Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The First Booklet: God, gunpowder and The Superpowers

Chương 11: Quý cô đại sứ

2 Bình luận - Độ dài: 5,251 từ - Cập nhật:

Tám giờ tối.

Phú, với cái bụng đang réo ọt ọt của mình, đang tản bộ trên con phố Vĩnh Cửu. Anh đã vứt chiếc xế hộp của mình ở đầu phố, còn mình thì di chuyển tới giữa phố. Đó cũng chính là điểm đến của anh: Lãnh sự quán Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ. Vừa đi, anh vừa thầm nhủ với bản thân.

Lạy Chúa, Tuyết đã ở ngay trước mặt mình rồi. Cuối cùng thì chuyến hành trình đã chạm đến những cây số cuối cùng. Nhưng đó chỉ là theo lý thuyết, mình chắc chắn không thể để lộ liễu đến giây phút cuối cùng được. Phải có cách nào đó để em ấy nhận ra mình chứ nhỉ?

Phải, chỉ với một câu hỏi duy nhất, Phú đã biết được thân thế thực sự của My. Không ai khác, đó chính là Tuyết - người em mà anh đau đáu tìm suốt hai kiếp người. Đó là một niềm vui sướng mà khó có ngôn từ nào diễn tả được, kể cả với ai đi chăng nữa. Người ta thường nói dễ mất đến nửa đời để tìm thấy duyên, mất cả đời để được gặp người mình yêu thương. Còn Phú mất tận hai kiếp trong cùng một linh hồn, bôn ba khắp chốn hang sơn cùng cốc chỉ để ngắm nụ cười của cô bé hàng xóm năm nào.

Song, vẫn còn một rào chắn ngăn cản anh chàng tới hạnh phúc.

Phe phái.

Nếu được làm Thiên Chúa, Phú sẽ không bao giờ tạo ra một giống người quá thông minh. Thay vào đó, anh sẽ chỉ giới hạn trí khôn và để bọn họ sống mông muội từ đời này tới đời khác. Có thế mới tạo ra hòa bình và hạnh phúc được. Loài người đã tạo ra những cuộc xung đột đẫm máu, ăn cướp những niềm vui của trẻ em, đồng thời dồn nhau xuống vực thẳm không biết bao lần.

Đó là cái sai của Đấng Toàn năng và chỉ có Người mới biết xử trí ra sao.

“Ô? Đã xa thế rồi cơ à?”

Phú chợt nhận ra mình đã đi hết nửa con phố tự bao giờ. Khoảng cách như vậy cũng phải tới một cây rưỡi, từ khi đây là con phố dài nhất nhì đô thành Hải Mộ. Anh giảm tốc độ đi lại, xọc tay vào túi quần, mắt lén lút nhìn xung quanh chẳng khác đứa trẻ lên ba.

Không quá ba phút sau thì Phú đến Lãnh sự quán.

Tòa nhà ba tầng kiểu tân cổ điển ấy án ngữ ngay mặt tiền của con phố, ngay cạnh một vài tiệm ăn đêm. Bảo vệ cho công trình ngoại giao mang tính biểu tượng này là một cánh cổng bằng thép cực kỳ kiên cố, sẵn sàng chặn đứng cả những chiếc xe tải. Ngoài ra, tiểu đội gồm sáu lính gác của nước cộng hòa liên bang cũng luôn túc trực 24/7, ai nấy đều nguyên cây đen từ đầu tới chân.

Lững thững bước tới cổng, chàng nhà báo rút tấm thẻ đã được cấp từ trước rồi quẹt vào đầu đọc. Tức thì, một nhân viên bảo an ra mở cổng và hỏi anh bằng giọng cứng đơ.

“Phận sự của anh là gì?”

“À, ờ, tôi đến đây để phỏng vấn cho bài báo của mình.”

Những tưởng sẽ được vào thì không, người bảo vệ đó tiếp tục yêu cầu Phú xuất trình giấy tờ tùy thân và hộ chiếu. Mọi thứ trên đời này đều có lý do có của nó cả, việc đi vào đại sứ quán của một nước khác thì cũng tựa tựa việc mình du lịch tới quốc gia đó thôi. Sau khi đã kiểm tra rồi, lính gác mới để Phú vào trong khuôn viên.

“Mọi thứ đều chuẩn xác cả, xin mời anh Nguyễn Phạm Gia Phú vào trong.”

“Cảm ơn anh.”

Phú thong dong bước đi trên lối nhỏ dẫn vào Lãnh sự quán. Anh phải thừa nhận một điều rằng, quê hương của mình cũng giàu và đẹp như vương quốc này, chỉ cần nhìn vào cái cách mà chính quyền liên bang đã đầu tư cho ngoại giao. Ba chiếc xe limo treo biển ngoại giao được đỗ gọn gàng trong sân trước, bên cạnh một dàn xe máy công vụ.

Hai người lính gác cúi chào Phú rồi mở tung cửa cho anh vào. Một khung cảnh thật tráng lệ đập thẳng vào mắt anh chàng. Sảnh chính được lát đá hoa cương nhập từ trần gian xuống, với quốc huy của Cộng Hòa Liên Bang làm điểm nhấn. Tứ bề quanh căn phòng được treo những bức ảnh về đội ngũ ngoại giao của nước láng giềng và vương quốc cùng nhau ký những hiệp ước mang tính chiến lược về mặt kinh tế và xã hội.

Đấy là còn chưa kể bức tranh thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước vẽ bởi các học sinh của Vương Quốc Âm Phủ cũng được treo ở giữa sảnh - một vị trí rất trang trọng. Đối với một người lần đầu đến với Lãnh sự quán như Phú, đây quả là trải nghiệm khó tả. Ngót nghét mười năm sống tại một đất nước quân chủ đã làm anh nhà báo liên tưởng tới một Hoàng Cung phiên bản thu nhỏ.

Thang máy chỉ cách trung tâm của sảnh chừng ba bước chân. Như tin nhắn được gửi từ trước, Phú sẽ phải đi lên tầng ba, nơi có phòng khách ngoại giao.

Cùng lúc đó, Đại đã lên tới nơi và đang chờ được vào do “ngài Đại sứ vẫn còn nhiều việc phải làm, vui lòng kiên nhẫn chờ một chút”. Đáng lý ra thì anh phải tới đây được bốn mươi lăm phút trước rồi, nhưng do phải về nhà thay quần áo cho đỡ nổi bật nên mới thành ra thế này. Hai cô vợ của Đại cũng đã đổi trang phục kín đáo và mang tính công sở bằng những bộ thường phục trẻ trung và thoáng mát hơn.

“Ọt ọt.”

Bụng của Đại cũng đang lâm vào tình trạng tương tự Phú. Da mặt của vị tổng tư lệnh cảnh sát cũng nhợt nhạt dần do thiếu chất dinh dưỡng. Điều này là hoàn toàn có cơ sở, bởi Đại đã nhịn ăn cả ngày hôm nay và dành phần lớn thời gian cho những buổi tranh luận với các đồng sự, rồi cuối cùng là phiên họp hồi chiều muộn. Tuy vậy, thay vì tạm thời đi kiếm cái gì đó lót dạ, anh vẫn quyết chôn chân mà chờ.

Thực lòng mà nói, buổi gặp mặt sắp tới tập hợp đầy đủ các thành phần trong đội tình báo chiến lược cấp cao, bao gồm cả Giang - điều phối viên sống quanh năm dưới cống thải. Song, Phạm Huy, một phần do chưa đủ tin cậy để có thể tham gia buổi họp, phần còn lại do thuộc đội sát thủ có mật danh “Rugby”.

“Ư hựa.”

Đại lên cơn đau quặn do độ pH bên trong dạ dày thay đổi. Tay anh ta ấn chặt vào cánh cửa gỗ trước mặt. Oanh, một trong số hai người vợ của Đại, liền ân cần hỏi anh.

“Anh có thực sự ổn không đó? Hay là mình cứ ra ngoài đi.”

“Không, anh ổn mà.”

Chàng trai gập người xuống, hít thở rồi quay phắt dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi đột nhiên, từ thang máy xuất hiện hai người đàn ông cao to.

“Ây, chào cả nhà! Mọi người đến có vẻ đông đủ đấy chứ nhỉ!”

