Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The First Booklet: God, gunpowder and The Superpowers

Chương 14: Mưa

1 Bình luận - Độ dài: 5,228 từ - Cập nhật:

Lại là một buổi chiều buồn tại đô thành Hải Mộ.

Song, khác với những thời điểm trong năm, đây chính là mùa mưa. Đối với người dân của thành phố biển này mà nói, họ cũng chẳng trông mong gì nhiều vào cái điều kiện thời tiết này. Do nằm ở khu vực sát biển, nên mỗi năm thành phố đông đúc nhất Vương Quốc Âm Phủ luôn phải hứng vài đợt bão mạnh.

Và điều đó cũng hoàn toàn chính xác với tình hình hiện tại. Mưa đang không ngừng trút xuống mặt đường nhựa, sấm chớp liên tục đánh vào cột thu lôi của các tòa cao ốc. Những đợt gió giật quật thẳng vào bất cứ người nào còn đang lảng vảng ngoài đường, khiến rặng dừa mọc quanh bờ biển Má Dên phải nghiêng ngả để chống đỡ lại luồng không khí chết chóc này.

Ngồi trong phòng làm việc của tòa soạn, Phú thở dài ngao ngán. Rõ ràng là thời tiết như thế này chỉ có lợi với mấy ông bán áo mưa thôi, chứ chả có tí lộc nào với cánh nhà báo cả. Tuy nhiên, một người cẩn thận như anh thì luôn có phương án dự phòng. Sớm thôi, sẽ có một tay phóng viên hoặc ký giả nào đó chơi thân với Phú gọi tới để trao đổi tin tức. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ chỉ là tiếp tục hoàn thành phóng sự còn dở dang thôi.

Vừa gõ, Phú vừa nghĩ, thoắt cái đã qua một tháng rồi, nhanh thật đấy. Mỗi ngày, có hàng trăm, hàng nghìn đầu đề mới được ra mắt trên khắp các mặt báo, tạo nên sự phong phú chưa từng thấy. Do sự cạnh tranh khốc liệt này, mô hình giật tít đã phát triển đến mức cực thịnh. Đồng thời, nó cũng hình thành trong lòng các độc giả một văn hóa đọc: mì ăn liền. Và thực tế đã chứng minh rằng, cái gì cũng có hai mặt của nó cả.

Thời gian trên mạng trôi nhanh gấp mười lần ngoài đời thực, nên con người ta cũng dần dà quên hết những sự việc đã xảy ra. Ngày lập quốc, sự thay đổi trong bộ máy nội các, rồi tới cuộc chiến du kích ở Uông Vệ, mọi thứ đã qua đi trong lịch sử mạng kết nối này.

Chính vì lẽ đó mà quân Cộng Hòa đã rơi vào tình trạng khẩn cấp, nếu không muốn nói là thất bại toàn tập, trước cách thu phục lòng dân. Ở các vùng mà đội quân du kích này kiểm soát được, họ đã rất khó khăn để có được sự tin tưởng đến từ dân chúng, phần lớn là nhờ việc chia nhỏ ngân khố của khu vực đó. Phải, ngần ấy chưa bao giờ là đủ cả. Muốn phát triển một cuộc chiến toàn diện, nhất định phải đồng bộ hóa mức độ vũ trang và tư tưởng giải phóng của các tầng lớp. Nhưng đây lại là điểm yếu chết người của quân Cộng Hòa, từ khi họ không thể dễ dàng dựng nên một cuộc biểu tình tại thành phố Hải Mộ - đầu não của cả vương quốc, cùng những vùng lân cận. Ít nhất, phải có một bộ phận người dân có lòng tin vào lực lượng này thì đội điệp viên may ra mới giật dây nổi.

Đột nhiên, tay Phú run bần bật, kéo theo đó là mức độ suy giảm cảm nhận bàn phím trên từng đầu ngón. Nhận ra sự bất thường này, chàng nhà báo dừng lại ngay tức khắc. Hơn ai hết, anh hiểu mình đã làm việc liên tục từ sáng đến giờ, bỏ qua cả bữa trưa nên mới xảy ra hiện tượng này.

“Chậc, chắc mình phải đi mua cái gì đó mới được.”

Nói xong, Phú rời khỏi vị trí làm việc của mình, hướng về phía cầu thang chính.

Ở tầng dưới, vẫn còn một số thành phần, có lẽ là do rảnh rỗi quá nên mới sinh nông nổi. Họ ngồi tán phét hăng say tới nỗi, chính bản thân họ cũng chả để tâm đến những vị trưởng phòng và quản lý đang chứng kiến cuộc trò chuyện. Hồi còn là một tình báo viên non nớt và thiếu kinh nghiệm, Phú thường thích tìm đến những chốn vắng vẻ để bàn chuyện, song thời thế và hoàn cảnh đã thay đổi tất cả. Giờ đây, chàng trai trẻ đã có thể thoải mái nói ở bất kỳ đâu, miễn là đánh lạc hướng được những thành phần không mong muốn.

Bên ngoài, gió giật mạnh tới mức kể cả khi đóng cửa rồi, người ta vẫn có thể nghe tiếng rít đáng sợ tựa sự phẫn nộ của chúa trời. Nhưng cũng thật may cho Phú là máy bán hàng tự động có bán vài món ăn nhẹ, nên anh có thể yên tâm là chiếc áo sơ mi của mình sẽ không đẫm nước lạnh. Sau khi trích ra hai mươi ngàn đồng từ ngân sách chi tiêu, chàng ký giả yên vị ở băng ghế với gói bánh mì dưa lưới trên tay.

                             “Mưa rơi ngoài thềm cửa,

                              Lòng ta cũng ứa theo.

                              Dù cho bao cảm xúc, 

                              Đôi lúc có, lúc không.”

Không khí xung quanh Nguyễn Phạm Gia Phú như vón cục. Anh chợt nhớ đến cuộc gọi của Đại vào đêm hôm trước, thứ đã đưa đẩy cho anh một sứ mệnh mới.

Thủ tiêu toàn bộ nội gián đang ẩn sâu trong bộ máy của nhà nước cộng hòa liên bang. Không có giới hạn cho số lượng lực lượng đặc biệt tham gia.

Ừ thì nghe có vẻ dễ đấy, đó là những gì mà Phú nhận xét lúc đầu về nhiệm vụ phụ này. Rõ ràng là một cựu giám đốc tình báo chi nhánh trần gian như anh đây vẫn còn khá uy tín, nên “mượn” cái quái gì chả được. Hơn nữa, đây cũng là dịp tốt để thăm mẫu quốc đã tái sinh linh hồn của chàng trai. Cơ mà vấn đề chính lại nằm ở chỗ hiểm hóc nhất…

“Làm thế nào để có được bản danh sách đầy đủ của các điệp viên?”, câu hỏi đó đã ám ảnh trong lòng Phú được ba hôm rồi. Nếu chẳng có tí thông tin hay bằng chứng xác thực nào, thì có bao nhiêu người cũng như không. Bởi thế mà mọi thứ phải bắt đầu từ con số không tròn trịa.

Thoạt nhiên, anh nghĩ việc khai thác trực tiếp qua các quan chức sẽ là giải pháp tốt nhất, nhưng khi suy luận sâu hơn thì nó không hề ổn một tí nào. Dù tỷ lệ tham nhũng ở đất nước này nằm ở mức khá, song một khi đút lót thất bại thì dám chắc trăm phần trăm Phú sẽ lộ thân phận điệp viên. Vì lý do ấy, nhà tình báo chiến lược này lại phải nghĩ ra kế sách nhằm đối phó.

“Mọi thứ thật là khó khăn quá đi…”

Vừa ngoạm nốt miếng bánh cuối cùng, Phú vừa thở dài não nề. Một màu xám xịt bao phủ lấy chàng trai mới tròn hai mươi tám cái xuân xanh. Hai nghề mà anh đang làm thật là trái ngang, một nghề phải bắc loa nói cho toàn dân thiên hạ, nghề còn lại thì toàn đi sục sạo, lần mò rồi giấu như mèo giấu cứt.

Rồi bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên. Phú bần thần nhấc máy. Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ cất lên đầy sốt sắng.

“Anh Phú! Sếp lớn nói cần anh dịch và phân tích tập hồ sơ này, sáng ngày kia phải có mặt trên phòng để giải trình.”

Hóa ra là My. Xem ra công việc lại tìm đến Phú để giải quyết rồi. Anh ta liền chán nản đáp.

“Tuyệt nhỉ, vậy thứ mà giám đốc muốn tôi dịch ở đâu, để tôi còn đến lấy?”

“Không cần đâu, tôi đang đến nhà của anh rồi. Nó được viết bằng tiếng Nga, nên sếp đặt niềm tin vào anh cả đấy, Phú.”

Xem ra Phú có dịp để trổ tài phiên dịch thứ ngôn ngữ vùng Slavic này rồi. Một công việc khiến cột sống đau đớn, nhưng để lại một dư vị đáng nhớ. Sau cái chép miệng nhạt nhòa, anh chàng đáp lại bên kia đầu dây.

“Ồ khoan, tôi vẫn đang còn ở tòa soạn báo Dân Chủ mà. Nếu được thì cô có thể đưa nó đến đấy được chứ?”

Một tiếng ừ cất lên, đi kèm với hơi thở khó nhọc. Dựa vào tạp âm ở phía My, Phú đoán rằng có thể cô nàng đã đội mưa và chạy một mạch lên chuyến xe buýt gần đó. Cộng thêm cảm quan về tình hình thời tiết bên ngoài thì anh chàng đã nhắc nhẹ với My rằng cứ bình tĩnh, không việc gì phải cuống lên.

“Thế nhé.”

Cúp máy điện thoại, Phú quay trở về trạng thái trầm tư. Tuy nhiên, lòng anh có chút rộn ràng. Khi ngẫm lại, Phú thấy hẳn là tập tài liệu đó phải liên quan đến việc gì hệ trọng lắm mới sai người đi đưa giữa trời giông bão thế này. Và từ luận cứ trên, anh nhận ra mình có thể tạo nên một kỳ tích tình báo, dựa vào khả năng đọc hiểu tập tài liệu đó.

Để mà nói thêm một chút thì khả năng thông dịch của Phú nằm ở mức giỏi. Ngoài ra, anh cũng được Viện Tình báo bồi dưỡng kiến thức rất chu đáo khi chân ướt chân ráo vào ngành. Hồi còn sống, Phú từng được đánh giá là sở hữu năng khiếu ngôn ngữ, với cả tá chứng chỉ quốc tế làm minh chứng rõ ràng nhất. Nếu bỏ qua tiếng mẹ đẻ thì chàng trai này có thể đọc viết thành thạo năm thứ tiếng - Anh ngữ, Nhật ngữ, tiếng Nga, tiếng Trung và biến thể tại Âm Phủ của nó.

Chừng nửa tiếng sau, bóng hình người thiếu nữ cầm ô, trên tay cầm một gói tài liệu được niêm phong cẩn thận hiện lên giữa cơn bão nhiệt đới. Mặc dầu thật khó để nhìn xuyên qua làn mưa trắng xóa, Phú vẫn cảm nhận được nỗi buồn man mác trong ánh mắt của cô gái ấy. Dáng người co ro, thất thểu như vừa đánh mất gì đó quan trọng càng làm chàng trai trẻ muốn tỏ tấm lòng thương cảm hơn.

Đến khi người con gái ấy bước vào trong sảnh chính rồi, Phú mới sững người. Thì ra, chiếc ô cô cầm trên tay đã bị thủng lỗ chỗ, dẫn đến việc khắp người ướt sũng. May mắn thay, tập tài liệu mà cô gái cầm không thấm nước.

“Xin… chào. Trông cô có vẻ hơi tệ đấy, My. Nếu cô không phiền thì tôi có thể cho cô mượn máy sấy…”

My, với vẻ mặt điềm nhiên, dúi tập tài liệu vào thẳng tay Phú và đáp.

“Hứ, không cần đâu. Cơn mưa chết tiệt.”

“Chậc, dù sao thì cũng cảm ơn My nhiều lắm. Cô muốn uống gì trong lúc chờ mưa ngớt không?”

Phú nói với giọng tưng tửng, nửa thật nửa đùa. Tuy nhiên, lý do khiến anh phải dùng phong cách này cũng đến từ chính nữ nhân trước mặt. Sau một hồi nhìn ra ngoài và nhận định rằng khó có thể quay về trung tâm nghiên cứu ngay lúc này, My mới thở dài và ngồi xuống băng ghế.

“Nếu được thì cho tôi một chai trà xanh nhé.”

“Đã ghi nhận.”

Nói rồi chàng nhà báo đứng dậy và nhét tiền vào máy bán hàng tự động. Và anh chẳng thể ngờ rằng, đó là câu nói cuối cùng mà anh có thể trả lời một cách bình thường.

Thoáng cái, hai mươi phút đã trôi qua. Hai con người vẫn cắm mặt vào điện thoại, chẳng ai nói với ai câu nào. Mặc dù cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu, song Phú vẫn phải che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa có một khoảnh khắc nào lại làm khó anh đến như vậy. Hết ngắm bầu trời đang trút hàng tấn nước xuống mặt đất, chàng trai trẻ lại ngó sang liếc nhìn My.

Không chệch đi ly nào được, đó chính là Tuyết của ngày xưa, Phú thầm nghĩ. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, người xưa nói quả không sai. Vẻ ngoài có thể thay đổi được, nhưng tính cách và đặc biệt hơn cả, tình cảm mà Phú dành cho thiếu nữ ấy vẫn luôn vẹn nguyên.

Chẳng sớm thì muộn, kẻ lụy tình cũng sẽ phải nói ra cảm xúc thật của mình mà thôi. Trong một phút lỡ làng, Nguyễn Phạm Gia Phú đã thề thốt.

“Nói thật chứ, tôi không thể nào quên được cái hôm mà cô đã đút cơm đâu, My à. Trông cô cứ như một nguời mẹ vậy, hiền dịu và nết na đến lạ lùng…”

Mặc cho My có ôm mặt xấu hổ thế nào đi nữa, Phú vẫn thản nhiên nói tất cả suy nghĩ trong lòng mình. Thô lỗ thì thô lỗ thật, nhưng thà thế còn hơn chôn vùi nó trong những tầng suy nghĩ, để rồi khi đóng bánh lại thành lớp trầm tích thì không bao giờ có thể hiểu được nữa.

Ở thái cực bên kia, My đang có đôi phần bẽ bàng. Theo trí nhớ của bản thân, chưa có ai lại dám nhận xét về cô một cách tự nhiên đến thế.

Hoặc ít nhất là kể từ khi My xuống thế giới linh hồn. Trong một khoảnh khắc, cô gái đã kéo chặt hàng mi xuống và suy ngẫm. Đã bao lâu rồi thiếu nữ này chưa cười? Suốt hai kiếp người, duy chỉ có đúng một vị phù thủy có thể làm My khóc, cười, vui, buồn. Nhưng rốt cục đó là ai, tên gì, dáng hình ra sao thì mãi còn là ẩn số đối với cô. Chỉ biết rằng đó là một nhân vật hết sức quan trọng đối với cuộc đời của cô gái.

Bởi vậy mà khi nghe Phú khen, My lại ngạc nhiên đến thế. Hết xoa má, cô nàng lại chuyển sang bưng mặt nhằm trấn tĩnh bản thân nhanh nhất có thể.

Sau một hồi nhoẻn miệng cười vì hành động của My, Phú đã biết mình cần phải làm gì để chữa cháy cuộc trò chuyện đang đi vào bế tắc này. Thế là anh liền quay sang bào chữa cho câu nói ban nãy của mình.

“Thực ra thì, ý tôi không phải như vậy…”

May mắn thay, My ngửa mặt lên mà nhìn chàng trai, nhưng mà là bằng cặp mắt của sự tức giận.

“Chẳng sao cả đâu. Cơ mà tôi tha lỗi cho anh không đồng nghĩa với việc lần sau anh có thể chọc tức tôi đâu đấy, Phú! Hứ!”

Quả nhiên, đây đúng là phong cách nói chuyện nói chuyện của một đứa con gái trong nóng ngoài lạnh, anh ký giả thầm nhủ. Tính ra thì trong toàn bộ sự nghiệp tình báo của mình, chàng ta đã gặp kha khá giống người với đủ loại tính cách, song đây là lần đầu tiên anh được tiếp cận với thể loại này. Viết theo ngôn ngữ toàn dân thì là loại chảnh, còn nếu xài từ mượn thì sang hơn chút - tsundere.

Trở về với quỹ đạo ban đầu, Phú bắt đầu đặt các câu hỏi mà đáng ra anh đã phải hỏi chúng từ hơn chục phút trước, thay vì phí nước miếng cho ba cái chuyện tình cảm nhăng nhít này. Câu hỏi đầu tiên.

“Nè, rốt cục tập tài liệu này được viết bởi ai vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta đâu có nhân viên nào là người ngoại quốc?”

My liền lắc đầu lia lịa.

“Chịu. Sếp lớn chỉ nói rằng thông qua quá trình dọn dẹp tủ hồ sơ thường niên, một số nhân viên đã tìm thấy ba cuốn tài liệu được viết bằng tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Trung Phồn thể. Hiện giờ tất cả chúng đang được dịch, duy chỉ có tập giấy in bằng tiếng Nga là phải gửi tới anh thôi, Phú à. Hơn nữa, khi mở nó ra, anh có thể thấy chúng được đóng dấu mộc cùng ngày in, chí ít cũng phải cách đây năm, sáu chục năm.”

“Ồ, hóa ra là như vậy. Vậy ngày kia tôi sẽ phải trình cả bản thảo lẫn nội dung phân tích ư? Có vẻ gấp đây…”

“Phải, đúng là như thế đấy. Nhưng tôi hiểu công việc hiện giờ của anh, nên nếu muốn thì tôi có thể xin sếp gia hạn thêm.”

Nhưng rồi Phú lại khéo từ chối nhã ý của My. Anh chụm hai tay lại vào nhau và nhìn cô ấy với ánh mắt rất thoải mái.

“Cảm ơn vì lòng tốt của cô, nhưng để là một người có mức độ tín nhiệm cao thì chẳng phải chuyện đơn giản gì. Sự trung thành, năng lực và đặc biệt hơn cả, trách nhiệm luôn phải được đặt lên hàng đầu.”

My thấy vậy thì cười trừ, sau đó nhanh chóng rút cuốn sổ tay ra để thảo lại bài học quý giá mà vị tiền bối đã dạy cho cô. Hai người họ vẫn tiếp tục trò chuyện thêm một lúc lâu nữa về các vấn đề xoay cuộc sống, chủ yếu là những câu chuyện vui - buồn.

Mở đầu cho câu chuyện về cuộc đời mình, My hạ tông giọng xuống.

“Trước đây, tôi từng mang danh một thanh tra kiêm thám tử trong đội cận vệ hoàng gia. Ừ thì nghe có vẻ cao cả đấy, nhưng thực chất công việc của tôi là canh chừng phòng riêng của Quốc vương, đảm bảo giấc ngủ cho Người.”

Phú ồ lên một tiếng. Từ trước tới giờ, anh đã được nghe về biệt đội này thông qua vợ hai của Đại, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là lớp màng sương. Và phải đến tận bây giờ, bí ẩn mới dần được phanh phui. Quả thực, chỉ khi thân thiết với nhau ở một mức độ nhất định, con người ta mới dám nói ra những bí mật từ trong đáy lòng. Để đưa đẩy hơn, chàng nhà báo quyết định hỏi My.

“Uầy, thật không thể tin được luôn đấy. Vậy lý do gì đã đưa đẩy cô đến với Trung tâm Nghiên cứu? Chẳng lẽ công việc ở Hoàng Cung có phần hơi quá sức với cô?”

Đối diện trước loạt câu hỏi đậm chất báo chí, My vẫn trả lời một cách rất điềm tĩnh.

“Không, anh nhầm to rồi Phú ạ. Đừng suy xét gì vội, vì tôi sẽ giải thích mọi thứ xoay quanh mớ bòng bong này.”

Bằng tất cả những gì mình có, My liên tục nói cho Phú về trải nghiệm của mình kể từ lúc mới đặt chân tới RDPSS. Mọi thứ bắt đầu từ việc lão giám đốc đã sớm bị hớp hồn trước vẻ đẹp và tài năng của cô, nên đã quyết định tự làm bản phê chuẩn mà không hề có chữ ký của thuộc cấp. Tuy vậy, phần hay nhất vẫn chưa phải ở đó. Tiếp đến, do lo sợ bị Thủ tướng khiển trách, tên ấy đã giao phần “chăm sóc” cho Đại, dù cho vị tướng cảnh sát này chỉ có phận sự kiểm soát an ninh nội bộ. Rồi tới cả những sự cố dở khóc dở cười khi tập làm quen với một nơi xa lạ, với bộ quy tắc ứng xử khác hoàn toàn so với kinh nghiệm của My.

“Anh biết gì không, sếp lớn đã phỏng vấn tôi ngay trong quán karaoke lớn nhất thành phố. Đã thế, lão ta còn say khật khưỡng dưới tiếng nhạc xập xình nữa chứ, thật là bi hài quá đi!”

Càng trò chuyện với thiếu nữ, chàng trai càng hiểu thêm về con người của cô. Qua phong cách tưởng đùa mà như thật, khôi hài và dí dỏm, anh ta thấy một tâm hồn trong sáng, tinh khiết như giọt sương ban mai. Rõ ràng, một người xuất chúng như My không nên làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị - Xã hội hoàng gia, nơi có quá tám, chín phần là bầy sói ham ăn.

Bỏ qua những sự trùng hợp về ngoại hình và tính cách của Tuyết trong bản hồi ức xa xăm, Phú vẫn mong ước rằng một ngày nào đó, anh và My có thể tay nắm tay, môi kề môi như cặp tình nhân thực thụ. Đó không chỉ là tiếng sét ái tình, mà còn là một tình yêu chân thành và sâu đậm biết bao.

Ước gì mình và My chỉ là hai thường dân chạm mặt nhau trên phố thôi nhỉ. Chỉ có như vậy, bản tình ca dưới nắng vàng mới có thể cất lên…

Một ước nguyện nhỏ nhoi đến như vậy, nhưng cũng chả được thánh Valentine phê duyệt. Suy cho cùng thì cuộc đời cũng giống như ván bài lật ngửa vậy, chả ai đoán trước được kết cục.

Lúc này, mưa đã ngớt, để lại một dải cầu vồng lấp lánh giữa trời xanh. Dường như My cũng nhận ra rằng đến lúc bản thân cần phải rời đi, nên đã làm một hành động mà đối phương ngồi cạnh không ngờ tới.

Cái nắm tay chân thành.

“Để mà nói bằng cảm xúc thì… tôi đã rất vui khi được bộc bạch tất cả những tâm tư, cảm xúc của bản thân với Phú. Mong rằng một tiền bối ngốc nghếch như anh sẽ tìm được cho mình một trải nghiệm không kém phần sống động. Thôi, tôi về nhé, đã hết giờ hành chính rồi.”

My lè lưỡi ra như muốn trêu ngươi Phú rồi đứng dậy rời đi.

“Ôi lạy Chúa lòng lành… Đúng là một tiểu nha đầu ngốc mà, ha ha ha.”

Nguyễn Phạm Gia Phú bật cười thành tiếng như thể đang ở chốn không người. Với anh, hành động ban nãy của My chẳng khác nào sự biểu lộ nhân cách ẩn sâu trong cô nàng, một con người ngộ nghĩnh và đáng yêu. Chỉ tiếc là Phú đã không kịp níu chân nàng ta lại để ngỏ lời hẹn hò. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi, anh chàng đơn giản là lựa chọn và không ngoảnh đầu lại.

Quay về buồng làm việc, Phú cất gói tài liệu vào trong cái balo thân thuộc rồi tiếp tục phần bài báo còn dang dở. Bởi tâm trạng của anh đã được cải thiện, nên tốc độ đánh máy cũng tăng gấp đôi, gấp ba. Chỉ trong vòng nửa tiếng, bài viết đã được hoàn thiện và gửi lên trang chủ.

Cũng vào thời điểm đó, kim đồng hồ đã chỉ số sáu. Múi giờ công sở đã kết thúc. Trái với mọi người, thay vì hối hả ra về như thường ngày, Phú chọn cách nhắm mắt thư giãn trên ghế. Hôm nay kỳ thực là một ngày thú vị và đầy cảm xúc đối với anh, cho dù bầu trời chỉ hiện lên một màu xám xịt.

Bỗng nhiên, một tiếng gọi lanh lảnh từ đâu rót thẳng vào tai chàng trai, làm anh phải tỉnh dậy.

“Ôi trời ạ, dậy đi chứ bạn tôi ơi, tối mịt rồi đấy.”

Mở căng đôi mắt ra, Phú mệt mỏi đáp lại.

“Lạy Chúa, tôi đã hoàn thành xong phần việc của mình rồi, làm ơn hãy để tôi yên đi Loan.”

Nhưng xem ra lời van xin đó chẳng có tí tác động gì lên đối phương. Loan vẫn cứ đứng yên tại chỗ, không xê dịch một ly nào. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Một khi máu đã dồn lên não rồi, Phú liền bất ngờ bật nhảy khỏi ghế y hệt con tôm tít và nhìn đồng nghiệp với ánh mắt hình viên đạn.

Đây đích thị là một cuộc đấu súng trong bóng tối, giữa cặp nam thanh nữ tú làm chung cơ quan. Dưới góc nhìn của kẻ bị phá rối đương lúc chợp mắt, Phú thừa chất xám để hiểu rằng cần phải đánh phủ đầu nhằm kết liễu đối thủ. Anh cố gắng lục lại trong bộ nhớ của mình những ký ức có liên quan đến Loan, với mục đích không gì khác ngoài kéo cô nàng vào một món nợ. Duyên cũng được, mà tiền thì tốt quá, chàng nhà báo thầm nhủ.

Và rồi, trong vô vàn lượt tìm kiếm, một kết quả chính xác đã được tìm thấy. Phải, Loan đã nợ Phú một món tiền, tuy không đáng là bao so với mức lương của cô ấy, nhưng vẫn đáng để đòi lại. Chàng trai trẻ lập tức sử dụng lý lẽ trên với giọng điệu của một nhân viên ngân hàng khi đến tư gia để ký hợp đồng.

“Chà, như Loan đã biết đấy, hai triệu cũng chẳng phải thứ gì đó quá lớn lao, nhưng đã hơn hai tháng rồi cô chưa trả… Vì thế theo thỏa thuận từ trước, cô sẽ phải thanh toán món nợ bằng hình thức thế chấp một thứ gì đó có giá trị tương đương.”

Lập tức, Loan sợ xanh mắt mèo. Cô không thể ngờ được đồng sự lại có thể lợi dụng chính lòng tốt của anh ta để lật ngược thế cờ. Hẳn đây phải là một người sở hữu một nguồn sức mạnh bí ẩn? Cô gái lườm mắt hết cỡ, như thể muốn nói rằng còn xưa mới có chuyện đó. Nhưng rõ ràng thế mạnh đang thuộc về Phú, với những ngón đòn chí mạng đâm thẳng vào tim Loan. Bởi thế mà trong ba mươi sáu kế sách, chỉ còn đúng một phương thức cuối.

Đánh bài chuồn.

Song, vấn đề khác lại nổi lên. Vốn dĩ con người được tạo nên nhờ vào công lớn của lòng tự trọng, thiếu nó thì chẳng khác nào một sản phẩm lỗi cả. Loan không thể cứ thế rời đi và mong mọi chuyện sẽ êm thấm được, vì chưa ai biết chắc ngày mai sẽ rẽ theo lối nào. Càng lớn, chúng ta càng cởi mở với nhiều người hơn, song chỉ có một vài mối quan hệ mà ta thực sự có thể gắn bó dài lâu. Là một người hay duy trì thói quen tiêu pha vô độ, tiền trong ví của Loan không mấy dư dả. Tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là cán cân công lý, vậy mà cô ta lại để chúng đội nón ra đi nhanh đến vậy.

(Tuyệt, giờ mình đang mắc kẹt trong mớ bòng bong do chính bản thân tạo ra. Phải làm sao bây giờ? Làm ơn làm phước đi mà…)

Ý tưởng trong đầu Loan đã chính thức khánh kiệt. Phần thắng đã nghiêng hẳn về phía Phú, buộc cô nàng phải chịu thua. Tuy nhiên, thua đã là một chuyện, còn thua kiểu gì nhằm giữ được thể diện thì là cả một nghệ thuật tầm cỡ thế giới. Phải làm sao để vừa trả được món nợ, nhưng đồng thời cũng kiếm chác được chút ít từ đối phương. Thời gian đang dần trôi, dẫn tới sự biến mất của các lựa chọn. Sau cùng, Loan đã đặt cược tất cả vào một nước cờ duy nhất.

“Thực… thực ra, tôi rất muốn hẹn hò với anh, nhưng do kinh tế eo hẹp nên chẳng thể làm gì được. Mong anh chiếu cố cho…”

“Rồi rồi, tôi hiểu mà. Cô muốn trả nợ bằng một buổi hẹn chứ gì? Được thôi, thích thì chiều, phư phư.”

Mặc dù có đôi phần ngỡ ngàng, nhưng đối với một nhà tình báo đã qua huấn luyện như Phú thì đây chỉ là cái đinh gỉ. Theo những kiến thức được dạy trong Viện Tình báo, anh quyết định áp dụng chiến thuật kinh điển nhất của các tiên sinh: đứng dậy và làm chủ cuộc chơi.

Quyết định này đúng là có phần hơi mạo hiểm, nhưng khi nghĩ sâu thêm chút thì Phú nghĩ nó cũng đáng. Từ xưa đến giờ, bản năng của anh chưa bao giờ được đáp ứng đủ, nên đây có lẽ sẽ là dịp tốt để hưởng thụ. Hơn nữa, việc có một mối quan hệ kiểu “trên tình bạn - dưới tình yêu” sẽ đảm bảo cho vỏ bọc nhà báo của chàng trai hai mươi tám nồi bánh tét này được nguyên vẹn.

Sau khi nhận được câu trả lời đầy hào sảng từ Phú, Loan ngỡ mình đang mơ. Trong danh sách những người đàn ông mà cô nàng đã từng gặp, chưa có ai trả lời với thái độ dưng dửng đến thế. Ít nhất cũng phải có chừng sáu, bảy người tỏ ra khá dè dặt với chi tiêu, thường thì họ sẽ cố đá sang chủ đề khác. Song, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Kể cả khi cô đang muốn móc túi chàng trai này, thì một câu dò xét vẫn còn hiệu quả chán.

“Ủa, ủa, thật vậy sao? Nhưng mà nhà hàng mà tôi muốn ăn ở trung tâm thành phố lận, đắt đỏ và xa hoa lắm đấy.”

Xem ra quý cô đây vẫn chưa tin tưởng Phú lắm. Bởi vậy, để tăng thêm trọng lượng cho lời nói của mình, anh nhà báo liền tung ra con át.

“Chả có vấn đề gì là quá khó đối với tôi cả. Như cô có thể thấy đấy, tôi còn mua được cả xe hơi thể thao mà không cần vay một đồng trả góp nào, thì một bữa ăn ở nhà hàng năm sao là cái gì? Ngoài ra, nếu muốn mua thêm đồ hiệu, tôi có thể dẫn cô đi cả buổi.”

Theo một lẽ dĩ nhiên, con người rất dễ bị vật chất cám dỗ. Cứ như thế, Loan đã miễn cưỡng gật đầu cái rụp trước phong thái “sát thủ đa tình” của Phú. Đối với cô gái trẻ, đây chả khác gì một giấc mơ. Chỉ cần chờ đến cuối tuần, cô sẽ có một bữa ăn tại nhà hàng sang trọng nhất Hải Mộ, một buổi đi mua sắm thỏa thích và đương nhiên, một đêm vui vẻ cũng sẽ có trong chương trình. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim!

“Vậy, chào nhé.”

Cảm giác kép diễn của bản thân đã đi đến hồi kết, Phú thu xếp đồ đạc rồi ra về trước ánh nhìn đầy thích thú của Loan.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận