Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 17: Liệu có muốn đổi thay?

15 Bình luận - Độ dài: 5,826 từ - Cập nhật:

Suốt một năm nay, tôi chưa bao giờ muốn dậy sớm cả. Thật đấy, bởi vì mỗi ngày đối với tôi đều nhàm chán và vô nghĩa như nhau, thành ra không có bất cứ động lực nào thúc đẩy tôi mở mắt ra để ngắm nhìn thế giới này.

Sáng nào cũng như sáng nào, tôi mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu chỉ để thấy căn phòng quen thuộc đắm chìm trong bóng tối. Tôi không bao giờ mở rèm cửa, bởi vì thứ ánh sáng bình minh kia làm tôi cảm thấy chán ghét. Nó luôn đánh thức tôi dậy, đưa tôi trở lại với cái thực tại nghiệt ngã này một lần nữa.

Giá mà tôi có thể vĩnh viễn ngủ say... - Thường thì tôi sẽ nghĩ thế đấy.

Thế nhưng hôm nay tôi lại thức dậy từ rất sớm và cũng chủ động mở toang hết những cánh cửa sổ bờ bụi ra, chốt cửa lâu ngày không dùng thậm chí đã bắt đầu hoen gỉ khiến tôi nhọc nhằn lắm mới lay động chúng được, nhưng sau cùng thì công sức bỏ ra cũng xứng đáng đấy chứ!

Bầu không khí trong lành buổi sớm mang theo hương vị mặn mòi của biển giúp con người ta sảng khoái tinh thần, đang được những cơn gió ngoài khơi đưa đẩy vào phòng tôi như một luồng sinh khí mới mẻ. Cái mùi ẩm thấp, hăng hăng của nấm mốc sinh trưởng trong bóng tối cũng vì thế mà vơi đi phần nào.

"Cũng không đến nỗi tệ!" Tôi thủ thỉ với bản thân trong khi ngắm nhìn những dãy mái ngói đỏ tươi bao phủ thị trấn, tắm mình dưới những giọt nắng ban mai.

"Không đến nỗi tệ thôi á? Rõ ràng nó tốt hơn nhiều so với thời gian biểu thảm hại của chị trước đây! Chăm dậy sớm hít chút khí trời đi đồ lười!"

À, "người" vừa lên tiếng trong đầu chính là "tôi nhỏ bé", từ lần ở dưới căn hầm ấy khi tôi tìm thấy đứa trẻ bên trong mình, thì nhỏ không chịu giữ yên lặng chút một chút nào hết. Có lẽ sau nhiều năm bị cất giấu thật sâu, giờ đây nó không còn muốn tiếp tục bị lãng quên nữa.

Tại sao chứ? Rõ ràng tôi vì để bảo vệ chính mình, để bảo vệ cái sự hồn nhiên ngây thơ trong quá khứ nên mới cất giấu nó đi thật sâu, thật kĩ. Hãy để cái tôi trưởng thành này gánh chịu mọi nỗi đau một mình đi.

Giờ đây khi có thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ... Tại sao em phải lên tiếng thêm một lần nữa chứ? Tại sao em không chịu ở yên trong đó chứ? Tại sao lại muốn cổ vũ chị tiếp tục đối mặt với thế giới này?

"Vì trông chị rất cô đơn." Tôi bé nhỏ trả lời không chút ngập ngừng: "Chị vừa mới lạc quan hơn được một chút, thậm chí đã thề thốt đủ thứ với người ấy ngày hôm qua. Vậy mà sau một đêm đã lại chuẩn bị đâu về đó như cũ rồi à?"

Tôi biết chứ, tôi đã mạnh miệng tuyên bố rằng mình sẽ giúp Dawn khỏi bệnh, khiến anh ấy phải nhìn thấy cái tôi thật sự. Thậm chí hôm qua còn làm chuyện mất trí như tát thiếu gia nhà Danic trước cổng bệnh viện khi bị trêu ghẹo. Chính bản thân cũng không biết lấy đâu ra dũng khí trong khoảnh khắc ấy nữa...

Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi con bé này đi, rất giống tôi năm xưa, háo thắng và không chịu thua thiệt ai bao giờ, đám bạn chơi cùng hồi nhỏ đứa nào cũng bị tôi đánh qua ít nhất một lần, lời nói không hợp tôi liền đánh. Trông bây giờ vậy thôi chứ hồi nhỏ tôi từng là đứa khỏe nhất đám nhóc trong khu phố.

Thế nên vào ngày hôm qua, cũng như ngay lúc này đây, chắc chắn do bị Bé Nhỏ ảnh hưởng tôi mới thực hiện những hành động không giống mình chút nào. Hay là nên nói... Chính cái tôi bây giờ mới không giống mình chút nào nhỉ?

Đâu mới là tôi thật, sơ tâm của tôi từ ngày xưa? Hay cái vỏ bọc tôi tạo ra để tự bảo vệ mình trong hiện tại?

Liệu có phải tôi điên mất rồi không? Hoặc có lẽ do quá cô đơn nên đã tự tạo ra một nhân cách khác để đối thoại với chính mình chăng, ai mà biết. Cuối cùng thì em ấy đã ở đây rồi, có muốn đuổi đi cũng không được, trên thực tế tôi cũng không thấy có vấn đề gì cả.

Sống trong cuộc đời đầy khổ ải này, nếu đã chẳng thể chết thì chắc chắn sẽ sớm trở nên điên loạn thôi.

"Loại bỏ ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi! Chúng ta dậy sớm để có một ngày tràn đầy năng lượng, chứ để nghe chị luận nhân sinh với cái nhìn cực đoan ấy à?"

Ừ thì... tôi tự nhiên dậy sớm không phải vì muốn vậy hay gì, nghĩ kĩ lại vẫn cứ không ưa thế giới này một chút nào cả, cũng không muốn đối mặt với muôn vàn điều bất hạnh đang đón chờ tôi... Nhưng, chỉ đơn giản là đêm qua tôi đã ngủ rất ngon nên tự nhiên thức dậy vào cái giờ này. Mắt tôi tự mở ra vì không thể ngủ thêm được nữa, và nó cũng không hề sưng đỏ lên như bình thường.

Đêm qua tôi đã không khóc...

Đáng ngạc nhiên rằng tôi thật sự có lại được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa sau chừng ấy thời gian. Không có bóng lưng phiêu miểu của cha mẹ ngày họ rời đi, không có bàn tay lạnh ngắt buông xuôi của bà, không có những tên đòi nợ thuê tháng nào cũng đến đập phá dọa nạt tôi.

Không có ác mộng... Chỉ có một giấc mơ yên bình đến phi lí.

Trong mơ có một cô gái tóc trắng tuy lạ mà quen, tôi cũng không thể nhận ra mình đã từng gặp cô ấy ở đâu. Cô mặc một bộ giáp trắng tinh khôi với tà áo choàng đính liền vào phần giáp vai, mỗi khi nó phất phơ trong gió thì cứ như những cánh hoa huệ nhẹ nhàng đung đưa vậy.

Người con gái kính cẩn quỳ gối trước một người đàn ông kì bí phủ lên mình lớp áo choàng xám rách rưới, tả tơi. Hắn ta vươn hai tay vuốt nhẹ lên má cô, nâng gương mặt ấy lên một cách từ tốn cho đến khi hai người đối diện nhau mới dừng lại.

Tôi có thể thấy được sự đê mê, hạnh phúc, mãn nguyện và đủ thứ cảm xúc kì lạ khác đang hòa quyện trong mắt thiếu nữ tóc trắng kia, như thể người đàn ông trước mặt là cả thế giới, là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời cô vậy.

Còn nhân vật bí ẩn dưới lớp áo choàng xám kia, tôi không thể thấy hắn dù cho cố gắng đến đâu. Nhất là khi con người ấy như đang hòa mình vào màn sương xung quanh hắn ta vậy, bởi vì nơi họ đang đứng rất giống một thánh đường đổ nát bị sương mù che phủ.

Người trên trấn luôn kháo nhau rằng mọi giấc mơ đều có một ý nghĩa nào đó, vậy giấc mơ của tôi có ý nghĩa gì? Thật lòng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết nó mang lại cho tôi cảm giác hoài niệm về một điều chắc chắn chưa từng thấy qua, và cảm giác ấy bình yên vô cùng, cứ như hai người họ có mối liên kết nào đó với tôi vậy. Một mối liên kết khó tả khiến cho tôi muốn đến gần họ hơn, khiến tôi bất giác muốn quỳ xuống trước kẻ bí ẩn nọ...

Bỏ qua những cảm xúc kì quái ấy, tôi tách mình khỏi khung cửa sổ bẩn thỉu rồi tự động viên bản thân: "Cố lên!" Sau đó xuống lầu mở cửa buôn bán.

Mỗi sáng tôi chỉ mong mỏi mình có đủ dũng khí sống đến cuối ngày mà thôi, không cần phải đặt mục tiêu dài hơn làm gì cả. Tôi sẽ luôn động viên mình phải tiếp tục sinh tồn trong khi chống cự lại khao khát cứa phăng cái cổ tay này đi cho xong.

Nhưng lần này hai chữ 'cố gắng' ấy không phải một lời sáo rỗng, mà tôi thực sự muốn sống đúng nghĩa. Tôi không muốn chết! Cũng không có những ý nghĩ tự sát thoảng qua.

Bởi vì tôi đã có một mục tiêu chăng? Bởi vì tôi biết có một người sẽ xuất hiện giúp tôi những lúc tôi cần, và rằng chính tôi cũng phải giúp đỡ người ấy. Tôi muốn nói một lời cảm ơn đúng nghĩa với anh, gửi từ tôi thật sự đến anh thật sự, chứ không phải với tư cách một thứ ảo ảnh của người điên. Vậy nên tôi sẽ đợi đến lúc anh ấy tỉnh táo trở lại, trước đó tôi sẽ không chết!

"Đúng vậy, tinh thần phải thế chứ! Cùng cố lên nào! Em cũng sẽ giúp nữa."

Ừm, dù là bị ảnh hưởng bởi Bé Nhỏ cũng được, hay là do tôi đã thực sự có thêm dũng khí cũng được. Tôi không quan tâm là do đâu, chỉ biết đến lúc đợi Dawn tỉnh táo lại thì tôi sẽ không muốn chết nữa!

Còn về sau đó thì...

"Nào nào! Đã nói không được suy nghĩ lung tung mà!"

Được rồi, đến lúc đó mới tính sau đi, bây giờ cứ dọn dẹp cửa hàng đã.

Diện tích căn nhà của tôi không quá lớn, nó chỉ vỏn vẹn cao hai tầng với một tầng gác mái làm nhà kho chứa hàng hóa cùng mấy thùng kỉ vật lặt vặt. Tầng hai được chia thành hai phòng ngủ nằm cạnh nhau, mỗi phòng chỉ đủ đặt một cái giường và một tủ quần áo cỡ nhỏ. Trước đây một phòng dành cho cha mẹ, một dành cho tôi với bà cùng ở, nhưng hiện tại chỉ còn một mình tôi với căn phòng cũ nát bẩn thỉu hiếm khi được lau chùi.

Trái ngược với nơi sinh hoạt tạm bợ kia, tầng một được trang hoàng bài trí sạch đẹp nhất, dù sao nó cũng là nơi tôi kiếm miếng ăn. Cũng giống bản thân tôi vậy, không cần biết bên trong thối rữa và mục nát ra sao, bên ngoài luôn cần vẻ đẹp hoàn hảo nhất bày ra cho người ta nhìn.

Để tiết kiệm diện tích, tầng một được dẫn lên tầng hai bởi chiếc thang gỗ dựng chéo thoai thoải ở góc nhà với bậc thang đủ để đặt nửa bàn chân trên đó. Ngay bên cạnh là gian bếp nhỏ đủ cho hai người đứng, tôi thường quan sát bà nấu ăn bằng bệ lò gạch kết hợp ống khói đỏ, chỉ đơn giản vì tôi muốn quan sát bà thôi chứ không phải để học nấu ăn hay gì.

Tôi không biết nấu ăn, và dù có học cũng chẳng vào đầu được nên thà mua thực phẩm chế biến sẵn còn hơn. Vào mùa đông thì bếp lò cũng có thể dùng như lò sưởi luôn nên cũng khá tiện.

Ngoại trừ khu vực cầu thang và gian bếp ra, toàn bộ diện tích còn lại đều để trưng bày hàng hóa. Năm chiếc kệ lớn nhiều tầng rộng bằng cả sải tay tôi được xếp dựa vào tường vây quanh căn phòng.

Mặt tiền cửa hàng có một khung cửa sổ lớn và cửa ra vào. Ba vách tường còn lại đều có thể trưng hai kệ hàng mỗi bên, tổng cộng đáng lẽ là sáu kệ hàng. Nhưng cuối cùng vẫn bày năm thôi vì còn phải chừa một chỗ đặt chiếc bàn thu ngân nơi tôi đang ngồi nữa.

Vị trí bàn kê ngay cạnh cửa sổ nên tôi hoàn toàn có đủ ánh sáng để sinh hoạt. Tôi muốn tiết kiệm dầu cá voi nên luôn luôn tận dụng ánh sáng thiên nhiên trước khi bắt buộc phải dùng đến mấy cây đèn dầu chiếu sáng.

"Chị đọc truyện cho em đi, mấy cuốn để trên mặt bàn ấy." Tôi kia bắt đầu nài nỉ khi sự chú ý của bản thân dồn vào chồng sách cũ xếp ở góc bàn một cách lộn xộn.

"À, đống truyện được viết bởi mấy nhà văn hạng ba vô danh ấy á?" Tôi cầm đại một cuốn lên đánh giá, hình như đống sách đểu này được bà mua từ các thương nhân đảo khác từ mười mấy năm trước, dùng để làm công cụ tập đọc cho cháu gái.

Đã có một thời tôi yêu thích chúng khó buông bỏ, thậm chí đọc rồi ôm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng càng lớn tôi lại càng lạnh nhạt với những mẩu chuyện vô nghĩa năm xưa, cho đến tận ngày chúng trở thành vật trang trí trên mặt bàn không hơn không kém.

"Đọc đi, đọc cho em đi mà!!!" Tôi nhỏ bé bắt đầu ăn vạ hệt như cách tôi từng sử dụng với người bà yêu dấu. Tại sao tôi lại nổi hứng muốn đọc lại sách thiếu nhi cơ chứ? Thật chẳng hiểu nổi luôn.

Đứng trước sự vô lý của bản thân, tôi không có bất cứ biện pháp thỏa hiệp nào cả, chỉ đành thở dài chọn cuốn trên cùng mở ra đọc: "Được rồi, dù sao chúng ta cũng không có gì để làm phải không? Để xem nào... Truyện 'Nàng tiên cá' nhé?"

Đây là một đầu sách khá kì lạ với ý tưởng chẳng giống ai. Không dám giấu, ai đời lại đi viết câu truyện về tình yêu giữa con người và thủy quái cơ chứ? Thủy quái chính là kẻ thù không đội trời chung với nhân loại, chẳng hiểu tại sao có người nghĩ ra được viễn cảnh này. Thậm chí dám viết thành sách bán đi, tác giả không sợ bị giáo hội tìm đến cửa bắt đi à?

Rồi còn cả 'Công chúa ngủ trong rừng', 'Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn', 'Cô bé quàng khăn đỏ'. Tóm lại để có thể nghĩ ra mớ truyện hổ lốn không hợp thói thường này thì hẳn phải là người điên.

Mà nếu kẻ viết ra điên một, thì người thích đọc chúng hẳn phải điên mười.

"Em thích cuốn này nhất này. Chị đọc đi, đọc đi..." Bé Nhỏ trong tôi giục giã.

Coi như chưa từng nói gì đi.

Tôi ổn định vị trí cho thoải mái, mở cánh cửa sổ ra lấy ánh sáng kẻo hại mắt rồi bắt đầu yên lặng lướt qua từng con chữ trên trang sách ố vàng. À phải rồi, hôm nay tôi không hào hứng mở cửa lớn rồi chào hỏi hàng xóm xung quanh như mọi khi, một phần vì tôi không cảm thấy có thể tin tưởng ai sau khi bị lừa vào chỗ chết.

Anh cảnh binh Gunther kia đã tiết lộ với tôi kết quả điều tra, rằng bác gái Vesch bị đám người xấu đe dọa nên mới phải tìm cách dụ tôi đến căn nhà số 22 đó cho chúng. Tôi cũng không thể trách bác ấy được, người ta còn cả gia đình lẫn con nhỏ cần chăm lo nữa mà. Chỉ là... Tôi nghĩ niềm tin nhỏ nhất giữa đồng loại với nhau cũng không còn tồn tại giữa tôi và những người hàng xóm kia rồi.

Họ có thể cười với tôi, nói chuyện ngon ngọt với tôi. Nhưng đằng sau là dục vọng trần trụi của những gã đàn ông và sự đố kị ghen ghét từ những người đồng giới. Tôi đã luôn phải che dấu sự ghê tởm của bản thân dành cho họ, cố gắng dĩ hòa vi quý như bà từng dạy, thậm chí không ngại lợi dụng chút thế mạnh nhan sắc để việc buôn bán trơn tru hơn.

Từ tận đáy lòng tôi luôn tự buồn nôn về hành vi của mình, trưng ra bộ mặt thánh nữ giả tạo với tất cả mọi người ấy. Thân thiện gì chứ? Vui vẻ gì chứ? Lạc quan cái quái gì chứ? Tôi ghét tất cả mọi người trên cõi đời này, tôi ghét cuộc sống nói chung.

Tôi đã làm tất cả chỉ để hoàn thành tâm nguyện của bà mà thôi, rằng phải sống tiếp bằng mọi giá... Thế nhưng bây giờ tôi không muốn thế nữa, không muốn tiếp tục giả tạo nữa, nếu chán ghét ai thì cứ ngó lơ họ đi, nếu thấy khó chịu thì cứ nhăn nhó đi. Tôi không cần lo sợ ai phán xét tôi cả.

"Chị thay đổi rồi, dù cách nhìn nhận vấn đề hơi cực đoan nhưng ít ra có thay đổi là tốt, vẫn hơn sự tĩnh lặng chết chóc của một ao nước tù đọng."

"Ai dạy em cách ví von đó thế?"

Mà nhỏ nói cũng đúng, cho tới tận lúc này tôi vẫn không tin một con người có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy. Không dám tin một kẻ như tôi thế mà lại cả gan tát thiếu gia nhà Danic, cũng không dám tin mình đã đưa sợi dây chuyền vàng - kỉ vật duy nhất bà để lại - cho một người mới quen.

Hai ngày vừa rồi là khoảng thời gian điên rồ nhất tôi từng trải qua. Tôi biết cảm giác bị người khác lừa vào chỗ chết, hiểu được sự tuyệt vọng sâu thẳm khi đứng trước ranh giới bị hủy hoại. Và quan trọng nhất, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự che chở vẫn luôn vắng bóng kể từ khoảnh khắc bà ra đi.

