Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Những câu chuyện bên lề (Autospy Revolution)

Nhạc kịch trung học

0 Bình luận - Độ dài: 5,109 từ - Cập nhật:

Trong tổng số tám tỷ người trên hành tinh xanh này, mỗi nhân vật lại là một câu chuyện khác nhau. Chúng hoàn toàn đối lập và mang những sắc thái riêng biệt. Thơ hay là do người bình, hát hay là bởi bình phẩm mà ra. Mặc dù khó có thể trải nghiệm toàn phần, song những vị thính giả bất đắc dĩ vẫn có thể từ đó mà rút ra được bài học và giá trị nhân văn cho bản thân.

“Youth” - tuổi trẻ, tuy ngắn ngủi, nhưng hóa ra lại là giai đoạn sống động và đáng nhớ nhất trong mỗi con người. Là buổi giao thời giữa tuổi ấu thơ và những tháng ngày nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ, biết bao điều kỳ diệu đã xảy ra một cách vô tình.

Ở một lớp học điển hình trong trường cấp ba, Phú, nay đã tròn mười bảy tuổi, đang gật gù tán gẫu cùng mấy thằng bạn. Đôi cột đình của cậu bắt chéo thành hình chữ ngũ, thi thoảng lại vẫy vẫy. Hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, nổi chằng chịt gân xanh gân đỏ càng làm tăng thêm sức thị uy, kiểu “mày biết bố mày là ai không?”. Mặc dù bộ đồng phục học sinh đã che đi phần lớn da thịt trên người Phú, song bất cứ ai chỉ cần nhìn qua cũng đã hiểu mức độ đô con của cậu ta.

Đây là cuối tháng Năm. Ngoài sân trường, cây phượng vĩ đã bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đang đến rất gần, nhưng dường như thái độ của mọi học sinh trong lớp lại trái ngược với điều đó. Chúng chơi đuổi bắt, đánh bài cào, một số khác thì chọn cách ôm gối và đắp chăn nơi góc tường. Dĩ nhiên, những thí sinh tương lai chẳng hồn nhiên đến mức bỏ bê cả việc ôn luyện được, tất cả đã có sự chuẩn bị từ trước. Con người không thể cứ vùi đầu vào làm mãi như máy móc được, thế nên mới có những giờ phút giải lao.

Hết chuyện nọ xọ chuyện kia, nhóm bạn trẻ bàn luận rất hăng say. Đột nhiên, một người trong số họ lôi chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Windows Phone và bật phim hoạt hình Nhật Bản cho cả đám xem.

“Chúng mày ơi, phim ra tập mới rồi kìa!”

Lập tức, cả bọn nhao nhao lên như đàn ong vỡ tổ.

“Đâu, đâu, đâu, để tao cắm mắt cái coi!”

Ánh mắt của bốn kẻ thèm thuồng phản xạ lẫn nhau. Tất cả bọn họ đều ngầm hiểu rằng, thời tới thì có cản cũng chẳng kịp nữa rồi. Đây không chỉ là phản ứng chung của một vài cá nhân, mà còn là của chung tập thể lớp 12A10 này. Ngoại trừ số học sinh mới chuyển từ ban bệ khác, thì gần như mọi người sống trong đại gia đình đây đều là những kẻ cuồng văn hóa xứ Phù Tang. Phải, vốn dĩ họ đã thèm khát và tôn thờ những thứ đồ nổi tiếng từ đất nước hoa anh đào, từ truyện tranh, tiểu thuyết thiếu niên cho tới hình nhân, dù cho giá bán của nó cao một cách bất hợp lý. Bởi thế mà những tiếng gào thét vì sung sướng liên tục xuất hiện cũng chả phải điều khó hiểu gì.

Với những con người mang dòng máu của chất nghệ mà nói, bộ phim mà họ xem phải thuộc hàng kiệt tác, hay chí ít cũng ngự ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng phim. Và đúng như vậy, bộ phim mà Phú và hội bạn đang châu đầu vào là một con quái thú. Nó đã được yêu cầu nhiều trên các diễn đàn chia sẻ phim lậu tới mức, đội ngũ dịch thuật đã phải làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy mùa trăng tròn. Tất cả chỉ để hoàn thiện phần phụ đề tiếng Việt cho một tập phim dài hai mươi tư phút.

Một vẻ háo hức không thể giấu đi đâu được hiện lên trên khuôn mặt mỗi bạn trẻ, trừ Phú ra. Nói thẳng ra thì cậu đã xem tập phim này từ trước, thông qua một kênh phát sóng bằng Anh ngữ. Tuy nhiên, vì nể tình bạn, cũng như khá thích thú với những tình tiết nên Phú quyết định xem lại một lần nữa.

“Ôi trời ạ, thằng kia lại chết rồi, dễ đoán thật đấy.”

“Ừ, phải công nhận thằng nhân vật chính được lão tác giả buff bẩn hơi nhiều.”

Sau ba mươi phút, tập phim đã kết thúc, bỏ ngỏ những manh mối nhằm giữ chân khán giả. Bữa tiệc đã tàn. Năm nam sinh vì hết trò để chơi nên đã quay sang ngả gối, bứt tóc và ngủ trong đủ tư thế kỳ cục. Bản thân Phú cũng vì quá chán chường nên đã lôi cuốn tiểu thuyết ngôn tình - thứ mà mỗi học sinh trong đời đều đã xem qua ít nhất một lần ra đọc, trong thế “tráng sĩ phơi thây”.

Phải công nhận một sự thật, rằng các nhà văn đến từ quốc gia Đông Á xa xôi kia đã làm rất tốt trong khâu kịch bản, quả không hổ danh là đất nước thuộc “bốn con rồng của châu Á”. Cậu chàng say đắm trong khu vườn ngôn từ, phiêu diêu cùng những câu nói ngọt ngào mà lại đặc trưng. Cậu ước rằng vào một ngày nào đó, bản thân sẽ cùng nhau nắm tay với người mình yêu dưới bóng cây cổ thụ.

Đôi mắt của Phú cứ thế mà khép lại, đưa tâm hồn cậu bay bổng cùng cơn gió mát bên lan can. Thực sự mà nói thì cậu học sinh này đang có một tình yêu thầm kín với Tuyết, người đã sống cùng khu tập thể với cậu suốt mười mấy năm qua. Vốn chơi thân với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, song nay ngọn lửa đã bám đuổi sát đống rơm, báo hiệu cho một nấc thang mới giữa mối quan hệ của hai người bạn.

Mặc dù đã cố gắng tự sắp đặt nhiều sự kiện để tạo thời cơ tỏ tình, nhưng Phú đã thất bại hoàn toàn vì thiếu ba thứ tối quan trọng: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thời gian trôi qua không thể lấy lại được, nhắm mắt một cái mà đã gần tới lễ trưởng thành rồi. Phú buồn lắm, vì cậu biết một khi đã lên đại học rồi, chẳng thể có thứ gì đảm bảo cho sự bền chặt của mối quan hệ này. Rõ ràng, cần có ít nhất một thứ gì đó để tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng Tuyết, hay ít nhất là câu giờ cho Phú có thời gian chuẩn bị.

“Phải làm sao, phải làm sao?”, câu hỏi ấy như nhát dao đâm thẳng vào một nam sinh sắp bước vào kỳ thi danh giá nhất cuộc đời. Cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó thở, bởi nếu nỗi lòng còn không tỏ được hết, thì lấy cái gì để ổn định tâm trạng?

Và rồi.

“Đây là… giấc mơ?”

Tỉnh dậy giữa một khoảng không màu trắng, Phú bưng khuôn mặt thộn của mình như cách để biểu lộ cảm xúc.

“Chả có thứ gì ở đây cả…”

Cậu đứng lên và nhìn xung quanh, liên tục lẩm nhẩm cho tới khi tìm thấy một thứ gì đó in trên tường. Một dòng chữ? Một ký tự? Chẳng có lẽ?

