Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Second Booklet: Hail to the Chief

Chương 21: Nghỉ giữa giờ

0 Bình luận - Độ dài: 4,649 từ - Cập nhật:

Tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Chiếc đồng hồ treo trong phòng nhích kim giây theo nhịp. Trong bốn bức tường ấy có bốn người, mỗi người một vẻ.

Huệ, bà chủ của đại sứ quán, đang ngồi chống nạnh. Trông cô ấy có vẻ đang suy tư, nhưng thực tế không phải như vậy. Huệ không có việc gì để làm trong suốt thời gian diễn ra hội nghị giữa hai siêu cường. Những gì cô ta đã đóng góp trong hai ngày qua chỉ là làm kênh liên lạc trung gian giữa cố vấn Kiều Văn Ba và bộ máy trung ương. Cứ mỗi tối, vị đó sẽ lén rời khách sạn để đến chỗ cô đại sứ này, nối máy trực tiếp về cho Toàn quyền. Xem ra thì Huệ rất có ích trong việc này, nhưng vấn đề nằm ở sự chán chường của cô nàng. Dù biết mỗi nhiệm vụ được giao là trọng trách cao cả, nhưng sở trường của cô nàng dường như đang bị hạ thấp dần. Đại sứ quán này chính là một phần lãnh thổ hợp pháp của nước Cộng hoà, đồng nghĩa với việc nó có thể chứa chấp bất cứ kẻ nào đang bị truy lùng, miễn sao hắn hữu dụng. Chính vì không có kẻ nào cần được bảo vệ, cộng thêm phải làm mấy việc mà bản thân cho là ngớ ngẩn và hợp hơn với Giang, người điều hành blacksite, Huệ đang thấy mình héo mòn.

Gần đây, nữ đại sứ bắt đầu đi uống cà phê ở quán Endeavour. Ngoài việc thưởng thức món bánh ngọt, cô cũng có lý do để phục vụ cho thăng tiến sự nghiệp. Chín giờ mỗi ngày, cô đều tự mình lái xe đến quán, sau đó ngồi chờ những tay nhà báo lũ lượt kéo vào. Khi mấy gã đó đã an toạ rồi, Huệ mới dám mở cửa vào quán, đeo cặp kính râm rồi ngồi ở nơi gần họ nhất có thể. Và tất nhiên, đối tượng cô theo dõi không chỉ là vài tên nhà báo rảnh rỗi sinh nông nổi ấy, mà còn bao gồm cả Gia Phú. Họ nói chuyện tuy rất thân thiết, nhưng vẫn đủ sự khách sáo để tạo một khoảng trống. Ngoại trừ mấy gã kia có vẻ khá thận trọng thì Phú luôn là kẻ to mồm nhất, cứ thích bàn về địa chính trị. Điều đó không khác nào tự kê súng sát đầu mình. Vốn dĩ đã có quá nhiều điệp viên phải bỏ mạng rồi, vậy mà Phú cứ thích đi ngược.

"Phú, tôi nghĩ anh đừng nên làm vậy. Anh đang phạm vào sai lầm lớn đấy."

"Tôi biết, nhưng thật tiếc khi chính mình lại là một người thực dụng."

Phú nhìn nữ đại sứ, ánh mắt ầng ậng nỗi thất vọng. Anh biết và hiểu những gì mình đang làm. Đúng là liều lĩnh thật, nhưng chàng trai sẽ không giả ngơ. Phú đang cần một đồng minh, hay chí ít là một tay sai để làm thay nhiệm vụ thu thập tin tức, trong khi bản thân sẽ trở về mẫu quốc đệ trình. Không nói cho người ta biết thì làm sao thu phục được. Điệp viên cũng có tiêu chuẩn riêng của họ. Bản thân Phú đang đóng vai một ký giả, nên anh cần phải đem cái đặc thù, cái bệnh nghề nghiệp để biện minh và tô màu cho những hành động tưởng chừng ngu xuẩn. Miễn sao không bị phát hiện là được. Quyền lực từ vị trí kiểm duyệt viên của RDPSS vẫn còn lớn lắm.

"Tên" nhà báo phe phẩy cổ áo sơ mi đẫm mồ hôi rồi ngồi thừ ra đấy, cảm thấy cổ mình như đang có thòng lọng móc vào vậy. Liền hai hôm rồi, anh mới được ngủ ba tiếng. Lắp máy quay và màn ngân nga chỉ là mở đầu. Phần lớn thời gian đã để dành cho cho việc chạy bài, giật tít cả rồi, đến mức ngoài công chuyện ra thì Phú cũng chẳng chạy qua chạy lại được chỗ nào, thậm chí thu thập thông tin qua các "đầu mối" khác cũng không nổi. Công việc bên RDPSS thì lại phải nhờ Tuyết cáng đáng thay. Ngẫm lại thì khéo có khi Phú lại mất tiền để đãi cô nàng hậu bối mấy bữa rượu ra trò ấy chứ.

"Còn anh, Đại? Mọi chuyện với lão thủ tướng vẫn ổn cả chứ?"

Chàng nhà báo quay sang nhìn vị tướng cảnh sát, hai tay đan chéo nhau đầy háo hức.

"Ổn. Nếu anh muốn thứ gì để viết trên Trời Đất thì tôi có đây."

Lời đáp lại này khiến Phú phải há hốc mồm.

"Hả, thật sao? Nhưng tôi đã nói gì đâu?"

"Không, anh có đấy. Câu chuyện anh kể từ hơn hai tiếng trước trên điện thoại ấy. Mà thực sự thì tôi nghĩ… một trợ lý như anh cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi. Có lẽ chúng ta nên làm bạn thân cho dễ ăn nói hơn."

Nghĩa là Đại không muốn mình làm trợ lý nữa sao, Phú thầm nghĩ. Mà cũng phải thôi, cho dù có là trợ lý thì anh cũng chả đưa được thêm tin tức tình báo nào, tất cả đều phải qua tay Giang và hàng tá người khác. Ngoài ra, anh cũng chưa nhận đồng nào từ Đại, nên nhỡ ai hỏi thì thì cứ viện cớ đó ra để đá sang chuyện khác. Thôi thì cùng làm tình báo với nhau cả, không muốn cũng sẽ thành bạn bè mà thôi. Chẳng phải ngày xưa, khi còn được đào tạo trong viện, Phú đã được dạy về tình đồng chí cao cả sao? Một sự hy sinh thầm lặng nhưng sâu sắc, nhỉ?

"Ừ, anh nói đúng."

Đại nhìn Phú gật gù, cười trừ, đầu chợt nghĩ đến bản thân ngày xưa từng tồ tẹt đến độ nào. Với Đại, Phú trẻ hơn, có học thức và biết nghĩ. Nhưng chính sự bình thản trong mọi trường hợp đến lạ lùng ấy, có lẽ là thứ mà cả đời anh không thể lấy lại được nữa.

"Anh biết không, Phú. Chính anh chứ không phải ai khác, là nhà báo vui tính nhất tôi từng biết đấy. Thật khó để tin một người từng bảo vệ hoà bình ở châu Phi lại có một bộ mặt như vậy. Tôi có nghe trong một lần, anh phát hiện gã chỉ huy doanh trại đó buôn lậu vũ khí nhỉ?"

"Sao anh biết?"

Phú ngạc nhiên. Đó là chuyến đi mà cả đời này anh không dám kể với bạn bè, người thân chứ đừng nói là đồng nghiệp. Nhìn rõ vẻ hoang mang trên Phú, Đại liền nói sạch hết luôn.

"Dễ mà, ngày xưa tôi có làm trong bộ phận quản lý nên đọc được hồ sơ tiền kiếp của anh. Ấn tượng đấy."

Đại giơ ngón cái lên, nét mặt đầy sự khả ố. Rồi anh ta xoay mình về phía cửa sổ ngoài kia. Một giờ sáng, đường vắng tanh. Những ngọn gió biển thổi qua nóc tòa đại sứ, rít lên khi va chạm với mái nhà. Tiếng rít ấy lại tiếp tục khi lướt qua hàng cây xanh bên đường. Thỉnh thoảng, có cơn lốc lá vàng đi qua, rồi tan biến như một câu kết buồn bã. Phải chăng nó phản ánh tâm lý của mình, Đại tự hỏi. Suốt hai kiếp sống, sóng luôn lướt qua và nhấn chìm anh, còn gió thì rít lên những âm thanh đầy đau đớn. Nói không văn hoa thì nó là sóng ở đáy sông, nghĩ êm đềm mà lại dữ dội. Những người đã từng giúp Đại, giờ đã bị thanh trừng hoặc phơi xác cho các điệp viên cấu xé, mổ xẻ để xem lá gan to đến đâu. Sau cùng thì Đại chẳng còn gì cả, vì anh đã đứng quá cao để có thể cứu được.

