Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 14: Good morning Quảng Ngạn

0 Bình luận - Độ dài: 4,615 từ - Cập nhật:

Hai giờ sáng.

Trên trời, sao băng lại bay vụt qua như một định mệnh đã sắp xếp sẵn.

Hai linh hồn lạc lõng đang ngồi trên một cái bàn kính đặt trước ban công nhà nghỉ Bandai Hoteru. Bên đĩa hồ trăn, cô gái tóc đỏ say sưa kể lại cho chàng tác giả về chuyện tình duyên thời đi học của mình. Dù vậy, sự hăng say, cách kể chuyện thú vị và cả những nụ cười phớ lớ giữa chừng cũng không thể che hết được nỗi buồn trong cô gái ấy.

“Chuyện là thế đó anh, hắn ta tệ bạc lắm!”

“Ừm, hắn ta quả là một tên trai hư chính hiệu.”

Vy tu một hơi hết nửa chai Sake hàng loại hai rồi gục xuống. Trong khi đó, người ngồi đối diện cô, Khang, lại tỏ ra khá hiểu câu chuyện cô vừa mới kể. Anh thở dài rồi nhìn về phía xa, bên bàn nhậu chỉ gồm hạt hồ trăn và rượu Whisky.

Tuy nơi Khang và cả phái đoàn chỉ được gọi là nhà nghỉ bình dân, nhưng căn phòng cả hai người đang lưu trú đã định nghĩa điều ngược lại. Hai chiếc giường đôi, một phòng tắm rộng và cả một chiếc sofa phủ da thú để có thể tận hưởng những thước phim siêu nét trên vô tuyến Sony. Đó là còn chưa kể đến diện tích ngang với một căn hộ chung cư và góc nhìn hướng ra bãi biển của nhà nghỉ này.

Nếu Khang được làm chủ nhà nghỉ này, chắc chắn anh sẽ gọi nó là khách sạn và nâng giá thuê phòng lên. Thế nhưng, đó không phải là những gì anh để tâm lúc này.

Kế bên bờ bãi biển Má Dên là khu phố mua sắm sầm uất bậc nhất thành phố Quảng Ngạn. Từ tầng thứ năm nhìn xuống, đôi mắt long lanh của chàng tác giả trẻ có thể thấy những cặp nam nữ đang nắm tay nhau, xoa đầu, và tất nhiên, cả hôn nhau cũng xuất hiện.

“Thật là chả ra đâu vào đâu mà, bọn trẻ này. Đầu óc tụi bây chỉ nghĩ được đến thế thôi à?”

Quá ngán ngẩm với thứ hào quang không xứng đáng để được ban phát này, Khang lại ngước nhìn lên bầu trời. Một tấm nền đen làm anh lại đổ chất xám vào những việc chẳng đâu vào đâu.

Khang lại nhớ về những tháng ngày còn sống ở nơi trần thế. Người đời hay nói cuộc sống của anh là cuộc sống tự do, tự tại, là ví dụ điển hình của lớp trẻ mới. Nhưng đằng sau đó là cả một sự trầm mặc. Vì không chịu thi đúng trường mà bố mẹ hướng đến, Khang đã bị đuổi ra khỏi nhà, cắt hết các đường dây liên lạc, suýt nữa thì bị gạch tên khỏi gia phả.

“Nếu mày giỏi việc gì, thì đừng bao giờ làm nó miễn phí”. Tuân theo câu nói của Joker, Khang đã lấy tài viết của mình để trang trải học phí đại học. Anh thường hay tin rằng, có lẽ vì phải tự lập sớm nên bản thân nhiều kinh nghiệm hơn các người bạn cùng tuổi. Viết, viết và viết, chàng tác giả trẻ luôn khóa mình trong căn phòng cả ngày, chỉ đến khi trăng đã lên đỉnh thì mới ló mặt.

Đột nhiên, Khang chuyển ánh nhìn sang người con gái mình đã cảm nắng từ đầu cuộc hành trình này đến giờ một cách say sưa đến lạ thường.

“Chắc giờ cồn cũng đã ngấm vào người rồi ha?”

Quả nhiên, phụ nữ rất dễ say. Có vẻ như mọi thứ anh dàn xếp đã diễn ra đúng theo kế hoạch. 

Theo tính toán của Khang, anh đã cố tình gợi ra những thứ đáng xấu hổ trong lòng Vy hồi chiều để buộc cô phải để lộ cảm xúc của mình. Sau đó, anh gạ cô gái mười sáu tuổi này cùng nhậu với mình bên ban công, tiện thể tâm sự với nhau.

Để kế hoạch có xác suất thành công cao nhất, Khang đã phải chọn một thức uống có độ cồn không quá cao, mục đích là tạo ra trạng thái nửa tỉnh nửa say. Và tất nhiên, điều anh muốn đạt được không gì khác chính là chiếm lấy trái tim của Vy.

Anh nhẹ nhàng đặt đầu Vy hướng về mình và bắt đầu vuốt ve gò má của cô.

“Mềm quá, xinh đẹp quá, dễ thương quá.”

Những giọt lệ của chàng tác giả trẻ cứ rơi xuống mặt bàn theo câu lẩm bẩm của mình. Khang lại nhớ mấy câu chuyện đùa về mối tình chớp nhoáng của lũ bạn trong lớp, nhớ cả vài câu xúi, bài vè đi kiếm người yêu mà anh thuộc nằm lòng. Giờ đây, khi đã không còn trên trần gian nữa, anh tự hỏi suốt bao năm qua, bản thân anh đã làm nên cơ đồ chưa, hay chỉ cắm mặt vào cày tiền như thằng dở hơi.

“Xin lỗi Vy…”

“....Hở?”

Hai hàng lệ đọng lại trên mí mắt Vy. Biểu cảm dễ thương chỉ xuất hiện lúc say rượu của cô càng làm trỗi dậy bản năng trong con người Khang. Không để người con gái kia kịp trả lời, anh tu một hơi hết gần nửa chai Whiskey của mình rồi vươn ra kề miệng sát cô ấy.

“Anh yêu em, Vy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Hơi men làm Khang hơi chuếch, làm nhịp nói của anh có phần không liền mạch cho lắm.

Mặc kệ hội chứng một phần tư cuộc đời vẫn đang đeo bám bản thân tới tận lúc xuống âm ti địa phủ, Khang quyết tâm hòa mình vào khoảnh khắc hiếm nhất của cuộc đời. Một tia chớp lóe lên trong đầu anh rằng, tình một đêm cũng được, miễn sao có được chút hơi ấm từ ái tình. Thà như vậy còn hơn người tình Sputnik.

Vị tinh bột gạo hòa cùng men đắng của đồ uống có cồn tỏa ra khắp khoang miệng của đôi uyên ương. Hai chiếc lưỡi ướt nhẹp xoắn vào nhau rồi lại nhả ra như nút thòng lọng. Đầu óc Vy tê dại khi được trao một nụ hôn đột ngột đến vậy. Ban đầu, cô định phản kháng lại và cốc vào đầu Khang đến chết, nhưng đến khi nhìn đôi mắt long lanh của anh, cô chợt nhận ra một điều gì đó. Trông anh ta như muốn khóc, nhưng lại chẳng thể tuôn ra một giọt lệ.

“Ra là vậy. Đó không phải là sự đáng yêu hay đáng ghét, mà là một cảm giác cần thương cảm.”

Vy lẩm bẩm như vậy rồi cũng đứng dậy hòa cùng một nhịp với Khang. Lâu lắm rồi cô mới lấy lại được những cung bậc cảm xúc như vậy. Hồi mới biết yêu, do sự ngờ nghệch, thiếu hiểu biết mà cô gái này đã trao thân cho vô số nam sinh trong trường. Cuối cùng, yêu thương thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy cái mác gái hư luôn theo cô như hình với bóng.

Nhận ra mình đã tạm thời gỡ được tấm bùa chú bạo lực khỏi Vy, Khang mạnh bạo hơn chút, bế cô gái này trở lại phòng rồi đặt nhẹ nhàng lên giường.

 Hai trái tim hiện lên trong mắt Vy, kèm theo lời thỏ thẻ.

“Em...yêu...anh…”

Khang lại càng trở nên thích thú hơn bao giờ hết khi nhìn bộ dạng của Vy lúc này. Mái tóc đỏ vì cháy nắng xõa ra dưới ánh đèn hồng lập lờ, chiếc váy mùa hè bị trễ mất một bên vai cùng hai tay dang ra như đôi cánh thiên thần. Anh nghĩ, đây chắc hẳn là món quà muộn màng mà ông trời ban tặng cho mình - một cô bạn gái trong nóng ngoài lạnh.

“Thời đại của ta đã đến rồi!”

Chàng tác giả trẻ cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi màu olive của mình. Vậy là chuỗi ngày ảo mộng như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình Khang viết đã kết thúc, một chương mới đã mở ra với anh dù đã muộn.

Thời tới cản không kịp nữa rồi.

Bình minh đã lên bên dáng nghiêng của dừa. Tiếng sóng vỗ ì oạp hất những hạt bọt lên bãi cát trắng. Thành phố biển Quảng Ngạn lại bắt đầu một ngày mới đầy năng động.

“Ư hựa… Lần sau mình phải kiểm soát tửu lượng mới được.” 

Khang tỉnh dậy dưới sàn nhà với vẻ tím tái của một tên tỉnh rượu. Không thấy có hồi đáp, anh ngoảnh mặt lên thì thấy Vy đang nằm thu mình trên giường, hai tay cụp lại như một chú mèo con. Quần áo trên người Vy vẫn còn đầy đủ, không có gì chứng minh cho việc Khang đã động chạm gì vào cô hôm qua.

“May quá, vậy là mình chưa làm gì em ấy cả. Cơ mà, kiểm tra lại lần hai vẫn tốt hơn.”

Sau một hồi ngồi dựa thành giường, Khang đã không tìm thấy bất cứ hành động hay lời nói bất thường nào trong ký ức về ngày hôm qua của anh. Yên trí, chàng trai trẻ ngồi dậy, phủi bụi ở quần rồi xách cái vali màu da bò mà bước vào nhà tắm đối diện.

Bên cạnh nội thất, phòng tắm cũng được nhà nghỉ đầu tư khá nhiều. Ngoài chiếc bồn lớn đủ để hai người ngồi mà không chạm nhau, còn có thêm một vòi hoa sen âm tường và một cái tủ lớn đựng khăn tắm và dầu gội.

Ngồi duỗi hết cả hai chân trong bồn tắm, Khang thấy bản thân đang ở thiên đường. Cơ thể gầy gò của anh lộ ra những vết nhăn từ cái chết của kiếp trước. Đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác Tây đến như này. Khang đã nghe những tác dụng tốt mà tắm vào buổi sáng mang lại từ lúc còn sống, nhưng điều kiện lại không cho phép. Nhà thuê thì bé như cái mắt muỗi, đi nhà tắm công cộng thì đắt đỏ, kém tiện nghi, lại còn phải chen chúc.

Chàng trai trẻ nhắm mắt lại, thả hồn trong cơ thể ngập nước.

“Một mối tình như vậy chắc là đủ rồi.”

Đầu óc Khang lại chuyển qua cố sự tối qua. Đối với một tác giả, tình một đêm như vậy là đủ, không sắc dục, chỉ ôm ấp và nhìn nhau qua cửa sổ tâm hồn. Trái tim kẻ si tình đã được làm ấm đầy đủ, sẵn sàng cho cuộc chiến còn đang chờ phía trước. Một trận huyết chiến với kẻ xa lạ đã kết liễu đời mình.

Sở dĩ anh chàng không muốn tiến xa hơn là vì người con gái anh thích còn quá nhỏ, chưa đủ chín chắn để suy nghĩ. Với lại, anh hiểu tâm trí Vy vẫn còn đang ngập tràn trong những ký ức đen tối, nên không dễ gì cô bé sẽ yêu anh.

Ngâm bồn lâu quá cũng hại người, Khang bước ra khỏi bồn tắm, mặc bộ đồng phục mới lấy từ tiệm giặt là hôm qua rồi đi khỏi phòng.

Cùng lúc anh chàng tác giả đóng cửa lại, cô gái tuổi trăng tròn cũng đã tỉnh giấc. Khang chỉ liếc trộm cô bé ấy trong tích tắc rồi lủi ra ngoài ban công dọn bãi chiến trường đã bày tối qua.

Vy không thèm chào hỏi gì Khang, mà thay vào đó, cô tự tay cởi đồ rồi thay ngay trên giường. Trước cái cảnh tượng ấy, Khang khó mà tránh khỏi việc bị mất một xíu huyết.

Trong khi đó, Thành, người ở trên anh một tầng, cũng vừa mới kết thúc việc vệ sinh cá nhân buổi sáng của mình. Theo như kế hoạch ngày hôm nay, cả phái đoàn sẽ đến căn cứ hỗn hợp CTH để nhận trang bị chiến đấu và vạch ra chiến thuật tấn công cuối cùng, sau đó đi do là tin tức về bọn khủng bố cùng đội biệt động.

“Dậy đi nào Duyên, sáng bảnh mắt ra rồi đó!”

Cậu thực sự bất lực khi phải tìm cách để lôi Duyên, cô bạn thời thơ ấu của mình, khỏi chiếc giường đôi rộng lớn. Càng lôi mạnh bao nhiêu, chân tay Duyên lại càng quặp chặt vào phần nệm như lẫy gài bấy nhiêu.

“Hãy bừng tỉnh nào Duyên, một món quà to đùng đang chờ cậu đó!”

“Dậy đi, tớ van xin cậu đó…”

“Thôi, tớ nghĩ chắc nên để cậu ngủ trong cô đơn thế này mãi mãi thì tốt hơn.”

Quyết không bỏ cuộc, Thành lại tìm cách từ dỗ ngọt đến suýt làm tan nát trái tim của người con gái đang nằm lì trên giường kia. Sở dĩ cậu dám cả gan làm vậy không phải vì cậu điên, mà mọi thứ đều có lý do cả.

Khác với Khang, vốn có đệm nằm riêng, Thành phải đọc một chồng sách về nghề tình báo để mỗi khi phải chung chăn với Duyên, cậu chắc chắn sẽ không làm lộ bất cứ biểu hiện đáng ngờ nào. Với khả năng thích nghi cực nhanh, chỉ sau một đêm, Thành đã có thể kê cao gối ngủ ngon mà không sợ lộ liễu gì. Đó là đẳng cấp của một trùm giang hồ từng khét tiếng Hà Thành so với một tác giả ngờ nghệch với đời thực.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mọi nỗ lực của cậu học sinh giang hồ này đều thất bại. Quả thực, phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất vũ trụ này, thậm chí còn hơn cả đại cương triết học Marx - Lenin.

Cuối cùng, Thành cũng phải chịu thua. Mặt cậu xệ xuống, kèm theo tiếng thở dài não nề. Thành quyết định mặc xác cô bạn ở trong phòng, còn mình sẽ xuống gặp mặt Hải và những người khác trong phái đoàn.

“Thế nhé, tớ đi đây. Chúc ngủ ngon.”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Đúng khoảnh khắc mà tiếng sập từ chốt cửa phát ra, Duyên bất thình lình tỉnh dậy. Cô cảm thấy hơi hối hận vì đã để cậu bạn của mình rời đi trong buồn bã như vậy. Hết sức nhanh chóng, Duyên lao vào nhà tắm với tốc độ ngang loài chim cắt.

Bước đi thong thả ngoài hành lang, Thành có thể thấy những cánh cửa phòng san sát nhau được đánh số theo quy tắc trái lẻ, phải chẵn. Đi đến chỗ thang máy thì cậu cũng đã ngửi qua bốn, năm thứ mùi khác nhau, từ mùi tanh lạ tới mùi thuốc tẩy như có ai đang cố che giấu gì đó. Nhưng cậu mặc nhiên chẳng quan tâm gì, bởi với một nhà nghỉ rẻ tiền thì nó như chuyện thường ở phố huyện.

Sau một hồi phải ngồi trong xe thang cũ rích, sặc mùi rác rưởi, cuối cùng Thành cũng đã thoát ra kịp.

“Chào buổi sáng.”

Từ đằng xa, Khang đã chủ động vẫy tay chào đồng minh của mình. Trong khi đó, Thành tỏ ra không thích cho lắm khi thấy anh ta đang ngồi bắt chân chữ ngũ trên một cái ghế bành. Còn Hải, người đối diện, đang làm việc với máy tính. Trên bàn có hai ly đồ uống và một đĩa hạt hướng dương.

Sảnh chính của nhà nghỉ Bandai Hoteru trông như quán cà phê không hơn không kém. Một quầy tiếp tân tích hợp pha chế đồ uống, hơn chục chiếc bàn tròn với năm cái ghế bành chụm vào nhau. Buổi sáng, rất nhiều khách, bất kể có thuê phòng hay không, đến đây để thưởng thức những đồ uống đặc trưng của miền biển. Dưới góc nhìn kinh tế học mà nói, có thể đây là cách mà nhà nghỉ này kiếm nguồn tiền nâng cấp cơ sở vật chất.

Khang nhấp một ngụm cà phê phin rồi chào mừng ngày mới bằng một lời hỏi han.

“Thế nào cu em? Tối qua ngủ có tốt không?”

“Ngon lắm anh. Hương biển và gió mát làm em dễ chìm vào giấc mộng hơn.”

Thành vặn vẹo cái cổ của mình rồi lăng xăng ra quầy gọi thức uống buổi sáng.

Chàng tác giả tiếp tục chuyển hướng sang Toàn quyền phó. Qua hình ảnh phản chiếu trên đồng tử của cậu ta, anh có thể thấy những bài báo mới được đăng tải, dù chỉ là cái đầu đề giật tít.

Hải lấy một nhúm hạt hướng dương từ trong đĩa sứ, cắn cái tách rồi nhíu mày hỏi Khang.

“Anh nghĩ sao về cái này? Tôi đang có ý tưởng về chiến thuật đánh trận sau một buổi tối chơi điện tử.”

Khang đặt hai tay xuống đùi, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Hể? Chơi cờ thì nghe còn hợp lý, chứ mấy trò bắn súng hay chiến thuật thời gian thực thì có vẻ không ổn lắm.”

“Nè, anh không biết sao? Chơi cờ không giúp đánh trận hiệu quả hơn là bao đâu. Hơn nữa, đây là chiến dịch đột kích chớp nhoáng, với hàng loạt trang thiết bị hiện đại, thậm chí còn có cả máy bay hỗ trợ hỏa lực nữa. Đây là Liên Bang Âm Phủ, đi về trần gian mà bảo vệ nữ hoàng với mấy con tốt của anh đi!.”

Sau khi phải nghe một tràng mắng sa sả của cấp trên, Khang lặng người và tự ngẫm lại. Phải chăng anh đã quên chưa cập nhập thông tin công nghệ, chính trị, kinh tế và xã hội?

Khang vò đầu bứt tai mà thốt lên.

“Có lẽ là như vậy thật. Một con máy tính hơn chục tuổi, một nguồn kiến thức từ thế kỉ trước, ôi trời ạ!”

Những thứ đồ vật cũ kĩ mà Khang từng sở hữu kia như bằng chứng ủng hộ cho lập luận của anh. Với một tác giả chuyên viết tiểu thuyết, đặc biệt là dòng tiểu thuyết hiện đại, không gì tồi tệ hơn bằng việc cập nhập thông tin chậm trễ. 

Đương lúc trạng thái của anh chàng tụt xuống mức thê thảm nhất thì Thành lại bày trò trêu. Cậu ta dí ly cocktail nhiệt đới mát lạnh lên trán Khang rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bành kế bên như chưa có gì xảy ra vậy. Do nãy giờ không ngồi nghe hai người kia đàm đạo nên Thành cũng chả hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.

“Xin phép được thất lễ… nhưng hai người đang nói chuyện gì nãy giờ thế?”

Đáp lại câu hỏi của cậu học sinh là một tiếng cắn hạt hướng dương đến từ Hải.

“Tụi này đang bàn về chiến thuật đánh địch sao cho hiệu quả. Muốn nghe không?”

“À ừm...tất nhiên là có rồi.”

Thành đáp lại với giọng có phần nhỏ nhẹ.

Và thế là ba con người bắt đầu ngồi đàm đạo. Hải mở bản đồ kỹ thuật số trên máy tính lên, sau đó bật chế độ phân tích địa hình. Cách trung tâm thành phố Quảng Ngạn chừng mười cây số là vùng ngoại thành với đặc trưng dễ thấy là các con đèo nối đuôi nhau. Một dãy các tòa nhà bỏ hoang hiện lên giữa rừng núi muôn trùng, nhưng trống trơn. Điều này khác hoàn toàn với tình hình hiện tại, khi tất cả trong số chúng đang là đại bản doanh của phe Hội anh em Âm Phủ.

Giờ đến lượt Hải trình bày kế hoạch của mình. Theo đó, dựa vào địa hình đồi núi hiểm trở, đội mật thám năm người sẽ tạo kết giới siết chặt theo vòng tròn nhằm cô lập khu nhà với phần còn lại của thế giới. Vị Toàn quyền phó này đã tính toán rằng, chắc chắn địch sẽ phải chiến đấu co cụm trong các công trình, mà điều này sẽ sớm kết thúc khi oanh tạc cơ và cường kích đến san phẳng chúng.

“Các cậu có thể thấy rằng, các tòa nhà này đều đã cũ, quân địch chỉ có thể bắn ở một vài vị trí nhất định. Kết hợp sức mạnh tình báo, chúng ta sẽ khoét rỗng đám khủng bố này từ trong nội bộ.”

“Sức mạnh tình báo? Là cái gì vậy?”

Cảm thấy khó hiểu về cụm từ mà Hải nhấn mạnh vừa nãy, Thành giơ tay lên hỏi và được giải đáp bằng một ví dụ khá thân quen.

“Đã bao giờ nghe thấy ‘cảnh sát hình sự’ chưa? Họ có mặt ở những thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn, chuyên cải trang thành xe ôm, đánh giày, bán bánh mì để bắt cướp, tội phạm buôn ma túy. Ở đây cũng có những người như vậy, nhưng họ có nhiều chức năng hơn và được gọi là ‘biệt động nội thành’.”

Thành gật gù một hồi lâu. Quả thực, cậu đã từng thấy rất nhiều người như vậy, thậm chí còn được trải nghiệm cảm giác suýt bị ông lão bán báo chỉ điểm cho cơ động vì gây lộn với đám quý bửu trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Vốn là một chiến thần từng thân chinh điều binh khiển tướng nhiều trận, đem lại sự ổn định cho thế giới giang hồ tại Hà Nội, tất nhiên là Thành có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này. Tuy nhiên, chứng trầm cảm nhẹ có vẻ như đang hạ thấp vai trò của cậu trong việc đóng góp thông tin. Nhưng Thành vẫn cố hết sức để nói, dù có một vài đoạn bị đứt quãng.

“Tôi có ý kiến, thưa ngài Toàn quyền phó… Kế hoạch của ngài rất hoàn hảo, nhưng học theo các đội đặc nhiệm nổi tiếng, chúng ta nên có kế hoạch dự phòng.”

“Ý kiến hay đó, vậy theo cậu chúng ta cần gì nữa, để tôi còn báo cho căn cứ CTH.”

Thành cúi người xuống, chống hai tay lên bàn và ra vẻ nham hiểm.

“Chúng ta sẽ dùng chính lực lượng biệt động để làm hỗ trợ kiêm chặn đường trong trường hợp nếu tên đầu sỏ thoát ra được.”

Hải, sau khi nghe xong kế hoạch dự phòng hết sức ngắn gọn của Thành, đã giơ ngón cái lên biểu thị sự đồng ý rồi đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh nằm sau sảnh. Khang nghĩ, có thể cậu ta đi gọi cho lão chỉ huy người Tnú mà hôm bữa mới gặp.

Khang nhấp nhanh một ngụm cà phê phin rồi xoay chiếc máy tính xách tay của Hải về phía mình. Nó là một chiếc Asus Zenbook Pro Duo màu xanh thiên thanh mới coóng, vỏ bằng nhôm trông cực kì sang trọng. Một tác giả như Khang có thể làm được cực kì nhiều thứ với hai màn hình, chẳng hạn như vừa tra cứu tư liệu vừa viết. Ngoài ra, cấu hình mạnh mẽ của nó còn cho phép anh cho thể làm những tác vụ nặng hơn, như thiết kế đồ họa. Mới gõ thử vài dòng chữ, Khang đã cảm thấy một ánh hào quang lịch lãm đang chiếu xuống mình.

Tuy nhiên, những khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Sau khi thấy Hải từ nhà vệ sinh bước ra, chàng trai ngay lập tức để chiếc máy tính về vị trí cũ.

“Nào, các chàng trai. Hôm nay chúng ta sẽ xuống phố thị sát tình hình cùng đội biệt động hôm trước gặp.”

Khang ôm đầu vật xuống bàn.

“Hả? Sao đột ngột quá vậy?”

“Đừng nhiều lời nữa, đây là mệnh lệnh. Các cô gái không nhất thiết phải đi cùng nên chỉ có ba chúng ta thôi.”

Thành, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, cũng lên tiếng.

“Thế còn văn phòng điều hành ở căn cứ quân sự đó để làm gì vậy?”

Chấp luôn cả hai người họ, Hải chốt lại bằng một câu.

“Nó sẽ được sử dụng làm kho quân khí và hậu cần. Tôi chỉ nhắc lại một lần thôi, nếu cậu muốn đánh cọp thì vào trong hang cọp.”

Rốt cuộc, anh chàng tác giả và cậu học sinh giang hồ vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của nhân vật đứng thứ hai chế độ Liên Bang.

“Rõ...”

Cả ba người bước ra khỏi cửa nhà nghỉ với dáng vẻ của những tay chơi huyền thoại. Và thứ đầu tiên đập vào mắt họ chính là khung cảnh náo nhiệt của một thành phố biển, kèm theo hương muối mặn và chút mùi tanh từ ngoài khơi xa.

“Khoan hãy đi. Tôi có thứ này cần lấy.”

Thế nhưng, vẫn còn một thứ cản bước chân của họ. Đó là một chiếc xe tải màu cam đậm của hãng chuyển phát nhanh Âm Dương.

Người nhân viên chuyển phát, đồng thời cũng là tài xế, nhanh chóng tắt máy rồi xuống mở cửa khoang hàng. Anh ta thoăn thoắt dỡ từng chiếc thùng được bảo vệ bằng những tấm gỗ ép. Từng kiện hàng được ghi rõ họ tên, thế giới của người gửi và kẻ nhận.

“Xin mời ba người ký vào đây ạ.”

Khang có thể thấy cả hành động lẫn thao tác của anh ta rất chuyên nghiệp. Rất nhanh chóng, sau khi anh cùng Toàn quyền phó và cậu học sinh mười sáu tuổi cùng nhau ký tờ nhận hàng, ba chiếc thùng to vật vã đã được chuyển ra ngoài khoang xe tải.

“Cái gì vậy trời?”

Anh chàng tác giả cúi xuống nhìn vào tờ giấy được dập vào một mặt thùng. Từ đây, mùi tinh dầu của gỗ thông cũng xộc vào mũi Khang, làm anh có chút lúng túng. Ba dòng thông tin ngắn ngủi trên tờ giấy chỉ cho Khang biết về người gửi - bố mẹ của anh, trần gian - nơi họ đang sống và một ghi chú khác: “Hóa vàng mã”.

Đúng lúc chàng tác giả đang tỏ ra tò mò và khó hiểu về chiếc thùng, một thứ khác lại khiến anh phải chuyển ánh nhìn. Từ bên phải chiếc xe tải, người lơ xe cũng bước xuống. Anh ta cùng người tài xế kia tự nhiên đi vào sảnh chính của nhà nghỉ, và kết thúc bằng việc vỗ vai một gã đàn ông mặc quần đùi áo may ô. Chính lúc đó, khi người đàn ông kia quay mặt lại, anh nhân viên kia đã kịp còng tay gã ta rồi. Sau đó, người tài xế vừa nãy một tay khống chế anh ta, trong khi tay còn lại ra hiệu cho lễ tân gọi cảnh sát.

“Hả?”

Đó là tất cả những gì Khang có thể thốt ra. Hải khoanh tay, giải thích cho anh ta bằng giọng hết sức thản nhiên.

“Khang, anh vừa được xem ví dụ trực quan cho lực lượng biệt động nội thành đó. Có điều gì băn khoăn không?”

Khang nuốt nước bọt cái ực.

“Rời khỏi đây đi, tôi cảm thấy không ổn cho lắm.”

“Như anh muốn.”

Nụ cười kênh kiệu của Hải như báo hiệu cho hai người biết phải làm gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận