Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Second Booklet: Hail to the Chief

Chương 17: Conference: Round zero

0 Bình luận - Độ dài: 4,074 từ - Cập nhật:

“Chúng ta đang ở bờ vực của sự tuyệt chủng, ngay trước mặt chủ nghĩa khủng bố."

Thủ tướng Quốc vừa thưởng trà, vừa nhận xét. Ấy không chỉ đơn giản là lời nói vu vơ, mà là cả một quá trình theo dõi và tổng hợp dưới góc nhìn của một chính khách. Đã hơn sáu năm kể từ khi Cộng Hòa quân, một tổ chức vũ trang tự phát xuất hiện và bắt đầu tiến trình nổi dậy. Kể từ đó tới nay, đội quân này vẫn luôn làm chính quyền Hải Mộ phải đau đầu vì chiến tranh du kích, cũng như các chiến thuật làm suy yếu hệ thống kinh tế, xã hội thuộc hàng chí tử.

Hiện tại, đã có tới hai mươi phần trăm vùng lãnh thổ là thuộc về đội quân du kích này. Một tỷ lệ mất mát quá lớn, đi kèm với thương vong tương đối nặng nề. Mặc dù phần lớn lãnh thổ bị mất là nông thôn, song đây cũng chính là nơi sản xuất tới gần bảy mươi phần trăm lượng ngũ cốc của cả nước. Bởi vậy mà để bình ổn tình hình an ninh lương thực, thủ tướng Quốc đã buộc phải mở rộng khai khoáng như biện pháp kiếm ngoại tệ. Và không ai khác, quốc gia đã cho vay và trao đổi gạo, không ai khác chính là Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ.

Kể cả có ghét đến mấy thì ghét, nhưng chính vì cái lẽ đó mà đến tận bây giờ Vương Quốc Âm Phủ vẫn chưa dứt khỏi nước láng giềng. Mỗi khi nghĩ đến cảnh hàng dài các container ngũ cốc xếp hàng qua biên giới một cách nghênh ngang, vị nguyên thủ quốc gia lại càng tuyệt vọng hơn.

Bụp. Quốc đập tay xuống mặt bàn, trước sự ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi của Tổng Tư lệnh cảnh sát Đại - kẻ đang mơ màng bên ghế bành.

“Trung tướng, là một con người cầu tiến, anh hiểu thế nào là niềm tự hào phải không? Liệu có quá khi nói rằng chúng ta đang bị chặt đứt chân tay rồi bỏ đói từng ngày không?”

Đứng trước câu hỏi khó này, Đại chỉ có thể che giấu sự lúng túng của bản thân bằng một câu trả lời chung chung.

“Dạ vâng, thưa ngài. Thực sự, thực sự rất khó khăn khi vừa phải đối đầu với thù trong, vừa phải chống lại giặc ngoài. Tôi cũng không biết phải nói sao, nhưng bằng tất cả khả năng của mình, tôi sẽ triệt phá mọi đối tượng có liên quan tới quân phiến loạn.”

“Phải, phải. Anh nên thực hiện điều đó sớm hơn. Ưu tú thật, nhưng tới lúc này rồi thì cũng nên trình diễn đi chứ nhỉ?”

Quốc nở nụ cười nham hiểm rồi đứng dậy, đi vòng quanh căn phòng làm việc của mình. Chiếc bàn gỗ sưa được chạm khắc tinh xảo, với cỗ máy tính phía trên trông rất đỗi bình thường. Ở hai bên đó là hai chiếc tủ chứa toàn những xa xỉ phẩm như rượu ủ lâu năm, xì gà hảo hạng và thậm chí là nguyên cục kim cương. Mặc dù tổng thể căn phòng trông không khác so với phòng làm việc của Đại mấy, nhưng nó lại có một thứ ăn đứt tất cả.

Đương lúc ngài thủ tướng đáng kính đang lao tâm khổ tứ suy nghĩ việc nước, Đại lại tỏ ra tương đối nhàn nhã, hít lấy hít để hộp trầm hương đặt trên mặt bàn kính. Tính ra mùi này còn thơm hơn thuốc lá cao cấp nhiều, đã thế lại còn đỡ hại cho sức khỏe nữa. Dù sao thì cũng chẳng mấy khi được gọi trực tiếp vào khu làm việc của Quốc vụ khanh, nên phổi của chàng sĩ quan cứ ra sức tích trữ thứ mùi cay cay này.

Bất giác, anh chuyển ánh nhìn về phía thiết bị được treo ngay trên chỗ làm việc của ngài thủ tướng. Nó là một cỗ máy cơ học được thiết kế tương đối tinh xảo, có những chỗ để lộ bánh răng đang quay đều. Ở chính giữa, có một màn hình tinh thể lỏng ngày đêm hiển thị số ngày, giờ, với độ chính xác tới từng mili giây. Kết hợp cùng lớp vỏ kim loại được chế tác bằng sự tinh hoa của công nghệ máy tính, đây đích thị là một tác phẩm.

Tuy nhiên, nó không chỉ để phô diễn cho mức độ chịu chơi của nhà cầm quyền vương quốc này, mà còn có một công dụng khác.

Sau một hồi đi đi lại lại trong văn phòng, cuối cùng thủ tướng Quốc cũng đã bình tâm trở lại. Vị này đứng khựng lại trước mặt viên sĩ quan cảnh sát Đại, tay trái chỉ về phía món đồ trang sức treo trên vị trí trang trọng nhất.

“Tổng tư lệnh, ngài có thể thấy những con số trên đây không?”

Âm thanh sinh ra từ các bánh răng như đang bóp nghẹt Đại. Anh nuốt nước miếng cái ực rồi nhẹ nhàng gật đầu trước vị nguyên thủ. Thủ tướng Quốc nhìn anh rồi nói tiếp.

“Phải, đã hơn mười năm kể từ ngày Cỗ máy chiến tranh ngân những giây đầu tiên. Kỳ thực, chúng ta đã cố gắng rất nhiều để phục sinh mảnh đất này từ ao bom tới đỉnh các tòa cao ốc. Nhưng sau nhiều lần nghe tham vấn từ cả bệ hạ lẫn ngài Đại đây, tôi bắt buộc phải đưa ra một sự thật đau đớn rằng: Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh.”

Liệu không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà bản thân được nghe thấy câu nói này rồi nhỉ, Đại thở dài. Chả cần thằng ranh con vắt mũi chưa sạch này phải nhổ toẹt ra, mà ngay từ lần đầu diện kiến, anh đã đọc được rõ mồn một hai chữ “chiến tranh” ghi trên trán hắn ta rồi. Nếu không, đó cũng sẽ là một sự xúc phạm tới trí tuệ và mức độ đào tạo chuyên sâu của Cục tình báo. Không sai, chiến tranh sẽ phải nổ ra giữa hai quốc gia này, chỉ là nó sẽ diễn ra sớm hay muộn mà thôi.

Sở dĩ Quốc đã có ý định đưa quân qua đánh lại nước láng giềng, song do tiềm lực quốc phòng lẫn kinh tế còn quá non yếu nên đành phải trì hoãn. Nhưng điều đó cũng thật may mắn làm sao, vì nếu không thì bây giờ vùng biên giới đã trở thành bình địa kiêm bãi chất độc rồi. Hơn nữa, nhờ phen mất mặt này mà Đại cũng có cơ hội để phụng sự vị thủ tướng trẻ tuổi, từ đó mới leo cao đến tận đây được.

Chẹp, khi nghĩ về những lúc bản thân ru ngủ tên nhãi ranh này về sự yếu đuối của mẫu quốc, đó thật là điều nực cười. Nhưng dẫu sao thì mình cũng đã góp chút công sức rồi, phần còn lại thì tùy cơ ứng biến. Trông cậy cả vào cô đấy, Huệ.

Đại rơi vào trạng thái trầm ngâm, gần như chìm nghỉm trong biển áp lực đang chực chờ để lèn chặt anh. Viên thủ tướng đã sớm nhận ra tình trạng nguy cấp của quốc gia và đang ráo riết triển khai những biện pháp bảo vệ lãnh thổ. Và đúng, điều này sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cục diện chiến trường lẫn chính trường của Cộng Hòa quân - lực lượng du kích gần như chỉ có tiếng tại những vùng tạm chiếm hoặc nơi biên ải. Phải làm sao để có thể ru ngủ vị nguyên thủ đối địch này một lần nữa đây, hàng triệu câu hỏi ngày một xuất hiện dày đặc và bao trùm lấy tâm trí Đại.

“Vậy tôi xin phép ạ.”

Đại toan rời khỏi căn phòng, nhưng đã bị thủ tướng Quốc chặn lại.

“Còn vụ nổ diễn ra vào tháng trước nữa, ngài điều tra đến đâu rồi?”

À, thì ra là vụ ám sát hụt ngày hôm trước, Đại chép miệng. Anh miễn cưỡng trả lời vị nguyên thủ quốc gia.

“Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy một vài cái xác và rất nhiều vỏ đạn. Thông qua phân tích thông số trên những chiếc cắc tút ấy, tôi nhận thấy chúng có nguồn gốc từ nước cộng hòa đối địch.”

Thủ tướng Quốc tuy trong lòng rất cay vụ đó, song ngài ấy đã không làm rùm beng lên. Tất nhiên, vị nguyên thủ thừa biết mình và tướng Đại là mục tiêu của chúng, nhưng kêu lên như vạc thì có ích gì chứ, điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng đây là một đất nước bất ổn. Thêm nữa, ít ra thì vụ nổ cũng không gây thiệt mạng, mà chỉ dừng lại ở con số vài chục người thương tích. Báo chí cũng đã bị cấm đưa bất cứ đoạn phim nào có liên quan tới vụ nổ, thay vào đó chỉ được đưa tin rằng đó là một sự cố liên quan đến thiết bị sân khấu.

“Thì ra là như thế. Nhưng tôi tin rằng đám sát thủ đó sẽ không dám hành động ngu ngốc thêm một lần nữa đâu, vậy nên chúng ta cũng có gì đáng để nói thêm cả. Kể cả cuộc gặp gỡ sắp tới nữa, hãy cố gắng đừng đả động gì về sự vụ vừa rồi, cũng như giữ nguyên hệ thống an ninh như cũ. Ngài hiểu ý tôi chứ, Tổng Tư lệnh?”

Tướng cảnh sát Đại gật đầu rồi bước khỏi phòng. Anh biết ngài thủ tướng đang muốn nghĩ gì trong đầu. Không gì khác ngoài một sự ổn định nhằm lấp liếm cho cái lõi đã mục ruỗng từ bên trong.

Năm ngày sau, tại sân bay quốc tế Hải Mộ.

Huệ, đại diện ngoại giao của nước Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ, hiện đang làm việc tại Vương Quốc Âm Phủ, ngồi chờ trong một cửa hàng tiện lợi tại sân bay. Cô đã chờ ở đây từ lúc mà mặt trăng mới lặn, tính đến bây giờ cũng phải ba, bốn tiếng rồi. Giờ này hầu như chẳng có ai qua lại ở sảnh chờ cả, nên có lẽ đây đích thị là lý do mà phái đoàn ngoại giao của quốc gia láng giềng chọn bay đêm.

Ánh trăng phủ xuống mặt đường băng, soi rọi đường hạ cánh cho những chiếc phi cơ khổng lồ. Tiếng động cơ phản lực gầm rú phá tan sự vắng lặng ở chốn này, xua đi cái lạnh thấu xương ở bờ biển. Chốc chốc, hàng chục nhân viên mặt đất lại hô hào nhau chạy về phía luồng phản lực cực mạnh ấy, tay vẫy vẫy chiếc đèn huỳnh quang. Quả thực, ở bất cứ nơi đâu thì vẫn luôn có những sự cống hiến thầm lặng, không phô trương, tôn lên dáng vóc của người anh hùng lao động. Hoặc ít nhất đó là lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, pha lẫn một chút của chủ nghĩa anh hùng.

Bất giác, Huệ đưa mắt lên nhìn tấm màn treo giữa sảnh chờ. Mặc dù đang là đêm khuya, song những chuyến bay đến từ các hãng hàng không khác nhau vẫn cứ nối đuôi nhau hạ cánh. Và trong số đó, chuyến bay mang số hiệu 2129 đã thu hút ánh nhìn của nữ đại sứ.

"Họ đến rồi."

Cô gái trẻ trong bộ comple chuyên dành cho các buổi ký hợp đồng uống nốt chỗ nước lúa mạch lên men, quăng cái lon vào sọt rác cạnh đó rồi đứng dậy rời siêu thị tiện lợi.

Lần theo thông tin hiển thị trên lịch trình bay, Huệ hộc tốc chạy xuống cửa đón khách cách đó hai tầng. Cứ ngỡ mọi việc sẽ khá đơn giản, nhưng hỡi ôi: Hàng chục vị khách túa ra tựa đàn ong vỡ tổ, kẻ nào kẻ nấy đều hao hao nhau với bộ giao diện của quý ông. Vậy đâu là giải pháp để nhận ra được người cần đón, trong khi vẫn giữ được phép lịch sự?

Mệt mỏi vì thiếu ngủ, hai gối thì sụn xuống, viên đại sứ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc rút điện thoại ra gọi cho trưởng phái đoàn ngoại giao. Sau vài phút giao hẹn ngắn ngủi thì cuối cùng, cô ấy cũng nhìn thấy bóng dáng lấp ló của một đoàn người. Lập tức, nữ đại sứ với tay lên không trung để báo hiệu, thật khác lạ so với một người làm công chuẩn chỉ.

"Chào ngày mới, đại sứ Huệ. Cô khoẻ chớ?"

Cố vấn Toàn quyền Kiều Văn Ba, đồng thời cũng là nhân vật dẫn đầu đoàn ngoại giao, chào xã giao Huệ bằng cái bắt tay. Vị này nguyên hình là một ông già tóc đã điểm những sợi bạc trắng, nhưng luôn tỏ ra hồ hởi trước mặt mọi người bằng chất giọng miền Tây. Với bộ trang phục sang trọng, dường như ai cũng có thể đoán già đoán non quý ông đây là chủ tịch tập đoàn lớn, hay trúng hơn thì là quan chức gì đó. Ngoài ra, đằng sau trưởng đoàn còn là những cán bộ cấp cao thuộc Bộ ngoại giao, từ thanh niên tới trung tuổi đều lon ton theo sau như đàn vịt con.

"Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn ngài cố vấn. Xe đã chờ sẵn ở ngoài cửa rồi, mời các vị đi theo tôi."

Nói rồi đoàn người cùng nhau đi về phía cửa ga quốc tế. Đúng thật, ở đó đã có một chiếc xe van chờ họ tự bao giờ. Trước khi lên xe, Huệ còn cẩn thận trình bày lại những gì cần phải chuẩn bị ngay trong đêm nay.

Sập. Cánh cửa xe đóng lại một cách vội vã, y như phong thái của đoàn người đang ngồi trong khoang lái. Tiếng ống xả rú lên, nghiền nát sự yên tĩnh vốn có của màn đêm.

“Các vị, chúng ta tới đây với vị thế của một nhân vật cứu tinh, là đại diện cho tình hữu nghị và tinh thần quốc tế cao cả. Bởi vậy, ta càng phải làm cho phía bên kia trở nên yếu đuối và lệ thuộc, vì chỉ có như vậy thì bàn cờ mới có thể nghiêng về phía chúng ta. Hãy nhớ lấy điều đó.”

Kiều Văn Ba, trưởng phái đoàn ngoại giao của Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ, nhắc lại cương lĩnh vốn đã được thống nhất từ trước với tất cả các đồng sự của ông ta. Từ xưa tới nay, vị cố vấn và người tiền bối của ông - Toàn quyền Thọ đã chả ưa gì vùng lãnh thổ ly khai này, huống gì ủng hộ sự vững mạnh của họ. Nhưng vì quá rệu rã trong cuộc chiến mười năm trước, cộng thêm sự quay lưng của hàng loạt tướng lĩnh giàu kinh nghiệm, chính quyền Minh Ti đã không thể thu hồi được đất. Lúc này, họ buộc phải tuân theo châm ngôn: Muốn khoai nhừ thì phải đợi. Chính thế mới có sự xuất hiện của đội điệp viên, mà viên đại sứ đặc mệnh đây cũng là một thành viên bí mật.

Tranh thủ chút thời gian ngơi tay, vị trưởng đoàn bốc tạm vài hạt phỉ ra nhai cho đỡ buồn mồm. Khi nhìn nữ đại sứ ngồi ở hàng ghế trên, ông bỗng hồi tưởng về ngày xưa. Đó là một mùa hè năm 2021, khi cố vấn Ba đây vẫn chỉ là tay cảnh sát quèn, chuyên thẩm tra những người mới chết. Nét mạnh mẽ, gan góc hiếm thấy của Huệ làm ông Ba nhớ về một cặp đôi khi ấy, tuy không phải là những điệp viên được đào tạo bài bản, song lại có sức sống mãnh liệt vô cùng. Phải chăng một chút hồn của họ đã liên kết với nữ đại sứ này?

Dường như đường phố của nước láng giềng dưới điểm nhìn của trưởng đoàn Ba thật lạ lẫm làm sao. Cũng là những ánh đèn xanh đỏ tím vàng, nhưng mà nó lạ lắm. Mọi thứ đều có vẻ nhộn nhịp, nhốn nháo hơn mẫu quốc của ông.

Cứ ngỡ quốc gia này sẽ nghèo khi xét về mốc thời gian thành lập, nhưng đó là câu chuyện của mười năm trước. Giờ đây, Vương Quốc Âm Phủ đã “ve sầu thoát xác”, trở thành một siêu cường mới nổi. Dễ thấy người dân thoải mái đi ăn nhậu, mua sắm mà không biết chán. Dàn gái mại dâm đứng sát mép lề đường, không coi an toàn giao thông ra cái gì cả. Thậm chí, một vài cô gái còn cố tình vén váy nhằm quyến rũ, lôi kéo các con mồi. Nhìn từ góc độ đạo đức, đây thực là vấn đề đáng quan ngại. Cơ mà khi tính đến lợi nhuận ròng từ thuế, nó lại quá dễ để che mắt con người.

Hầy, xem ra trăm nghe không bằng một thấy, ông Ba cười nhạt. Có lẽ ông sẽ báo cáo lại với Bộ Nội vụ về vấn đề cập nhật thông tin tuyên truyền, bởi nó đã lỗi thời rồi. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu bây giờ vẫn là bàn cờ thế mang tên hội nghị ngoại giao. Kể cả khi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản mà phía bên kia có thể gây khó dễ, vẫn sẽ xuất hiện sự cố không mong muốn. Ẩn sau nụ cười thân thiện, tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ “nước bạn” là một sự kỳ vọng. Nghe qua thì bất khả thi thật, song thứ mà Toàn quyền đang mong chờ trưởng đoàn mang về là tỷ lệ thành công một trăm phần trăm, kèm theo nền móng cho sự xâm lược ngầm mà ông ta đã ngấm ngầm chuẩn bị.

Kít. Bốn đĩa bị ép chặt vào nhau, làm cho chiếc xe van chở đoàn đại biểu phải dừng lại. Huệ, đại diện cho mẫu quốc tại nước láng giềng xuống trước tiên, sau đó là những người thuộc phái đoàn ngoại giao. Và trước mắt họ là một tòa dinh thự khang trang, sạch sẽ ngay mặt đường, xung quanh có kẻ canh người gác. Nữ đại sứ bước tới trước cổng rồi cung kính chào.

“Chào mừng đến với Lãnh sự quán.”

Trong phòng tiếp khách, mấy vị khách quý lại cùng nhau bàn đại sự. Nhưng giống như bao con người bình thường khác, nhịp sinh học đã không cho phép họ được tiếp tục bằng những cảnh báo rất giản đơn. Tuy vậy, vượt lên trên cơn ngái ngủ, các vị đại biểu vẫn tương đối sôi nổi với cặp mắt lừ đừ và một giọng điệu uể oải đặc trưng. Duy chỉ có Huệ là ngồi im thin thít, hai con mắt đỏ lừ trở nên đáng thương vì bị bơm quá nhiều chất kích thích.

“Kính thưa các quý ông… chúng ta có nên thúc đẩy hợp tác thương mại sau hội nghị này không?”

Một người trong đoàn giơ tay hỏi với bộ mặt buồn thiu. Sở dĩ đây cũng là một phần trong kế hoạch, bởi để duy trì sự giàu mạnh thì rất cần buôn bán, mà đối tượng không ai khác chính là Vương Quốc Âm Phủ cùng các tiểu quốc lân cận. Nói trắng ra thì bọn họ là chư hầu, chịu sự quản lý tập quyền giống như Liên Bang Âm Phủ đây. Có lẽ hai điểm khác biệt khiến hai thế lực không “mèo nào cắn mỉu nào” chính là sự lỏng lẻo trong liên kết biên giới và nguyên thủ quốc gia.

“Dĩ nhiên là có rồi, nhưng đó chưa phải ưu tiên hàng đầu. Chúng ta cần phải giữ đám sói ở trong hang, sau đó kiếm cớ lôi đầu con đầu đàn ra.”

Kiều Văn Ba, trưởng đoàn đàm phán tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị sắp diễn ra.

Trước đây vài hôm, đã có một vụ ám sát xảy ra tại quảng trường thành phố Hải Mộ. Như một ngoại lệ, chỉ có Toàn quyền nước láng giềng cùng cố vấn của ông ta biết được sự thật đằng sau. Đúng, đội sát thủ chịu trách nhiệm cho sự kiện kinh hoàng đó cũng thuộc quyền giám sát và quản lý của hai vị này. Phải nói rằng, đó là một nước đi ngu ngốc và đã bóp chết đi phần nào hiệu quả của mạng lưới tình báo. Nếu dẫn theo lời của cố vấn Ba thì thực sự, Diêm Vương là mục tiêu bắt buộc phải chiếm được bằng mọi giá, song hành cùng lãnh thổ.

“Ở đây ai cũng biết rằng, vị hoàng thân ấy luôn gắn liền cùng một truyền thuyết, phải không? Ông ta dang tay đến đâu, nước biển sẽ tách ra đến đó, rồi những gò đất và núi non sẽ mọc lên tựa cây rừng.”

Nghe thì có vẻ sặc mùi thần thoại, song đó lại là sự thật hiển nhiên. Thứ mà các văn tự cổ chưa bao giờ viết sai, những thầy tế chưa bao giờ nói dối, ắt hẳn là quyền năng của kẻ kiến tạo nên âm giới. Ván bài chưa bao giờ kết thúc, với một vị minh quân nức tiếng lỗi lạc, vương quốc vẫn luôn có thể mở rộng thêm bờ cõi, so với dải đất bé tí tẹo năm xưa. Và tất nhiên, phía bên kia cũng chẳng thể làm ngơ được. To lớn thật, nhưng lương thực và công nghệ là hai thứ mà khả năng của họ cho phép.

Rồi cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn, bất chấp việc đồng hồ đã điểm một rưỡi sáng. Ai cũng muốn cuộc đàm phán này phải thu về lợi cho đất nước, biến cái khó khăn thành cái lợi trong vỏ bọc “thân thiện và hòa bình”. Nhưng cái khó là ở chỗ, người Tnú không dễ bị khuất phục. Và cả vị lãnh tụ tối cao của họ nữa, đó không phải một tên hề làm chính trị, mà là chiến thần vực dậy chủ nghĩa cực hữu. Điều này đã và đang biến họ trở thành một cái kén không thể bị phá hủy từ bên ngoài, theo nhận định chung của cả phái đoàn ngoại giao.

Đột nhiên, đại sứ Huệ - kẻ đã im lặng suốt từ nãy tới giờ, bất ngờ lên tiếng.

“Ván bài e là khó lật ngửa thật, nhưng dẫu sao thì các ngài vẫn còn chúng tôi nữa. Chỉ là sự sống còn giữa chốn đô thành này sẽ còn phụ thuộc vào độ minh mẫn của chính các ngài.”

Hiển nhiên là ai cũng muốn lợi ích tối đa cả, từ tầng lớp lãnh đạo tới những gã buôn thông tin. Nhưng quyền sinh sát lại thuộc về tay chính quyền, nên chỉ một cú sẩy chân thôi là mọi thứ đi vào lòng đất cả. Lúc ấy, một mạng lưới bị cô lập cũng khó lòng tự lực cánh sinh nổi, chứ đừng nói là nở hoa giữa vườn cỏ dại.

Cũng vào lúc này, mọi thứ đã chạm đến giới hạn. Các vị đại biểu ngồi trong phòng bắt đầu khật khưỡng, sau đó rơi vào giấc ngủ. Thậm chí, một vài người còn lăn khỏi ghế, nằm trên nền đất một cách ngon lành. Huệ thả lỏng người, tỏ ra bất lực sự cố chấp của những con người đang nắm quyền trượng trong tay này. Liệu họ có thể tạo nên một kỳ tích cho mẫu quốc, tất cả chỉ có thể hỏi thời gian và Chúa.

“Ôi trời… Có lẽ việc ngửi hơi đất sẽ khiến họ suy nghĩ thông suốt hơn chăng?”

Nữ đại sứ ngửa mặt nhìn lên trần nhà mà thở dài. Hai ngày sau, hiệp đầu tiên sẽ chính thức bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận