• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 05 - Lý tưởng của nàng hầu gái

4 Bình luận - Độ dài: 4,710 từ - Cập nhật:

 Mọi thứ xảy ra từ rất lâu về trước. 

Tôi được nhận làm hầu gái của nhà Quyên vào năm sáu tuổi, và trở thành bạn của cô ấy từ khi mới gặp mặt.

À, tự nhiên bắt đầu kể mà chưa thông báo gì cả với toàn thể độc giả ở đây có phần hơi tùy tiện nhỉ. Chà, để xem…thôi kệ đi, ai thèm quan tâm chứ, dù sao tôi là kiểu người tùy tiện mà.

Hơn nữa, đây cũng chẳng phải câu chuyện về tôi, mà là của một người hoàn toàn khác.

Cô ấy mới là nhân vật chính. 

Xinh đẹp, nổi bật, tài giỏi, và thành công.

Luôn luôn là vậy.

Tuy nhiên, trên đời này không có ai hoàn hảo, và không may rằng nhược điểm duy nhất của Quyên lại liên quan mật thiết đến tội lỗi to lớn của tôi. 

Cho đến khi ấy, tôi vẫn không thể nhận thức được hậu quả khôn lường của nó.

Tôi, chưa hề nghĩ cho Quyên.

Cứ thản nhiên đắm chìm trong giấc mộng của bản thân.

Chuyện bắt đầu không phải vào lúc tôi được nhận làm hầu gái cho nhà Quyên. Về lý do tại sao tôi trở thành hầu gái thì hiện tại không tiện kể, các bạn cũng chẳng cần phải quan tâm. Chỉ biết là lúc mới đầu, tất nhiên tôi chưa hề thân thiết với cô ấy. À, không, đúng ra là tôi còn chẳng hề tưởng tượng đến điều đó. Mối quan hệ giữa tiểu thư và hầu gái, vốn dĩ đã là điều hết sức viển vông.

Trong mắt Quyên, ngay từ đầu không hề có tôi, cũng như có hầu gái khác. Cô ấy không bao giờ nhìn hay quan tâm đến những người làm việc trong dinh thự, mặc dù có lọt vào tầm mắt, nhưng điều đó không tính là thấy, bởi vì nếu không nhận thức được sự tồn tại thì làm sao có thể gọi là thấy được.

Quyên không được lập trình để làm điều đó. Những gì chất chứa trong nhãn quan của cô, trong trái tim của cô, là một hệ thống được lập trình sẵn bởi gia đình.

Có thể đối với Quyên, chúng tôi, những hầu gái và quản gia đều như những con rô bốt tự động được phép ở trong dinh thự chỉ để thực hiện mục đích duy nhất là dọn dẹp. Nhưng ngược lại, đối với những người như bọn tôi, Quyên cũng chính là người máy chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của ông chủ. Từ việc đơn giản như thức dậy, cách giao tiếp, ăn uống, tắm rửa, tất cả đều nằm trong quy luật và lịch trình cụ thể. 

Sẽ rất khó để bàn luận về câu hỏi "điều gì làm nên con người". Việc được đáp ứng các nhu cầu cơ bản như ăn và ngủ, chẳng phải chỉ như thế là đủ rồi sao? Không, đó là một suy nghĩ quá thiển cận. Nếu thật sự muốn xét đến khía cạnh ấy thì cũng có thể lật ngược lập luận bằng cách chĩa hướng sang các loài vật khác như chó với mèo, để sống, bất cứ sinh vật sống nào cũng phải trải qua quá trình thu nạp chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi để hồi năng lượng. Con người khác biệt vì sở hữu tư duy và tầm nhìn vượt trội. Họ có khả năng tự nghĩ cho bản thân.

Quyên thì khác.

Khác hoàn toàn.

Những gì hiện hữu trong đôi mắt của cô ấy, là một màu đen u tối, vô hồn.

Phải, bên trong Quyên trống rỗng, không có một chút nhận thức nào cá nhân. Kể cả điều đơn giản nhất là một suy nghĩ, tôi cũng chưa từng thấy cô ấy bộc lộ ra ngoài. 

Có thể các bạn không tin nổi, nhưng vượt qua mọi giới hạn của thể chất và thời gian, ngày nào cũng như ngày nấy, Quyên cũng chỉ lặp lại các thao tác duy nhất. Tôi từng chứng kiến rất rõ ràng khung cảnh từ những buổi làm việc đầu tiên khi đang quét dọn ở hành lang tầng trệt, Quyên bước xuống với dáng đi đờ đẫn cùng ánh mắt vô hồn luôn luôn hướng về phía trước, không phải bên trái, cũng chẳng thèm đái hoài đến bên phải, những gì cô đang nhìn là hành động tiếp theo mình cần làm.

Ở dinh thự, có một nơi gọi là phòng giáo dục, là vị trí mà các hầu gái và quản gia bị cấm vào, đồng thời cũng là nơi Quyên dành hầu hết mọi thời gian của mình. Hồi trước các trưởng hầu từng nói rằng cô ấy không đến trường tiểu học, nên gia đình quyết định tạo ra một hệ thống dạy học riêng, một giáo trình dành cho con gái chủ tập đoàn nhà họ Huyễn. Vì là con một nên toàn bộ trách nhiệm hòng duy trì tập đoàn được đặt lên vai Quyên. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết ở trong căn phòng đó Quyên đã bị nhồi nhét những gì vào đầu. Phải chăng là các kiến thức mà người thường, những đứa trẻ cùng lứa không bao giờ có cơ hội tiếp xúc? Là cá thể đặc biệt đến vậy, sống trong gia đình giàu có, liệu Quyên chính là nữ tiểu thư sở hữu cuộc đời mà ai cũng đều phải ngước nhìn?

Không. Tôi chưa hề ghen tị với cô ấy. Kể cả Quyên sở hữu cuộc sống tốt hơn mình, tôi cũng chưa bao giờ muốn được như cô ấy. Đối với tôi, cuộc sống như vậy không phải cuộc sống mà trẻ em tầm tuổi đó, hay nói cách khác, con người bình thường có thể chịu đựng được. Nếu có thể, thì ắt hẳn đó chẳng phải con người.

Ừm, thật ra vào lúc ấy, tôi, chưa từng xem Quyên là con người. Từ bên trong cho đến vỏ bọc bên ngoài, thực sự, làm sao trần gian lại tồn tại một tạo vật hoàn hảo đến thế. Dù chỉ trông nhìn Quyên từ xa, tôi cũng cảm nhận được vẻ đẹp thần thánh chói lóa. Nước da trắng sáng hồng hào, khuôn mặt hoàn hảo như thể được chạm khắc tự nghệ nhân búp bê đến từ trời cao… Làm gì có con người nào lại sở hữu cơ thể ấy chứ.

Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì cô ấy có. Cơ thể trống rỗng cùng đống kiến thức và dữ liệu được lập trình sẵn bởi chính gia đình mình. Họa may nếu nhiều hơn, thì thứ làm nên danh tính của cổ chỉ là cái tên mà thôi.

Đúng vậy, vốn dĩ đối với tôi, Quyên không phải con người mà hầu gái nào cũng có thể tùy tiện tiếp cận. Nó không thuộc về thường thức tại dinh thực, mà nằm trong luật lệ mà các trưởng hầu lặp lại nhiều lần. 

Không được phép lại gần tiểu thư, nhóm của tôi luôn nghe thấy câu đấy mỗi buổi sáng thay cho lời chúc.

Chỉ có thể thực hiện những nhiệm vụ cơ bản, quét dọn, lau sàn, giữ cho căn dinh thự thật sạch sẽ, sau khi xong việc thì nhanh chóng trở về ký túc xá. Đó là cuộc sống của tôi, cuộc sống của một nữ hầu gái.

Thế cho nên, có mơ tôi vẫn không nghĩ đến cảnh tượng đó.

Thời điểm mà hai đứa tiếp xúc với nhau.

Vô cùng tình cờ, như thể là một trong vô vàn khả năng nằm ở vô hạn vũ trụ, chỉ nó, chính nó, chính sự tình cờ ấy đã tạo nên bước ngoặt. Gọi nó là sai lầm, chắc chắn không phải.

Tình huống ấy, không hề sai lầm.

Quyên, không hề sai lầm.

Sai lầm duy nhất, chính là tôi.

Kẻ lạ thường, kẻ khác biệt với các hầu gái còn lại.

Khác biệt so với con người bình thường.

Tại sao lại vậy nhỉ? 

Do ảnh hưởng từ người đó chăng?

Khởi nguồn của tất cả.

Chàng trai làm nên tôi vào thời điểm ấy.

