Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 23: Điên cuồng khuấy động

27 Bình luận - Độ dài: 4,460 từ - Cập nhật:

Tôi không phải là một thiên tài, tự tôi biết điều đó. Tôi cũng không phải một người hay gặp may mắn, mọi thứ ở tôi đều trên mức trung bình từ học lực cho đến ngoại hình. Tôi - một kẻ bình thường, rất bình thường - thế nhưng đã nhận ra rằng mình cũng có điểm rất đặc biệt.

Nếu muốn chỉ ra một điểm mạnh ở bản thân tôi thì nó chính là sự cứng đầu đến khó tin, một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ chỉ có hai kết quả, một là đạt được nó, hai là chết trong lúc cố gắng. Nhiều người luôn bảo tôi đó không phải là điểm mạnh, ngược lại là điểm yếu mới đúng. Việc mù quáng theo đuổi thứ không có kết quả thật sự rất ngu ngốc.

Nhưng Bình Minh tôi đây không cho là thế, tôi quan niệm rằng bất kể đức tính gì nếu biết sử dụng đúng cách đều có thể trở thành điểm mạnh, ngay cả sự lười biếng hay tham lam cũng vậy. Sự lười biếng thúc đẩy con người ta sáng tạo và tận dụng mọi thứ xung quanh để giảm thiểu công sức mình cần bỏ ra. Sự tham lam chính là nhân tố trọng yếu giúp phát triển nền văn minh nhân loại chúng ta có hiện nay.

Tốt hay xấu phụ thuộc vào cách dùng mà không phải bản chất của chúng.

Ngay cả sự cứng đầu của tôi, nó đã phát triển cực đoan đến nỗi khó có thể gọi là quyết tâm được nữa. Nhưng nếu không nhờ vào nó thì có lẽ bản thân đã sớm sụp đổ như bao người khác nếu họ cũng rơi vào hoàn cảnh này.

Đây rõ ràng là sứ mệnh của tôi, việc tôi có mặt tại đây vào thời khắc này có khi là sự sắp đặt của vận mệnh, nó hẳn phải có một ý nghĩa gì đó.

So với hàng trăm đại lão khác trên diễn đàn game - những người chỉ mất vài chục tiếng để phá đảo Horror of Tides. Tôi mất những bốn ngày để hoàn thành lượt chơi đầu tiên của mình.

Nhưng sau đó, chỉ trong ba ngày không ngủ nghỉ và ăn uống tạm bợ, tôi đã làm được cái điều tưởng chừng là không thể kia. Dẫn đến bị chọn làm "vật thí nghiệm" cho dự án bãi rác cảm xúc, chỉ bởi vì sự cứng đầu không giống ai. Và giờ tôi sẽ dùng chính sự cứng đầu của mình để phá hủy cái kế hoạch điên rồ này.

Một tinh thần chính nghĩa và một trái tim kiên cường - chúng là cội nguồn toàn bộ "sức mạnh" của tôi. Vậy nên tôi chỉ cần tin tưởng vào chúng, tận dụng chúng mà thôi, nếu không thì tôi có còn gì nữa đâu?

Tôi không quá thông minh, tôi không giỏi việc phải đấu trí cân não vậy nên hãy dừng những thứ thừa thãi đó lại.

Dừng suy nghĩ đi...

Và cứ đâm đầu về phía trước là được! Bởi vì đó là tất cả những gì tôi có, sức mạnh của tôi!

Làm đi làm lại hàng trăm lần, cho đến khi thành công thì thôi, như cách mà tôi đã thành công cứu rỗi nữ chính một lần vậy. Không phải vì lên kế hoạch tỉ mỉ, cũng không phải vì có khả năng nhanh trí xử lý mọi vấn đề phát sinh. Tôi thành công làm điều không tưởng, bởi một chữ "liều".

Thế mà chỉ vì sợ hãi rằng mình có đúng một mạng trong trò chơi lần này, mình không thể làm lại nếu đi sai nước cờ nào đó, tôi đã vứt đi sức mạnh duy nhất của bản thân. Thay vì liều mạng, tôi bắt đầu lo lắng được mất, bắt đầu cẩn thận tính toán, lén la lén lút bài trí kế hoạch mà tự mình cho là đúng, tự cho rằng sẽ thành công tốt đẹp.

Để rồi kết quả thì sao? Chẳng có cái khỉ khô gì diễn ra theo đúng ý tôi cả, tôi chết. Tôi tự đưa bản thân vào ván cờ không thuộc sở trường rồi chết theo cách nhạt nhẽo nhất có thể.

Bởi vậy mà tôi đã quyết định, với mạng sống thứ hai - cơ hội làm lại duy nhất này, tôi sẽ cẩn thận hơn cả lần trước... Có cái đầu lợn quay ý!

Bố mày sẽ liều. Liều ra cả một giang sơn, liều ra một chốn thiên địa, gấp đôi đến chết!!!

Hãy tạm biệt cái thằng suốt ngày tỏ ra rằng mình biết hết mọi thứ, tạm biệt cái thằng hay đi loanh quanh thể hiện độ nguy hiểm, làm màu với NPC bằng cách giấu nghề đi!

Chào mừng cái tôi thật sự! Chào mừng sức mạnh nội tại trong tôi! "Liều" hơn nữa nào. Ờ, tôi điên rồi đấy! Nếu có gì mà tôi nhận ra được bởi "cái chết" trước kia, thì đó chính là:

"Để tồn tại được trong một thế giới điên rồ, chỉ cần điên hơn nó là được!"

Nó sẽ không nói lý lẽ với bạn, nó cũng sẽ không diễn ra theo những gì bạn tính toán. Bởi vì Nalmir tràn ngập những điều bất ngờ, sẵn sàng cắn nuốt bất kì kẻ nào duy trì sự tỉnh táo.

Tôi vẫn sẽ giữ vững sự lương thiện trong tôi, sẽ không để nó bị tha hóa, thế nhưng muốn chống lại thì chỉ có cách trở nên điên cuồng hơn cả nó mà thôi. Trở nên khó nắm bắt hơn nữa, mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa.

Chỉ cần ngừng lại một giây nó cũng sẽ bắt được tôi ngay, sự điên rồ của con game R18 này ấy.

"Bắt đầu trò chơi!" Tôi nằm dài trên giường, dõng dạc tuyên bố. Đặt chiếc điện thoại cạnh đầu để nó phát sóng não đặc biệt giúp tôi đăng nhập.

"Nhận thấy người chơi đã thuê nhà trong trò chơi, bạn sẽ được tái sinh tại địa điểm an toàn ấy..."

"Nhận được sự trợ giúp của quản trị viên 'Sương Xám', toàn bộ item của bạn sẽ được hoàn lại nguyên trạng."

Những dòng lệnh máy móc hiện lên trong tầm mắt trước khi ý thức tôi bắt đầu chìm xuống tầng sâu...

Điều đầu tiên cần làm sau khi tỉnh lại ở căn phòng đã được tôi thuê đứt trong ba tháng ấy, chính là kiểm tra lại tài sản. Tôi nhận thấy có một túi đeo vai và một cái ba lô da thú được đặt cạnh chân giường đệm rơm nơi tôi nằm.

Trong ba lô chứa một bộ trang phục thuyền trưởng với áo choàng đen và mũ ba múi, một khẩu súng tự chế, một lọ ma dược 'dầu chữa thương', một lọ nhỏ chứa bốn cái vỏ của 'ốc điều âm non' - còn được biết đến là máy đổi giọng.

Chiếc túi đeo vai chéo thì lại chứa một bộ thường phục rẻ tiền cùng cái mũ rơm rộng vành mà tôi đã mua trước đó. Đặc biệt ở một ngăn kín được khâu bên trong, toàn bộ gia sản bao gồm năm mươi lăm đồng vàng Rea của tôi đang nằm yên tỏa sáng lấp lánh.

Tất cả mọi thứ vẫn y sì như trước, thật tuyệt vời! Cảm ơn Sương Xám, rõ ràng anh chàng với chất giọng trầm ấm dễ gần kia đang hỗ trợ tôi ra mặt luôn còn gì. Anh cũng cảm thấy dự án điên khùng này là sai trái có đúng không?

Người có lương tâm vẫn còn tồn tại, khác hẳn với tên sếp biến thái vặn vẹo nào đó.

Bây giờ thì... Hãy cùng "khuấy động" mọi thứ lên nào!

Điên hơn nữa, khó đoán hơn nữa!

Phải làm cho những kẻ ở trong bóng tối mà tôi chưa biết đến kia, cũng không thể đoán ra tôi định làm gì.

Khỏi cần hành động an toàn, khỏi cần che dấu danh tính làm chi nữa! Bố mày ở đây này, có giỏi thì đến tổn thương lẫn nhau đi này! Chỗ này nhiều máu này!

Chỉ cần dụ được thế lực bí ẩn kia ra mặt, thì coi như tôi đã thắng một nửa rồi. Haha...

Khoác vội ba lô và túi đeo lên vai, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy thẳng một mạch xuống đường, mục tiêu - đồn cảnh binh trên đảo.

Lũ tội phạm khốn kiếp dám chơi tôi sao? Vậy thì tôi đi báo cảnh.

Ngu đâu mà tìm chúng nó trả thù chứ? Chắc gì đã đánh lại. Để tôi tìm một đối thủ xứng tầm cho bọn chúng.

Không ngờ tới phải không? Rất tốt, vậy thì đảm bảo đến bố chúng nó cũng không nghĩ ra được.

Rất nhanh, tôi đã chạy đến trước đồn cảnh binh dựa theo trí nhớ của mình. Đó là một khu kiến trúc đồ sộ xây bằng đá, trông cứ như một toà thành thu nhỏ vậy. Cũng đúng thôi vì đây là cơ sở trị an cũng như quân sự đồn trú duy nhất tại hòn đảo khởi đầu mà.

Lực lượng cảnh binh làm việc dưới trướng bộ trị an trực thuộc hoàng đế. Họ là công cụ trấn áp, quản lý đám quý tộc địa phương được tổ chức bởi trung ương đế quốc. Thế nên nếu tôi muốn đối kháng với đám tội phạm được nuôi dưỡng bởi quý tộc thối nát thì nhất định phải có họ giúp sức.

Theo như thông tin được cung cấp từ gã thương nhân Vrain, phe cảnh binh đang có chiến dịch càn quét tội phạm. Thế nhưng họ cũng không tạo được những bước tiến đột phá, thậm chí bị mắc kẹt trong thế cờ khoá bởi vì nhiều nguyên nhân.

Nghĩ kĩ lại, có thể những chuyện xui xẻo như nguồn cung kim loại thiếu hụt do thuyền vận tải bị đắm, cũng không phải xui xẻo mà có bàn tay thao túng phía sau.

Lực lượng cảnh binh và tội phạm đang rất cân kèo, đến nỗi không bên nào dám ra tay trước. Vậy nên tôi sẽ phá vỡ thế cân bằng đó. Khuấy động cái ao tù đọng này lên!

"Xin chào!" Tôi đẩy toang cánh cửa đồn ra trước sự ngỡ ngàng của các cảnh binh đang trực ban trong đó.

"Tôi là một ma dược sư đến từ thủ đô! Hãy để tôi giúp các anh một tay trong việc trấn áp lũ tội phạm!"

Không lằng nhằng, không vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề với những người ở đây. Nếu có sự trợ giúp của tôi, chắc chắn lực lượng cảnh binh sẽ như hổ mọc thêm cánh!

Run sợ đi, lũ tội phạm khốn kiếp! Ma dược sư hàng đầu thế giới ra sân rồi!

...

...

Tôi đã bị tống cổ vào nhà lao ngay sau đó.

"Dám đến tận đây quậy phá, chú mày cũng to gan thật đấy nhỉ?"

"Các anh hiểu lầm rồi. Tôi nói thật mà, hãy để tôi giúp sức đi!"

Tại sao họ chưa gì đã không tin tôi rồi, ít nhất hãy cho tôi cơ hội chứng minh bản thân đã chứ?

"Rồi rồi, ngồi ở đấy mà tự kiểm điểm đi, thằng điên."

Anh cảnh binh trẻ nhìn tôi cười khẩy, quay chùm chìa khoá vòng vòng trên ngón trỏ rồi rời khỏi tầng phòng giam. Vừa đi vừa khoái chí huýt sáo.

"Tôi không đùa đâu! Có một thế lực bí ẩn nguy hiểm nào đó đang thao túng mọi thứ trên hòn đảo này đấy! Nếu các anh không hành động nhanh thì mọi thứ sẽ kết thúc!"

Anh ta vẫn không quay lại.

"Đám tội phạm đang được thế lực đó giúp đỡ, chúng có một ma dược sư, vậy nên các anh cũng cần khả năng của tôi!"

Đám cằm sẹo chặt đầu tôi trước kia đã dùng mê phấn - một loại ma dược sơ đẳng. Chắc chắn bên chúng có ma dược sư thực thụ.

Cảnh binh bọn họ sẽ thua mất, tôi phải làm gì đó ngay. Không thể để bị nhốt trong này được!

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

"Lằng nhằng nữa ta dùng 'biện pháp nghiệp vụ' với chú mày đấy nhé."

Anh cảnh binh cầm dùi cui gõ coong coong vào thanh sắt buồng giam đe doạ tôi.

"Cho tôi một cơ hội chứng minh đi mà, tôi không nói dối đâu, tôi là ma dược sư thực thụ đấy!"

"Thằng điên này, mày thích ăn đòn thật luôn hé?"

"Tôi không điên! Tôi hoàn toàn bình thường!"

Khốn nạn, tôi không thể tiếp tục tốn thời gian ở chốn này được, phải làm sao đây?

Đúng lúc anh cảnh binh trẻ toan mở cửa sắt đi vào nhằm cho tôi một trận mát xa tẩm quất miễn phí, thì một người khác đồng thời cũng đi xuống tầng giam.

"Sao ồn ào ghê thế? Tôi vừa mới đi tuần về thôi mà..."

Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ rực lửa, vận bộ đồng phục cảnh binh xanh nước biển với một huy hiệu ngôi sao bạc đính trước ngực áo.

Là Gunther, đội trưởng đội cảnh binh số ba!

Tôi nhớ anh ta, ảnh là một nhân vật khá quan trọng ở màn chơi đầu tiên. Một NPC then chốt!

"Đội trưởng." Gã cảnh binh trẻ tuổi đặt tay vuông góc trước ngực, chào nghiêm trang rồi bắt đầu trình bày: "có người đến quấy phá thôi ạ, ngài không cần phải bận tâm đâu."

"Ừm, cậu là..." Gunther khoanh tay nhìn chằm chằm tôi đánh giá đôi lát, sau đó lắc đầu cười.

"Thả cậu bạn này ra đi."

"Nhưng mà... Đội trưởng?"

"Người không kiểm soát được hành vi thì không có tội, cậu ấy đủ đáng thương rồi."

Tốt lắm, Gunther đúng là một người đáng tin cậy mà. Tôi có thể thuyết phục ảnh.

"Xin chào, tôi tên là Dawn, tôi đến để giúp các anh giải quyết đám tội phạm đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"

"Vâng vâng, tôi biết cậu là ai mà."

"Tôi có thể điều chế ma dược cho các anh, xin hãy để tôi làm thế!"

Gunther mỉm cười, vừa mở khoá cửa buồng giam vừa tiếp chuyện: "Ồ, là như vậy sao... Nhưng mà chúng tôi không có dụng cụ điều chế ở đây."

"Tôi chỉ cần mấy cái nồi nấu ăn thôi. Tôi giỏi lắm!"

Một giây im lặng trôi qua... Cả hai người cảnh binh bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo, thậm chí cười đến hết hơi rồi dần chuyển sang ho khan sù sụ.

"Khụ khụ khụ, anh bạn có dự định hành nghề tấu hài không?"

"Không ổn, bụng tôi... Bụng tôi!"

Thằng này không đùa đâu! Đừng có cười nữa, tình hình nguy cấp lắm rồi.

"Hãy tin tôi đi mà. Bọn tội phạm nguy hiểm kia manh động lắm! Chúng thậm chí còn dám đột nhập vào khu bệnh xá rồi chặt đầu tôi nữa đấy!" Vừa chìa cổ mình ra, tôi vừa thành khẩn khai báo.

Hai anh cảnh binh nhìn nhau thoáng qua, sau đó lại khoái chí vỗ đùi đen đét.

"Con mẹ nó quả đúng là nhân tài!"

"Cứu. Cứu tôi với đội trưởng. A khụ khụ khụ... "

Có gì đáng cười sao?

Tôi đang báo án đấy, mấy người nghiêm túc chút được không? Bảo vệ người dân là trách nhiệm của mấy người mà!

"Không tốn thời gian với hai ông nữa!" Tôi mất kiên nhẫn, vừa đợi cửa phòng giam được mở là chạy tót ra ngoài.

"Các ông đừng hối hận đấy, về sau dù có cầu xin thằng này cũng không cho mấy người ma dược nữa đâu!"

Không nương nhờ được cảnh binh thì thằng này đi tìm chỗ khác. Thiếu giống gì nơi cần đến khả năng của tôi! Ma dược sư đi đến đâu cũng đều được chào đón cả.

"Moá, còn chưa đủ nữa sao! Chết cười mất thôi đội trưởng ơi!"

"Cậu... Cậu đi thong thả nhé... Khụ khụ!"

Đám cảnh binh tồi tệ! Tôi sẽ đi tìm thần quan Heydric. Cô ấy là người siêu phàm nên chắc chắn sẽ hiểu được giá trị của tôi thôi.

Tôi không muốn bị chặt đầu thêm phát nữa đâu, thế nên phải nương tựa vào thế lực nào đó để có đủ sức đối chọi lại với thế lực bí ẩn chưa xuất đầu lộ diện kia.

Nếu đế quốc không được thì nương nhờ tạm giáo hội vậy. Điểm đến tiếp theo là thánh đường. Gét gô!

Tôi phóng như điên trên đường lớn, thỉnh thoảng huých phải ai đó thì chỉ đành xin lỗi rồi tiếp tục chạy không ngừng bước, phải nắm bắt từng giây một.

Chẳng mấy chốc thánh đường đã hiện ra trước mắt tôi...

"Thần quan Heydric! Thần quan Heydric!" Vừa chạy vào giữa sảnh lớn, tôi vừa điên cuồng gọi tên cô gái xinh đẹp đang ngồi chải mái tóc vàng óng ả như kim sa bên dưới tấm bia đá khổng lồ.

"Ồ, đứa trẻ đáng thương, lại là con sao?" Người kia thấy tôi thì tỏ ra vô cùng bất ngờ. Cô ngưng tay lại trong giây lát, chớp chớp hai mí mắt cong vút đầy quyến rũ, ân cần hỏi thăm: "Con đang phải nằm bệnh xá mà nhỉ? Y sư đã cho con ra ngoài chưa? Chạy lung tung như này là không ngoan đâu nhé."

Không chạy ra ngoài, ở lại đó để bị mất thêm cái đầu nữa à?

Khoan, giờ không phải lúc nói chuyện đó!

"Ba tháng nữa hòn đảo này sẽ bị san bằng bởi tín đồ Tà Thần. Chúng ta cần phải nhanh chóng chuẩn bị đối sách thôi!"

"Chúng ta?"

"Đúng, con thật ra là một ma dược sư có số má đấy. Hãy để con hợp tác đối phó với tràng tai nạn này!"

"Phụt..." Heydric đưa tay lên che miệng.

Cô vừa phì cười đấy à? Cô vừa cười tôi có phải không? Thế mà tôi còn tưởng rằng cô khác biệt cơ đấy.

Tôi đang cố bảo vệ mọi người ở đây đấy nhé!

"Được rồi được rồi, con muốn có bạn chơi cùng chứ gì? Ta cũng đang rảnh..."

Heydric nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó, đến cuối cùng lại cầm chiếc lược chải tóc của cô ấy lên: "Hây ya, đây là thanh gươm chính nghĩa giải cứu thế giới. Với nó chúng ta sẽ đánh bại Tà Thần... Thế có ổn không?" Cổ bất chợt hỏi tôi.

Ổn cái cục cứt.

À thôi chết, quên! Lần trước ở bệnh xá tôi đã giả vờ làm người điên để Heydric không nghi ngờ thân phận người chơi biết trước tương lai của tôi. Cho nên, chẳng lẽ vị thần quan này tưởng tôi điên thật?

Tự đá vào chân mình rồi!!!

Cô ấy sẽ không tin những gì tôi nói là nghiêm túc.

"Adios." Tôi nhanh chóng sủi mất để không phải mất mặt thêm nữa. Giờ thì trông mình thực sự méo khác gì thằng dở hơi luôn.

"Ơ, không vui à?" Heydric buồn rầu cảm thán, cũng không quên gọi với theo tôi: "Con nhớ quay lại bệnh xá sớm đấy nhé, đừng đi chơi lung tung."

Khỏi cần cô lo!

...

...

"Cảnh binh không được... Thánh đường cũng không được..." Ngồi cạnh đài phun nước ở trung tâm quảng trường, tôi buồn rầu suy tính bước đi tiếp theo.

Tôi biết phải làm gì đây? Tại sao đám NPC này lại không chịu tin tôi chứ?

Đau đầu quá... Rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào?

"Bình tĩnh lại đi... Bình tĩnh... Hít thở đều."

Bình tĩnh thế quái nào được chứ, thời gian thì cứ trôi qua từng khắc một, còn tôi vẫn chưa có bước đi nào đột phá, không biết kẻ địch thật sự đang ở đâu, chẳng hay mình phải đối mặt với điều gì. Cũng không có bất kì đồng minh nào bên cạnh, tôi hoàn toàn cô độc.

Vậy thì thắng như thế nào chứ?

Không được, đừng vội nản chí! Không có sự trợ giúp của cảnh binh với lại Heydric cũng không sao hết. Tôi chỉ cần tự giải quyết một mình là được! Tôi có súng... và có dao, tôi sẽ xử lý hết đám tội phạm kia...

"Mày điên rồi!" Tôi tự tát bộp một cái vào má phải cho tỉnh ngủ.

Nhưng mà chẳng phải như tôi đã nói sao? Rằng muốn sống trong thế giới điên rồ này thì phải điên hơn cả nó! Đúng đúng, chưa thành công bởi vì tôi vẫn chưa đủ điên, tôi vẫn chưa đủ liều.

Đút bàn tay vào trong ba lô mân mê khẩu súng ngắn, tôi cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của ống kim loại đang truyền thẳng qua từng lỗ chân lông, chạy dọc khắp cánh tay rồi dần dần chuyển hóa thành một dòng nhiệt lượng khổng lồ truyền đến não bộ.

Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp, mí mắt tôi cũng giựt liên hồi.

Chỉ cần liều hơn là được, tôi sẽ cho những kẻ muốn hãm hại mình biết thế nào là lễ hội. Tôi không thể chết ở đây được, và để sống thì tôi cần tiếp tục liều mạng. Nếu sợ hãi hoặc chần chừ thì mọi thứ sẽ kết thúc. Phải rồi, chính là như thế... Bạo lực là cách thực thi công lý nhanh và hữu hiệu nhất...

"Mẹ ơi, chú kia cười đáng sợ quá!"

"Suỵt, con đừng có nhìn hắn, đi mau đi mau..."

"Thế hôm nay mình có được ăn bánh mì với rau xanh không ạ?"

"Không! Đừng có đòi hỏi." Hai mẹ con nhà nọ cố gắng tránh xa tôi, đi vòng qua đường khác.

Này... Chỉ là, tôi bất chợt có suy nghĩ... Có thể, liệu có khi nào... Tôi mới là kẻ bất thường ở đây không?

Ầy không không, làm gì có chuyện ấy chứ! Tôi rõ ràng rất bình thường. Chỉ bởi vì là người bình thường trong một thế giới điên rồ nên tôi mới trông "bất thường" mà thôi, nhỉ?

"...Tại sao lại chọn tôi cơ chứ? Trách nhiệm này nặng nề quá đi mất."

Tôi biết mình không thể bỏ cuộc, việc này nhất định phải do tôi gánh vác. Nhưng dù thế, dù thế cũng khó khăn quá.

"Không được bỏ cuộc, tiếp tục tiến lên, đạp đổ mọi chướng ngại!"

"Không được bỏ cuộc, tiếp tục tiến lên, đạp đổ mọi chướng ngại!"

"Không được bỏ cuộc..."

"Không được..."

A, đầu tôi nổ tung mất thôi. Cơn nhức nhối như có hàng trăm con giòi đang bò lúc nhúc bên trong não không ngừng hành hạ tôi qua từng phút, nó cứ kéo đến không ngừng, hết cơn này đến cơn khác như những ngọn sóng sủi bọt trắng xóa liên tục bào mòn vách đá vậy.

Ha, thì ra đây là vũng lầy tuyệt vọng của tôi sao? Muốn làm rất nhiều thứ, nhưng lại không có đủ thực lực để biến mộng tưởng thành sự thật. Sự tuyệt vọng của "kẻ yếu", sự tuyệt vọng của "vô năng" là đây à?

Bất lực thật sự.

Tôi đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết mạng, câu chuyện đó cũng kể về một thiếu niên với tinh thần chính nghĩa cao độ như tôi. Người đó cũng muốn trở thành người hùng bảo vệ thế giới. Vào những lúc khó khăn nhất, những lúc tuyệt vọng nhất - khi những nhân vật phụ tưởng chừng như sắp tiêu tùng đến nơi. Thì thiếu niên đó sẽ là người đứng ra giải quyết tất cả, lật kèo bằng thứ sức mạnh không tưởng đủ để chém bay mọi chướng ngại.

