Cơ chế Dị linh này thật là hữu dụng, nếu so với hai nghề phụ trợ còn lại là Thợ Cơ Khí thì nó dễ học hơn, so với Cổ Tự Giả thì lại có chỗ đứng trên thị trường hơn bởi tính khan hiếm. Tất nhiên bên cạnh lợi thế, vẫn còn nhiều điểm trừ cần phải khắc phục.
Đầu tiên, dân bản địa nơi đây không biết gì về 'Linh Ngữ' hay còn gọi là tiếng Việt, đồng nghĩa với việc sẽ không có ai đi trước mở đường, bỏ công nghiên cứu cho tôi học lỏm. Phải biết ngay cả lĩnh vực thông thạo nhất của tôi là Ma Dược, tôi còn phải lên mạng học rất nhiều công thức được người chơi khác chia sẻ trên cộng đồng.
Còn bây giờ thì ngược lại, tuy tận dụng được lợi thế ngôn ngữ có sẵn, nhưng chính vì chỉ có mỗi mình tôi am hiểu 'Linh Ngữ' nên đến lượt tôi làm kẻ tiên phong, nghiên cứu cách tận dụng Dị Linh xong đi dạy cho người khác, hiện tại đã có Ecila học. Việc này sẽ hao tốn thêm quỹ thời gian vốn đã vô cùng ít ỏi của tôi, nhưng vì hiệu quả mang tính chiến lược nên nhất định phải làm.
Thứ hai, đây là lĩnh vực cấm kị bị quản thúc chặt chẽ bởi cả Giáo Hội Vệ Thần và tổ chức Tả Nhãn gì gì đó kia. Nếu họ phát hiện tôi đang lén lút nghiên cứu Dị Linh thì sẽ gây thù chuốc oán với hai ông lớn này ngay.
Biết vậy thôi nhưng cũng không có cách nào khác, ở trong một trò chơi tưởng như đã quen thuộc nhưng lại lộ ra nhiều khía cạnh lạ lẫm này... tôi phải nắm bắt mọi chi tiết đột phá và tận dụng chúng mới mong thắng được. Hệ thống nghề phụ trợ mới mẻ này chính là một chìa khóa quan trọng.
Nghề mới ư... Để xem nào, những người giao dịch với Dị Linh nên được gọi là gì đây? Theo như Ecila nói thì vẫn chưa có cái tên chính thức nào đặt cho nghề phụ trợ này, bởi kiến thức về dị linh vẫn còn đang bị hạn chế truyền bá.
Không sao, nếu chưa có tên thì tôi sẽ tự đặt cho nó một cái.
Thông Linh Sứ!
Quá hợp luôn còn gì? Những người chuyên 'giao tiếp' với 'Dị Linh', nên sẽ gọi là 'thông linh'. Họ cũng chính là đại diện của nhân loại tiếp xúc với Sương Giới - một lĩnh vực xa lạ, nên cũng giống như các sứ giả đi đầu trong ngoại giao dị quốc.
Thế là bốn hệ thống nghề phụ trợ bên cạnh hệ thống Người Siêu Phàm chủ đạo đã tập hợp đầy đủ.
Ma Dược Sư.
Thợ Cơ Khí.
Cổ Tự Giả.
Thông Linh Sứ.
Tứ nghệ tranh phong, thậm chí nếu phàm nhân mà tinh thông hết cả bốn nghề thì... có khi cũng chiến sòng phẳng với người siêu phàm cấp cao được đấy.
Đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ kì lạ. Nếu như mod Sương Xám là người quản lý nội dung của nghề phụ trợ mới này thì... Liệu ba nghề phụ trợ trước đó có được quản lý bởi mod khác không? Trò chơi lớn này đâu thể chỉ có một mod duy nhất. Nếu vị đồng hương này của tôi là tổ nghề Thông Linh Sứ, vậy thì cũng phải có ba tổ nghề khác nữa chứ nhỉ?
"Ngài Dawn, mị vừa gửi hàng đi rồi đấy, bên ngài có động tĩnh gì chưa?" - Phiến đá chat rung lên đi kèm tin nhắn mới của Ecila.
Tôi vội vã đóng kín tất cả cửa sổ, kéo rèm. Xong lại khoá chặt cửa chính, thậm chí đẩy thêm cả tủ áo đến chặn lối vào. Tất cả để chắc chắn rằng sẽ không có thứ gì quấy nhiễu Dị Linh giáng lâm hoặc bị ai đó nhìn thấy.
Rồi gần như lập tức, không gian bên trong buồng thuyền trưởng bắt đầu vặn vẹo, co giãn như một miếng vải đang bị vò mạnh, tạo nên một vết rách nhỏ trên bức màn ngăn cách giữa hai giới. Chưa đầy nửa phút sau, vết rách nhỏ ban đầu đã tự mở rộng thành một khe nứt không gian đủ lớn cho người trưởng thành chui qua. Màn sương màu xám ở phía bên kia cũng từ từ xâm nhập vào Nalmir.
Tôi thận trọng sờ thử vào màn sương ấy, không có gì xấu xảy ra cả. Cảm giác cũng giống hệt như khi tôi chạm vào những sợi sương trên màn hình phiến đá chat thôi. Hơi lạnh, bồng bềnh... và nhúc nhích tựa như đang chạm vào sinh vật sống.
Tuy màn sương có vẻ an toàn nhưng tôi vẫn quyết định rút lui ra xa. Ai mà biết được liệu một hành động tưởng như vô ý nào đó có trở thành thảm họa ngoại giao hay không? Tôi cũng không muốn bị Dị Linh vặt cổ chỉ vì tính tò mò đâu.
Cũng may, màn sương lan ra được nửa căn phòng thì dừng lại, nhưng thế cũng đủ làm bầu không khí xung quanh trở nên kì dị khó tả, như thể cả căn phòng đã dung nhập vào một chiều không gian khác. Chẳng những nhiệt độ giảm mạnh, tầm nhìn mờ ảo, mà tôi còn bắt đầu nghe thấy những âm thanh ma quái nữa.
Ban đầu chỉ là những tiếng nói mớ văng vẳng nơi xa, nhưng sau đó càng trở nên rõ ràng hơn, trực tiếp hơn như bị ai đó thì thầm bên tai.
Có thứ gì đang muốn giao tiếp với tôi ư?
Nó đang kêu gọi tôi, chắc chắn, tôi có thể cảm nhận rõ rệt tinh thần mình đang bị thứ gì đó lôi kéo, mời gọi. Cũng may tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là một loại ô nhiễm tinh thần. Chỉ có điều nó hơi khác so với sự lây nhiễm cuồng bạo của Tà Thần Mal'urk, loại ô nhiễm này có phần ôn hoà hơn.
Giống như một kẻ thì đánh thuốc bắt cóc bạn qua biên giới, một kẻ thì dùng sự ngon ngọt dụ dỗ bạn tự mình bước sang vậy. Tuy khác biệt về hình thức nhưng hậu quả đều tệ hại như nhau.
Tôi kiên quyết làm ngơ trước âm thanh nói mớ vô nghĩa kia, không thèm phản ứng lại cho dù nó đã cố dụ dỗ tôi bước vào Sương Giới bao nhiêu lần đi chăng nữa. Quá trình chờ đợi thực tế chỉ kéo dài có nửa phút, nhưng lại khiến tôi cảm tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua rồi.
Thảo nào Ecila nhấn mạnh việc cần phải mặc 'áo lữ hành trong sương' mỗi khi tiếp xúc với Dị Linh. Tôi còn tưởng cô bé phóng đại vấn đề lên, giờ mới hiểu rằng nếu cứ thường xuyên phơi nhiễm trước sương giới thì người ta rất dễ đoạ lạc.