Sai, đó là một văn bản thì đúng hơn. Không hiểu vì mắt của Phú bị mờ, hay điều cậu đang thấy là thật mà loại văn tự được in trên bức tường lại chính là chữ Hán. Liệu phải chơi bao nhiêu điếu cần mới có thể ra nông nỗi này? Đúng là Phú cũng có học tiếng Nhật và tiếng Trung, vì sự tương đồng trong một số phương diện, nhưng những nét sổ và bộ lại như đang đầu độc hệ thần kinh của nam sinh này. Rất khó để có thể đọc được một chữ nếu như không sử dụng logic và suy luận hợp lý.

Ngạc nhiên thay, trong lúc Phú đang rơi vào thế bí, một giọng nói đã hiện lên trước mặt cậu nam sinh.

“Xin chào.”

Lập tức, Phú nhận ra điểm tương đồng đến khó tin giữa chất giọng của bản thân và thứ âm thanh này. Liệu đây có thể chính là tiềm thức của nam sinh mười bảy tuổi chăng? Máu anh hùng nổi lên, cậu liền bẻ tay và hỏi ngược lại một cách hổ báo.

“Khửa khửa, nhà ngươi là ai mà dám nhốt ta ở đây? Hẳn là trong bụng phải có lá gan lớn lắm nhỉ. Khai mau, đầu đề hóc búa này được lập ra với mục đích gì?”

“Phư phư, chẳng giấu gì ngươi, ta đây cũng đang hết lòng hết dạ để giúp đỡ ngươi chuyện tình cảm. Đã không cảm ơn còn chớ, đây lại nổi giận phừng phừng, thật là khó coi.”

Giọng nói kỳ lạ kia trả lời đầy khách khí. Nhưng thay vì bày tỏ lòng biết ơn hoặc ít nhất là sự thắc mắc, Phú lại nổi trận lôi đình. Cậu học sinh gằn giọng xuống, đến mức tưởng chừng như đang thét ra sấm.

“Ta đây không cần mấy thứ loằng ngoằng như xích xe tăng này! Nếu có ý tưởng gì cần trình bày thì nói thẳng con mẹ ra đi, cứ thích úp úp mở mở làm quái gì hả? Bây tin ta sẽ phóng hỏa nguyên cái Hà Nội này không?”

“Ôi chà ôi chà, xem ra thùng rỗng lại kêu to rồi. Được thôi, nếu không muốn được ở bên Tuyết tới mãn đời thì cứ giữ thái độ như thế này đi, tốt cho ngươi cả đấy. Nên nhớ, trong số ba ngàn vũ trụ, bản sao nào của ngươi cũng đều có cho mình một hoặc nhiều cô người yêu. Hết!”

Trước những lời lẽ không lấy gì làm tốt đẹp mấy, thứ âm thanh kỳ lạ vẫn điềm tĩnh trả lời Phú lần cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn. Thoạt đầu, nam sinh nghĩ đó là điều đáng mừng, song đó là cho tới khi cơn giận dữ biến mất. Văn tự vẫn còn nguyên đó, chưa hề được giải mã một chữ nào. Hơn hết, sự cứu trợ duy nhất đã bay hơi từ đời tám hoánh. Và thế là hết rồi, cậu thầm nhủ. Rõ ràng, chỉ vì một phút bốc đồng mà Phú đã phải ngàn đời bốc họ.

Phú lên cơn tăng xông. Cậu ngồi phịch xuống đất, vò đầu bứt tai rồi văng tục, chửi bậy một thôi một hồi. Thực sự, trông nam sinh lớp cấp ba này chẳng khác nào Chí Phèo say rượu cả.

Ba phút trôi qua, Phú dần mất đi sự kiên nhẫn. Cậu không thể tin nổi chuyện quái gì đã xảy ra với não bộ của mình, bởi theo lẽ thường thì kịch bản trong một giấc mơ thường thấy phải được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, chứ đâu phải một thứ tiếng gây đau đầu như vầy? Ôi thật là điên rồ, tâm trí của ta ơi, nam sinh hét lên trong tuyệt vọng.

“Đậu xanh cái giấc mơ chết tiệt này! Trả lại tự do cho tao nhanh lên!”

Lăn lê bò toài trên sàn, Phú gầm lên như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng rồi theo một cách suy luận khác, cậu lại có niềm tin vào câu đố in trên bề mặt bức tường trắng.

Phương pháp đoán mò đã chính thức được triển khai. Này chữ Ái, đây chữ Ta… mọi thứ được sắp xếp lại với nhau sao cho hợp lý nhất có thể. Tập trung tất cả nơ ron thần kinh lại, cuối cùng cậu trai đã tìm ra được lời giải đáp cho những vết gạch lằng ngoằng này.

“Thì ra, câu đó nói rằng: ‘Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si…’. Tuyệt vời nhỉ, hanzi?”

Không một ai có thể đánh thuế giấc mơ cả, vì đây là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, năng động và tất nhiên, một chút nghịch ngợm. Chính vì sự nông nổi này mà trong đầu Phú đã nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Bật dậy với những đợt thở gấp, Phú nhanh chóng gọi lũ bạn của mình dậy. Nhưng cũng thật khó khăn làm sao, đơn giản là vì tất thảy bọn họ đều đã thấm mệt, kết quả từ những giờ phút học tập căng thẳng. Phải gào thét đến khi dây thanh quản sắp đứt làm đôi, hội bạn của Phú mới chịu tỉnh dậy.

“Có chuyện gì đấy ông cháu? Sao đang ngủ ngon lại bị gọi dậy vậy nè.”

Một người trong số họ ngáp ruồi. Không kịp để bất kỳ ai có thời gian tỉnh táo, Phú đã vào đề luôn.

“Bỏ qua chuyện đó đi tụi bây. Tao đã có một quyết định mà có lẽ chính nó sẽ thay đổi cả cuộc đời tao.”

“Là cái gì vậy?”

Bốn người bạn của Phú đồng thanh hỏi trong cơn ngái ngủ. Song những gì mà Phú đáp đã làm họ phải bừng tỉnh.

“Chúng mày biết tao chơi với nhỏ Tuyết lớp 10C5, phải không? Trong khi đang suy ngẫm về sự đời, tao chợt nhận ra rằng, nếu cứ để như vầy thì muôn kiếp tao với em ấy sẽ chỉ dừng lại ở hai chữ ‘bạn bè’ thôi. Đó là điều không ổn chút nào, nên tao khẩn cầu sự giúp đỡ từ những người anh em!”

Vừa dứt lời, một người khác liền giơ tay thắc mắc.

“Hở? Nếu tao nhớ không nhầm thì chúng ta đã thực hiện nhiều phi vụ trước đó rồi mà. Và chẳng có một lần nào trong số đó thành công cả, nên làm nữa để được cái nước non gì?”

Không sai, đúng là Phú đã sử dụng quyền trợ giúp rất nhiều lần, tới mức những người bạn thừa năng lượng của cậu cũng phải ngán ngẩm. Mặc dù được hỗ trợ ở mức tối đa, nhưng vì những lý do hy hữu mà chúng đã gần như thất bại toàn tập. Nhưng thất bại là mẹ của thành công, qua mỗi lần đổ bể, Phú đã rút ra được các bài học để tránh lặp lại vào lần sau. Đứng trước nỗi lo về một tương lai mờ mịt, Phú cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đặt cược tất cả tiền của mình. Cậu học sinh liền vỗ cái đét xuống mặt bàn, dáng người hừng hực khí thế.

“Không, từ những lần đó, tao đã hiểu được nguyên do bản thân thất bại. Và chắc chắn tao phải tung ra một quân át nếu muốn giữ được Tuyết. Tiện đây, tao tuyên bố luôn: thằng nào tham gia, thằng đấy sẽ được bao lẩu sau khi thi tốt nghiệp xong.”

Đối diện với một nguồn sức mạnh khổng lồ đến vậy, đám bạn của Phú sững người lại. Chính bản thân họ cũng đang cảm thấy phân vân giữa ba thứ, tình bạn, nồi lẩu đầy ắp thịt và sự thoải mái. Bốn con người nhìn nhau như đười ươi mọc cánh, ánh mắt như thể đang hỏi rằng kẻ khổ cực kia đã làm gì cho mình.

Đúng, cả bốn người bạn ấy đều có người yêu, mà công lớn là nhờ Phú cố vấn về mặt văn vở. Từ đó, họ gạt bỏ sự tự do tự tại đi và quyết định tham gia phi vụ này, bởi sau cùng thì hội bạn này dựa vào nhau để kiếm tìm những niềm vui nhỏ vui. Khi cần anh em có, khi khó có anh em.

“Mày nói thế thì tụi tao cũng hiểu thôi, anh em với nhau mà. Nhưng đâu dễ gì để ghi điểm với con nhỏ lớp trưởng kiêu căng ấy? Chúng ta đã thử gần như mọi cách rồi.”

Để tăng tính thuyết phục cho kế hoạch của mình, Phú liền hào hứng trả lời.

“Chuẩn, như mày đã nói, đó chưa phải tất cả. Bởi vì tao đã có một cao kiến!”

“Hả?”

Hội bạn của Phú tuy chưa tin tưởng lắm lời nói từ miệng cậu, song vẫn chăm chú lắng nghe nam sinh này thuyết trình một hồi về thứ được gọi là “đại kế hoạch”.

Cùng lúc đó, dưới lớp 12A10 hai tầng gạch.

Tuyết, một nữ sinh có dung mạo tương đối bình thường, không tô son cũng chẳng trét phấn đang gục mặt xuống bàn. Xung quanh cô, mọi thứ cũng chả khá khẩm hơn là bao. Kẻ thì hút vape sặc sụa mùi trà sữa, người thì chụp hình tự sướng bằng đủ dáng đứng kỳ cục. Phải, những thứ mà lớp này đang sử dụng đã quá đủ để kết luận họ là ai.

“Ôi, mất toi cả mùa hè chỉ để ôn thi lại môn Văn. Đáng ra mình không nên dành thời gian quá nhiều cho mấy quán ốc vỉa hè.”

Xem ra Tuyết chẳng mấy thích thú với cái trạng thái này. Mặc dù được ban giám hiệu tha bổng vì tội sử dụng tài liệu trong phòng thi, nhưng cuối cùng thì điểm cuối kỳ của nữ sinh tinh nghịch này vẫn không đủ để chống liệt. Trong cái rủi lại có cái may, hên làm sao mà ngôi trường này có truyền thống cho thi lại, như là một cách để qua mặt hệ thống thưởng phạt của Sở Giáo dục.

Song, kể cả khi có một bề dày lịch sử về thứ “truyền thống” đáng xấu hổ này, ban giám hiệu lại chả mấy mặn mà về việc bổ sung kiến thức cho số học sinh đạt điểm dưới trung bình. Họ chỉ đơn giản là tổ chức những buổi dạy qua loa, với dàn giáo viên được đồn thổi là mới ra trường và thiếu kinh nghiệm thực tập. Cũng bởi lý do ấy, tấm bảng đen treo ở phòng học mà Tuyết đang ngồi cũng chỉ ghi vài cái đề bài cho học sinh làm lấy lệ, còn người chủ trì buổi dạy cũng đã vận dụng bảy mươi hai phép thần thông quảng đại để té về sớm.

Thất nhiên, người bạn ngồi cùng bàn vỗ nhẹ vào vai Tuyết.

“Ủa, bà không tính làm bài à? Nếu vậy thì đánh bài cào với tụi tôi nè.”

“Ừm, cảm ơn bà nhé, hôm nay tôi không có hứng rồi.”

Nữ sinh nhẹ nhàng đáp lại khuôn mặt nổi đầy tàn nhang ấy. Nhưng đối phương, chả biết là vô tình hay hữu ý mà đã nói kháy cô.

“Hửm, thật vậy sao? Hay là bà đang nghĩ đến chuyện… tình cảm? Không biết bà nghĩ gì, chứ tôi thấy số mình cũng hơi hẩm hiu.”