Giá mà tôi cũng có sức mạnh ấy nhỉ? Như thế sẽ dễ dàng biết bao. Tôi sẽ không cần ngồi đây vò đầu bứt tai, chỉ cần không suy nghĩ gì tiếp tục tiến lên là được. Tại sao tôi không thể là một nhân vật chính đầy quyền năng trong những bộ sảng văn trên mạng chứ?

Người so với người đúng là tức chết mà...

"Đằng ấy trông không ổn lắm nhỉ? Gặp ác mộng sao?" Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Ngẩng đầu lên quan sát thì chỉ thấy một cô gái lạ mặt đứng đó từ lúc nào.

Một cô gái trẻ với mái tóc hai bím màu nâu hạt dẻ đang mỉm cười với tôi. Cô mặc một chiếc váy đen vai trần trông có vẻ rất đắt tiền, ít nhất thì nó không giống thứ những người dân thường sống quanh thị trấn này có thể mua được.

Ấn tượng hơn cả là con mắt đỏ tươi như vầng trăng máu của cô. Tại sao lại là con mắt ư? Bởi vì một bên mắt trái của cổ đã bị che đi bằng miếng băng y tế mỏng.

Ai đây?

"Đằng ấy không ngại nếu ta ngồi ở đây chứ?"

"À vâng, đây vốn là nơi công cộng mà."

Cái đài phun nước này cũng đâu phải của tôi đâu. Cô ấy hoàn toàn có thể tự do sử dụng nó, thế nhưng vẫn hỏi xin phép, quả là một cô gái lịch sự.

"Làm phiền rồi..." Cô gái lấy từ đâu ra một cái ghế gấp làm bằng mấy ống kim loại và miếng vải bạt may liền với phần ống. Chỉ với một động tác mở nhẹ khung kim loại, miếng bạt đã được căng ra thành mặt phẳng để ngồi.

Lạy hồn, hoá ra không phải định ngồi trên cái bệ đá này sao?

Như hiểu được thắc mắc của tôi chỉ bằng ánh mắt, cô gái thân thiện giãi bày: "Ngồi kia sẽ làm bẩn váy ta mất, phư phư..."

Cô ta là tiểu thư đài các hay gì? Mà, thật ra cũng giống lắm.

"Giờ thì, nói chuyện một chút chứ nhỉ? Dù sao ta được nghe báo cáo rằng cậu cũng là một 'nạn nhân' giống như bọn ta vậy."

Nạn nhân? Cô tiểu thư đài các này nói gì thế?

"Khoan đã, nhưng cô là ai mới được?"

"Ta ư? Cứ gọi Melith là được rồi."

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Ngã ở đâu gấp đôi ở đó (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
Sợ nhất mấy đứa điên mà còn liều
Xem thêm
Còn cứu được không?
Xem thêm
Gặp ngay mini boss =))
Xem thêm
Đọc bộ main không não khó chịu thật sự, thôi t đi gặp Kalein Moretti đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Máu liều nhiều hơn máu não cũng là một tuýp nhân vật thú vị mà =))
Xem thêm
ranh giới giữa 1 thằng điên và thiên tài mong manh lắm, nhất là khi nó còn liều nữa :v
Xem thêm
Moá ơi , bú nửa cân thôi ông
Xem thêm
Boss ra sân sớm thế 🐧
Xem thêm
Gặp boss phụ cmnr =))
Xem thêm
Nv đần ở tầm ngoài sự hiểu biết của nhân loại rồi
Gôi thằng main này là" người" là 1 sự xúc phạm nghiêm trọng đối với nhân loại con mẹ nó ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đầu óc nó thực sự có vấn đề mà bro, sao lại nói người khuyết tật như thế chứ? 🐧
Xem thêm
Mấy chap đầu nghe triết lí tưởng ghê gớm lắm=)) Nhưng mà không biết cách áp dụng chỉ biết lên lớp người khác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nv vật chính lạc quan thật nhỉ, bất cứ khi nào xuất hiện nghi ngờ trong đầu thì lại phản bác ngay, rồi lập tức nghĩ ra 1 kịch bản khác có lợi cho quan điểm của mình :D
Xem thêm
thì bản thân người bảo thủ cực đoan là như vậy mà, nếu nó tin là ngày mai tận thế thì dù chúa có đến trước mặt hắn để thuyết phục thì hắn cũng chả tin đâu :))
Xem thêm