Đúng vậy, tôi đã gặp được người anh hùng trong tim mình. Người luôn giúp đỡ kẻ khác không màng hồi báo, người luôn bằng cách nào đó có mặt kịp thời vào lúc quan trọng nhất, đúng y như hình tượng người hùng được mô tả trong những cuốn sách truyện mà tôi đã từng đọc. Có điều vị anh hùng này hơi bị "khùng" một tí...

Bây giờ tôi chỉ muốn ở bên anh ấy, cố gắng hiểu anh nhiều hơn và giúp Dawn tỉnh táo trở lại. Như một sự trả ơn ư? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết có một thứ cảm xúc kì lạ khó tả luôn thôi thúc tôi làm chuyện đó. Chẳng lẽ đây là thứ người ta gọi là yêu sét đánh? Tôi biết yêu rồi sao? Tình yêu có thể thay đổi một người nhiều đến vậy à?

Thậm chí tôi đã đưa sợi dây chuyền vàng cho anh để thể hiện sự quyết tâm trong tôi. Nó là của hồi môn bà để lại dành tặng đứa cháu gái khi nó kết hôn trong tương lai - hôn lễ mà bà vĩnh viễn không có cơ hội tham dự. Vậy nên trên một ý nghĩa nào đó, tôi đã đồng ý gả cho anh ấy rồi sao?

"Đúng là thứ dễ dãi không có tiền đồ..." Tôi bé nhỏ mỉa mai.

"Ai dễ dãi hả? Rõ ràng đấy là ý tưởng của em!" Tôi nổi đóa lên, chính nhỏ đã xúi tôi đem của hồi môn giao cho Dawn làm vật ước định, tôi mới là đứa có chút lưỡng lự được không? Nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục của ai kia thì mới làm thế, kể cả lúc này khi nghĩ kĩ lại tôi vẫn cứ ngại chết!

"Xí, em lại không hiểu trong lòng chị muốn gì à?"

"Không có! Chị chỉ muốn cảm ơn anh ta một cách tử tế thôi. Cái gì mà kết hôn cơ chứ? Tiến triển như vậy cũng nhanh quá rồi! Toàn bộ chuyện này không liên quan đến chị đâu, chị không biết gì hết!" Tôi thẹn quá hóa giận phản bác.

Nếu không phải do bị Bé Nhỏ ảnh hưởng thì đời nào tôi lại mạnh dạn làm mấy điều đáng xấu hổ thế cơ chứ?

"Nhưng em lại không nghĩ chuyện ấy có vấn đề gì cả, ở bên anh ta em cảm thấy rất an toàn, cứ như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy... Hơn nữa nhan sắc ảnh cũng được phết mà, đúng hơm?" Nhân cách ngây thơ vẫn cứ thuyết phục tôi không ngừng nghỉ.

Ừ thì khi thực sự nghĩ về nó, có lẽ chỉ riêng đứa vô dụng đáng thất vọng là tôi đây mới sẵn sàng chấp nhận về chung một nhà với kẻ không bình thường như anh Dawn. Kể ra chúng tôi cũng xứng đôi vừa lứa lắm.

"Aaaa, mình lại đi nghĩ chuyện vớ vẩn gì thế này?" Tôi khẽ kêu lên the thé, hai chân vừa vung vẩy loạn xạ vừa dùng cuốn truyện úp lên che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Khó khăn lắm tôi mới bình tĩnh lại và tiếp tục chú tâm vào những trang sách một cách nghiêm túc, đọc lại vài câu chuyện anh hùng giải cứu công chúa mà hồi nhỏ từng rất thích nhưng nay đã quên gần hết.

Những kỉ niệm đang trên đà ùa về thì cũng là khi tôi cảm nhận được một thứ liên kết khó tả, một sự hiện diện có phần quen thuộc đang đứng rất gần. Lấy làm kì lạ, tôi ngước ra ngoài đường và thấy có một người đàn ông che mặt mũi kín mít cũng đang nhìn tôi chăm chú.

Anh ta tuy mặc trang phục trông rất bình thường nhưng chiếc ba lô da thú đeo sau lưng thì lại nói lên rằng kẻ này hẳn phải giàu có lắm, dù sao da lông của thú hoang dã rất hiếm và thường chỉ có tầng lớp thượng lưu mới dám mua.

Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia vì nó đã được che đi bằng một lớp vải trắng, thế nhưng ánh mắt lấp ló dưới vành mũ rơm thì không thể nào quen thuộc hơn được, nó giống hệt với Dawn. Bản thân tôi không thể nào quên được người anh hùng trong lòng mình.

Phần nào đó trong lý trí khẳng định người kia chính là ý trung nhân của đời tôi, thế nhưng phần khác lại liên tục phủ nhận điều ấy. Bởi dù muốn cũng khó mà tin được một kẻ điên như anh Dawn lại lắc mình chuyển biến thành một nhân vật có tiền đến nỗi sở hữu đồ dùng làm bằng da thú sang chảnh. Nên người đứng ngoài lớp cửa kính kia không thể nào là anh Dawn được.

"Chị nhìn người ta làm cái gì vậy?" Nhân cách con nít của tôi phụng phịu hỏi khi mạch đọc của nhỏ bị cắt ngang giữa chừng.

Em không thấy người kia rất quen sao? - Tôi thầm hỏi với lòng. Sau một hồi im lặng như đang ngẫm nghĩ thì tôi nhỏ bé lại lên tiếng: "Chẳng quan tâm, không có hứng thú."

Nhưng mà đôi mắt kia thật sự giống Dawn, em không thấy vậy sao?

"Giống chỗ nào chứ? Ở bên trong ánh mắt đượm buồn của anh chàng kia luôn có thứ gì lưu động như một lớp sương xám, khiến chúng trông thật đờ đẫn vô hồn nhưng đồng thời cũng tuyệt đẹp. Còn mắt người đàn ông này thì bình thường quá, không tài nào so sánh được." Tôi nhỏ bé phản đối.

Em ấy đang nói gì vậy, bình thường mới tốt chứ? - Tôi dần cảm thấy có gì đó không ổn. Sao nhân cách kia lại thấy lớp sương giăng che mờ mắt Dawn thật đẹp được cơ chứ? Chẳng phải tôi đã thề sẽ giúp anh ấy xua tan màn sương chết tiệt kia đi rồi à? Để anh ấy có thể nhìn thấy sự thật chứ không phải những ảo ảnh đáng ghê tởm của kẻ điên.

Thế nên tại sao tôi nhỏ bé lại nghĩ màn sương đáng ghét kia đẹp đẽ cơ chứ? Tôi thật không hiểu nổi.

"Tại sao chị lại không thích sương xám cơ chứ. Chị mới là kì lạ đấy... Mà tùy chị thôi, nhưng em đảm bảo ngoài kia không phải người em thích."

Ừ, chị cũng nghĩ đấy không phải Dawn đâu. - Tuy đã chắc mẩm vậy, tôi vẫn cứ chạy ra ngoài đối diện với kẻ bí ẩn kia, nhỡ đâu dù chỉ một phần nghìn khả năng nhưng anh ấy thật sự là người tôi thương thì sao?

Tiếng chuông báo khách treo trên mép khung cửa gỗ kêu leng keng khi tôi mở toang cánh cửa ra. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài khi chúng tôi đứng yên nhìn nhau, tất cả mọi âm thanh huyên náo khác đến từ đường phố xung quanh như tan biến vào hư vô vậy.

"Anh... là...?" Tôi ấp úng mở lời, cũng không biết tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi nữa.

"Xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào cửa hàng của cô, ta chỉ cảm thấy tò mò không biết nó bán gì mà thôi. Cô thấy đấy, bên ngoài không treo biển hiệu gì cả." Sau khi đăm chiêu một lúc, người đàn ông kia thản nhiên chỉ tay vào khoảng tường trống rỗng phía trên cửa ra vào, hỏi.

Thật sự là người khác sao? Tôi vuốt ngực thở dài. Phải rồi, Dawn giờ này vẫn nên đang ở bệnh xá điều trị vết thương mới đúng, tôi hành động lạ quá đi mất! Cũng may người ta không nghĩ tôi dở hơi hay gì.

"Xin lỗi ngài, vừa rồi cháu nhận nhầm ngài thành người khác..." tôi lễ phép thưa gửi với đối phương. Dựa vào giọng nói trầm ấm mang theo hơi chút già dặn kia, cộng với khả năng cao là kẻ có tiền nữa thì địa vị xã hội của người đàn ông bí ẩn này có lẽ cũng không thấp.

"Ta trông giống ai đó cô quen lắm à?" Ông ta hỏi tôi.

Quen không ư? Tất nhiên là trông rất quen rồi: "Ánh mắt của ngài rất giống một người cháu biết, lúc nãy kích động như vậy một phần cũng vì suốt mấy ngày hôm nay cháu không tài nào bỏ hình ảnh của anh ta ra khỏi đầu được."

Tôi vừa giải thích vừa không khỏi nhớ lại việc mình đã hẹn ước với một người con trai, nó khiến tôi phải cúi gằm mặt xuống để che đi sự ngại ngùng xấu hổ. Trời ạ, người tôi lại bất giác run lên vì vui sướng rồi... Người ta chắc chắn sẽ cho rằng tôi là con điên mất thôi!

'Giữ gìn tiết tháo! Chị ơi!!!' Nhân cách kia cuống cuồng nhắc nhở, kéo tôi trở về từ chín tầng mây.

Sau đó để đánh lạc hướng đối phương, tôi lập tức trả lời vấn đề ban đầu: " Còn về tấm biển hiệu, trước kia đúng là từng có nhưng nó bị hỏng mất rồi ạ, cháu cũng chưa có điều kiện làm cái mới."

Nó đã bị mấy tên đòi nợ thuê đập cho tan tành để răn đe tôi từ mấy tháng trước rồi. Tấm biển đã theo tôi và bà hơn chục năm, vậy mà đến năng lực bảo vệ nó tôi cũng không có. Thật thảm hại làm sao...

"Ta hiểu rồi... Việc làm ăn không thuận lợi lắm nhỉ?" Người đàn ông xa lạ kia gật gù như đã hiểu được phần nào sự việc. Còn tôi cũng chỉ biết cười trừ trước câu hỏi xuyên thẳng vào tim đen ấy.

"Cô đã từng nghĩ đến việc kiếm tiền bằng cách khác chưa?"

"Cách khác ấy ạ...?" Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó chán nản lắc đầu: "Nói thật, cháu không biết làm gì cả, ngay đến cửa hàng này sau khi thừa hưởng lại, rơi vào tay cháu thì cũng bắt đầu tụt dốc không phanh..."

Một kẻ ngu dốt như tôi thì có làm được gì cho nên hồn đâu chứ? Đến người lạ mới gặp cũng dễ dàng nhìn ra sự thất bại của tôi cơ mà. Ừm, giống như lần đầu tôi giao tiếp với Dawn vậy, thậm chí ngay cả người điên còn biết tôi vô dụng và thiếu hiểu biết nhường nào.

"Nếu chưa thử thì làm sao biết được?"

Thử ư? Làm sao thử? Lấy gì ra để thử? Thử xong thất bại thì lấy gì ra trả giá cho những sai lầm mình gây ra? Đâu phải cứ muốn thay đổi bản thân là được chứ? Điều kiện của tôi không cho phép mình sống tốt, chỉ cần còn sống là hạnh phúc rồi, nói gì đến sự đổi thay lớn như vậy.

"Nhưng... cháu không đủ thông minh hay nhanh nhạy để học bất cứ thứ gì khác..." Tôi cố gắng tìm cách chấm dứt đề tài vô thưởng vô phạt này, nếu đã biết ông ta không phải anh Dawn rồi thì tôi cũng không còn hứng thú gì nữa. Tìm cách chuồn đi nào...

"Cô chỉ đang sợ hãi sự đổi mới mà thôi!" Ông ta quả quyết.

Haha, tôi? Sợ hãi sự đổi mới sao? Thế thì có gì sai chứ? Ông đang định dạy đời tôi đấy à?

Tôi ghét nhất những kẻ với mớ triết lý sáo rỗng của chúng, bọn chúng thì biết cái chết tiệt gì về hoàn cảnh của tôi chứ? Đừng có mà dạy đời người khác! Nếu chỉ cần áp dụng lối tư duy rập khuôn sách vở ấy mà khá lên được thì người ta ai cũng sung sướng cả!

Tên trung niên đáng ghét này nữa! Ông thì hay rồi, lưng đeo đồ da thú xịn xò, rủng rỉnh tiền đến độ có sở thích mặc đồ bình dân đi dạo, người thì cao to vạm vỡ rõ ràng chưa từng nếm trải cảm giác đói ăn như tôi. Thế thì tên khốn này lấy tư cách đâu để lên mặt với tôi chứ?

Rõ đạo đức giả, chắc ban nãy tôi phải mù rồi mới nhìn ra hắn giống với Dawn. Đúng như tôi nhỏ bé nói, người này không phải Dawn, liếc qua đã thấy sự khác biệt. Đúng là một ngày xúi quẩy, chưa gì sáng sớm đã gặp thứ ôn dịch hết chỗ nói!

"Cô gái à, con cá mập một khi đã ngừng bơi thì chúng sẽ chết. Tương tự, nếu ngừng vận động đổi mới mỗi ngày thì chúng ta sẽ bị thời đại đào thải. Suy cho cùng, sự tiến hóa vẫn đang diễn ra, và chọn lọc tự nhiên cũng chưa bao giờ dừng lại." Tên đáng ghét đi lướt qua tôi, để lại mấy lời nghe vô cùng lắng đọng.

Câm mồm đi, tôi sống sao thì kệ tôi chứ. Đi lướt qua nhau tiện thể lên mặt một chút khiến ông thấy mình ngầu lắm chứ gì? Thật đáng ghét.

Dawn cũng hay triết lý như người này, nhưng khác ở chỗ anh ấy thực sự dám ra tay giúp đỡ người khác. Lên mặt chỉ dạy cũng là vì thật lòng muốn tốt cho họ. Còn những kẻ như tên kì lạ này ư? Chúng chỉ giỏi nói thôi. Đến cuối cùng vẫn sẽ vểnh mông lên đi như chưa có truyện gì xảy ra, ngay sau đó thì quên mọi thứ ngay tắp lự.

"Tôi sẽ còn quay lại đây, cô thì hãy suy nghĩ kĩ xem. Liệu cô tiếp tục muốn sống như thế này hay cô muốn thay đổi?"

Thay đổi ư? Tiến tới không ngừng ư? Tôi muốn lắm chứ, trước khi muốn chết thì tôi cũng từng muốn sống cho đúng nghĩa lắm chứ. Nhưng tôi căn bản là không làm được, hiểu không? Những khoản nợ cha mẹ để lại đè lên hai vai tôi, một mình tôi gánh lấy không có ai bên cạnh chia sẻ, thậm chí làm chỗ dựa tinh thần cũng không còn.

Số phận của tôi sinh ra là để món nợ khổng lồ kia mài chết từ từ, không có bất cứ cơ hội chuyển mình nào cả. Nói nhiều như vậy rồi làm như ông ta sẽ thật sự giang tay giúp đỡ tôi như Dawn đã từng làm ý. Chẳng phải cuối cùng vẫn là bỏ đi thôi đấy sao? Còn quay lại làm gì, để cười thêm vào mặt tôi à?

"Tôi có cách để giúp cô, chỉ cần cô đủ quyết tâm là được."

...

Hả? Ông ta nói gì cơ?

Người trung niên này... Muốn giúp tôi? Giúp tôi thay đổi cuộc sống khó khăn này á? Không không không, làm gì có chuyện ngon ăn thế chứ?

"Tại sao? Tại sao lại muốn giúp đỡ cháu? Tại sao lại nói những lời đó như thể ngài biết hết ngọn ngành vậy? Ngài là ai? Ngài có mục đích gì chứ?" Tôi xổ một tràng câu hỏi. Chẳng có miếng bánh nào miễn phí cả!

"Cho và nhận, cô gái ạ. Đấy là mục đích của ta."

"Nhưng... Cháu không có gì để cho ngài cả."

Ông ta muốn gì ở tôi? Sắc đẹp ư? Đúng rồi, ngoài làm cái bình hoa di động ra thì tôi còn tác dụng gì đâu chứ? Người đàn ông xa lạ kia vì đang nhắm đến cơ thể này nên mới muốn giúp tôi, để tôi phải mang ơn ông ta đúng không?

Chỉ thấy người đội mũ rơm kia cười khẩy một cách đầy bí ẩn, vừa tiếp tục bỏ đi vừa nói bóng gió: "Cô đặc biệt hơn những gì mình nghĩ đấy, tiểu thư Lyan..."

Ông ấy biết tên tôi sao? Nhưng tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân tẹo nào mà. Vậy ra người này đến đây có chủ đích, đã tìm hiểu về tôi rồi chứ không phải chỉ là gặp gỡ thoáng qua.

Ông ta là ai? Tôi đặc biệt hơn những gì mình nghĩ ở chỗ nào chứ? Nghĩa là ngoài sắc đẹp giả tạo đáng ghê tởm này tôi vẫn còn gì nữa à? Thật không hiểu nổi!

"Hì hì, thú vị rồi đây, mặc dù có chút ngoài ý muốn..."

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Dahlias
Cho hỏi câu cuối ai nói v bác ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Nó được in nghiêng, mà bác thấy thoại của ai được in nghiêng nào =))
Xem thêm
@Dahlias: :()
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tội dawn ghê ko :)) lần nào cx bị hiểu lầm
Xem thêm
"Bé" này làm tôi nhớ đến main từng nói "bóng dáng nhỏ bé kia là ai?" Nói chung là rất nghi...
Xem thêm
Liemsilost :)))
Mà bé nhỏ này đáng ngờ quá (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
Nghi bé nhỏ là imposter quá
Xem thêm
Chị dễ dãi thế mới đc mấy bữa đã tính cưới ng ta rồi
Xem thêm
Lúc mất hết mọi thứ không còn gì mà đột nhiên vớ được cọng cỏ cứu mạng thì có ai muốn buông đâu? Tôi nghĩ tình cảm mà nữ chính dành cho main có khi còn chẳng phải là tình yêu, nó giống một sự ỷ lại hơn.
Xem thêm
@Grey la Grey: ý bác là hiện tượng cầu treo... Nghe cũng có lý
Xem thêm
Không biết cô nàng cực đoan này sau khi biết chồng mình bị dutdit thì sẽ ra sao đây:))
Xem thêm
@•WHITEWATER•: Bác lấy thông tin này ở đâu vậy,tôi thấy main bây giờ khá ổn mà.Có chút tiền,thế lực chống lưng rồi.Với cả dutdit main thì cx chả làm dc cái j cả :))
Xem thêm