Tuy không tiện giới thiệu tên, nhưng chính cậu ta đã khiến tôi thay đổi, làm tôi tin vào sự tồn tại của sinh vật ấy.

Ma Cà Rồng. Hay còn gọi là Hấp Huyết Quỷ.

Có lẽ hầu hết người đọc cũng đoán được đó là ai, còn nếu không thì hy vọng tôi không đánh giá các bạn quá cao. 

Dù gì đi nữa, chính vì thân thiết với cậu ta nên tôi mới có niềm đam mê vào loại sinh vật này. Đừng hỏi lý do, đôi khi tâm lý trẻ con đơn giản đến mức khó hiểu đấy.

Nói tóm lại, nếu không có cậu ta, tôi đã không hứng thú với ma cà rồng. 

Và ngược lại.

Nếu không có tôi, Quyên cũng sẽ không hứng thú với ma cà rồng.

"A! Cho mình xin lỗi!"

Tất cả bắt nguồn vào buổi sáng hôm ấy. Trong khi đang mang thức ăn ra như đã được phân công, tôi vô tình làm đổ cái khay chứa ly, khiến toàn bộ nước ép dính lên cơ thể Quyên.

Chiếc áo trắng của cô bé tiểu thư ướt sũng. Cứ tưởng biểu cảm của cô vẫn không thay đổi, thế nhưng.

Có lẽ vào thời điểm ấy, bất cứ ai cũng nhận thấy điểm vô lý.

Tôi được phân công để học cách dọn đồ ăn lên bàn cho Quyên. Tuy nhiên, công việc đó đáng lẽ nên thực hiện khi mà cô ấy chưa ngồi vào bàn mới phải.

Tức là.

Trong lúc Quyên vẫn đang di chuyển đến bàn ăn, tôi đã cố tình tiếp cận cô ấy.

Chính vì thế, cuối cùng Quyên cũng chịu mở mắt ra.

Hệ thống của người máy sẽ bị trục trặc vì các bộ phận cơ khí tiếp xúc với nước, đó là chuyện đương nhiên.

Sai trái cũng được. Tôi không thể chịu được nữa. Cả cái dinh thự này, cả Quyên.

Thật sự mọi người cứ chấp nhận để mọi thứ tiếp diễn trong khi ai nấy đều hiểu rõ ư? Không sai, ừ, suy nghĩ như vậy là không sai, họ là hầu gái, họ chỉ nên làm việc của hầu gái, không ai có quyền can thiệp vào chuyện gia chủ hay động chạm đến tiểu thư. 

Nhưng mà.

Tất cả, tất cả chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi. Mấy người sợ bị đuổi việc chứ gì.

Cái thế giới này, nơi lạnh lẽo và đáng sợ nhất không phải chốn không người, mà là chốn không có tình người.

Không chỉ Quyên không chịu nhìn vào các hầu gái và quản gia, mà chính bọn họ cũng chưa bao giờ chịu nhìn cô.

Để một con nhóc sáu tuổi chịu đủ thức áp lực, đến mức không thể giao tiếp một cách bình thường, khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm. Có thể cô gái ấy không biểu lộ ra, nhưng qua hành vi, ánh mắt đờ đẫn ấy, làm sao mà có thể không nhận ra chứ.

Các người biết có bao nhiêu trẻ em đã quyết định buông bỏ cuộc sống chỉ vì áp lực học hành không.

Các người thật sự xem nhẹ điều đó ư.

Để nó tiếp diễn, ngày qua ngày, tránh xa con người ấy như thể không cùng giống loài.

Cô ấy cần một người để chia sẻ. Cần một người dạy cách cười.

Sống để làm gì khi không cảm nhận được niềm vui. Thế giới này có biết bao nhiêu điều, vậy mà hôm nào cũng vậy.

Tuần này đến tuần khác. 

Tháng này cho đến tháng khác.

Tôi vẫn đều trông thấy khuôn mặt vô cảm và ánh mắt vô hồn ấy, không chút biến chuyển.

Cô có còn là Quyên.

Liệu cô có còn là con người ngoài cái tên ấy.

Tính cách, ý thức riêng của cậu, hãy cho mình thấy đi.

“Cô làm cái quái gì vậy hả!”

“Cái đồ vô dụng này!”

Ngay sau đó, tôi lập tức bị quát mắng và kéo đi bởi các chị hầu gái khác lớn tuổi hơn.

Dù vùng vẫy, nhưng chỉ sức của tôi thôi thì không đủ. 

Nhưng không sao cả.

Cuối cùng cậu cũng nhìn tớ rồi.

Quyên.

Vì lỗi lầm đó, tôi bị quản thúc tại ký túc xá trong mười ngày và không được rời khỏi phòng.

Chuỗi ngày đó đúng là địa ngục.

Có điều mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian trong tương lai, tôi lại có động lực để chịu đựng sự cô đơn đó. Tại không gian nhỏ chỉ có một chiếc giường và cái bàn, tôi lấy vở ra để tiếp tục viết nhật ký và kế hoạch sắp tới.

Khoảng thời gian lúc sáu tuổi, tuy chỉ là đứa con nít, nhưng không hiểu sao tinh thần công lý của tôi rất cao, có vẻ vì chứng kiến nhiều tình huống bất công từ nhỏ nên tôi không muốn người khác phải chịu bất hạnh. Các bạn có thể nghĩ tôi là một người tốt bụng, tất nhiên, nếu thật vậy thì tôi sẽ vui vẻ nhận lời khen đó. Nhưng suy cho cùng, ẩn sâu trong hành động của mỗi con người đều hướng về bản thân, và hành động khi ấy cũng không phải ngoại lệ. Tôi chỉ đơn thuần không muốn chứng kiến cảnh một người trạc tuổi của mình sống một cuộc đời áp lực và bất hạnh mãi nên mới muốn khiến cô ấy vui vẻ hơn.

Và trên hết, là để giết chết sự nhàm chán của bản thân.

Dọn dẹp ngày qua ngày, xong việc thì về ký túc xá, cuối tháng thì được phát lương. Vài hôm đến phòng học riêng dành cho hầu gái và tiếp xúc với những kiến thức thông thường như ở trường công lập.

Tôi muốn bùng nổ.

Tôi cần một người bạn thật đặc biệt trạc tuổi mình.

Có thế, cuộc sống mới bớt nhàm chán được.

Thế nên, tôi mới đi gây rối, để rồi bị phạt nhốt ở một chỗ.

Không sao, có biến động thì mới thú vị. Ở cái tuổi ngây ngô ấy, tôi đã nghĩ vậy. 

Sau khi được thả và làm việc trở lại, tôi hành động thận trọng hơn. Vào những lúc không ai để ý, tôi lén lút chạy lại vỗ vai Quyên cùng một nụ cười.

Mới đầu cậu ấy trông như hơi ngơ ngác và không có phản hồi gì, như thể chưa được lập trình để ứng biến với tình huống bị động thế này, tuy nhiên có một điều tôi vẫn luôn hiểu rõ. Nhờ vào ấn tượng từ cái lần đổ nước vào người nên Quyên ắt hẳn cũng nhận ra tôi.

Để không bị phát hiện, những lần khều cậu ấy đều diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng không sao cả, người ta vẫn luôn có câu "tích tiểu thành đại" mà. Chỉ cần luôn cố gắng, nhất định cậu ấy sẽ chú ý đến mình.

Lúc đó tôi đã nghĩ vậy. Và rồi, dần dần, tôi càng tương tác với Quyên nhiều hơn.

Đỉnh điểm là lúc lén trèo vào phòng cậu ấy từ cửa sổ.

Việc nhờ ông cụ cắt cỏ chuẩn bị thang để lèo lên cũng vất vả lắm. Hơn nữa để tránh bị phát hiện, còn phải hành động vào buổi tối nữa.

"C-có trộ-"

Ở trên giường, tôi lập tức bịt miệng Quyên để không cho cậu ấy hét lên.

"Suỵttt, người khác biết là lớn chuyện đó."

Run rẩy một hồi, cuối cùng cậu ấy cũng chịu gật đầu. Thế rồi tôi rút tay khỏi bờ môi mềm mại của Quyên.

"Chào buổi tối."

Tôi cất tiếng cùng một nụ cười tươi.

"Không ai lại đi chào vào buổi tối cả. Và tại sao mấy ngày nay cô cứ bám tôi miết vậy?"

"À, tớ vẫn chưa tự giới thiệu tên mình nhỉ."

Sau đó tôi ngồi dậy và đặt tay lên ngực.

"Tớ là Ngọc, hầu gái làm việc trong nhà Quyên đó."

“Ngọc?”

“Ừ. Hạ Vỹ Ngọc. Tên đẹp chứ nhờ?”