Những đêm thao thức, căng thẳng vì phải đấu trí với những gã tai to mặt lớn đã thách thức Đại. Đây không còn là nhiệm vụ nữa, thay vào đó là trò chơi sinh tử. Làm đúng, ắt sẽ sống; làm sai, chắc chắn chết. Hôm trước là một pha cứu cánh. Thuyết phục ngài thủ tướng đa nghi đó ký vào văn bản thực khó hơn giàu nhờ vàng ở California. Nhưng sẽ còn phức tạp hơn để khuyến nghị vị đó nên cho đi những gì thừa thãi và vướng víu, thay vì cứ ôm khư khư. Một ý tưởng tuyệt vời để được tín nhiệm, mà vẫn đưa cổ vị nguyên thủ vào tròng. Giá mà nó có thể được thực hiện sớm hơn…

Ngồi đối diện cả ba nhà tình báo chủ chốt là Kiều Văn Ba. Đáng lý ra ông ấy cần được ngủ ở phòng riêng, song vì sự xuất hiện của ba người này mà phải lịch kịch lên luận bàn chung. Mà nói vậy cũng không đúng lắm, vì từ nãy tới giờ ông chưa hé răng nửa lời, trong khi đám điệp viên đáng tuổi con mình cứ nói toàn chuyện buồn. Xem ra gọi là cuộc họp thở than cũng không sai lắm.

Trong bộ quần áo ngủ dài thượt, ông Ba nhấp một ngụm cà phê rồi bắt chân chữ ngũ ngồi nhìn bọn họ tiếp tục suy tư. Ông ấy hiểu họ khổ sở tới mức nào khi suốt ngày phải đương đầu với đại sự. Thế sự hiện tại ra sao cũng nhờ công lớn của Huệ và Đại sắp xếp, còn Gia Phú thì lo thu thập tin tức quanh khu vực để có cái viết bài nâng tầm mẫu quốc. Bên cạnh đó còn cả thảy mấy chục điệp viên ẩn náu trong các cơ quan công quyền. Chính họ đã hợp sức để tạo nên kịch bản hoàn hảo cho vụ biểu tình đẫm máu, để rồi sau đấy đích thân thủ tướng Quốc phải mời phái đoàn qua thảo luận về an ninh lương thực.

Kiều Văn Ba hớp nốt số cà phê trong cốc rồi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng.

"Các cô các cậu, chúng ta cần tạo ra bước ngoặt lịch sử. Phải làm sao để bọn họ phản công không kịp, hoặc chí ít huyễn hoặc họ cho tới khi không thể làm được nữa. Họ đã cướp đi những giếng dầu và mỏ vàng quý giá, tự tay vạch ra biên giới để đối đầu với chúng ta, những người con sống dưới mái ấm xã hội chủ nghĩa. Nhưng càng không thể chấp nhận được khi họ bán cho chúng ta với cái giá cắt cổ, khác nào tháo gương xe rồi bắt người ta đi chuộc?"

Rồi ông nhìn Đại mà mỉm cười.

"Tôi rất tự hào vì cậu đã loại bỏ một cái gai nhức nhối. Nhưng đáng tiếc là còn nhiều thứ khác cần phải được loại bỏ. Liệu cậu có thể làm được điều đó không?"

"Dạ thưa ngài, miễn sao nó đừng liên quan tới tôi là được. Tôi có thể cử một biệt đội thám báo chuyên đi gán ghép và đấu tố."

Đại đặt tay lên ngực trái, dõng dạc trả lời. Kiều Văn Ba lấy vậy làm thích thú, nhưng khi nhớ đến câu chuyện chiêu hồi một cựu nhân viên tình báo thì khuôn mặt như cứng lại.

"Này, có phải cái tên Phạm gì gì đó chính là tác phẩm của các cậu không?"

Lập tức, Phú đứng lên trả lời.

"Đúng vậy, thưa ngài cố vấn. Chính tôi đã đứng ra tẩy não và tái lập trình não bộ của Phạm Huy."

Tốt lắm, tốt lắm, cố vấn Ba vỗ tay đôm đốp. Cơ mà một vấn đề khác lại nảy sinh: Nếu những điệp viên đã phải cất công bắt cóc rồi tiêm thuốc tẩy não, chẳng phải điều đó sẽ gây ra khủng hoảng khi thực thi trên diện rộng sao. Chưa kể số lượng viên chức cần để dựng thành "quân đoàn rô bốt" chạy bằng cơm là khổng lồ, chỉ khi có đủ mới có thể triển khai biểu tình trên diện rộng.

"Ôi trời ạ."

Cả ba điệp viên đồng thanh. Họ cảm thấy mình như bị vắt khô trong mỗi vụ cao điểm này. Điệp viên cũng là người, công việc của họ là luồn sâu trong lòng địch, đem thông tin quý báu về cho tổ chức, chứ hơi đâu đi làm mấy trò này. Chưa kể đến số lượng quân cần thiết để tuyển chọn những cá nhân tốt nhất nữa, có chăng thì chỉ triển khai được ở các vùng dân trí kém phát triển hay đầy rẫy nạn quan liêu.

"Chúng tôi cần một lượng lớn vật tư để tham gia vụ này. Nếu tiềm lực tài chính của Tổng cục cho phép thì chúng tôi tuân lệnh. Xin ngài cố vấn hãy suy nghĩ kỹ, vì đây là sự tiêu tốn tiền bạc tính bằng tấn."

Phú lập tức mở trang mạng của diễn đàn Trời Đất rồi đưa cho cố vấn Toàn quyền xem. Đó là một bài phân tích về tiềm lực và sức mạnh con người của Vương quốc m Phủ. Đúng là so với các nước thuộc cộng hoà liên bang thì nhỏ bé, nhưng không phải cứ thế mà triển khai. Chiến tranh vẫn luôn là biện pháp bào mòn tốt nhất, kể cả ủy thác hay xâm lược trực tiếp. Sau khi đọc xong bài phân tích ấy, ông Ba dường như cũng đã thay đổi chính kiến.

"Các cô cậu nói đúng. Chúng ta muốn lấy lại cả đất và vàng đen thì chỉ còn cách tưới máu trên nền ẩm. Vừa hay quân Cộng Hoà đang ở thế mạnh, vậy nên tôi cho chiến tranh là quyết sách tối ưu. Không lộ mặt, không lo bị chỉ trích."

Tức là thuận theo ý của các điệp viên.

"Vậy tôi xin phép đi ạ. Chúc ngài một ngày mới tốt lành."

Đoạn Phú tiến về phía cánh cửa phòng. Hai người kia cũng lần lượt ra về không lâu sau.

Năm giờ hai mươi phút sáng, có một chiếc Dodge tiến vào khu phức hợp Phụ Hồ. Thay vì gầm gừ để chứng tỏ bản thân, nó lại chọn cách lặng lẽ băng qua cổng.

Phú, người cầm lái, không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh chỉ đơn giản là muốn được gặp My trước khi phải đi xa.

Con đường nhựa quen thuộc nay đã ngả dần sang màu xám vì bụi và đá dăm. Hàng cây hoè đã rụng gần hết hoa, nhượng lại chỗ cho mầm non. Những bể bơi ngoài trời bị phủ đầy lá khô, đổi sang một màu đen quạch xen lẫn ít dải rêu xanh. Dường như đã không có ai sử dụng nó trong một thời gian dài. Phải đến tận bây giờ Phú mới để ý đến những sự thay đổi này. Thời gian quả là kỳ diệu, có thể làm cho một sự vật thay đổi trạng thái vốn có của nó mà chẳng cần ép buộc. Chỉ lặng lẽ và êm đềm như vậy thôi, ai đó phải cố gắng chú ý lắm mới nhận ra được sự chuyển biến ấy.

Xét lại về chuyện chính trị, vì cùng là loài người với nhau nên lòng tham không bao giờ hết. Trọc phú thì cứ mong giàu mãi, kẻ đói rách ước không làm mà vẫn có ăn. Giới chính trị gia cũng ước giống như đám trọc phú vậy, nhưng khác ở chỗ là có cái đầu để nghĩ. Họ muốn đi ăn cướp, chiếm đóng, bóc lột kẻ yếu thế để làm đầy cái bóp da lộn. Thêm nữa, họ có một công cụ để thực hiện ước muốn đó, chiến tranh. Nhưng chính sự khác biệt nằm ở trong cách họ thực hiện chiến tranh. Kẻ nào gây chiến cũng muốn đánh úp và thu phục nhanh nhất có thể, sao cho thiệt hại xuống mức thấp nhất. Đó là những cuộc chiến ngắn ngày.

Mẫu quốc của Phú không nghĩ theo lối như vậy. Toàn quyền không phải một tên thực dân muốn vắt kiệt đất đai, sức người. Hàng đống tiền của và điệp viên được tung vào là vì một lý tưởng cao cả: Thống nhất đất nước, hàn gắn mâu thuẫn sắc tộc giữa người di cư và dân bản xứ.

Phú lái xe vào thẳng phân khu nơi đặt trụ sở của RDPSS. Vừa lái, anh vừa nghe những bản nhạc xưa cũ. Thứ thanh âm ồn ã chất đầy một cabin, vang lên giọng hát của các ca sĩ thần đồng người u Mỹ. Đây là một trong số những thứ hiếm hoi mà Phú vẫn còn giữ lấy cho đến tận bây giờ. Phần lớn đều đã biến mất khỏi đời sống, số còn lại chỉ còn tồn tại qua truyền miệng hoặc ký ức. Hàng chục năm trời kể từ ngày mất của chính mình, Phú đã khác xa trước kia. Anh vui tính không phải vì muốn vậy, viết báo cũng chẳng bởi yêu quý cái nghề đầy vất vả này. Anh là một gã lính trẻ bị vắt kiệt sức lực ở Phi châu, sau đó tự vứt bỏ chính bản thân mình, phó mặc cho số phận ra sao khi đối diện với Tuyết, tình yêu đời mình. Và rồi khi đã xuống đây thì quá khứ cũng chỉ được giấu nhẹm đi, chứ thực chất bản thân ra sao thì Phú vẫn biết hết. Đúng, không ai ngoài anh nên biết.

Miền ký ức đó có lẽ nên được gác lại, thâm tâm của Phú nói vậy. Anh nên dồn hết thời gian để phục vụ cho mục đích và lý tưởng mình nhắm đến, thay vì cứ mơ tưởng đến một quá khứ "đáng ra" nên được diễn giải và mổ xẻ theo cách tâm trí hướng đến.

Hôm nay Phú không cần phải viết, vì anh đã xin nghỉ phép và nhường lại cho kẻ kém may mắn khác. Toà soạn không bao giờ thiếu người, nhỉ? Có khi họ chỉ chờ một thiên tài đến để cáng đáng tất cả, phụng sự cho sự phì nộn được tạo thành từ hư ảo mà thôi. Chàng nhà báo thở dài, tắt chiếc máy phát nhạc khi nghĩ về chuyện đó. Chung quy lại thì vẫn là bán sức lao động cả thôi, bổ béo gì đâu. Nếu được quyết định thì có khi anh đã làm nông ở một vùng hẻo lánh rồi, sống hay chết cũng như nhau cả. Dông dài quá cũng là cái dở. Phú được nghỉ nên cũng rỗi việc, thành ra muốn ghé qua để phụ trợ, dự định cảm ơn cô hậu bối My bằng cái gì đó. Ngoài ra thì anh cũng có một toan tính khá đen tối.

Mấy hôm trước khi hội nghị diễn ra, Đại đã cảnh báo Phú về sự hiện diện của Cận vệ Hoàng gia. Nghe hiền dịu là thế, nhưng đó chính là thanh gươm sắc lẻm ẩn sau chuôi. Diêm Vương và thủ tướng muốn một lực lượng dễ sai bảo, dễ giấu mà không để lại bất cứ vết nhơ nào. Nếu có thì hai ông đó sẽ đổ thừa cho khủng bố. Vị tướng cảnh sát cảnh báo anh về sự hiện diện của cận vệ trong RDPSS, vốn là nơi mà thông tin vào dễ mà ra khó. Phú cũng không tin lắm, nhưng vì là từ chính miệng Đại, người đồng cấp lâu năm thì vẫn đáng để suy xét. Đã thế anh ta còn nhấn mạnh với Phú rằng số ít nằm trong những nhân viên theo dạng điều chuyển hoặc được giới thiệu. Tức là My cũng không nằm ngoài khả năng. Có lẽ Phú sẽ thử đánh giá phẩm chất của cô ấy từ ngày hôm nay.

Dừng xe trước cửa vườn u, Phú nhìn về phía Trung tâm nghiên cứu Chính trị - Xã hội hoàng gia. Tự hỏi, liệu anh chàng đã sống bao nhiêu trong cái ổ này rồi? Làm sao mà anh vẫn sống sờ sờ trong khi chẳng hề có kẻ mào nghi kỵ? Không, chắc chắn là phải có, nếu chưa phải đồng cấp thì cấp cao cũng đã nghi ngờ rồi. Không có tên nhà báo hai mang nào lại năng nổ đến như vậy. Hắn ta ngửi mùi thông tin bén hơn chó đói, hễ có là lại lên đường. Thậm chí, hắn còn bỏ lại tất cả để đi đến thị trấn Tây Thành, người thường sẽ không ai làm việc dại dột như vậy. Phải chăng hắn là kẻ điên?

"Sai rồi."

Phú phủ nhận toàn bộ những suy nghĩ vừa rồi. Không nhất thiết phải nghĩ tiêu cực như vậy, mà cũng chẳng cần tự kiêu. Một con người sống cần phải biết nhìn nhận, biết bảo vệ cho chính kiến đúng đắn của mình. Ngẫm lại thì kể từ khi đặt chân tới vùng đất này, Phú cũng hiếm khi tỏ ra ngốc nghếch lắm. Trừ cái tính trẻ con ra thì hầu như mọi việc anh đã suy tính trước khi thực hiện. Nhưng dĩ nhiên là trừ vụ bạo loạn lương thực cách mấy tháng trước. Hơn nữa, giữa anh với đồng nghiệp cũng không có xích mích gì. Sống giữa một rừng đa nghi thực sự rất căng thẳng, nhưng Phú vẫn chỉ muốn đúc rút một điều đơn giản: Sống sao cho vừa lòng người, dẫu bất kể phe nào.

Chàng ký giả duỗi hai chân khỏi buồng lái rồi thong thả bước đi.

"Có lẽ My đang ngồi ăn sáng ở đâu đó. Mình sẽ lên phòng kiểm duyệt trước, kiếm xem có cái gì cần làm không."

Chốc chốc, sảnh chính của toà nhà đã vang tiếng gót giày. Đèn điện tuy có được bật lên, nhưng nhìn chung là tối mù. Phú đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ bước lên lầu. Khung cảnh im ắng đến lạ thường. Ngó vào các phòng ban, máy in vẫn đang hoạt động, màn hình vi tính sáng trưng những thông số. Cứ ngỡ mình đang lạc vào thế giới tương lai thì đầu Định nhảy số. Anh sực nhớ ra cả trung tâm đang thử nghiệm trình tự động hoá, mà nếu không nhầm thì cũng phải được hai tháng rồi. Nhân viên trước khi ra về chỉ cần thiết lập cho hệ thống là xong.

Đang định ra về thì bỗng nhiên đầu anh chàng lại loé lên.

"Ủa mà khoan, mình nhớ là phòng kiểm duyệt của mình vẫn phải làm thủ công. Vậy chắc My đang làm việc trên đó, vì cô ấy đang chuyển đổi vị trí thực tập theo lệnh của giám đốc, nhỉ?"

Và thế là Phú lại lục tục sang phòng kiểm duyệt. Khi đến nơi, thứ đập vào mắt anh chàng là một cái cửa bị bung nắm đấm. Dập nát, méo mó, lỗ khoá thì như bị cả cái xà beng chọc vào, thật khủng khiếp làm sao. Rốt cuộc, điều gì đã xảy ra vậy? Quá tò mò, chàng ta khẽ đẩy cánh cửa, rón rén tiến vào trong.

"Hả?"

Trước mặt Phú là My đang cắm cúi làm việc trong môi trường tối thui. Đôi mắt trợn ngược, mở thao láo. Nhưng như sự đối lập, hai bàn tay phối hợp hài hoà, tay trái gõ phím, còn tay phải di chuột từ điểm A sang điểm B, rồi lại qua điểm C với tốc độ thần sầu. Đầu tóc thì rối bù xù, còn quần áo thì nhăn nheo. Chiếc áo ghi lê bị phủ một lớp da đầu, cà vạt thắt lệch, chân váy thì có vết ố, mùi hơi nồng.

Đùa nhau à, Phú lẩm bẩm. Lập tức, anh chạy vào ngăn cản, trước khi cái thế làm việc này có thể tàn phá một bông hoa xinh đẹp tới vậy. Nhưng trái với tâm thế của một người hoảng hốt, anh chọn cách đáp lại rất bình thản.

"My…"

"Hở? Là anh sao, Phú? Tôi tưởng anh đi du lịch rồi chứ?"

My chớp mắt nhìn Gia Phú đầy ngơ ngác. Đáp lại, anh ta ấn công tắc đèn, ngồi vào bàn máy tính bên cạnh rồi thở dài.

"Tôi có nói là đi du lịch đâu, công việc cả đấy. Còn mấy hôm nữa, tôi muốn xem thành phố này sẽ rung chuyển ra sao, để có thể lấy bút vẽ nham nhở khuôn mặt của ngài thủ tướng trên trang nhất. Mà cánh cửa đó là sao vậy?"

My nhìn về phía hiện vật nát bung bét rồi nói.

"À, lỗi tôi. Tối qua có ai đó khoá trái cửa lúc mọi người đang dùng bữa tối, mà tôi vẫn còn phần việc chưa hoàn thiện nên mới chơi dại thế này. Như anh có thể thấy đấy, phần việc anh để lại hơi nhiều, nên giờ vẫn chưa xong. Thế thôi, tiền bối ạ."

"Ừm, tôi cũng xin lỗi vì đã chuyển việc cho cô. Đáng ra tôi nên làm hết chúng."

"Ôi dào, không sao đâu. Tôi làm cũng để kiếm đánh giá từ sếp thôi. Mình phải chứng tỏ mình giỏi thế nào, làm việc ra sao để được đứng trên thực lực chứ. Đó là những gì tôi được dạy bởi anh Đại, quả là một người sâu sắc."

Ghê vậy sao, Phú chau mày. Đúng là Đại thỉnh thoảng hay phát ngôn mấy câu kiểu tư bản chủ nghĩa này, nhưng chẳng phải anh ấy dở tệ trong khoản khích lệ người khác sao. Bên cạnh đó, còn một điều nữa làm Phú phải băn khoăn. Đôi mắt anh hướng về cánh cửa bị phá kia. Những cú đạp đến mức làm méo nắm đấm cửa ấy rất chính xác và gọn gàng, chắc chắn ba vết lõm đó là ngần ấy cú đạp. Dấu giày còn rất rõ trên nền trắng, không thể sai được. Cái lỗ khoá, tuy bị móc, rạch và đập đến tan hoang, nhưng kỹ thuật không hề tồi chút nào. Để có thể phá một ổ khoá một cách chuẩn chỉ tới vậy, bắt buộc người phá phải được học qua trường lớp bài bản. Ngoại trừ quân đội thì gần như chẳng có nơi nào có khoá học như vậy trên vương quốc này. Bản thân Phú được đào tạo kỹ thuật thụt két, phá khoá trong học viện tình báo nên biết, dù được dạy hơi khác. Chẳng lẽ nào My là sĩ quan đặc nhiệm?

Tâm trí của Phú bắt đầu căng thẳng. Nhớ lại lời Đại dặn, anh biết mình đang đối đầu với thứ dữ. Tuy chưa thể xác định được cô nàng từng ở trong quân ngũ hay làm cận vệ, nhưng để biết được một tuyệt kỹ như vậy thì chí ít cũng thuần thục võ thuật. Chơi với lửa phải cẩn thận, nếu không sẽ bị nuốt chửng. Phú nghĩ bản thân nên giữ im lặng.

"Thực ra tôi cảm thấy hơi hối hận vì cứ ăn không ngồi rồi, nên hôm nay đến sớm để làm cùng. Cùng nhau cố gắng hoàn thành nhé, hậu bối."

Phú hăm hở xắn tay áo làm việc, miệng nở một nụ cười thật tươi. Thấy vị tiên sinh không trốn tránh trách nhiệm, My cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Và rồi hai màn hình cùng sáng lên một màu xanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận