Thật may mắn, nữ chính cực kì hứng thú với Ma Dược. Đến nỗi ngay khi biết tôi định đưa cô nàng đi học môn khác thì Lyan đã nhảy cẫng lên, tung veo toàn bộ sổ sách lên trời.
"Tự do!!!" - Lyan la lên đầy vui sướng.
"Tự do rồi..." - Navi cùng Myrlinn thở phào nhẹ nhõm với khuôn mặt tiều tụy thiếu đi sức sống.
Về chuyện này, nghe nói Lyan đã phá hủy toàn bộ công sức kiểm kê hàng hoá của hai người họ chỉ bằng vài phép tính đơn giản.
"Đấy là ma thuật đen!" - Myrlinn khẳng định: "Chúng tôi đã tất toán sổ sách cực kì cẩn thận, nhưng tiểu thư nhà ngài vẫn làm loạn số liệu lên được bằng cách nào đó."
Tôi biết mà, tôi hiểu hết, vì chính tôi cũng đã từng làm sổ sách chung với Lyan rồi. Thế nên tôi mới đặt hi vọng vào dân chuyên, cầu nguyện họ có thể điều trị hết bệnh dốt Toán cho cô nàng, nhưng... Hoá ra siêu phàm hệ Thương Nhân cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Làm ơn mang cô ta đi đi." - thanh niên da ngăm tỏ vẻ ái ngại.
Myrlinn gật đầu phụ hoạ: "Từ giờ ngài cứ để hai chúng tôi làm là được, không cần phái thêm người giúp đỡ đâu."
Nhưng Lyan cần phải đảm nhiệm một công việc nào đó trên thuyền. Coi như vừa huấn luyện, vừa để người khác coi trọng cô nàng hơn, thay vì chỉ coi Lyan như bình hoa di động.
Phải để người ta nể phục thì họ mới không dám nảy sinh ý nghĩ xấu với Lyan. Nếu không mọi thứ sẽ diễn ra y hệt như cốt truyện game, nơi nữ chính chẳng khác nào một miếng mồi thơm ngon mặc cho kẻ khác cưỡng đoạt.
"Không sao, từ giờ con sẽ giúp việc bếp núc." - Tôi vỗ vai an ủi Lyan, người vừa bị phòng sổ sách sa thải.
Không làm dân văn phòng được thì quay về với căn bếp thân thương thôi. Ngay khi tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thoả, thì một thợ săn nào đó đã hét toáng lên phản đối.
"Không! Không được, một nồi súp là quá đủ rồi."
Người vừa lên tiếng chính là đội trưởng đội hậu cần, ngay khi nghe đội viên trình báo rằng Lyan sẽ đến làm việc với họ thì ông ta đã chạy xồng xộc đến kháng nghị với tôi.
"Nếu ngài mà ép chúng tôi... Thì từ giờ cứ món nào nấu hỏng, ngài sẽ phải ăn nó."
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Tất nhiên... Can hệ đến an toàn thực phẩm của cả thuyền đấy!"
Hừ, đám người này định đồng tâm hiệp lực đẩy Lyan lên làm linh vật của thuyền đấy hả? Muốn tẩy chay rồi từ đó cô lập nữ chính, giúp dễ bề thực hiện ý đồ bất chính đúng không?
Đó sẽ là suy nghĩ của tôi khi chơi phiên bản cũ, còn hiện tại, tôi khá chắc họ chỉ đang cố bảo toàn tính mạng cho chính mình thôi, không trách được.
"Xin lỗi sư phụ... Giá mà con hữu dụng hơn."
Tôi thở dài, đưa tay lên xoa đầu an ủi Lyan: "Đừng nói như vậy, chuyện gì cũng phải từ từ."
Có nhiều người sẽ nghĩ rằng điểm mạnh của nữ chính không nằm ở mấy chuyện vụn vặt này. Cô ta là sinh vật thần chủng cơ mà, phải lo phát triển ở lĩnh vực siêu phàm chứ. Việc tôi đang làm có khác gì bắt cá phải biết leo cây đâu?
Thực ra ban đầu tôi cũng nghĩ giống thế. Tất cả những gì tôi quan tâm là khả năng trở thành thần để cứu rỗi thế giới này của nữ chính. Có thể nói rằng khi bắt đầu trò chơi, thứ mà tôi quan tâm chỉ có mỗi 'thần tính' mà thôi, còn Lyan chẳng qua là vật đính kèm.
Nhưng hiện tại, sau khi đã hiểu thêm về cô gái này, sau khi đã dành thời gian tâm sự với nhau, tôi lại có một cái nhìn hoàn toàn mới. Giờ đây tôi muốn giúp Lyan trở nên tốt hơn, không phải với tư cách 'kẻ mang thần tính', mà với tư cách một con người. Tôi thực sự muốn giúp cô gái thôn quê kia phát triển bản thân mình, dần dà thay đổi lối tư duy.
Tuy Lyan rất mạnh mẽ và không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng ẩn sâu bên trong cô nàng vẫn luôn tự trách móc chính mình, thiếu niềm tin vào bản thân. Có lẽ bởi những khó khăn trong cuộc sống đã đánh gục cô ấy vô số lần. Từ đó khiến chính mình trở nên lỳ đòn nhưng cũng quên mất cách kháng cự.
Tôi ở đây để thay đổi điều đó, nếu như không sửa chữa từ tận gốc rễ tâm can, thì dù có đắp bao nhiêu sức mạnh bên ngoài, Lyan cũng vẫn mỏng manh dễ vỡ như ban đầu mà thôi.
Tôi cảm nhận được, cô gái này khao khát thay đổi bản thân mình nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đành bám víu lấy Jack Livesey với hi vọng sự siêu phàm có thể đem lại kì tích. Nghĩ vậy cũng không sai, bởi có sức mạnh tự bảo vệ mình thì người ta sẽ tự tin hơn. Nhưng như tôi nói, đó chính là chữa ngọn không chữa gốc.
Thay vì phủ một tầng 'sức mạnh' ra bên ngoài như lớp áo giáp bảo vệ tâm linh yếu đuối, tại sao không bắt đầu từ bên trong? Từ một ý chí khỏe mạnh, một tinh thần sáng suốt, một niềm tin vững chãi ánh xạ đến thế giới vật chất, hình thành nên một con người không bao giờ biết đến hai chữ gục ngã.
Kiến thức siêu phàm thì vẫn phải học, nhưng cũng không được phép bỏ qua kiến thức thông dụng và kỹ năng sống.
"Lyan vẫn sẽ xuống bếp, đây là mệnh lệnh." - Tôi tuyên bố với đội trưởng Đội hậu cần.
"Nhưng thưa ngài..."
"Khoan, ta chưa nói xong." - Tôi khoát tay chặn họng: "Con bé sẽ làm đầu bếp riêng của ta, như vậy thì không ảnh hưởng đến các thuyền viên khác nữa đúng chứ?"
Tóm lại Lyan vẫn sẽ đi học nấu nướng từ đội hậu cần, nhưng khi thực hành đứng bếp thì sẽ chỉ nấu cho mình tôi ăn thôi. Bỏ kiểu nói hoa mĩ đi thì... nghĩa là tôi sẵn sàng làm chuột bạch thử thuốc.
"Sư phụ... Ngài..." - Lyan ngước mắt, nhìn tôi ngỡ ngàng.
"Đừng vội mừng, chính con cũng phải ăn thức ăn do mình nấu. Ta cấm con không được phép mua đồ ăn sẵn nữa, từ nay con phải tự nấu ăn."
"Vâng! Con nhất định sẽ làm được, cảm ơn ngài đã tin tưởng con."
Không chỉ dừng lại ở việc nấu nướng, tôi còn lên lịch trình học tập cụ thể cho nữ chính. Ngoại trừ thời gian đi chiến trường thực địa và ngủ nghỉ sáu tiếng mỗi ngày, còn lại hễ có thời gian rảnh thì Lyan sẽ phải theo tôi học kiến thức ma dược, lịch sử, địa lý và toán học luân phiên. Gần đến bữa thì phải xuống bếp học nấu nướng và tự chuẩn bị thức ăn cho hai người.
Kiểu gì cũng nảy sinh nhiều trắc trở, nhưng tôi vẫn sẽ luôn đồng hành cùng cô nàng.
Đằng nào hôm nay cũng chưa thể tiến vào phó bản được, nên tôi tranh thủ áp dụng chế độ huấn luyện ma quỷ này cho nữ chính luôn. Để xem thực tế ra sao còn biết đường điều chỉnh.
Buổi sáng hôm ấy, tôi bỏ ra hai tiếng để dạy Lyan về kiến thức cơ bản của ma dược, về những khái niệm như dược liệu chính phụ, phương pháp sơ chế, ngũ vị tứ tính, vân vân... Đây mới chỉ là buổi giới thiệu tổng cương chứ chưa đi sâu vào từng vấn đề, nhưng là quá đủ để cô nàng hoa mắt chóng mặt.
Không vội, các cụ nói mưa dầm thấm lâu. Chỉ cần có đủ sự kiên trì, nhẫn nại... thì tôi tin chắc mình sẽ lưu được dấu ấn bên trong bộ não kì diệu ấy.
Sau tiết học ma dược, chúng tôi đổi gió bằng một tiết lịch sử Nalmir, và sau đó là phổ cập kiến thức địa chính trị. Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, kiến thức của tôi cũng chỉ gói gọn lại trong 'thường thức' của thế giới này thôi. Nhưng Lyan là kiểu người ngay cả thường thức cũng không biết, nên cô nàng vẫn lắng nghe say mê những câu chuyện của tôi.
Gọi là dạy sử, nhưng tôi chỉ kể những câu truyện lưu truyền trong quá khứ mà người chơi khám phá ra từ trong cốt truyện.
Gọi là dạy địa lý, nhưng tôi chỉ miêu tả lại những vùng đất mà mình từng đi qua.
Nghe đơn giản nhưng đối với người chưa từng bước chân ra khỏi đảo Silin thì không khác gì một chân trời mới đang mở ra trước mắt. Cô nàng ngồi yên, mở to đôi mắt chất chứa đầy ao ước, mơ mộng về một thế giới rộng lớn mà mình chưa từng có cơ hội trải nghiệm.
Lyan là một đứa trẻ hiếu học, khiến cho tôi dù có căng thẳng đến mấy với độ bã đậu của cô nàng thì cũng không thể nào nổi giận cho được. Bởi thái độ học sinh cầu tiến ấy quá ư hoàn hảo, là điều mọi giáo viên hằng mong ước.
Học bốn tiếng trong buổi sáng, từ bảy đến mười một giờ, sau đó Lyan lại xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay tôi không yêu cầu gì phức tạp, thịt cá khô chất đầy trong kho hàng đấy, thậm chí ăn luôn còn được. Nhưng tôi vẫn muốn Lyan chế biến một chút. Xé nhỏ thịt, băm rau tảo, luộc chín kĩ rồi cho tất cả vào với nhau thành một nồi hầm.
Tôi giám thị toàn bộ quá trình cho đến khi đóng nắp nồi mới thôi, có thể sai đi đâu được chứ?
Nhưng... Tôi vẫn còn đánh giá quá thấp tài năng của Lyan.
Đến bữa trưa, hai người chúng tôi ngồi trước bàn ăn, bên trên bày hai cái bát gỗ cùng với nồi hải sản hầm vẫn còn tỏa khói nghi ngút.
"Lyan? Tại sao món này lại có màu tím?" - Nhìn vào nồi mĩ thực nổi bọt ùng ục kia, tôi khó giấu nét hoang mang.
"Chắc do con thả thêm chút hoa đậu biếc vào để trang trí thôi ạ..."
"Ừm, chắc vậy. Nhưng ta nhớ mình không hề chuẩn bị nguyên liệu nào khác ngoài thịt cá và mấy con tôm... đúng không?"
Lyan gật đầu.
"Thế cái râu bạch tuộc này đến từ chỗ nào nhỉ?"
"Chịu... Mà nó đang ngọ nguậy đấy hả sư phụ?"
"Đừng hỏi ta. Con mới là người nấu..."
Tôi đang cực kì lo lắng cho tính mạng mình, nhưng quân tử xuất ngôn tứ mã nan truy, đã nói thì phải làm. Thế là tôi yên lặng múc cho cả hai mỗi người một bát Canh Hải Sản Hỗn Độn. Thời khắc của sự thật đã đến...
"Kính sư phụ trước!"
"Thôi nào, đây là thành quả của con, hãy tự thưởng bản thân trước đi..."
Sau khi đùn đẩy mãi mà không xong, cuối cùng chúng tôi thỏa hiệp sẽ cùng nhau uống canh. Mẹ kiếp, đánh liều luôn sợ sệt cái gì? Không thành công cũng thành nhân!
Ực!!!
***
Chuyện gì đã xảy ra thế...?
Đã trải qua bao lâu rồi...?
Tôi là ai...?
Tôi đang ở đâu đây, tại sao tất cả nhận thức về không thời gian của tôi đều trở nên mụ mị như vậy chứ. A, đau đầu quá đi mất, cứ như bị bổ đôi hộp sọ bởi lưỡi rìu ngàn cân vậy.
Tôi gắng gượng mở mắt ra, để rồi ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào đồng tử, nó khiến tôi choáng váng. Những kí ức bắt đầu ùa về hiện lên như đèn kéo quân, phải chăng tôi đã chết rồi?
Thế rồi tôi nghe thấy tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách. Có lẽ tôi đang ở trong một khu vườn... khu vườn địa đàng tràn ngập ánh nắng và vẻ đẹp bình yên. Có lẽ cái chết cũng không quá tệ.
"Mãi cũng chịu tỉnh lại rồi à? May cho cậu, đợi thêm chút nữa là tôi đem đi chôn luôn đấy."
Hừ, ai mà nói chuyện nghe vô duyên thế? Không biết việc làm phiền người khác an nghỉ là vô cùng bất lịch sự à? Chết rồi cũng không yên thân... Khoan đã, cái giọng chua ngoa đanh đá này...
Tôi bừng tỉnh, hốt hoảng bật choàng dậy.
"Hatta?"
"Độc nhất vô nhị, còn ai khác ngoài tôi nữa?"
Thật sự là ả ta kìa... Cô gái tóc cam lùn tịt chỉ cao một mét tư ấy, không dám lẫn đi đâu được. Hatta đang ngồi vắt vẻo trên một chiếc xích đu được buộc vào cành cây, nhẹ nhàng đong đưa qua lại.
Ừm, chân không thèm chạm đất luôn, quá lùn!
"Mấy... mấy giờ rồi?" - do đầu óc chưa tỉnh ngủ nên tôi bất giác hỏi một câu ngớ ngẩn.
"Chỗ này luôn là sáu giờ chiều, nhưng nếu cậu hỏi thời gian bên ngoài thì... chắc tầm tám giờ tối."
Tám giờ tối??? Lúc tôi ăn trưa là tầm mười hai rưỡi đấy! Rốt cuộc món canh đó là thứ ma dược gì vậy?
Nhưng mà khoan, tại sao tôi lại ở đây? Kí ức cuối cùng của tôi là khi mình uống bát canh hải sản Lyan nấu... sau đó, không có sau đó nữa.
Như để giải đáp thắc mắc trong lòng tôi, Hatta từ tốn mà rằng: "Lúc nãy cậu đã rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết, khiến cho linh hồn bất giác rời khỏi cơ thể, lang thang trong vô định. May cho cậu là Hải Dương Tâm Linh không ưa chúng ta, chứ không nó đã gọi cậu trở về với vòng tay mẹ tạo hóa rồi."
Nghiêm trọng như vậy luôn!? Tôi không dám nghĩ đến kịch bản linh hồn mình bay lang thang rồi chẳng may rơi xuống Hải Dương Tâm Linh, để rồi bị nó đồng hóa thành nước biển... Thua game kiểu đấy thì nhục không có lỗ chui.
Nhưng tôi không bị làm sao cả, dường như ngay cả mẹ tạo hóa cũng chê đếch thèm nhận thằng con này.
"Nhưng... làm thế nào tôi vào trong khu vườn này được, ý tôi là..."
Ý tôi là, chẳng phải Hatta - chủ nhân của khu vườn tâm linh này, đã nói rằng không muốn tôi quay lại nơi đây nữa sao? Tuy nghĩ vậy nhưng tôi không dám nhắc lại, vì thực sự là tôi đang cần gặp riêng cô ấy. Nhỡ nhắc chuyện cũ xong người ta thẹn quá hóa giận, đá đít tôi ra đường ngủ thì phiền chết.
"Hứ, coi như làm chút việc thiện mà thôi, giờ cậu tỉnh rồi thì mau đi đi."
Cô gái này... Trông vậy mà cũng có khía cạnh thiếu nữ ngọt ngào ư? Quá khó tin rồi.
"Hatta này... trước khi đi thì, cô có thể nghe tôi nói vài lời được không?"
"Ngắn gọn thôi nhé." - Hatta vẫn lắc lư trên chiếc xích đu, ánh mắt nhìn nơi xa xăm chứ không quá để ý đến tôi.
Có được sự cho phép để nán lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cúi gập người xuống từ tốn nói: "Xin lỗi cô, Hatta. Ngày hôm qua tôi đã rời đi mà không nói câu nào do quá bối rối, cho đến lúc này mới dám đứng đây, xin lỗi cô về mọi thứ."
Hatta khá bất ngờ khi nghe tôi nói vậy, cô ả vội vàng nhón chân xuống đất để phanh chiếc xích đu lại, sau khi đã yên vị tại chỗ thì mới quay sang tôi.
"Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi, đó chỉ là sự hiểu lầm của đôi bên thôi..."
"Không!" - Tôi nghiêm túc nhìn Hatta, tiếp tục rãi bày tâm tư: "Ngày hôm qua lúc mới đến đây, tôi đã giả vờ như mình là người quen cũ của cô, giả vờ bị mất trí nhớ để lừa gạt, moi thông tin từ cô."
Đó là sự thật không thể chối cãi.
"Rõ ràng chính tôi biết mình không phải người kia nhưng vẫn cố gắng đóng vai anh ta, thậm chí còn tự cho rằng mình đang làm điều tốt khi giúp hai người gặp lại được cố nhân. Sự thực thì... đó là hành vi ghê tởm chiếm đoạt danh tính, vô đạo bất lương, chà đạp lên giá trị của người đã khuất. Dù vậy, tôi vẫn mong có được sự tha thứ từ cô."
Nói xong, tôi yên lặng chờ đợi phán quyết của người kia, nhưng một lúc sau vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hatta trầm ngâm rất lâu mới mở miệng: "Dawn... à mà không phải, tôi nên gọi cậu là gì đây? Hỡi vị khách không mời mà đến?"
"Cô có thể gọi tôi là Jack Livesey. Ma dược sư Jack Livesey."
Tôi không thể tiết lộ danh tính bên ngoài thế giới thật của mình, nên dùng Jack Livesey cũng được, nó vẫn là tôi thôi mà.
"Được rồi, Jack Livesey. Tôi muốn hỏi cậu một câu... Cậu nghĩ thứ gì quyết định làm nên một người? Là linh hồn của họ, bộ gen của họ, hay là kí ức của họ?"
Một câu hỏi triết học sao, có lẽ sẽ chẳng có một đáp án chính xác tuyệt đối nào nhưng tôi chỉ cần nói đúng theo cảm nhận của bản thân là được.
Thứ gì quyết định một người, để họ là chính họ?
'Linh hồn' sao? Khái niệm này quá trừu tượng, loại!
'Bộ gen' sao? Về khía cạnh sinh học thì mã gen đúng là thứ độc nhất của từng người, nhưng nếu gen của bạn bị mang đi nhân bản vô tính thì sao? Bản sao kia có phải là bạn không nhỉ? Cho nên tôi cũng loại phương án này nốt.
"Kí ức, hay chính xác là trải nghiệm của mỗi người chính là thứ đã làm nên con người họ. Nó sẽ là thứ quyết định tính cách, hành vi của người đó."
Hatta mỉm cười thỏa mãn, gật gù: "Ừm, đối với tôi, 'kí ức' mới là thứ tạo nên một người."
"Cho dù đúng như Dormouse nói, rằng linh hồn của cậu vẫn y nguyên, vẫn là vị thiếu chủ đã kí kết kế ước linh hồn với em ấy. Thì với tôi, cậu vẫn là một người xa lạ, có những kí ức thuộc về mình, có sự nhận thức về tồn tại riêng biệt của bản thân, đúng chứ?"
Tôi sảng khoái gật đầu công nhận. Bởi tôi thật sự không phải Dawn, kể cả khi có được hết toàn bộ kí ức xưa xũ của anh ta thì tôi vẫn không phải Dawn. Kể từ lúc những kí ức ấy biến mất khỏi cơ thể này thì nó đã không còn là Dawn nữa rồi, chỉ còn người chơi Phạm Bình Minh thế chỗ vào thôi.
"Cậu vẫn mang linh hồn ấy, cho nên cậu thừa hưởng toàn bộ tư cách tham gia tiệc trà từ Dawn, nhưng cậu vĩnh viễn không trở thành anh ấy được, tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tôi sẽ thủ vững nó!" - Hatta kiên quyết tuyên bố.
"Tôi hiểu, và tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều đáng xấu hổ ấy nữa. Thực ra chính tôi cũng nợ cậu Dawn rất nhiều, chính nhờ cái thân thể này mà tôi mới có được cơ hội thực hiện mộng tưởng. Thế nên tôi muốn trả ơn cho Dawn, ấy cũng là lý do thứ hai thôi thúc tôi quay lại nơi đây."
Hatta ngẩn người ra khi nghe mục đích của tôi: "Trả ơn? Ý cậu là sao?" - cô ấy hỏi.
Lúc này tôi mới sực tỉnh... Làm sao để mang bình trà vật lý kia vào trong không gian tâm linh này bây giờ?
"À... ờm... Tôi nhớ hôm qua cô có nói cái đồng hồ để xem giờ trong này là đem từ bên ngoài vào đúng không? Làm thế kiểu gì vậy?" - tôi ngượng ngùng gãi đầu, chuẩn bị quà cho người ta xong không mang vào được thì mất mặt lắm.
"Cậu muốn mang đồ vào ấy hả?"
Tôi hơi xấu hổ, không nói gì mà chỉ gật đầu xác nhận. Thế là Hatta liền cởi chiếc mũ cao đội trên đầu xuống, ném nó cho tôi.
"Nếu thứ đó đang ở gần với cơ thể vật lý của cậu bên ngoài, thì chỉ cần tập trung nghĩ về nó, rồi đưa tay vào mũ rút ra thôi."
Gì đấy? Làm ảo thuật với mũ cao luôn à?
Tiếp lấy chiếc mũ trong tay, tôi cố gắng không suy nghĩ về viễn cảnh mình rút ra mấy con thỏ trắng hoặc bồ câu từ trong mũ, mà là mường tượng ra hình ảnh chi tiết của ấm trà được Ecila gửi đến buổi sáng nay.
Sau đó tôi đưa tay vào trong mũ, tuy bề ngoài nhìn khiêm tốn nhưng không gian bên trong nó lại rộng rãi vô cùng, cứ như chiếc túi thần kì của anh bạn D nào đó vậy.
Khua khoắng mấy hồi, cuối cùng tôi cũng nắm được vào thứ gì đó cứng cáp với bề mặt trơn nhẵn. Không sai, cảm giác gốm sứ mát lạnh này, nhất định là ấm trà kia rồi.
Vậy là tôi rút nó ra.
Trên tay tôi là một ấm trà với thiết kế kì dị, nó có tận những ba cái vòi rót nước. Chất liệu ấm làm bằng gốm sứ, được tráng men bóng bẩy đàng hoàng. Trên thân ấm vẽ họa tiết một chú mèo ngồi dưới đóa hoa chuông trông vô cùng tinh xảo.
Trên hết, nó có khả năng ủ giữ linh năng, giúp bảo quản nước trà quý trong suốt khoảng thời gian dài mà không lo bị nguội hay biến chất.
Tất nhiên, với tư cách là chủ nhân của bữa tiệc trà bất tận, Hatta chỉ cần liếc qua cũng đã nhận ra đồ tốt. Cô ấy kinh ngạc hé miệng, hai mắt mở lớn, dường như không dám tin vào điều mình nhìn thấy.
"Cậu có ý gì đây hả... Jack Livesey?" - Khó khăn lắm Hatta mới nói được một câu như vậy.
"Tôi làm điều này cho Dawn, anh ta đã hứa sẽ đền cho cô một ấm trà mới còn gì... Nhưng không thể thực hiện lời hứa ấy nữa rồi, cho nên tôi muốn hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở như một cách cảm ơn, cũng như để giúp chính mình thanh thản."
Tôi tiến lại gần để trả mũ, đồng thời đặt ấm trà vào tay Hatta, cô ấy cũng không không hề từ chối món quà này. Hatta bần thần ôm lấy ấm trà trong ngực, hai hàng nước mắt bất giác chảy xuôi.
Lời hứa ấy... cho đến bây giờ đã trôi qua bao lâu rồi? Có lẽ chính Hatta cũng không còn trông mong gì vào nó nữa.
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô gái kia vừa khóc vừa mỉm cười, tôi cũng cảm thấy lòng mình như được vui lây. Nếu Dawn thực sự vẫn còn đâu đó trong đây, anh ta chắc sẽ mãn nguyện lắm nhỉ? Người anh em, trên trời có linh thì nhớ phù hộ tôi đấy nhé, báo mộng cho xin mấy con số được thì càng tốt...
Xong việc, tôi nghĩ mình nên để cho Hatta có khoảng thời gian riêng tư.
"Vậy tôi đi trước nhé, không làm phiền cô nữa."
"Khoan đã!" - Hatta bất chợt níu tay tôi lại.
"Jack Livesey, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều..." - Hatta dùng tay quẹt đi nước mắt, rồi nở một nụ cười tinh nghịch với tôi: "Tuy hôm nay chưa kịp pha trà, nhưng có thứ khác cũng bổ lắm đấy, cho cậu."
Tôi bị nhét đồ vào tay trước khi kịp phản ứng.
"Đây là..."
"Món này cũng bổ sung nhiều linh năng lắm! Không thua gì linh trà bữa trước đâu."
Hatta... cô ấy vừa dúi vào tay tôi mấy viên chocolate!
"Cứ ăn đi đừng ngại. Tôi còn nhiều lắm!"
Anh Dawn à, thôi thì coi như em nhận quà của chị dâu thay cho anh đấy. Ra đời em nể mỗi anh!
Không ngờ lần đầu tôi được nhận chocolate từ người khác giới lại diễn ra theo kịch bản này. Mặc dù ở thế giới Nalmir thì nó cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì đâu.


13 Bình luận