Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 66: Không cần giải đố

10 Bình luận - Độ dài: 4,175 từ - Cập nhật:

Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao Hatta nói rằng không có thành viên nào thích món chocolate này. Bởi vì nó quá đắng! Cô ta dùng công thức nguyên chất không đường. Khiến món này trở nên vừa đắng vừa chát.

Rất nhiều người không ăn được chocolate đen thuần, tuy nhiên nó lại là món khoái khẩu của những kẻ yêu thích hương vị tinh túy đậm đặc. Như tôi chẳng hạn, tôi ăn nó đến nghiện.

"Ngay cả sở thích cũng y hệt nhau. Thật trớ trêu làm sao..." - Hatta nhìn tôi ăn ngấu nghiến, cô ta nhếch mép cười một cái rồi để lộ ánh mắt chứa đầy hoài niệm.

Tôi lập tức hiểu ra ngay, dường như Dawn cũng thích nó giống tôi vậy.

"Có gì lạ đâu. Cô cũng đang ăn đấy thôi?"

"Tôi ăn nhưng không thích. Tại Dawn nghiện món này nên tôi mới ăn để cố hiểu được cái sở thích kì quặc của hắn."

Thì ra là vậy, cố gắng để hiểu sở thích của vị hôn phu sao?

Về phần tôi, lý do cũng đơn giản... Tại vì ăn nhiều đường không tốt cho sức khoẻ. Hồi nhỏ, mẹ không cho tôi ăn đồ ngọt với lý do sẽ sâu răng. Thế là tôi ăn chocolate không đường cho bả tức chơi. Và tất nhiên vụ lách luật này vẫn kết thúc bằng cây phất trần.

Về sau, tôi tiếp tục chọn món này làm đồ ăn vặt khoái khẩu vì một lý do khác - con em gái trời đánh. Linh luôn cố tình tranh đồ ăn vặt với tôi dù nhà không thiếu, nhưng nó sẽ đòi cho bằng được món ăn tôi chọn. Thế là tôi ăn sô cô la đen đắng, sau khi đòi ăn của tôi một lần xong... từ đó về sau nó liền ngoan ngoãn hơn.

Nhiều lý do khiến cho tôi buộc phải yêu thích món ăn này. Còn chưa nói đến tất cả bánh kẹo sau khi qua tay Hatta chế biến thì đềuchứa rất nhiều linh năng tinh khiết, không thua gì linh trà tôi uống hôm qua. Như thế thì không thích làm sao được?

Ả lùn này đưa linh năng vào toàn bộ đồ ăn thức uống trên bàn tiệc, quá xa xỉ! Tôi biết rất rõ bởi vì tôi đã đi một vòng vét nốt đồ thừa trên bàn để kiểm tra mà. Ăn đồ thừa còn lại thì làm sao? Phải biết quý trọng lương thực đi chứ!

Mặc dù Hatta đã nói tôi cứ ăn thoải mái đi, nhưng hình như cô ta không thực sự nghĩ vậy trong lòng...

"Cậu hốc đủ chưa?"

Chưa, tôi mới ăn được hai khay chocolate thôi chứ mấy! Không cần biết đồ ăn thức uống trong đây làm kiểu gì mà chứa nhiều linh năng thuần khiết đến vậy? Nhưng một khi đã dâng mỡ lên đến miệng mèo rồi thì khỏi hối hận đi nhé.

Tôi nuốt chửng vốc kẹo ngọt đang ngậm phồng trong khoang miệng, xong lại nhanh tay với đến khay chocolate thứ ba. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai ngờ chưa chạm đến nơi thì tất cả đồ ăn đã biến mất.

Trơ mắt ra nhìn những miếng bánh ngọt cắt dở, những đĩa hoa quả bừa bộn và những khay chocolate ngọt ngào biến mất ngay trước mặt, trái tim tôi bắt đầu rỉ máu...

"Tạm biệt..." - Khóe mi tôi rưng rưng nhìn linh năng miễn phí trôi đi phương xa.

Hatta hút hết chúng vào bên trong chiếc mũ chóp cao của ả.

"Tôi là trò đùa của cậu đấy à? Liêm sỉ đâu mất rồi?"

Liêm sỉ? Đó là cái gì? Nếu liêm sỉ mà đổi được linh năng thì tôi rất sẵn lòng cho cuộc giao dịch này! Thông qua linh trà ngày hôm qua lẫn chocolate của hôm nay, tôi đã tăng thêm được một trăm điểm linh cảm là ít. Tuy đấy chỉ là con số tự ước lượng nhưng cũng không lệch đi bao nhiêu đâu.

Để dễ hiểu lợi ích của vụ này, thì một người siêu phàm cấp thấp sẽ mất khoảng một tháng rèn luyện 'linh cảm' trong Hải Dương Tâm Linh, mới tăng được một trăm điểm ấy.

Trong khi đó, tôi chỉ mất hai ngày ăn cơm chùa chỗ Hatta, ngồi rung đùi hưởng thụ thành quả chẳng cần phấn đấu. Thế mới thấy ở đời này muốn dễ sống thì phải biết ôm chân phú bà!

"Chị dâu, đừng keo kiệt vậy chứ."

"Gọi kiểu đó lần nữa xem tôi có nhét cậu vào trong mũ không?"

Chẳng hiểu đấy có phải một lời đe dọa không nữa, vì nghe cũng không quá đáng sợ... Ừm, nghĩ lại thì không nên thử vẫn hơn.

Cũng không phải tự nhiên mà tôi gọi Hatta là chị dâu. Nếu hỏi tôi kính trọng ai nhất trong cái thế giới này thì chắc chắn đấy là người đã cho tôi mượn thân xác để chơi game - đại ca Dawn. Đây là cách tôi bày tỏ tấm lòng thành kính đối với vị huynh đệ này.

Nghĩ mà xem, tôi được thừa kế mọi thứ của hắn đấy. Anh em ruột thịt còn chưa chắc đã cho mình nhiều như vậy, thế nên một tiếng 'đại ca' này nhất định phải gọi. Chín bỏ làm mười, hôn thê của đại ca thì cũng là chị dâu của mình rồi còn gì?

Trong khi tôi còn đang tiếc hùi hụi, Hatta đã thu dọn tàn tiệc xong rồi. Chỉ thấy cô ta giơ chiếc mũ chóp cao của mình lên trước mặt bàn, sau đó vỗ nhẹ hai cái. Tức thì mọi thứ còn sót lại dù là đồ ăn thừa hay chén dĩa đều bị hút sụt vào trong chiếc mũ chỉ trong nháy mắt.

Máy hút bụi đấy à? Thì ra tất cả đồ đạc đều được cất ở trong đó, tôi vẫn luôn tò mò vấn đề này từ lúc mới đến tiệc trà.

Hatta bĩu môi chê bai: "Tiếc rẻ cái gì? Mới có chút đồ ăn thừa đã làm cậu thèm thuồng đến vậy, sắp chết đói hả?"

"Có đói kém gì đâu chị, cái em cần là linh năng trong đồ ăn kìa." - Tôi thực sự nhập tâm vào việc bắt quàng làm họ.

Hatta cũng không thèm chấp nhất kiểu xưng hô này, rõ ràng cô ả chỉ tỏ ra cứng rắn vậy thôi chứ cũng âm thầm ưng bụng đấy. Tôi nhận thấy để nịnh Hatta cũng không khó, đầu tiên luôn phải bày tỏ sự kính trọng với Dawn, và thi thoảng gán ghép họ với nhau là chị dâu khoái lắm.

Thế nên việc tôi từng đóng giả Dawn bị mất trí nhớ trước đó đã động đến vảy ngược của Hatta. Cũng may đi xin lỗi kịp thời mới vớt vát bàn thua này lại, chứ không coi như cả chuỗi nhiệm vụ bay màu.

"Muốn thêm linh năng hả? Tiếc là cậu vẫn chưa phải thành viên chính thức nên tôi chỉ đãi khách đến đây thôi."

"Chưa phải? Tức là em vẫn có thể nhập hội chính thức đúng không? Mong chị dâu chỉ giáo."

Đây rồi, chuỗi nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi!

"Như tôi đã nói từ trước, để vào hội thì cậu phải có sự đồng thuận của đa số thành viên, Mad Tea Party có số ghế cố định là mười hai ghế, không hơn không kém."

Tôi hiểu, bây giờ đang có một chỗ trống thừa ra do Dawn để lại, và tôi phải tranh thủ sự công nhận của các thành viên khác mới có thể ngồi vững ghế.

"Ngoại trừ Alice và Quạ đang vắng mặt trường kì ra, chín thành viên còn lại sẽ ghé đến khá thường xuyên. Nên cậu chỉ cần có sự chấp thuận của năm người là qua cửa được thôi." - Hatta giải thích.

Chín người đó bao gồm cả Hatta và Dormouse. Tôi có thể nắm chắc nhận được sự đồng ý của hai người này, còn cần ba người nữa thì để xem... gặp được ai tính đến đó vậy. Lại nói, tôi không thấy nhóc Dormouse đâu cả, có lẽ cô bé đã về sớm rồi.

Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay khai trương với phiếu thuận của Hatta trước đi cho nóng.

"Vậy phải làm gì thì mới có được phiếu thuận của chị đây, chị dâu?"

"Tôi ấy hả? Vì tôi là chủ tiệc nên bình thường sẽ luôn ra phiếu trắng, nhưng riêng cậu là ngoại lệ. Tôi cho cậu một phiếu chống."

Quả nhiên chị dâu vẫn là tốt nhất, phá lệ vì tôi để cho phiếu thuận cơ mà... Ơ? Khoan!

"Phiếu... phiếu chống?"

Tôi không nghe nhầm chứ! Vẫn chưa nguôi giận sao, vẫn còn ghim tôi sao?

"Nhưng mà..." - Hatta nâng niu ấm trà tôi tặng, thích thú vuốt ve nó: "Loại ấm trà ủ linh năng này rất quý, các thành viên khác vẫn luôn chú ý tìm kiếm nó cho tôi nhưng không được."

Hiểu, đồ của phú bà Ecila cho thì tất nhiên phải chất. Nếu đã thích ấm trà này đến vậy... có phải cũng nên giơ cao đánh khẽ với tôi không?

Thế rồi đúng như mong đợi của tôi, Hatta nở một nụ cười tinh nghịch: "Nể tình món quà này của cậu... Như vậy đi, nếu cậu có thể hoàn thành một tâm nguyện của tôi thì chị đây sẽ xem xét việc bỏ phiếu thuận, chịu không?"

Còn cách nào khác à? Giờ coi như không chịu cũng phải chịu.

"Yên tâm, chỉ cần cậu làm được thì tôi sẽ xí xóa hết những điều không vui xảy ra trước kia."

"Mời chị nói..."

Hatta cất ấm trà vào trong mũ, ngồi vắt chân trên chiếc xích đu, hơi đung đưa một hồi mới thèm mở miệng: "Thành phố Spades đang rơi vào hỗn loạn. Cậu cần trả lại trật tự cho nơi đây. Hãy tìm ra kẻ chủ mưu, ngăn chặn sự sụp đổ. Có bảo vệ được một thời huy hoàng của chúng ta hay không... là tùy thuộc vào cậu đấy!"

Nhiệm vụ kiểu gì mà nghe mông lung quá vậy? Tôi lại phải đi giải đố đấy à?

Chưa kịp để cho tôi thắc mắc gì thêm, Hatta đã phất tay đuổi khách: "Chỉ có vậy thôi, tôi đặt kì vọng ở cậu đấy, Jack Livesey."

"Khoan đã chị dâu, em còn việc muốn hỏi..." - Tôi luống cuống chân tay khi cảm thấy tinh thần của mình đang bị trục xuất ra khỏi khu vườn.

Một trong những mục đích khi quay lại đây là để hỏi Hatta về tình trạng kì lạ của di tích trong Biển Tro Tàn, vậy mà chưa kịp hỏi đã hết thời gian rồi ư?

"Cố lên nhé chàng trai, cậu làm được mà..." - Hatta không nghe câu hỏi của tôi, cô ả chỉ nháy mắt trêu chọc, vẫy tay chào tạm biệt. Trong khi đó ý thức của tôi đã bị hút ra ngoài theo một đường xoắn ốc, cứ như bị rửa trôi bởi xoáy nước bồn cầu vậy.

Chóng mặt quá!

Cơn tiền đình dữ dội khiến tôi phải bật dậy hòng tìm chậu nôn. Nhưng khi choàng tỉnh khỏi chăn êm đệm ấm, tôi mới phát hiện mình đã quay về thế giới vật chất. Tôi ngơ ngác nhìn quanh căn buồng thuyền trưởng tàu Lucky Henry, cố gắng giải lú cho cái đầu tê dại của mình. Và rồi để ý đến Lyan đang ngồi ngủ gục bên giường.

Cô nàng ngồi bệt dưới đất, hay tay kê cao đầu đặt lên thành giường. Từng hơi thở nóng ẩm phả đều đặn vào mu bàn tay tôi khiến nó hơi nhột. Với nhịp thở này thì Lyan hẳn đã ngủ một giấc say sưa ngon lành rồi. Thêm cả mái tóc trắng đang xõa tung khắp nơi như dấu tích của sự lăn lộn lúc mê ngủ kia nữa...

Tôi bất giác đưa tay ra sửa lại mấy cọng tóc dựng ngược cho đỡ bị ngứa mắt, không ngờ động tác nhỏ này lại đánh thức đối phương. Lyan đưa cánh tay uể oải lên dụi mắt, cổ họng thì phát ra mấy tiếng rên ư ử như một con thú nhỏ mới thoát khỏi kì ngủ đông, tràn đầy khoan khoái.

Nhìn thấy tôi, Lyan mỉm cười ngô nghê: "Sư phụ, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Con cũng không biết, hồi trưa ngài mới ăn một miếng thì đã lăn ra ngủ ngon lành... Có lẽ do mấy hôm nay ngài rất thiếu ngủ đấy."

Lạy cô, người ta gọi đấy là bị hạ độc chứ không phải thiếu ngủ. Nhưng đồng ý là gần đây tôi ngủ ít thật.

Đúng rồi, chắc chắn là do món canh hải sản hỗn độn kia! Nhớ ra một chút rồi. Có lẽ sau khi ngất lịm đi thì tôi đã được cô nàng này đưa về giường chăm sóc.

Gọi y tế ư? Xin lỗi, tôi chính là cái người lo vụ thuốc men trên thuyền này đây, ngoài tôi ra thì làm gì còn ai am hiểu dược lý nữa đâu, nếu có thì họ đã sớm bỏ nghề thợ săn rồi.

"Ấy quên... Con không hề táy máy gì lúc ngài ngủ đâu ạ! Sư phụ cứ yên tâm, con rất nghe lời." - Có vẻ Lyan đã hiểu nhầm gì đó khi thấy vẻ đăm chiêu của tôi.

Cô nàng thanh minh ngay tức khắc, ánh mắt liếc nhìn lớp khăn quấn che mặt của tôi. Không cần phải nói, chắc Lyan sợ tôi nghi ngờ cô ấy nhìn trộm trong lúc ngủ. Cứ che đậy kiểu này cũng không phải cách làm dài hạn, phải nhanh chóng tìm biện pháp chỉnh dung thôi. Ai mà biết sẽ giấu được đến bao giờ?

"Đừng nói chuyện này. Quan trọng là con thì sao? Con không bị gì đấy chứ?"

Lyan nghiêng đầu thắc mắc: "Bị gì là sao ạ?"

"Con cũng đã ăn như ta mà, đúng không?"

"À vâng, con đã ăn hết rồi. Ăn cả phần sư phụ bỏ lại cho đỡ phí nữa..."

"Ừm, coi như ta chưa hỏi đi."

Cái thể chất quái vật gì thế không biết, món súp kia có thể so sánh với độc dược cấp năm, vậy mà cô nàng này vẫn ăn như không có chuyện gì. Ngưỡng mộ thật đấy!

"Sư phụ có đói không, con sẽ đi làm bữa tối ngay!"

"Thôi khỏi."

Chúng tôi đã lãng phí cả ngày hôm nay rồi, không thể lại bất tỉnh nhân sự thêm tám tiếng nữa được. Nhất là khi tôi đã có nhiệm vụ từ Hatta. Ngồi vào bàn làm việc, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ thêm về chi tiết trong từng lời nói.

Ánh đèn dầu lập lòe xua tan bóng tối của màn đêm, phản chiếu bóng đen hình một con thỏ lên bức tường, sau đó lại biến thành con chim, con cua, con chó,...

"Lyan, đừng nghịch được không, ta đang tập trung."

"Vâng, con xin lỗi." - Cô nàng kia giật mình, vội thu hai bàn tay đang chơi rối bóng lại.

"Hầy, con mang cho ta chút lương khô đi." - Tôi sai Lyan xuống bếp lấy đồ ăn dự trữ, dù sao ôm cái bụng đói cũng khó mà suy nghĩ sáng suốt được.

Địa điểm nhiệm vụ là thành phố Spades, cũng chính là khu di tích mà chúng tôi đang chuẩn bị tiến vào. Hatta nói gì đó về việc ngăn chặn sự sụp đổ của nơi đây.

Vấn đề ở chỗ nó vốn đã là một di tích rồi, dù sụp đổ thêm thì còn nát đến đâu được nữa... Đợi một chút...

Tôi đã tiến vào bên trong đâu mà biết nơi này đã hoàn toàn trở thành phế tích?

Tất cả ấn tượng của tôi về khu phó bản này là đến từ phiên bản cũ. Lúc đó chơi dưới góc nhìn của nữ chính, mà nếu đúng theo dòng thời gian... phải mất sáu năm nữa nữ chính mới đủ đẳng cấp khám phá Biển Tro Tàn.

Kể cả theo cốt truyện, ít nhất ba năm sau, người ngư dân kia mới vô tình phát hiện công dụng trung hoà tro đen của Kì Lân Thạch, từ đó các thế lực lớn mới nườm nượp đưa người đi khám khá khu di tích còn sót lại bên trong.

Tôi đến sớm sáu năm, có rất nhiều thứ vẫn chưa xảy ra. Có lẽ... Thành phố Spades vẫn chưa thực sự sụp đổ! Đó cũng là lý do những bia đá bản đồ bị đánh tráo rối tung lên, nhất định là một loại bẫy rập giăng ra đối phó kẻ ngoại lai xâm nhập.

Nếu đúng như Hatta nói, có lẽ nền văn minh cổ nơi đây vẫn luôn kéo dài hơi tàn suốt nhiều thế kỉ, mãi cho đến khi người ngoài mò đến, phá hủy nơi này, cướp lấy những di sản lâu đời, thậm chí xoá sổ cộng đồng còn sót lại khiến cho họ biến mất vĩnh viễn khỏi lịch sử...

Đầu tôi tự động vẽ ra hàng loạt các viễn cảnh giả tưởng. Cần thêm một bước chứng thực. Kể cả khi tôi nói đúng đi chăng nữa, thì nhiệm vụ này phải làm cụ thể cái gì mới được.

Tại sao Hatta lại phớt lờ câu hỏi của tôi? Muốn làm khó tôi sao? Hay là cô ả đã gợi ý ngầm đáp án rồi.

"Spades rơi vào hỗn loạn... Nhưng mọi thứ vẫn rất yên ắng, chẳng có vẻ gì là hỗn loạn cả. Trả lại trật tự... Là đang bảo mình đi giải quyết xung đột sao?"

Đang khổ sở vò đầu bứt tai, đột nhiên có một ý tưởng loé lên. Đúng nhỉ, 'hỗn loạn' và 'trật tự' ở đây chắc gì đã là nói đến trạng thái xã hội. Cũng có thể là nói đến điều kiện vật lý, đúng chứ?

Tôi đứng phắt dậy muốn đi kiểm tra ngay xem sao, vừa mở cửa ra đã thấy Lyan cầm đĩa lương khô và cốc trà nóng đứng đó. Cô nàng hơi giật mình trước dáng vẻ vội vàng của tôi.

"Đi gọi người mau, chúng ta xuống cảng."

"Sư phụ có manh mối gì mới rồi à?"

"Khả năng cao, nhanh lên." - Tôi khoác vội áo choàng rồi bước lên boong thuyền. Lyan thì hớt hải chạy theo sau.

"Chậm đã sư phụ, ít nhất ngài cũng phải ăn uống một chút đi."

Tôi đành uống một hơi hết nửa cốc trà cho tỉnh, tiện ngậm đi một thanh lương khô nhai dần. Vị của nó hơi lạ, có chút tanh tưởi, nếm kĩ mới phát hiện chỉ là thịt cá phơi khô. Đây chính là 'lương khô' được nhắc đến ở cái thế giới toàn biển này, nơi mà các loại ngũ cốc rất khan hiếm.

Lần xuống đi thám thính này, tôi không dẫn theo quá nhiều người, chỉ có chiến đội Sao Đêm và cặp đôi siêu phàm cấp ba kia. Coi như toàn bộ chiến lực tinh nhuệ nhất đều bị điều động.

Trên đường đi, Navi và Myrlinn liên tục trầm trồ với sự đồ sộ khu di tích này. Dù sao đây cũng là lần đầu họ xuống thuyền kể từ khi cập bến. Rất nhanh, chúng tôi đã quay lại chỗ bia đá bản đồ.

Lần trước phải vội vàng rút lui vì tôi cảm thấy có mối nguy hiểm đang rình rập. Thế nên rút kinh nghiệm, lần này không còn kéo đoàn đi phô trương lộ liễu nữa. Chỉ có một nhóm nhỏ ẩn dưới màn đêm, khẽ khàng đổ bộ, thậm chí không dám đốt đèn mà phải nối đuôi nhau mò mẫm.

Ngược lại, tôi lệnh cho đám thợ săn ở trên thuyền đốt đèn đuốc sáng trưng, ca hát nhảy múa nhằm thu hút hết sự chú ý. Bất kể thứ đang âm thầm theo dõi chúng tôi, hi vọng nó sẽ bị đánh lạc hướng.

Cho đến tận lúc này tôi mới dám vặn van, mở chiếc đèn bão lên soi tấm bia đá. Vẫn còn cẩn thận dùng vạt áo khoác che cho ánh sáng đỡ truyền đi xa. Dưới nguồn sáng ít ỏi nọ, tôi quan sát thật kĩ phần bệ đá cổ.

"Quả nhiên..."

"Ngài có phát hiện gì sao?" - Astria thì thầm.

Tôi hơi né sang một bên, chỉ vào bệ đá bên dưới rồi nói với cả bọn: "Xem chỗ này, mọi người có nhận ra điều kì lạ không?

Mấy cái đầu chõ vào nhìn một lúc, thế rồi Navi lên tiếng trước tiên: "Là rêu." - Cậu ta vẫn ăn nói cụt lủn như thường, nhưng đi đúng vào trọng tâm.

"Chính xác, nhìn lớp rêu xanh này đi." - tôi chỉ trỏ.

Không ai để ý chi tiết này vì trông đám rêu vốn đã loang lổ sẵn rồi, nhưng nếu thực sự chú tâm, ta sẽ thấy vị trí phân bố của chúng không ăn khớp hoàn toàn.

"Trông như kiểu bị chém đôi ra vậy." - Lyan nhận xét.

Ở phần nối giữa bệ đá bên dưới và tấm bia bên trên, các mảng rêu đột nhiên lệch nhau như có một đường phân cách vô hình. Bởi vì chúng thực sự không phải cùng một mảng rêu.

"Mọi người đều biết rồi, những bia đá bản đồ khu vực này đều đã bị đánh tráo với nhau. Nếu tính kích thước này... cả bia đá, bệ đá, và phần móng bên dưới, ước chừng cũng phải nặng mấy chục tấn. Ta vẫn luôn hoài nghi thứ gì có thể di chuyển khối lượng khổng lồ ngần này."

Mấy chục tấn đá nguyên khối, vậy thứ đã đánh tráo chúng phải có hình thể khổng lồ như thế nào chứ? - đấy chính là mối lo lắng ban đầu của tôi. Chỉ cần nghĩ đến có con quái vật to lớn đang ẩn mình trên hòn đảo này, nhìn chăm chú đội thuyền từ xa cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng.

"Nhưng có vẻ ta đã lo lắng thừa rồi. Nhìn vào dấu tích này... Ta đoán phiến đá có thể bị tháo rời ra."

Phần bệ đá và nền móng bên dưới là bất động, không cần phải di dời. Kẻ đánh tráo bản đồ chỉ cần tháo phiến đá bên trên và lắp nó với một cái bệ khác.

Đây cũng là câu đố đầu tiên của Hatta.

'Trật tự thành phố đang bị xáo trộn.'

Chính là ám chỉ vị trí các bia đá bị đánh tráo. Chị dâu không thèm để ý đến thắc mắc của tôi bởi vì nó chính là một phần trong câu đố của ả. Chẳng ai lại tự giải câu đố của mình hết, chứ không phải cố tình bơ tôi.

Đáng nhẽ, tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để giải câu đố này. Nhưng ai ngờ manh mối đã bị phát hiện từ trước cả khi trò chơi bắt đầu. Đều nhờ vào Lyan.

Nàng siêu nhân này chỉ cần ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy con số khắc trên mái vòm của từng khu vực. Tưởng tượng nếu không có cô ấy, tôi đã phải tìm cách leo lên độ cao trăm mét để xác nhận khu vực, hoặc phải lần mò trong bóng tối để tìm manh mối từ khu di tích xung quanh... Nghĩ thôi đã thấy phiền, thậm chí tràn đầy nguy hiểm.

Tất cả những điều ấy, nay đều bị gói gọn trong một cái liếc nhìn của tiểu nữ thần là giải quyết xong. Mở hack vẫn cứ là thoải mái nhất. Rất tiếc cho Hatta. Chị dâu à, cơ bản là em mang theo hack tầm nhìn đấy, chị không ngờ đến đâu phải không?

Tôi chẳng có ý định tham dự vào trò chơi giải đố phiền phức của ả. Dù sao cả đoàn cũng chỉ có thể nán lại đây một tuần thôi.

Nói tiếp, nhiệm vụ 'trả lại trật tự' cũng không phải ẩn ý cao siêu gì.

"Chúng ta cần lắp đặt lại những bia đá cho đúng vị trí. Nếu chỉ mỗi bia đá thì cũng nặng khoảng một tấn thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển được."

Vỗ vỗ bia đá, tôi nhìn vào Myrlinn, mỉm cười thân thiện.

"Sao thế? Ngài nhìn tôi làm cái gì?" - Cô gái tóc vàng bất giác lui về sau vài bước, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu dựng ngược lên, tràn đầy cảnh giác...

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tính ra bỏ qua cái vấn đề nhân sinh quan thì cái tuyến nhiệm vụ thân phận 'Dawn' này nghe chừng sẽ ăn được toàn đồ ngon, vào bữa tiệc trà thì hốc cả đống đồ ăn ngon buff linh cảm, liên quan tới mấy vụ thế giới cổ đại thì 90% là bú được đồ ngon, lại còn có thể làm thân với vài đứa tai to mặt lớn trong thế giới :vv
Xem thêm
Tôi thì nghĩ cái vụ nhân sinh quan đó mới là phần quan trọng cần khai thác. Đọc truyện kiểu isekai thấy mấy thằng nvc nhập vai vào thân phận mới rất nhanh, đôi khi tôi thấy lạnh sống lưng với mấy thằng như vậy và hay nghĩ ngợi kiểu: nếu giờ có ai đó đội lốt người nhà đã khuất của tôi, xong vui vẻ nhảy múa trước mặt tôi thì nó sẽ kinh khủng thế nào, chẳng khác phim kinh dị là mấy. Chỉ số ít bộ thực sự đặt nặng vấn đề này.
Tôi thấy như Hatta là còn dễ tính chán rồi. Đi xin lỗi phát là xong, rồi bả vẫn đối xử tốt nữa.
Xem thêm
@Sàn Nhà Faker: vì Hatta đã biết trước đấy không phải là "Dawn" ngay từ đầu rồi nên dễ chấp nhận hơn.
Tôi đọc truyện nào của bọn Hàn lâu quên rồi, thằng main ở với gia đình từ nhỏ đến lớn mới bị phát hiện, xong cũng drama lắm.
Với cả tính ra ông Minh cũng là nạn nhân trong cái âm mưu này, và ổng cũng không cố tình chiếm đoạt danh tính người khác. Ban đầu ổng vẫn chỉ coi đây là game nhập vai mà thôi. Ngoài ra chắc gì Minh không phải Dawn, linh hồn giống hệt nhau thì có khi là đầu thai chuyển kiếp ấy chứ. Tại thế giới này không có khái niệm đầu thai nên Hatta khó chấp nhận thôi.
Xem thêm
Anh nhà giỏi bóc l.... tận dụng nhân tài mọi lúc mọi nơi quá ha
Xem thêm
Chờ cả 2 tháng mà đọc vèo cái hết, sầu...
Xem thêm
đọc đi đọc lại truyện suốt 2 tháng chờ chương
Xem thêm
Lao động miễn phí
Xem thêm
Chờ mãi mới thấy chap. Myrlinn lại bị bóc lột sức lao động.
Xem thêm
Chuẩn bị khuân vác tiếp đi chứ còn gì nữa em?
Xem thêm