Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 11: Cầm đồ

18 Bình luận - Độ dài: 3,938 từ - Cập nhật:

Điều đầu tiên tôi muốn làm sau khi đăng nhập chính là kiểm tra phần quà bảo trì mà tên sếp biến thái nhắc tới.

Hiện tại tôi hoàn toàn trắng tay không có chút vốn liếng nào cả, mà đừng nói đến vốn làm gì, tôi thậm chí còn phải bắt đầu với một lỗ đạn trước bụng cơ đấy! Mọi sự trợ giúp dù là nhỏ nhất đều ảnh hưởng đến cả quá trình phát triển lẫn kế hoạch thay đổi sự kiện tương lai của tôi.

"Anh bạn có hai món quà, thứ nhất là 'Ba năm cơ bắp', thứ hai là 'Túi hương của nữ chính' phiên bản nhái chỉ có giá trị lưu niệm."

Tôi hơi sốc, bật dậy hỏi lại: "Quà gì nghe lạ thế?"

Sau đó tên sếp biến thái dành hẳn mười phút để giải thích cặn kẽ cho tôi.

Về cơ bản thì "Ba năm cơ bắp" nghĩa đúng như tên, nhân vật trong game của tôi thay vì cơ thể tiều tụy gầy nhom trước đó bỗng chốc trở nên đô hơn hẳn. Giống như đã tập luyện thể hình đều đặn mỗi ngày trong vòng ba năm liền vậy.

Những bó cơ săn chắc nổi lên khiến cho bộ quần áo bệnh nhân tôi mặc trở nên chật chội hẳn. Tôi cởi bỏ lớp áo ra để quan sát cho kĩ, tuy nói là đô nhưng cũng không có quá khổ như mấy tay vận động viên thể dục thể hình với thân hình giọt nước. Cơ bắp của tôi thiên về những người tập cho sự dẻo dai và sức bền thì đúng hơn, chúng nổi rõ nét nhưng không quá kệch cỡm, không gây ảnh hưởng đến vận động.

Vừa lúc nãy tôi còn định lên chế độ ăn uống và tập luyện để nhanh chóng chỉnh sửa cơ thể tiều tụy kia, nhưng giờ có vẻ không cần nữa rồi, điều này thực sự tiết kiệm kha khá thời gian cho tôi. 

Tôi nhắm mắt cảm nhận và làm quen với thứ sức mạnh đột nhiên có được, phải biết ngay cả ở thực tại, một đứa chăm vận động như tôi cũng chưa thể đạt đến trình độ này.

Nói trắng ra thì món quà "không làm mà vẫn có ăn" này cũng không quá phá game, bởi vì khi đối mặt với thủy quái cấp cao, lực lượng siêu nhiên hay người siêu phàm thì chút cơ bắp này hầu như không có mấy giá trị. Ví dụ đơn giản thôi, có đô thế đô nữa mà ăn đạn súng thì vẫn cứ ra đi chân lạnh toát, hoặc một đứa bé tiểu học nhưng lại là người siêu phàm thì vẫn có thể giết tôi - một phàm nhân - chỉ trong mấy nốt nhạc.

Ở nơi thế giới phi phàm thì sức mạnh phi phàm mới làm chủ đạo, chứ dăm ba cái cơ bắp có hay không cũng được, tôi lấy thẩm mỹ là chính chứ cũng không hi vọng "Ba năm cơ bắp" sẽ tạo nên quá nhiều khác biệt. Mà thôi, thịt muỗi cũng là thịt, hàng tặng miễn phí tội gì không lấy?

Thứ mà tôi thật sự quan tâm là túi thơm đang đeo trên cổ này đây. Lúc mới đăng nhập vào thì nó đã đột nhiên xuất hiện trên cổ tôi rồi. Trông nó thật sự không khác gì túi hương của nữ chính Lyan, cũng giống như món đồ chơi ăn theo mà người bạn Lily tặng tôi vậy.

"Tại sao lại tặng tôi thứ này?" Tôi nghi ngờ hỏi sếp.

"Thì nó là món item thương hiệu của trò chơi mà, tôi nghĩ người chơi nào cũng nên được tặng một cái làm kỉ niệm, chỉ thế thôi." Hắn ta không chút cảm xúc trả lời, như thể điều ấy rất bình thường vậy.

Và thật ra nó chẳng bình thường tẹo nào.

"Như thế có nghĩa là trong trò chơi đang có hai túi hương nữ chính cùng tồn tại đấy! Nếu để người kia phát hiện thì không phải sẽ rất khó giải thích à?"

"Thì đừng để người khác nhìn thấy là được, cứ cất kĩ đi." Tên biến thái trả lời một cách vô trách nhiệm.

Tôi cũng chỉ biết thở dài với người sếp bất đắc dĩ luôn hành động theo cảm tính này, sau đó nhìn túi hương đeo trên cổ nghĩ cách giải quyết nó.

Ừm, luôn có cảm giác rất quen thuộc. Giờ thì ở ngoài đời thật lẫn trong game tôi đều có một túi hương, đây có thể gọi là định mệnh không nhỉ?

Nhưng nói thật, thứ này có thể giải quyết vấn đề cấp bách nhất hiện nay của tôi.

Đúng! Tôi không có tiền!

Tôi vừa nhìn vào sợi dây kim tuyến buộc trên túi hương vừa mỉm cười đắc chí: "Thứ này là vàng ròng thật, đúng chứ?"

"Ừ, tuy là bản tôi sao chép ra cho cậu lưu niệm nhưng nó vẫn là vàng thật đấy."

Thế thì đếch cần lưu niệm, mang nó ra tiệm cầm đồ thôi! - Tôi thầm nghĩ, không thể nhịn được nhếch mép cười đê tiện.

Muốn làm ăn thì phải có vốn, sợi dây vàng này không nghi ngờ gì chính là đòn bẩy kinh tế tôi khao khát bấy lâu nay. Có được một số vốn khởi đầu quý báu thì lo gì không kiếm được thêm tiền chứ?

Đang mừng thầm thì bỗng nhiên có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào làm tôi phân tâm. Đến khi tới bên cửa sổ quan sát thì tôi lại vô thức cau mày.

Chỉ thấy ở trước cổng bệnh viện có một bóng người quen thuộc đứng đấy. Mái tóc trắng xõa tự do khẽ lay động mỗi khi có gió thổi. Chẳng cần phải nhìn mặt, chỉ bằng những đường nét quyến rũ ẩn hiện từ sau lưng cũng đủ để tôi nhận ra đấy là nữ chính Lyan.

Tại sao cô ấy lại ở đây, đi từ trong bệnh xá này ra? Tôi tự hỏi, sau đó liền vỗ trán kiểm điểm bản thân.

Đúng ha, tại sao tôi lại quên mất được chứ? Nữ chính Lyan sẽ chỉ gặp nguy hiểm đến tính mạng trong mạch truyện chính. Còn lại ở các nhiệm vụ phụ như "sự cố căn hầm" kia, cô ấy chỉ phải nhận lấy "phân cảnh trừng phạt" rồi sẽ tỉnh lại ở bệnh xá hoặc điểm lưu trữ gần nhất.

Có nghĩa là lần đó khi tôi chạy trốn và cứu nguy không thành công, nữ chính đã phải trải qua những điều tồi tệ rồi bằng cách nào đó được giải thoát và đưa đến cơ sở y tế duy nhất trên đảo.

Lyan cũng đã ở bệnh xá này cùng tôi suốt mấy ngày qua mà chúng tôi không hề gặp nhau.

Mà thế cũng được... Nếu nhìn thấy tôi cô ấy sẽ nhớ lại chuyện cũ rồi bị tổn thương thêm mất. Tốt hơn hết là tôi không nên đến trước mặt Lyan, chỉ cần âm thầm bảo vệ cô để tác động đến cốt truyện là được rồi.

Lyan hiện đang bị bao vây bởi một đám người, kẻ đứng đầu là một tên vừa lùn vừa béo, mặc quần áo mẫu mã thời thượng, cổ đeo vòng vàng, tay đeo đá quý, rất ra dáng công tử ăn chơi. Đấy hẳn là tên thiếu gia nhà Danic mà tôi không thèm nhớ tên kia rồi. Vậy là sự kiện chọn phản kháng hay phục tùng hắn đã xảy ra.

Tôi hơi lo lắng không biết cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào đây, trước kia đó hoàn toàn là lựa chọn của tôi. Nhưng bản thân nữ chính của trò chơi này có tư duy độc lập nên tôi không thể biết Lyan đang nghĩ gì.

Có thể cô ấy lo sợ bị trả thù mà chấp nhận cúi đầu với hắn thì sao?

Hoặc vết thương lòng trước đó chưa kịp hồi phục khiến cô ấy không có dũng khí chống trả?

Tôi có nên xen vào gây ảnh hưởng đến sự lựa chọn của Lyan không?

Thực tình tôi cũng muốn làm vậy lắm, tôi không đành lòng thấy một người từ bỏ tôn nghiêm của bản thân để luồn cúi trước cường quyền. Tôi muốn làm cho Lyan phản kháng thiếu gia nhà Danic.

Nhưng tôi không dám xuất hiện trước mặt cô, tôi nên làm thế nào đây?

Sự kiện kia đã thực sự trở thành một vết đen trong lòng tôi, dù nhờ có người bạn mới Lily an ủi mà tôi phần nào có thể bình tĩnh lại. Thế nhưng mỗi khi nhớ về nó, thứ mặc cảm tội lỗi kia lại từ từ trỗi dậy. Lúc ấy nếu tôi có thêm chút can đảm, có thêm chút bình tĩnh thì có lẽ tôi đã cứu được Lyan rồi.

Cho dù là bị đạn bắn trúng, nếu như tôi không chạy trốn mà cố gắng ở lại lừa bọn người xấu kia. Giả dụ như nói rằng: "Tao đã báo cảnh binh rồi, họ sẽ rất nhanh ập đến đây thôi!" chẳng hạn. Có lẽ tôi đã có thể khiến chúng cảm thấy rén mà chọn rút chạy. Hay ít nhất là hô hào cho bàn dân thiên hạ đến cứu nguy.

Thật vậy, lúc ấy tôi không có thực lực để đấu lại họng súng, nhưng con người không chỉ có man lực, họ còn có cả bộ não, trí tuệ. Chỉ cần tôi chịu bình tĩnh một chút thì không thiếu gì cách lừa lọc, thuyết phục hoặc thậm chí làm bọn chúng sinh ra tâm lý thoái lui.

Vậy mà tôi lại lựa chọn chạy trốn như một con chó hèn nhát!

Tôi biết sẽ có người cho rằng như thế không sai, ngay cả người bạn Lily cũng đã từng nói rằng tôi không hề sai khi lựa chọn chạy trốn. Cứ như thể nếu không chạy thì tôi nhất định sẽ chết một cách vô nghĩa vậy.

Nhưng thực sự thì sao? Vết đạn đó không hề bắn trúng nội tạng như bác sĩ đã nói, đó không phải vết thương chí tử, tôi vẫn sẽ ổn dù có đứng lại đó thêm một lúc. Và trong "một lúc" ấy, tôi có thể thay đổi rất nhiều thứ bằng tài ăn nói của mình, chẳng hề cần phải động chân động tay.

Bố tôi đã từng nói: "Chỉ cần chúng ta dũng cảm đối mặt thì sẽ luôn có tỉ lệ chiến thắng số phận, nó không bao giờ là con số không tuyệt đối cả. Ngược lại, vào thời khắc ta quay đầu bỏ chạy, thì chúng ta đã thua một cách triệt để rồi.

Có những chuyện, một khi đã chạy trốn thì sẽ để lại hậu quả vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Có những chuyện yêu cầu chúng ta phải đánh cược mọi thứ và bắt buộc phải vượt qua ngay lúc đó. Có những chuyện, không phải đơn giản là lùi một bước để tiến ba bước. Có những lúc con được phép rút lui, nhưng có những lúc con không được phép lùi lại dù chỉ một mi li mét nào..."

Ông đã luôn rèn giũa bản lĩnh của một thằng đàn ông cho tôi với phương châm đó. Tôi lớn lên cùng thứ dũng khí đạp đổ mọi chướng ngại như vậy đấy, nhờ thế mà mới có con người tôi hôm nay.

Nhưng tôi trước đó chưa hề trải qua nỗi đau chạm đến tận bản năng sinh tồn như khi bị súng bắn, thế là trong một khoảnh khắc tôi đã co giò bỏ chạy, vứt hết những lời răn dạy của bố sang một bên.

Khoảnh khắc ấy tôi đã lưu lại trong tâm mình một vết nhơ vĩnh viễn không tan biến.

