• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 01 - Đại chiến tại câu lạc bộ

10 Bình luận - Độ dài: 3,530 từ - Cập nhật:

“Có thật là cậu quen cái bạn học sinh chuyển trường đó không dạ!?”

“Là bạn gái hay bạn bè bình thường thế??”

“Chết tiệt, mày kiếm đâu ra em gái ngoại quốc xinh tươi như thế vậy hả?”

“Khi nãy bạn kia có bảo là sẽ tiêu diệt Linh, bộ đồng chí đắc tội gì với con gái nhà người ta á?”

“Hai người có thân với nhau không? Mối quan hệ như nào? Nếu được thì giới thiệu tao với bạn gái kia hộ tui với nha người anh em à!”

Ngay khi đến giờ giải lao, cả lớp xúm lại cái bàn của tôi. Cái tình huống hiện tại chẳng khác nào một người đang bị hàng loạt những nhà báo chằng chịt vây quanh để moi móc thông tin.

Hỏi gì sao lắm thế không biết. 

Mà, cũng có thể hiểu được. Thay vì làm một học sinh chuyển trường bình thường, con nhỏ đầu vàng kia lại chơi nổi bằng cách chỉ đích danh thằng này để gửi lời tuyên chiến, không có người chú ý mới lạ, đến tôi còn thấy sốc. Phiền thật chứ, bộ giới thiệu bình thường tí khó khăn lắm hay gì. 

Không chỉ đám đực rựa, mà cả lũ con gái cũng hào hứng tụ tập lại chỗ ngồi của Noel để bắt chuyện.

Đúng là khó hiểu.

Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

Học sinh chuyển trường? Cái mô típ cổ lỗ sỉ gì vậy? Đâu có nhất thiết phải sử dụng cách này nếu muốn tiếp cận nhân vật chính, tại sao cứ phải liên quan trực tiếp đến đời học sinh cấp ba của tôi mới chịu. Bộ nhỏ Quyên thôi chưa đủ hay sao mà còn xuất hiện thêm con bé này nữa trồ.

Chết tiệttt! Cuộc sống học đường bình dị của tôi đang lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, mọi người mà cứ tiếp tục hiểu lầm về mối quan hệ hai đứa thì mọi thứ, mối quan hệ, và hình tượng tôi cực khổ gầy dựng sẽ tiêu tùng mất. 

Tôi đã bắt đầu mường tượng ra bi kịch có thể xảy ra trong tương lai rồi. 

Sẽ ra sao nếu bọn con gái bắt đầu bàn tán về chúng…

“Nè, các cậu đã biết tin gì chưa, hình như con bé vừa chuyển đến có vấn đề về đầu óc đấy.”

“Hả, thật vậy sao?”

“Hơn nữa, nó còn đòi tiêu diệt một học sinh giữa lớp nữa.”

“Ha ha, người bị gọi tên là Linh phải không, hổng biết hai đứa có liên quan gì ta.”

“Ai biết, có khi Linh thích chơi với mấy đứa lập dị như vậy. Cậu cũng biết rồi mà, trước đây từng có tin đồn giữa Linh và công chúa ma cà…”

Tuyệt đối không thể để mọi chuyện diễn ra như trên được!

Một chàng trai hoàn hảo lẽ ra nên đứng ở đỉnh của cái xã hội trường học như tôi, nhất quyết không thể rớt xuống đáy. 

Ờm. Phải giải quyết lẹ lên thôi.

“E hèm, tớ và cô gái ấy không có mối quan hệ nào sâu sắc hết, có vẻ như có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi.”

Tôi tự tin khẳng định giữa đám đông đang xúm lại quanh bàn.

Đúng lúc đó.

“Không có chuyện nhầm đâu.”

Lời khẳng định chắc nịch cất lên nhẹ nhàng.

Tất cả ánh mắt đều hướng về một phía.

Là Noel? Cô ta đứng đây từ bao giờ?

“Rõ ràng hai chúng ta từng quen nhau, đừng có tỏ vẻ như mình không hề biết chuyện gì đã xảy ra, cậu hãy chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi."

"Ch-chịu trách nhiệm!?"

Cả bọn la lên rồi che miệng trong sự ngỡ ngàng.

"Nhớ không, chỉ mới hôm trước, cậu đã lấy tay đâm vào cái lỗ (trên tường) ấy rồi làm tổn thương cái đó của (con mắt) tôi, sau đó làm nó đau điếng và chảy đầy nước. Chưa kể, cậu còn hứa rằng mình sẽ để tôi giải quyế-”

“Cái what the fuck?”

“Đồng chí, tao không ngờ mày-” Xung quanh chợt nhao nhao.

“Là hiểu nhầm!”

Không phải như mọi người nghĩ đâu, chắc chắn là hiểu nhầm thật mà.

Nếu tôi mà dám nói ra cái câu trên thêm lần nữa, khả năng cao sẽ không ai thèm tin, bởi vì trong cái xã hội khắc nghiệt này ai ai cũng đều nghĩ những kẻ có tật giật mình là tội nhân.

Đó không muốn tiếp tục mất mặt nữa nên tôi lập tức cầm tay Noel kéo nhỏ đi ra khỏi lớp.

Cứ tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng thế quái nào tụi bây lại đuổi theo tao vậy hả!?

“Đứng lại thằng kia! Mày đã làm gì bạn gái xinh tươi kia??”

“Kể cho bọn tao nghe mau lên thằng khốn!”

Không chỉ bọn nam sinh.

“Đợi đó Noel…! Chúng tớ sẽ giải cứu cậu!”

Mà cả đám con gái!

“Tại sao chúng ta phải chạy?”

Noel ngơ ngác hỏi tôi với vẻ mặt vô cảm. 

“Vì tôi đang bị tấn công.”

“Bọn họ là kẻ thù của cậu à?”

“Cũng không hẳn…nhưng có thể nói hiện tại là thế.”

“Vậy…”

Noel bắt lấy tay tôi, bằng chính cánh tay đang bị tôi nắm.

Sau đó cô ta có thốt ra một câu gì đó.

Mà sau khi nghe nó xong, tôi mới biết rằng mình chết chắc rồi.

“Kẻ thù của kẻ thù…"

Trong chớp mắt, cả cơ thể tôi lơ lửng trên bầu trời, không đúng, thật ra, nó đã bị nhấc bổng, chỉ bằng một cánh tay nhỏ nhắn.

"Là đồng minh!”

Và rồi, tôi lao đi một quãng xa, tông thẳng vào đám học sinh trên hành lang.

Cái kịch bản này.

Sai quá sai rồi.

“Thiệt hả? Sao bạn Linh không chịu nói sớm hơn chứ?”

“Đúng thế, chuyện như này lẽ ra cậu nên nói ngay từ đầu.”

“Thật sự cuộc sống của Noel kinh khủng đến vậy sao?”

“Ờ.”

Trong khi bị đám học sinh trong lớp vây quanh, tôi lặng lẽ lấy khăn giấy lau mắt mình, sau đó nắm chặt lòng bàn tay.

“Gia đình của tớ và Noel quen với nhau từ khi còn nhỏ, nhưng mà không lâu sau, cậu ấy đã mất đi cả cha lẫn mẹ trong một vụ bạo loạn liên quan đến bọn xã hội đen trong lúc chỉ mới học mẫu giáo… Kể từ đó, Noel bị ám ảnh đến mức nghĩ ai cũng là kẻ địch…”

“Á-ám ảnh!!?”

“Là PTSD đó ư??”

Cả đám thốt lên.

Và rồi tôi tỏ vẻ giận dữ, nhắm mắt đập mạnh tay vào cái bàn học.

“Cậu ấy đã phải tự mình bươn chải với sự giúp sức của gia đình tớ, thật sự…tớ cảm thấy rất áy náy vì không thể giúp gì được cho Noel. Cho nên, chí ít với tư cách là người bạn, tớ không muốn cậu ấy phải chịu thêm áp lực về sự hiểu nhầm của cả lớp nữa… Cậu ấy…đã chịu đủ lắm rồi.”

Nghe tôi nói xong, cả lớp khóc lóc sướt mướt, hẳn là vì tiếc thương cho thân phận tội nghiệp trong câu chuyện.

Còn bây giờ, cái con người ấy đang ngồi tỉnh bơ vọc cái đồ chuốt bút chì với khuôn mặt vô cảm.

“V-vậy đó là lý do Noel hành xử thù địch như vậy sao?”

“Không sai. Cậu ấy đã mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, đến mức không thể nở nụ cười… Dù chỉ một chút. Dù rất quan tâm đến Noel, nhưng sau tất cả, có vẻ như cậu ấy vẫn không thể tin tưởng vào tớ.”

“Aaaaaaaa!” Một thằng đột nhiên đứng dậy. “Tại sao thế giới này lại tàn khốc với cô gái ấy như vậy!!”

“Thật không thể tin nổi mà!”

“Nhưng mà không sao nữa rồi.” Sau đó tôi tiếp tục cất tiếng. “Nếu là các cậu… Nếu có các cậu ở đây, chắc chắn Noel sẽ được cảm hóa bởi những người tốt… Đúng, nhờ vào tình yêu thương.”

Cuối cùng, Nguyễn Hoàng Linh một nụ cười nhẹ nhõm.

Đứa đeo kính trong nhóm Tam Liệt Hỏa nắm chặt lấy tay tôi.

“Cứ trông cậy vào bọn tớ, Linh à. Nhất định…”

Nhất định chúng tớ sẽ cố gắng quan tâm đến Noel, chúng nó nói vậy.

Thế rồi nhờ câu chuyện ấy, mọi thứ đã giải quyết ổn thỏa. Không biết do cái bọn này dễ lừa, hay vì tôi đây vào vai quá giỏi nên những gì nói ra mới thuyết phục đến vậy. 

Ấy chà, vẻ ngoài điển trai, dễ gần và dẻo miệng, có lẽ, mình cũng có khiếu làm diễn viên phết nhỉ.

Trong nhà vệ sinh, tôi vuốt cằm tạo dáng nhìn lên gương. Miệng không giữ nổi nụ cười tủm tỉm.

Tự nhiên lại nhớ về kế hoạch mới lập ra từ khi nãy, hồi hẹn gặp riêng với Noel.

"Nghe này, nếu bây giờ cô cứ thể hiện ta đây là kẻ địch trước mặt mọi người như thế thì phiền cho tôi lắm. Cho nên từ giờ trở đi hãy dừng lại giùm."

"Nhưng cậu là kẻ địch của tôi. Nếu không đối xử như kẻ địch thì còn gì là kẻ địch nữa?"

Con nhỏ này… Đúng là thật sự có vấn đề về trí tuệ mà.

"Ừ thì kẻ địch thì kẻ địch, nhưng cô không nghĩ rằng nếu làm vậy trước mặt cả lớp thì sẽ bị nhiều người nghi ngờ sao? Nó hoàn toàn đi ngược lại với lý tưởng của cái Giáo Hội gì đấy phải không?"

Noel giật mình hoảng hốt với cái miệng hình tam giác khi vừa nhận thấy vấn đề.

"C-cậu nói phải."

"Rõ ràng. Chưa kể, việc tự nhiên có một học sinh chuyển trường ngoại quốc đến cái xó này thậm chí còn khả nghi hơn. Bộ cô không sợ bị phát hiện mình là tình báo do một tổ chức nào đó cài vào sao?!"

"Nh-như thế thì thật nguy hiểm!"

"Lại chả! Nếu không giải quyết sớm thì với cái thân phận ấy đám stalker của trường kiểu gì cũng mò đến mà thôi! Bộ cô muốn thường dân vô tội dính vào chuyện này lắm hả??"

"Hỏi thừa! T-Tất nhiên là không rồi!"

"Vậy thì cứ để tôi lo, từ giờ hãy xem như không biết gì, không biết tôi là ai, không biết cái trường này ra sao, không biết mọi thứ! Chỉ cần nghe lời tôi là đủ."

"Hừm… Nếu cậu có thể giúp thì được thô- cơ mà khoan đã!! Tại sao tôi lại phải làm theo ngươi răm rắp như thế được!? Dù gì đi nữa thì chúng ta vẫn là kẻ th-"

"Cô còn nợ tiền bát phở."

Noel quay mặt đi tặc lưỡi, sau đó lại đảo mắt sang lườm tôi.

"Nhưng ít ra sau đó tôi đã nhờ người cứu mạng bà chủ-"

"Một bát hai triệu."

"Không phải chủ quán thì đừng cắt cổ khách du lịch!"

"Thế cô có biết giá của bát phở là bao nhiêu không mà bảo cắt hả?"

"Cùng lắm là 5€ đến 10€, chứ ở mức đó là quá vô lý!”

“Nếu thấy không ổn thì chứng minh đi. Lại thẳng chỗ đó mà xem giá. À mà quên mất. Cái quán bị mấy người đánh sập rồi còn gì nữa." Tôi múa tay minh hoạ rồi nhếch mép cười đểu. "Có muốn cũng đâu được ha? Tiếc thương quá đi, một ngày người ta làm việc cực khổ chẳng bán được bao nhiêu bát~”

“Cái tên này…”

Cô nàng tóc hai bím run người nheo mắt, nhưng rồi lại thôi sau một lúc.

“Thôi được. Thích làm gì thì làm. Dù gì tôi đến đây cũng chỉ vì hai ta là kẻ thù của nhau.”

Cuối cùng con nhỏ này cũng chịu nghe lời. Xem ra không đến nỗi quá cứng đầu.

“Ờ, cứ giao cho tôi, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ thân phận và biết được cô là sát thủ do Giáo Hội gửi đến đâu."

"Cô gái này là sát thủ do Giáo Hội gửi đến à?"

Quyên nói, với một vẻ mặt tỉnh bơ trong khi đang chĩa ngón trỏ vào Noel và nhìn cô ấy bằng nửa con mắt.

Ngay khi tôi đến câu lạc bộ trò chơi nhập vai để sinh hoạt, Noel đã nằng nặc đòi bám theo (dù không hiểu tại sao nhỏ lại làm thế), và câu nói trên là kết quả của việc Quyên vừa nhìn thấy cô ấy.

Không chần chừ, làn khói hắc ám bỗng nhiên tuôn ra từ lòng bàn tay sau lưng Noel.

Một trong những điều luật của Giáo Hội, là giấu tung tích của họ không cho thế giới bên ngoài biết. Việc Quyên buồn mồm nói đại mấy thứ linh tinh để thỏa mãn bộ óc ảo tưởng của nhỏ đã vô tình khiến Noel hiểu nhầm.

Thôi bỏ bu rồi.

“Aaaa ô ô! Đây chính là thành viên mới của câu lạc bộ, xin chào công chúa đi nào.”

Vì lý do nào đó, có lẽ là phản xạ tự nhiên khi phải nhanh chóng nghĩ ra lối giải quyết nên vài âm thanh kỳ quặc tự dưng phát ra, tôi đưa tay nhấn bộ tóc của Noel và bắt nhỏ phải cúi đầu xuống để cứu vãn tình hình.

Sau đó Quyên khoanh tay nhìn cả hai với ánh mắt ngờ vực.

“Thành viên mới? Tại sao ta lại phải cho gián điệp đến từ Giáo Hội thâm nhập vào địa phận của chúng ta? Như thế chẳng khác gì tự phá vỡ nội bộ từ bên trong cả.”

Xin má đừng có nói mấy câu vẩn vơ đó nữa! Tay con sắp không chịu nổi nữa rồi! Và Giáo Hội là cái quái gì nữa? Kịch bản nào đó mà mẹ trẻ mới nghĩ ra à? Có nhất thiết phải trùng khớp với xã hội thực tế hiện tại đến vậy không?

Có lẽ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cơ thể Noel cứ liên tục kháng cự và run lên, nhưng tôi không cho phép mà cứ ép đầu cô ta xuống. Nếu tỏ ra thái độ chống đối thì mọi chuyện sẽ tệ hơn bao giờ hết.

"Làm ơn hãy tin tôi! Cô ta không phải gián điệp gì sất, chỉ là thường dân thôi!"

"Thế sao…" Bất chấp thái độ khẩn thiết, Quyên vẫn giữ nguyên ánh mắt nghi hoặc. "Đến ngươi cũng định đầu quân cho kẻ địch à? Ta có thể cảm nhận rõ ràng ma lực toả ra từ cơ thể cô ta."

"Chắc chắn không thể có chuyện đó! Tôi đã nguyện hiến dân cả tấm thân này cho cô rồi mà, làm sao có thể lừa cô được?"

"Cho dù ngươi có nói thế…"

Ngay lập tức, Quyên chĩa tay về phía Noel cùng khuôn mặt hờn dỗi đỏ hồng. 

"Ta vẫn không hiểu nổi ngươi kiếm đâu ra một cô gái xinh đẹp dễ thương trắng trẻo như thế này rồi dắt đến câu lạc bộ! Rốt cuộc ngươi đã giở trò gì vậy hả?? Ta chưa nghe Tổng Tư Lệnh nói gì về cô ta hết!"

Là con nhỏ kia tự bám theo đấy chứ.

Hơn nữa tại sao bây giờ cô ta lại tiếp tục đổi lý do vậy? Giáo Hội đi đâu mất rồi?

"Nghe đây, cô gái này, chỉ đơn thuần là bạn cũ của tôi thôi."

"Bạn gái cũ??"

"Nghe kiểu gì thế hả?"

"Thôi, không nói chuyện với ngươi nữa."

Thế rồi Quyên kéo áo đẩy tôi sang một bên.

Hiện tại, trước mặt tôi, là hai người con gái đứng đối diện cách nhau chưa đến hai mét, tất nhiên chuyện sẽ không có gì, nếu hai người không cố lườm đối phương bằng ánh mắt đanh thép bật ra một dòng tia lửa điện nguy hiểm kia. Núi lửa sắp sửa phun trào đến nơi rồi!

"Cô kia. Cô tên gì?"

Quyên ngẩng mặt lên hỏi, dù cao ngang người ta.

Khuôn mặt vô cảm của Noel bắt đầu biến chuyển, lông mày cô cụp xuống, như thể đang cảm thấy khó chịu, thật sự rất hiếm thấy. Chẳng biết nhỏ đang nghĩ gì nữa.

"Warum muss ich es dir sagen?"

Đang chém thứ ngôn ngữ nào vậy bà nội!?

Không xong rồi, chẳng lẽ Noel mất kiểm soát đến độ nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Nhưng tại sao? Cô ta thấy tức khi bị khinh thường chăng?

Cái khung cảnh này, chẳng khác nào…

Quyên đang bị sỉ vả khi không thể giao tiếp với người nước ngoài vậy! Một chiến thuật cực kỳ khủng khiếp để phân cách rạch ròi về rào cản ngôn ngữ, hàm ý muốn nói rằng thỏa hiệp không còn là một lựa chọn nữa. 

Liệu cô công chúa có chùn bước?

"Ha…ha." Quyên khẽ cười trong giây lát, sau đó hất mái tóc thiên thanh uốn lượn của mình. 

"Представление себя — это минимум вежливости, когда два человека узнают друг друга, не так ли?"

Hai người có nói cùng một ngôn ngữ với nhau không đó!?

Noel lập tức tặc lưỡi trong khi đang cau mày. 

Cô thật sự nghiêm túc với trận đấu này đấy hả?

"谁说我需要认识你?"

Cuối cùng Noel nhếch mép rồi đáp lại cùng giọt mồ hôi trên má.

Trận đấu đang dần đi quá xa rồi!

Và cô đang làm gì với cái tay đang giấu sau lưng của mình vậy? Tại sao nó lại phát sáng? Chắc chắn cô không dùng thứ gì đó để gian lận đâu nhỉ.

Bầu không khí xung quanh nóng rực, lửa đỏ thiêu đốt khắp căn phòng, không, đúng hơn là nó bao quanh hai con người trước mặt tôi. Khi nãy còn tính trở thành cầu nối giúp Quyên và Noel kết bạn, nhưng nếu đã đến mức này thì bất khả thi rồi. Dù là học sinh ưu tú, tuy nhiên, đây chắc chắn không phải cuộc chiến tôi có thể xen vào. Cứ có cảm tưởng nếu cất tiếng dù chỉ một câu thôi, bản thân sẽ bị dìm chết và bị thiêu đốt đến nỗi chỉ còn sót lại lớp thịt bên trong.

À, tất nhiên là theo nghĩa bóng.

Nhưng nó có nguy cơ trở thành nghĩa đen với sức mạnh của Noel.

Cả hai tiếp tục tung chiêu và phản đòn không ngừng nghỉ với hàng loạt ngôn ngữ mà tôi không đủ trình độ để hiểu nổi.

Thế là, thời khắc quyết định cuối cùng cũng đến.

Quyên nhẹ nhàng hít một hơi.

“Shut ymg' nwnglui ymg' turor nw.”

Hoàn toàn vượt khỏi phạm vi chiến đấu rồi! Ai lại có thể nói ra được câu đó chứ!

Ngay lập tức, Noel gục ngã khuỵu gối xuống, lấy hai tay chống đất.

Đừng hỏi tôi. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng có vẻ như mọi thứ đã kết thúc rồi.

Khoan đã, hình như vẫn chưa xong…! Đột nhiên, Quyên tiến lại gần Noel.

Sau đó nhỏ chợt đưa tay ra.

“Khá lắm, tôi đã có cái nhìn khác về cô đấy.”

Noel chăm chú nhìn bàn tay của Quyên một lúc. Trông cô ta ngơ ngác như thể không hiểu hành động ấy có ý nghĩa gì.

Tôi cũng vậy.

Tôi cũng không hiểu.

Đừng nói là không muốn hiểu. 

Tôi không hiểu thật.

Và rồi, Noel cũng nắm lấy tay Quyên, sau đó đứng dậy.

“Quyên, Công Chúa Ma Cà Rồng.”

Quyên cất tiếng cùng một nụ cười tươi tắn.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh một lúc.

“Noel, Tử Thầ- học sinh chuyển trường.”

Cuối cùng cả hai bắt tay nhau.

Sau sự kiện đó, câu lạc bộ chúng tôi có thêm một thành viên mới đến từ ngoại quốc.

Ngoài ra, Noel được Quyên phong cho chức Cố Vấn Ma Thuật Học. 

Nghe kiểu gì cũng cao cấp hơn nô lệ.

Sau khi gần đến tiết học tiếp theo, tôi và Noel cùng nhau bước trên hành lang để trở về lớp.

“Xin cô đừng để tâm con nhỏ khi nãy, tất cả chỉ là trùng hợp thôi, cô ta đùa cho vui ấy mà. Hiện giờ ở trong trường ngoài tôi ra không ai biết thân phận thật sự của cô đâu.”

“Khi nãy, tôi không cảm thấy bất cứ Huyết Lực nào từ cô ta cả.”

“Hả?”

Mặc kệ lời giải thích của tôi, tự dưng Noel nói một câu chả liên quan.

“Che giấu Huyết Lực và chuyển chúng về mức 0% à… Không ngờ… Trên thế giới này vẫn tồn tại một kẻ mạnh đến vậy.”

Lẩm bẩm xong, Noel tiếp tục bước đi mất.

Còn tôi, phải dừng lại rồi nhìn bóng lưng của nhỏ từ phía sau bằng nửa con mắt.

“Ghê thật.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Add làm hài phết :))) vừa đọc vừa cười một mình :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn nha :3
Xem thêm
mía đọc mà cười vl, thanks tác giả
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi U ảo vương Zegion
Emy
h mà cho quyên là công chúa thật thì vỡ mũ luôn
Xem thêm
Hồi trước khi Linh độc thoại thì cảm thấy hài hài,bựa bựa pha chút đáng yêu,h đọc thấy nó điêu điêu sao ấy.(best dấu nghề)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
why :<
Xem thêm
@midou2369:đợt trước qua góc nhìn của của cô Hoa là bt đc main giấu nghề rồi.Hồi đó lo lắng cho thg này đúng là dư thừa.
Xem thêm