Người ta bảo muốn vượt qua những tình huống khó khăn thì phải biết dùng cái đầu, đúng thế thật. Tuy cách Lyan dùng hơi khác so với hướng dẫn sử dụng, nhưng tựu chung nhờ cô nàng mà chúng tôi vẫn thu hoạch đủ Kì Lân Thạch cho chuyến đi lần này.
Do không thể gọi thêm người đến nhằm giữ bí mật, nên hai chúng tôi đành phải tự thân vận động, gắng sức kéo mấy bao tải chứa Kì Lân Thạch về chỗ tập kết ngoài bãi cát.
Nhóm Astria vốn đã hiểu quy tắc ngầm vì vậy họ không tọc mạch gì. Kể cả Libedo - một thanh niên cực kì tò mò với tri thức siêu phàm - cũng không hề có ý định hỏi han tôi. Họ biết rằng nếu tôi muốn dạy cho họ thì đã chủ động tiết lộ, còn nếu không thì đấy là bí mật.
Bên cạnh nhóm Astria, lần này chúng tôi có thêm hai người khác cũng đang đợi mình quay lại.
"A, ngài Livesey trở về rồi."
Giọng nữ mới lên tiếng chính là Myrlinn, người bạn đồng hành nhặt vội trên đường của chúng tôi. Lúc này cô ấy đang bận đút cháo cho một bệnh nhân vừa tỉnh lại.
"Chính thức giới thiệu với ngài, đây là Navi, người siêu phàm cấp ba hệ Thương Nhân Lang Thang. Còn anh Navi, đây là ngài ma dược sư Jack Livesey mà em đã kể."
Chàng trai da ngăm mà hồi chiều cả nhóm chúng tôi đã phải liều mạng mới có thể áp chế được ấy, lúc này hoàn toàn tương phản, cậu ta trông yếu đuối một cách đáng thương. Khi siêu phàm giả đã cạn kiệt linh năng thì họ cũng chỉ còn là những con người vô hại mà thôi.
Tuy đã tỉnh dậy rồi nhưng cơ thể Navi vẫn khó mà hoạt động bình thường được do độc thần kinh của con ốc điều âm vẫn còn sót lại. Tất nhiên, tình trạng này sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt lên theo sự khôi phục linh năng bên trong bệnh nhân. Còn bây giờ cậu ấy vẫn bị tê liệt, phải chịu để bạn gái bón súp lên tận miệng.
Nghe giới thiệu xong, tôi cũng chủ động tiến tới chào hỏi.
"Chắc tiểu thư Myrlinn đây cũng đã kể với ngài Navi rồi, rằng hai vị sẽ đi cùng chúng tôi vào Biển Tro Tàn." - Tôi niềm nở, cố ý chìa bàn tay ra để bắt tay với cậu ấy.
Tất nhiên, chàng thanh niên đang bị liệt kia không thể nào bắt tay với tôi được. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng cử động, dù chỉ co duỗi được mấy ngón tay rồi thôi, thì như vậy đã là đủ để bày tỏ thành ý. Thể hiện cậu ta là một người tử tế, có lễ nghĩa.
Hay tôi nên nói đây là đức tính cần có của một Thương Nhân Lang Thang nhỉ. Họ luôn đem lại ấn tượng của những con người phiêu du phóng khoáng, ưa thích tự do, bầu bạn cùng cơn gió để ngao du đất trời. Tính cách đó của họ khiến việc tạo dựng thiện cảm với người khác dễ dàng hơn, mà thiện cảm chính là tiền đề cho mối quan hệ làm ăn tốt đẹp.
"Mấy ngày tiếp theo mong được hai vị giúp đỡ."
"Tôi sẽ cố." - Navi lẩm bẩm. Tuy cậu ấy vẫn chưa hoạt động bình thường được, nhưng nếu chỉ là nói chuyện thì dư sức.
Navi chỉ nói đúng một câu như vậy rồi lại nằm nhắm mắt bất động, không thèm giao lưu gì với mọi người xung quanh nữa. Như thể chẳng có chuyện gì liên quan tới cậu ta. Thấy thế, Myrlinn vội vã thanh minh:
"Xin lỗi mọi người, tính cách Navi kiệm lời như vậy thôi chứ anh ấy không có ý xấu đâu! Anh ấy thậm chí còn kiệm lời với cả tôi luôn mà."
Tôi khoát tay: "Không vội, ta hiểu ngài Navi cần được nghỉ ngơi trước. Về sau vẫn còn nhiều cơ hội giao lưu hợp tác."
Đúng vậy, vẫn còn nhiều cơ hội hợp tác lắm, làm sao tôi có thể để vuột mất con mồi béo bở như này chứ.
Hai người siêu phàm chính thức, một người thì thuộc thương hội Bonate. Nếu có thể móc nối được với anh chàng này, tôi sẽ có thêm một mối làm ăn thịnh vượng. Chính vì thế tôi vẫn dành cho "ngài" Navi đây một sự kính trọng nhất định dù trông cậu ta còn trẻ hơn tôi.
Nếu gã thương nhân béo - Vrain, là mối làm ăn cung cấp sản phẩm giá rẻ, thì vị Thương Nhân Lang Thang cấp ba này sẽ giúp tôi chạm tay vào được những hàng hoá cao cấp hơn, mở rộng nguồn cung ứng hạn hẹp của hòn đảo khởi đầu này.
Tiếp đến là Myrlinn, thứ tôi cảm thấy tò mò chính là hệ siêu phàm của cô gái này. Như đã từng nói, tôi không nhớ có sức mạnh nào giống vậy ở bản cũ, tiếp xúc với cô ấy sẽ cho tôi thêm thông tin về những con đường siêu phàm mới được cập nhật.
Thực ra tôi đã có một chút suy đoán trong lòng. Khi ấy Myrlinn có một đôi cánh lông vũ sau lưng... Đây là đặc điểm động vật.
Mang đặc tính động vật trên người, vậy thì khả năng cao là hệ siêu phàm Cuồng Binh Ngoại Lai. Ở bản cũ nó là một hệ không hoàn chỉnh, chỉ có đúng bốn loại mỏ neo tâm linh thuộc hệ này mà thôi.
Lần lượt là Ngựa, Thỏ, Chó, và Hổ.
Kích hoạt mỏ neo hệ Cuồng Binh Ngoại Lai sẽ cho người sử dụng một số đặc điểm ngoại hình của con vật tương ứng.
Ở thế giới Nalmir này không có "thú nhân" như thiết lập thường thấy trong thể loại fantasy, thay vào đó thì có hệ Cuồng Binh này để người chơi tha hồ cosplay gái tai thú.
Tưởng tượng mà xem, nữ chính với đôi tai Thỏ mặc bunny suit, hoặc ở dạng Hổ mọc thêm cái đuôi không khác gì đuôi mèo... Hiểu ý tôi chứ, tóm lại cái hệ Cuồng Binh Ngoại Lai này được ưa chuộng bởi rất nhiều người chơi, không phải vì nó mạnh mà vì tính chất thời trang.
Tóm lại, có khả năng cao hệ siêu phàm này đã được cập nhật thêm nhiều loại mỏ neo mới. Vậy thì đôi cánh của Myrlinn mang đặc điểm của loài chim là hoàn toàn hợp lý.
Để xác thực nghi vấn của mình, tôi liền hỏi thẳng đối phương: "Tuy hơi khiếm nhã, nhưng để phục vụ tốt hơn cho chuyến đi nguy hiểm này, ta cần biết chi tiết năng lực siêu phàm của hai vị, như vậy ta mới có thể lên kế hoạch chu toàn."
Hỏi thẳng năng lực siêu phàm của người lạ có thể tính là bất lịch sự nếu mở lời không khéo. Thế nên tôi nhanh chóng bổ sung thêm để hai người họ yên tâm:
"Tất nhiên, ta cam kết bảo mật những thông tin này. Ngài Navi là Thương Nhân Lang Thang nên nhất định phải có Ấn Uy Tín đúng không?" - Nhân tiện, tôi nhắc tới một mỏ neo siêu phàm bất ly thân của Thương Nhân Lang Thang.
'Ấn Uy Tín' là mỏ neo bắt buộc phải chọn đầu tiên của một Thương Nhân Lang Thang thuộc thương hội Bonate. Nó là căn cơ của tổ chức này, là tượng trưng cho uy tín của một thương nhân. Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần viết các điều khoản hợp đồng ra giấy, sau đó cả hai bên cùng tự nguyện đóng dấu của Ấn Uy Tín lên đó.
Lúc này bên nào dám phá vỡ cam kết thì sẽ chịu sự nguyền rủa không thể gỡ bỏ được, trừ khi được chính bên còn lại tha thứ. Làm gì có cách nào đảm bảo tín nhiệm tốt hơn được?
Thế nhưng Navi chỉ lắc đầu: "Bây giờ tôi không đủ sức kích hoạt ấn..."
Cũng đúng, dù có Ấn Uy Tín thì thanh niên này cũng không có linh năng mà dùng. Chẳng lẽ phải đưa chỗ linh tửu còn lại cho cậu ấy uống sao?
Tôi vẫn còn nửa chai linh tửu Nếp Cái Tơ Vàng, nhưng nó là để nhóm Astria thăng tiến sức mạnh nhanh hơn. Mang cho Navi khôi phục linh năng thì quá lãng phí.
"Vậy để ngày mai ta bàn lại chuyện này sau."
Tốc độ khôi phục tự nhiên của người siêu phàm cấp ba cũng khá nhanh, tôi có thể đợi được. Vốn nghĩ vậy, nhưng lúc này Myrlinn lại lên tiếng:
"Chuyện này cũng không có gì để che giấu, nên không cần phải chờ anh Navi khôi phục linh năng đâu." - Myrlinn tiếp lời: "Bởi vì chính tôi cũng không chắc hệ siêu phàm của mình là gì nữa."
Tôi ngớ người ra một lúc. Quỷ thật, cô ấy đã thành người siêu phàm cấp ba rồi mà còn không biết mình thuộc hệ gì sao? Mất trí nhớ à?
"Tôi bị mất trí nhớ thưa ngài. Lúc tỉnh dậy sau khi được Navi vớt lên từ biển, thì tôi đã có sẵn sức mạnh như vậy rồi."
À... Khó trách, hóa ra là mất trí nhớ thật.
Tôi thở dài rồi nói ra nghi vấn của mình: "Chỉ là suy đoán thôi, nhưng ta nghĩ khả năng cao là tiểu thư Myrlinn thuộc hệ siêu phàm Cuồng Binh Ngoại Lai."
"Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cả ba mỏ neo của tôi đều không giống với bất cứ cái nào trong bốn mỏ neo của hệ siêu phàm Cuồng Binh..."
Xem ra thường thức của thế giới này vẫn giống ở bản cũ, mọi người chỉ biết đến bốn mỏ neo kia. Cho dù đã có cập nhật thêm nhưng cũng phải để người chơi tự nghiên cứu tìm hiểu.
Tôi hỏi tiếp: "Nhưng cả ba vẫn mang đặc tính động vật phải không?"
"Đúng vậy, đôi cánh mà ngài từng thấy chính là dạng con Gà, ngoài ra tôi còn có dạng của Dê và Rắn nữa."
Đều là những con vật mới sao, hệ Cuồng Binh Ngoại Lai này thực sự đã được cải tiến trên diện rộng, rất có thể sẽ trở thành một "power pick" trong tương lai đấy.
Và nếu xét trên khía cạnh của một trò chơi, thì Myrlinn chính là NPC được sắp đặt để giới thiệu cho người chơi về sức mạnh mới. Một cách dẫn dắt tự nhiên thay vì cứ thế nhét thêm tính năng vào rồi bắt người chơi lên diễn đàn đọc nhật kí phát triển.
Nếu cộng thêm ba con vật mới này thì hệ Cuồng Binh đã có bảy mỏ neo. Hơn nữa...
