Tầm nhìn của Astria hiện lên trên tấm gương nhờ vào hiệu quả của ma dược chiếu tâm lúc này đã bị bao phủ bởi vô số sợi tơ bạc lan tỏa chằng chịt. Chúng dài ra tua tủa, từ những sợi to lại phân nhánh thành các sợi bé hơn, tựa như động mạch chủ và các mao mạch đang cố vươn tới từng tế bào.
Các thành viên còn lại của chiến đội sao đêm vẫn chưa nhận ra mà chỉ biết trợn mắt, trầm trồ quan sát sự việc mới mẻ này. Tôi không bận giải thích thêm làm gì, bởi dù sao khi đến lượt họ thực hành thì cũng sẽ tự ngộ ra bản chất sự việc ngay thôi.
Bản chất của siêu phàm là xây dựng một chân thể bằng năng lượng linh hồn, còn gọi tắt là Linh Cơ. Quá trình thoát khỏi xác thịt khổ yếu đang giam cầm những tiềm năng bên trong ấy giống như nhộng trùng phá kén thành hồ điệp.
Những sợi dây liên kết mỏ neo này vừa như huyết mạch, cũng có người ví von nó như những sợi tơ đang quay thành chiếc kén. Dù tin vào luận thuyết nào thì đều có điểm chung là việc đó chẳng dễ dàng gì.
Tìm được mỏ neo thuận tâm vừa ý với mình chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai là hình thành nên sợi dây liên kết với nó để trói buộc lẫn nhau. Đừng nhìn số lượng tơ bạc được dệt ra sau mỗi lần sóng tâm linh va chạm rất nhiều mà chủ quan, bởi vì...
"Hải Dương Tâm Linh đang đồng hóa nó!" - Lyan lo lắng chỉ vào một đám tơ vò đang bị hòa tan bằng tốc độ mắt thường thấy được, nói.
Dù chỉ đang theo dõi từ phía bên kia nhưng mọi người đều sốt sắng thay cho Astria, nên khỏi phải nói thân chủ hiện giờ đang cảm thấy cuống quýt thế nào, chị ta đã bắt đầu mất bình tĩnh. Tần suất phát ra sóng tâm linh từ bàn tay của Astria ngày một gấp gáp hơn, chị ta đang cố chạy đua với tốc độ đồng hóa của hải dương tâm linh, đánh cược vào việc mình có thể dệt ra tơ liên kết nhanh hơn nó.
Nhưng càng cố chấp thì sẽ càng phản tác dụng mà thôi. Việc lan tỏa sóng tâm linh yêu cầu sự tập trung cao độ. Đừng nói là một làn sóng mỗi lần như lúc thu hút mỏ neo, bởi hiện tại cần tỏa ra hai đợt sóng cùng lúc, đồng thời để chúng va vào nhau mới có thể ép nén và cán dệt linh năng trong Hải Dương Tâm Linh thành những sợi tơ bạc.
Nếu nghe thấy quá trình này quen quen thì... đúng vậy, đây chính là một trò chơi nhịp điệu - Rhythm game.
Tôi đã nói gì về game play đa dạng của Horror of Tides nào? Ngoại trừ lối chơi khám phá và chiến đấu Souls-like ra, nó có cả hàng tá thể loại mini game khác, giải đố có, làm nông có, nấu nướng pha chế cũng có luôn, vậy làm sao thiếu được game nhịp điệu.
Căn thời gian thật chuẩn để bấm nút lan tỏa sóng tâm linh, nếu căn chuẩn "perfect" thì sẽ dệt được một sợi tơ bạc trên nền nhạc xập xình, thanh tiến độ cũng tăng lên theo cho đến khi đầy thanh thì thành công. Tất nhiên bên cạnh tốc độ giảm tự nhiên - thứ tượng trưng cho sự hòa tan của Hải dương tâm linh - thì tùy theo độ mạnh yếu của mỏ neo tâm linh được chọn mà tốc độ giảm sẽ càng nhanh hơn.
Ừ, giống như độ khó khi chọn bài hát đấy mà.
Với người chơi Osu lâu năm thì nhiêu đấy chưa là gì cả, nhưng với Astria thì hẳn phải vất vả lắm. Chưa kể chị ấy là NPC nên chắc gì đã thấy giao diện game nhịp điệu giống tôi.
Biết nói thế nào đây nhỉ, nếu "người chơi" đổ bộ vào thế giới game này thì mỗi người bọn họ sẽ đều là một thiên tài trong mắt NPC bản địa cho mà xem. Thực ra nếu nghĩ lại thì game nào chả thế, có đệ tử Hồng Môn, Chosen Undead, Ashen One hay Tarnished nào mà không phải tồn tại siêu bug sẽ thay đổi cả thế giới trong cốt truyện đâu chứ?
Con game rác siêu khó này cũng không phải ngoại lệ.
"Cái quan trọng là không được hoảng loạn, đừng dùng mắt hay tai, chúng chính là kẻ lừa đảo lớn nhất. Phải cảm nhận, cảm nhận nhịp điệu của linh hồn mình." - Tôi truyền đạt lại kinh nghiệm cho những tay mơ game nhịp điệu ngồi quanh, nhưng chưa chắc họ đã áp dụng được bởi chúng tôi không đứng trên cùng hệ quy chiếu.
Thôi thì cứ cố lên... Hoặc khó quá thì đã có nạp lần đầu.
Quá trình dệt tơ liên kết có thể bị thất bại và làm đình trệ thời gian liên kết mỏ neo lên đến hàng tháng thậm chí hàng năm trời, thẳng cho đến khi chiến thắng được mini game nhịp điệu thì mới thôi. Biết thế nhưng tôi không hề nói giỡn khi đảm bảo tất cả những người ngồi đây sẽ trở thành người siêu phàm chỉ trong đêm nay, vì tôi bật hack.
Giữa lúc Astria dần đuối sức và không thể tập trung cao độ khiến những làn sóng tâm linh ngày một lệch nhịp nhau thậm chí không thể va chạm đúng thời điểm nữa, thì đột nhiên có một thứ tỏa sáng bay ra từ trong lồng ngực chị ta, thứ đó trôi nổi trước mắt Astria.
"Một sợi tơ vàng?" - Cả đám đang quan sát đồng thanh ồ à với nhau.
Thế rồi thanh niên Libedo reo lên: "Tôi nhận ra rồi, nó chính là mấy sợi tơ màu vàng trong linh tửu mà chúng ta uống ban nãy!"
Chuẩn, rượu Nếp Cái Tơ Vàng của tôi mà lị. Ừm, là của tôi và Lyan mới đúng, dù sao cô ấy cũng có góp sức... tầm chín mươi phần trăm.
Như nhận ra được tác dụng của sợi tơ vàng trôi nổi trước mặt, chị Astria nhanh chóng chụp lấy nó giữa hai lòng bàn tay và cố gắng tập trung thêm lần nữa. Hai luồng sóng giao động lại tỏa ra từ hai bàn tay, tinh chuẩn gõ thành nhịp vào vị trí của sợi tơ vàng.
Linh năng bị cán dệt thành tơ bạc lập tức lấy sợi tơ vàng làm gốc để quấn vào, chúng bện chặt lại với nhau và trở nên dày dặn hơn qua mỗi lần nhịp tim khổng lồ vang lên. Những sợi tơ đang quấn quýt vặn xuyến lại thành một sợi thừng vững chãi, và lần này chúng không hề bị ăn mòn bởi Hải Dương Tâm Linh.
"Vẫn chưa đủ!" - Chị Astria thì thầm, tức thì thêm chín sợi tơ vàng nữa lại bay ra, khi nãy chị ta là người uống hăng say nhất mà, cũng phải mười mấy chén, mà mỗi chén đều có một sợi tơ vàng.
Dưới sự trợ giúp của những chỉ tơ màu vàng kim kia, sợi dây liên kết của Astria ngày càng được nối dài hơn, trở nên rắn chắc hơn, mãi cho đến khi mỏ neo tâm linh mang hình dáng chiếc cần câu kia ngỏ ý hài lòng, nó tiến thêm một đoạn tới gần Astria hơn rồi bắt đầu quấn quýt lấy chị ta. Cùng lúc đó sợi dây liên kết cũng cắm thẳng một đầu vào vị trí trái tim Astria từ đằng sau lưng, một đầu kia cắm vào chuôi cần câu.
"Astria thu phục thành công 'Điếu Ngư Trượng' hoang dã. Trở thành người siêu phàm đầu tiên của chiến đội Sao Đêm" - Tôi bất giác nói như thông báo game tự động.
"Dễ dàng như vậy thôi sao..." - những thành viên khác vẫn không tin được vào mắt mình, họ ngó nghiêng quan sát lẫn nhau như muốn xác nhận lại.
Chơi đồ vào thì chả dễ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sợi dây liên kết giữa Astria và mỏ neo số ba thuộc hệ Thợ Săn Thủy Quái - Điếu Ngư Trượng này vẫn còn sơ sài lắm. Thì cũng bởi vì mỏ neo này còn nhỏ yếu, người siêu phàm có trách nhiệm thường xuyên bảo trì tu bổ dây liên kết, thậm chí tạo thêm dây liên kết xuyên suốt quá trình trưởng thành của mỏ neo tâm linh để tránh mất kiểm soát.
Sợi dây liên kết cũng góp vai trò như một con đường để người siêu phàm truyền linh năng kích hoạt mỏ neo tâm linh, cho nên càng nhiều dây liên kết, chất lượng dây càng tốt thì sức mạnh cũng phát huy tỉ lệ thuận mà theo.
Lúc này ở bên ngoài thế giới vật chất, tại nơi Astria đang ngồi cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng cộng hưởng. Tác động của mỏ neo từ bên trong Hải Dương Tâm Linh đang len lỏi thông qua liên kết để ảnh hưởng đến thực tại. Từng làn sóng tâm linh vang lên như nhịp trống tỏa ta xung quanh khiến cho chúng tôi cũng phải cảm thấy khó thở, ngay cả kết giới tịnh thổ cũng không chống đỡ nổi mà bắt đầu tan biến.
Các mỏ neo luôn muốn thoát khỏi Hải Dương Tâm Linh vì một lý do nào đó, vậy nên khống chế tốt mỏ neo của mình cũng là một trách nhiệm bắt buộc, nếu để nó mất kiểm soát thì sẽ không có kết cục tốt lành gì đâu.
Cân bằng sức mạnh giữa các mỏ neo để chúng không nảy ra mâu thuẫn xung đột , cân bằng sức khống chế của mình và mỏ neo tâm linh,... Chỉ có đạt được sự cân bằng thì người siêu phàm mới có thể nắm giữ quyền chủ đạo.
Linh hồn nhân loại như thể một trái tim, một lò động lực cung cấp năng lượng bơm đi khắp cơ thể. Linh cơ đó lại được xây dựng từ các mỏ neo, đây chính là một mối quan hệ cộng sinh, hoặc cũng giống như các đơn bào đang tổ hợp lại với nhau thành một sinh vật đa bào.
Làm tốt thì bản thân mình có quyền điều hành chính, không có tiếng nói thì phải thương lượng đồng thuận với nhau, bết bát nhất thì bị khống chế ngược lại trở thành con rối cho các mỏ neo tâm linh sai khiến. Mỏ neo cũng có thể cảm thấy bất mãn khi bị đối xử tệ bạc đấy, nên liệu mà vun đắp mối quan hệ đôi bên.
Nương theo sự sụp đổ của kết giới tịnh thổ, công hiệu che mắt lẫn chuyển di sự chú ý của nó cũng biến mất, tức thì toàn bộ các thuyền viên khác đều cảm nhận được dị tượng rồi quay mặt sang bên này trong sự hiếu kì.
"Cái gì vừa xảy ra vậy?"
"Sự hiện diện này là... Siêu phàm giả! Đúng là áp lực mà siêu phàm giả tỏa ra."
"Thật đấy, tôi đã từng gặp người siêu phàm ở chi nhánh liên đoàn thợ săn rồi, chính là cái cảm giác khó thở khi đối diện với họ này."
Chưa kịp để mọi người tĩnh tâm lại thì chợt một luồng linh năng to lớn bùng nổ ngay tại vị trí chị Astria đang ngồi. Linh năng thực chất hóa thành từng luồng khí trắng như hơi nước tỏa ra xung quanh, chúng đan xen vần vũ tạo thành một cơn lốc nhỏ lấy cô gái tóc xanh làm trung tâm. Những giọt nước còn đọng lại trên sàn thuyền cũng bắt đầu bay lơ lửng lên mặc kệ mọi quy luật vật lý về lực hấp dẫn.
Cũng may trạng thái đó chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi rồi rút đi nhanh chóng như cách nó xuất hiện, sự cân bằng của thế giới đang tự sửa chữa và củng cố những lỗ hổng trên bức màng ngăn cách hai thực tại tâm linh, vật chất. Đó chỉ là hiện tượng thường thấy mỗi khi người siêu phàm thăng cấp mà thôi, không việc gì phải lo lắng.
Dị tượng mà Astria kéo đến mới chỉ là của siêu phàm cấp một, nhưng cũng đủ để khiến mọi người trên thuyền tức ngực khó thở, phải biết nơi đây tụ họp toàn những thợ săn tập sự có thâm niên, tuy chưa đạt đến ngưỡng cửa kia nhưng linh cảm tích lũy trong họ cũng là một con số không nhỏ. Nếu là người thường đứng gần nơi Astria thăng cấp như vậy thì, e rằng họ đã vừa mất ý thức vừa bài tiết không kiểm soát rồi.
Như đã nhắc qua trước kia, đây là sự áp chế tuyệt đối ở mức độ sinh mệnh, ngưỡng cửa ngăn cách phàm nhân và siêu phàm. Chỉ cần đứng trong phạm vi sóng tâm linh của người siêu phàm có thể chạm đến thì người phàm trần kia sẽ bủn rủn chân tay, sợ hãi phóng đại dẫn đến mất hết ý chí chiến đấu, thế nên không cần biết kẻ đó mạnh mẽ thế nào, cầm vũ khí lợi hại ra sao... cuối cùng vẫn chẳng thể đứng lên phản kháng.
Người siêu phàm chơi công kích linh hồn thì sao mà đỡ được. Nếu linh cơ của người siêu phàm cấp một giống như đứa bé mới sinh, thì linh hồn của người thường thậm chí còn chẳng đáng so sánh với phôi thai.
Sau khi thu hồi sóng tâm linh đã phát ra trong vô thức, chị Astria cũng từ từ mở mắt tỉnh lại.
"Không phụ công sức của ngài, tôi đã trở thành người siêu phàm rồi." - Astria giọng đầy cảm kích, cúi đầu với tôi: "Ơn này không biết phải báo đáp đến khi nào mới hết, chỉ cần ngài có việc sai khiến thì dù núi đao biển lửa tôi cũng sẵn lòng theo."
Chị ta đột nhiên trịnh trọng như vậy, nói thật tôi cũng không biết nên ứng xử sao cho phải. Tôi vẫn thấy một Astria xuồng xã không câu nệ thì phù hợp với thiết lập của chị ta hơn.
"Ta không cần ơn huệ gì cả, đã nói từ đầu đây là một cuộc trao đổi công bằng, là thứ các vị nên nhận được. Lại nói... chắc gì trở thành người siêu phàm thì đã sống sót nổi ở Biển Tro Tàn đây?"
Quả thật, tôi hứa sẽ giúp tất cả thủy thủ đoàn khi trở về đều có thể trở thành người siêu phàm, nhưng có trở về được không thì lại là chuyện khác, việc này phải xem may mắn lẫn bản lĩnh của mỗi người đến đâu.
Là Biển Tro Tàn đấy nhé, một trong bảy dị hải! Cấm khu mà người chơi chưa tới siêu phàm cấp mười thì đừng hòng bén mảng vào. Đấy là trước kia, còn giờ cứ dong thuyền tiến thẳng, liều ăn nhiều thôi.
"Dù ngài có nói vậy đi chăng nữa..."
"Đã bảo không cần khách sáo, kể cả muốn trả ơn thì cũng phải đợi trở về an toàn được đã hẵng nói. Còn bây giờ thì..."
Tôi đứng dậy, hướng về phía đám thợ săn đang đứng ngây ngốc rồi dõng dạc tuyên bố: "Như các vị tận mắt chứng kiến, thuyền trưởng Astria đã trở thành người siêu phàm! Tiếp theo đến lượt bốn thành viên còn lại của chiến đội Sao Đêm như đã hứa, bởi họ là năm người đầu tiên đăng kí đi theo ta."
"Ta từng hứa sẽ thực hiện điều khoản này trong hai ngày đầu của chuyến hải trình, nhưng may mắn làm sao mới đêm đầu tiên đã thành công rồi. Tin tưởng giờ phút này các vị đều đã công nhận uy tín của ta."
Trong cái rủi có cái may, gặp con hải long kia khiến tôi bị cụt một tay một chân nhưng đồng thời cũng góp đủ nguyên liệu chưng cất một vò linh tửu. Mới trải qua một ngày đã gia tăng chiến lực phe mình lên đáng kể rồi, tỉ lệ sinh tồn khi thâm nhập Biển Tro Tàn cũng vì thế mà tăng lên chút ít.
"Chúng tôi đã từng nghi ngờ ngài khi nào đâu? Nhỉ?" Lão thợ săn cụt chân - chủ nhân của cái chân giả dự phòng mà tôi mượn được, cười khề khà trong khi quay trái quay phải hỏi những thuyền viên khác.
"Chuẩn, tin tưởng ngài Livesey đến giây phút cuối cùng." - Tên thợ săn đầu quấn băng đỏ lập tức hét tướng lên phụ họa theo.
Thật vậy sao? Nếu trí nhớ tôi còn tốt thì cái tên quấn băng đỏ này là người tích cực phản đối tôi nhất hôm còn ở đại sảnh hội thợ săn, thậm chí còn hô hào anh em muốn chém tôi vì nghĩ là phường lừa đảo cơ mà.
Thôi kệ đi, tôi cũng không nhỏ nhen tính toán như vậy. Bây giờ họ tin là tốt rồi. Niềm tin đó đang biến chuyển thành chiến ý và hi vọng trong mắt các thợ săn ở đây. Một khi con người bỗng nhìn ra cơ hội lúc rơi vào nước đường cùng, thì họ có thể trở nên vô cùng đáng sợ, bộc phát những tiềm năng không ai ngờ tới.
Đây là hiệu quả mà tôi cần. Nếu như trước đó họ chịu theo tôi vì bánh vẽ, thì bây giờ cái bánh đó đã thực sự được đặt lên bàn ăn trước mặt.
Nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi... Mọi người tâm phục khẩu phục nhường cơ hội cho chiến đội sao đêm trước đấy là vì họ có thuyền. Tiếp sau đây, hai mươi lăm người còn lại đều bình đẳng như nhau, không ai nợ ai. Thế thì chọn tiếp thứ tự trở thành người siêu phàm như thế nào để mọi người không nổ ra mâu thuẫn? Lại một cái cần tôi tính đến.
Phân chia công bằng như thế nào đây? Rút thăm? Không ổn, nó là cách thức giải quyết vấn đề vô trách nhiệm nhất, sẽ có nhiều người âm thầm bất mãn. Mà mâu thuẫn ngầm giữa những con người trên cùng một chiếc thuyền chẳng khác nào tự chôn địa lôi trong vườn nhà mình, nổ lúc nào không biết.
Thế là tôi quyết định dùng cách thức an toàn nhất mà mình đã trải nghiệm trong trò chơi.
Bước đến bên cạnh chiếc chuông treo trong khung gỗ ở giữa sàn thuyền, tôi cầm cái kẻng đặt cạnh đó lên gõ mấy hồi. Tiếng chuông lanh lảnh lập tức khiến đám thợ săn đang cao hứng kia an tĩnh xuống. Cái chuông này có nhiều tác dụng lắm: báo thức, cảnh báo nguy hiểm, thông báo đến giờ ăn, hay có việc quan trọng cần tất cả thuyền viên họp mặt... Tóm lại một khi nó rung lên thì nhất định phải tụ tập về đây.
Hiển nhiên, lần này là do tôi có điều quan trọng cần thông báo đến đoàn thể.
"Mọi người chú ý! Từ thời khắc này chúng ta sẽ quyết định thứ tự trở thành người siêu phàm bằng cách thức như sau...
Các vị hãy tự quyết chia thành các tổ năm người, tổ đội này sẽ giữ cố định cho đến khi chúng ta trở về. Các tổ đội sẽ làm việc cùng nhau, cùng thực hiện nhiệm vụ cùng đi săn, cùng hưởng thụ thành quả... Tất nhiên cũng có nghĩa nếu trong tổ đội có người làm sai dẫn đến thiệt hại cho mọi người, thì toàn đội sẽ cùng chịu phạt.
Thưởng phạt như thế nào ư? Chính là điểm số. Tổ đội mang lại đóng góp sẽ được cộng điểm, gây ra thiệt hại sẽ bị trừ điểm. Cơ chế cụ thể thì ta sẽ thông báo vào sáng mai.
Vậy điểm số có tác dụng gì? Rất nhiều, có thể dùng điểm để đổi lấy nhu yếu phẩm, thậm chí là ma dược từ chỗ của ta. Nhưng hãy chi tiêu cho hợp lý, bởi vì mỗi khi góp đủ tài liệu đột phá siêu phàm, cơ hội đó sẽ được trao cho tổ đội đang có điểm tích lũy cao nhất với cái giá là thanh không toàn bộ điểm số.
Người phụ trách quản lý điểm số sẽ là... Tiểu thư Lyan."
"Con á?"
"Đúng rồi."
...
"Phải làm." - Tôi chặn họng ngay khi cô nàng có ý định khua tay phản đối.
"...Vâng..."
Lười vừa thôi gái. Tôi biết cô không giỏi làm toán, nhưng chắc không nháo ra sự tình gì đâu. Cứ làm đi.
Lyan có kinh nghiệm quản lý sổ sách, mặc dù quản lý kiểu suýt chút nữa mang sập cửa tiệm được bà để lại đến bờ vực phá sản. Nhưng tôi tin cô ấy làm được. Cùng lắm thì mất công tôi đối chiếu sổ sách thêm lần nữa cho chắc thôi.
Quay lại đám thợ săn đang xì xào bàn tán kia, tôi không thấy có nhiều sự bất mãn trên gương mặt họ lắm. Hiển nhiên cơ chế tôi đặt ra thực sự có tác dụng. Mà không chỉ một tác dụng thôi đâu.
Đây là mũi tên trúng nhiều đích!
Đầu tiên, là cơ chế liên đới trách nhiệm - một người phạm lỗi phạt cả tổ đội. Cái này không cần giải thích nhiều vì nó đã được áp dụng công khai trong quân ngũ, hiệu quả khỏi bàn cãi. Các thành viên tổ đội sẽ tự giám sát lẫn nhau, tự duy trì trật tự vì lợi ích số đông. Đồng thời cũng giúp mọi người trong đội đoàn kết hơn, nâng cao phối hợp tác chiến.
Thứ hai, chọn lọc ra được những người tiềm năng nhất để phân chia thứ tự mà không ai dám phản đối. Thực lực bày ra trước mắt đó, nếu không thể thành đội đứng thứ nhất thì chỉ biết trách bản thân không bằng người ta thôi.
Thứ ba, cạnh tranh lành mạnh thúc đẩy phát triển. Nguyên lý này cũng rất dễ hiểu rồi, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Tổ đội sẽ cố gắng đóng góp nhiều nhất có thể để được hạng nhất, đối thủ của họ sẽ lại càng cố gắng hơn.
Cuối cùng, có lẽ không ai để ý, nhưng sự an toàn của Lyan vừa mới được củng cố. Bằng việc giao công tác quản lý điểm số cho cô nàng, Lyan đã trở thành nhân vật không ai dám đắc tội.
Chiếc thuyền này cũng như một xã hội thu nhỏ, cũng có phân chia thứ bậc của riêng nó dù không biểu hiện ra ngoài rõ nét, nhưng có một số việc mọi người đều hiểu trong lòng.
Tỉ như Astria có quyền cầm trịch lớn nhất, lớ ngớ bị chị ta sút xuống biển thì chỉ biết cười. Hoặc như một tay ma dược sư giấu mặt nào đó mà ai cũng muốn lấy lòng chẳng hạn.
Việc giao cho Lyan một thứ thực quyền nào đó sẽ gia tăng vị thế của cô, không còn chỉ là "người đi cùng ngài Livesey" nữa. Và tôi tin những thợ săn này đủ thông minh để biết cái gì không nên làm.
Không phải tôi nghĩ xấu họ, nhưng cẩn thận đề phòng chẳng khi nào là đủ được, nhất là trong con game điên rồ này. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
7 Bình luận