“Thì sao? Có liên quan gì đến tôi?”

Ngay lập tức, tôi lấy hai tay cầm vai Quyên rồi kéo tới kéo lui.

“Cóóóóóóó chứ! Tớ muốn làm bạn với cậu mà!”

“Dừng lạiiiiii! Tôi không hiểu gì hết!”

“Nói tóm lại, làm bạn với tớ đi!”

“Bạn…” Và rồi Quyên đảo mắt sang hướng khác. “Tôi chưa từng có người bạn nào… Như thế có được không?”

Trong thế giới này, không một ai là không có cảm xúc. Vui, buồn, tức giận, đắng cay, cho dù không có những thứ đó, hoặc bị tước đi, thì chắc chắn vẫn còn sót lại một thứ cuối cùng.

Có thể gọi đó là căn nguyên sinh nên mọi cảm xúc khác.

Là tò mò.

Chỉ cần có sự tò mò, con người có thể phát triển, dù là từ số 0 đi chăng nữa.

“Được chứ. Dĩ nhiên là được rồi!”

Đêm đó, một sợi dây liên kết được sinh ra. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Thời gian trôi qua, cả hai dần gắn kết với nhau hơn. Vào những lúc rảnh rỗi, nhiều nhất là buổi đêm, tôi thường trốn khỏi ký túc xá và lẻn vào phòng Quyên.

Quyên cũng vậy. Cậu ấy cũng bắt đầu hứng thú với tôi hơn sau những cuộc nói chuyện, đến mức đôi khi lẻn khỏi phòng ngủ để gặp tôi.

“Hôm nay tớ lại tiếp tục bị bắt học mấy cái môn ngôn ngữ nữa, đúng là chán quá điii!”

“Vậy sao. Khó khăn thật nhỉ.”

“Chưa hết đâu, chiều nay tớ còn phải đi làm thêm nhiều thứ nữa. Nào là…”

Cậu ấy thậm chí còn tâm sự với tôi về áp lực học tập. Và mỗi lần như vậy, tôi đều an ủi và động viên Quyên.

Và rồi, chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Đôi mắt Quyên cũng toát lên ánh sáng chứ không còn vô hồn như trước nữa 

Cho đến một ngày. Tại sân vườn đằng sau dinh thự, nơi mà chúng tôi thường lén lút hẹn nhau.

“Nè Quyên.”

“Có chuyện gì hử?”

“Cậu có biết trò chơi nhập vai không?”

Mọi chuyện bắt đầu đầu kể từ khi ấy.

Đâu đó trong thâm tâm mỗi người, ai nấy đều có khao khát được sáng tạo. Không chỉ những câu chuyện, mà đôi khi là những nhân vật, họ muốn để lại những dấu ấn cho riêng mình, đôi khi là để giải tỏa, thoát khỏi cuộc sống và tham gia vào một thế giới khác.

Nói đó là lý do mà phim ảnh và tiểu thuyết được sinh ra cũng không ngoa. Ở một cấp độ đơn giản hơn, thì việc tự xây dựng những thứ đó trong đầu cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Những mô hình đồ chơi, thể loại game MMORPG, chúng sinh ra cũng chỉ vì lý do đó.

Kể từ khi tôi kể cho Quyên về ma cà rồng, cậu ấy bắt đầu tìm hiểu về chúng nhiều hơn. Mới đầu chỉ đơn thuần là tò mò, nhưng sau một thời gian, có thể thấy rõ ràng Quyên dần trở nên hứng thú với sinh vật này. 

Thân là tiểu thư của một tập đoàn lớn, những kiến thức mà cậu ấy tiếp xuất đa phần đều mang tính học thuật, nói về mảng giải trí thì hầu hết đều khá lạ lẫm đối với Quyên.

Thứ mà bản thân tiếp xúc đầu tiên luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất, điều này hoàn toàn đúng đối với trường hợp của cậu ấy.

“Cậu thấy sao hả Ngọc? Đây là kịch bản mới về công chúa Ma Cà Rồng! Tương truyền vào mỗi đêm trăng rằm, năng lực của cô ta sẽ được gia tăng theo mức độ dâng trào của thủy triều. Lý do là vì…thần! Có một vị thần mang sức mạnh của bóng tối… Và nữa nhé… Vị thần ấy…”

Quyên với tôi đã làm việc cùng nhau rất nhiều, cả hai đã vẽ những ý tưởng của mình lên nhiều trang giấy khác nhau để xây dựng hình tượng ma cà rồng.

Và rồi, cuối cùng sau bao nhiêu công sức cố gắng.

“Tớ mua được rồi này!”

Bằng tiền thưởng của công việc hầu gái, tôi đã dành dụm để mua cho Quyên cặp kính áp tròng màu đỏ và chiếc răng nanh giả.

Ngay khi thấy túi quà ấy, Quyên ôm chầm lấy tôi.

“Cảm ơn cậu nhiều Ngọc à!”

Kể từ thời khắc ấy, nàng Công Chúa Ma Cà Rồng với cặp mắt đỏ và mái tóc dài thiên thanh khai sinh.

“Tổng tư lệnh! Hãy báo cáo tình hình đi!”

“Rõ, thưa công chúa!”

Đối với chúng tôi, đó từng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Tuy ngắn ngủi, nhưng tôi trân trọng nó hơn bao giờ hết.

Dù muốn kéo dài nó mãi mãi, nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn.

Hôm nọ, như thường lệ, tôi đến sân vườn đằng sau dinh thự, nơi được bao bọc bởi các thành cỏ xanh mướt. Cả hai đứa đã thống nhất đây là điểm tập trung mỗi buổi sáng. Thế nhưng kỳ lạ thay, lúc đó, tôi không hề thấy Quyên đâu cả.

Chỉ có mỗi cô hầu gái trưởng mà thôi.

A, là vậy sao.

Quả thật tôi rất ngây thơ khi nghĩ rằng cái kế hoạch của mình cứ thế mà tiếp diễn.

Cứ ngỡ rằng mình sẽ bị khiển trách rất nhiều khi trở về ký túc xá, tuy nhiên mọi thứ xảy ra ngược lại hoàn toàn với những gì tôi suy đoán.

“Xin lỗi cháu.”

Thực chất, các hầu gái trưởng đã biết chuyện từ rất lâu và cố gắng giấu đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, họ không hề ngờ rằng bà chủ của tập đoàn vừa trở về dinh thự từ hôm trước rồi tình cờ phát hiện chuyện một hầu gái thấp kém tiếp xúc với tiểu thư.

Chiều hôm đó, bà chủ hẹn gặp riêng với tôi.

“Cô có biết mình đã gây ra những gì không?”

Tôi biết chứ.

“Chính vì cô mà con gái tôi giờ đây đã trở nên khác thường rồi.”

Tôi biết.

Biết rất rõ là đằng khác.

“Đừng có cố gắng biến nó thành một đứa lập dị giống như cô. Để nó yên đi.”

Lập dị?

Ừ. Chuyện này tôi cũng biết.

“Đừng bao giờ lại gần nó nữa.”

Cô ta nói vậy.

“Nếu có lần sau thì tôi sẽ không để cô làm việc ở đây nữa đâu. Thiệt tình, chỉ vì nể mặt gia đình…”

Kể từ đó, tôi không còn gặp Quyên nữa. Cho đến mỗi khi gặp nhau, tôi cũng không còn đối xử với cậu ấy như bạn bè, mà là mối quan hệ giữa hầu gái và chủ nhân.

Tôi đã quên mất mình là một hầu gái. Tôi nhận ra mình nên làm đúng với trách nhiệm của mình.

Quyên đã rất sốc, nhưng cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.

Tình bạn của chúng tôi chỉ đến mức đó thôi ư? Chỉ vì vài lời quở trách mà chấm dứt mối quan hệ.

Không, ngay từ đầu việc tự huyễn rằng mình đủ tư cách để làm bạn với cô ấy đã là điều sai lầm rồi. Tôi đã xem quá nhiều phim, đến mức không thể phân biệt thật ảo. Hai chúng tôi vốn không hề sống chung một thế giới. Với tiểu thư được rèn luyện và bồi bổ hàng tá kiến thức kể từ khi còn nhỏ như Quyên, so với một đứa vô danh phải đi làm hầu gái trong nhà đã là cách biệt rất lớn rồi.

Người lập dị là tôi. Không một hầu gái bình thường nào lại tiếp cận chủ nhân của mình chỉ để làm bạn bè.Tôi đã quá tự mãn.

Nhưng mà không sao đâu, tôi tự nhủ. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không hối hận về những gì mình đã làm, vì chí ít tôi đã cho Quyên biết thêm nhiều thứ về các phương tiện giải trí như truyện tranh, phim ảnh, và đặc biệt là ma cà rồng.

Không…hối hận?

Có thật là như vậy không?

Chính tôi cũng không ngờ đến điều đó, giây phút mà Quyên trải qua một sự thay đổi khủng khiếp đến thế.

Tại dinh thự, Quyên bắt đầu đeo kính áp tròng hằng ngày. Đôi khi cậu ấy còn tự độc thoại một mình về những câu phép siêu nhiên.

Không chỉ ở trường, mà thậm chí là tại dinh thự.

Nhiều người cho rằng cậu ấy có vấn đề về tâm lý, nhưng không phải. Những lời thoại ấy đều là kịch bản chúng tôi từng viết ra trong xấp tài liệu.

Quyên à, rốt cuộc cậu đang muốn thể hiện điều gì?

Dù đã bị mẹ phát hiện, sao cậu vẫn có thể tiếp tục hành xử như Công Chúa Ma Cà Rồng thế?

Vào lúc ấy, quả thật tôi có cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng không lâu sau, tôi mới nhận ra rằng.

Niềm đam mê ma cà rồng của Quyên, thậm chí còn mãnh liệt hơn tôi, một kẻ chấp nhận vứt bỏ tất cả chỉ vì vài lời quát mắng của bà chủ.

Thì ra đó là ý của cậu sao?

Được rồi, nếu cậu đã muốn thế.

Thì tớ sẽ theo cậu đến cùng, dù là chân trời góc bể nào đi nữa.

Cuộc sống của Quyên không hề thay đổi, nếu có, thì chỉ có tôi mà thôi. Cho đến tận khi lên cấp ba, cậu ấy vẫn luôn chịu đựng sức ép từ gia đình, những bài học áp lực trong phòng giáo dục, và trên hết là trách nhiệm thừa kế cả tập đoàn lớn trong tương lai.

Có thể nói lối thoát duy nhất của cậu ấy là việc đóng vai Công Chúa Ma Cà Rồng, sống một cuộc sống khác, hòa mình vào một thế giới khác.

Cái nơi không tồn tại bất cứ áp lực nào, không gì khác ngoài Câu Lạc Bộ Trò Chơi Nhập Vai.

Đó là địa bạn quý giá nhất của Quyên. Mất nó, cậu ấy sẽ chẳng còn lại gì nữa.

Là người đã sống cùng với Quyên suốt gần chục năm, tôi cam đoan rằng mình là người hiểu rõ cậu ấy nhất.

Hiện tại tình hình rất khó khăn, nếu không đạt được vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng toàn khối, cô chủ chắc chắn sẽ xóa sổ Câu Lạc Bộ Trò Chơi Nhập Vai. 

Vốn mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng lo nếu năm nay không có bất cứ biến động nào.

Tuy nhiên, nói về mối nguy tiềm năng.

Theo những thông tin tôi tìm hiểu được, Linh là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Vì nhập học muộn nên vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn học lực của cậu ta. Tuy nhiên, dựa vào toàn bộ thành tích trong lớp, tất cả mọi môn đều cao chót vót. Và quan trọng nhất. 

Với người được xét tuyển dựa vào kỳ thi kiểm tra năng lực thì,

Năm nay Nguyễn Hoàng Linh là học sinh sở hữu điểm số cao nhất.

Không được.

Không thể để chỗ ấy biến mất được. Đó là thứ duy nhất cậu ấy có.

Là hạnh phúc duy nhất của Quyên.

Thế cho nên.

Tại sân thượng trường.

Nơi chỉ có hai con người.

Một nam một nữ.

“Vào kỳ thi sắp tới, xin cậu, Nguyễn Hoàng Linh… Hãy nhường vị trí thứ nhất lại cho Quyên.”

Tôi cúi gập đầu khẩn cầu bằng tất cả tấm lòng của mình.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
xin lỗi vì 3 chap liên tiếp chỉ có hồi tưởng, nhưng vì mình nghĩ nó cần thiết nên mong các bạn thông cảm
Xem thêm
Bác ra chap là tôi vui lắm rồi, trên hako tôi toàn hóng truyện của bác mãi.Mấy truyện người Việt viết cho người Việt nó rất hợp vs khẩu vị của tôi luôn.
aca09753fea001993a7cb56fdd95bec8.jpg
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời