng Quốc thấy thế thì nghĩ: Chắc hẳn họ đã có chuẩn bị từ trước rồi. Đây là một thương vụ không công bằng, sự thật là như vậy, nhưng để có nguồn lực thì bắt buộc phải chấp nhận. Thân đã là người anh cả thiệt thòi, nay đứng trước một kẻ thù lớn mạnh, Quốc cũng hết cách. Nếu không làm thì, phải, miệng họ sẽ nói không sao, nhưng đến khi về nước thì sẽ rùm beng vụ này lên, rồi nhân đó công kích cả dàn lãnh đạo.

Nhìn sang ông kẹ của ngành cảnh sát quốc gia, Đại, vị thủ tướng dò hỏi một cách khó khăn.

"Chúng ta cần phải làm gì đây? Vì hình tượng, vì an ninh của nền quân chủ?"

"Như ý ngài mong muốn. Nhưng chúng ta không thể tự cô lập mình mãi được, vì dưới trướng còn những vị tiểu vương khác đang ngóng chờ. Thanh kiếm sẽ cắt đứt tay chủ nhân nếu anh ta làm trái lời răn."

Đại từ tốn đáp. Viên thủ tướng lôi bản thoả ước ra, đọc kỹ từng điều một rồi mới lấy bút. Vốn dĩ nó nhẹ như lông hồng, lướt bay trên mặt giấy mỗi ngày, vậy mà sao tối nay lại nặng nề tới thế. Nhưng rồi vị nguyên thủ ấy cũng đặt bút ký được. Nhìn tờ giấy có chữ ký chính gốc của thủ tướng Quốc, ông Kiều Văn Ba hồ hởi cảm ơn rồi đứng lên cúi chào.

"Cảm ơn vì đã tham dự buổi họp tối nay. Rất vui khi được làm ăn với các ngài. Nhưng giờ cũng sắp sang ngày mới rồi, chẳng phải các ngài nên dưỡng sức để chuẩn bị cho lần họp đông đủ?"

"Đúng, chúng ta nên nghỉ ngơi. Hẹn gặp sau hai ngày, ông Kiều Văn Ba."

Tướng cảnh sát Đại thay mặt vị thủ tướng tiễn ông Ba ra khỏi phòng. Còn thủ tướng Quốc vẫn ngồi thừ ra đấy, mặt tan chảy thành trăm nỗi buồn.

Sau khi đã bàn giao cho dàn vệ sĩ vai u thịt bắp ngoài kia, tướng Đại đóng sập cánh cửa phòng họp, đi đi lại lại xung quanh chiếc bàn trái xoan. Về cơ bản thì anh đã dụ được thủ tướng vào cái bẫy do các nhà lãnh đạo phe mình đặt ra, nhưng vấn đề là phải làm thế nào để ngài ấy không nghi ngờ nữa. Ấy là cái tối thiểu. Rồi mới đến những điều sâu xa hơn như ảnh hưởng tới chính sách sau này.

Chiến thuật nằm vùng đã thay đổi sau vụ Tây Thành. Sử dụng một cuộc chiến mang tính ủy nhiệm là kém hiệu quả. Phú đã báo cáo về Tổng cục rằng tinh thần và kỷ luật của những người lính Cộng Hoà rất kém cỏi. Bản thân những gì đội quân ô hợp này làm chỉ là cướp bóc rồi chia về cho dân. Miễn là còn cố vấn từ phía mẫu quốc cài vào. Tính ra thì điều duy nhất mà phong trào này làm tốt chính là thống nhất tư tưởng, bao gồm việc đoàn kết tôn giáo. Thật tốt khi thấy cư dân theo đạo Thiên Chúa và Hồi giáo không có xích mích gì với nhau.

Nhưng những bản báo cáo gần đây mà Phú đánh về cho Giang, xong mới chuyển cho Đại lại nói thêm. "Chiến tranh nên được tiếp diễn, nhưng chỉ nên xem là biện pháp thu hồi đất", một đoạn làm Đại cảm thấy ngỡ ngàng. Anh đã cố gắng chuyển số lượng cảnh sát và bảo an đồn trú tới những vùng hẻo lánh, nhưng cuối cùng cũng không có đóng góp gì nhiều cho mẫu quốc. Cái cốt lõi là phải thay đổi được tư duy của những người Tnú - thành phần chiếm đa số của Vương quốc m Phủ này. Có thể trình độ học vấn và kiến thức về chính trị của Đại thua kém các quan thật, nhưng anh hiểu những người Tnú ở cả hai quốc gia cần gì. Họ cần một lý tưởng chung, một mái nhà chung và nền thịnh vượng thời cựu quốc. Có vẻ những nguyên thủ đã hiểu lầm về cách sử dụng bạo lực.

Giờ đây, cách mà họ sửa chữa là tăng cường hợp tác và đầu tư, cốt là tăng sự ảnh hưởng lên vùng đất này. Chính trị là thứ quan trọng nhất, nhưng không cần ưu tiên. Quyền khai thác dầu mỏ, khí hiếm và vàng mới là thứ cần chú trọng lúc này. Đại biết, Phú biết, Giang biết, Huệ cũng hay. Đó là mệnh lệnh chỉ đạo trực tiếp. Điều đó cũng giải thích cho sự im lặng nãy giờ của vị tướng cảnh sát. Tất cả đã được phân vai, chỉ chờ thời cơ để ngóc đầu thôi.

"Này Đại…"

Tiếng lộp cộp ngày một gần vị trùm an ninh. Đó là âm thanh phát ra từ đôi giày của thủ tướng. Đại nín thở, đợi chờ một câu hỏi bất kỳ. Quả nhiên, ngài Quốc đã cất tiếng không lâu sau.

"Giao tài sản quốc gia cho ngoại bang có phải điều tồi tệ nhất tôi từng làm không?"

Thì ra là vậy. Ngài thủ tướng đáng kính vẫn còn lấn cấn chuyện ký kết hợp đồng. Theo đúng kịch bản được soạn từ trước, Đại quay sang nhìn ngài ấy, ánh mắt đầy trìu mến.

"Hoàn toàn không, thưa ngài. Những tên tù nhân đó chỉ xứng đáng làm bia đỡ đạn cho quân địch đạp lên. Nếu không tìm cách tống khứ chúng khỏi thế giới này, thì dù có lập ra chục cái đồn điền cũng sẽ thừa nô lệ cả thôi. Chúng ta đưa tù nhân khỏi đây là tháo gỡ cái cùm khỏi ngành quân đội và kinh tế chính ngạch, đồng thời cũng tạo thêm thiện cảm vì sự 'nhân đạo'. Ngài cứ yên tâm, là một cố vấn, tôi đã có thể hét 'Thôi ông im mẹ nó mồm đi' vào mặt lão già đấy rồi. Quyết định của ngài có thể ngoài sự mong muốn, nhưng đó là một phép màu."

Đến thế là đã đủ để tiếp sức cho vị thủ tướng rồi, Đại thầm nghĩ. Anh cởi chiếc mũ kepi ra, nghiêm chỉnh cúi đầu từ biệt.

"Xin phép ngài, tôi về trước đây. Chúc một buổi tối lành."

"Ừm. Nhờ có anh mà tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng kết quả ra sao thì vẫn phải chờ tới giờ G."

Vị nguyên thủ lại ngồi bên bàn bầu dục, dáng vẻ trầm ngâm. Ánh mắt thẫn thờ nhìn tướng cảnh sát Đại ra về không chút tiếc nuối. Ngần ấy đã là quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Có lẽ Quốc sẽ tổ chức thêm một buổi nữa, nhưng lần này chỉ có vị này và lão già đại diện kia. Nghe đâu ông ta trước kia cũng làm to, nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy. Thực sự, tư tưởng lúc này của vị thủ tướng trẻ hết sức rối bời. Tư duy hiếu chiến đã ngấm sâu trong từng quốc sách, từ phân biệt thuế giữa hai tộc người cho tới việc tái mở cửa Mười tám tầng địa ngục xưa kia. Giờ đây, vương quốc lâm vào cảnh khó khăn vì một đám ô hợp nổi loạn, các tôn giáo thiểu số đồng loạt công khai chống đối. Xui ở chỗ, những người trần gian lại đem về nhiều của cải nhất cho quốc gia, từ khi họ là cầu nối duy nhất giữa hai nước. Còn đám Tnú bên kia thì khỏi phải nói rồi. Phản quốc là cái chắc.

Nhưng chung quy lại, liệu điều Quốc làm có vì vương quốc không? Chỉ có thời gian mới trả lời được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận