Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 17: Hai bản thể, hai số phận

0 Bình luận - Độ dài: 4,941 từ - Cập nhật:

“I wish that I could turn back time

Cause now the guilt is all mine

Can’t live without the trust from those you love

I know we can’t forget the past

You can’t forget love and pride

Because of that, it’s killing me inside…”

Giai điệu êm dịu của bài “Komm süßer Tod” làm Thành bừng tỉnh giấc. Mắt vẫn nhắm tịt, cậu cảm thấy vô cùng hối tiếc, tự hỏi tại sao bản thân lại đi đập nát những thứ đã dày công xây dựng bấy lâu nay. Thành tự dằn vặt vì đã đi làm giang hồ, trong khi gia đình lại thuộc diện Công an, muốn chết vì phản bội lòng tin của anh em, bạn bè, thầy cô hay gần như là cả xã hội. Tội lỗi chồng chất, không sao thoát nổi cái bóng của quá khứ.

Kẻ đánh mất lòng tin của mình sẽ bị các môn đồ khác xa lánh và khinh bỉ đến tận lúc chết.

Phải mất một hồi, Thành mới mở đôi mắt lừ đừ và nhận ra mình đang ở một vùng đất khác. Ngơ ngác như một đứa trẻ sơ sinh vậy, cậu bắt đầu ngó ngang ngó dọc, khám phá thế giới mình vừa “được” vị cứu tinh không rõ danh tính mang đến.

Nơi Thành đang ngồi hiện giờ là phòng khách của một căn hộ nhỏ, xây theo kiến trúc hiện đại. Phần lớn đồ đạc trong nhà được làm từ đá hoặc gỗ, cách bài trí khá đẹp mắt. Đập vào mắt Thành đầu tiên chính là cái tủ giày đặt đối xứng với góc tường và chiếc đồng hồ quả lắc kiểu Âu, đây cũng chính là lúc cậu nhận ra điều kỳ lạ ở căn hộ này, đó là nó không có cửa ra vào.

Khi quay đầu sang bên trái, về phía bếp, Thành giật bắn mình khi thấy có một kẻ giống hệt mình. Cơ mà trên khuôn mặt cậu ta tỏa ra một vẻ lạc quan đến lạ thường, không chút đau khổ hay trầm mặc. Nhìn thấy người kia hãy còn ngơ ngác, bản thể kia của Thành liền giải thích.

“Nhạc này nghe hay lắm phải không, bản thể Trầm Uất? Nếu ông còn đang bất ngờ thì hãy nghe gợi ý này, chúng ta đã có giao hẹn với nhau vào một năm trước, đúng thời điểm căng thẳng nhất.”

“Một năm trước? Cậu đang nói cái quái gì-”

Thành tự hỏi điều gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Nhưng trong lúc cậu còn chưa hiểu mô tê thì đối phương đã chặn họng cậu không thương tiếc.

“Vào tháng Sáu năm ngoái, trong giấc mơ, chính cậu, một người có khả năng tập trung và học hỏi khá cao, nhưng lại đầy rẫy những bi quan đã đứng ra làm chủ não bộ thay cho tôi - bản thể Khát Vọng, vốn có khả năng kém hơn. Còn câu hỏi nào nữa không?”

"Hừm…" 

Trầm Uất bỗng cười nhếch mép, ra vẻ khinh đối phương. Vậy là bí ẩn đã được giải đáp. Cậu ta lại té ngửa khi nhớ ra rằng não bộ của con người có tận hai thái cực.

Bản thể Khát Vọng với lấy cái điện thoại trên bàn, xem một vài dòng ghi chú linh tinh rồi tiếp tục nói.

"Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc rồi, thời điểm tốt nhất để chuyển giao nhân sự là ngay trong buổi tối này đó, Trầm Uất."

Hai hàng nước mắt bất giác lăn dài trên má Trầm Uất. Cậu đã đạt đến mức chịu đựng cao nhất của mình rồi.

"Chắc chắn không phải hôm nay đâu. Hãy nhớ lại tất cả những gì ông đã làm gì với tôi đi!"

Không có lửa làm sao có khói, chẳng vì bởi lý do gì mà bên Khát Vọng đã không quay trở lại, để mặc cho bản thể Trầm Uất làm rối tung cơ thể này và dẫn đến vài vấn đề khá nghiêm trọng. Cơ mà, khi đã phải chờ lâu đến độ hòa mình vào tâm trí, Trầm Uất cũng chẳng buồn chuyển giao nữa. Cậu đập mạnh xuống bàn và nói bằng giọng của người đã đuối sức.

“Ông bạn đã bỏ bê cơ thể đến mức này rồi thì tôi thà kéo cả hai xuống chỗ chết cho bõ tức. Công bằng? Ông bạn chả hiểu cái quái gì cả, thế mà cũng đòi làm một phần của tôi?”

Khát Vọng, sau khi hiểu qua được vấn đề hiện tại, chỉ biết cười nhạt rồi đứng dậy đi làm đồ ăn đãi khách, mong có thể thay đổi được gì. Tiện thể, cậu cũng không quên trêu chọc kẻ đã phá nát cơ thể mình.

“Chà, khách đến thì phải mời trà nước chứ nhỉ? Chờ tôi chút nhé, bản thể Trầm Cảm.”

Trầm Uất nằm bò trên bàn chờ đồ ăn, không chút giận dữ về cách mà Khát Vọng gọi cậu. Đột nhiên, Khát Vọng búng tay cái tách, để rồi một ánh hào quang bao bọc lấy cậu ta trong sự ngỡ ngàng của học sinh mệt mỏi kia. Chốc lát, bản thể tượng trưng cho cảm xúc thật của Thành đã biến thành một cô nữ sinh mặc đồng phục. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, nước da trắng trẻo và cả cặp đùi nuột nà kia, bản thể Trầm Uất đã giật bắn mình.

“Lạy-lạy Đức Mẹ Maria? Ông bạn là đứa con gái đã đứng ở cổng trường cấp hai trong mảnh ký ức đó sao?”

Bản thể Khát Vọng quay lại ngắm nghía cái vẻ kinh ngạc đó của Trầm Uất được một lúc rồi mới bình thản giải thích.

“Đúng vậy, nhưng tôi vẫn là con trai. Từ khi ông bạn Trầm Uất trở nên rối loạn, tôi đã có thêm khả năng biến đổi giới tính. Trông thì có vẻ tiện dụng đấy, nhưng mỗi khi sử dụng, nó biến tôi thành con người nhu nhược và ẻo lả quá mức.”

Không thể hiểu nổi mục đích của việc này là gì, cậu trai lại tiếp tục hỏi tính cách đối lập của mình.

“Biết vậy rồi mà sao vẫn biến thành con gái? Bộ tính dụ dỗ tôi hay gì sao?”

Nhưng nhận lại là một lời khẳng định chắc nịch.

“Không, tôi nghĩ một kẻ thiếu thốn tình cảm như ông sẽ cảm thấy thích thú hơn khi có con gái nói chuyện. Với cả, đừng quên tôi vẫn là nam giới và thuộc về một phần tâm trí ông đó!”

Sau một hồi suy xét nghiêm túc, Thành phiên bản nam gật gù ngầm cho rằng, cô gái này nói rất hợp tình hợp lý. Dù vậy, cậu vẫn chưa thấy được luận điểm chính mà cô ta muốn đưa ra.

Mười phút đã trôi qua. Ngoài ban công, sương mù và gió lạnh buổi đêm dần tìm được đường len lỏi trong căn hộ chung cư.

Bản thể Trầm Uất vẫn cứ hướng vào cô gái này bằng ánh mắt thèm khát. Giá như cậu ta chịu khó đi chơi vào mấy dịp hội hè thì có phải bây giờ đỡ thảm hại hơn không, để giờ bị hấp dẫn bởi chính bản thân mình.

Trầm Uất nhìn ra ngoài ban công và phát hiện ra thêm một điều kỳ lạ nữa. Ngoài việc căn hộ này không có cửa ra vào, bên ngoài cũng gần như mờ tịt nốt. Mọi thứ đều được bao phủ bởi một làn sương dày đặc, càng lúc càng lấn sâu vào trong căn nhà.

Âm thanh xào nấu vui tai của người nội trợ làm kẻ được cưu mang vừa đói bụng, vừa nhớ đến những khoảnh khắc đáng giá nhất từng xuất hiện trong đời hắn.

Cô gái mang tên Khát Vọng, sau vài phút đem hồn treo ngược cành cây thì mang trà và đồ ăn đã nấu xong cho bản thể khác giới kia của mình. Biến thành con gái hữu hiệu thật, khi mức độ tháo vát và đảm đang được tăng lên mức cao nhất. Hương hồng trà cùng đĩa cà ri bò làm cái bụng của Trầm Uất càng lúc càng réo lên, ra lệnh cho tay phải hành động tức khắc.

Đánh chén xong đĩa cà ri thì Trầm Uất bắt đầu thưởng trà. Tuy nhiên, khi nhìn vào cô gái ngồi đối diện, cậu vẫn cảm giác có gì đó ghê ghê, không rõ là đến từ đâu.

Bên kia trông cũng chả khá khẩm hơn là bao, tay chân thì cứ run run như người bị Parkinson, miệng thì vẫn cố nhếch lên để che giấu sự thật đáng trách. Thực ra, mọi thứ xung quanh thái cực u sầu nhất của Thành đều được sắp đặt từ trước, và sự kiện tan biến linh hồn là thời điểm chín muồi để hai bản thể đối đầu trực tiếp.

(Ra là vậy. Cái Trầm Uất sợ ở đây không phải là giao tiếp, mà là sợ mất đi quyền kiểm soát tâm trí. Dù có vẻ đã quá mệt mỏi, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản cậu ta khỏi việc tiếp tục thực thi nhiệm vụ quá đát này.)

Nếu như cứ theo như suy luận của Khát Vọng thì ngắn gọn mà nói, cô sẽ là người mở đầu và kết thúc cuộc chiến này. Chính vì thế, việc cô nàng mở lòng trước cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

“Ê, Trầm Uất, ông nghĩ sao nếu chúng ta đổi cách gọi của nhau. Ý tôi là, ông biết đấy, nếu cứ gọi nhau như thế này thì sẽ không ổn chút nào.”

Như kẻ chết đuối vớ được cọc, Trầm Uất đồng ý ngay. Cậu ta vẫn sẽ mang tên gốc là Thành, còn cô nàng chuyển giới kia được gọi là Lan. Mọi thứ diễn ra khá nhanh và đúng tiến trình kế hoạch của Lan.

“Trước hết, tôi muốn xin lỗi Thành vì đã quá trễ nải trong việc điều hành cơ thể. Một kẻ mang cảm xúc tích cực như tôi đáng ra không nên quá ham vui đến như vậy, mong ông bỏ qua cho.”

Bằng tấm lòng cao thượng được tôi rèn từ trải nghiệm, Thành gật đầu tha tội cho Lan ngay. Dù biết lỗi phần lớn thuộc về cô ta, nhưng cậu vẫn quỳ mọp để nhận hết trách nhiệm về mình.

“Lan, chính ra tôi mới là người có lỗi nhất. Tôi cầu xin bà hãy giết chết kẻ có năng lực yếu kém này đi, để não bộ chúng ta không còn phải chịu những khổ đau nữa.”

Nhìn Thành quỳ gối van xin như vậy, Lan như muốn bật khóc. Một nước lùi không thể đoán trước. Mọi thứ thật đau khổ khi não bộ đã phân chia ranh giới giữa các cảm xúc quá rạch ròi, đến nỗi kẻ buồn người khóc cũng chả ai thèm ngó lơ.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, ông đã làm tốt việc của mình rồi.”

Lan nhẹ nhàng cúi xuống, vuốt má bản thể Trầm Uất rồi thì thầm vào tai cậu ta những lời lẽ thuyết phục nhằm mong cậu ta trả lại quyền hành và lợi ích cho mình. Kế hoạch sắp gặt hái được thành công vang dội rồi.

Nhưng… cậu học sinh đã lắc đầu.

“Tôi không còn muốn chết nữa, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ giao quyền điều hành cho cô. Với lại, tôi cảm thấy trạng thái sống dở chết dở này thật tuyệt vời! Mua ha ha ha…”

Lan cúi gằm mặt xuống, mồ hôi chảy tong tỏng, trong đầu liên tục khẳng định rằng mọi thứ đã trở nên điên rồ thật rồi. Cô thở mạnh, cảm thấy nặng đầu, choáng váng và bắt đầu ho khù khụ.

Còn Thành thì đã bị loạn thần. Cậu lại gào thét và ôm đầu vật vã, y như lúc đang bị chìm trong vùng đen nội tâm vậy, sau đó nằm im thin thít như cái xác vô hồn. Lan không nói gì nữa, chỉ càng thất vọng về bản thân, cho rằng mình là kẻ kinh tởm khi đã để một thứ dị hợm đội lốt người đi điều khiển cơ thể. Kế hoạch đàm phán trong hòa bình đã bị phá sản.

Tuy vậy, mọi thứ không dừng lại ở đó. Bản chất con người không thể tự sinh ra hay mất đi được, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Bản thể mang sự lạc quan, vui vẻ của Thành bấy lâu nay cũng đã bị nhiễm một phần của Trầm Uất. Các mảng bám màu đen dần xuất hiện và lan ra khắp cơ thể Lan hòng đồng hóa cô. Chúng vừa khóa chặt cơ bắp, uốn cô gái cong như đòn gánh, vừa phát ra ảo thanh nói về những điều buồn bã, cái chết và sự giải thoát. Mọi thứ lúc này đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần thứ vật chất kia chui được qua mang tai Lan là mọi thứ sẽ kết thúc.

“Không! Hãy giải phóng ta khỏi đây, Phản Nghịch Hào Quang!”

Lan vừa thét lên một cái, thứ ánh sáng lung linh mà cô đã dùng để cứu Trầm Uất đã lóe lên tưởng mù cả mắt, thiêu cháy những mảng bám đen sì. Trong lúc mắt nhắm mắt mở, Lan chợt hiểu ra thứ đang cố gắng lây nhiễm cho mình nãy giờ chính là phần hồn riêng của Thành, nếu giết được cậu ta thì sẽ ngăn chặn được. Buồn lắm, nhưng cái gì cũng có điểm dừng, và lòng người cũng chẳng phải ngoại lệ.

“Xin lỗi Thành. Ông rất tốt, nhưng tôi rất tiếc…”

Vừa được mở khóa phần cánh tay, cô nữ sinh đã vội vàng triệu hồi vũ khí của mình.

“Từ dòng dõi huy hoàng của kẻ được chọn, ta triệu hồi ngươi, Chiến Thần Phóng Lợn! Hãy đem về ánh sáng phước lành, diệt trừ mọi thế lực tàn ác!”

Lan nhoài mình về phía chỗ Thành đang nằm sấp. Không chút do dự, cô dồn hết lực cẳng tay mà đâm thẳng vào lồng ngực cậu, bất chấp nó được lá chắn nội tâm bảo vệ. 

“Chết đi thằng khốn, chẳng ai cần mày nữa đâu! Gaaaaa!”

Tiếng thét đến mất cả giọng như đang trợ thêm sức mạnh cho cây phóng. Sau mười lăm lần liên tục đâm vào giữa lồng ngực, cuối cùng lá chắn bảo vệ cho Thành đã vỡ tan tành.

Điểm yếu của kẻ thù đã lộ rõ. Nữ anh hùng liền dồn hết sức lực còn lại của mình vào hy vọng cuối cùng này, mặc kệ tiếng hét đầy đau đớn kèm theo ánh mắt cầu xin sự thương hại từ Trầm Uất.

Huyết tươi đã phun trào khắp bốn phương, nhuộm đỏ chiếc váy nữ sinh của Lan. Cô vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục mở phanh lồng ngực của bản thể Trầm Uất, moi từ trong đó trái tim đã nát nhừ và ngừng đập từ lâu. Lan ném nó xuống đất cái bẹt, cắn chặt môi và nguyện cầu thánh thần phù hộ cho con quỷ tội nghiệp ấy.

“Requiescat in pace, amicus.”

Ngồi thụp xuống sàn, Lan bật khóc nức nở, hối tiếc cho sự ra đi của bản thể Trầm Uất. Phải rồi, cậu ta đã theo chân cô từ thuở lọt lòng cơ mà; với lại, cô cũng vô cùng ngưỡng mộ lượng tri thức đồ sộ mà Trầm Uất sở hữu. Chính bản thể chỉ biết đến nỗi buồn này là người thầy dạy cô đọc sách và cách để hoàn thiện cảm xúc của bản thân, vậy mà giờ đây đã hóa quỷ và bị giết một cách dã man đến như vậy.

Bỗng, những rung chấn xuất hiện liên hồi từ trần căn hộ, làn sương mù cũng dày hơn và bao trùm mọi thứ chỉ trong tích tắc. Lan hốt hoảng và nhận ra rằng, thế giới này đã mất đi mối liên kết giữa cảm xúc của một người nên bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. 

“Chết thật, mình phải làm gì đó nhanh lên!”

Rất nhanh chóng, Khát Vọng liền nghĩ ra một kế hoạch dành riêng cho con quỷ mang tên Trầm Uất. Cô nữ sinh này liền khiêng cái xác và búng tay một cái để dịch chuyển sang một nơi khác an toàn hơn.

Ở một vùng hoang phế, nơi tất cả con người ta đều lộ hết mọi khổ đau của mình. Đây cũng chính là chỗ mà vài giờ trước, Lan đã đá Thành xuống để ép cậu ta phải trao quyền điều khiển não bộ và tâm trí.

Hàng trăm bản thể của Thành nằm ướt nhẹp trên các vũng nước mang sắc đỏ nhạt, tất cả đều hướng một ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo đến rợn người. Đến cả vị chúa tạo ra nó cũng chẳng dám nhìn xuống mà chỉ bay về phía cái ấn tam giác đang lơ lửng giữa trời.

Được treo giữa cái ấn, xác của Thành trông kỳ lạ hơn bao giờ hết. Bộ đồng phục dính be bét máu, lồng ngực bị phanh ra không khác gì một nhà khoa học bị biến thành zombie headcrab. Nhưng quý giá nhất vẫn là vẻ mặt thanh thản của cậu ta, thứ đủ làm mọi người phải bật khóc khi nghe câu chuyện đằng sau nó.

Lặng lẽ nhấn chìm cái xác của Thành vào trong ấn, Lan cười chua chát và bộc lộ hết cảm nghĩ của mình ra lúc này, coi như văn điếu.

“Hai bản thể, ba khuôn mặt. Khuôn mặt thứ nhất là cách con người đối mặt với xã hội, khuôn mặt thứ hai là cách họ thể hiện và đối xử với người thân, bạn bè. Chỉ còn lại khuôn mặt thứ ba, đây cũng chính là thứ phản ánh con người thật của chúng ta.

Đây là sự kết thúc của cậu, một linh hồn mang quá nhiều tội lỗi sao? Không, chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Đây chỉ là sự yên nghỉ thôi. Tôi nguyện đem cả danh dự của mình để thề sẽ sửa lại tất cả những lỗi mà cậu và tôi đã để lại.

Tạm biệt nhé Trầm Uất, tôi phiền cậu nhiều quá rồi. Tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc thực sự cho chúng ta, nên sẽ chẳng còn những đêm dài mất ngủ nữa đâu.”

Dứt lời, một tiếng tách vang lên, kéo sau đó là ánh hào quang tỏa thấu chín tầng mây. Cánh cửa “thiên đường” đã đóng lại. Vị thần đã biến mất.

Cùng lúc đó, các đồ thị hiện trên màn hình của HECU đã cho thấy dấu hiệu khả quan hơn. Theo lệnh đã được lập trình sẵn, nó liền kêu tít tít vang cả phòng bệnh, lôi kéo sự chú ý của các bác sĩ còn đang ngái ngủ trên những chiếc giường cạnh đó. Vậy là sau bao công sức phải hao tổn, họ đã cứu được bệnh nhân này.

Trong buồng kính, con người mới của Thành có thể nhìn thấy cơ thể mình đang dần lấy lại hình dạng của nó, dù nó vẫn còn trong suốt và bùng nhùng như khối thạch. Ít phút sau, nhân viên y tế bu lại và nhìn cậu như một sinh vật lạ. Rồi một bác sĩ trong số họ hét lên trong vui mừng.

“Mọi người nhìn xem, các chỉ số không chỉ dừng lại ở mức bình thường, mà chúng còn đang chạm đỉnh của biểu đồ! Lá chắn nội tâm đã hoàn toàn biến mất, đã bắt được nhịp thần kinh!”

Thành cũng vui lây khi nghe tin đó. Phải, giống như những gì mà bác sĩ kia đang báo lại cho trưởng khoa, cậu cảm giác giống như có gì đó đang trỗi dậy trong mình vậy. Nó không chỉ là hồi phục, mà còn hơn cả thế nữa.

Sự tái sinh.

Máu đã bắt đầu lưu thông qua huyết quản, màu da vàng trên cơ thể Thành dần trở lại. Hai mắt cậu bỗng đỏ rực, tay chân giãy dụa, từ đó làm rung lắc cả cỗ máy không hề rẻ tiền này. Nhưng may mắn thay, HECU đã kịp bung buồng kính để giải phóng con quái vật ra ngoài. Thành nhảy tiếp đất bằng đầu gối, sau đó ngửa cổ lên trời và giơ ngang hai tay ra. Tức thời, hai thanh kiếm xuất hiện trên tay cậu, tỏa ánh sáng của thần linh ban tặng cho. Thực sự, chúng quá ghê gớm so với khả năng trước đây của Thành.

Ngắm nghía thanh gươm sáng choáng làm từ bạc thánh ngân, một thứ vật chất vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết một hồi, Thành mới nhận ra sự hoảng hốt của đội ngũ bác sĩ đã chăm sóc cho mình nãy giờ. Hầu hết mọi người đều ngồi sụp xuống hoặc trốn vào một góc, cá biệt còn có cả nữ y tá vì quá sợ nên đã “dấm đài”. Cậu học sinh vừa trở về từ cõi chết nhìn xung quanh vài phút rồi phát hiện thêm một khả năng mới nữa. Dường như tất cả nỗi sợ và những bí mật tăm tối của các nhân viên y tế đều được truyền thẳng đến cậu ngay tắp lự.

“Ồ, thì ra sức mạnh của cảm xúc sao… Mạnh mẽ thật đấy.”

Thành vặn vẹo thân thể chút cho đỡ mỏi cho đỡ mỏi, trước khi phát hiện ra bản thân đang tồng ngồng giữa một đám người.

“À ừm, mọi người có thể chỉ cho tôi biết phòng thay đồ ở đâu không?”

Dù cảm thấy có đôi chút xấu hổ, nhưng nụ cười lạc quan tỏ ý xin quần áo vẫn hé trên môi cậu. Tất cả các bác sĩ và điều dưỡng trong căn phòng chăm sóc đặc biệt đó cũng phải vuốt ve lồng ngực rất lâu mới đủ dũng khí đưa bệnh nhân mới hồi phục này đến phòng thay đồ.

Trong khi đó.

“Hây dà, tên Quỷ Vương này già yếu rồi mà vẫn thích chi tiêu nặng đô ghê ta.”

Hải, người đã chăm chú nhìn vào hồ sơ lý lịch của Diêm Vương trên máy tính lưu trữ được hơn tiếng, chống cằm xuống và tỏ vẻ chán nản. Nơi mà cậu ta đang ngồi lúc này chính là thư viện thông tin nhân dân Âm Phủ, được đặt tại một hầm ngầm nằm sâu dưới biển thuộc căn cứ CTH. Nơi này lưu trữ thông tin của hàng triệu công dân, người ngoại quốc và chỉ có thể được sử dụng bởi những người có phận sự hoặc các công chức cấp cao.

Vì dạo gần đây liên tục có các thông báo về mức độ chi tiêu của Diêm Vương, nên Hải bắt buộc phải kiểm tra và thống kê lại.

"Là người đứng thứ hai chính quyền dân chủ này, mình nghĩ việc này nên giao lại cho mấy ông kiểm toán ở bên Ngân hàng Nhà nước mới phải."

Hải luôn miệng lẩm bẩm, nhưng vẫn không quên gõ đủ mười ngón trên bàn phím. Chung quanh cậu là cả dàn siêu máy tính khổng lồ đang thỏa sức gào rú đến điếc tai và những băng ghế lạnh lẽo đối diện. Không có ai khác trong căn tầng hầm này cả, ngoại trừ một con người đang phải căng não với cả đống tài liệu.

Bỗng, một tiếng cười to đã phá tan không gian yên tĩnh.

“Ha ha, đúng như mình nghĩ, lão này cáo già thật, cái danh bậc đế vương trị vì ngàn năm quả không sai mà. Mình cần phải báo lại cho trung ương biết mới được.”

Sau hơn một tiếng rưỡi, Hải đã phát hiện ra có tới bốn giao dịch nặc danh trong danh sách tài chính gần đây. Lượng tiền ước chừng cũng phải lên tới vài chục tỷ đồng Âm Phủ, và đây đúng là một vấn đề cấp bách. Ngoài những trường hợp có thể xảy ra, Hải cũng không loại trừ nghi vấn rằng Diêm Vương đang rửa tiền vào để tiếp tay nuôi nấng Hội anh em Âm Phủ.

Từ chiếc điện thoại bàn ở gần đó, Hải thẳng thừng báo cáo.

“Mã lệnh số 002, Toàn quyền phó Nguyễn Văn Hải. Diêm Vương có dấu hiệu nghi vấn rửa tiền và tài trợ khủng bố, yêu cầu cử đặc vụ từ Cục tình báo kiểm soát.”

“Rõ.”

Đầu dây bên kia đáp lại đúng một từ rồi cúp máy. Mọi thứ đều đã được mã hóa và thu âm lại.

“Chậc, thế giới này hỗn loạn thật đấy. Thôi kệ, cứ để lại việc cho mấy thằng đắc cử tiếp theo, còn mình thì cứ chạy cho kịp giờ đầu thai thôi.”

Hải đóng lại cánh cửa sắt nặng nề của phòng lưu trữ lại và tiến về phía lối ra. Trong thang máy, tiếng nhạc du dương cũng làm dịu bớt những gánh nặng trong đầu Toàn quyền phó, nhưng chưa thể làm cậu ta dứt hẳn khỏi sự bức bối này được.

Đoạn Toàn quyền phó lần giở những tấm hình chụp chân dung bản thân hồi còn ở nhân gian  trên điện thoại. Cậu lật lại những trang sách ký ức, dành chút thời gian ít ỏi mà trân trọng nó rồi thở hắt.

“Hai con người, hai thế hệ, hơn nhau đúng một bậc, mà sao khoảng cách suy nghĩ lại cách xa một chân trời vậy?”

Nếu ở trần gian, thì Hải chỉ mới đủ tuổi đi bầu cử. Nhưng ở đây, một thế giới của những người chết, thì việc một cậu trai mới tròn mười tám đảm nhiệm chuyện chính trị là điều tầm thường. Cậu ghét lão già cựu binh trên cấp mình lắm, vì chả bao giờ hai người chịu hiểu được vấn đề của nhau.

Lúc thang máy lên được tầng trung gian thì chiếc Note 10 của Hải cũng réo lên. Cậu điên lắm, chỉ muốn hưởng sự tự do ngắn ngủi mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ ném chiếc điện thoại đắt tiền này xuống đất.

“Báo cáo…”

Hải bỗng quên phéng cách để đáp lại đầu dây bên kia, nhưng điều đó cũng chẳng sao. Trưởng khoa thần kinh từ bệnh viện quân y Âm Phủ báo tin mừng cho cậu ta đến líu cả lưỡi.

“Thưa Toàn quyền phó, thám tử Thành đã tỉnh rồi. Cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh, tình trạng tâm lý đã cải thiện hơn so với hồ sơ bệnh án!”

“Thật vậy sao? Tạ ơn trời đất, thánh thần…”

Thở phào nhẹ nhõm đã đủ, Toàn quyền phó tiếp tục đáp lại cái giọng già cỗi của ông già kia.

“Được rồi, các ông cứ cho thằng cu này lưu lại vài hôm đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Thế nhé, không cần phải chào hỏi cho rườm rà đâu.”

Và rồi cúp máy trong im lặng.

Cậu trai bật cười đến suýt tắc cả thở vì quá vui mừng. Chắc thánh thần đã phải phù hộ cậu nhiều lắm để phước lành này được xảy ra, cứu một nhân vật quan trọng khỏi cửa tử. Hành lang ngập tràn trong tiếng cười hạnh phúc của một chính trị gia, tương phản với tông màu xanh rêu đậm và tối của tầng trung gian.

Đột nhiên, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu Hải.

Cậu chạy về phía cuối hành lang, dùng hết sức mở cánh cửa dày nửa mét ra và ra lệnh một người lính hãy đưa mình xuống chỗ sâu nhất của bãi biển này, nơi mà sự u tối được chôn vùi.

Nằm trong phòng bệnh nhân số 16, Thành ung dung chiếm cả cái giường mà không sợ bị ai càu nhàu. Gối và nệm khá êm, dù đã bị tẩm một lượng kha khá thuốc tẩy và nước giặt. Quanh cậu cũng là ba bệnh nhân mới nhập viện khác, nhưng họ đã ngủ say từ khi nào.

“Lâu lắm rồi mới được kiểm soát cơ thể. Duyên và Vy đã đi ăn ở dưới canteen rồi, bỏ lại mình bơ vơ ở đây, hơ hơ. Ui chà chà, biển xanh đẹp thật, núi non sao mà hùng vĩ quá!”

Thành chỉnh lại chiếc gối của mình trong bóng tối, nằm hướng ra ánh trăng ngoài cửa sổ, tay lăm lăm chiếc điện thoại đang phát nhạc. Chỉ ngày mai thôi, thực tại sẽ lại đón chào và sẵn sàng đánh gục cậu trai trẻ này một cách tàn nhẫn nhất có thể, nhưng cậu không run sợ chút nào. Trên chiếc bàn nhỏ kế bên giường bệnh, có một mảnh giấy nhỏ được viết nắn nót bởi Thành, viết ra những điều cậu tự đúc kết được trong cả hành trình này.

“Muốn thay đổi, phải có quyết tâm. Cuộc sống luôn là vậy, luôn yêu cầu và thúc ép chúng ta phải chạy theo xu thế của thời đại. Nhưng cũng đừng vì thế mà đánh mất sự lạc quan, kiên trì và bản năng trong nước mắt.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận