Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The First Booklet: God, gunpowder and The Superpowers

Chương 05: Sioux, roger that

2 Bình luận - Độ dài: 8,715 từ - Cập nhật:

“Ngài cảnh sát, ngài có muốn mua báo không?”

Trên phố, chú bé bán báo dạo đang ra sức mời một vị sĩ quan cảnh sát mua ủng hộ mình. Suốt từ chiều đến giờ, nó đã phải làm vậy với chừng vài trăm vị khách ở khắp các con phố. Bộ quần áo thấm đẫm mùi chua nhoèn của mồ hôi khiến nó chẳng khác nào hũ dưa muối biết đi cả. Dù được đi học - một điều mà bao người nghèo trên trần gian phải ước ao, nhưng vấn đề mà thằng bé đó phải đối mặt chính là học phí. Đây cũng chẳng phải điều quá lạ thường, từ khi những đứa trẻ đơn độc này phải bán sức để gánh khoản tiền đắt đỏ do chương trình giáo dục bắt buộc đưa ra.

“Thưa ngài…”

Thoạt đầu, dáng người to cao cùng bộ quân phục uy nghiêm có thêu chữ “Đại” ở bên ngực trái làm thằng bé có phần run sợ, nhưng khi sĩ quan ấy quay sang nhìn nó thì mọi chuyện đều ngược lại.

“Có chuyện gì thế cháu?”

“Dạ… ngài có muốn mua báo mới không ạ?”

Chú bé lẽn bẽn đáp. Thay vì phải chịu những cái xua tay từ chối, nó lại được nhận một nụ cười thân thiện từ viên cảnh sát.

“Ồ, dĩ nhiên là có rồi. Thông tin rất quan trọng đối với chúng ta mà, đứa con của Chúa.”

Nghe vậy, khuôn mặt héo queo héo quắt của cậu nhóc bán báo dạo bỗng trở nên tươi tỉnh đến lạ thường. Nó nhẹ nhàng lấy tờ báo ở ngoài cùng, phẩy nhẹ một cái để không bị nhàu nát và cười thật tươi.

“Báo của ngài đây ạ.”

Vị sĩ quan nhận lấy tờ báo rồi trao cho cậu nhóc kia hẳn một tờ giấy bạc in hình hoa bỉ ngạn đỏ lấp lánh. Ngỡ ngàng trước độ hào phóng của vị khách bên đường, thằng bé chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi mất, hòa cùng không khí tấp nập của khu phố.

Còn về phần cảnh sát tên Đại, anh cười nhạt rồi mở tờ báo ra đọc thử. Dù đã nguội, tờ báo vẫn chưa hề bị nhàu nát, nét chữ in rất chỉn chu. Kỳ lạ thay, Đại chỉ đọc lướt qua thông tin in ở các mục chính trong ngày rồi chuyển sang luôn trang giữa. Tuy nhiên, mọi thứ đều có lý do của riêng nó, trường hợp này cũng nằm trong số đó.

Khi chuyển sang hai trang giữa, có một chiếc USB màu trắng nằm ở phía lề trái của giấy báo. Và đấy chính là tài liệu liên quan đến các chiến dịch tình báo ở vùng nông thôn được gửi bởi lực lượng nổi dậy Cộng Hòa - một tổ chức quân sự được hậu thuẫn bởi Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ. Rất ít đồng nghiệp của Đại biết được bí mật này, thậm chí đến cả anh ta cũng chỉ nghe loáng thoáng về sự tồn tại của tổ chức này sau một chuyến làm nhiệm vụ. Và dĩ nhiên, những người bạn bên kia chiến tuyến của điệp viên này hoàn toàn không hay gì về cơ cấu của nó, chứ đừng nói đến phần sâu hơn.

Đại lặng lẽ gấp tờ báo lại rồi đi về phía cuối con phố. Buổi chiều ngày đầu tiên của tháng tám cũng chẳng có thay đổi gì so với mấy tháng còn lại, bởi vương quốc này quanh năm nóng nực, cứ thỉnh thoảng trời lại đổ mưa lớn. Dòng người mua bán tấp nập hai bên đường. Cả thành phố mấy ngày gần đây tưng bừng hẳn nhờ mấy băng rôn và tờ rơi vận động cử tri tranh cử. Chính Tổng Tư lệnh cảnh sát hoàng gia đây cũng đang tham gia vào việc giành lấy cái ghế Phó thủ tướng, nhưng không tích cực bằng các đối thủ chính trị. Tài chính chưa bao giờ là vấn đề quá to tát đối với Đại, mà đó là cả một chiến lược lâu dài mà chỉ bản thân anh hiểu và biết.

Sau một hồi chiến đấu với dòng người đông đúc đến nỗi tràn xuống cả lòng đường, Đại đã tìm thấy chiếc Corolla màu trắng của mình. Anh nhanh chóng chui vào trong xe rồi bật điều hòa, từ khi nhiệt độ chiều hôm nay đã đạt mức ba mươi lăm độ. Vẫn chưa cảm thấy thoải mái hơn chút nào, Đại lại phải gỡ cả chiếc mũ kepi và cởi giày ra cho thoáng.

“Có lẽ mình sẽ phải tới muộn hơn thằng tổ cha Phú rồi, chẹp chẹp. Thôi, trời nóng mà, ai biết đâu.”

Hai cánh mũi của anh cảnh sát nở ra liên tục, phát ra những tiếng thở phì phò. Mãi đến một phần tư giờ sau, Đại mới bắt đầu chuyến hành trình của mình. Nhưng…

Có một kẻ đi lướt qua đã làm anh phải động chân động tay. Một viên cảnh sát người dân tộc Tnú oai vệ bước trên đường, tay cứ thỉnh thoảng lại chạm vào khẩu rulo giắt bên hông như thể sắp có tội phạm không bằng. Khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ ngông nghênh và đầy sự tham lam, toàn những biểu hiện của mấy tay ‘cớm’ biến chất.

“Hờ hờ, mày đã tới rồi đấy hả? Thật là một sự trùng hợp đến không ngờ.”

Nói rồi Đại mở cửa xe và lặng lẽ bám sau kẻ ấy. Phải, đó chắc chắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm và có ảnh hưởng đến lợi ích riêng của anh.

“Lợi bần, cái chức Phó Trưởng Ty cảnh sát đô thành cũng chả cứu nổi mày đâu.”

Anh chàng cứ lẩm bẩm như vậy trong bộ mặt lạnh tanh. Lợi hay Lợi bần, theo cách mà Đại quen gọi, vốn là một đồng nghiệp từng làm chung cơ quan với anh. Song, kể từ vài tháng trước, mối quan hệ đó đã bị Đại bí mật cắt đứt vì một thứ.

Hồ sơ nội gián.

