Âm thanh kẽo kẹt vang lên khi cánh cửa sắt có chút rỉ sét bị mở ra. Bên trong là căn phòng chất đầy những thùng gỗ cùng nhiều thứ nhu phẩm ngổn ngang, nguồn sáng duy nhất là một chiếc đèn huỳnh quang bám đầy bụi bẩn trên trần. Trong một góc là một người đàn ông có mái tóc đen thô ráp đang ngồi ôm gối trên một chồng những tấm pallet kê hàng bằng gỗ.
Không ai khác, đó chính là Jade.
- Ít ra là chú mày không giở trò bậy bạ gì.
Giọng nói ồm ồm lộ rõ sự khó chịu từ người đàn ông lực lưỡng vừa bước vào. Người trong phòng đáp lại mà không hề giấu đi sự bất mãn trên mặt.
- Đã nói từ đầu rồi còn gì?
- Hừ. Theo ta.
Không thèm đếm xỉa tới thái độ của cậu, gã ta cứ thế mà bước thẳng ra ngoài. Thừa biết rằng có nói thêm cũng chẳng ích gì, Jade đành theo chân gã sau khi đóng kín cánh cửa nhà kho. Một thói quen khó bỏ của một người sống trên tàu nhiều năm. Hai người đi qua vài ngã rẽ tới trước cửa phòng có sơn biểu tượng chữ thập đỏ.
Gã mở cửa rồi đánh mắt ra hiệu cho Jade đi vào phòng. Cánh cửa đóng ầm lại sau lưng khi cậu vừa bước vào.
“Làm ơn thay mới đệm cao su với tra dầu vào bản lề của mấy cánh cửa.“, Jade bực bội rủa thầm trong đầu.
Không ngoài dự đoán, cái mùi thuốc khử khuẩn đặc trưng và bốn bề cùng trần lẫn sàn đều được sơn trắng. Ánh sáng trong phòng sáng sủa và nhiệt độ cũng ấm áp dễ chịu nhờ điều hòa. Trong phòng ngoại trừ một người phụ nữ khoác áo blouse trắng ra thì người còn lại có thể coi là gương mặt không quá xa lạ với Jade. Đó là cô gái tóc bạch kim bí ẩn đang nằm trên giường đang nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Cậu đến rồi à? Xin cứ tự nhiên ngồi ở kia.
Người phụ nữ áo trắng mời cậu ngồi trong khi đi rót một tách trà. Trông lướt qua thì cô ta có lẽ đã gần nửa sau của độ tuổi xuân xanh, có nét xinh đẹp xen lẫn sự chững chạc. Cơ thể với những đường cong nảy nở mà cái áo blouse trắng kia cũng chào thua ở hai cái cúc áo trên cùng. Nếu phải mô tả ngắn gọn thì cô ta thuộc thể loại người chị hàng xóm chỉ cần thở dài thành tiếng là đủ khiến mấy đứa choai choai dấy lên mấy cái suy nghĩ bậy bạ.
Chỉ còn mỗi cái ghế đặt gần giường bệnh nơi cô gái tóc bạch kim đang nằm. Ánh mắt dò xét của cô ta khiến Jade có chút không thoải mái. Cậu phân vân có nên dời ghế ra xa chỗ giường bệnh nhưng rồi lại thôi. Tại sao phải tránh cô ta trong khi bản thân cậu muốn xem cho rõ cái đứa mém chút khiến cậu tắt thở như thế nào. Thế rồi cậu nhìn cô, cô nhìn cậu mà không ai nói lời nào.
- Xin mời.
Như để cắt ngang cuộc thi ai nhìn lâu hơn của cả hai, người phụ nữ đưa cho Jade một tách trà vừa pha. Ngẫm mới nhớ từ lúc ngủ dậy tới giờ vẫn chưa một giọt nước vào miệng. Hơi ấm và mùi hương nhè nhẹ từ tách trà khiến cậu tỉnh táo lên một chút.
- Trà ngon lắm.
