Hôm qua, tôi vừa định đốt nhà mình.
Không biết có nên gọi nó là nhà không nữa.
Xin lỗi vì lời thú nhận có phần hơi dã man, dù chỉ mới bắt đầu chương. Nhưng mà, phải thừa nhận, tôi luôn muốn thực hiện điều này từ rất lâu rồi.
Một căn nhà, đó là chỗ gia đình sống chung với nhau. Bằng không, nó không khác gì một nơi chốn. Chỉ tồn tại để con người bên trong ở.
Từ nhỏ, mỗi khi thức dậy, tôi đều phải nhìn thấy cái trần nhà đầy hoa văn sặc sỡ và bốn bức tường quen thuộc. Không ghét, mà cũng không thích, khi đó, cảm xúc của tôi đối với căn phòng mình thật sự rất vô vị. Cho đến khi gặp Ngọc tôi mới nhận ra mình căm thù nơi ấy đến nhường nào.
Phải chi nó bị xóa sổ thì hay biết mấy.
Có điều, sau khi nhận ra vẫn còn nhiều hầu gái làm việc trong đó, và công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng nếu tôi thực sự đốt cái căn hộ ấy, cho nên cuối cùng, ý định đốt nhà bị bác bỏ.
Hiện giờ tôi không muốn về nơi đó nữa. Thế rồi tôi ở đây, một nơi vô định nào đó tại thế giới này mà bản thân chưa từng đến.
Đây là đâu, tôi không biết, cũng không quan tâm.
Nhưng mà nó thật đẹp và thanh bình, phải nói rằng tôi chưa từng tự mình đến khu vực nào đó ở gần dinh thự mình ở cả.
Dòng nước dài thanh bình trước mặt phản chiếu ánh sáng màu vàng từ buổi chiều ta. Ở giữa bờ sông hoang vắng, chỉ có tôi ngồi đó, một mình, lặng lẽ ngắm nhìn mặt nước đung đưa.
A, vậy ra đó là lựa chọn của tôi.
Sai lầm. Nhìn kiểu gì đi nữa, thì đó cũng phải điều không nên làm.
Tuy nhiên
Đúng là nhẹ nhõm mà.
Thật nhẹ nhõm khi quyết định từ bỏ tất cả. Gia đình, trách nhiệm, tất cả đều bị vứt đi không thương tiếc.
Cuộc đời cứ do người khác quyết định. Mọi hành động đều bị phụ thuộc. Chẳng khác nào bị cầm tù. Tôi đã quá mệt mỏi. Không thể tiếp tục được nữa.
Đôi lúc, tôi thắc mắc bà ta có phải mẹ mình không nữa. Chẳng có ai lại đi chèn ép con cái đến mức độ đó cả. Bà ta, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc người khác dù chỉ một chút. Muốn gì được nấy, cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, chỉ biết xem tôi như con rối.
Đủ lắm rồi.
Đừng có nghĩ mọi chuyện đều sẽ tuân theo ý mình.
Bà nghĩ việc dẹp câu lạc bộ sẽ khiến tôi cố gắng hơn ư? Bà nghĩ bằng cách lợi dụng chuyện đó sẽ khiến tôi có thể tiếp tục duy trì thành tích của mình ư?
Nhầm to. Chính điều đó sẽ làm bà phải hối hận.
Đó cũng là lý do tôi quyết định rút khỏi cuộc chiến tranh hạng tại ngôi trường Hiaria.
Tuy tham dự tất cả buổi thi các môn, nhưng toàn bộ các câu đều được cố tình khoanh sai, mục đích là để tự đánh rớt bản thân.
Nó là câu trả lời, sự đáp trả đối với những yêu cầu chèn ép vô lý của mẹ tôi. Là minh chứng cho thấy việc tôi không muốn phụ thuộc vào bà ta nữa.
Có thể hành động của tôi là sai, nhưng nó hợp lý mà nhỉ? Tôi có thể làm gì nữa chứ? Tiếp tục để người khác sử dụng, không màng đến tâm lý bản thân và cứ thế chịu đựng miết ư? Tôi đâu có ngốc đến mức đó.
Tôi không phải thần thánh, cũng chả phải công cụ giúp duy trì cái tập đoàn vớ vẩn kia của bà ta.
Tôi không muốn sống cho ai cả.
Đó là lý do tôi quyết định chạy trốn.
Con người suy cho cùng đều sống cho bản thân.
Tôi luôn tự hỏi điều quan trọng nhất với mình là gì.
Mình đến trường để làm gì.
Tại sao lại tiếp tục sống.
Đâu là động lực khiến bản thân có thể cố gắng.
Chẳng có gì cả.
Lý do tôi có thể chăm học là vì thói quen, hay nói cách khác, bản năng được tạo ra vì số lần hành vi được lặp đi lặp lại liên tục kể từ khi còn nhỏ.
Đưa ra quyết định này, liệu ai mới là người thực sự phải hối hận đây.
Tôi chưa bao giờ chịu mở mắt và nhìn thẳng về phía trước.
Tôi không hề biết về niềm vui và mục đích mình tồn tại trên thế gian này.
Cho đến khi.
“Cho đến khi…”
“Cậu có biết trò chơi nhập vai không?”
Đó là khởi đầu của tất cả.
Cuộc sống mới.
Con người mới.
Và là nguyên nhân dẫn đến việc sinh ra của câu lạc bộ.
Câu lạc bộ trò chơi nhập vai.
Khi mới thành lập, tôi thật sự rất hào hứng vật tự cho rằng, đây sẽ là nơi mình sẽ xoá bỏ sự nhàm chán của cuộc sống.
Tại căn phòng đó, tôi có thể trút bỏ mọi thứ, để bản thân thư giãn, không cần phải bận tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, từ gia đình cho đến trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác.
Mới đầu thì chỉ có mỗi hai người, hoạt động cũng rất nhàm chán, bởi vì khi vào cấp ba, Ngọc đã trở nên khó gần hơn.
Không sao cả. Tôi rất mừng vì cậu ấy vẫn quyết định ở bên tôi.
Tôi vẫn chưa bị bỏ rơi.
Công Chúa Ma Cà Rồng vẫn còn đó.
Ở nơi được gọi là "địa bàn", không có bất cứ đứa học sinh nào tên Quyên, chẳng có ai thuộc tập đoàn nhà họ Huyễn nữa.
Chỉ có duy nhất một Công Chúa Ma Cà Rồng thôi.
Tuy nhiên, mỗi khi rời khỏi căn phòng nhỏ kia, bước đi trên dãy hành lang đầy ắp học sinh, tôi đều nghe thấy nhiều lời bàn tán hướng về phía mình.
Tiểu thư. Con một của tập đoàn lớn giàu có. Hạng nhất. Rồi cả những mong chờ, kỳ vọng.
Hạng nhất. Cô ấy sẽ đạt hạng nhất. Cô ấy là người tài giỏi.
Toàn là những lời lẽ hướng về Quyên.
Không được.
Như thế vẫn chưa đủ.
Công Chúa Ma Cà Rồng không chỉ tồn tại ở địa bàn. Phải mở rộng hơn.
Tất cả mọi người trong ngôi trường này phải biết đến danh xưng Công Chúa Ma Cà Rồng. Không hề có Quyên nào ở đây cả, cái mác tiểu thư suy cho cùng cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi.
Thân phận thật sự của cô ta chỉ có một. Tôi sẽ khiến tất cả phải ghi nhớ điều đó.
Với quyền lực của mình, cùng cánh tay đắc lực là tổng tư lệnh, cuối cùng, một kế hoạch sở hữu quy mô lớn đã được sinh ra.
Bằng nhiều cách, tôi đã thẳng tay khiến vài học sinh bị đuổi học, từ kết tội bọn họ, rồi lợi dụng những việc xấu trước đây để gầy dựng tiếng xấu chĩa vào những người này, và cả việc kết cấu với một số cá nhân có quyền lực… Tôi đã tạo mối liên hệ giữa mình với các học sinh chuẩn bị nhận án phạt, tất cả chỉ để hướng đến một mục tiêu duy nhất, tạo nên ảo tưởng cho thấy chính Công Chúa Ma Cà Rồng đã làm những điều đó bằng khả năng hút máu rồi thôi miên con mồi.
Ngoài chuyện đó ra, tôi cũng cố gắng gầy dựng hình ảnh của một ma cà rồng cho bản thân bằng cách cầm theo những quyển sách với phần bìa mang tính bí ẩn, chủ yếu là gắn liền với những điều huyền bí đến từ phương tây, rồi còn các lọ dung dịch mang đủ thứ sắc màu khác nhau.
Sự thật là, mới đầu, tôi chỉ thực hiện những việc này cốt để trốn tránh khỏi cái danh tính tiểu thư đáng ghét, và cho rằng đó là hoạt động câu lạc bộ. Tuy nhiên, càng về sau này, càng có thêm thời gian lên ý tưởng, rồi làm chung với Ngọc, tôi càng cảm thấy thú vị và hứng thú hơn.
Tuy không phải chuyện đúng đắn gì, nhưng khoảng thời gian đó rất vui.
Kể từ đó, cái tên Công Chúa Ma Cà Rồng cũng nổi tiếng khắp ngôi trường Hiaria.
Lẽ ra đó nên là điều tốt. Có điều, sâu trong thâm tâm, tôi vẫn luôn biết rõ, rằng trên đời này chẳng có ai thèm tin vào những chuyện siêu nhiên, hay nói cách khác, chả người nào cho rằng ma cà rồng tồn tại.
Dù cố trốn tránh, nhưng không thể thoát khỏi những lời gièm pha cho rằng mình là một đứa ảo tưởng.
Nó cứ lọt vào tai. Từ ngày này qua ngày khác.
Nhưng không sao cả.
Chẳng có gì sai khi làm điều mình thích.
Tôi yêu ma cà rồng. Nó là thứ đã gắn liền với tôi kể từ khi còn bé. Giống như một người bạn không thể thiếu vậy.
Có lúc tôi tự hỏi, liệu mọi thứ có thể tiếp tục thế này không?
Chính khi ấy, những gương mặt mới cũng đã bắt đầu xuất hiện.
Không chỉ Ngọc, tôi dần làm quen được với nhiều người hơn.
Tên nô lệ, cố vấn ma thuật học. Tất cả đều gắn kết với Công Chúa Ma Cà Rồng.
Công Chúa Ma Cà Rồng…là một phần của tôi.
Đối với tôi, trò chơi nhập vai…là tất cả đối với tôi.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên và thanh thản khi ở nhà.
Tuy nhiên, mỗi lúc ngồi trong câu lạc bộ…được nói chuyện, quan trọng nhất, việc được làm một nàng công chúa vượt ra khỏi mọi luân lý của thế giới thông thường… Có thể nói, nơi đó là lý do duy nhất tôi đến trường.
Một thế giới mộng tưởng, nơi tôi có thể nhắm mắt lại, trở thành một con người khác hoàn toàn, rời bỏ cái trách nhiệm từ gia đình mà bản thân vốn luôn ghét bỏ.
Nhưng mà không thể nữa.
Tôi đã không thể trở thành Công Chúa Ma Cà Rồng nữa rồi.
"Có lẽ mình sẽ không còn được gặp hắn nữa nhỉ, cái tên khốn đáng ghét ấy…"
Mà hình như chỉ có mình thấy buồn thôi, đối với hắn việc câu lạc bộ bị xoá sổ là một sự giải thoát cũng nên. Luôn bị bắt làm theo ý người khác, rồi phải làm nhiều thứ phi lý không lý do, chắc gì trước giờ hắn ưa mình đâu. Chắc hiện tại hắn đang cảm thấy vui lắm.
Kể từ nay, cho đến về sau, tôi không còn biết phải làm gì nữa.
Tương lai tôi sẽ thế nào.
Tôi sẽ phải làm gì đây?
Tôi…rốt cuộc muốn gì?
Để có thể chạm đến những điều phi thường.
Để có thể thoát khỏi cuộc đời nhàm chán này.
Trở thành một thực thể phi thường… Ai ai cũng kinh sợ.
Trên hết.
Được tự do. Bay lượn giữa bầu trời. Làm điều mình thích.
Và cả sức mạnh…để tiêu diệt những kẻ cản đường.
“Uớc gì… Mình có thể làm ma cà rồng...”
Chiếc điện thoại được đặt trên bãi cỏ bên cạnh tôi cứ run lên liên hồi.
Tôi chỉ có thể mặc kệ nó, rồi ngồi ôm chân trong im lặng.
Mặt trời dần lặn xuống, những cơn gió không ngừng thổi khiến tóc tôi cứ thế tung bay khắp nơi.
Bất thình lình, từ đằng xa, bỗng nhiên có tiếng giẫm cỏ vang lên.
Và rồi, tôi ngoảnh mặt lại, thấy dáng một người đang mặc chiếc đầm đen dài.
Tôi không biết đây là ai. Dường như là chưa gặp bao giờ.
Điều tôi chú ý, là trên khuôn mặt ấy.
Xuất hiện một nụ cười mỉm chi, vừa nhìn đã cảm nhận được sự gần gũi.
“Em gái, có muốn trở thành Ma Cà Rồng không?”
Cô ta nói vậy.
6 Bình luận
t đang tưởng có khi nào Quyên lại gặp cô Hoa cơ
btw
tem cái :>
có khi nào Ma là Hấp Huyết Quỷ thật.