Ecila Annes không thể tập trung nổi.
Suốt cả ngày hôm nay, cô bé vẫn luôn bị phân tâm bởi một số lý do, khiến cho hiệu suất học tập giảm mạnh. Chuyện này rất hiếm gặp nhất là đối với thiên tài nhí của chúng ta.
Mọi thứ đều bắt nguồn từ cái nan đề mang tên 'Thương nhân rương báu'!
Tiết học về 'Thương nhân rương báu' sẽ chỉ kéo dài một ngày, đấy là nếu chiếu đúng theo giáo trình đã được soạn bởi thầy giáo cô - trưởng khoa 'Phòng chống hiện tượng dị thường', kiêm chức hiệu trưởng của Học Viện Toàn Tri, một cơ quan trực thuộc Thư Viện Toàn Tri.
Đáng lẽ Ecila sẽ phải kết thúc tiết học ấy trong một ngày để hôm sau còn tìm hiểu các Dị Linh khác. Dù sao cuốn Bách khoa Dị Linh đều dày cộp thế kia cơ mà. Nhưng ai ngờ tại phút chót, con Dị Linh ấy mang theo miếng thịt Hải Âu Vàng chạy đi mất, đồng nghĩa với nhận tiền xong quỵt.
May thay người thầy của Eclia cũng gọi là giàu, phí ba viên kim cương đỏ thôi coi như xui đi. Vấn đề là tiết học bị buộc phải tạm dừng khi Ecila vẫn chưa có được trải nghiệm trao đổi báu vật thành công.
Đối với người cực kì háo thắng và hay tò mò như Ecila thì... Cô bé mất ngủ, thức trắng đêm hôm đó.
Khó chịu vô cùng, bé nó khó chịu vô cùng.
Kiểu như khi giải toán đến bước cuối cùng sắp ra đáp án rồi thì lại hết giờ làm bài, không được thấy thành quả sau cùng vậy. Đối với thiên tài nhí Ecila, chuyện này không thể chấp nhận được. Cô bé không quan tâm đến những món báu vật kia, mà chỉ cần hoàn thiện một lần nghi thức cho xong để còn học cái khác.
Và người thầy cũng hiểu tính cách cô học trò nhỏ. Ngay hôm sau, thầy đã mang về một hộp đá quý đựng toàn kim cương đỏ, phải chứa đến mười viên là ít. Chỗ này đủ để Ecila chơi chán thì thôi.
Họ tiếp tục tiết học còn dang dở, triệu hồi Thương nhân rương báu thêm lần nữa, thậm chí còn bù đắp tiếc nuối bằng cách cho cô học trò nhỏ làm chủ nghi lễ. Ecila Annes thực hiện nghi lễ một cách suôn sẻ, thậm chí còn bạo phát nhân phẩm mở ra được cầu vồng.
'Nước ao sinh mệnh' - món bảo bối chỉ có trong truyền thuyết, limited SSR - bởi vì ao sinh mệnh đã bị phá hủy trong chiến tranh Thần Diệt, khiến cho từng giọt nước sinh mệnh còn sót lại đều vô cùng trân quý, dùng một giọt là thiếu một giọt.
Mở rương mù mà khui được món đồ này thì đúng một bước lên mây, cá chép hóa rồng. Hai thầy trò suýt chút nữa đã được sống cả phần đời còn lại trong giàu sang phú quý. Ừ, chỉ là 'suýt' thôi.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, con Dị Linh lại ôm đồ chạy mất hút thêm một lần nữa khi mà hai thầy trò còn chưa kịp đổi chác thứ gì... Quá khó.
Rồng có vảy ngược không thể chạm, người có tài lộc không thể cướp. Mối thù chặn đường phát tài này không khác gì thù giết cha giết mẹ. Ông thầy của Ecila nổi cơn tam bành, thề phải bắt bằng được kẻ đứng sau chơi khăm họ.
Thế là Ecila bị ngó lơ luôn, bởi thầy của cô bé đã xồng xộc chạy đi thư viện, huy động lượng lớn nhân lực để truy vết kẻ triệu hồi Thương nhân rương báu. Về phần có dò được manh mối gì hay không thì Ecila cũng chịu, như đã nói, cô bé bị bỏ xó luôn rồi.
Không có gì quan trọng bằng việc đòi về chai nước ao sinh mệnh kia. Cuối cùng người thầy chỉ ném cho Ecila tờ công thức Ma Dược Tàng Hình, rồi bảo: "Hôm nay đẩy tiết học ma dược lên trước, trò tự mày mò đi, lát thầy về kiểm tra thành quả."
Vậy đấy, Ecila thở dài.
Cô bé đã kẹt trong phòng điều chế này hơn tám tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa có lấy thành quả dù chỉ một lần. Không phải do công thức khó hiểu, cũng chẳng phải do tài năng yếu kém. Ecila sở hữu thiên phú ma dược thuộc loại hàng đầu, khiến cho nhiều ma dược đại sư cũng phải ghen tị, hận không có được thiên phú kia để bớt phấn đấu mười, hai mươi năm.
Vấn đề là cô bé không thể tập trung nổi, mối khúc mắc sâu đậm với bài toán chưa thấy lời giải đã làm Ecila liên tục bị nổ vạc thuốc vào thời khắc quan trọng.
Ma Dược Tàng Hình có một số vật liệu được lưu trữ trong trạng thái bất ổn, khiến cho quá trình điều chế cần sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ecila luôn gãy ở công đoạn khống chế ngọn lửa đun sôi vạc, ngọn lửa trập trùng hệt như tấm lòng cô bé, mãi chẳng thể nguôi ngoai.
Giống như tất cả những thiên tài bị tri thức nguyền rủa, Ecila cũng có chấp niệm trong lòng. Đó là phải đi đến tận cùng của một vấn đề mà cô bé cảm thấy hứng thú. Chưa làm xong thì chưa bỏ dở để qua vấn đề khác được. Cô bé thuộc dạng nhà nghiên cứu sẽ bị một nan đề vây chết, rồi lãng phí cuộc đời khi đâm đầu vào nó.
Thế nên bậc làm thầy phải có trách nhiệm dắt học trò ra khỏi mê cung đang bủa vây họ, ngặt nỗi thầy của Ecila còn đang bận thầm thương trộm nhớ một ai đó... Người lạ ơi, có biết đồ của thầy ở đâu không?
Ecila thở dài bước ra khỏi phòng điều chế, đóng cửa lại thật chặt trước khi tiếng nổ trầm đục phát ra từ bên trong.
"Lại nổ vạc nữa rồi..." Đây đã là lần thứ chín, Ecila cảm thấy mệt tâm đôi chút.
Bỗng nhiên một linh cảm nảy sinh trong đầu cô bé, nếu như không thể tập trung vì mải suy nghĩ vấn đề Dị Linh thì... Chỉ cần tự thân cởi bỏ nút thắt đó là được, rất dễ thôi!
Cô bé đã thuộc làu nghi thức, nắm vững ma trận và cả câu thần chú. Đến cả tế phẩm cũng có thừa, mười viên kim cương đỏ là đủ chi phí cho ba lần triệu hồi. Cô bé có thể tự hoàn thiện nốt tiết học kia mà không cần sự hướng dẫn của thầy.
Còn về việc liệu nó có làm gián đoạn công cuộc điều tra của thầy hay không thì... Ecila chẳng quan tâm lắm. Không gì có thể ngăn cản cô bé chạm đến chân lý, cùng lắm thì bị cấm túc thôi.
Nghĩ là làm, Ecila khoác lên mình bộ 'Áo lữ hành trong sương' được đặt may riêng, giờ đây chiếc áo choàng đã bị dính đầy hình dán vui nhộn cùng với lớp bột kim tuyến lấp lánh.
Nghe thầy nói những Dị Linh giống như tai mắt của Sương Xám trải rộng đến thế gian này, vậy nên phải mặc Áo lữ hành trong sương khi tiếp xúc với chúng. Chiếc áo có thể khiến Dị Linh nhanh chóng quên đi thông tin của người triệu hồi, qua cách này ẩn nấp bản thân khỏi ánh nhìn của tồn tại kia.
Đã trải qua hai lần thử nghiệm trước đó nên Ecila biết rõ cách triệu hồi Dị Linh, chẳng qua địa điểm được đổi thành phòng riêng của cô bé. Không bị ảnh hưởng quá nhiều, rất nhanh, Thương nhân rương báu đã xuất hiện một lần nữa trước mặt cô.
Ecila nhận ra có gì đó hơi khác so với những lần trước... Dường như Thương nhân rương báu trông dịu dàng, bớt đáng sợ hơn mọi khi rồi.
"Là do thay đổi vị trí triệu hồi, hay do mình đã quen rồi nên không sợ, hay là vì không có thầy ở đây?" - Ecila nghi hoặc nhìn Thương nhân rương báu.
Con mắt nó nằm yên trong lỗ khóa của chiếc rương đội đầu, không còn vằn vện gân máu nữa mà nhìn rất... bình thường. Dị Linh cũng đang nhìn chằm chằm vào Ecila nhưng đang đánh giá sinh vật nhỏ bé trước mặt.
"Nó nhìn mình lâu quá... Hi vọng chiếc áo choàng này thật sự có tác dụng." Ecila tự nhủ.
Biết đâu đấy, có khi nó nhìn do chiếc áo choàng quá bắt mắt thì sao? Gạt tiểu tiết sang một bên, con Dị Linh chỉ nhìn một lúc rồi cũng bắt đầu hành động theo quy tắc. Nó nhổ năm món đồ dính đầy nước dãi ra khỏi miệng, này trên nền đất cho Ecila xem.
Ecila hơi nhăn mặt một chút, nhưng sau đó lập tức lấy ống nghiệm ra thu thập mẫu vật nước dãi để nghiên cứu thêm. Cô bé cẩn thận quan sát động tĩnh Thương nhân rương báu, chỉ khi chắc chắn nó không phản đối thì mới dám cất mẫu vật đi.
Tiếp theo, Ecila nhìn một vòng các bảo bối trên đất, không nhận ra bất cứ món đồ nào, đến tên còn không biết chứ đừng nói là công dụng. Giá trị của chúng thì lại càng chịu chết, kiểu này biết đổi chác làm sao đây?
Lúc này Ecila mới suy nghĩ, nếu đã nói đến hoạt động "trao đổi" thì liệu cô bó có thể làm bên cung cấp hàng được không? Kiểu như chủ động đưa cho Thương nhân rương báu một bảo vật gì đó có giá trị và đợi nó trao đổi thứ khác ngang giá ấy.
"Mình có bảo bối gì nhỉ? Phải là một thứ mà con Dị Linh này cho rằng có giá trị mới được..."
Ecila ấn huyệt thái dương bằng cả hai tay, cố gắng suy nghĩ. Rồi cô bé bỗng reo lên: "Hay đấy, mình biết nên đổi gì rồi!"
Đáp án cuối cùng của Ecila chính là... Áo Lữ Hành Trong Sương!
Nó đắt? Đúng. Nó là một bảo bối? Đúng. Nó là thứ có giá trị với các Dị Linh? Cũng đúng luôn.
Chiếc áo này có thể khiến các Dị Linh quên đi người triệu hồi sau khi thực hiện xong giao kèo đôi bên... Nói theo cách khác, nó gây bất lợi cho Dị Linh thậm chí là cả Sương Xám. Chắc chắn 'bọn họ' sẽ muốn tìm hiểu về món vật phẩm được dùng để đối kháng chính mình này.
Quả nhiên, Thương nhân rương báu rất vui vẻ tiếp nhận chiếc 'Áo lữ hành trong sương' khi Ecila chủ động đặt nó vào bàn tay xương xẩu kia. Lại nói, đây là chiếc áo của thầy bỏ lại chứ không phải cái Ecila đang mặc. Thầy ấy đã tức tốc chạy đi đến nỗi không thèm cầm áo choàng theo luôn.
"Ngài Dị Linh có vẻ thích món đồ này nhỉ? Vậy thì phải cho mị một cái giá công đạo đấy nhé!"
Ecila vui vẻ thương lượng, không thèm quan tâm việc này sẽ để lại hậu quả ra sao. Cùng lắm thì thiệt hại cho Giáo Hội và cái tổ chức Tả Nhãn gì đó kia thôi...
Trời sập xuống đã có người trên cao đỡ, người bên dưới như cô bé đắn đo nhiều làm gì?
Giáo Hội và mấy lão già khọm luôn cao cao tại thượng kia, họ nói Sương Xám là kẻ thù của toàn thế gian, họ nói Dị Linh rất nguy hiểm và cần phải bị quản thúc, ai tin?
Ecila chỉ tin chính mình, tin kết quả nghiên cứu do chính bản thân thực hiện. Tất cả điều khác kể cả những kiến thức được thầy dạy cũng chỉ mang tính tham khảo mà thôi, còn cần tự thân đi nghiệm chứng lần nữa.
Thậm chí, có thể thấy ngay cả người thầy cũng không tin tưởng thuyết pháp của Giáo Hội, thầy ấy đã cố gắng giấu sự thật về Dị Linh và ngăn cô học trò đào sâu thêm, việc công khai phản kháng Giáo Hội vẫn quá nguy hiểm trong cái thời đại đang thuộc về họ này.
Nhưng không ngăn cản được việc có kẻ tò mò nào đó bí mật làm thí nghiệm đúng không?
Có lẽ việc chiếc áo bị bỏ lại cho Ecila cũng không phải do vô tình, mà là do hữu ý?
Tất nhiên Ecila không tính sâu xa đến vậy, cô bé chỉ đơn thuần muốn hoàn thành tiết học bị phá bĩnh trước đó mà thôi.
Con Dị Linh nuốt chiếc áo choàng vào trong rương, rồi tiện tay lục lọi tìm món đồ khác cất bên trong thay vì năm món đã bày ra sẵn. Vậy suy đoán của Ecila đã đúng, ngoài những món bảo bối do chính Thương nhân bày ra, người triệu hồi cũng có thể chủ động bán hàng.
Ecila hồi hộp chờ xem đối phương sẽ cho mình cái gì. Sau một lúc, Thương nhân rương báu moi ra một phiến đá trắng, chùi nó lên chiếc khăn rách rưới phủ quanh người cho đỡ nhớp nháp, và đưa cho cô bé.
Cầm phiến đá... nói đúng hơn là miếng gạch lót sàn nhà trên tay, Ecila nở một nụ cười méo mó: "Ngài Dị Linh đưa mị thứ gì đây?"
Một miếng gạch vỡ? Hay thực sự là một bảo bối nào đó, chẳng qua do cô bé hiểu biết hạn hẹp nên không nhận ra đồ tốt? Cuối cùng thứ này có tác dụng gì mới được?
Thương nhân rương báu đột nhiên mở mồm nói chuyện, nó vừa chỉ vào phiến đá vừa thì thầm to nhỏ với Ecila. Tựa hồ như muốn giới thiệu món đồ này cho khách hàng. Tất nhiên cô bé chẳng hiểu gì cả, nhưng cô bé nhận ra một số từ nó nói đã xuất hiện trên câu thần chú triệu hồi, Ecila đoán con Dị linh đang nói chuyện bằng ngôn ngữ Sương Xám.
Nhưng cô không hiểu ngôn ngữ Sương Xám, giờ bảo nó nói tiếng Nalmir được không vậy?
Sau một hồi giải thích đàng hoàng, Thương nhân rương báu đã hoàn thiện xong giao kèo. Nó chủ dùng đầu ngón trỏ kẻ một đường trong không khí, động tác này xé rách không gian, tạo thành khe hẹp quay về sương giới. Bỏ lại một Ecila vẫn đang ngơ ngác với miếng gạch trong tay.
Cô bé thở dài một hơi, nhưng lần này là sự thanh thản vì giải phóng được tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng.
Không có gì hoành tráng xảy ra, không có pháo hoa, không có chúc mừng, không có bảng thành tựu nhảy lên trước màn hình. Còn lại mỗi sự tĩnh lặng của căn phòng nhưng Ecila cũng chỉ cần có thế, cô bé đã thực sự hoàn thành một lần trao đổi.
"Giờ mị tập trung điều chế Ma Dược Tàng Hình đây..."
Ecila ném cục gạch lên mặt bàn, cô bé dự định sẽ mày mò công dụng của món bảo bối này sau. Nhưng không ngờ cú quăng quật đó lại trở thành tác nhân khởi động phiến đá. Ecila kinh ngạc phát hiện từng sợi sương xám rò rỉ ra từ các kẽ nứt, chúng ngọ nguậy, biến ảo rồi sắp xếp thành các con chữ trên bề mặt cục gạch.
"Ấn để đăng nhập... là ý gì chứ?" - Cô bé thắc mắc, song vẫn làm theo hướng dẫn.
Ecila nhấn ngón trỏ của mình vào biểu tượng hình bầu dục trên màn hình, linh tính mách bảo cô phải làm thế dù không biết tại sao.
Các con chữ lại thay đổi, hiện ra một câu khác: "Xác nhận vân tay thành công, chào mừng người dùng Ecila trở lại..."
Cô bé nhìn dòng thông báo, bối rối đưa tay lên vò mái tóc trắng của mình. Tại sao thứ kì lạ này biết tên của cô, thậm chí còn có thông tin vân tay luôn? Ecila hiểu rằng vân tay mang tính độc nhất, là thứ được dùng để phân biệt từng người.
Nghe nói đế quốc Celestol chuẩn bị áp dụng chúng vào việc định danh công dân, hiện nay đã thi hành thí điểm tại thủ đô Helvan.
Cô bé thiên tài nọ có một trí nhớ phi phàm, và giờ đang không nhớ mình đã đăng kí vân tay với phiến đá kì lạ từ lúc nào. Thậm chí nó còn chào mừng cô bé trở lại nữa... đã đến lúc nào đâu mà trở lại?
"Thú vị lắm, món đồ chơi này đã thành công thu hút sự chú ý của mị rồi."
Ecila cầm phiến đá trong lòng bàn tay, thuần thục dùng ngón cái để lướt trên bề mặt phiến đá. Cô bé đang làm theo một phản xạ tự nhiên nào đó mới xuất hiện khi sử dụng món đồ. Giống như là... một thứ bản năng đã bị đánh thức sau quãng ngủ say.
"Kì quái..."
Sau khi liên tục lướt qua màn giới thiệu hướng dẫn sử dụng, Ecila đã đến được giao diện cuối cùng. Theo như món đồ này nói, nó có công năng hỗ trợ liên lạc giữa các người dùng với nhau. Ecila biết thế thì rất hài lòng, thứ này có thể giúp cô bé làm quen với nhiều người tài giỏi khác.
Làm sao Ecila biết ư? Suy luận đơn giản thôi, vì nếu đã có đủ khả năng đổi lấy món đồ này từ chỗ Thương nhân rương báu, thì những người dùng kia cũng phải biết về Dị Linh cả rồi. Và như thầy đã nói, thông tin về Dị Linh là tuyệt mật, chỉ có những người ở tầng lớp cao mới được biết.
"Rồi sao không thấy ai hết vậy, thứ này có hoạt động không thế?" - Eclia nhìn ba mảng Kênh thế giới, Kênh khu vực, Kênh cá nhân đều trống trơn.
"Có khi nào mới chỉ có đúng một người dùng, chính là mị không?"
Cô bé bắt đầu thấp thỏm, lo sợ mình bị lừa tiền. Nhưng ngay sau đó Ecila đã an tâm khi thấy có một tin nhắn hiện ra trên Kênh thế giới.
"Xin chào! Có ai ở đây không?"
Một vị người dùng khác đã xuất hiện.
"Dawn sao? Tên kiểu này chắc là nam giới nhỉ?" - Ecila đọc tên người dùng hiện bên cạnh nội dung tin nhắn. Cô bé khẽ mỉm cười thích thú, sau đó lập tức tiến đến làm quen.
Giao du với mấy vị đại năng gàn dở rất nguy hiểm, nhất là trên cái ứng dụng bí ẩn này. Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Nhưng hiện tại, vị thiên tài nhí của chúng ta chỉ đang cảm thấy rất tò mò mà thôi, nên không ai ngăn cô bé được nữa rồi.
***
...
Nhiều tháng sau...
Ecila mải mê dán mắt vào 'chiếc điện thoại', cho dù là đang ăn sáng cũng không chịu bỏ nó ra khỏi tay. Một bên thì vẫn xúc từng thìa ngũ cốc đưa vào miệng, một bên thì gõ chữ lia lịa.
Công cụ kết nối bạn bè bốn phương này đã trở thành một phần thường nhật, một mảnh ghép không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của tiểu quái vật thiên tài - Ecila Annes.
Cô bé bị nghiện chat mất rồi...
Đến nỗi người thầy cũng không thể nhịn được, mắng: "Ăn uống cho đàng hoàng đi Ecila! Miếng đá kia có bùa mê thuốc ngải gì mà trò cứ dính lấy nó thế hả?"
"Thầy không chơi thầy không hiểu được đâu." - Ecila lè lưỡi.
Cô bé dám yên tâm sử dụng phiến đá trước mặt người khác là vì ngoài cô ra, không ai có thể thấy những con chữ đang hiện trên màn hình cả.
"Đừng trả treo thầy bằng cái giọng đó. Trò càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi!"
"Yo chill, boomer. You lowkey af though..."
"Nói tiếng người đi!!!" - Vị thầy giáo bất lực, hét lớn trong nỗi tuyệt vọng bủa vây.
Từ khi có phiến đá ấy, cô học trò đáng yêu của ông hành xử như bị trúng tà. Ban đầu chỉ là một vài phản ứng kì quái không đáng kể. Nhưng mọi chuyện càng ngày càng mất kiểm soát, triệu chứng loạn trí của cô bé cũng trở nên nặng hơn theo thời gian.
"Đủ rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến Thần Điện làm lễ thanh tẩy. Cứ yên tâm đi, thầy nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho trò bằng mọi giá!"
Nói rồi người thầy đáng thương lại lê cái thân già vào bếp, dự định tự pha cho mình một ấm trà quý, dùng để tịnh dưỡng tinh thần.
"Lạ thế nhỉ, mất rồi... Ecila, trò có thấy cái ấm trà của thầy để đâu không?"
1 Bình luận