- Quá khen rồi.
Đó không hoàn toàn là một lời khen xã giao. Thực sự là trà pha khá ngon nếu so sánh với loại trà túi lọc thông thường mà cậu hay dùng.
- Jasmine. Là tên này sao?
Đột nhiên cô gái nằm trên giường hỏi như thế. Người được hỏi không ai khác là người vừa mời trà cho Jade, nữ bác sĩ tên Jasmine gật đầu để xác nhận câu hỏi của đối phương. Rồi cô ta lại nhìn Jade bằng vẻ mặt không giấu đi sự bất mãn.
Cứ thế này thì chuyện sẽ chẳng đi tới đâu. Jade quyết định lên tiếng trước.
- Tại sao cô lại ở trong đó?
- Đau lắm đấy!
Jade đứng hình mấy giây khi nghe trả lời vậy. Ít nhất là cho tới khi cô ta xoa xoa vùng bụng phải của mình.
Phải rồi, phát đấy mà không đau thì bây giờ xác cậu chắc đã lạnh rồi.
- Ừ. Khá đau đấy!
Jade trả lời bằng giọng mỉa mai trong khi cố tình để lộ ra vùng cổ vẫn còn hằn rõ dấu tay. Dù lời lẽ vẫn ở mức nhã nhặn nhưng không khó để nhận ra cả hai đã sẵn sàng tăng nhiệt cho cuộc đối thoại. Thấy thế, Jasmine đành xen vào để dẫn cuộc đối thoại theo hướng mang tính xây dựng hơn.
- Đã ở đây rồi thì sao không giới thiệu bản thân trước nhỉ?
Cô ta bước đến giữa hai người và nở một nụ cười thân mật đồng thời giới thiệu bản thân.
- Tôi tên là Jasmine, người phụ trách y tế ở đây.
- Jade… là được rồi.
Cậu trả lời một với chút lúng túng khi bất ngờ được hỏi. Còn cô gái nằm kia sau vài giây cố chấp cũng chịu xưng tên.
- Elsa.
Cuối cùng cô ta cũng có chút ít thái độ hợp tác. Nhân đó Jade định vào chuyện chính. Đó là tìm hiểu lí do cô ta lại ở trong cái xác tàu đó. Tuy nhiên, trước khi kịp lên tiếng thì cảm giác nhói lên ở gò má khiến cậu bất giác nảy ngược qua một bên.
- Bầm hết lên rồi này.
Cô y sĩ gợi cảm chẳng thèm để tâm mà cúi người đưa mặt lại gần quan sát vết thương trên gò má của cậu. Tình hình này cậu biết rằng tốt nhất là không nên quay qua nhìn vì chắc chắn sẽ thấy thứ mà gã nào cũng muốn thấy.
- N…ngoài da thôi.
- Thế để tôi bôi cho chút thuốc là được.
Cậu có thể cảm giác được hơi thở của cô ta chạm vào da mặt khi trò chuyện.
- Gần quá.
- Sao?
- À… Cảm ơn.
Jade vô thức thở một hơi nhẹ nhõm khi cô ta quay đi lấy thuốc trước khi nhận ra cô gái tên Elsa đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tình huống này có hơi khó xử nhưng Jade chắc chắn là cậu đã không có hành động nào sai lầm. Dù có muốn thì cô ta cũng đâu thể nói gì cậu được.
- Biết là có lỗi nhưng xin cậu thông cảm nhé.
Jasmine nói trong lúc mở hộp tìm thuốc bôi.
- Cũng khó trách anh ta khi thấy cậu mang một cô gái đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch như thế. Don có một đứa con gái ở quê nhà cũng trạc tuổi đó.
- À… Là chuyện đó.
Cậu đã hiểu ý của Jasmine.
Thử tưởng tượng giữa đêm có một gã đàn ông vác một cô gái nhỏ bộ dạng tả tơi quần áo xộc xệch xem. Cô gái vốn dĩ chỉ có mỗi mảnh váy mỏng chẳng che quá nửa đùi. Trong cuộc ẩu đả vô tình khiến cái áo rách ít nhiều, đầu tóc thì cũng theo đó rối tung lên. Đảm bảo mười trên mười là người ta sẽ nghĩ tới một vụ xâm hại thân thể.
Đó là tình cảnh mà Jade mắc phải. Nhất là khi một người cha xa con thấy được cảnh đó. Lập tức một đấm vào mặt chẳng cần nói nhiều. Và tiếp theo là bị nhốt vào nhà kho. Nhưng cũng may mắn là cô gái tên Elsa đã tỉnh lại sớm và cậu đã thoát được hiểu lầm. Giả như cô ta mà ngất vài ngày thì tưởng tượng Jade sẽ thê thảm tới mức nào.
- Không sao. Cũng khó trách được.
Phía bên kia cũng đã lấy ra lọ thuốc bôi.
- Ồ. Để tôi tự bôi được rồi.
Nhưng trước khi cô ta kịp mở nắp lọ thuộc thì Jade đã chặn trước. Cậu không muốn xảy ra thêm tình huống khó xử nào nữa. Mị lực của kiểu phụ nữ trưởng thành không phải trò đùa.
- Vào chuyện chính đi được không?
Ngạc nhiên thay, Elsa, người vừa nãy chả có chút thái độ hợp tác giờ lại đề nghị như thế. Không biết có phải do cảm quan của Jade hay không nhưng dường như cô ta đang khá là khó chịu vì lí do nào đó.
- Rất sẵn lòng.
Không chần chừ thêm nữa, Jade bắt đầu đặt lại câu hỏi từ nãy.
- Tại sao cô lại ở trên tàu?
- Vì tôi là thủy thủ đoàn của con tàu đó.
Elsa đáp lại không chút chần chừ cho dù câu trả lời đó đối với Jade hoàn toàn là một sự vô lí. Cậu liền đáp lại với giọng đanh thép như để bảo rằng cô ta đừng có phun ra thêm chuyện phi lí nữa.
- Chính tay tôi đã chôn cất cho gần trăm bộ hài cốt trên con tàu đấy!
- Thế thì tôi thay mặt những người đã khuất cảm tạ anh vậy.
Trước thái độ dửng dưng như thể cái chuyện vô lý của cô ta vừa kể là thật khiến Jade bắt đầu nóng giận. Nhưng trước khi cơn giận đó kịp bùng phát ra ngoài thì Jasmine bên cạnh đã xen vào.
- Chuyện đó đúng là rất vô lý.
Có người đồng suy nghĩ khiến cậu có phần thỏa mãn. Tuy vậy, cô vẫn chưa dứt lời.
- Nhưng đó là trước khi tôi thử điều tra qua.
Như đã chuẩn bị từ trước, Jasmine lấy ra một xấp những tệp tài liệu cũ mà chất giấy đã ố vàng. Cô rút một quyển sổ trong số đó đưa cho Jade.
- Đây là?
- Danh sách thủy thủ đoàn.
Cậu xem qua lướt qua vài trang và nhận ra đây là danh sách thông tin chi tiết của từng người từ tên tuổi cho đến cấp bậc. Jade thấy những con dấu hình chim đại bàng quắp một cái mỏ neo với dòng chữ Hải quân Hoa Kỳ xung quanh in chìm trên mỗi trang giấy. Vậy là cái xác tàu từng thuộc lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Cậu biết đó từng là quốc gia lớn mạnh bật nhất nhưng dù sao cũng đã là chuyện quá khứ rồi.
- Hãy lật trang 79.
Theo hướng dẫn của Jasmine, cậu mở đến đó. Đó là hồ sơ của một người mang chức vụ sĩ quan chuyên viên kĩ thuật điện tử.
- Elsa Shea…
- Phải. Chính là tôi.
Cô gái tóc bạch kim khẳng định.
- Đừng đùa. Mạo danh người chết không hay ho gì đâu.
Nghe thế cô ta không nói gì mà chỉ nhìn cậu với ánh nhìn tức giận. Bởi lẽ cô cũng chẳng cách nào khác để chứng minh thân phận. Không người đồng đội nào còn sống, không thể đối chiếu dữ liệu từ hệ thống máy chủ hải quân. Những gì còn lại chỉ là tập hồ sơ cá nhân với thông tin sơ lược.
Mà đối với Jade thì chuyện cũng không quan trọng nữa. Miễn là cậu được minh oan không làm chuyện gì sai trái với cô gái đó là đủ. Từ giờ cô ta có ra sao cũng chẳng liên quan tới cậu. Những tưởng chuyện đến đấy là thôi nhưng…
- Thật ra tôi cũng có chút tò mò nên có điều tra thêm một chút.
Jasmine lại rút ra một tờ giấy từ một tệp hồ sơ và thả xuống giường của Elsa.
- Đây là thứ thú vị mà tôi tìm được.
- Là hồ sơ y tế của tôi?
Chỉ cần nhìn lướt qua thoáng là Elsa nhận ra ngay đó là gì.
- Chiều cao, cân nặng, nhóm máu…
Hồ sơ y tế chắc chắn sẽ có đủ những thông tin đó. Là một y sĩ nên Jasmine đã nghĩ tới thứ mà người khác dễ dàng bỏ qua.
- Tất cả đều trùng khớp.
Cô ta tuyên bố trước sự ngỡ ngàng của hai người.
- Mà không ngờ là em đã 22 tuổi đấy… Thông số cơ thể chỉ tương đương một cô gái 15 tuổi.
Không thể tin được sự thật, Jade muốn ngay lập tức chứng thực thông tin từ hồ sơ y tế đó. Đo chiều cao cân nặng thì dễ nhưng nhóm máu thì Jasmine đã khẳng định rồi, có nhờ cô ta làm lại thì cũng thế.
Dừng lại vài giây. Jade chợt nghĩ ra gì đó.
Hiện tại xác con tàu đang thuộc về Jade vì đó là tài sản vô chủ theo công ước quốc tế về tài sản vô chủ trên biển. Nhưng nếu sự thật Elsa là thủy thủ đoàn thì cái xác tàu sẽ thuộc sở hữu của cô. Sự ngờ vực trong cậu càng lớn. Jade có đủ lí do tin rằng đây là một sự sắp đặt nhằm tước đoạt quyền sở hữu con tàu từ cậu. Đối với cậu thì không có cách giải thích nào hợp lí hơn. Hoặc ít nhất là hợp lý hơn chuyện cô gái kia đã sống hơn năm mươi năm trên xác của con tàu mắc cạn.
- Một người không thể sống từng đó thời gian mà vẫn trẻ thế này. Rõ ràng đây chỉ là một vụ dàn dựng sơ sài.
Jasmine chỉ thở dài khi nghe thế. Dù sao thì cậu nói vậy hoàn toàn có cơ sở. Đó là chưa kể là chuyện danh tính của Elsa vốn đã quá khó tin.
- Elsa có kể cho tôi nghe về dự án ngủ đôn…
Cô tính kể cho Jade nghe về thiết bị ANLS, Hệ thống vô hiệu sự sống nhân tạo. Mặc dù cô biết đây cũng là một thứ khó tin khác đối với cậu mà thôi.
- Đủ rồi đấy!
Elsa bực bội gào lên.
Cô đã mất mát quá nhiều thứ. Bạn bè, gia đình, cuộc sống và cả thế giới mà cô thuộc về. Giờ đến cả danh tính của cô cũng bị phủ nhận. Elsa dưới áp lực phải tiếp nhận sự thật rằng thế giới quen thuộc với cô đã không còn, giờ đã không thể kiềm chế được nữa.
- Sự tồn tại của tôi. Cớ gì mà anh phải phủ nhận như thế?
- Vì tôi không tin! Chỉ đơn giản thế thôi.
Cậu ngồi đó với tư thế không đổi, hai tay vẫn chắp vào nhau. Tuy không thể hiện nhiều xúc cảm nhưng chỉ qua ánh mắt cũng có thể thấy được sự kiên định sắt đá. Đối diện với cơn tức giận phun trào như một ngọn lửa từ Elsa, Jade như là viên hắc diện thạch sẵn sàng để ngọn lửa đó quét qua.
Đúng vậy. Cậu không tin và cũng không muốn tin. Bởi, chỉ cần nghĩ tới cái ước mơ gần như cậu đã có thể chạm tay mà sờ vào bỗng chốc tan biến. Jade đơn giản là không thể chấp nhận được.
Jasmine ban đầu cảm thấy khó hiểu bởi sự cứng đầu đó của Jade nhưng rồi cô ngẫm ra nguyên nhân chính là quyền sở hữu con tàu ngoài kia. Nhận ra bản thân đã vô tình khơi mào một cuộc tranh chấp chỉ vì sự tò mò tùy tiện của mình khiến cô cảm thấy tội lỗi.
- Hai người bình tĩnh. Nếu là chuyện quyền sở hữu con tàu kia thì có thể thương lượng mà.
Nghe thế càng khiến Elsa thêm tức giận. Đối với Jade, con tàu đó là hoài bão to lớn mà cậu sẵn sàng dành cả đời để đánh đổi. Nhưng đối với cô nó không giá trị tới thế, dẫu sao đó cũng từng là nơi Elsa bị giam cầm trong cơn ác mộng đen tối. Cô gắng gượng ngồi dậy mặc cho cơn đau tê tái từ vết thương trên bụng. Đôi mắt màu hồng ngọc đó như thể muốn thiêu rụi cậu. Hai bàn tay cô siết chặt tấm chăn mỏng như đang cố kiềm nén lại sự tức giận.
- Chỉ vì thế thôi sao? Chỉ vì thế mà anh nhất định xé bỏ danh tính của tôi sao?
Jade vẫn không nói gì. Bởi Elsa cũng đã đánh giá sai sự quan trọng của con tàu ngoài kia đối với Jade. Cũng như danh tính, thứ cuối cùng của cô đã bị Jade gạt qua một bên vì ước mơ của mình.
Để đạt được kết quả này Jade đã phải từ bỏ cuộc sống yên bình, phải làm việc quần quật mà đánh đổi sức khỏe, phải dùng thuốc kích thích để quên đi áp lực tâm lý, phải đặt cả mạng sống ra để đánh đổi trong những tàn tích dưới đáy biển. Đó là chưa kể cậu đã phải giết người để bảo vệ những thành quả đạt được.
Ấy mà cô ta nói rằng “chỉ vì thế”?
- “Chỉ vì thế”… à?
Cậu hỏi lại bằng giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt giờ đây đã mất đi một chút sự bình tĩnh. Jade nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồng ngọc kia mà nói không hề có chút e dè.
- Phải. Nó quan trọng với tôi như thế đấy.
Không nói thêm lời nào. Cả hai nhìn nhau mà không hề có ý định nhún nhường mà nhất quyết bảo vệ giá trị cho thứ mà họ cho là quan trọng. Trước tình thế đó, Jasmine cũng chẳng thể thốt lên được từ gì.
Một lúc lâu sau, Elsa là người lên tiếng trước.
- Con tàu đó cũng là một trong những thứ cuối cùng mà tôi có.
Câu nói đó, Jade lặng im mà không đáp lại. Cô lại tiếp tục nói.
- Tôi sẽ cho anh phân nửa con tàu. Và tên của tôi là Elsa Shea. Là sĩ quan chuyên viên kĩ thuật điện tử của tàu USS Wichita.
Cậu sẽ là đồng sở hữu con tàu và danh tính của Elsa là chuyện không phải bàn cãi. Đó là sự thỏa hiệp đến từ Elsa.
- Thỏa thuận thế đi!
Jade đồng thuận sau một thoáng im lặng.
0 Bình luận