Tìm cách phòng chống sau vậy, hiện tại tôi vẫn còn chịu đựng được, thậm chí đã bắt đầu cảm thấy quen dần với loại áp lực này. Chắc do tôi có sức đề kháng ô nhiễm tinh thần tốt.
Thế rồi nó cũng đến, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ đang tách ra từ bên trong hỗn độn.
"Chính xác là bốn mươi hai giây."
Tôi vẫn luôn đếm nhẩm sau khi nhận được tin nhắn của Ecila, để xem con Dị Linh này giao hàng hết bao lâu. Kết quả bốn mươi hai giây... Cỡ này chuyển phát hoả tốc cũng phải gọi bằng ông nội.
Một bàn tay xương xẩu dài hoẵng bỗng vươn ra ngoài, dùng móng tay nhọn bám chặt vào mép vết rách không gian, rồi bàn tay còn lại của nó cũng làm điều tương tự. Con Dị Linh đang cố chui ra ngoài bằng cách xé rộng cánh cổng. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng nó cũng chui lọt được cái đầu và nửa thân trên qua.
Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn rõ con Dị Linh này, không khác mấy so với tấm ảnh mờ được Ecila chụp cho xem trước đó. Phần thân nó giữ nguyên trạng giữa các hình thái, thứ thay đổi chỉ có phần đầu mà thôi.
Hiện tại, phần đầu của con Dị Linh là một cái két sắt vuông vức, với con mắt nằm giữa núm vặn mật khẩu. Khác hẳn với chiếc đầu hình rương kho báu được vẽ tả trong minh hoạ của cuốn Bách khoa Dị Linh.
Trong khi tôi mải quan sát đánh giá, thì sinh vật kì dị kia cũng chăm chú nhìn tôi bằng con mắt to lớn của nó. Cảm giác bị nhìn chòng chọc bởi một thứ dị hợm không dễ chịu tí nào đâu, đảm bảo luôn. Tôi cứ lo sợ không biết giây tiếp theo nó định làm gì mình mà phải quan sát nhất cử nhất động kĩ càng thế.
Nhưng hành vi tiếp theo đi lệch hoàn toàn ra khỏi dự đoán của tôi, con Dị Linh không hề manh động gì cả, ngược lại nó bắt đầu nói chuyện: "Nhìn cái gì? Mau đến kéo bản linh ra, bị kẹt mất rồi."
Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Âm thanh ồm ồm của thứ dị hợm ấy truyền thẳng vào tai tôi, thật vậy, đây không phải ảo giác. Mà tất nhiên là tôi mắt thấy tai nghe chứ không phải tôi nằm chiêm bao. Tôi dụi mắt thêm một lần nữa... À, tôi thấy... nhưng mà cái ông Dị Linh ổng lại nói tiếng Việt.
"Ngươi biết nói chuyện?!"
"Tất nhiên bản linh biết nói chuyện! Có bị câm đâu mà không nói."
Nhưng Ecila và cả cuốn bách khoa Dị Linh đều khẳng định rằng chúng sẽ không giao tiếp mà...
Khoan, tôi hiểu rồi, vì con Dị Linh đang nói chuyện bằng Linh Ngữ - tiếng Việt, nên người khác không thể hiểu được nó. Họ sẽ mặc định coi đấy là những thanh âm ô nhiễm đến từ sương giới. Ai lại mạo hiểm đi đáp trả chứ? Nhất là khi đứng trước tồn tại đáng sợ này.
Ừ thì, trông nó bị kẹt cửa nên tự nhiên thấy cũng bớt đáng sợ mấy phần...
"Chào ngươi, xin tự giới thiệu ta là..."
"Ngưng! Ít nhất qua giúp bản linh một tay đi đã!"
"Tất nhiên rồi, muốn giúp hai tay cũng không được, haha." - tôi vung vẩy cái tay cụt của mình, cười đùa.
