• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 14 - Cảm xúc thật sự

7 Bình luận - Độ dài: 5,337 từ - Cập nhật:

Trong sự hỗn loạn, khi mà con quái vật đen khổng lồ đang sử dụng những cái vòi trên cơ thể đặc sệt của mình để truy tìm máu của các học sinh, một thiếu nữ bất chợt tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân. Cô ôm đầu mình, rồi ngoảnh mặt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở giữa một đống gạch vụn đổ nát. 

Phải rồi, mới khi nãy cô còn nhìn thấy người phụ nữ tóc đen dài và đi cùng Linh.

Rồi sau đó.

Sau đó…

Ngọc nắm chặt tay, nghiến chặt răng, sau đó từ từ trừng mắt nhìn chằm chằm vào thứ vật thể to lớn ở đằng xa.

Tại sao cơ chứ… Tại sao lại xảy đến với cậu ấy. Ngọc không hiểu, cô chẳng hiểu gì cả. Rồi mọi chuyện sẽ tiếp tục thế nào, liệu Quyên có sao hay không. Sau chuyện này…!

Cô không ngừng thở gấp, cả cơ thể cứ run rẩy, những giọt mồ hôi cứ thế lăn dài trên má. Ở tòa nhà trung tâm, Ngọc vẫn có thể nghe rõ âm thanh náo loạn từ các học sinh và tiếng gào thét to khàn vang dội của con quái vật.

Âm thanh kinh tởm ấy như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô.

Và đồng thời cũng là nhịp trống cảnh tỉnh rằng Ngọc không nên ngồi đây nữa.

Cuối cùng, cô gượng dậy với cơ thể đầy ắp vết xước, rồi từ từ lại gần một học sinh đang bất tỉnh gần đó. 

“Còn thở… Nhưng da lại vô cùng nhợt nhạt.”

Đây là dấu hiệu của việc thiếu máu. Hầu như ai trở thành nạn nhân đều sở hữu chung một biểu hiện.

Phải rồi, không thể cứ ở đây mãi được.

Ngọc vẫn còn việc cần làm. Cô có thứ muốn nói với cậu ấy. Người bạn thân thiết nhất của mình.

Gạt bỏ hoàn toàn tất cả những hoài nghi, Ngọc hướng ánh mắt quyết tâm về phía con quái vật khổng lồ đang bám trên đỉnh tòa nhà trung tâm bằng các chi màu đen ngắn so với cơ thể. 

Nếu đến được chỗ sân thượng thì…!

Cuối cùng, mặc kệ mấy vết xây xát trên cơ thể, cô bắt đầu di chuyển.

Tại một diễn biến khác, ở dưới sân trường, Linh đã hoàn toàn gục ngã. 

Cậu thậm chí còn không thể cử động dù chỉ một chút. 

Ở đằng xa, trong khi đang bận tung nắm đấm vào những tên mặc đồ nâu, Đặng tặc lưỡi sau khi nhìn thấy bóng dáng thảm hại của Linh.

“Khốn kiếp. Thất bại rồi sao?”

Khả năng hồi phục của Hấp Huyết Quỷ đã hoàn toàn bị tước mất bởi đặc tính của Huyết Khí. Xương của Linh không chỉ gãy nát, mà máu còn tuôn ra không ngừng, cậu thậm chí còn không biết mình có giữ được mạng sống hay không.

Cho dù hiện tại Linh có bị kẻ địch khuyên là hãy bỏ cuộc đi, cậu cũng không có khả năng phản kháng, đúng hơn là không còn lựa chọn nào khác. 

Linh tự trách chính bản thân mình. Không mảy may quan tâm một chút về tình trạng của bản thân, hiện tại, cậu chỉ có thể nhìn bóng dáng con quái vật kia trong vô vọng.

“Không cần phải lo.” Cô gái vừa mới hạ gục Linh thu hồi thanh katana đỏ thẫm lại, khiến nó biến mất trong nháy mắt. “Sau chuyện này, trừ tính mạng cô bé kia, thì mọi thứ sẽ được hồi phục lại như cũ thôi. Cậu vẫn có thể đi học trở lại bình thường cùng những người bạn quen thuộc. Đừng lo lắng làm g-”

“Tại sao?” Linh ráng dùng tí sức lực còn lại của mình để cất tiếng, cậu thở hổn hển liên tục. “Tại sao các người lại làm vậy với Quyên…”

“Bọn ta không làm gì cả.” Câu hỏi của Linh được đáp lại một cách thản nhiên. “Ngay từ đầu đó đã là ước nguyện của con bé đó, và bọn ta chỉ đơn thuần giúp nó thực hiện mong muốn của bản thân mà thôi.”

Đồng tử Linh thu nhỏ lại, cậu vẫn trừng mắt nhìn Quyên, nhìn con quái vật không mắt kia tung hoành.

Thật sự…chỉ đến đây thôi sao? Cậu không thể tin vào mắt mình hay những gì đang diễn ra vào hiện tại.

Thật sự chẳng còn hy vọng nào nữa sao?

Và rồi.

Vào thời khắc tưởng chừng như mọi tia sáng đều bị dập tắt.

Linh dường như nhìn thấy hình bóng của một ai đó ở trên sân thượng đang tiến gần về phía phần thân trên của con quái vật.

Cái dáng người ấy, khuôn mặt, và đặc biệt là đôi mắt xanh biển quen thuộc.

Người đó… Không lẽ…

“Ngọc?”

Mặt đất rung chuyển.

Bão táp nổi dậy.

Ngọc như bị nhấn chìm bởi cơn phẫn nộ từ thứ vật thể màu đen trước mặt, nó vẫn cứ gào thét, vung vẫy những cái vòi dài của mình khắp mọi nơi để tìm kiếm con mồi.

Ngọc vẫn tiếp tục tiến về phía trước bất chấp những hiểm nguy có thể xảy đến với mình. 

Mây đen bắt đầu phủ kín bầu trời. Không gian xung quanh ngôi trường Hiaria dần bị bao phủ bởi bầu không khí u tối. Gió lốc như rú lên, thổi bay những tán lá khiến chúng tung bay khắp nơi và hòa vào nhịp điệu của sự hỗn loạn.

Những bước chân của Ngọc dần bị ngăn cản bởi áp lực gió, mái tóc đen ngắn của cô bị thổi ngược về phía sau, phần mái mà cô lúc nào cũng chú tinh chỉnh và chăm chút từng tí cũng rối tung lên. 

Nhưng mà, tất cả những thứ đó không còn quan trọng nữa.

Bây giờ, ngay lúc này đây, cô phải nói chuyện với cậu ấy cho bằng được.

“Quyên! Hãy dừng lại đi! Là tớ đây! Ngọc đây!”

Ngay khi hét lên, vật thể nhầy nhụa màu đen khổng lồ bất chợt quay đầu lại, như thể đáp lại tiếng kêu của Ngọc.

Thấy vậy, cô tiếp tục quyết tâm di chuyển về phía nó, gần hơn, gần hơn nữa.

“Làm ơn hãy dừng lại đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Hãy lắng nghe t-”

Chưa kịp nói dứt câu, Ngọc bị cái vòi dài nã thẳng vào bụng, khiến cô văng ra xa, va đập mạnh với cái bồn nước trên sân thượng, khiến lớp vỏ inox bạc bị lõm vì bị lực tác động.

Cơ thể Ngọc ngã quỵ xuống phần sàn đã nứt vỡ sẵn.  Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó vẫn chưa hề hấn gì với cô.

Ý chí của Ngọc hoàn toàn lấn át cơn đau, cô tháo bỏ lớp áo khoác của mình, để nó cuốn đi cùng với cơn gió. 

Và rồi cố gắng chống lại áp lực bão táp và di chuyển đến chỗ người bạn của mình.

“Đừng có tưởng chỉ có nhiêu đó là sẽ đủ để khiến tớ bỏ cuộc!”

Sau đó Ngọc bắt đầu cất từng bước chạy bức tốc.

Xin lỗi cậu. Tớ không hề biết cậu đã chịu đựng nhiều đến vậy.

Lẽ ra tớ có thể ở bên cậu nhiều hơn.

Lần này, tớ sẽ không rời xa cậu nữa.

“Hãy nhìn tớ đi Quyên! Làm ơn!”

Và rồi, câu nói đó như chạm đến sâu trong tiềm thức của con quái vật kia.

Nó đã chạm đến cô gái bé nhỏ, đang đứng quay lưng lại với người bạn của mình trong khoảng không tăm tối và vô định.

Cậu biết chứ, Quyên? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Không. Không chỉ những lần đó. Đôi mắt u tối, vô hồn, không bao giờ quan tâm đến ai. 

Tớ đã quen cậu kể từ khi còn rất nhỏ, tớ hiểu rõ bộ mặt thất thần đó của cậu hơn bất kỳ ai khác.

Nhìn vào tình cảnh hiện tại, tớ lại nhớ đến khi ấy vì một điểm tương đồng, đúng rồi, cậu vẫn chưa hề nhìn tớ dù chỉ một lần. Chưa hề nhìn bất kỳ người hầu gái nào.

Lý do là vì, cậu luôn bị giam cầm trong một cái lồng mà bản thân không thể nào tự mình thoát ra được.

Có điều, không sao cả.

Đã có tớ ở đây rồi.

“Cô không đi à? Chẳng phải bạn của cô đang gọi từ đằng sau sao?”

Trước mặt Quyên, là một cái bóng màu đen với mái tóc dài bồng bềnh và chiều cao ngang với cô.

“Nhưng mà… Với bộ dạng này, tôi không còn mặt mũi để gặp cậu ấy nữa.”

Quyên cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi.

“Vậy cô có thật sự muốn gặp lại bạn mình hay không?”

“Muốn…hay không…ư… Tất nhiên là tôi…!”

“Câu trả lời là không nhỉ?”

“Hả?”

Thiếu nữ tóc xanh biển bàng hoàng ngẩng mặt lên.

Giờ đây, cái bóng đen trước mặt cô đã hóa thành một hình dáng rất quen thuộc.

Đó chẳng phải là chính cô hay sao? Quyên tự hỏi.

“Cô không hề muốn quay trở về với bạn mình đúng không?”

Cô gái có ngoại hình y hệt Quyên cất tiếng, khiến cô đoạn đắn đo.

“Nhưng mà, Ngọc là người bạn thân thiết của tôi. Cả hai đã là bạn kể từ khi còn rất nhỏ. Hơn nữa, Ngọc vẫn luôn hết mình vì tô-”

“Tất cả đều là giả dối.”

Thế rồi, Quyên im bặt.

“Cô ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Cô gái đó chưa từng thật sự quan tâm đến cô cả.”

“Nhưng mà, chính Ngọc là người đầu tiên kết bạn với tôi-”

“Đó có thật sự là một tình bạn đẹp không?”

Lời nói của người đối diện Quyên bắt đầu khiến câu trở nên nao núng. Giọng cô đang dần trở nên lắp bắp hơn.

“Tất nhiên rồi! Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhất là vào những lúc ở sân sau căn biệt thự, cả hai-”

“Đó chỉ là quá khứ thôi phải không?”

Cô gái kia nói với chất giọng điềm đạm. Hiện tại, Quyên không thể phản kháng được gì thêm nữa.

Sau đó cô ta nói tiếp:

“Đừng cố gắng trốn tránh nữa, cô đã nhận ra từ lâu rồi phải không? Rằng cô ta chỉ đang muốn lợi dụng cô. Nói rằng bản thân mình luôn muốn ở bên cô vì tình bạn, nhưng thực chất lý do nhỏ kết bạn với cô là vì cô là tiểu thư của tập đoàn họ Huyễn. Hãy thừa nhận đi, mối nghi của bản thân bấy lâu nay. Không thể nào có chuyện một cô gái không rõ lai lịch lại đi cố gắng tiếp cận cô chỉ vì mục đích là muốn cô có bạn bè cả. Chẳng ai tốt bụng đến cái mức đó. Cô cũng biết rồi mà, con bé đó ở một mình, không cha không mẹ, và nó đang cố tiếp cận và lấy lòng con gái tập đoàn để thực hiện mục đích của riêng mình. Bộ cô nghĩ trên đời này thật sự tồn tại kiểu người hành động mà không vì lợi ích cá nhân sao? Ngây thơ quá rồi. Thật sự… Ngây thơ quá rồi.”

Bão táp nổi lên mỗi lúc một mạnh hơn

Con quái vật đã có động thái mới, nó chợt dừng lại, như thể vừa nhận ra một thứ gì đó.

Ngọc không bỏ qua thời cơ mà lập tức hét lên trong khi vẫn tiếp tục di chuyển.

“Quyên! Cậu có nghe thấy tớ nói không!”

Đã quá muộn rồi.

Bỗng dưng, câu nói của Quyên được truyền thẳng vào não bộ của Ngọc.

Cô không quan tâm làm sao nó đến được với mình, hiện tại, cô chỉ cảm thấy có chút lạc quan hơn sau khi cuối cùng cũng đã nhận được phản hồi từ người bạn thân.

Và cả suy nghĩ của cô ấy…

“Không. Vẫn chưa muộn đâu. Hiện tại cậu vẫn có thể quay lại được. Hãy trở về với tớ đi! Chúng ta sẽ bắt đầu lại, xây dựng câu lạc bộ một lần nữa từ con số không!”

Không cần thiết nữa rồi.

“Cái gì cơ…?”

“Đúng thế, cô không cần phải để ý lời nói của con nhỏ kia nữa. Hãy nhớ lại đi, mong muốn thật sự của cô. Chẳng phải hiện tại cô đã đạt được thứ mình muốn rồi sao?”

Thoát khỏi cuộc sống cực khổ.

Trở thành một vật thể với sức mạnh siêu nhiên…

Phải rồi.

“Hãy từ bỏ đi. Từ giờ tớ sẽ là một ma cà rồng. Không còn là một con người tầm thường mà cậu biết nữa.”

Sau câu nói ấy, Ngọc đứng sững người trong sự ngỡ ngàng.

Bão táp bắt đầu hoạt động dữ dội hơn.

Loài sinh vật hắc ám đen thui, giờ đây đã là Quyên, cũng dần di cử động những cái vòi của mình sau khoảng thời gian ngưng động.

Cho đến cuối, Quyên vẫn không hề ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Thế nhưng.

Cho dù vậy.

“Cậu thật sự bằng lòng ư?”

“...”

Cả cơ thể Quyên khẽ run lên trước lời nói của Ngọc.

“Cậu thật sự bằng lòng với hình dạng này sao? Đây chính là hình tượng Công Chúa Ma Cà Rồng mà cậu hằng khát khao sao?”

Có cố gắng chối bỏ bao nhiêu lần nữa cũng vô ích thôi, bởi vì tớ, Ngọc này sẽ làm mọi thứ để khiến cậu phải mở mắt ra nhìn tớ.

Những lần tớ giở trò làm đổ thức ăn lên người cậu, hay nhờ chú bảo vệ chuẩn bị sẵn cầu thang để leo lên phòng của nàng tiểu thư.

Tất cả là vì muốn đem lại ánh sáng cho cậu.

Tớ muốn cậu phải sống thật hạnh phúc, không bị chèn ép bởi bất cứ thứ gì.

Nói cho tớ biết đi Quyên. Ước muốn thật sự của cậu.

Dù là bất cứ điều gì, tớ cũng sẽ hỗ trợ hết mình.

Tớ sẽ là hầu gái của cậu, là Tổng Tư Lệnh, thuộc hạ của Công Chúa Ma Cà Rồng cho đến tận cùng của cuộc đời.

Cho nên.

“Quyên, hãy để tớ thấy dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của nàng Công Chúa Ma Cà Rồng với.”

Ngọc đưa tay về phía trước và nói với một nụ cười.

Loài sinh vật khổng lồ màu đen như thể bị đóng băng. Nó bắt đầu kéo dài một cái vòi ra, từ từ với đến vị trí của Ngọc.

Đúng lúc đó.

Ngọc đã bị húc bay bởi cái vòi dài.

Cô sặc ra máu.

Nhưng sát thương ấy chẳng hề gì với loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô lúc này.

“T…tạ…i sa…o…?”

Cả cơ thể Ngọc bị đánh văng ra xa. Cô lăn dài trên nền gạch xám tàn tạ, và rồi không thể cử động được nữa.

“Đúng vậy, cô không cần phải trở lại. Cô cũng nhận ra rồi phải không? Uớc muốn thật sự của cô vốn đã được thực hiện rồi.”

Phải.

Tôi đã luôn nhận ra từ rất lâu rồi.

Tôi luôn lẻ loi. Bao giờ cũng vậy. 

Một mình ở trong câu lạc bộ, rồi tự nhủ rằng đó là cá tính của mình, đó là Công Chúa Ma Cà Rồng.

Nhưng không.

Do tôi đã bị vứt bỏ mà thôi.

Kể từ khi lên cấp hai, tôi vẫn luôn chỉ có một mình, Ngọc chỉ quan tâm đến bản thân mình, lo gầy dựng hình ảnh, đi chơi cùng các bạn khác cùng lớp, tôi không hề có vị trí nào quá đáng kể trong cuộc sống của cô ấy.

Đúng hơn là, không có Quyên cũng không sao cả.

Chẳng có ai cần tôi.

Đến cả mẹ, bà ta nghĩ vẫn tôi là một đứa lập dị, mong rằng giá như mình có một đứa con tốt hơn.

Không cần thiết phải quay lại cuộc sống cũ nữa. Tôi chẳng còn mục tiêu gì cần để hoàn thành nữa rồi.

Bây giờ, chính giây phút này đây, mới là lúc tôi có tất cả mọi thứ trong tay. Tôi đã chạm đến được giấc mơ của mình.

Tôi đã luôn khát khao một cuộc sống vĩ đại và hào nhoáng hơn, không phải những tháng ngày vùi đầu vào bài tập và thi cử, để rồi bị mọi người xa lánh.

Hiện tại, chẳng còn Quyên nào nữa cả.

Ma cà rồng.

Tôi đã trở thành ma cà rồng.

Chỉ cần được làm ma cà rồng, thì mọi chuyện còn lại có ra sao cũng được hết.

Máu, tôi cần máu, ma cà rồng là sinh vật cần máu.

Tôi sẽ tiếp tục hút máu đám học sinh luôn ghê tởm mình, tự viết nên câu chuyện cho chính bản thân.

Lý do chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.

Vì đây chính là mong ước thật sự của tôi!

Những tia sét gây nên âm thanh sấm chớp dữ dội.

Con quái vật Solubahamad gào rú, cơ thể vẫn không ngừng phát triển.

Gần hết các kiến trúc tại trường đã đổ sập. Khung thành tại sân bóng bầu trời bị gãy nát hoàn toàn. Các học sinh và nhân viên trong trường đều đã bất tỉnh sau khi bị hút máu, bọn băng đảng mặt áo nâu cũng ngã gục như xác chết trên sân, hiện tại chẳng còn ai có thể cử động nữa cả.

Cơn lốc mạnh đến độ có thể cuốn bay mấy vật nặng như gạch vụn nát vỡ và các cành cây.

Đặng cau mày trước tình hình hiện tại, anh nhận ra rằng nếu Solubbahamad đạt đến giới hạn, thì không chỉ trường cấp 3 Hiaria, mà khu dân cư xung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Tại đỉnh một tòa nhà khác của trường Hiaria gần đó, một người phụ nữ với trang phục áo tắm mát mẻ đứng chống hông nhếch mép nhìn cơ thể thứ sinh vật đen to.

“Vậy là con bé đã tiến đến giai đoạn cuối. Chẳng mấy chốc nữa, chúng ta sẽ có được một nguồn Huyết Lực khổng lồ từ bình chứa của tận cùng…” Không ai có thể ngăn được con bé kia nữa cả, bởi vì hình dạng đó được sinh ra từ ước nguyện của nó. Solubahamad chỉ đáp lại với những ai thật sự mong muốn trở thành ma cà rồng, và may mắn thay, không có đối tượng nào phù hợp hơn con bé cả. “Phải, mọi thứ đã kết thúc rồi.”

“Vẫn chưa!”

Đột ngột, có tiếng thét vang lên khiến tất cả những ánh mắt dồn về một chỗ.

“Chưa đâu. Mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây được…!”

Cội nguồn của giọng nói đó.

Phát ra từ chàng trai tên Linh đang nằm lê lết dưới mặt đất.

Toàn thân cậu đổ máu, thế nhưng cậu vẫn cố chống tay xuống mặt đất, tự ép cơ thể mình phải đứng dậy.

“Làm thế nào...” Cô gái gần đó vừa mới hạ gục Linh cất tiếng hỏi trong sự khó hiểu. “Mà thôi, cậu không cần phải trả lời đâu.”

Cô lập tức triệu hồi thanh katana từ máu của mình, thẳng tay đâm nó vào vai Linh mặc cho cậu chỉ vừa mới đứng dậy.

Nhận đòn, máu bắn tung tóe, Linh chỉ nghiến chặt răng cầm cự, cậu không hét lên mà từ tốn dùng bàn tay run rẩy nắm lấy lưỡi kiếm, sau đó rút nó ra.

Và rồi đi tiếp.

“Cậu dám lờ tôi à!?”

Với giọng nói toát vẻ bực bội, cô gái khoác lớp vải nâu nhanh chóng tạo thế để chuẩn bị cho một nhát nữa.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Vào lúc thanh kiếm đang được vung đi giữa đường.

Nó bị chặn lại bởi cánh tay một người.

“Cô là…!?”

“Cánh Hoa Đẫm Máu Bay Theo Làn Gió Phía Nam.”

Người phụ nữ ấy chỉ lẳng lặng đáp.

Cô ngoảnh mặt về phía Linh, hiện tại, cậu chẳng mảy may quan tâm đến bất cứ thứ gì mà chỉ di chuyển về phía trước với những bước chân nặng nề. 

Phải.

Linh vẫn chưa làm được gì cả. Cậu không thể để mọi chuyện kết thúc ở đây.

Kể từ vụ truy đuổi, Linh đã quá chán nản khi không thể tự mình quyết định cuộc đời rồi.

Cậu cứ luôn miệng đòi hỏi cuộc sống yên bình, nhưng lại chùn bước trước những tình huống khó khăn.

Lần này, không thể cứ thế mà làm thằng thất bại được.

Linh vẫn còn điều muốn nói.

Cậu phải nói cho bằng được.

Mặc kệ ngôi trường này, mặc kệ lũ băng đảng phá rối cậu.

Cậu chỉ cần tiến về phía trước mà thôi.

Từ đằng xa, Quyên cũng dần để ý thấy những bước đi của Linh.

“Cô không cần để ý đến hắn, cứ tiếp tục tung hoành đi. Kẻ đó ngay từ đầu còn tệ hơn tất thảy ai khác.”

“Có thật là như vậy không?”

“Dĩ nhiên, hắn là tên giả tạo hai mặt, một mặt thì đối xử tốt với mọi người trong lớp, mặt khác thì chẳng coi họ ra gì. Cả cô cũng vậy, tên đó không hề quan tâm đến cô, hắn bám víu vào câu lạc bộ đến tận bây giờ cũng chỉ vì thân phận của cô mà thôi.”

“Nếu vậy… Chẳng lẽ.”

“Đúng. Hắn chẳng bao giờ ưa cô cả. Cho nên… Hãy thủ tiêu kẻ đó đi.”

Những cái vòi mọc dài ra và hóa thành hình thù giống với những lưỡi dao sắc nhọn chĩa về phía Linh.

Cậu có thể trông thấy chúng, nhưng cơ thể không đủ sức lực để tránh né.

Cuối cùng, Linh không còn cách nào khác nào nhận trọn toàn bộ đòn tấn công.

Chúng đâm xuyên qua cơ thể cậu một cách dễ dàng, và lại rút ra khiến máu bắn như vòi nước bắn.

Cả cơ thể cậu nhanh chóng gục xuống.

“Thấy chưa. Hắn đã từ bỏ rồi kìa. Kẻ đó chẳng hề coi trọng cô đâu.”

Linh ho sặc sụa ra máu, cậu nắm chặt tay, sau đó lại đứng dậy.

Cái gì cơ…? Tại sao?

Cậu hít một hơi thật sâu, và rồi dùng hết sức lực còn lại của mình để chạy về phía tòa nhà trung tâm.

“Tôi đây sẽ không gục ngã dễ vậy đâu!”

“Đừng lại gần đây!”

Những cái vòi dài với hình dạng lưỡi dao di chuyển về phía Linh với tốc độ nhanh như gió, thế nhưng Linh vẫn dùng tốc độ của mình để né tránh tất cả.

“Hắn lấy đâu ra thể lực để di chuyển một cách sung sức như vậy!?”

Quyên không hiểu, nhưng cô vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ bằng vũ khí của Solubahamad.

Đã có vài đòn trúng đích, nhưng như thể chẳng đủ để cản bước được Linh.

Cậu cứ chạy.

Liên tục chạy.

Chạy với tốc độ tối đa.

Không phải với sức lực của Hấp Huyết Quỷ.

Mà bằng chính sức của cậu!

Linh lao vào bên trong tòa nhà, những cái vòi dài vẫn tiếp tục đuổi theo từ đằng sau cậu dù đã di chuyển lên trên cầu thang.

Với hình dáng sắc bén, một cái vòi cắt ngang bức tường trước mặt Linh từ bên trong tòa nhà, khiến phần gạch đổ sập. Tuy nhiên, cậu vẫn kịp thời cúi người và di chuyển nhanh để tránh toàn bộ đống vỡ nát ấy.

Sau đó, với thân thể tàn tạ, chàng trai trẻ vượt qua tất cả chướng ngại và đến được sân thượng. 

Ngay khi bước lên, cơn lốc xoáy ùa thẳng vào Linh khiến cậu như muốn bay ra xa. Thấy thế, cậu không ngần ngại vứt bỏ đôi giày của mình, mặc kệ nó tung bay trong gió để tăng độ bám dính.

Và rồi, Linh lao thẳng về phía trước. 

Vị trí gần Quyên nhất!

Linh dốc hết sức chạy và đưa tay ra.

Vào khoảnh khắc tưởng chừng như đã chạm đến được Quyên rồi…

Thì hàng loạt những chiếc vòi hình con dao đột ngột đâm xuyên cơ thể Linh.

“Kết thúc rồi. Cố gắng nữa cũng vô ích thôi.”

Kế đến, tất cả được rút ra một cách đồng thời.

Cứ ngỡ như lúc đó, Linh sẽ gục ngã.

Nhưng không, cậu vẫn đứng vững, từ từ di chuyển về phía Quyên với cơ thể đầy rẫy vết thương.

Cuối cùng, Linh chạm tay vào phần da sần sùi đen thui và nở một nụ cười.

“Dừng lại một tí để nghe tôi nói được không?”

“...”

Như miễn cưỡng chấp nhận lời Linh, nó tạm thời khựng lại trong giây lát.

“Quyên... Thật ra, tôi là một kẻ lừa đảo. Có một điều này mà tôi đã giấu cô từ rất lâu rồi.”

Bên trong bóng tối. Quyên vẫn lặng im mà quay lưng lại với Linh.

“Tôi… Tôi ấy nhé… Sự thật là…” Thế rồi, Linh đặt tay lên ngực, sau đó dõng dạc hét lớn. “THẬT RA TÔI LÀ MỘT KẺ YÊU THÍCH MA CÀ RỒNG CỰC KỲ!”

Ngay khi ấy, Quyên chợt phản ứng lại với lời thú nhận của Linh bằng việc nâng mày.

“Xin lỗi vì đã lừa dối cô bấy lâu nay. Mà không, không chỉ cô, tôi thậm chí còn lừa dối chính bản thân mình… Cứ đinh ninh rằng mình không thích ma cà rồng, rồi ra vẻ rằng chúng là vật cản đối với cuộc đời, xem ma cà rồng như thứ phiền phức… Thực chất, tất cả chỉ là giả dối mà thôi.”

Linh thở dài, song vẫn nở một nụ cười khổ sở.

“Hồi đó, tôi có thích một cô gái. Cô ấy là người duy nhất muốn chơi trò ma cà rồng chung với tôi. Tuy nhiên, kể từ khi cô ấy chuyển đến nơi khác, tôi đột nhiên vứt bỏ sở thích ấy, và đâm ra câm ghét ma cà rồng.

Không phải.

Tôi chưa từng ghét chúng.

Tôi chỉ đơn thuần gạt chúng sang một bên mà thôi.

Từ trước đến giờ, tôi luôn lầm tưởng rằng lý do mình ghét cay ghét đắng ma cà rồng là vì bị mọi người gièm pha sở thích, bị bắt nạt, bị mọi người xa lánh. Nhưng không phải, không hề có chuyện đó.”

Vậy nên cô không hề cô độc đâu.

Và rồi, trong không gian u tối vô định, Linh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quyên.

“Vấn đề không chỉ là “sự công nhận từ mọi người”, cô hiểu rõ điều đó hơn ai khác nhỉ?”

Quyên vẫn im lặng mà không hề đáp lại.

Sau đó, Linh vẫn ảm đạm tiếp tục lời nói của mình:

“Lý do cô thành lập câu lạc bộ, thật sự không phải vì muốn làm Công Chúa Ma Cà Rồng, đúng chứ?”

Phải, Linh hiểu rõ hơn ai hết, về niềm đam mê với ma cà rồng.

Cậu đã nhận ra điều đó kể từ khi đến ngôi trường này.

Và gặp mặt Quyên, nàng công chúa bí ẩn được mọi người đồn đoán, tưởng chừng như vẻ ngoài hiểm hóc của cô ta khiến mọi người sợ hãi, nhưng tất cả chỉ là một trò đùa.

“Chính vì gặp mặt cô nên tôi mới có thể thông suốt. Chứng kiến cách cô đam mê, tôi mới có thể nhớ lại tại sao mình yêu thích ma cà rồng đến vậy.”

Phải rồi.

Cậu đã ngưng theo đuổi sở thích mang tên trò chơi nhập vai kể từ khi cô gái mình thích từ chối và rời đi.

“Không phải “sự công nhận từ mọi người”... Mà là niềm vui khi được chia sẻ. Đó mới là nguyên nhân thật sự chúng ta thích trò chơi nhập vai.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Quyên cuối cùng cũng mở to mắt.

Cả Quyên lẫn Linh đều hiểu. Thứ vui nhất khi hóa thân thành một nhân vật nào đó. Không chỉ để thể hiện cho người khác thấy, mà để tìm kiếm người có chung sở thích với mình. 

Thế rồi, những giọt lệ lăn dài từ con mắt đỏ long lanh của Quyên. Tại sao bây giờ cô mới nhận ra cơ chứ? Lý do cô thành lập câu lạc bộ, lý do cô cảm thấy lạc lõng, tất cả, rốt cuộc chẳng hề liên quan gì đến ma cà rồng hết. Cũng chẳng liên quan đến áp lực gia đình.

Cô chỉ đơn thuần muốn có bạn mà thôi. Cô muốn được sinh hoạt cùng Ngọc, làm những trò vớ vẩn cùng cậu ấy. Cô cảm thấy buồn là vì Ngọc đã vì công việc trong trường mà dần xa cách với mình, tất cả chỉ có vậy.

Quyên, lấy hai tay ôm mặt, bật khóc nức nở như đứa con nít cảm thấy bất mãn vì tự làm hỏng món đồ chơi của chính mình.

Thấy thế, Linh bèn khẽ mỉm cười rồi vỗ lưng cô nàng vài cái nhẹ.

“Chạy trốn cũng được thôi, nhưng mà cô không cần phải thay đổi đâu. Cứ làm nàng Công Chúa Ma Cà Rồng mà tôi biết là được rồi.”

Quyên vẫn không ngừng khóc. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống màu đen tối. 

Trong chốc lát, khoảng không xung quanh bỗng hóa thành một màu trắng rực sáng như ánh mặt trời.

Cùng lúc đó, cơ thể màu đen cũng dần biến mất, nó hóa thành những hạt sương vàng trông như đom đóm phát sáng, trôi nổi về phía bầu trời.

Mây đen bắt đầu tan ra, khiến ánh nắng ló dạng, thắp sáng ngôi trường.

Và rồi, không gian xung quanh Hiaria cũng dần được bao trùm bởi ánh sáng.

Hình ảnh hiện tại, dù là ai trông thấy cũng đều có thể cảm thấy thanh bình đến lạ thường.

Ở dưới sân trường, Đặng rút ra một điếu thuốc từ bao, sau đó thắp nó bằng cái bật lửa rồi đưa lên miệng hút một hơi.

“Đã kết thúc rồi à…”

Ở trên đỉnh một tòa nhà đang phát sáng gần đó, người phụ nữ bận bộ trang phục bikini hai mảnh quyến rũ khoanh tay lại, tuy thất bại nhưng cô vẫn nở một nụ cười bất ngờ.

“Chà… Đúng là chẳng ai ngờ đến, mình đã chuẩn bị kỹ đến thế cơ mà.”

Thế rồi cô quay người, chuẩn bị đi về, ngay khi ấy.

“Ồ, xem chúng ta có ai này. Chị đến để gặp em sao? C.h.ị H.o.a?”

Trước mặt cô lúc này là một người phụ nữ cao ráo với khuôn mặt khó chịu đang đeo kính.

“Là em đúng không? Người gây ra tất cả?”

“Nếu em thừa nhận thì chị sẽ làm gì?”

“Tại sao lại làm vậy? Ma…”

Ma không trả lời. Cô điềm nhiên bước băng qua đồng nghiệp cũ của mình, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Đôi khi những gì chị thấy trước mắt không phải sự thật đâu.”

Nói xong, cô rời đi mất.

Và thế là, toàn thể ngôi trường Hiaria vẫn tiếp tục tỏa ra luồng ánh sáng bí ẩn. Từ học sinh, đến những phần kiến trúc bị hư hỏng.

Thứ 5 ngày 27/10. Vụ việc khủng bố tại trường Hiaria kết thúc. Ngôi trường được hồi phục lại với tình trạng nguyên vẹn.

Sau đó, chẳng có học sinh nào hay biết về nó, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chờ xem gái thuở nhỏ của Linh :v
----
Viết cuốn lắm bác ơi :D
Hóng chap mới :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác nhé :3
Dạo này tương tác kém nên hơi ít động lực viết
Xem thêm
Cái kết hay nhưng diễn biến hơi cục xúc,nếu là những nhà văn chuyên nghiệp thì cảnh này đủ để viết 1 tập truyện rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
1 tập luôn thì lại dài quá 🤔
Xem thêm
Main chad thật sự,đọc cuốn vl
Xem thêm
Chưa bao h tui đọc một LN ít illu mà lại có thể tự minh họa trong đầu những thước phim sống động như bộ này cả. Ông chuyên Văn hay do đam mê mà viết hay v :)))?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
t nghĩ muốn viết truyện thì quan trọng là ý tưởng thôi chứ ko nhất thiết phải giỏi văn :'v
Xem thêm