Ngay lập tức, Tuyết đã phản ứng dữ dội.

“Kh-khoan đã, bà đang nghĩ cái quái gì vậy? Lũ con trai trường này toàn loại hạ lưu, hoàn toàn không phải gu của tôi, là hoàn toàn đó!”

“Hê hê, vậy chắc chúng ta không cùng chung suy nghĩ rồi. Mà dù sao đi chăng nữa, hãy cố gắng kiếm cho mình một thằng bồ thật ngon trai đi, ngọt ngào nữa thì càng tốt.”

Dường như do cảm thấy được mức độ chảnh và kiêu ngạo của đối phương, người bạn ngồi cạnh Tuyết liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vốn đã quá ngắn ngủi này.

“Ư ư…”

Tuyết trở mình dậy rồi bưng mặt nhìn về phía bên ngoài. Một phong cảnh thật nên thơ, với những ngọn lửa như thắp lên lòng khao khát tìm thấy một tình yêu đích thực của cô.

Mơ màng.

Hàng ngàn luồng suy nghĩ chạy qua đầu cô nữ sinh lớp mười nhanh như điện giật. Nhưng cũng phải tới tám, chín phần là những thứ viển vông và phi thực tế, nên đã sớm trôi cùng dòng chảy thời gian. Cô bé ấy chỉ giữ riêng trong lòng một phần duy nhất, đồng thời cũng là dòng tương tư đã ám ảnh bản thân cô nhiều nhất.

Đã hơn chục năm kể từ lần đầu tiên Tuyết chạm mặt với chàng trai tên Nguyễn Phạm Gia Phú. Khi đó, cô mới là một nhóc tì năm tuổi, chỉ coi anh ta như một người bạn. Năm mười, mười một và thậm chí là mười hai tuổi, mọi thứ dường như chẳng thay đổi mấy. Song, cuộc đời Tuyết đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ khi cô bé bước sang tuổi mười bốn. Sự thật rằng bản thân là một đứa con ngoài giá thú, bên cạnh gánh nặng con một đã khiến tinh thần nữ sinh ấy bị gặm nhấm từng ngày.

Và kể từ đó, cô đã biết coi Phú như một phương pháp trị liệu, hay chính xác hơn là tiếng gọi “anh trai”.

“Không thể tin được. Lần đầu tiên trong đời, một người dưng lại có thể đưa mình tới những vườn hoa của sự hạnh phúc. Thật khó để có thể đánh giá xã hội theo bất kỳ hướng nào.”

Đó là những gì mà cá nhân Tuyết từng nhận xét về Phú. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi thứ mười sáu, độ tuổi mà con người ta khát khao được sống nhất, trái tim cô nữ sinh lại càng có nhiều chuyển biến hơn.

Tuyết đã biết yêu rồi.

Và người mà cô sẵn sàng dành trọn trái tim không ai khác chính là Phú. Ấy vậy mà vẫn còn một rào cản ngăn cách cảm xúc thật của nữ sinh đến với chàng trai.

Các cụ thường hay quan niệm rằng, một người con gái hoàn hảo là khi có đủ tứ đức gồm công, dung, ngôn, hạnh. Bởi vậy mà khi xét trường hợp của Tuyết, cô đã thiếu mất một phần của “ngôn”. Không chỉ luôn tỏ ra thù ghét khi bàn về đàn ông con trai nói chung, Tuyết còn khá cộc cằn ngay cả với người cô bé đem lòng thương nhớ. Nhưng lạ lùng ở chỗ, xem ra Phú vẫn cảm thấy ổn với tính cách đó của cô, thậm chí còn coi nó như đặc trưng để nhận biết nữa. Ôi thật là, Tuyết bưng mặt xấu hổ đến gần chết.

Sau một hồi chết lặng trong tim, Tuyết ngẩng mặt lên nhìn xung quanh lớp với bộ mặt của kẻ thờ ơ. Rồi cô nữ sinh đứng dậy và chầm chậm bước qua hàng ghế xộc xệch, hướng tới hành lang bộ.

“Mệt quá đi… Ước gì có chai trà chanh lạnh ngay bây giờ nhỉ. Mà mình hết tiền tiêu vặt rồi, chán thật đấy.”

Vào lúc Tuyết đang than vãn với bản thân về sự tiêu pha hoang phí của mình thì bỗng nhiên, một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp má bên phải của cô.

“Chào Tuyết.”

Hơi ấm cùng lời thì thầm bên tai của Phú làm nữ sinh giật mình. Cô vội vàng chuyển sang tư thế phòng thủ, ánh mắt hình viên đạn như muốn xé toạc đối phương ra làm đôi.

“Anh nghĩ mình đang làm cái gì đấy hả?”

“Sao trăng gì, anh chỉ hỏi em có muốn uống chai nước này không thôi. Ban nãy anh lỡ mua để uống, nhưng bây giờ lại dư ra rồi, nên…”

Từ khi đã quá quen với phong cách nói chuyện của Tuyết, Phú đơn giản là trả lời một cách thành thật nhất có thể. Qua quá trình phân tích nhanh, nhận thấy đối tượng không có gì quá nguy hiểm, đã vậy còn là người quen nữa nên Tuyết giật chai nước và tu một hơi như thật.

Gia Phú vẫn hồn nhiên bắt chuyện với nữ sinh và đặc biệt, chỉ hỏi những câu liên quan tới việc thi lại của cô ấy. Tuyệt nhiên, không có một từ khóa nào liên quan tới tình yêu, bất kể là từ lóng, nói lái hay gieo vần như mấy ông rapper. Cảm xúc, nhịp độ và tông giọng, mọi thứ đều gợi cho đối phương một cảm giác thân thuộc.

“Thế, tiến trình ôn thi của em thế nào rồi? Chia buồn vì vụ bắt tài liệu nhé, cũng phải lâu lắm rồi mới có con chuột bạch bị tóm.”

Câu hỏi như đâm vào trúng tim đen của Tuyết. Để tránh thẹn, cô bé liền đáp.

“Hửm, bình thường thôi anh. Mà này, điều đó không có nghĩa là em học hành chểnh mảng đâu đấy, tất cả là tại mấy quán ốc vỉa hè!”

“Ha ha ha, anh biết rồi mà.”

Phú bụm miệng cười. Đợi cho người con gái uống xong chai nước, anh làm vẻ trang trọng, chân mở thành hình chữ A và bắt đầu đoạn văn mẫu do mình sáng tác.

“Em biết đấy, bố mẹ anh đã từng nói: ‘Trong đời, sẽ có những việc mà con phải thực hiện ít nhất một lần, bất kể con có thích nó hay không’. Quả đúng thật, thời gian thấm thoắt trôi qua, đời học sinh cũng chỉ tính bằng ngày và giờ. Mọi người có thể nói anh tham lam, ừ thì đúng thật, suy cho cùng thì anh cũng chỉ muốn lưu lại những gì đẹp và thuần khiết nhất trong bản ghi vàng của mình.”

Anh chàng ngưng lại một hồi, hít một hơi thật sâu, để rồi thở ra tất cả những suy nghĩ bấy lâu nay trong lòng mình.

“Đây chính là điều anh muốn nói với em, Tuyết ạ.”

Dứt lời, bốn người bạn thân của Phú, không biết đã núp đằng sau từ bao giờ bỗng bất ngờ xuất hiện như bông hoa nở. Tuyết còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ tứ phía, nhịp guitar của bài “Làm người yêu anh nhé, baby” phát lên nghe vui tươi lạ thường.

Không sai, đây chính là kế hoạch gây ấn tượng mà Phú cùng nhóm bạn đã bàn vào nửa tiếng trước: nhảy đồng diễn nhằm gây bất ngờ, sau đó rút lui nhanh chóng.

Nối tiếp chuỗi hành động, Gia Phú và nhóm bạn tinh nghịch bắt đầu màn trình diễn. Bắt đầu từ trung tâm, chàng nam sinh hăng say nhảy điệu popping trứ danh. Sau mỗi cú giật cơ bắp, cậu đều xoay người một vòng rất điệu nghệ, như thể sẽ không bao giờ có ngày mai vậy.

Đằng sau nhân vật chính, các nhân vật phụ cũng rục rịch phô diễn tài năng “thiên bẩm”. Hai người ở vòng ngoài biểu diễn kỹ thuật với tên gọi “robot” một lúc rồi nhảy lộn vòng vào bên trong, thế chỗ cho hai vũ công khác thể hiện.

Phản ứng với màn nhảy flash mob này, Tuyết và những người ngồi trong lớp không giấu nổi vẻ bất ngờ. Họ chẳng thể tin được rằng, một cô gái có học lực lẫn vẻ bề ngoài không lấy gì làm nổi bật lại có màn tỏ tình sống động đến vậy. Rất nhiều người vì tò mò và hiếu kỳ nên đã rút điện thoại ra quay phim. Phú và hội bạn của mình không hề tỏ ra nao núng trước hàng chục ống kính đang chĩa vào mà trái lại, họ còn nhảy sung hơn cả lúc bắt đầu.

Để kết thúc màn trình diễn kéo dài gần bốn phút, một pha chốt hạ nằm ngoài kế hoạch ban đầu đã được đưa ra. Đầu tiên, hai người bạn to lớn nhất đứng kề nhau, mặt đối mặt. Sau đó họ chìa tay cho hai người còn lại thấp bé nhẹ cân nhảy lên và tạo thành tư thế trái tim - vốn chỉ thường thấy trên các chương trình truyền hình. Cuối cùng, Phú ngừng nhảy và chủ động chạy về phía Tuyết, chân thành hỏi.

“Ý em sao? Ý em sao?”

Thấy đối phương có vẻ hơi khó xử trong trường hợp này, nên chàng nam sinh đã quyết định không thực hiện màn cuối trong kế hoạch. Cậu ra hiệu cho hội bạn tự rút lui, để lại không gian riêng cho mình và cô nữ sinh ấy.

Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Tình hình vẫn chưa có gì tiến triển cả. Nét mặt Phú dần xuất hiện chút sắc tím, báo hiệu việc chả lành. Cậu nhận ra rằng đây là mặt trái của con dao. Trước mặt toàn dân thiên hạ, nếu Tuyết từ chối thẳng thừng tình cảm của nam sinh  này thì chắc chắn cậu sẽ bị cười cho thối mũi. Ở trường hợp khác, nếu cô ấy cứ thách thức lòng kiên nhẫn, không hé răng nửa lời thì cũng thật đáng để Phú chui xuống đất, dù rằng nó bớt ngượng hơn xíu.

“Thôi toang rồi.”, nhân vật chính thầm nghĩ. Nhưng trái ngược lại với những gì cậu đang nghĩ, kết quả thật bất ngờ.

“E-em… Em đồng ý! Thực… thực ra em đã yêu anh từ rất lâu rồi, sâu trong tận đáy lòng!”

Ôi thật không thể tin được, sau bao nhiêu lần thất bại, đây chính là thứ mà nam sinh tên Nguyễn Phạm Gia Phú nhận được sao? Một làn sóng đã dâng trào trong tâm hồn cậu nam sinh này.

“Lạy Chúa trên cao! Con đã làm được rồi!”

Trong một phút bốc đồng, Phú đã cả gan bế Tuyết lên y như cái cách mà chú rể làm với cô dâu trong lễ đường, rồi đi dọc theo hành lang. Cuốn theo dòng sự kiện, đám người cũng tranh thủ làm thợ săn ảnh, bắt trọn từng nét xấu hổ trên khuôn mặt của nữ chính. Hội bạn thân của Phú cũng bất ngờ nhảy bổ ra từ lối lên cầu thang, không ngớt lời ngợi ca ông bạn.

“Và đây là mafia internet!”

Hôm ấy, khắp ngôi trường rộ tin một chàng trai tỏ tình thành công theo công thức độc nhất vô nhị.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận