Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 08: Nhà mới, thêm mối nguy mới

0 Bình luận - Độ dài: 4,619 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng tại bệnh viện đa khoa thành phố Minh Ti.

Thành đang đánh răng trong nhà vệ sinh của bệnh viện. Cậu hơi nhăn nhó mỗi khi phải cúi xuống để súc miệng hoặc vốc nước lên rửa mặt, vì vết thương trên chân vẫn chưa lành hẳn. Nhưng một khi đã thoát khỏi thử thách buổi sáng này rồi, cậu lại tươi tỉnh và sẵn sàng để đón chào một ngày mới. Xung quanh cậu, những bệnh nhân khác cũng đang tranh thủ tập thể dục cho khỏe.

Chỉnh chọt xong quả đầu của mình, Thành ôm quần áo mới vào trong buồng vệ sinh để thay. Hôm nay, cậu cùng các hai thành viên trong nhóm điều tra sẽ được xuất viện. 

Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu mở điện thoại lên xem tin tức như bình thường. Bây giờ là bảy rưỡi sáng. Ánh nắng lấp lánh chiếu xuyên qua cửa sổ lớn, sưởi ấm không khí u ám và đầy rẫy vi khuẩn của bệnh viện.

Dạo quanh hành lang của bệnh viện với dáng đi cà nhắc, Thành nhìn những bệnh nhân, người thì cầm theo cây truyền nước, kẻ thì cần phải được dìu đi. Trong các phòng bệnh, chừng hai, ba vị bác sĩ và y tá đang thăm hỏi những bệnh nhân của mình. Lang thang sang mấy dãy nhà liền kề, cậu còn nhìn thấy những phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn.

Không biết có phải là do phác đồ điều trị của bệnh viện tốt quá hay không mà bây giờ cậu đã cảm thấy yêu đời và có lý tưởng sống hơn trước. Mọi thứ rõ ràng khác hẳn so với lần cuối đi khám ở trên dương thế, khi giờ đây cậu nhìn mọi người với ánh nhìn tràn đầy sức sống, dù đôi lúc cười vẫn còn hơi bị gượng.

Khi Thành trở lại phòng bệnh của mình để lấy ví tiền thì Duyên và Vy cũng đã tỉnh dậy, chỉ có Khang là vẫn còn đang ngủ say như một đứa trẻ, thỉnh thoảng lại quàng tay ra ôm cái gì đó. Căn phòng khá rộng rãi, đủ để nhét bốn cái giường cỡ trung vào mà vẫn có không gian để đi lại và lắp đặt các thiết bị y tế. Vy lắc đầu thất vọng và than phiền với cậu:

“Trời đất ạ, chẳng hiểu anh ta bị cái gì nhập vào mà cứ đêm về lại hành xử như thế này.”

Thấy vậy, Thành liền động viên cô:

“Không sao đâu, rồi cô sẽ thấy quen thôi. Thực sự mà nói, anh Khang là một người khá thú vị đó.”

Sau đó quay sang hỏi Duyên muốn ăn gì cho bữa sáng hôm nay. Duyên, vẫn còn hơi đỏ mặt vì cơn sốt hôm qua thỏ thẻ đáp:

“Nếu vậy thì mua cho tớ một phần súp hải sản nhé.”

Thành vui vẻ gật đầu rồi đi luôn. Vy ngó sang nhìn Khang một lúc rồi cũng rời khỏi phòng.

Cứ tưởng rằng với một tháng nằm viện, Thành sẽ có thể tự tin đi lại trong bệnh viện mà không cần phải hỏi đường bất kỳ ai. Nhưng cậu đã lầm to. Bệnh viện này rộng gấp bốn lần nơi cậu từng dành hai năm đầu đời của mình - bệnh viện Bạch Mai. Đến cả những bác sĩ thuộc thế hệ đầu tại đây nhiều lúc cũng phải chạy đi tìm phòng làm việc với sơ đồ bệnh viện trên tay.

Trả giá cho sự tự tin quá đà đó, Thành đã tốn đến nửa tiếng để đến được canteen bệnh viện. Nó nằm trong góc nhỏ của tầng hai, dãy nhà số bốn, một trong những phân khu bận rộn nhất của bệnh viện. Trước khi đặt chân được vào cửa canteen, cậu phải bịt mũi chạy nước rút qua khu tẩy uế toàn mùi thuốc tẩy đậm đặc.

Tại đây, một hàng dài bệnh nhân đã đứng đây xếp hàng từ lâu, già trẻ gái trai đều đủ cả. Mười đầu bếp liên tục thúc giục nhau đẩy nhanh tiến độ nấu ăn, trong khi độ kiên nhẫn của những thực khách đang giảm dần theo thời gian. Nhìn khung cảnh toàn người là người đó, Thành đến méo cả mặt.

Nhưng cũng may cho cậu, vì rất nhanh sau đó, do không chờ được thêm nữa nên rất nhiều người đã bỏ cuộc, khi rời đi còn để lại tiếng dậm chân thể hiện cho thái độ hậm hực của họ. Thành thở phào, nhanh chóng chen vào hàng. 

Đang xem xu hướng trên Facebook thì đột nhiên, một cái vỗ vai nhẹ tựa lông hồng chạm vào làm cậu giật bắn mình. Thành ngó lại thì thấy đó là Vy, lúc này đang mặc trên mình bộ quần áo bệnh nhân màu trắng sọc xanh.

"Lạy giời, cứ tưởng là ai."

Vy vỗ một cái đét vào lưng cậu, cười khoái trá:

"Nhát thế mà cũng từng là đại ca giang hồ! Ha ha ha…" 

Nghe vậy, Thành tức lắm. Đúng như lời Khang đã kể, cô gái mang mái tóc đồng màu với Xuân tóc đỏ này có tính khí hơi khác lạ so với đám con gái thường thấy. Vì cổ nhân có câu châm ngôn “không được đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa” nên chắc chắn cậu không thể động tay động chân như với nam giới được. Nhưng vì cô ta đã động đến quá khứ đáng xấu hổ ấy, Thành buộc phải lên tiếng:

“Ừ thì sao? Bộ đại ca không được phép giật mình à?”

Nằm ngoài dự kiến của Thành, đối phương của cậu tung ra một đòn hiểm:

“Mặc váy vào đi, đồ đàn bà!”

Rồi chép miệng, xuề xuề tay. Thành nhắm mắt lại, cười như mếu, ước có một cái hố để chui xuống sao cho hết nhục. Nhưng rất nhanh sau đó, thái độ của cô gái này đã xoay 180 độ. Phát hiện ra mình quên không mang tiền, Vy bấu lấy hai vai Thành, giở giọng ngọt ngào ra xin cậu:

“Anh trai! Em để quên ví trên phòng mất rồi, cho em vay ít tiền đi, tẹo nữa em trả.”

Thành lắc đầu thở dài. Thật khó để nói lời khước từ trước cái biểu cảm dễ thương mà cô ta đang diễn này. Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, miệng không vành méo mó tứ tung. Cuối cùng, cậu vẫn gật đầu đồng ý và đưa cô gái này hẳn năm chục nghìn tiền âm phủ, đủ để mua một phần cơm chiên và chai nước tăng lực. Không chút hối tiếc về lựa chọn của mình, cậu lại tiếp tục bàn chuyện trên trời dưới biển với các Vozer. Hôm nay cậu hỏi các quan thầy ấy về cách quản lý tài chính tốt hơn.

Bằng phép “Đôi mắt vô hình” mới luyện được tối qua, Thành có thể thoải mái lướt điện thoại mà không sợ bị cướp chỗ. Mọi thứ mà đôi mắt vô hình này nhìn thấy sẽ được báo lại cho cậu.

Ba người còn lại.

Hai người còn lại.

Một người còn lại.

Bây giờ là lượt của Thành. Cậu buông điện thoại xuống, nói đúng món ăn mình cần mua với người đầu bếp tay nhễ nhại mồ hôi, tay bóng nhẫy. Các món ăn mới nấu xong được đổ thẳng vào những chiếc khay bằng thép bóng loáng. Một khi người đầu bếp nhận được tiền và đưa cho Thành hai túi đồ ăn, cậu chạy thẳng về phòng của mình. Đôi chân cậu chạy nhanh tựa gió rít, trong khi tay giơ túi đồ lên để nó không bị lắc. 

Trở lại phòng bệnh số 309, Duyên không lấy gì làm vui cho lắm về sự chậm trễ này. Cái tính hay dỗi không biết có từ lúc nào được cô áp dụng với cậu bạn thuở nhỏ của mình.

“Hứ! Tớ hết đói rồi!”

“Thôi nào tiểu thư, phải ăn mới lại sức được chứ. Với lại, chẳng phải cô là người đã ra lệnh cho tôi mua món súp này sao?”

Duyên bỗng nhỏ giọng lại:

“Mà thôi, bằng chi Thành đút cho tớ ăn, không thì…”

Thử thách này đang dồn Thành tới cực hạn của sự chịu đựng. Nhưng bất luận thế nào thì cậu vẫn phải làm theo, vì chỉ khoảng một, hai tiếng nữa thôi là cả đám sẽ được xuất viện. Trong phòng, Khang đã thay xong quần áo cho mình và đang nhắn tin cho Đại để tới đón.

Thành mở chiếc hộp nhỏ, múc nhẹ một thìa súp rồi đưa nó ra trước mặt Duyên.

Cậu ta làm thật luôn sao?

Duyên bối rối, đầu quay mòng mòng, không dám nhận lấy thìa súp ấy. Nhưng khi thấy vẻ mặt mong chờ của cậu, cô đã ngậm lấy chiếc thìa và nuốt chỗ súp hải sản đó. Phản ứng với cảnh nhìn người mình thương ăn vui vẻ và hạnh phúc như một chú cún, não bộ của Thành tiết ra lượng lớn dopamine. Từng thìa súp cô ấy nuốt, nét mặt của cậu lại tươi tỉnh hơn bao nhiêu. Cậu tự hỏi, phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu?

Chứng kiến khung cảnh lãng mạn này, Vy cũng bắt chước theo, nhưng là ngược lại. Do Khang có thói quen nhịn bữa sáng, nên anh đã ăn bạt tai khi dám từ chối thìa cơm của Vy đút cho. Mặt anh đờ ra, trong lòng tự hỏi vì sao bản thân lại thích con bé ưa bạo lực này vậy?

Cùng lúc đó, bệnh viện đã đến giờ thăm hỏi, những người có người thân đang điều trị tại đây bắt đầu lũ lượt kéo vào. Ai ai cũng mang theo ít nhất một bó hoa hoặc hộp quà, trừ một người, đó là Hải. Trong bộ trang phục ahegao độc nhất vô nhị, cậu ta cầm theo một tập tài liệu, tự tin lách qua dòng người để đến được tầng ba, nơi một thám tử cậu đã bắn nhầm đang điều trị. Không quá khó khăn để tìm thấy căn phòng mang số 309 trong bệnh viện rộng lớn này, từ khi cậu là người có trí nhớ tốt.

Sau mười lăm phút leo cầu thang bộ, Hải đã được tận mắt thấy hai khung cảnh trái ngược nhau trong cùng một phòng bệnh. Một bên thì như trong phim tình cảm, bên còn lại thì dở khóc dở cười.

“Thú vị đấy. Chắc mình nên để họ vui vẻ thêm một lúc nữa.”

Tự nhủ xong, Hải quay bước, định xuống canteen làm cốc cà phê. Nhưng Thành đã nhìn thấy và gọi cậu ta lại. Hải cười khẩy, bước vào trong phòng không chút khách sáo trước sự bất ngờ của những người trong phòng. Đút nốt thìa súp cuối cùng cho Duyên, Thành bẻ tay cái cạch rồi tiếp đón vị khách không quen này. Hắn ta cao ngang cậu (180 cm), thân hình tương đối, đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng màu ngọc bích. Dù đã gặp qua nhiều loại người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một kẻ có tướng mạo kỳ lạ đến chừng này.

Thấy Thành không có ý gì với mình, Hải mới lên tiếng:

“Tôi là người của Tổng Nha cảnh sát đến đây để giao tài liệu cho nhóm cậu. Đây là thẻ thám tử của tôi.”

Thành nghếch cổ lên nhìn thông tin in tấm thẻ được giơ. Nó có vài điểm khác biệt so với thẻ mà cậu đang sở hữu, với nền màu vàng ánh kim và ba ký tự viết tắt “H.S.F” in dưới dòng chữ “Detective Card” thông thường. Bằng khả năng suy luận của mình, Thành phỏng đoán đây hẳn không phải là hạng người bình thường.

“Nguyễn Văn Hải. Tên đẹp mà đồ cũng đẹp đấy.”

Hải nghe vậy thì phổng mũi lắm, dù không biết đó là lời khen hay nói đểu. Cậu gãi đầu, ra vẻ khiêm tốn rồi đưa tập tài liệu cho Thành.

Nhận lấy tập tài liệu từ tay thám tử lạ hoắc này, Thành mở ra xem qua nội dung của nó. Bên trong gói giấy dầu đó là một tập gồm những bức ảnh và sáu mươi tư trang báo cáo chi tiết về vụ khủng bố tại lễ hội Thường Niên. Xem xong rồi, cậu truyền lại cho Duyên để cô được đọc nó.

Nhớ lại đêm bị bắn, Thành bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về Hải. Cậu chống cằm, quan sát thật kỹ dung mạo của kẻ này.

“Hừm, trông anh có vẻ rất quen thuộc, hình như tôi gặp ở đâu đó rồi thì phải…”

Hải có lời khen tới cậu, tiện thể nói ra hết tội của mình:

“Mắt tinh đấy. Hôm xảy ra vụ khủng bố, tôi đã bắn nhầm vào chân cậu trong lúc đang thực hiện nghiệp vụ. Mong cậu lượng thứ.”

“Ra là vậy. Dù sao thì đó cũng chỉ là do số tôi đen thôi, không phải lỗi của anh đâu.”

“Cảm ơn anh đã tha cho tôi. Trước khi đi, tôi có một vài điều cần phải thông báo với anh. E hèm...”

Hải bắt đầu vào chủ đề chính, trong khi Thành rút điện thoại ra nháp lại những gì người này nói.

“Thứ nhất, từ nay tôi sẽ là thành viên dự bị của nhóm cậu. Thứ hai, theo chế độ của cảnh sát Âm Phủ, các cậu có một tuần để dưỡng sức trước khi quay trở lại phục vụ. Chính vì thế, tranh thủ cầm đống tài liệu này về nhà để nghiên cứu đi. Và cuối cùng, đây là số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của tôi để tiện liên lạc.”

Đợi Thành ghi xong những gì mình vừa phổ biến lại vào điện thoại, Hải đứng dậy, cúi chào mọi người rồi biến mất như một bóng ma. Bây giờ bốn con người trong phòng mới hoàn hồn trở lại. Vy chống tay nhìn ra hành lang, tặc lưỡi:

“Chẹp, đúng là ‘Quý Bửu Vương’ có khác.”

Thành ngạc nhiên:

“Cô biết gã này sao?”

“Biết chứ sao không. Nhìn trông bẩn tưởi và biến thái thế thôi, chứ gã dở hơi này kinh lắm, làm thám tử hay tướng cũng đều giỏi cả. Đấy là còn chưa kể hắn ta cũng chết ở tuổi mười sáu như mình, chỉ khác là sớm hơn hai năm.”

“Đúng như tôi phỏng đoán. Ở thế giới nào cũng vậy, mấy gã khác người thường vượt trội hơn số đông.”

“Công nhận. Mà thằng Đại cũng sắp đến nơi rồi đấy, mình chuẩn bị về đi là vừa.”

“Ừa.”

Nói rồi Thành đi chuẩn bị. Đồ đạc cũng chả có gì nhiều cả, chỉ là chiếc vali mà cậu đem theo lúc xuống dưới đây. Sau vụ hỏa hoạn hôm đó, lính cứu hỏa có tìm và đã trao trả hết đồ đạc còn nguyên vẹn cho những người cư trú tại khách sạn Chuyển Sinh. Dưới tác dụng của nhiệt, nó đã chảy và cháy xém một vài chỗ, nhưng ít ra đồ đạc trong đó vẫn còn nguyên vẹn. Bây giờ người chủ của nó mới thấy đáng đồng tiền bát gạo khi đã mua nó với giá đắt lòi mắt.

Khang thì có phần bất hạnh hơn. Trừ cái túi du lịch riêng chứa đồng phục thám tử được đặt trong hòm sắt tây, chiếc balo anh mang theo khi xuống dưới âm phủ giờ chỉ còn là một nắm tro tàn. Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải đi mua quần áo và balo mới.

Đồng hồ đã chỉ chín giờ sáng. Cả bốn người túc tắc đi làm thủ tục xuất viện.

Tại dãy nhà số hai, nơi ít người nhất trong bệnh viện, họ vào căn phòng có cửa bằng nhôm nhựa, trên có treo biển “Phòng thủ tục nhập - xuất viện”.

Trong căn phòng bàn giấy vắng vẻ rộng sáu mét vuông, một ông bác sĩ già yêu cầu cả đám xuất trình giấy tờ tùy thân. Theo luật y tế, nếu đó là thị thực linh hồn thì được giảm 95% viện phí, còn nếu là thẻ cảnh sát hoặc thẻ thám tử thì Tổng Nha sẽ chi trả toàn bộ chi phí. Sau khi đã kiểm tra hai lần thẻ thám tử của Thành, Khang, Duyên và Vy, ông bác sĩ cho in ra bốn tờ xác nhận xuất viện rồi đóng dấu đỏ chót. Vậy là tất cả đã xong, giờ cả bốn chỉ việc xách vali đi về.

Sau cánh cửa bệnh viện, thứ mà họ mong chờ nhất đã xuất hiện: không khí và ánh sáng tự nhiên. Trời quang đãng, ít nắng, đôi lúc có cơn gió nhẹ thoảng qua. Hàng cây xanh ngắt trước lối vào bệnh viện. Bầu không khí sạch sẽ, thoáng mát thay cho mùi thuốc tẩy buồn nôn trong bệnh viện. Mới một tháng trước, nơi này còn đầy những xe cứu thương và trạm cấp cứu mở rộng, bệnh nhân nằm la liệt, vậy mà bây giờ đã thoáng đãng trở lại. Thành sung sướng đến mức hét lên:

“Tuyệt vời!”

Vừa dứt lời, Thành đã bị Duyên xách tai lôi ra ngoài cổng, hướng về con Civic Type R đang đỗ bên lề đường. Trông cậu chẳng khác nào một đứa trẻ ham chơi không chịu về nhà, để rồi bị kéo về bởi người mẹ cả. Thấy mọi người qua gương chiếu hậu, Đại chủ động xuống xe tiếp đón, tiện thể phô ra bộ cánh Moschino mới sắm tuần trước của mình. Khác với bốn người kia, bữa đó cậu ở nhà chơi trò chim chuột cùng hai đồng nghiệp Oanh và Linh nên thoát nạn.

Chất xong đồ vào cốp xe, Khang, Duyên và Vy gắng sức để chui vào hàng ghế sau, trong khi Thành ngồi cạnh Đại. Cậu vào trong buồng lái từ bên phải, nhưng lạ thay, đây lại là vị trí của người lái. Bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác như bò đội nón của cậu, Đại hỏi:

“Con vợ lần đầu thấy xe tay lái nghịch à?.”

“Chậc!”

Chuyển chỗ ngồi xong, Thành đóng cửa lại cái sầm, nghiến răng ken két, tỏ ra không vui về trò chơi khăm này. Trong định nghĩa của một chiếc xe đua, hệ thống giải trí và nội thất tiện nghi là hai cụm từ không tồn tại, mà chỉ có vẻn vẹn bốn cái ghế tựa cứng ngắc, cần số và bánh lái. Đại bật chìa khoá điện và cho xe chạy tới quận Nhất.

Thành phố Minh Ti đã lấy lại được sự năng động vốn có của nó chỉ trong một thời gian ngắn. Sự bận rộn, tấp nập giữa các ngã tư đã trở lại, nhưng là dưới sự kiểm soát của lực lượng cảnh sát. Ở mỗi trục đường đều bắt buộc có ít nhất hai cảnh sát ngồi trong xe quan sát và chặn lại kiểm tra khi có đối tượng nghi ngờ. Các công trình, cầu đường bị phá hủy phần lớn đều đã được khôi phục lại về tình trạng ban đầu, trừ khách sạn Chuyển Sinh. Gần như tất cả các vị khách còn sống sau vụ nổ hôm đó đều đã được chuyển đến sống tạm ở khu dân cư dự phòng quận Năm, trừ một vài trường hợp.

Và như một lẽ tất yếu vậy, Thành nghiễm nhiên nằm trong số những ngoại lệ đó. Khi được thông báo sẽ ở ghép với Duyên, cậu lo nhiều hơn mừng. Gạt qua những mối lo linh tinh, cái cậu sợ nhất chính là không che giấu được bệnh trầm cảm của mình. Cậu sợ khi sống lâu dần, Duyên sẽ phát hiện ra và trở nên “đóng” với mình. Giờ đây, khi mọi thứ đang đi theo chu trình của nó, cậu sẽ phải tự đứng lên giải quyết vấn đề của bản thân. Não để lâu rồi cũng phải động, Thành đã sáng tạo ra cách để dựng lên một tấm áo giáp cứng chắc cho bản thân: diễn sâu. Với tính toán đã định sẵn, nó sẽ đảm bảo cho cậu không bị nghi ngờ ở mức độ nhất định.

Mặc cho Đại đang thao thao bất tuyệt về con Civic của mình, Thành hướng đôi mắt ra ngoài và cảm thụ những gì đang diễn ra hàng ngày. Sống đã đủ lâu, cậu nhận ra thành phố này cũng giống như Hà Nội vậy, hiện đại, năng động, xô bồ, tấp nập đều đủ cả. Phép thuật, nền chính trị kỳ lạ và mục tiêu của bản thân, đó mới là những thứ kích thích trí tò mò và óc suy luận của Thành. Nó thực sự đủ lạ đến mức, Khang đã từng khoe với cậu rằng mình sẽ viết sách về âm phủ ở kiếp sau, để nhiều người trước khi xuống đỡ bị bỡ ngỡ.

Đột nhiên, tiếng gầm rú từ động cơ chiếc xe đã đem Thành trở lại hiện thực. Ánh mắt sắc hơn con dao Damascus của Thành hướng về phía Đại, làm cậu ta phải rối rít xin lỗi. Nhớ đến tập tài liệu lúc trước, Thành ngửa cổ ra đằng sau và nói với mọi người trong xe:

"Chúng ta sẽ tụ họp tại nhà của Duyên để nghiên cứu tài liệu, mọi người thấy thế nào?”

Khang, lúc này đang bị kẹp bởi hai đứa con gái ở hàng ghế sau đáp lại đầu tiên:

“Cần gì phải vội thế, mình còn nhiều thời gian mà.”

Đại, người đang rẽ chiếc xe vào trung tâm quận, cũng nói đỡ:

“Thật đấy, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi rồi mai nghiên cứu. Tổng Nha đang vào cuộc rồi, lúc trở lại thì chỉ cần đi bắt thôi.”

Nghe những câu trả lời ấy, Thành tức giận, lên giọng với họ:

“Nghe này, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Kẻ sát nhân thì đang tung tăng trên khắp lục địa này, và đó là cơ hội duy nhất để mình được đầu thai!”

Thấy Thành nói có lý, cả bốn người ai cũng gật đầu. Tiếp đến là quyết định cuối cùng của trưởng nhóm - Duyên:

“Đồng ý, chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ. Từ khi tập tài liệu có bốn chương, mà nhóm chúng ta lại có tám người, vậy tức là hai người sẽ nghiên cứu một chương. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên làm quá vội, vì sẽ dễ xảy ra nhiều sai sót, tốt nhất là để ngày mai. Còn về chuyện phân công người thì...”

Duyên dừng lại suy nghĩ cách bố trí nhân lực. 

"OK. Khang và Thành, Đại và Vy, tôi và Hương, Oanh và Linh, nói thế cho nó vuông."

Không ai có ý kiến gì trước cách sắp xếp của trưởng nhóm. Thành giơ ngón cái lên, ngả ghế về đằng trước, yên trí mộng mơ tiếp.

Mười giờ sáng. 

Chiếc xe đi vào phân khu 4A - một trong những con đường lớn và nhộn nhịp nhất quận Nhất. Đồng thời, đây cũng là địa chỉ của chung cư I6, nơi cư trú của các cán bộ cảnh sát và thám tử làm việc cho Tổng Nha.

Ba tòa nhà cao sừng sững xếp cạnh nhau, tạo nên bức màn chắn ánh nắng và gió. Hàng tá các cửa hàng hai bên đường làm nơi này trở thành trung tâm thương mại đúng nghĩa, quanh quẩn trong khu này là có thể mua được hầu hết các vật dụng cần thiết.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Thứ thu hút các cư dân trong quận đổ về nhất chính là quán cà phê hầu gái "Dere Maid Café" và quán cà phê Internet "Kancho!". Hai cửa hàng dịch vụ này chủ yếu mở khi đã hết giờ hành chính. 

Đại đỗ chiếc xe đua vào ô màu vàng, ngay lối vào chung cư. Bốn người ngồi cả trước và sau nhảy ra khỏi xe, lấy đồ và chạy thẳng vào trong tòa nhà.

Khang, tuy có tiền sử về bệnh cột sống nhưng vẫn rất yêu đời, đơn giản vì anh đã được hai đứa con gái kẹp chặt như bánh hamburger.

Tại sảnh chính, Thành chia tài liệu theo nhóm đã sắp xếp từ trước, dặn dò cẩn thận trước khi vào thang máy.

Khang và Vy là hai người rời xe thang trước tại tầng mười chín, sau đó là Thành và Duyên ở tầng hai mươi. Đại vẫy tay tạm biệt, chúc họ sống với nhau vui vẻ trước khi cửa thang đóng lại và đưa cậu ta đến tầng tiếp theo.

Đừng bao giờ đánh giá một quyển sách qua trang bìa của nó. Trái ngược với vẻ đẹp lung linh của sảnh chính, hành lang bộ của tầng thứ hai mươi là minh chứng cho việc thợ xây làm không tới nơi tới chốn. Sàn được lát bằng đá chất lượng cao nhưng đã vỡ tan, tường thì bong tróc những mảng sơn lớn. Ngoài ra, còn có đoạn dây điện dài treo võng xuống đất nữa.

“Đây là chung cư cho cán bộ hay nhà ở xã hội vậy? Trông nguy hiểm quá!”

“Ê hê hê, chung cư này cũng đã hơn chục tuổi rồi. Gần đây nó mới được nâng cấp, nên là…”

Duyên giải thích cho Thành trong lúc cậu đang sốc với những gì trước mặt. Kể ra, với hoàn cảnh hiện tại, việc có chỗ ở đã là một diễm phúc cho Thành nên cậu ngừng việc phàn nàn lại và tiến bước.

Cách đó đúng năm bước chân là phòng 2005, nơi ở hiện tại của Duyên.

Mở toang cánh cửa phòng ra, một chiều không gian mới đang chờ đón Thành. Một căn hộ rộng năm mươi mét vuông, hai phòng và một ban công. Cậu cởi giày trước cửa và bước vào với lòng dũng cảm và khí thế hừng hực.

Thành ngồi khoanh chân bên cái bàn uống nước, ngắm qua một lượt căn hộ hạng xoàng này. Nhà khá trống trải, không có nhiều đồ đạc, đến cả vô tuyến cũng không có. Duyên đang vào bếp đun nước pha trà, ánh mắt hướng ra ban công. Phòng ngủ đằng sau chỗ Thành ngồi chỉ có một tấm nệm lớn, và điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải ngủ chung với gái.

“Xì...xì”

Ấm đun phát ra thanh âm như mời gọi bóng ma cùng hơi nước nóng bỏng tay. Duyên nhanh tay rót nước nóng vào hai cái tách, sau đó đem chúng ra bàn. Cô chăm chú quan sát Thành đưa tách trà lên mũi ngửi và chậm rãi thưởng thức trong im lặng. Ánh mắt ngây thơ của cô bạn thuở nhỏ làm cậu ta cảm thấy thoải mái và muốn đặt niềm tin vào tình yêu hơn.

Nhâm nhi xong tách trà, Thành mở vali ra, lấy tập tài liệu và nghiên cứu trước hai chương đầu.

Trong loạt nhiệm vụ chính dài dòng và khó khăn này còn lòi ra thêm cả tá nhiệm vụ phụ cũng khoai cũng kém. Tuy vậy, Thành vẫn vui vẻ chấp nhận, miễn sao chúng có đóng góp vào mục tiêu chung của cậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận