Biển Tro Tàn đúng như cái tên, nó luôn chìm đắm trong một màu tro đen bất tận. Những mảnh tro rơi xuống từ đám mây bụi khổng lồ treo trên bầu trời, rơi xuống nước rồi hòa tan ra, nhuộm màu nước biển thành một màu đen xám ô uế.
Không ai biết tầng vật chất dày đặc kia hình thành do đâu, cái thứ bị thiêu đốt trong quá khứ xong để lại đám mây tro bụi ấy phải vĩ đại ra sao? Hơn nữa... để đốt rụi được vật khổng lồ như vậy thì hỏa diễm ngày ấy phải cuồng bạo đến nhường nào?
"Người ta vẫn đồn rằng phía trên đám mây tro kia là một tòa thần quốc từ thời đại xa xưa... Thần quốc bị thiêu rụi, tro đen tản đầy thế gian, cuối cùng nhuộm đen cả vùng biển này. Mà sự trù phú của thần quốc cho đến tận bây giờ vẫn chưa bị thiêu cháy hết, tro đen vẫn đang không ngừng rơi..." - chị Astria kể chuyện.
Thanh niên có học thức Libedo thì lại đưa ra ý kiến khác: "Có nhiều sử gia cho rằng đấy là một nghi thức tế tụng của nền văn minh cổ Zylgan. Trên một số phiến đá cổ ghi chép rằng người Zylgan có phong tục đốt tiền giấy cho người đã khuất."
Lyan thấy hay nên cũng bắt đầu tham gia bát nháo: "Đốt đến tận bây giờ vẫn đang đốt, vậy thì cái người đã khuất kia phải công đức vô lượng thế nào với văn minh Zylgan chứ?"
Tôi gật đồng đồng tình, chưa kể nền văn minh cổ xưa kia đã sớm biến mất từ Kỷ Nguyên Thần Diệt rồi, ngay cả quốc thổ cũng đã bị đánh chìm xuống đáy biển, làm gì còn ai để hóa vàng nữa? Cho dù dùng nghi thức tế tụng để tiếp tục tự động hóa vàng thì vàng mã đâu? Lấy gì sản xuất tiền giấy?
Tất nhiên đó vẫn là một phương hướng suy luận khá thú vị, ở trong một thế giới siêu phàm nơi cái gì cũng có thể xảy ra thì không nên phủ nhận hoàn toàn một khả năng nào đó.
Tôi càng nghiêng về giả thuyết thần quốc trên cao bị thiêu cháy hơn. Trong dị hải có quy tắc hạn chế phi hành khiến không một thứ gì có thể bay lên để kiểm tra tầng tro đen trên cao, cho dù là người siêu phàm hay khinh khí cầu.
Có thể đặt ra quy tắc cho thế giới thì chắc chắn phải là cấp độ thần linh, nên người ta mới tin tưởng rằng bên trên chính là thần quốc, hoặc chí ít cũng phải là một công trình nào đó H'rea tạo ra.
Cũng có thể do Mal'urk tạo ra, Tà Thần thì vẫn cứ là thần.
Hoặc một vị thần nào đó còn cổ xưa hơn cả hai vị trên. Dù gì lịch sử Nal'mir cận đại đều đã bị giáo hội tẩy trắng với thuyết H'rea là cổ thần tối cao và duy nhất để dễ dàng khống chế người dân. Nhưng player như tôi thừa biết đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn, H'rea và Mal'urk chẳng qua chỉ là hai vị tân thần mới nhất mà thôi. Trước kia đã có bao nhiêu thần linh đăng quang rồi rớt đài, ai mà biết được?
"Lyan, không được chạm vào những tàn tro kia nhớ chưa? Dù là mảnh vụn bay đầy trời hay nước biển hòa tan tro đen thì đều phải tránh xa chúng."
"Chạm vào thì sao ạ?"
"Con sẽ nhiễm độc vô phương cứu chữa, nơi tiếp xúc sẽ hoại tử thối rữa ngay tức khắc rồi lan ra khắp cơ thể, chỉ có nhanh chóng cắt đứt phần tiếp xúc với tro đen mới may ra giữ được tính mạng."
Lyan sợ hãi nhìn tôi: "Nhưng chúng ta đang tiến vào Biển Tro Tàn đúng không..." - rồi lại nhìn sang mặt nước màu đen cách thuyền mấy trăm mét, cùng với tro tàn bay loạn trong không khí.
"Né kiểu gì được chứ!!!"
"Ta có định cứ thế đâm đầu thẳng vào đâu?" - tôi cốc đầu Lyan: "Có lối vào an toàn mà."
Đúng thế, có một lối đi an toàn được phát hiện vào giai đoạn cuối của cốt truyện, khi nữ chính đạt đến siêu phàm cấp 10 thì địa đồ cũng sẽ được mở khóa theo. Lúc ấy cả thế giới sẽ cuống cuồng đổ xô đến vùng dị hải này chỉ để thử vận may.
Tôi sẽ mở ra khu này sớm hơn, tất nhiên để tránh cho mọi thứ đi quá tầm kiểm soát thì phải giữ bí mật. Theo cốt truyện, một ngư dân tình cờ phát hiện lối vào rồi đi kể khắp nơi khiến tin tức lan rộng, cả thế giới đều biết, nên phải nhanh chóng chiếm riêng khu cày quái này cho nữ chính và những người có thể tin tưởng mới được.
Sức mạnh rơi vào tay đúng người mới có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
"Sư... sư phụ..." - Lyan đột nhiên bấu víu lấy tay áo tôi. "Ngài có... ngửi thấy mùi thơm gì kì lạ không?"
Không có mùi gì hết, tôi nhìn sang những thành viên xung quanh để xác nhận nhưng cũng chẳng có ai phát hiện cái gì kì lạ hết.
Dường như chỉ có mỗi Lyan ngửi thấy hương thơm kì lạ kia. Bất ngờ, nữ chính đổ ập xuống phía trước, cũng may tôi kịp đỡ lại.
"Lyan! Làm sao vậy?"
Tôi lập tức kiểm tra tình hình, nhưng vừa mới chạm nhẹ vào vai Lyan thì cô gái đã phát ra một tiếng kêu rên kì lạ, nghe rất... tràn đầy mị hoặc.
"Đừng... đừng chạm... Con, không..."
Lyan phí sức lắm mới thều thào được vài chữ, cô nàng hít thở gấp gáp, cả gương mặt cũng phiếm hồng cả lên. Một sợi nước miếng óng ánh cũng vương bên mép môi trông rất... quyến rũ? Không ổn rồi!
"Khí độc! Là khí độc! Mau lấy thứ ta đã chuẩn bị ra, nhanh!"
Lúc này những thuyền viên khác cũng đã ngửi được điều gì đó khác thường, tất cả vội vàng lấy tấm vải được tẩm một số loại nước thảo dược mà tôi đã ngâm từ trước rồi phát cho họ khi lên thuyền ra đeo lên miệng, ai cũng có một cái.
Thứ khí độc kia chính là... hương kích dục. Một loài thủy quái phổ biến nào đó có khả năng tỏa ra khí kích dục là điều vô cùng bình thường trong game R18 đúng không?
Lường trước điều này có thể xảy ra nên tôi đã chuẩn bị nhiều khăn vải tẩm thuốc trung hòa dược tính, có thể lưu giữ hiệu lực thuốc trong vài ngày trước khi cần tẩm thêm lần nữa. Chỉ cần đeo chiếc khăn này quanh miệng thì sẽ an toàn thôi.
Về việc Lyan trúng chiêu thì chỉ có thể nói rằng... do chính cô ấy thôi. Đôi khi mũi thính quá cũng không tốt. Thật vậy, không phải những thuyền viên khác hay do tôi phản ứng chậm, mọi người đều không phát giác được điều gì bất thường. Chỉ có mình Lyan với những giác quan nhạy bén là bị ảnh hưởng trước tiên.
Tôi vội vàng bịt khăn cho Lyan, tuy thứ này không có tác dụng giải độc mà chỉ có thể phòng chống, nhưng ít ra không hít thêm khí kích dục nữa vẫn còn hơn. Sau đó chỉ cần đợi cho cơ thể tự giải độc, hoặc nếu săn giết được nguồn phát tán khí độc thì có thể dựa vào độc dược của nó điều chế ngược thành thuốc giải.
"Ngài Livesey, đây là Sâu Nhuyễn Hương."
"Ta biết..." - Tôi thận trọng quan sát xung quanh, lúc này cả con thuyền đã bị bao trùm bởi một màn khí đậm đặc màu hồng nhạt khiến cho tầm mắt chỉ quan sát được mười mét phía trước.
Luồng khí này quá nồng, e rằng số lượng Sâu Nhuyễn Hương quanh đây không ít đâu.
Quả nhiên ít lâu sau, nương theo thân thuyền hơi nghiêng ngả về một bên như có vật gì bám vào leo lên, một con thủy quái kì dị xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi, rồi hai, ba,... một đàn lớn khoảng mười con bò lên mạn thuyền.
Sâu Nhuyễn Hương - chúng là một loài thủy quái da trơn, thân mềm không xương, nguồn gốc có thể là tiến hóa của một loài sâu biển nào đó.
Con trưởng thành dài lên đến ba mét, đường kính ống thân to đủ để nuốt trọn một người lớn vào trong. Bởi vì cái hình thù và màu sắc này, người chơi chúng tôi cũng đặt cho loài thủy quái này một biệt danh, cũng giống như "bồn cầu biển sâu" của Hải Long. Sâu Nhuyễn Hương còn được gọi thân thương là...
Con Cu Hồng.
Từ trong khoang miệng của nó tuôn ra rất nhiều sợi xúc tu trơn nhẵn màu trắng, uốn éo liên tục - đây vừa là vũ khí, cánh tay, cũng như bộ phận sinh sản của chúng.
Xúc tu có khả năng phát tán chất kích dục ra môi trường xung quanh, vừa để tự vệ vừa để tóm lấy con mồi bắt làm công cụ sinh sản.
Để tự vệ thì như đã thấy, chất độc thần kinh này có thể khiến kẻ hít vào trở nên mụ mị đầu óc, cơ thể thoát lực đến đứng còn không vững, độ nhạy cảm của cơ thể cũng bị phóng đại lên nhiều lần. Một vết thương nhỏ thôi cũng có thể gây ra cảm giác đau gấp ba gấp bốn, khiến những kẻ thù của Sâu Nhuyễn Hương biết khó mà lui.
Tựa như Lyan khi bị tôi chạm nhẹ vào vai cũng cảm thấy tê rần cả lên. Cô nàng phải cố gắng nằm yên không cử động nhất có thể, vì lúc này mỗi lần cử động nhẹ nhàng thôi cũng khiến làn da cọ sát với quần áo, kích thích không chịu nổi!
Còn về tác dụng thứ hai, Sâu Nhuyễn Hương là loài vô tính, con nào cũng như con nào, và phương thức sinh sản của chúng là đẻ trứng vào bên trong vật chủ khác để mang thai hộ. Nói đến đây thì chắc ai cũng hiểu rồi nhỉ?
Làn hương u mê kia có thể khiến con mồi mất tỉnh táo, dễ dàng tự nguyện làm bảo mẫu cho những quả trứng chưa nở của chúng.
"Aaaa... Sư phụ, con... con sợ mình sẽ mất kiểm soát."
"Đừng nói, cứ yên tâm để ta giải quyết cho. Sư phụ có kinh nghiệm."
Nói rồi tôi thò tay ra sau lưng, luồn vào ba lô của mình và lấy ra một viên gạch.
Nếu còn nhớ, đây là viên gạch mà tôi đã dùng để đánh tên cướp kẻ giật túi Seren trên phố, cái lúc mà tôi mới gặp cô tình báo viên ấy. Vì lo lắng nếu vứt viên gạch - vũ khí gây án đi thì sẽ gặp phiền phức nên đành phải giữ nó lại, cuối cùng tôi vẫn không vứt nó được.
"Con nhắm mắt lại đi."
"Sư phụ... ngài định...?"
"Cứ làm theo lời ta đi."
Lúc này chất kích dục đã bắt đầu ngấm sâu vào cơ thể Lyan khiến cho cô ấy không tự chủ được hành vi nữa. Nàng ta chớp mi nhìn tôi với ánh mắt phong tình vạn chủng, sau đó nhắm mắt lại, hai bờ môi hơi cong lên mời gọi người khác thưởng thức.
Bốp!!!
Với sự giúp đỡ của cục gạch, tôi đã thành công vô hiệu hóa cô gái đang cao hứng kia. Phù, nguy hiểm thật đấy.
Trong tình huống không có thuốc hóa giải trạng thái "Phát Tình", thì cách tốt nhất là làm cho đối phương bất tỉnh nhân sự luôn, đợi đến lúc tỉnh dậy thì mọi việc đã qua đi rồi. Đây chính là kinh nghiệm của người chơi. Nếu NPC đồng minh bị "Phát Tình" và muốn hãm hại bạn, chỉ cần đánh choáng họ là được.
Nhưng lần này thay vì nữ chính đánh choáng NPC, thì lại thành tôi đập choáng nàng.
Lau đi vết máu còn vương trên cục gạch xong, tôi cất nó lại vào ba lô đồng thời lấy một ít dầu chữa thương Danic bôi cho Lyan, vết đập sẽ mau lành lại thôi.
Cũng may những thuyền viên khác chưa bị dính độc hoàn toàn, mà đám Sâu Nhuyễn Hương thì không hề biết điều ấy, chúng cứ làm theo bản năng trước tiên phun ra khí kích dục sau đó tiến đến nuốt gọn con mồi mang đi.
Ngoài màn khói màu hồng này ra, đám động vật thân mềm kia chẳng còn bất cứ năng lực lợi hại nào khác, thân thể yếu nhược của chúng không có bất cứ tính phòng thủ nào, sức tấn công vật lý cũng chẳng đe dọa nổi ai.
Ba phút trôi qua, mười con Sâu Nhuyễn Hương đã bị làm gỏi toàn bộ, dễ đến mức các thợ săn thủy quái cũng khó lòng tin được dù đã tự mình trải qua. Bởi lẽ bình thường săn Sâu Nhuyễn Hương không đơn giản như thế.
Thứ nhất, việc có Lyan với khứu giác nhạy bén bị trúng độc trước đã khiến mọi người phát giác vấn đề sớm. Thứ hai, có thuốc trung hòa khí độc mà tôi chuẩn bị từ trước. Chỉ cần thiếu một trong hai điều kiện trên thì chắc chắn trước mắt sẽ là một tràng khổ chiến.
Chỉ cần có một nhóm nhỏ dính phải trạng thái "Phát Tình" sau đó quay sang cố gắng xâm hại đồng đội để giải tỏa thì sẽ xảy ra nội chiến ngay lập tức, những người may mắn tỉnh táo thì lại khó xuống tay dứt khoát với bạn hữu của mình, theo thời gian chiến đấu kéo dài, tất cả đều sẽ trúng độc hết.
Các biện pháp phòng chống trúng độc từ sớm cũng đem lại rất ít tác dụng, một phần bởi vì khi đã phát giác được mùi bất thường thì độc tố trong không khí xung quanh cũng phải đậm đặc lắm rồi, khi ấy đã muộn.
Không có thuốc giải độc kích dục mà gặp phải một bầy Sâu Nhuyễn Hương lớn thế này, thường thì đấy sẽ là tử cục dành cho bất cứ đội thuyền nào. Mà chết được đã tốt, đa phần sẽ trở thành thức ăn, hoặc máy ấp trứng cho lũ quái vật.
"Đây là sự khác biệt khi có ma dược sư đi theo phụ trợ sao?" - Libedo tấm tắc.
"Giờ thì tôi hiểu tại sao các ma dược sư dù cho ở đâu cũng đều được săn đón nồng nhiệt đến vậy rồi."
"Họ có thể biến tình huống phải chết thành đơn phương ngược sát. Lần này chúng ta kiếm bộn rồi!"
Kệ cho đám thợ săn thoải mái ăn mừng, tôi bế Lyan trở về kho chứa đồ - giờ đã được sắp xếp thành phòng làm việc của riêng tôi, không quên mang theo một chai rượu rỗng giờ đựng đầy chất dịch màu hồng thu được từ cơ thể của đám nhuyễn trùng.
Cần cấp thiết tạo ra thuốc giải đề phòng trường hợp tương tự xảy ra.
Thứ dịch độc thần kinh này được bán với giá rất cao, nó là thành phần dùng trong rất nhiều loại thuốc cải thiện sức khỏe sinh lý, hay thậm chí là các loại thuốc kích thích, chất gây nghiện, sản phẩm bay lắc, vân vân.
Tóm lại nếu ở bên ngoài thế giới thực thì nó sẽ bị liệt vào danh sách các loại chất cấm, nhưng thực tế tốt hay xấu tùy thuộc vào mục đích sử dụng, giống như morphine vậy.
Để đảm bảo độc dược này không bị sử dụng cho mục đích xấu, tôi đã yêu cầu đám thợ săn chuyển giao lại toàn bộ dịch độc cho tôi sau khi thu hoạch xong. Sau đó tôi sẽ dùng chúng điều chế thành các sản phẩm như thuốc giảm đau, thuốc giải độc phát tình, hay thuốc bổ thận tráng dương.
Hả? Cái cuối cùng thì sao chứ? Nó hoàn toàn hợp pháp, thậm chí có thể giúp người ta cải thiện đời sống vợ chồng lại rất được cánh mày râu săn đón... Vậy thì tại sao lại không làm nó kiếm tiền?
Nghĩ là làm, tôi trở về phòng đặt Lyan xuống đệm rồi lập tức bày ra bộ dụng cụ pha chế của mình, tuy có thể dùng nồi niêu xong chảo nhưng suy cho cùng những bộ dụng cụ chuyên môn vẫn tiện lợi hơn. Từ phần độc dịch trong tay, tôi bắt đầu tập trung điều chế ra những sản phẩm mẫu đầu tiên.
Thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng, cũng không biết trải qua bao lâu, tôi bị gọi tỉnh bởi tiếng chị Astria bên ngoài cửa.
"Mời vào."
Cánh cửa mở ra kẽo kẹt, chị thuyền trưởng mang theo một hộp gỗ chứa đầy các chai rượu đựng độc dịch Sâu Nhuyễn Hương đi vào.
"Tôi có làm phiền ngài không?"
"Ta cũng vừa xong việc rồi, cô cứ để dược liệu ở đó đi. Lại đây xem mấy mẫu thuốc mới này..."
Tôi bắt đầu khoe khoang thành tích của mình - ba lọ thuốc bản mẫu nằm ở trên bàn.
"Lọ màu trắng này là ma dược giảm đau, tôi dùng nguyên lí điều chế ngược để biến hiệu quả phóng đại cảm giác của độc dược thành ức chế cảm giác."
Người bị dính độc Sâu Nhuyễn Hương vốn là nếu đau sẽ đau gấp mấy lần, mà sướng thì cũng sướng gấp mấy lần luôn. Nhưng thành phẩm sau quá trình điều chế ngược thì lại giúp các chiến binh trong khi đang chiến đấu sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, đem lại hiệu quả bộc phát chiến lực rất tốt.
"Cùng nguyên lý trên, ta cũng tạo ra được thuốc giảm ham muốn." - Tôi cầm lọ thuốc màu lục nhạt lên lắc nhẹ: "Có thể coi nó là thuốc giải độc khi bị trúng các chất kích dục cũng được."
"Tuyệt vời quá ngài Jack, thế lọ còn lại làm gì?"
"Lọ nào?"
Thoắt cái, tôi giấu lọ thuốc thứ ba vào túi.
"Hả? Thì cái lọ thứ ba ban nãy... rõ ràng tôi vừa thấy mà."
"Không có lọ nào nữa cả, Astria ạ. Cô nhớ nhầm đấy."
Chết thật, tí nữa thì... Chị ấy mà biết tôi chế thuốc cải thiện sinh lý thì mang ô danh muôn đời mất. Thì ý tôi là, nó cũng không phải chuyện phạm pháp hay đáng xấu hổ gì nhưng dù sao cũng là chuyện tế nhị...
Với cả nhỡ người khác hiểu lầm tôi yếu đến mức phải dùng thuốc thì mang tiếng lắm, nhảy xuống biển Đông không sạch.
"Vậy... có lẽ tôi hoa mắt thật. Thôi ngài cứ làm việc tiếp đi, khi nào đến núi đá vôi kia thì tôi sẽ thông báo."
Tôi gật đầu đáp lại, từ giờ đến núi đá vôi chắc sẽ không có quái vật tập kích nữa đâu, đơn giản bởi vì cả con thuyền đang bị bao phủ bởi mùi của Sâu Nhuyễn Hương mãi mà chưa tan, những loài thủy quái khác ngửi thấy mùi này thì sẽ tránh đi từ xa. Bởi chẳng sinh vật nào lại muốn tự nhiên dính độc cả.
Astria rời đi, để lại mình tôi trong căn phòng với Lyan vẫn đang nằm bất tỉnh trên tấm đệm trải dưới sàn. Dù được cho uống thuốc giải độc phát tình rồi, nhưng có vẻ ban nãy tôi đã hơi quá tay khiến nàng ta vẫn còn ngủ li bì.
Cục gạch ấy thực sự gây sát thương cao như vậy sao? Dù đã dùng nó đập người hai lần rồi nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu sứt mẻ gì luôn.
Vì tò mò, tôi lại lấy hung khí từ trong ba lô ra ngắm nghía. Đó là một cục gạch nhỏ cầm vừa tay, có màu trắng muốt và một mặt trên thì trơn nhẵn khác các mặt còn lại. Thực chất nó càng giống với đá hoa cương hơn là gạch, nhưng từ hình dáng đến khối lượng thì không thể nào là chất liệu từ đá tảng được.
"Ừm, khi cầm vào tay... sao cảm giác cứ như đang cầm điện thoại ấy nhỉ?"
Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì bất chợt có giọng nói truyền thẳng vào đầu: "Chào đằng ấy, mọi chuyện thế nào rồi?"
Sương Xám? Hắn tự nhiên bắt chuyện với tôi làm gì?
"Không phải anh vẫn luôn theo dõi tôi à?"
"Tớ cũng cần phải ăn uống ngủ nghỉ chứ, làm sao quan sát đằng ấy hai tư trên bảy được? Tuy có thể đọc lại bản tóm tắt từ hệ thống cho nhanh, nhưng quan tâm đến sức khỏe tinh thần của người chơi beta test cũng là một phần công việc của tớ."
Quả nhiên mod Sương Xám vẫn dễ ưa hơn tên Sếp già khọm kia.
"Tại tớ vừa ngủ dậy mà đằng ấy đã cụt tay cụt chân rồi nên... vẫn ổn chứ?"
Tôi cười khẩy, nói chắc nịch: "Tinh thần chiến đấu của tôi vẫn còn căng lắm!"
"Thế là được rồi, mà thật ra có tin vui cho đằng ấy đây."
"Tin vui? Tôi được tăng lương à?"
Sương Xám cười: "Không có chuyện ngon ăn như vậy đâu. Nhưng chúng tôi bên này vừa hoàn thành thêm một tính năng mới - chat box."
Ồ, sẽ có tính năng chat nữa sao? Tôi tưởng đám thần kinh này theo đuổi sự chân thật tuyệt đối nên không có tính năng ấy, giữa người chơi với nhau cũng phải dùng bồ câu đưa thư nữa chứ?
"Tóm lại tôi đưa đằng ấy test thử nhé, còn bây giờ tôi phải đi ăn phở với làm cốc cà phê sáng cái đã!"
Khốn nạn! Bọn chúng thực sự sống 'chill chill' trong khi tôi phải làm việc bục mặt mà không được nghỉ!
Sương Xám vừa ngắt kết nối, ngay tức khắc có một làn sương nhỏ chui ra từ trong đầu tôi rồi rơi vào cục gạch cầm trong tay. Sau đó nó biến ảo thành những con chữ màu xám nổi bật trên bề mặt đá trắng trơn nhẵn.
Kênh thế giới, Kênh khu vực, Chat riêng. Có ba mục lớn giống với nhiều con game trực tuyến khác, rất quen thuộc rồi không còn gì đáng nói.
Mà khoan, lúc này chỉ có mình tôi là tester duy nhất, vậy thì chat với người khác thế quái nào được?
"Chắc cứ thử gõ chữ và gửi tin trước đi..." - tôi tự nhủ. Sau đó bấm vào kênh 'Chat thế giới' và nhập tin nhắn từ bàn phím ảo do những sợi sương xám tạo thành. Cái ảo giác rằng viên gạch này rất giống điện thoại ban nãy, giờ đã thành sự thật, mỉa mai thay.
Bấm gửi, thế là một dòng chat hiện lên trên kênh thế giới.
Dawn: "Xin chào! Có ai ở đây không?"
Tự động hiện tên trong game của mình luôn này. Liệu có tính năng bật chat ẩn danh không nhỉ, mấy con game khác cũng có thể chat ẩn danh nếu không muốn lộ danh tính. - Tôi bắt đầu phân tích theo lối tư duy của một tester thực thụ.
Nhưng chính lúc đó, một điều không ngờ tới lại xảy ra...
Ecila: "Ấy, thực sự kết nối được với người khác này, mị cứ tưởng mình bị lừa trắng khi trao đổi thứ này rồi cơ."
Có một ID tên Ecila trả lời tôi trên kênh chat? Nơi mà đáng ra chỉ có mình tôi.
Tôi không phải người chơi duy nhất???
9 Bình luận
Nhớ ko nhầm thì họ của cô đệ tử giống họ lyan
Kỹ năng: [Gây mê vật lý] [truy cập kênh trò chuyện] 🤡
Tội Lyan, gặp đúng tên không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
Mà cái viên gạch này đúng là điện thoại của main thật mà. Thảo nào tự nhiên thấy nó nằm trong ba lô