Với cái chức Tổng Tư lệnh cảnh sát của mình, Đại đã lấy được một bản in danh sách các điệp viên được tung vào để phá hoại đất nước bên kia. Qua đó, Lợi là một trong số những kẻ nguy hiểm nhất, với chiến tích dài dằng dặc cùng kinh nghiệm tham gia đảo chính nhằm chia cắt xứ âm phủ. Hơn nữa, gã này cũng đã tận tay bóp chết một lượng kha khá điệp viên do phía bên đối phương cài vào. Vì lẽ đó, chắc chắn Đại không thể để hắn ta sống thêm một mùa hè nữa.

Bằng kinh nghiệm bám đuôi của mình, anh chàng điệp viên đội lốt cảnh sát đã dụ được đối tượng vào trong một con ngõ nhỏ và chật hẹp, mùi ẩm mốc xực lên phát tởm.

“Ọe, tởm quá, bọn thông cống hèn kém làm ăn như cục cờ ứt ấy.”

Nén hơi thở của mình, Đại lặng lẽ tiến tới gần mục tiêu đang chửi thề như một cơn gió. Trên tay anh đã chuẩn bị sẵn một con dao găm quân đội từ lúc nào.

Khi có một kẻ vô tình vỗ vai bạn, đó chính là tử thần đến để lấy đi thứ mà hắn muốn nhất.

Xoẹt, xoẹt.

Xộc.

Ba nhát dao. Hai nhát vào ngực, một nhát vào cổ họng. Đại đã tước đi sinh mệnh của một người dễ như trở lòng bàn tay. Tên Lợi ngã xuống và chết ngay tức khắc, máu loang ra cả dòng nước hôi thối chảy xuống cống ngầm. Rồi hắn ta lại bị kẻ đã sát hại đâm thêm một phát dao vào sau gáy.

“Tiễn đưa!”

Đại rút súng bắn vào trong miệng cái xác, sau đó kiểm tra xem quần áo có bị dính bẩn không. Anh không quan tâm nhiều đến việc bị lộ lắm, vì trong viên đạn anh bắn ra chứa acid hòa tan xương thịt, chỉ cần vài giờ sau là sẽ chả còn gì sất.

Cơ mà, đối tượng lần này vẫn chưa phải là thứ mà Đại đang hướng tới. Lý do thì quá hiển nhiên, đây chỉ là mắt xích nhỏ trong nguyên một mạng lưới phản gián cực kỳ nguy hiểm. Bản thân Đại ra tay sớm cũng bởi sự an toàn của bản thân và để trả thù cho những người xấu số đã ngã xuống. Tóm lại, hành trình thống nhất cả hai đất nước dù đã trải qua một quãng đường dài, nhưng vẫn chưa bao giờ đi đến hồi kết.

Kết thúc cái thứ được gọi là “việc riêng”, Đại quay gót giày trở về khu phố như bình thường mà chẳng bị nghi ngờ chút nào. Anh chàng lầm lũi đi trên vỉa hè như bao nhân viên tuần tra khác, hướng về chiếc Corolla đang đỗ ở cuối phố.

Tuy nhiên, lúc anh đến giữa con phố thì lại có tiếng trẻ con khóc. Viên cảnh sát nghển cổ lên nhìn thì phát hiện ra đó là một cô bé đang gặp khó khăn khi muốn băng qua đường. Không chút ngần ngại, anh ta chạy tới cái cột đèn giao thông gần đó và bấm nút yêu cầu nhường đường, thậm chí còn ân cần hỏi liệu nó có cần người dắt không. Chỉ đến khi cô bé ấy đáp lại bằng một nụ cười trẻ thơ, viên cảnh sát mới quay về chỗ mình đỗ xe.

Đại đóng cửa xe lại cái sầm, chỉnh điều hòa cho mát và lấy một chai nước ra uống. Những giọt nước khoáng hòa cùng với chất lỏng tiết ra từ cơ thể anh chảy tong tỏng xuống dưới thảm lót chân.

“Hê hê, lâu lắm rồi mình mới được cảm nhận một nguồn năng lượng dồi dào đến chừng này.”

Anh chàng khề khà cười rồi nhấn ga. Chiếc Corolla gầm lên rồi phóng khỏi con phố như chưa hề có chuyện xảy ra.

Cùng lúc đó, tại tòa soạn báo Dân Chủ.

Phú đã hoàn thành ca làm việc tại tòa soạn của mình và chuẩn bị ra về. Anh gửi lên chủ biên toàn bộ các báo cáo mà mình đã dành nguyên một ngày để thực hiện, tắt máy rồi xách chiếc balo quen thuộc rời buồng làm việc.

Bước vào trong nhà vệ sinh của cơ quan, anh chàng vốc một đống nước ở bồn rửa tay và hất thẳng lên mặt mình. Điều này đã cứu vãn phần nào bộ mặt tái nhợt của Phú, giúp anh tươi tỉnh hẳn. Khi đầu óc đã thông thoáng rồi, chàng nhà báo mới bắt đầu suy nghĩ cho riêng mình. Anh ta lấy từ bên trong túi áo vest một cuốn sổ tay nho nhỏ, trái tim như chững lại một nhịp.

Phú rền rĩ nói.

“Ôi những cánh đồng hoang vu…”

Trong lớp màng nước mắt mặn mòi, anh thấy bóng hình của một thiếu nữ đang tươi cười.

“Tuyết.”

Trang đầu tiên của cuốn sổ là bức ảnh chụp một người con gái mà chàng trai quen gọi là Tuyết. Theo ký ức kiếp trước đã phai tàn theo năm tháng của mình, đó là một cô bé nhà bên mà anh rất thân thiết. Dù kém nhau tận năm tuổi, nhưng hai người bạn khác giới vẫn tìm được cho mình những điểm chung. Năm hai mươi tuổi, Phú đã từng bị ám ảnh với việc cầu hôn Tuyết và đã ngày đêm tìm cách để làm việc đó. Hai mươi tám tuổi, trong một buổi tối muộn giữa lòng Hà Nội, anh đã mất đi cả cơ hội được thổ lộ tình cảm thực sự lẫn mạng sống của chính bản thân. Một chiếc xe buýt đã hất văng hai người và chia cắt họ mãi mãi nơi dương thế.

Và cuốn sổ tay nho nhỏ này như một bản khắc liên kết ký ức của Phú ở hai thế giới trong hai giai đoạn khác nhau. Mười một tuổi, anh thổi hồn cho nó; hai mươi tám tuổi, nó bầu bạn với anh dưới âm phủ. Buồn một nỗi, nó lại nói hết tất cả. Dẫu vậy, điều đó vẫn không thể ngăn chàng nhà báo khỏi việc mang nó bên mình mỗi ngày.

Phú gục đầu xuống thành bồn rửa mà thì thầm trong u uất.

“Mỗi khi nhìn thấy nụ cười Tuyết trên bức ảnh, lòng anh lại càng buồn bấy nhiêu. Phải mất bao lâu để tìm thấy em đây, cục bông đáng yêu? Vài năm? Trăm năm? Vạn kiếp? Hay… không bao giờ?”

Mục đích của Phú cũng chỉ dừng lại ở từ “duy nhất”: Tìm lại Tuyết, dù có phải làm những công việc bỉ ổi, hay chấp nhận mất tất cả những chiến hữu thân thiết nhất. Đôi lúc, anh cũng không kìm nén được cảm xúc mà để trào dâng mọt ít, song điều đó hoàn toàn bình thường.

Bên cạnh nỗi nhớ muôn thuở như bến đợi thuyền, cuộc gặp gỡ bất ngờ với My cũng là nhân tố khiến cảm xúc anh ta trỗi dậy. Thật vậy, khi so sánh với bức ảnh ghim trong cuốn sổ thì My có diện mạo hao hao với Tuyết, nếu chẳng muốn nhận xét thẳng là như được đúc từ một khuôn. Phú, dù đang vô cùng kích động và nóng lòng, nhưng vẫn phải thực hiện xác minh kép. Suy luận của chàng ta rất đơn giản mà thuyết phục: phải dành thời gian nghiên cứu mới có thể đưa kết luận cuối cùng.

Bất chấp con đường đã được vạch ra một cách bài bản, những giọng nói nặc danh vẫn vang lên trong đầu Phú, thúc giục anh đi theo trái tim thay vì lý trí. Sự mâu thuẫn của chúng khiến chàng nhà báo trẻ phải ôm đầu vật vã, tưởng như bản thân sắp bị xé ra làm đôi.

“Không!”

Phú gằn giọng, tự tát vào mặt mình cho đến khi hai bên má đỏ ửng. Đành rằng không thể chống đối lại cảm xúc thật của bản thân, nhưng ít ra anh vẫn còn phân biệt được ranh giới của quá khứ và hiện tại.

Vực dậy khỏi hố đen của tâm trí, chàng nhà báo động viên bản thân bằng lời nói giả tạo.

“Thôi, mình không nên suy nghĩ nhiều làm chi. Hãy cố gắng sống một cuộc đời có ý nghĩa nào.”

Anh rửa khuôn mặt thê lương của mình qua một lần nước nữa rồi điềm tĩnh bước ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc này, hầu như các nhân viên của tòa soạn đã ra về, ngoại trừ vài người đang sống chết với ca làm thêm ngoài giờ của mình.

Khi xuống tới sảnh chính của tòa soạn thì Phú gặp Loan đang ngồi dựa lưng bên máy bán hàng tự động, trông khá bơ phờ. Gạt mái tóc rối xù như xơ mướp của cô gái sang một bên, anh nhẹ nhàng hỏi.

“Loan, có chuyện gì mà trông cô tàn tạ thế?”

“Hôm nay là tròn ba tháng kể từ ngày tôi xin khất tiền trọ rồi…”

Cô nàng ôm chầm lấy Phú mà òa khóc. Quá bất ngờ trước cách hành xử của đồng nghiệp, Phú chẳng nói nổi câu chữ đàng hoàng, cứ lúng ba lúng búng, mặt thì đỏ lựng như trái dâu chín. Anh vội lướt nhìn một lượt sảnh của tòa soạn rồi thầm cảm tạ chúa đã ban phước cho mình, từ khi nơi này đã hoàn toàn khuất bóng các nhân viên. Khi tâm trí đã quay trở về quỹ đạo vốn có rồi, Phú mới chuyển ánh nhìn sang Loan.

“Ra là thế. Chủ nhà mới nhắn tin cho cô phải không, chứ lúc sáng tôi vẫn thấy cô tươi tỉnh lắm?”

Nghe vậy, Loan cũng chẳng giấu giếm gì mà gật đầu. Thực ra, đây không phải lần đầu Phú gặp phải những tình huống trớ trêu đến nhường này. Ai trong cơ quan cũng đều phải nể đẳng cấp tiêu tiền “vượt qua tầng khí quyển” của cô nàng. Chiếc váy đỏ mẫu mới nhất Loan đang mặc, cái xắc hàng nhập cô đang đeo, thậm chí cả đôi bốt cao cổ dưới chân cô đã đốt quá nửa số lương mà cô nàng được trả hàng tháng. Vì lẽ đó, không có gì quá khó hiểu khi ví tiền của Loan luôn phải khóc vì chủ nhân của nó.

Phú ôm đầu thở dài.

“Thật là… cô có biết cách tiêu tiền không đấy? Nếu chẳng tích được đồng nào thì chớ, lại còn như thế này.”

“Hu hu, làm ơn cứu tôi đi! Cho tôi một chút tiền để sống trong quán Internet cũng được mà!”

Loan chắp tay năn nỉ anh chàng. Nhìn thái độ trên khuôn mặt người đối diện, Phú thừa biết cô ấy hối hận đến chừng nào, chỉ là cái đam mê nó đã ăn quá sâu vào trong máu cô mất rồi. Họa chăng thì chắc có thánh thần mới cứu nổi Loan khỏi đại họa này.

Ngoài đường, mặt trăng đã bắt đầu thế chân mặt trời. Trái ngược với tốc độ quay của đồng hồ, Phú đang tỏ ra chậm chạp trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Bỗng nhiên, một cao kiến nảy ra trong phút mốt đã cứu nguy cho tay viết báo trẻ này.

Anh chàng quay mặt sang chỗ khác rồi gật gù nghĩ bụng.

(Đúng rồi, sao mình không lợi dụng Loan một chút nhỉ? Mặc dù chẳng biết cô ta sẽ chấp nhận làm việc gì, nhưng cũng đáng để thử đấy chứ nhỉ?)

Và cuối cùng, Phú quyết định dốc hết hầu bao của mình mà đưa cho cô nàng đỏng đảnh ấy hai triệu tiền âm phủ, kèm theo lời nhắn nhủ mà anh ngẫu hứng nghĩ ra: “Có vay ắt phải có trả, nhưng cô có thể dùng bất kỳ thứ gì có giá trị để bù đắp số nợ này.”

Kết thúc một ngày làm việc tại tòa soạn báo Dân Chủ, thay vì lên chiếc Dodge Viper màu đỏ sọc trắng quen thuộc, Phú lại đi vào cửa hàng tiện lợi cách đó một quãng không xa.

“Xin chào quý khách!”

Giọng chào lanh lảnh của nhân viên thu ngân làm anh bớt đi chút mỏi mệt trong người. Chẳng nói chẳng rằng, Phú lấy một giỏ hàng rồi đi sâu vào trong cửa hàng, nơi bày bán các nhu yếu phẩm. Giá lương thực đang tăng chóng mặt, mới ngày hôm nào còn vài chục, nay đã nhảy lên gần một trăm rồi. Ấy là còn chưa kể sản lượng ngũ cốc đang ngày một giảm sút vì chiến tranh. Phú nghĩ, cứ cái đà này thì bệnh đói sẽ giết anh trước khi hoàn thành sứ mệnh mất thôi.

Từ hàng thịt, trứng tới hàng ngũ cốc, rồi sang kệ thực phẩm đóng hộp, chàng trai đều nhanh tay lấy mỗi thứ một lô một lốc, đến mức anh phải nhờ nhân viên kiếm giúp xe đẩy nhằm đựng hết số hàng kia. Sau hai phần ba giờ loanh quanh trong cửa hàng tiện lợi, Phú đi ra thanh toán trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Phải, hai triệu bạc cũng chả rẻ rúng gì cho cam, nên chúng đều được xách đi rất cẩn thận.

Quay trở lại con xế hộp yêu quý của mình, Phú mở cốp, cất năm cái túi bóng chứa đầy đồ vào trong đó rồi đóng sập nó lại.

“Mệt thật đấy, nhưng cũng may là mình đã quen rồi.”

Phú tọng vài viên kẹo cao su vào miệng, chỉnh gương chiếu hậu rồi khởi động xe. Lúc này đã là bảy giờ tối, những hộp đêm và vũ trường bắt đầu mở cửa và rục rịch cho nhân viên mời gọi khách qua đường.

Chiếc xe thể thao vút qua từng con phố nhanh như một cơn gió, nhưng thay vì đi ra phần rìa của thành phố, nó lại tuân lệnh chủ nhân mà hướng về khu vực trung tâm, sát khu phức hợp Phụ Hồ.

Đến ga tàu điện ngầm số 22, Phú cho xe đỗ lại rồi mở điện thoại ra nhắn tin 

cho Đại qua SecretText. Mắt anh đảo qua đảo lại chỗ hai cánh cửa xe liên tục, trong khi tay vẫn phải nhập vừa nhanh vừa chuẩn. Nội dung của những tin nhắn cũng khá ngắn gọn, chủ yếu là mật mã được ghép từ các Hán tự cổ. Sau mỗi lần kết thúc, chàng nhà báo lại xác nhận bằng một ký tự đặc biệt mà mình được cấp riêng, có dạng của một cái khiên.

Mười phút sau, một chiếc Corolla màu trắng dừng lại đằng sau và đá đèn ba lần khiến Phú bị lóa mắt. Nhưng thay vì xuống xe để tẩn thằng cha láo toét kia một trận, anh lại điềm tĩnh mở hộc đồ của xe và lấy một chiếc đèn pin, sau đó mới thong thả đi tản bộ trên phố đêm với đống túi ni lông nặng trịch.

Chủ nhân của chiếc Corolla “khốn nạn” ấy, không ai khác chính là Nguyễn Văn Đại. Anh cũng chỉ lẳng lặng theo sau chàng nhà báo trong bộ thường phục nhằm tránh gây nổi bật. Hai người đàn ông lặng lẽ đi vào trong ga tàu điện ngầm số 22, le lỏi qua từng dòng nhân viên tan tầm như những bóng ma.

Phải đến lúc vào nhà vệ sinh rồi, hai người mới có thể nói chuyện trước tấm gương nơi bồn rửa. Và Đại là người mở lòng trước tiên.

“Quả là một sự im lặng đáng sợ, đúng không nhỉ? Tôi đã mong chờ một điều gì đó êm dịu hơn.”

“Công nhận, lúc anh theo sau, tim tôi như muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực. Thậm chí tôi còn định sử dụng ma pháp nếu đó là một kẻ bám đuôi nữa cơ.”

Phú cười lớn trong khi vẩy nước văng xuống sàn tung tóe. Một lúc sau, Đại lại lấy bật lửa ra châm thuốc rồi hút đến gần cạn, sau đó đưa điếu thuốc đó lên gần cảm biến cháy.

Bất ngờ, những âm thanh lạch cạch như ai đó gõ cửa vang lên, kéo theo đó là một lối đi được mở ra từ sàn phòng vệ sinh ga tàu.

“Vào thôi. Chúng ta có kha khá thứ cần phải giải quyết đấy.”

Đại phẩy tay ra hiệu. Phú vốn đã quen với thứ tưởng chừng như bí mật này nên không ngần ngại mà đi xuống luôn. Đại đi đằng sau, mắt luôn canh chừng kẻ lạ mặt xâm nhập tới khi cửa mật thất hoàn toàn đóng lại.

Trước mắt Phú là một màu đen kịt, nguồn sáng duy nhất giúp anh định hướng chỉ là một cái đèn pin bỏ túi. Âm thanh của nước thải đổ xuống, mùi lưu huỳnh xộc đã báo rõ cho chàng trai rằng đây chẳng phải là một nơi lấy làm dễ chịu lắm. Vừa đi, Phú vừa canh chừng bước chân của mình, từ khi nền đất ở đây vô cùng nhớp nháp, đôi lúc anh còn cảm tưởng mình đạp phải xác chuột chết.

Xông pha vượt lên nỗi sợ không gian, Phú và Đại đã tới được một cánh cửa bằng thép cực kỳ dày, bên ngoài có sơn phản quang chói lọi. Đại tiến tới và bắt đầu hành động kỳ cục: uốn éo trong khi chân nhảy cà tưng như thằng điên. Bỗng nhiên…

“Chào mừng.”

Một giọng nói đặc sệt được phát ra. Ngay sau đó, cánh cửa chậm chạm mở ra, để lộ ra chút ánh sáng lập lòe đủ màu. Thì ra, trong đó là cả một căn phòng rộng chừng vài trăm mét vuông.

Những chấm đỏ nhấp nháy liên tục cùng hàng chục tin nhắn viết bằng mã Morse nhảy lên liên hồi trên một màn hình cỡ trăm inch. Phía sau đó là cả tá thiết bị kỹ thuật như máy phá sóng, trạm truyền tin và một siêu máy tính to cỡ tủ quần áo. Đây chính là “black site” - hay căn cứ không chính thức của Tổng Cục Tình báo hải ngoại Âm Phủ, chi nhánh Vương Quốc Âm Phủ.

Nơi này chịu trách nhiệm điều phối và phát lại thông tin từ bên kia cho tất cả các gián điệp đang hoạt động tại Vương Quốc Âm Phủ. Thêm nữa, đây cũng là kho quân nhu và nhà tù của hàng loạt đối tượng nguy hiểm mà các điệp viên bắt được. Biết bao nhiêu chiến dịch thanh trừng và tình báo đã sinh ra từ chốn ẩm thấp này.

Vốn dĩ căn cứ này trước đây từng thuộc về Liên Bang cũ, nhưng kỳ lạ là thời điểm chính phủ hoàng gia chiếm dụng, họ cũng chả hay biết sự tồn tại của nơi này. Chính vì thế mà không chỉ một, mà hàng chục căn cứ ẩn mình dưới lòng đất đã âm thầm hoạt động rải rác trong lòng thành phố cả thập kỷ dưới một cái ô bảo hộ vững chắc.

Từ trong ánh sáng nhập nhèm, một người đàn ông mang dáng vóc trung bình, để râu quai nón đon đả chào cả Phú lẫn Đại. Đây cũng là một nhân viên của Tổng Cục, kiêm luôn điều phối viên của “black site” này.

“Judas và Tod, cả tuần rồi mới gặp hai người. Mọi thứ trên đó vẫn ổn chứ?”

Đại miễn cưỡng đáp lại.

“Tất nhiên rồi, điệp viên Zealot, hay tôi nên gọi là Giang chứ nhỉ? Hồi chiều tôi mới cho một thằng cu đăng xuất khỏi Trái Đất xong.”

Phú vừa mới đặt mấy túi đồ cùng balo xuống cái bàn gần đó đã phải quay ngoắt sang hỏi vội.

“Ai thế?”

“Chẳng có gì quá to tát cả, một thằng bạn tồi thôi. Hắn từng tham gia chia cắt đất mẹ thành hai phần như ngày nay nên đã phải trả một giá xứng đáng.”

Đại móc chiếc USB chứa thông tin tuyệt mật mà mình mới nhận hồi chiều và để nó lên bàn, tiện tay lại châm thêm điếu thuốc lá. Nhìn thấy món hàng mình cần đã được chuyển tới, Giang vội cầm lấy mà cắm vào máy tính.

Trên bức màn khổng lồ, những bức ảnh đã đi vào quá trình sao lưu và gửi về Tổng Cục ngay tức thì. Chúng sẽ được lưu trữ dưới bốn bản sao khác nhau, mỗi bản lại được mã hóa cẩn thận, phòng trừ rơi vào tay địch.

Bỗng Giang cắt ngang lời của hai điệp viên kia.

“Xin lỗi, nhưng các quý ông có thể vào việc được chứ? Một món hàng đang ở trong buồng màu đỏ.”

Đoạn anh ta chỉ tay vào phía bên trong, nơi có những cánh cửa được sơn lần lượt bằng ba màu vàng, đỏ và xanh da trời đặt liền kề nhau. Sự lạnh lùng dần hiện trên nét mặt Phú.

“Không thành vấn đề. Chỉ cần nói tôi phải làm những gì.”

Giang vừa lục những túi đồ mà Phú mang tới và đáp lại với anh.

“Chích thuốc và để yên. Tên này lì lợm phết, đánh đến bật da đầu mới khai có xíu à.”

Ngắn gọn và súc tích, đó là hai từ gắn liền với Giang. Xưa kia, Giang từng là một vị tướng chỉ huy không lực của quốc gia cũ, thường xuyên sử dụng mật lệnh trên điện đàm nên lời lẽ anh ta đôi lúc có cụt lủn và dễ gây hiểu lầm. Cá nhân Phú không thích phong thái ấy lắm, nhưng cũng thấu hiểu phần nào. Nhưng đời luôn có quy luật bù trừ, vị cựu tướng này cũng có một tính cách rất nhân từ và sức chịu đựng cao, bất chấp việc phải sống dưới môi trường ẩm thấp và đầy rẫy bệnh tật này.

Hai người đàn ông vừa mới đến đây đã hiểu mình phải làm gì. Họ giở cuốn sổ da dày cộp đặt ngay ngắn trên chiếc bàn sắt kế bên, cứ trang mới nhất mà lần. Phú cứ lẩm bẩm “Phạm Huy” - tên của kẻ mà anh sẽ phải xử lý hôm nay. Không có ảnh chân dung, nhưng ít nhất vẫn có sơ yếu lý lịch và chút lịch sử ghi chép về gã này.

Sau khi dành chút thời gian đọc lướt thông tin, cả hai điệp viên đã nắm được tội trạng của Phạm Huy và người đã bắt hắn. Hóa ra, hắn từng là một nội tuyến, do bị vàng thỏi làm lóa mắt nên mới đứng về phía bên kia. Tuy không có quá nhiều điệp viên bên Liên Bang bị chỉ điểm, nhưng theo quy tắc chung thì hắn vẫn phải đối mặt với hai lựa chọn: “cải tạo” hoặc “khai trừ”.

Đến phần danh tính điệp viên đã bắt cóc gã này, cả hai người ngã ngửa bởi đó chỉ là một học sinh Trung học công lập. Tính ra thì lực lượng phản gián bên họ cũng khá ghê gớm khi dám cử cả những nhân viên “nhí” ra làm chuyện động trời.

“Thú vị ghê. Đối tượng lần này lại tới từ cảnh sát hoàng gia, tôi có nên nhường cho anh không, Phú?”

Vẩy vẩy chút tàn thuốc cháy dư, sĩ quan cảnh sát hàng đầu Vương Quốc đưa mắt nhìn anh chàng nhà báo. Trước sự trầm tĩnh và lịch thiệp ấy, Phú giơ ngón cái để biểu lộ ý rồi đi vào buồng màu đỏ.

Mặt đối mặt với hai thẩm vấn viên là một người đàn ông bị trói chặt trên ghế da, đầu tóc rối xù, khuôn mặt chằng chịt những vết thương chưa lành đang rỉ máu. Chốc chốc, sự yên lặng của căn phòng lại bị phá tan vì tiếng gào thảm thiết như thể bị ngàn cây kim chọc vào của hắn ta.

Phú bước tới ngắm bộ dạng tệ hại của hắn, chào hỏi như một quý ông rồi quay ngoắt lại.

“Xem kìa, Đại, chúng ta có một con bò mộng.”

Nhưng Đại có vẻ không thích hành động mang tính thừa thãi đó cho lắm. Anh so vai và nói.

“Thế nào cũng được, hãy xử lý tên Phạm Huy này một cách nhanh gọn đi.”

“Được thôi.”

Phú cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu.

Lúc này, anh ta bỗng trở nên điềm tĩnh đến lạ thường. Trước sự chứng kiến của Đại, Phú chậm rãi làm đầy ba ống tiêm, tương ứng với ba loại thuốc để kiểm soát thần kinh của Phạm Huy. Đây không phải một công nghệ gì đó quá mới mẻ, chỉ là nó đã được cải tiến so với phiên bản nửa thế kỷ trước ở xứ cờ hoa.

Cùng lúc đó, Đại cắp nách theo một cuốn sổ nặng trịch, trên bìa có in dòng chữ “cẩm nang MK”, tay cầm một hộp sơ cứu khẩn cấp. Mục đích là để đề phòng mọi trường hợp xấu có thể xảy ra với đối tượng, vì tỷ lệ tử vong khi áp dụng phương thức này rất cao.

Hai người đàn ông tiến về phía Phạm Huy với khuôn mặt của những tên sát nhân. Phú mở niêm phong của ống tiêm chứa thuốc an thần ra, trong khi Đại thì cắm vài thiết bị hỗ trợ sự sống lên ngực của đối tượng. Mọi thứ đã được thiết lập rất nhanh chóng.

Thời khắc đã điểm. Từng giọt mồ hôi chảy qua thái dương Phú - người phụ trách toàn bộ khâu truyền thuốc. Tay anh chàng có vẻ run run và chậm chạp hơn bình thường. Đã thế, Đại còn nhắc nhở anh.

“Làm cho cẩn thận vào. Sai một ly là đi một dặm.”

Kiên nhẫn, cẩn thận và tỉ mỉ, những cụm từ biểu âm dần hiện lên trong não của Phú. Bản thân anh lúc này cũng căng thẳng chẳng kém gì gã Huy kia, một kẻ không biết mình sẽ bị tra tấn đến bao giờ. Chàng điệp viên nhìn vào từng mạch máu trên cổ tay, bắp tay rồi tới cổ…

Bỗng, một ánh sáng đã thắp lên giữa muôn trùng tăm tối.

Nhìn vào cặp mắt sửng sốt của Phạm Huy, điệp viên Phú chợt nhớ về một kỷ niệm xa xưa, thời gian anh được cử đi làm việc ở trần gian. Anh khác hẳn mình mấy phút trước, mạnh dạn dí mũi tiêm vào hốc mắt bên trái của đối phương, ngay gần tuyến lệ. Một cú chích đã được thực hiện chính xác, đồng thời truyền hết số thuốc trong ống bơm vào cơ thể đối tượng.

“Hết mũi một.”

Khuôn mặt Phú lạnh tanh. Anh mở tiếp niêm phong của ống tiêm thứ hai, bên trong chứa thuốc điều hòa nhịp tim và nhắm vào bắp tay hắn ta. Lần này, gã đó kêu lên thảm thiết như một con lợn bị chọc tiết vậy, âm thanh chứa đầy sự phẫn uất và đau đớn rải rác khắp những tấm mút cách âm dán trên tường căn phòng. Rồi đến mũi tiêm thứ ba, đồng thời cũng là mũi cuối cùng của hôm nay. Hơn năm mươi cc LSD được chiết xuất từ nấm cựa gà được đưa thẳng vào não của kẻ phản bội thông qua hốc mắt phải. Rất nhanh sau đó, hắn ta đã không còn cựa quậy nữa, mà lim dim rồi khép hàng mi dài của mình lại.

Cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe của đối tượng - Đại, chăm chú theo dõi từng số liệu trên máy đo nhịp tim. Những biến động nay đã dần được ổn định trở lại nhờ lượng lớn thuốc an thần và thuốc điều hòa nhịp tim. Sóng não được hiển thị trên máy điện não đồ phía dưới đang xuất hiện biến động nhẹ vì LSD, nhưng theo Đại thì điều đó là quá đỗi bình thường.

Vứt đôi găng tay cao su đen bóng vào thẳng sọt rác xong, Phú lập tức vui vẻ trở lại. Anh ngồi xổm và liến thoắng một hồi với cộng tác viên của mình.

“Xong. Chà, thuốc xịn từ phòng thí nghiệm sinh học có khác, tác dụng tức thì. Tôi còn nhớ cái thời kỳ mà chỗ điều chế ngay cạnh khu vực thẩm vấn, vừa chế xong thuốc là phải dùng luôn.”

“Tôi cũng mừng là chúng ta đã hoàn thành việc của mình. Giờ thì ra giải lao cùng hai tách cà phê nhỉ, nhà báo?”

Hai người đàn ông kiểm tra lại các dấu hiệu sống của đối tượng một lần nữa, khóa chặt hắn ta bằng đai co giãn có kích điện rồi rời khỏi buồng. Vừa đóng sập cánh cửa lại thì họ đã thấy Giang pha xong cà phê và soạn sẵn bánh bích quy trên cái bàn sắt đối diện.

“Chúc mừng hai người, giờ thì ăn nhẹ chứ ha?”

Không chút kiêng nể, cả Phú và Đại xồ vào bàn và ăn luôn. Họ đã không được ăn gì từ chiều rồi, tính tới bây giờ là chín giờ tối thì cũng đã phải vài tiếng. Phú nhai vội miếng bánh đầu tiên sau cả buổi sáng loanh quanh với phỏng vấn. Trái với anh chàng, Đại thì từ tốn làm ngụm cà phê cho tỉnh ngủ sau cả ngày đi trực thăng thị sát tình hình tại các miền quê.

Bất chợt, Đại cao hứng nói.

“Chẹp chẹp, mới mấy hôm trước đây thôi, tôi đã lỡ tay kích động một cuộc biểu tình. Ừ thì cũng có mất vài cán bộ trung thành, nhưng tôi tin sau vụ này ít nhiều sẽ có một lượng không nhỏ thành viên tham gia đảng của tôi.”

“Anh có đảng của riêng mình sao Đại?”

Phú bất ngờ trước lời bộc bạch của vị sĩ quan cảnh sát. Hơn nữa, nó cũng làm anh nhớ tới sự việc xảy ra hôm bữa, khi anh cố gắng giúp thủ lĩnh của đoàn biểu tình giành ưu thế. Nhưng Phú thấy tốt nhất không nên nói ra vội, mà cứ để bố trẻ kia kể cho bằng hết đã.

“Đúng, đúng, không chỉ có một hay hai đâu, mà là tận ba đảng lận! Hôm trước là lượt của Tân Xã Đảng, còn hai lá bài kia cứ thế mà dằn dơ.”

Lúc này, Phú ngớ người ra. Thì ra thanh niên anh giúp hôm trước chính là đảng viên của đảng phái này. Trong lòng, Phú bắt đầu thúc giục bản thân đi nói sự thật với Đại để được tiếp cận với các tổ chức chính trị. Mặc dù chúng sẽ bào mòn phần nào lớp vỏ bọc, song xét đến các lợi ích khi bí mật làm việc với các thế lực chống lại chính quyền bản xứ thì ngần ấy rủi ro là không đáng kể.

Khoan! Ngộ nhỡ đây chính là cái bẫy mà RDPSS đã giăng ra nhằm truy sát tận cùng những con chuột cống thì sao? Ít nhiều trong các cuộc họp, giám đốc cũng đưa ra các nghi vấn về một tên nội gián, mà ngoài Phú ra thì đâu còn có ai nữa. Bởi thế nên anh lại ngập ngừng, cất suy nghĩ đó vào sâu trong tâm trí. Quả thực, làm điệp viên còn khó gấp vạn lần một kẻ phản động. Hắn ta có thể bị bắt, bị xét xử dân sự rồi được bí mật đưa đi tị nạn, nhưng với một nhà tình báo thì hoàn toàn ngược lại: Cái chết luôn chờ đón anh ấy.

Nhưng dẫu sao thì Phú vẫn cần phải thăm dò tình hình, nên anh tiếp tục hỏi Đại.

“Ừm, dạo này tôi khá rảnh, nên hôm nào rảnh anh dẫn tôi đi thăm thú mấy cái đảng phái của anh được chứ? Dưới vai trò của một nhà tình báo, tôi cần đánh giá cách tiền của tổ chức được sử dụng vào các kế hoạch chính trị.”

Không chút lo ngại, Đại nhếch mép cười rồi phe phẩy tay trái.

“Gớm, anh cứ khéo vẽ chuyện! Năm nào tôi chả gửi sao kê về Tổng Cục! Mà thôi, nếu anh không ngại thì có lẽ cuối tuần này tôi sẽ cho anh mở mang tầm mắt.”

Đợi cho hai điệp viên kia tán phét xong, Giang mới chạy ra chỗ hệ thống máy tính khổng lồ và nối đường dây liên lạc bí mật với nhân vật có bí danh “Coma”.

“Một, một, sáu, bảy?”

Cổ họng người điều phối trung tâm ngân lên. May mắn cho anh là lời hồi đáp đã xuất hiện ngay sau đó.

“Sáu, chín, bảy, không.”

Điều phối viên của căn cứ vừa lọ mọ với mớ dây của webcam, nhưng vẫn không quên thực hành cho ra dáng quý ông.

“Chào buổi tối, điệp viên Coma. Công việc ở tòa đại sứ của cô thế nào rồi?”

Trái với lời chào lịch sự của Giang, phía bên kia chỉ đáp gọn lỏn.

“Tí nữa sẽ có đầy đủ chi tiết.”

Chỉ có thế, cả bốn người, ba nam, một nữ bắt đầu buổi họp tổng kết. Tại đây, các thông tin liên quan đến mật báo, phản gián hay xã hội đều sẽ được đưa ra và ưu tiên giải quyết. Đại, với đống tin sốt dẻo của mình, đã đứng dậy mở đầu buổi họp.

“Thưa các đồng chí, qua việc đi thị sát ở các tỉnh thuộc miền Đông và Tây, tôi đã phát hiện ra sức mạnh của quân nổi dậy Cộng Hòa đang có chiều hướng đi xuống vì những cải tiến trong vũ khí hủy diệt hàng loạt của quân lực hoàng gia. Đặc biệt là thứ có tên gọi ‘laser quỹ đạo’ và ‘vệ tinh trọng trường’. Theo một số nguồn tin từ các nội gián của ta, tôi được hay hầu hết chúng nằm trong căn cứ tại bãi biển Má Dên. Đây có thể nói là một trong những chốn được canh gác cẩn mật nhất, với hàng tá lớp an ninh điện tử và người, kèm theo một hệ thống máy chủ biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ nhận tài liệu kiểu thủ công. Tất cả đã hết.”

Ba người còn lại trầm ngâm phân tích và suy nghĩ hướng giải quyết. Rõ ràng đây là một việc cần phải được ưu tiên, bởi quân Cộng Hòa là lực lượng nòng cốt trong tiến trình lật đổ chính quyền hoàng gia. Vì thế mà cần phải có cách vô hiệu hóa hoàn toàn những vũ khí nguy hiểm này. Sau một hồi tắc tị thì đến lượt gián điệp Coma báo cáo.

“Kính thưa các điệp viên, hôm nay tôi nhận được bức điện thông báo sẽ có công văn phái đoàn ngoại giao của Vương Quốc đến Liên Bang chúng ta để bàn về kế hoạch hợp tác quân sự chống quân Cộng Hòa. Thiết nghĩ, chúng ta nên để độ quân đó thực thi các chiến dịch quấy phá, hoặc để yên cho phái đoàn của hai bên làm việc. Hết.”

Vậy là tất cả lại trầm ngâm, chẳng ai nói với ai lời nào. Chính ra thì các mối quan hệ giữa lực lượng du kích này và Liên Bang vẫn còn chắc chắn, nên việc mở vài chiến dịch phá hoại các căn cứ quân sự xem ra không ảnh hưởng lắm, có khi còn tạo hiệu ứng tâm lý lên quân đội hoàng gia. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân Giang. Còn với Đại nghĩ tốt nhất là cứ động thủ và chờ thời, tăng viện trợ vũ khí cho lực lượng nổi dậy. Anh ta cũng có cái lý cho riêng mình, từ khi vỏ bọc của anh kém an toàn hơn của Giang một khoảng cách rất xa.

Khi vị sĩ quan cảnh sát chuyển điểm nhìn sang Phú thì thật kỳ lạ, chẳng rõ lý do gì mà chàng trai này lại phác thảo vài nét vẽ trên cuốn sổ tay của mình. Chẳng lẽ nào anh ta đang cố kiến tạo nên một cao kiến?

“Phú, đến lượt anh rồi đấy.”

Sĩ quan đội lốt thúc giục chàng nhà báo. Không để người khác phải chờ lâu hơn nữa, Phú đứng lên dõng dạc phát biểu.

“Xin lỗi khi đã tiêu thời gian quý giá của mọi người, giờ tôi vào thẳng vấn đề luôn. Hiện nay, tình hình xã hội của Vương Quốc tỏ ra khá bi quan. Mức độ tín nhiệm của nhân dân vào các đảng phái cánh hữu đã đi xuống mức thấp kỷ lục trong mười năm qua. Tại sao ư? Vì những chiến thắng liên tiếp cùng các chiến dịch tuyên truyền ủng hộ quân Cộng Hòa trên mạng xã hội. Nhưng trong cái khó lại lòi ra cái khó hơn, những tổ chức mang khuynh hướng cánh tả đang có thì hoặc là quá ít tầm ảnh hưởng, hoặc là bị kiểm soát bởi đám mật vụ. Qua đó, tôi nghĩ chúng ta càng phải hành động sớm, muộn bao nhiêu thì chúng ta sẽ mất bấy nhiêu.”

Đến đây thì Phú ngưng lại một chút rồi chỉ tay về phía Đại.

“Lời cuối dành cho anh đây, Trung tướng. Muốn đổ bao tiền vào chính trị cũng được, nhưng nhớ đừng lôi một thằng phóng viên quèn như tôi vào.”

Bị một giọng nói đanh thép day tận mặt như vậy, Đại không khỏi giật mình. Anh vội lấy điện thoại của mình rồi thảo nhanh vài dòng nhắc nhở để bản thân đỡ quên. Giang tranh thủ rót thêm một tách cà phê nữa rồi tiếp lời.

“Ái chà chà, mọi chuyện xem ra có vẻ khó khăn đây, tệ hơn cả việc yêu cầu ném bom rải thảm gần hai mươi năm trước.”

Những tiếng bẻ lưng răng rắc nghe rợn người. Điệp vụ Coma cũng thở dài vì phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ đến chừng này. Phải mất một phần tư giờ sau, bốn nhân vật chủ chốt trong buổi họp mới lấy lại được tâm thế vốn có. Tưởng chừng buổi họp đã đi vào dĩ vãng, ấy vậy mà Phú lấy chiếc máy tính xách tay trong balo và xoay nó về phía mọi người.

“Chứng cứ rành rành ra đây, mời quý vị đại biểu tự xem. Nếu có gì thì cứ hỏi thằng nhà báo này.”

Một trang thuyết trình trên PowerPoint hiện ra trước mặt Giang và Đại. Đó là nguyên một bảng thống kê chi tiết mức độ tín nhiệm của các đảng phái, bắt đầu từ đảng chiếm nhiều ghế nhất trong quốc hội - Đảng Bảo hoàng. Rồi tiếp đến là những đảng khác như Đảng Cấp tiến, Đảng Xã hội, Đảng Dân tộc, sau cùng là các tổ chức và đoàn thể đại diện cho chủ nghĩa xã hội.

Khi nhìn vào các số liệu ấy, Đại có chút mừng rỡ vì mức độ tín nhiệm của Đảng Xã hội và Nhân văn - thứ do anh chống lưng đằng sau và trực tiếp rót vốn, đã tăng trưởng một cách đáng ngạc nhiên. Chính xác là như vậy, có đổ máu mới có hòa bình, không thể sai được.

Giang sau một hồi tính về các khả năng xảy ra trong tương lai thì đã nhất trí với việc tổ chức chiến dịch quân sự của Phú. Anh đứng dậy, giọng hào hứng vô cùng.

“Tôi đồng tình với ý kiến của đồng chí Phú! Còn ai nhất trí với tôi không, giơ tay lên!”

Gián điệp bí ẩn Coma nói qua loa đàm thoại.

“Ủng hộ phương án của đồng chí Phú.”

Và cứ như thế, ý tưởng của một người đã được ba người đồng thuận. Giờ đây, họ mới tính đến những thứ sâu xa hơn, kể cả những mặt hạn chế.

“Từ từ đã nào mọi người, nếu kế hoạch này được thông qua rồi, vậy thì chúng ta sẽ kiếm đâu ra người để thực hiện nó?”

Đại giơ tay thắc mắc. Nhưng rất nhanh sau đó, Giang đã đưa ra giải pháp.

“Hê, thế anh nghĩ món hàng trong buồng đỏ là để làm chi? Trong số các giấy tờ tùy thân hắn mang theo, tôi có lục được vài tấm thẻ nhân sự của quân đội hoàng gia. Phạm Huy sẽ được chính tay tôi ‘cải tạo’ và ‘ghi đè’ lên bộ nhớ một lần và mãi mãi. Khi đó, quyền tiếp cận căn cứ sẽ dễ như trở bàn tay. Tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là rung đùi ngồi chờ thôi.”

“Ra là thế. Nhưng chẳng phải một người sẽ quá khó sao? Ăn trộm cần phải có băng chứ. Với lại, tư tưởng của hắn…”

“Khỏi phải lo, Trung tướng cảnh sát Đại. Tôi đã quét qua những tấm thẻ và giấy tờ của gã Huy trên siêu máy tính nhằm tạo ra bản sao ‘hợp pháp’ rồi. Một tổ biệt động nữa sẽ đi theo Phạm Huy nhằm giám sát hắn ta và hỗ trợ hỏa lực, vấn đề chỉ còn là thời gian tên điệp viên hai mang này hồi phục hoàn toàn thôi.”

Ở phía đối diện, Phú cũng đã hiểu mang máng kế hoạch mà Giang đề ra. Anh thầm nghĩ, quả không hổ danh là tướng không lực, suy nghĩ nó phải ở cái tầm vũ trụ. Qua cặp mắt duy nhất là cái webcam bé xíu, Coma liền đặt thêm một câu hỏi tưởng chừng như hóc búa cho cả đội nhà.

“Khoan, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta mất đi phương hướng ban đầu trong thực tế chiến đấu? Ngộ nhỡ Phạm Huy bị bắt trong quá trình lấy cắp dữ liệu thì sao?”

Ngạc nhiên thay là Giang trả lời vô cùng rõ ràng cho câu nghi vấn của Coma.

“Siêu máy tính của tôi sẽ lo hết phần còn lại, không cần phải nghĩ gì nhiều. Phạm Huy mới là mục tiêu mà chúng ta phải quan tâm nhất lúc này, bởi nếu mất hắn thì cũng như bay mất một con át, sẽ càng khó khăn hơn. Thôi, giờ tất cả có thể nghỉ được rồi, hẹn gặp vào tuần sau. Out.”

Chẳng để ai kịp chào nhau câu nào, cả bốn con người đã vội vã xách đồ đạc mà đi. Ngoại trừ điệp viên Zealot ra thì đối với ba người còn lại, công cuộc thống nhất nửa bên kia của đất nước chỉ là một vạch đích vô hình, chính cuộc sống cá nhân mới là thứ hữu hình đang ép họ phải lắng lo. Họ phải chạy ăn từng bữa như bao công dân bình thường khác, bên cạnh làm tròn vai diễn của mình. Chung quy lại, đen và đỏ luôn là hai màu đón chờ họ mỗi sớm mai hồng.

Lúc Đại và Phú trở về mặt đất thì đã là mười một giờ hơn. Ga tàu điện ngầm trống trơn vì gần như chẳng có ai dùng dịch vụ khi này nữa. Tiếng giày da nện vào nền bê tông của hai thanh niên trẻ chưa bao giờ đáng sợ đến thế.

Ánh đèn điện tù mù đổ xuống mặt đường, cái oi ả của mùa hè vĩnh cửu bốc lên hầm hập. Trên phố, các hộp đêm và vũ trường càng trở nên sôi nổi, khiến những tay chơi lái xế hộp hạng sang cũng lui tới nhiều hơn. Ngược lại với những hiệu ứng tượng trưng cho sự phù phiếm và xa hoa của một thành phố vàng, hai bóng ma lại lủi thủi tiến về hai chiếc xe hơi cô đơn.

“Khoan đã!”

Và đột nhiên, gã nhà báo đơn độc hét lên. Vị tướng cảnh sát giật mình quay lại nhìn người đồng chí mà thắc mắc.

“Có chuyện gì vậy?”

Không để Đại phải chờ thêm, Phú quyết định mở lòng mà tiết lộ cho anh ta tất cả sự thật đã xảy ra trong cái buổi tối đó.

“Thực ra… tôi đã gặp một trong số các cán bộ thuộc Tân Xã Đảng vào hôm đấy, thậm chí sau đó còn trực tiếp thẩm vấn anh ta. Để mà nói ngắn gọn thì tôi đã nhờ anh ta một số việc liên quan đến văn thư, đổi lại tôi sẽ tìm cách đưa anh ấy thoát khỏi xà lim sớm hơn dự kiến. Ngày hôm nay, khi biết được anh là người đứng đằng sau những tổ chức cách mạng này, tôi nghĩ mình có thể đóng góp được gì đó vào các phong trào trong tương lai…”

“Phư phư, về việc đó thì tôi sẽ xem xét… Nhưng tôi cũng phải nói sự thật cho anh biết: Mặc dù RDPSS đã cố gây áp lực lên đội hiến binh, song tôi vẫn được hay là anh có dính líu với một đồng chí trong đoàn biểu tình. Đừng lo, mọi chuyện đều đã được xóa dấu vết, nhưng tôi nhân đây chỉ muốn gửi anh một lời cảnh cáo về phong thái làm việc thôi, Phú ạ. Chúc một đêm an lành!”

Trái với những gì Phú dự đoán, Đại không hề tỏ ra ngạc nhiên mà trái lại, còn huỵch toẹt cái vết chàm đáng xấu hổ trong nghề của anh. Sau đoạn hội thoại đó, gã cảnh sát lái xe đi về, bỏ lại Phú trong một sự khủng hoảng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đoạn thứ 80-81: tự nhiên xuống dòng thế tác .-.
Xem thêm
Cuốn phết, tẩm đá cmnr
Xem thêm