Con Dị Linh không cười.
X...xin lỗi, tại tôi căng thẳng quá được chưa? Nên mới phải cố ý pha trò làm dịu tình hình xuống. Dù gì thứ đó cũng là một dị thể có đủ khả năng bóp chết tôi như kiến cỏ, ngoài mặt thì ổn nhưng trong thâm tâm cũng áp lực lắm chứ.
Để tránh tự làm xấu mặt mình thêm, tôi nhanh chóng tiến lại gần chỗ khe nứt. Sau thoáng chốc do dự, tôi hạ quyết tâm thử chạm vào con Dị Linh, và chỉ khi cảm thấy an toàn rồi mới dám nắm chặt lấy cổ áo nó.
Tôi nghiến răng nghiến lợi kéo áo, con Dị Linh lại tự đẩy mình bằng cả hai tay, sau một hồi vật lộn thì sinh vật sương giới kia cũng đã lôi được nốt nửa thân dưới ra khỏi khe nứt.
Xong việc, tôi ngồi phệt xuống đất, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Ngươi hay bị kẹt thế này lắm à?"
"Việc lách qua giới bích rất phức tạp. Cộng thêm quy tắc ở trong Dị Hải có chút khác biệt so với thế giới bên ngoài. May mắn cho mi là bản linh vẫn tìm được chỗ yếu để xông qua đấy."
Tôi hiểu mà, chính tôi cũng biết nó khó nhằn ra sao. Giới bích - cái bức tường ngăn cách giữa các giới ấy vô cùng vững chãi. Ví dụ gần đây, ngay cả người nắm giữ thần tính như Lyan cũng chỉ tạo được một lỗ thủng rất nhỏ vừa đủ mang một giọt nước Hải Dương Tâm Linh về nấu linh tửu.
Ấy thế mà con Dị Linh này đã xé rách giới bích bằng tay không dễ như ăn cháo! Tôi biết đó là sức mạnh quy tắc đặc thù của chúng, nhưng vẫn cảm thấy quá khó tin. Cũng may sức mạnh này có giới hạn, nhất là trong Dị Hải thì càng kém phát huy hơn.
Thấy tôi im lặng hồi lâu, hình như con Dị Linh hiểu nhầm rằng lời giải thích của nó vẫn chưa đủ sức thuyết phục, nên vội lý luận thêm: "Tất nhiên, nếu trước đó mi chịu vẽ pháp trận để làm neo điểm cho bản linh giáng lâm thì đã khác." - nói xong, con Dị Linh tỏ vẻ bất mãn.
Dù biết rõ đối phương đang cố đùn đẩy trách nhiệm nhưng thôi đành dĩ hòa vi quý. Tôi cười xuề xoà cho xong: "Thông cảm, lần đầu thử nghiệm nghi thức nên nhiều cái vẫn bỡ ngỡ, về sau ta sẽ bày pháp trận đầy đủ."
Hoá ra không phải chỉ mỗi người gửi hàng phải vẽ pháp trận, mà người nhận hàng cũng nên làm điều tương tự để tăng hiệu suất. Tôi âm thầm ghi nhớ mẹo này để tổng kết vào giáo án Dị Linh.
Qua đây tôi cũng hiểu được thêm rằng pháp trận sẽ đóng vai trò làm neo điểm cho Dị Linh giáng lâm. Không phải Dị Linh nào cũng có năng lực tự ý xé mở giới bích như con hàng này, đa phần đều phải thông qua pháp trận và nghi thức triệu hồi mới bước qua được.
"Tán nhảm vậy đủ rồi, để bản linh giao hàng nốt cho xong."- Dứt miệng, sinh vật kì dị liền đưa cánh tay xương xẩu của nó lên mắt, nắm lấy núm vặn mật khẩu rồi hí hoáy xoay.
"Mật khẩu là gì ấy nhể...? À, mi cứ bình tĩnh đợi đấy, do mật khẩu tự động làm mới định kì nên hơi mất thời gian. Vấn đề bảo mật ấy mà."
Tôi có mất bình tĩnh đâu mà nó phải trấn an như thế, ngược lại nghe xong còn cảm thấy lo hơn ban đầu kìa. Nhìn nó loay hoay mãi mà chưa dò ra đúng mật khẩu cũng khiến tôi đứng ngồi không yên, xem ra còn phải đợi lâu đây. Tận dụng khoảng thời gian ngồi chơi xơi nước này, tôi bắt chuyện tiếp.
"Cho hỏi chút, ngươi không ngạc nhiên gì khi thấy ta giao tiếp bằng ngôn ngữ của các ngươi à?"
"Có gì đáng ngạc nhiên? Đúng là bọn ngu xuẩn sẽ không giao tiếp, nhưng... Chậc! Vẫn không đúng mật khẩu."
Một tiếng 'cách' vang lên, ổ khoá tự động trở về trạng thái ban đầu, và thế là con Dị Linh lại phải mò mẫm từ vạch xuất phát thêm lần nữa.
"Nhưng sao?"
"Hừm hừm... nhưng mi thì khác, bởi chủ thượng đã chọn mi."
Nó vừa mới bảo tôi là 'người được chọn' đấy ư? Chẳng lẽ bọn Dị Linh được phép biết tôi là một người chơi à, hoặc ít nhất chúng cảm thấy tôi có sự đặc biệt rõ rệt. Không giống các NPC đại trà kia luôn coi tôi là một kẻ tầm thường trong thế giới của họ.
Tranh thủ cơ hội đào móc thông tin này, tôi hỏi thêm: "Chủ thượng mà ngươi vừa nhắc đến chính là Sương Xám, đúng không?"
"Theo cách gọi của bọn mi thôi, chủ nhân của màn sương, kẻ thống trị Sương Giới, muốn gọi sao cũng được. Đám nhỏ yếu vốn không có tư cách được biết chân danh của chủ thượng."
Vậy nghĩa là đúng, rằng có một vị mod đang tham gia trò chơi bằng acc quản trị, rồi còn tác động trực tiếp đến thế giới nữa. Tới mức ngay cả Giáo Hội cũng biết đến sự tồn tại của gã, và nhiều tổ chức bí ẩn được thành lập để chuyên đối phó Sương Xám...
Tôi đoán chỉ cần không để lộ với các NPC rằng đây là một thế giới ảo thì sẽ ổn thôi, còn lại sẽ được tự do hành động, muốn làm gì thì làm.
"Vậy... Ngươi có ý gì khi nói rằng ta được Sương Xám lựa chọn? Vì sao hắn lại chọn ta? Chọn ta để làm gì mới được?"
Tôi muốn thử xem bọn Dị Linh đã biết được đến đâu. Bởi nếu không thể tiết lộ chân tướng của trò chơi này thì Sương Xám định dùng cách nào mới hợp lý hoá sự tồn tại của tôi được? Thậm chí mở rộng ra đến sự tồn tại của tập thể người chơi trong tương lai.
Nghe tôi hỏi vậy xong, con Dị Linh liền ngưng tay, nó đứng đơ ra đấy một lúc trước khi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó từ tốn nói: "Câu hỏi kiểu này chứng tỏ mi không biết gì hết thật hả? Vậy để bản linh nói ngắn gọn như này thôi... Chàng trai trẻ, bản linh không phải NPC."
Vãi...
"Sao ông không nói sớm!?"
Gì cơ? Dị Linh không phải NPC hay trí tuệ nhân tạo, mà thực chất đang được vận hành bởi người thật? Mụ nội nó, thế hoá ra từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn hành xử như một thằng đần à?
"Tại có nhiều người muốn được nhập vai một cách nghiêm túc nên..."
Mẹ kiếp, lão Sếp biến thái cứ quăng tôi vào con game này mà chẳng giải thích gì nhiều, ngay cả Sương Xám cũng úp úp mở mở suốt ngày. Đảm bảo hai thằng chả rất hưởng thụ việc thấy tôi phải loay hoay với con game này luôn.
Còn về các 'Dị Linh' này, tôi đoán bọn họ được sử dụng như một đơn vị hỗ trợ người dùng. Chính vì không được phép tiết lộ chân tướng của trò chơi cho các NPC trong game, nên việc sử dụng AI để quản lý trò chơi đồ sộ này cũng không khả thi. Vậy thì chỉ cần làm theo cách truyền thống, dùng người thật vận hành nó là được rồi.
Đáng lẽ tôi nên cân nhắc điểm này sớm hơn, rằng một trò chơi tầm cỡ bắt buộc phải có cả một đội ngũ hùng hậu đứng sau. Ngay từ cái đoạn Dị Linh nói tiếng Việt thì cũng nên nhận ra chân tướng rồi. Mà cuối cùng vẫn tự mình phức tạp hóa vấn đề lên cho thêm đau đầu.
Họ gọi tôi là 'người được chọn' vì đúng như nghĩa đen, tôi được chọn để chơi beta test, chỉ vậy thôi. Thế mà nãy giờ cứ đi tìm ẩn ý. Xong rồi còn lo sợ đề phòng Dị Linh nữa chứ, hóa ra toàn đồng hương với nhau cả, sợ cái búa?
Nhưng chính cái lúc có thừa can đảm để hỏi han mọi vấn đề ấy, thì con Dị Linh lại khoát tay chặn họng tôi trước: "Bản linh không thể tiết lộ thêm gì nữa đâu, nhanh nhận hàng cho bản linh còn về nghỉ."
Cuối cùng sau một hồi mò mẫm tìm mật khẩu, chiếc két sắt đã được mở ra. Con Dị Linh thò tay vào lấy gói hàng đưa cho tôi, đồng thời giục mau kiểm tra xác nhận đơn hàng để nó còn về.
Dù vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài tạm thời nhẫn nhịn xuống. Bí ẩn lớn của trò chơi này đâu thể được giải đáp chỉ trong nay mai. Cứ tập trung gỡ từng nút thắt là được.
Tôi đặt kiện hàng lên mặt bàn rồi bóc mở từng lớp giấy gói ra. Ecila thậm chí còn chu đáo đến mức dùng hẳn dấu ấn sáp niêm phong mặt ngoài, để đảm bảo không có thứ gì ngoài tôi dám xem trộm hàng.
Mặc dù lo lắng ấy hơi thừa, đồ cất ở trong két sắt được bảo vệ bởi Dị Linh, tuyến vận chuyển thì thông qua đường Sương Giới... Nên làm gì có cơ hội nào cho kẻ xấu chiếm đoạt?
Đằng sau lớp giấy gói là một hộp bìa cứng, bên trong hộp lại được lót hai tấm bọt biển để giảm xóc, tránh va chạm khi vận chuyển. Tôi nhấc tấm bọt biển khô phủ bên trên cùng ra, rồi thấy rõ những món hàng nằm gọn gàng ở giữa hai miếng lót ấy.
Một bên đặt chiếc ấm trà chất liệu sứ bóng bẩy vẽ hoạ tiết bắt mắt. Nhưng sự chú ý của tôi lại đổ dồn về bên còn lại, nơi đặt một lọ thuốc thủy tinh dáng bầu tròn cổ cao, nút gỗ đàng hoàng.
Thoạt nhìn qua nó trông như một cái lọ rỗng tuếch, nhưng chỉ cần cầm lên để cảm nhận sức nặng và sự sóng sánh của thứ bên trong, tôi đã nhận ra ngay đây là cái gì.
Ma Dược Tàng Hình!
Không đơn giản như một số loại Ma Dược giúp ẩn thân bằng cách loại bỏ mùi, âm thanh hay làm thay đổi màu sắc cơ thể cho phù hợp với môi trường... Mấy loại kia đều là hàng chợ khi so với Ma Dược Tàng Hình.
Thứ này thực sự biến đổi cơ thể người uống thành một loại vật liệu cho phép ánh sáng xuyên qua gần như tuyệt đối. Không có sự phản quang thì không ai thấy được mình hết, tất nhiên vẫn có thể đụng chạm. Nhưng nói không ngoa hiệu quả này vẫn rất bá.
Điều đặc biệt ở Ma Dược Tàng Hình khiến nó trở thành mặt hàng cấp cao, chính là bởi vì nó thuộc phân loại 'ma dược trắng'. Đây là khái niệm được đặt bởi người chơi, ám chỉ những ma dược có thể uống không giới hạn, đồng thời khi dùng kèm với ma dược khác cũng không gây tác dụng phụ.
Bình thường, nếu liên tục sử dụng cùng một loại ma dược trong khoảng thời gian ngắn, cơ thể sẽ tự sản sinh kháng tính giảm hiệu quả của thuốc, mà tác dụng phụ càng chồng chất với nhau nên cũng nguy hiểm hơn. 'Ma dược trắng' không nhận hạn chế này, cứ sắp hết hiệu quả thì chơi luôn liều nữa, thoải con gà mái.
Lại nói về tính chất ma dược khi sử dụng trộn lẫn. Tất cả ma dược đều được chia thành ngũ vị, tứ tính.
Ngũ vị có vị chua đại diện Mộc, vị đắng đại diện Hoả, vị ngọt đại diện Thổ, vị cay đại diện Kim và vị mặn đại diện Thủy. Ngũ vị ngũ hành, tương sinh tương khắc vừa bổ trợ vừa khắc chế hiệu quả lẫn nhau.
Rồi đến tứ tính, lại có 'tính hàn' và 'tính lương' thuộc khí Âm, 'tính nhiệt' cùng 'tính ôn' thuộc khí Dương. Khi sử dụng thuốc phải để ý chuyện âm dương hoà hợp.
Giới thiệu qua nghe rất phức tạp phải không? Để thấy riêng điều chế ma dược thôi đã rất khó rồi, nay đến sử dụng ma dược cho tốt cũng kẻ tám lạng người nửa cân.
Nếu thấy khó quá thì như đã nói ban nãy, cứ chọn 'ma dược trắng' mà tương thôi. Chơi xong liền thành siêu nhân khỏi lo nghĩ nhiều.
Sau một hồi đăm chiêu, tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh chỉ để phát hiện con Dị Linh đã bỏ đi từ lúc nào. Mà thôi không sao, từ giờ tôi sẽ còn gặp bọn họ nhiều nữa, thiếu gì cơ hội.
Tôi cầm phiến đá chat nhắn tin hồi âm cho Ecila, cảm tạ phú bà bao nuôi một tiếng rồi cũng tắt máy đi làm việc khác.
Bây giờ vẫn còn quá sớm để quay lại Hội Tiệc Trà, đó là lịch trình dành cho tối nay. Còn bây giờ tôi sẽ đi tìm Lyan, chắc cô nàng cũng sắp kiệt sức do phải học toán suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua rồi. Không nên học một môn học quá lâu, phải có lý do mà mỗi tiết học trên trường chỉ kéo dài bốn lăm phút đấy.
Tìm Lyan để làm gì ư? À, tại vừa rồi nhắc đến kiến thức ma dược nên bệnh cũ của tôi lại tái phát mất rồi. Thật muốn tìm ai đó để chia sẻ kiến thức quá đi... Hi vọng nữ chính sẽ thích học Dược hơn Toán.


8 Bình luận