Cho dù nó chỉ là game, nhưng nó đã thực sự phản ánh nội tâm tôi... Game là giả, nhưng lựa chọn của tôi là thật, nỗi sợ là thật, và sự hèn nhát ấy cũng là thật.

Ổn sao? Khi tôi tiếp tục né tránh như thế này?

Chắc chắn không ổn rồi!

Đúng thế, tôi cần phải dũng cảm đối mặt một lần nữa, cho dù cô ấy hận tôi cũng được. Bây giờ tôi nhất định phải xuống đó giúp đỡ Lyan. Tôi không thể tránh mặt cô ấy mãi được!

Diễn biến sự kiện trước cổng bệnh xá đã đến đoạn cao trào, tên thiếu gia béo ị bắt đầu mất kiên nhẫn mà túm lấy cổ tay Lyan, ép cô phải đi chơi với hắn.

Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Và thế là tôi đứng phắt dậy, quyết tâm giải vây cho nữ chính.

Thế nhưng tiếp đó tôi đã phải dừng lại, vì tôi vừa thấy Lyan vung tay tát thẳng vào mặt tên béo khó ưa kia khiến hắn ngã ra đường. Nhân lúc đám tay sai còn đang ngơ ngác thì nữ chính đã nhanh chóng bỏ chạy, xuyên thẳng vào con phố tấp nập người qua lại rồi biến mất không còn dấu vết.

Cô ấy... lựa chọn phản kháng ư? Cho dù điều đó có thể đưa đến vô vàn phiền phức lẫn đau khổ trong tương lai.

Lyan, cô gái này mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Dù cho vừa mới trải qua nỗi bất hạnh dưới căn hầm ấy, nhưng cô ta vẫn không hề buông xuôi.

Cô vẫn quyết tâm đối đầu với số phận, mặc dù biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp chờ đợi phía trước. Đây là câu trả lời của cô ư?

Haha...

Nếu thế thì tôi cũng không thể để cô thất vọng thêm lần nữa được rồi.

Tôi phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để chia sẻ bớt những khó khăn cốt truyện tương lai chuẩn bị ập đến với nữ chính nữa.

Thế là tôi tháo sợi dây vàng trên túi hương ra, mục tiêu tiếp theo chính là tiệm cầm đồ.

Để tránh bị đám NPC nghi ngờ thân phận thực sự, tôi tháo lớp băng trên tay rồi quấn quanh đầu mình như một bệnh nhân bị chấn thương chỉnh hình khuôn mặt. Làm vậy giúp tôi có thể tự do hành động hơn mà vẫn không bại lộ danh tính.

Tôi vẫn chưa quên rằng thần quan Heydric đang hơi nghi ngờ tôi, nên tôi không thể cứ chường bản mặt mình ra khi làm những chuyện điên rồ nhằm thay đổi tương lai được.

Khoảng vài phút sau tôi đã băng kín cả khuôn mặt mình như xác ướp, chỉ để lộ ra vùng mắt. Thế rồi tôi bám vào thân cây bên ngoài cửa sổ leo xuống dưới vườn hoa. Bệnh xá này khá vắng vẻ nên không có ai xung quanh cả. Việc còn lại là trèo rào ra ngoài đến tiệm cầm đồ đổi tiền thôi.

Lại nói, tác dụng của dầu Danic rất tốt. Dù tôi mới bôi được mấy tiếng nhưng vết thương đã khép lại phần nào rồi, đến mức trải qua vận động mạnh như ban nãy cũng không hề khiến chúng rách thêm. Cứ như vậy thì đến tối nay là khỏe hẳn thôi.

Dựa vào mặt trời trên cao tôi căn đại khái bây giờ là khoảng ba giờ chiều. Thời gian đến lúc bóng tối bao trùm còn khoảng bốn tiếng đồng hồ nữa, khi ấy tất cả hàng quán sẽ đều đóng cửa bởi vì người dân nơi đây rất hạn chế ra ngoài đường khi không có ánh mặt trời.

Đừng hỏi tại sao, thế giới này tràn ngập mấy thứ tà ác không sạch sẽ đấy, nghe câu đi đêm lắm có ngày gặp ma chưa?

Trên đường đi cũng có nhiều ánh mắt nhìn tôi lắm, dù sao một người mặc áo bệnh nhân quấn băng kín mặt mà không thu hút sự chú ý mới lạ. Nhưng họ đều rất nhanh quay lại với công việc của họ, thời buổi này người gặp tai nạn lao động chẳng hiếm gì cho cam. Thế là nỗ lực giấu mặt của tôi thành công mĩ mãn.

Tôi có thể tự do làm mọi thứ mà không để danh tính thật bị nghi ngờ.

Sau một quãng thời gian vừa mò mẫm theo trí nhớ vừa hỏi đường, tôi cuối cùng cũng đến trước cửa hàng cầm đồ. Nó nằm sâu bên trong một con hẻm vừa hẹp vừa lắt léo, cửa ra vào cũng xập xệ như có thể đổ bất cứ lúc nào. Trông qua thôi ai cũng có thể nhận ra đây là nơi nguy hiểm không nên đặt chân vào.

Và đúng thế thật, tiệm cầm đồ này chính là nơi tiêu thụ, phi tang những vật phẩm không rõ nguồn gốc như đồ ăn cắp hay hàng lậu. Thậm chí có thể mua những mặt hàng trái phép trên thị trường ở đây.

Tôi đã có lần thử tố cáo nơi này với cảnh binh xem có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng nó vẫn bình chân như vại trong con hẻm này. Xem ra tiệm cầm đồ đây có móc nối với tầng lớp quý tộc nên muốn xử bọn chúng cũng khó.

Ai mà biết được có ngày tôi lại cần đến cửa tiệm này để cắm tạm sợi dây kim tuyến chứ?

Tôi không do dự mở cửa đi vào, tiếng kẽo kẹt của gỗ mục và thứ mùi hôi thối như chuột chết bốc lên từ kẽ sàn nhà với mỗi bước chân của tôi. Thật là buồn nôn mà!

Tôi tiến đến trước quầy, móc túi ném sợi dây vàng ra trước mặt ông lão gầy nhom đang ngồi vắt chân lên bàn, lấy mũ che mặt ngủ, ông ta có vẻ là chủ tiệm. Sau đó cố ép giọng mình khàn khàn cho giống mấy người anh em giang hồ máu chiến, hất cằm hỏi: "Cầm được bao nhiêu?"

Nơi này không phải chỗ cho dân có ăn học lễ nghĩa lui tới, thế nên tôi đành phải nhập gia tùy tục như vậy thôi.

Ông lão kia gạt chiếc mũ đắp mặt xuống, lạnh lùng liếc nhìn tôi: "Người mới à? Ai giới thiệu đến?"

"Nghe lén mấy anh em khác đồn thổi về chỗ này, sao? Không hoan nghênh à?" Tôi cười gằn, giả vờ đưa tay ra sau lưng như muốn rút cái gì đó ra, nhưng thật sự thì tôi chẳng dắt gì sau lưng cả.

"Đừng nghĩ động tay chân rồi có thể lành lặn mà đi ra khỏi chỗ này, tao chỉ làm đúng trình tự thôi. Mẹ mấy thằng tân binh không biết phép tắc gì cả!" Lão già hạ chân xuống khỏi bàn rồi điều chỉnh tư thế ngồi. Đoạn lại tiếp tục nói: "Nhãi con, nhìn cái bộ dáng này chắc mày cũng mới bị cho ăn đòn vì bố láo đấy nhỉ?"

"Ờ, bị bọn nó hủy dung nên vừa phải vào viện quấn băng đầy mặt đây." Tôi lạnh nhạt trả lời.

"Bỏ băng ra tao xem mặt. Đây là luật, tao cần phải biết mình làm ăn với ai."

Tôi hơi có chút ngoài ý muốn, lão già này làm ăn cẩn thận vậy sao? Nếu như lộ danh tính cho bọn người xấu thì phiền phức lắm!

"Tôi vừa mới bôi thuốc mà, gỡ làm sao được, để lần sau đi..."

"Tháo băng ra." lão già lấy từ dưới hộc bàn một khẩu súng rồi chĩa thẳng vào tôi. Súng của lão ấy không có gì tinh xảo đáng để nhắc đến cả, nó chỉ là khẩu súng ngắn nòng trơn với cơ chế kích hỏa bằng đá đánh lửa thôi. Độ chính xác tuy không cao, nhưng với thằng tôi đây - kẻ đang đứng cách xa chưa đến ba mét - thì lão thích vẩy kiểu gì cũng trúng được.

Cái số tôi nó kị súng hay sao ấy.

Tôi biết giờ phút này có muốn rút lui thì cũng không được rồi, thế là sau một tràng thở dài tôi quyết định gỡ băng gạc ra, từng lớp từng lớp một...

Nhưng khi mới để lộ phần miệng và một bên má, lão già chủ tiệm đã cau mày cắt ngang: "Thôi thôi mày băng vào mẹ đi, nhìn ghê muốn ói!"

Hừ, đúng như dự đoán.

Tại sao lão ấy lại không muốn xem nữa ư? Trước khi tôi bước vào con hẻm này thì tôi đã sớm nhặt một mảnh sành vỡ để tự rạch phá khuôn mặt mình rồi. Tôi tự rạch một cách chằng chịt không thương tiếc đến mức máu thịt một nửa khuôn mặt như trộn lẫn vào với nhau.

Đau không à? Đau chứ, nhưng mà phải đủ bản lĩnh làm điều đó mới có thể lăn lộn trong trò chơi biến thái vặn vẹo này. 

Tự hủy dung mình nghe có vẻ điên rồ đấy, nhưng đừng quên tôi có dầu Danic, chỉ cần thoa một ít lên mặt thì sẽ đâu vào đấy ngay thôi.

"Nhìn mặt mày như thế thì cũng đúng là người trong nghề rồi, sợi dây vàng này mày kiếm ở đâu ra vậy?" Lão già cầm sợi kim tuyến lên ngắm nghía, cười cợt hỏi.

"Cướp ra đấy, xem cầm được bao nhiêu? Mà lúc muốn chuộc lại thì cần bao nhiêu?"

"Giá thị trường là hai xu vàng, nhưng quy củ ở đây là nửa giá ấy, tức cậu nhận được một xu. Còn sau đó muốn chuộc về thì lại theo giá thị trường tính toán là hai xu vàng tiền chuộc thôi. Không có vấn đề gì chứ?" Lão già vui vẻ phân trần.

Tính ra vụ làm ăn này kiểu gì lão ấy cũng lãi một xu vàng, bằng nửa giá trị sợi dây kim tuyến luôn. Chặt chém như thế mà còn dám hỏi có vấn đề gì không ư? Tất nhiên là...

"Không thành vấn đề." Tôi vừa thoải mái gật đầu vừa nhìn nòng súng đang chĩa thẳng vào ngực tôi. Ừm, cuộc mua bán này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, đảm bảo luôn!

Hầy, ít ra làm ăn ở đây thì tôi sẽ không bị gặng hỏi về nguồn gốc xuất xứ món đồ đem cầm, và phía cảnh binh hay thánh đường cũng không thể điều tra truy ngược dấu vết về tôi được. Nếu phải chọn ra một người đáng sợ mà tôi muốn né tránh bằng mọi giá trên đảo này thì đó hẳn là Heydric.

Vị nữ thần quan ấy là "người siêu phàm" duy nhất trên đảo, cũng có nghĩa là người duy nhất tôi không thể đấu thắng. Khoảng cách giữa người siêu phàm và thường nhân là một trời một vực, áp chế tuyệt đối ở mức độ sinh mệnh.

Tất nhiên tôi cũng có cách để biến bản thân trở thành người siêu phàm nhưng nguyên liệu cần thiết cho việc đó không thể kiếm được trên hòn đảo khởi đầu này. Ngay cả nữ chính Lyan cũng phải đợi sang đến chương hai cốt truyện mới trở thành người siêu phàm cơ mà.

Thế nên tôi không muốn bị Heydric nghi ngờ là dị giáo rồi bắt đi tra khảo đâu.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Tự nhiên lo cho tương lai ghê
Xem thêm
Đọc mà tưởng anh tên Chí=)))
Xem thêm
có khi là của hồi môn bà để lại cho cháu gái nó mà
Xem thêm
Moé. Sau này biết cái dây đó là hàng real của Lyan chắc anh tức ói máu rồi rủa thằng sếp 3 ngày 3 đêm :)))
Xem thêm
Đồng chí Dwan tên cúng cơm là Phạm Bình Minh, tên trong giang hồ là Chí Phèo.
Xem thêm
Cầm sợi dây chuyền thật đấy à !?
Xem thêm
anh Minh có tướng rạch mặt ăn vạ như anh Chí đấy :))
Xem thêm
Điên như a lần đầu e thấy :')
Xem thêm