Từ trong buồng, Giang giơ tay lên chào hết sức thân thiện. Dù đang bị đống oxonium chloride quần thảo trong bụng, nhưng Đại vẫn tỏ ra rất ổn với điều đó. Anh vẫy tay gọi Phú đang lấp ló sau lưng Giang.

“Suỵt! Im lặng giùm tôi cái nào!”

Trái với mong muốn của Đại, Phú giơ ngón trỏ lên làm dấu rồi tiếp tục bấm điện thoại. Với con mắt thần thánh của một điệp viên, Đại đoán nhiều khả năng là anh ký giả đang nhắn tin với gái. Nhưng đó là gái nhà lành hay đĩ điếm gì thì phải xác minh trực tiếp. Anh thầm nghĩ.

Mà thôi, tốt nhất mình không nên làm phiền cậu ta. Cứ mặc xác đi.

Đôi mắt Đại lại hướng về phía cánh cửa đóng kín bưng. Sao vị Đại sứ mãi chưa mở cửa nhỉ? Thật là lâu quá đi.

Phú, người đang cắm cúi vào cái điện thoại lúc này, thực ra đang đọc báo mạng chứ không hẳn chỉ nhắn tin với gái như Đại đã suy diễn. Thói quen này luôn theo chân anh bất cứ nơi đâu, đôi lúc còn tạo sự ám ảnh cho chính chủ nhân của nó.

Tình hình chiến sự tại Uông Vệ vẫn liên tục được chuyển về dưới dạng phim ngắn, ảnh chụp hoặc một vài phát biểu nóng của các vị quan chức. Thị trưởng tỉnh Uông Vệ đã lên một thông cáo chính thức vài giờ trước đó, rằng ông ta tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp độ cao nhất. Theo đó, quân Cộng Hòa đã vùng lên và đánh chiếm thành công tỉnh lỵ, cũng như thần tốc chiếm nốt thị trấn Tây Thành. Ngoài ra, thị trưởng cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ “ở lại chiến đấu tới cùng nhằm bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân”.

Cơ mà, giờ đây lời nói ấy đã đi theo làn gió bay mất rồi. Trên các diễn đàn ẩn danh như Trời Đất, người ta đã đăng những bức ảnh chụp trực thăng của tòa Thị chính bay qua mặt hàng ngàn con dân từ đủ góc độ khác nhau, kèm theo một vài dòng hashtag khá châm chọc. Phú đã suýt bật cười không chỉ kẻ nắm đầu nguyên một tỉnh này, mà còn với đám lính cảnh vệ dưới lão ta nữa. Bọn chúng chạy rẽ đất, một số còn bám cả càng trực thăng mong sống sót nữa, dường như do nhiệm vụ quá khó nhằn chăng?

Ở góc trái màn hình điện thoại, tin nhắn đến từ Loan nhảy lên. Khi mở lên, mũi của Phú đã muốn nổ tung, mở đường cho dòng máu đỏ au phụt ra. Một bức ảnh chụp Loan trong bộ dạng khỏa thân. Ôi những đường cong ấy! Tức thời, đầu óc Phú lại nảy ra hàng bao suy nghĩ không đúng đắn. Trước tấm gương bạc lấp lánh, Loan đã để lộ tất cả, bao gồm cả hai túi thạch đang lắc lư theo điệu múa của riêng nó. Cả cặp bồng đào nữa, cũng xanh tươi mơn mởn chẳng kém gì ở Hoa Quả Sơn.

Đương lúc não bộ của Phú đang xả ồ ạt dopamine thì cánh cửa phòng bật mở. Giật mình, mặt méo, đổ mồ hôi, nhịp tim đạt mức “tối thượng”, đó là những biểu hiện mà anh chàng trải qua ngay tại chỗ mà chẳng thể giấu nổi. “Liệu có ai nhìn thấy mình không nhỉ?”, câu hỏi ấy cứ liên tục lặp lại trong tâm trí Phú.

“Mời vào.”

Chất giọng lạnh nhạt cất lên. Phú hốt hoảng cất điện thoại vào túi quần, sau đó cuống cuồng theo chân mọi người bước qua cánh cửa gỗ đen bóng ấy.

“Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn vì đã đợi tôi. Coma đã có mặt.”

Bên trong phòng là một phụ nữ đang cúi chào rất lịch sự, quanh người đều đeo vòng cổ, lắc tay nạm kim cương, đá quý. Phú lại thêm một phen hết hồn khi được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của cô ta. Không phải vì quá xấu, mà vì nó hút hồn người ngắm hơn cả anh tưởng tượng. Đôi mắt to tròn, lấp lánh tựa hồng ngọc trời ban; bờ môi căng mọng nhưng lại có chút tím tái, cùng khuôn mặt lúc nào cũng chỉ gắn liền với đúng một cảm xúc. Dù có chiều cao khá khiêm tốn so với mọi người, nhưng nó lại hợp với hình thể của cô đến kỳ lạ. Vốn dĩ Phú đã hỏi Đại về dung mạo của Coma lúc trước khi về Hải Mộ, nhưng dường như khả năng phác thảo của gã điệp viên này đã đánh lừa chàng ký giả tội nghiệp.

Thật tuyệt vời! Chỉ cần ngắm đôi mắt đỏ rực của cô gái này là mình đã đủ rạo rực rồi!

Cặp pha đèn của Phú sáng lên như sao sa. Song, hệ thống phòng vệ cơ thể đã ngăn cản anh làm điều gì khác chỉ sau một, hai phút ngắn ngủi.

Đừng quên mày đang đứng giữa một dàn điệp viên siêu hạng nhé Phú! Kể cả cô gái kia nữa, là học viên hàng tuyển chọn từ Viện Tình báo Trung Ương Âm Phủ đó!

Sau câu nhắc nhở đó, mặt Phú trông cứng như đá, từng bó cơ căng lên như bị ai đó giật dây vậy. Nhưng tất nhiên là chả có một ai để ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy cả. Thay vào đó, họ ngồi xuống những chiếc ghế mây đặt bên cạnh.

Phòng làm việc của Đại sứ quán nước Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ thật tráng lệ làm sao. Tông màu kem cùng sàn gỗ tạo cảm giác ấm cúng cho mỗi vị khách bước vào. Từ cái bàn làm việc, tủ đựng tài liệu cho tới những con búp bê trang trí, món gì cũng được điêu khắc tinh xảo, tỏa ra mùi hương đặc trưng của các loài gỗ quý. Ấy là còn chưa kể tới chùm đèn pha lê soi sáng và tô điểm từng góc tối treo chính giữa trần nhà.

Điệp viên mang mật danh Coma đon đả rót trà vào từng chiếc chén đất nung, đoạn đón tiếp mọi người rất chu đáo. Từ cử chỉ, nét mặt, thậm chí là cả cách nói chuyện, mọi thứ hệt như cách mà đối đãi với nguyên thủ quốc gia. Phú không thể tin vào mắt mình rằng đây chính là vị Đại sứ quán của quê hương mình.

Linh nhấp một ngụm trà để thể hiện lòng thành kính rồi bắt đầu buổi trò chuyện.

“Dạo này trông cô có vẻ tươi tắn hơn đấy, Huệ à!”

“Ồ, thật vậy sao? Mà cũng đúng thật, tại dạo này tôi ít phải thức khuya hơn.”

Đại cúi người dậy khỏi chiếc ghế mây, quăng một cục giấy được gấp thành dạng ruột mèo lên bàn và nói.

“Cho phép tôi thất lễ một chút. Đống này là toàn bộ những thứ liên quan đến vụ nã tên lửa vào khu dân cư…”

Anh ta lại rút thêm cuộn thứ hai, kèm theo một cái USB nữa.

“Còn đây… là bản tổng kết các báo cáo từ trung ương gửi về, tốn tận mấy ngày ròng. Cái cục bé xíu xíu kia chứa đoạn phim từ những buổi họp gần đây của ba bên, quân đội, cảnh sát và tuyên truyền.”

Dường như do phải đến quá gấp gáp nên mọi người cũng chịu hết nổi. Không ai muốn nói chuyện với ai cả, cứ im ỉm chẳng cất lời nào. Phú và Giang, vốn là hai điệp viên khá bận rộn với công việc của mình, bắt đầu để lộ hai vầng thâm quầng cùng làn da xanh lét. Tuy nhiên, đến lúc được hỏi về tiến trình nhiệm vụ thì họ vẫn cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể.

Giang nốc liên tục mười chén trà cho tỉnh táo rồi mới báo cáo với các cộng sự.

“Nói chung thì mọi thứ vẫn ổn cả, ngoại trừ một vài thông tin bất thường gửi về trung tâm điều phối. Tôi vẫn còn giữ chúng, chứ chưa dám truyền về Tổng Cục Tình báo.”

Như mèo mù vớ được cá rán, Phú lập tức nhổm dậy.

“Thật vậy sao? Liệu tôi có thể xem chúng được chứ?”

“Ủa, anh cần chúng làm chi?”

Đáp lại sự thắc mắc đến khó hiểu của Giang, Phú liền ghé sát tai anh mà giải thích.

“Anh có hiểu nghề nhà báo nghĩa là gì không đấy? Chỉ cần thông tin người gửi, tin nhắn chi tiết, tôi có thể sử dụng uy tín của mình nhằm khơi mào những cuộc tuần hành, biểu tình.”

“Khoan, nhưng đến chính tôi cũng không biết tình trạng của những điệp viên đó như thế nào. Vả lại, đừng nên quá nóng vội nếu anh không muốn đi giải trình trước mặt lũ cảnh sát. Một nhà báo nổi tiếng như anh ắt hẳn phải có chút rắc rối với bài viết của chính bản thân chứ nhỉ?”

Giang hất Phú quay trở lại vị trí của mình rồi tiếp tục trình bày với các điệp viên.

“Thưa các đồng chí, tôi nghĩ có thể mạng lưới của chúng ta đã bị phát hiện. Không chỉ những người đã gửi tin nhắn được dán mác ‘bất thường’, một số người khác đang nằm vùng trong quân đội cũng đã không hồi đáp gì trong mấy tuần nay rồi. Rất có thể đã có vài cuộc thanh trừng xảy ra, gây nên thảm họa này.”

Và thế là Đại phản ứng lại.

“Không, chắc chắn không thể có chuyện đó được. Qua điều tra gần đây, tôi hoàn toàn không nhận thấy có sự thay đổi gì trong hồ sơ lưu trữ của bọn họ. Có lẽ một buổi gặp mặt chung qua mạng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hơn.”

“Sai bét! Thể nào họ cũng đã bị bắt một cách bí mật, chẳng qua là anh không biết thôi!”

Đang yên đang lành thì tự nhiên Phú nổi cái tôi lên. Rõ ràng với một điệp viên thì đây chẳng phải điều gì tốt cả, thậm chí có hại là đằng khác. Bị kích động, Đại sửng cồ đến văng cả nước miếng.

“Này, anh vừa nói cái gì đấy, loài báo lá cải?”

“Tôi có nguồn tin riêng đảm bảo, còn anh có cái gì khác, hả? Hay là anh chỉ tuân theo lệnh của Hoàng Cung thôi?”

“Ố ồ, ‘tin này chúng tôi không biết đến từ đâu nhưng chúng tôi đảm bảo uy tín’ à? Dạo này tôi bắt đầu thấy dấu hiệu đi xuống trong tư tưởng của anh rồi đấy, Phú!”

Linh thừa biết cuộc cãi vã này sẽ hoặc chẳng đi về đâu, hoặc dẫn tới xô xát nên chủ động ngăn chặn.

“Ôi thôi thôi, các anh ơi! Kẻ nói thì phải có người nghe, mà nếu không ai nghe thì hãy ngồi xuống mà phân tích với nhau đi chứ!”

“Được rồi, được rồi, vậy chúng ta sẽ không cãi nhau và bắt tay như những người đàn ông. Phải không, Đại?”

Như vậy, Phú đã chủ động giảng hòa với Đại trước. Cùng thiện chí sẵn sàng bỏ qua, vị Tổng Tư lệnh ấy cũng chấp nhận cái bắt tay đầy tình hữu nghị anh em. Thấy việc tranh cãi đã đi theo chiều hướng tốt đẹp, Linh mới lật đật đứng dậy.

“Kính thưa các đồng chí, qua thời gian ‘gieo mầm’ trên các nhân viên tại Hoàng Cung, tôi bắt đầu nhận thấy có một vài người có tư tưởng cấp tiến, luôn nuôi dưỡng ước mơ thống nhất hai phần đất nước. Điều kỳ diệu là tôi đã không hề dạy cho họ những thứ đó!”

Trong khi mọi người đang chăm chú nghe thì Phú bỗng vỗ tay bồm bộp.

“Hoan hô, hoan hô! Vậy chúng ta nên mời họ vào mạng lưới tình báo này chứ hả, càng nhiều càng tốt mà?”

“Dạ thưa, nhưng tôi vẫn muốn thử thách họ thêm một thời gian nữa nhằm kiểm chứng sự thực, chứ điệp viên nằm vùng xưa nay không phải chuyện hiếm gặp trong Hoàng Cung đâu.”

“À ừm, vậy thì thôi.”

Phú thở dài. Anh cũng đã không còn lạ gì với cái đội cận vệ ấy nữa. Tất cả bọn họ đều có tư tưởng chống phá cực kỳ cực đoan, sẵn sàng phục vụ và bảo vệ Diêm Vương đến chết. Một biệt đội rất nguy hiểm, thậm chí chỉ cần đứng phỏng vấn chừng ba phút thôi là đã đủ để cảm nhận sát khí từ họ rồi.

Khi tới lượt mình, Oanh đã tỏ ra khá mệt mỏi. Cô ta chỉ rút một cuốn sách dày đã được thu gọn xuống mức có thể bỏ túi được và để lên mặt bàn, kèm theo một vài lưu ý.

Đại sứ Huệ, hay được gọi với bí danh “Coma”, thu nhận các món đồ từ Đại và Oanh, cất nó cẩn thận dưới ngăn bàn làm việc của mình, sau đó mới ngồi phân trần.

“Công sức của các đồng chí, tôi xin được ghi nhận với tư cách là một cộng sự. Nói gì thì nói, buổi họp hôm nay nên diễn ra với đúng cái tên gọi của nó, chứ không phải một hội nghị than thở. Tôi cũng mong muốn được nghiêm chỉnh chấp hành, nhưng phần báo cáo hôm nay của tôi sẽ khác hơn đôi chút, mong các đồng chí lắng nghe.”

“Huệ…”

Oanh nhìn cô với cặp mắt đa sầu đa cảm. Nếu để so sánh về độ thực chiến thì có thể nhận định rằng Huệ là người ít nhất. Phần lớn công việc của cô cũng chỉ quanh quẩn bàn làm việc, hoặc tham dự số buổi họp với quan chức bên Vương Quốc nên. Tuy vậy, Huệ cũng không phải tuýp người dễ mềm lòng. Kinh nghiệm, sự tiếp thu và mức độ trui rèn cao tại môi trường học thuật đã đưa cô gái trẻ đến với chức vụ đại diện ngoại giao.

“Thực lòng mà nói, vụ Phạm Huy đã tiêu tốn chất xám của tôi rất nhiều. Trước tiên, tôi xin cảm ơn Phú, Giang và Đại vì đã bắt và cảm hóa được hắn ta lại. Giờ, cá nhân tôi xin phép được những nỗ lực ngoại giao xoay quanh tên ‘cựu’ đào thoát ấy…”

Rồi câu chuyện bắt đầu.

Sau ngày điệp viên Phạm Huy phản bội Tổ quốc thiêng liêng để liếm gót giày Diêm Vương ngay trên sóng truyền hình, Lãnh sự quán nước Cộng Hòa Liên Bang đã phải chịu những làn sóng công kích đến mức thê thảm. Huệ, từ một Đại sứ, đã phải kiêm thêm công việc của thư ký chỉ vì lượng thư trong hòm thư điện tử của Lãnh sự quán quá nhiều. Phần lớn trong số chúng có nội dung đe dọa, đòi xé bỏ hiệp ước hữu nghị giữa hai nước. Khi đếm đi đếm lại, ít nhất cũng phải có chừng trên hai nghìn bức thư có từ khóa hoặc nội dung như vậy, còn số thư mang tính châm biếm hoặc cà khịa thì không thể đếm nổi. Thậm chí, hòm thư điện tử của Tòa Đại sứ buộc phải đóng cửa ba tuần nhằm đảm bảo không bị tắc nghẽn. Và điều đó thực sự đã gây ảnh hưởng đến lượt khách ghé thăm nơi này, khiến các nhân viên luôn trong tình trạng quá tải.

“Bảy, tám ngày sau vụ việc đó, lần đầu tiên Tổng Cục Tình báo được công bố công khai trước toàn thể dân chúng. Đó là một thất bại chiến lược vô cùng nhục nhã, nhưng cá nhân tôi vẫn luôn tự nhủ phải cắn răng mà chịu đựng.”

Đến khi phái đoàn ngoại giao tới thì mọi chuyện còn đau đầu hơn nữa. Vào thời điểm đó, Lãnh sự quán không được yên bình một giây nào. Trung bình, cứ một tiếng thì sẽ có một biểu ngữ mang thông điệp tiêu cực, đại loại như “Các người đang hãm hại Đức vua và đất nước xinh đẹp của chúng tôi”. Lực lượng bảo vệ của Tòa Đại sứ cũng từ đó mà tăng cả về số lượng lẫn trang bị.

“Thú thực, mọi chuyện khi đó tồi tệ đến mức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã thở dài ngao ngán trước mặt tôi: ‘Chúa và Đức Mẹ cũng không thể tưởng tượng được mức độ phức tạp và thối kinh thối hoắc của vụ này’. Nghe xong, tôi cũng chỉ biết ngồi trong văn phòng làm việc riêng, sau đó thì ngủ gật cho qua ngày.”

Huệ vừa kể chuyện vừa nhấp môi chén trà mạn. Sau đó, cô đứng dậy và đi đi lại lại khắp phòng.

“Nhưng vẫn còn nữa. Phải mất thời gian lắm mới đạt được thỏa thuận che giấu sự thật…”

Xem ra Chúa đã phù hộ cho cả Bộ Ngoại giao, khi mà nước Cộng Hòa cũng tóm được một gián điệp thuộc phe Vương Quốc, tên Nguyễn Trần Hưng “Con”. Mọi thứ lại càng trở nên thú vị hơn khi điệp viên đó đã khai ra hết các kế hoạch đã thực hiện và chưa thực hiện, kèm theo kha khá tài liệu chưa kịp chuyển về bên bển.

Không chỉ có thế, viên gián điệp bị bắt cũng có ý định đào thoát và tự nguyện đầu quân cho phía Cộng Hòa Liên Bang. Tuy nhiên, vì đây là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên những nhà cầm quyền đã không đồng ý với mong muốn trên.

Ngay khi bắt được Hưng “Con”, bên an ninh đã nối máy với đất nước láng giềng, kèm theo một thỏa thuận nghe rất bùi tai: Gỡ hết toàn bộ bản tin liên quan tới Phạm Huy, kèm theo lời đính chính nếu không muốn kẻ đào thoát Hưng phát biểu toàn bộ quá trình làm việc trên sóng truyền hình quốc gia.

“Và sau đó, họ làm thật. Tất cả mọi thứ đến Phạm Huy đều bị xóa, từ bản tin cho đến số báo. Gần như chẳng thể tìm được thông tin liên quan đến anh ta, trừ một số diễn đàn ẩn. Cơ mà…”

Không sai, với lợi thế nghiêng về hết bên mình, nước Cộng Hòa đã bịp luôn cả quốc gia láng giềng. Mặc dù Hưng không phải lên sóng truyền hình để phát biểu, song tiểu sử, thân thế về viên gián điệp này được phát nhan nhản trên các phương tiện truyền thông. Để thêm phần đặc sắc hơn, cứ dăm bữa sẽ có mục “câu chuyện hồi chánh” nhằm kêu gọi thêm các thành phần nội gián, tạo phản ra hàng.

Riêng về phần điệp viên Nguyễn Trần Hưng, hắn ta bị tước đi toàn bộ tài sản sở hữu, ngồi tù khoảng chục ngày rồi tiếp tục bị trục xuất vĩnh viễn khỏi nước Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ. Ngay cả ngày vị này rời đi cũng đã được ghi hình trực tiếp, sau đó phát hành dưới dạng phim tài liệu.

“Dẫu có phần hơi thiên vị, nhưng ít ra chúng ta vẫn níu giữ được ít thể diện cho quốc gia. Cá nhân tôi thấy đó là cái kết xứng đáng, không máu me và đậm mùi tranh cãi.”

Phú gật gù như bổ củi với câu chốt hạ của Đại sứ Huệ.

“Đúng vậy, đúng vậy. Mà tôi vẫn buồn cười mãi cú lừa đất nước ta đã dành cho Diêm Vương, quả là một pha bịp đi vào lòng người, hê!”

Mọi người đang tham dự buổi họp cũng bụm cười. Nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng điều đó tuyệt đối không được nhìn nhận như một thành công về mặt ngoại giao; thay vào đó, đây là thất bại trong nghiệp vụ tình báo, dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai nhà nước ở thế giới người chết.

Lúc này, Huệ đứng lên và cúi đầu cảm ơn trước mặt mọi người.

“Các đồng chí, cảm ơn vì đã lắng nghe bản báo cáo từ vài tháng trước tới bây giờ của tôi. Nghề của tôi không có nhiều tiến triển lắm so với mọi người, mong hãy bỏ qua cho. Thời lượng của buổi họp cũng đã hết, xin mời tất cả rời khỏi phòng làm việc.”

Đoạn mọi người đứng dậy và rời khỏi căn phòng, trả lại không gian riêng cho vị Đại sứ.

Ánh trăng rọi xuống khuôn viên của Lãnh sự quán, soi bóng những con người mệt mỏi hướng về phía cổng.

“Vậy là chín rưỡi tối rồi đấy… Chà, đã đến giờ tôi phải đến sân bay rồi, sẽ là một đêm không ngủ đây…”

Ký giả Phú bẻ tay nghe rôm rốp như ngô nổ. Sớm mai thôi, anh sẽ phải quay trở lại Uông Vệ để tiếp tục chạy tin tức như bao phóng viên chiến trường khác. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy rộn ràng như thế này.

Giữa lúc chàng trai chuẩn bị tách khỏi những cộng sự của mình thì đột nhiên, từ góc phố lóe lên một chớp sáng. Theo phản ứng, Phú lập tức cúi xuống, đồng thời kêu lên.

“Súng!”

Ngay lập tức, những người còn lại cũng đồng loạt bước vào tư thế chiến đấu. Phú rút khẩu M1911 yêu quý của mình ra, núp ra sau cột đèn đường. Sau đó, anh rút điện thoại ra quét cảm ứng nhiệt.

"Biết ngay mà!"

Quả nhiên, có một kẻ đang ẩn nấp sau trạm dừng xe buýt. Do cột đèn không thể chiếu sáng tới vị trí ấy được, nên hắn đang lợi dụng bóng tối làm vỏ bọc tự nhiên. Và đó cũng là rào cản đối với Phú và các cộng sự.

Từ đằng xa, ba chiếc xe hơi lao tới các điệp viên, song tất cả trong số chúng đều lật úp khi chạm vỉa hè, nhờ có Linh bắn trước đó. Những tia lửa bắn ra do ma sát với mặt đường tóe lên như sao băng.

“Ôi tuyệt vời thật đấy, lại chuyện gì nữa đây?”

Đại bước tới một chiếc xe, cúi xuống mở cửa và lôi một tên ra. Nhưng buồn thay, hắn ta đã sùi bọt mép từ bao giờ, có thể ngay từ lúc xe lật úp. Phú cũng chạy tới hai chiếc xe khác, song mọi thứ cũng tương tự như vậy. Thất vọng, mệt mỏi, anh chợt nhớ tới tên sát thủ đã bắn hụt mình kia.

“Bắt lấy nó! Ở góc phố kia kìa!”

Thế mà Đại lại ngăn cản anh.

“Không cần đâu Phú! Nhìn đống hỗn độn này mà xem!”

Vừa thở hổn hển, vị Tổng Tư lệnh vừa rút điện thoại ra gọi cho các đệ tử của mình. Anh ra lệnh cho toàn bộ cảnh sát trong khu vực phải kiểm tra bất kỳ người nào có dấu hiệu khả nghi, đồng thời lục soát thật kỹ các quận trung tâm, bởi rất có thể đó chính là lối thoát của sát thủ.

Phú nghệt mặt nhìn ba chiếc xe cháy cùng ba cái xác, đầu nghĩ về những thuyết âm mưu.

Buổi tối hôm ấy, đô thành Hải Mộ không ngủ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đại belike: tin chuẩn chưa Phú
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phú: trust me bro
Xem thêm