"Là mười hai con giáp à?" - Tôi chợt nhận ra, thầm nhủ.
Nếu để ý quy luật, tất cả bảy con vật đã xuất hiện đều nằm trong mười hai giáp, như thế tôi cũng đoán được những mỏ neo tâm linh còn lại của hệ Cuồng Binh là gì rồi.
"Mười hai con giáp là gì vậy ạ?" - Lyan hỏi. Cô nàng này tai thính thật chứ! Có lẽ tôi nên tìm cách khắc phục cái tật hay lẩm bẩm ra khỏi mồm những thứ mình nghĩ.
Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để làm màu.
Thế là tôi bắt đầu chém gió: "Ừm, đấy là một quy ước nào đó của nền văn minh khác. Con nghĩ tại sao hệ siêu phàm này lại được gọi là Ngoại Lai?"
"Vì nó đến từ bên ngoài, giống như ngài nói, nó là của một nền văn minh khác?" - Lần này đến lượt thanh niên Libedo xen vào. Cậu ta thực sự không bỏ lỡ cơ hội để ghi chép kiến thức của tôi.
À thì... Lần này là tôi suy đoán vậy rồi chém gió thôi. Dù sao cũng không ai biết nguồn gốc của cái hệ siêu phàm này cả. Nên muốn nói xuôi ngược kiểu gì chẳng xong.
"Thì ra là vậy, ngài Livesey thật sự rất uyên bác. Không chỉ về ma dược, mà ngay cả về tri thức siêu phàm nữa."
"Tiểu thư Myrlinn quá khen rồi. Ta chỉ may mắn có được những tri thức này nhờ việc đi phiêu lưu thám hiểm nhiều mà thôi. Luôn có những bí mật chờ người ta đến khai phá bên trong mấy di tích cổ."
"Haha, ngài Jack nói nghe nhẹ nhàng quá đấy. Ra biển vài ngày đã nguy hiểm lắm rồi chứ nói gì đến phiêu lưu khám phá di tích cổ đại như ngài?" - Chị Astria xen vào.
Libedo lập tức phụ họa theo: "Chưa hết, ngài ấy còn làm tất cả khi vẫn chỉ là một người bình thường nữa. Ừ đấy, kể ra cũng lạ..."
"Anh thì biết gì? Sư phụ là người bình thường vì ngài ấy muốn thế. Chỉ có một cơ hội chọn hệ siêu phàm thôi, tất nhiên phải tìm hiểu thật kĩ rồi chọn cái mạnh nhất rồi."
"Hợp lý, đúng là ngài Livesey có khác!"
Toàn bộ quá trình, tôi chỉ biết nhìn đám người này say sưa bàn tán với nhau, không có cơ hội chen vào.
Đấy, hiệu quả thế còn gì nữa. Mới đó mà hình tượng của tôi trong lòng mọi người đã cao thêm rồi. Ở đời không muốn phông bạt cũng khó, ai rồi cũng phải chuyển đến sống ở Thờ-rẹt City thôi.
Mới đầu tôi vẫn còn thấy khúm núm mỗi khi diễn kịch làm màu, nhưng một thời gian rồi thì tự nhiên nó cũng... khoái phết!
Khen tôi nữa đi!
Thân phận giả muôn năm! Vui thật đấy.
Nhưng có lẽ người vui vẻ nhất vẫn là Myrlinn, cô gái ấy chắp tay thở phào nhẹ nhõm trong khi cọng tóc ngố trên đầu phe phẩy qua lại liên tục như cún con đang vẫy đuôi:
"Thì ra đúng là hệ siêu phàm Cuồng Binh Ngoại Lai. Phù, yên tâm rồi..."
"Chúc mừng cô, Myrlinn." - kẻ kiệm lời Navi cũng cố gắng chung vui cho đồng đội của mình bằng một câu ngắn cụt lủn.
"Vâng! Cuối cùng thì em cũng có thể thăng lên cấp bốn mà không sợ trở ngại gì nữa rồi. Chuyện làm ăn của chúng ta sẽ sớm khôi phục thôi, Navi!"
Hả? Cấp bốn? Tôi có nghe nhầm không?
Ý là cô ta có thể dễ dàng lên cấp bốn bất cứ lúc nào sao?
Không dám thăng cấp là do chưa chắc chắn hệ siêu phàm của mình là gì, nên không dám chọn mỏ neo lung tung... Là thế này phải không?
Từ cấp ba - siêu phàm cấp thấp, thăng lên đến cấp bốn - siêu phàm cấp trung, chính là một lần lột xác về chất lượng nữa. Dù vậy, tôi vẫn không thấy hào hứng lắm.
"Thật là một vinh hạnh cho ta khi có thể giúp tiểu thư Myrlinn giải đáp khúc mắc trên con đường siêu phàm. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở, lúc này không phải là thời điểm tốt để thăng cấp, dù cho tiểu thư đã tích góp đủ thực lực để tiến cấp đi chăng nữa."
"Tôi hiểu thưa ngài..." - Myrlinn lấy lại sự điềm tĩnh: "Bây giờ vẫn nên đặt vấn đề Biển Tro Tàn lên hàng đầu."
Lyan nghe chúng tôi nói chuyện, gãi đầu thắc mắc: "Tại sao vậy ạ? Chẳng phải nếu để Myrlinn thăng đến cấp bốn thì cả đoàn sẽ càng an toàn hơn sao?"
Nhìn mọi người xung quanh đang tranh thủ thời gian thu dọn hành lý để còn trở về thuyền. Tôi thẳng thắn trả lời Lyan: "Vì chúng ta không có thời gian!"
Càng cấp cao thì việc thăng cấp lại càng khó, càng thêm nguy hiểm. Tuy Myrlinn đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng quá trình thăng cấp vẫn đầy rẫy những biến số, không thể nào tính trước phải mất bao lâu mới xong.
Hên thì một lần đã thành công, xui thì mấy ngày thậm chí mấy tháng vẫn chưa bắt được một mỏ neo nào ưng ý.
Chúng tôi đang gấp, phải về kịp trước đêm trăng non tiếp theo để còn bảo vệ hòn đảo. Mà đâu phải về tay không là được đâu, còn phải áo gấm về quê, huấn luyện ra một lực lượng đủ để đương đầu với những khó khăn sắp tới.
"Giờ thì nhanh lên, nhất định phải đến được nơi đó trước sáng mai."
Thuyền Lucky Henry đã đón hết các nhóm thợ săn phân tán khắp nơi, và đang nhanh chóng qua đây đón chúng tôi nốt là xong. Nhưng vì bên ngoài là rặng san hô nên nó không thể ghé sát vào bờ cát được. Chỉ có cách dùng thuyền nhỏ chở người lên dần dần. Cộng thêm cả mấy trăm cân Kì Lân Thạch nặng trĩu này thì... Ít cũng phải năm chuyến mới chở xong.
Hoặc là...
"Sao ngài lại nhìn tôi vậy?" - Myrlinn rụt rè hỏi, cọng tóc ngố cũng dựng đứng lên tràn đầy cảnh giác.
"À... Ta muốn hiểu rõ hơn về giới hạn năng lực của tiểu thư, xem nó mạnh đến đâu ấy mà..."
"Th-thật không đấy?"
"Đảm bảo! Phải hiểu rõ năng lực của mọi người thì mới lập kế hoạch chu toàn được chứ, ta đã nói rõ từ đầu rồi đúng không?"
"Chuyện này..."
Myrlinn bất giác lùi lại, có vẻ cô ấy rất muốn phản kháng. Nhưng không đáng kể, bởi vì Astria đã sớm tập kích từ đằng sau chặn đường lui.
Nắm bắt cơ hội ấy, tôi rút sợi dây thừng ra rồi áp sát cô nàng xấu số. Tranh thủ làm một số hành động khó miêu tả.
"Đợi đã... Nhiều quá... Thế này là nhiều lắm rồi! Tôi không chịu được thêm nữa đâu!"
"Không sao! Ta biết giới hạn chịu đựng của tiểu thư không chỉ có thế này. Phải tin tưởng vào bản thân."
"Đợi! Đợi đã! Từ từ thôi! Aaa....aa"
"Dừng lại..." - cậu trai Navi nghiến răng thều thào: "Không được... bắt nạt... Myrlinn. Dừng lại cho tôi."
Tất nhiên sự phản đối của Navi cũng vô dụng, cậu ta bị liệt, chỉ có thể nằm đó trơ mắt ra mà nhìn chúng tôi bao vây lấy Myrlinn, dùng dây thừng trói buộc cô nàng.
Mấy phút sau...
Rất nhiều túi đựng Kì Lân Thạch đã được buộc quanh eo Myrlinn, ngay cả hai tay cô ấy cũng phải xách thêm hai túi đá lớn nữa.
"Vẫn sẽ bay được chứ?" - Astria tự hỏi.
"Ta mới kiểm tra trọng tải xong, thích treo thêm nữa còn được, yên tâm."
"Ngài còn dám thêm nữa? Nhỡ tôi rơi xuống biển mất hết đồ thì tự chịu nhé!" - Myrlinn khóc không ra nước mắt, ấm ức chịu cảnh làm máy bay vận tải.
"Quân vô đạo bất lương..." - Navi thều thào phản đối. Chắc là cậu ấy cũng xót bạn gái lắm. Thực tế là có ai lại nỡ để một cô gái đáng yêu như vậy làm phu khuân vác chứ?
Có tôi!
Muốn lấy được lợi ích từ tôi thì cũng phải trả cái giá tương xứng. Tôi mới giải đáp tri thức siêu phàm, khai sáng cho Myrlinn xong. Vậy nên hôm nay cô ấy nhất định không thoát được, dù là Vệ Thần hạ phàm cũng không cứu nổi Myrlinn đâu!
Thậm chí Vệ Thần mà dám xuống thì tôi cũng dám cho nàng đi khuân vác.
"Sư phụ... Con đã chuyển xong đồ lên xuồng nhỏ rồi ạ." - Lyan chạy đến báo cáo, miệng vẫn còn đang thở hồng hộc.
Đấy, mới nhắc xong. Đích thị một phần của Vệ Thần cũng đang phải đi làm phu khuân vác đây. Không ai thoát được cả! Không một ai.
"Ngài có chấp niệm gì với việc khuân vác hả?" - Astria hỏi đúng trọng tâm vấn đề.
Tất nhiên rồi! Có nhiều là đằng khác!
Tôi nhớ "túi đồ" quen thuộc của tôi! Con game thực tế ảo chết tiệt này đã khai tử nó!
Hồi còn túi đồ, nhét mấy trăm cân Kì Lân Thạch này vào người rồi di chuyển bình thường có khó khăn gì đâu? Bây giờ lại phải tính toán đến cả công tác hậu cần, vận chuyển nữa.
Cũng may Lyan đã được ăn no rồi nên muốn vác nặng bao nhiêu cũng được. Vấn đề là điều đó khiến cô nàng bị mau đói. Chỗ lương khô mang theo làm sao nuôi nổi vị hốc trưởng này?
Tạm phớt lờ câu hỏi kia, tôi chuyển chủ đề: "Chuyện đó không quan trọng... Bây giờ thì thể hiện năng lực của cô đi, tiểu thư Myrlinn."
Cái tôi quan tâm nhất ở hai người đồng đội mới không phải là họ sẽ tiêu diệt được bao nhiêu địch, mà là họ có thể khuân được bao nhiêu cân.
Không đùa đâu, đợi vào biển tro tàn thì hiểu vấn đề liền.
Quái vật ở nơi đó toàn mạnh ngang người siêu phàm cấp tám, cấp chín. Tôi đã từng nói các dị hải chính là bãi luyện cấp dành cho giai đoạn "late game" rồi phải không?
Thế thì hai người siêu phàm cấp ba định đánh đấm thế nào chứ? Chiến lược sinh tồn của tôi vận hành theo một cách khác, không phải đánh trực diện mà là "vận chuyển", đến lúc đó sẽ giải thích kĩ càng sau.
"Vậy thì tôi bắt đầu nhé... Hai... Ba!"
Myrlinn tự ra hiệu lấy, sau đó hơi khom mình xuống. Tức thì vùng lưng trần trắng nõn của cô ta hơi run lên nhè nhẹ, và rồi một đôi cánh lông vũ mọc ra theo đúng nghĩa đen.
Thật sự đúng là cánh lông vũ của loài chim, thậm chí còn có vài phiến lông rụng ra đất nữa. Tôi cầm một phiến lông vũ màu đỏ chót lên ngắm nghía, nó chân thật tới từng sợi ống nhỏ.
"Tuyệt thật đấy... Như gái từng nói thì đây là dạng con Gà đúng không?"
Astria nhanh nhảu tiến tới vuốt ve đôi cánh của Myrlinn, trầm trồ: "Màu sắc cũng rất đẹp nữa, gắn lên mũ hay cài lên áo đều đẹp... Quả là chất liệu may mặc có một không hai!"
"Xin chị đừng làm thế ạ." - Myrlinn lập tức tái mét.
Tôi nghe mà cũng hết hồn. May mặc, mũ áo...? Dù biết bà chị này có sở thích thời trang nhưng thế này thì bị ám ảnh quá mức rồi.
Lyan vốn đứng ở một bên quan sát, lúc này lại giơ tay lên đặt câu hỏi:
"Đợi chút đã, có thể kiến thức của con hạn hẹp nhưng... Nếu chỉ có thể biến hoá ra một chút khả năng của loài động vật khác thì... Nó có khác gì Hải Mệnh Thú của cậu Libedo đâu?"
Hỏi rất hay, Hải Mệnh Thú cũng cho chủ nhân thừa hưởng một số khả năng của loài sinh vật biển khế ước. Tựa như Libedo có thể nín thở rất lâu như rùa biển. Thậm chí còn giao tiếp được với loài rùa biển nữa.
Như vậy, có thể thấy cách thức hoạt động của hai loại mỏ neo này khá tương đồng, chỉ thay đổi loài động vật từ dưới nước thành trên cạn. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở phía sau.
Mỏ neo tâm linh "Hải Mệnh Thú" chỉ cho chủ nhân khả năng đặc biệt mà không hề thay đổi hình thể. Còn các con giáp trong hệ siêu phàm Cuồng Binh Ngoại Lai lại khiến người dùng phát triển thêm những bộ phận cơ thể mới mang đặc tính động vật.
Chưa dừng lại ở đó...
"Cô Lyan à, một chiến binh mà không có vũ khí thì sao có thể gọi là chiến binh?" - Myrlinn mỉm cười nhẹ.
Thế rồi cô gái vung tay, ánh sáng loé lên chỉ trong chớp mắt, và rồi một cây lưỡi hái khổng lồ cao bằng cả cơ thể Myrlinn tự dưng xuất hiện từ hư không.
Phần đầu lưỡi hái được tạo hình trông rất giống một chiếc mỏ chim, cong cong, nhọn hoắt ở phần mũi.
"Bên cạnh đặc tính ngoại lai, mỗi dạng động vật đều có đi kèm một binh khí vô cùng lợi hại! Giúp tôi phát huy hết được sức mạnh muông thú."
Tất cả những người quan sát đều ồ lên, trầm trồ.
Tôi cũng không ngoại lệ: "Cây lưỡi hái to quá, chắc nó phải nặng lắm nhỉ?"
"Hì hì, tất nhiên rồi. Nhưng tôi vẫn dư sức vung vẩy nó đấy, nhiêu đây đã nhằm nhò gì ạ?"
"Tốt! Vậy thì còn chờ gì mà không mau đặt nó xuống cho đỡ nặng? Người đâu, nhanh đến treo thêm mấy túi đá cho tiểu thư Myrlinn!"
Đấy, tôi biết cô nàng này vẫn chưa tới giới hạn mà!
"Sư phụ... Ngài đúng là ác ma..."
11 Bình luận