Gray on blues
tombery8 Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

00 - Wichita

Chương 11 - Sau giông bão

1 Bình luận - Độ dài: 2,445 từ - Cập nhật:

Không có thứ gì khủng khiếp bằng cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Con người từ xa xưa đã thấm thía điều đó. Kể cả ngay lúc này, chỉ một cơn bão đã khiến cho con tàu chiến như một chiếc lá bất lực trôi nổi giữa dòng nước xiết.

Trong đêm giông tố mịt mù, ánh đèn pha trên con tàu là nguồn sáng duy nhất giữa khoảng không tưởng như vô tận này. Ngọn đèn cao áp dễ dàng gây gián đoạn thị thực nếu ai đó chẳng bị chiếu thẳng vào nay chẳng khác gì ánh đèn lập lòe giữa màn đêm. Bên trong khoang điều khiển lúc này nhìn ra chỉ thấy mưa xối xả như thể có đứa nghịch ngợm nào đó đang dùng vòi nước xịt lên khung cửa. Dù được cách âm nhưng tiếng gió rít và âm thanh rì rào vẫn lọt vào được bên trong.

Thủy thủ đoàn đang cố gắng hết sức nắm bắt tình hình bên ngoài và lèo lái con tàu trong khó khăn. Cho dù sử dụng thiết bị nhìn đêm hiện đại thì tầm nhìn cũng không quá một cây số vì tấm màn nước mưa. Bầu không khí căng thẳng khi mọi người phải tập trung quan sát những cơn sóng cao quá hai mươi mét để hướng mũi tàu hoặc đuôi tàu đón sóng, tránh cho con tàu bị sóng đánh lật ngang.

Lúc này là 10 giờ tối, đã hơn sáu giờ khi con tàu đi vào vùng bão, ban đầu chỉ là biển động bất thường nhưng mau chóng chuyển thành vùng áp thấp. Thuyền trưởng nhanh chóng điều hướng tránh bão nhưng tình hình chuyển biến quá nhanh khiến nỗ lực của ông thành vô ích. Sau sự kiện Đại va chạm, vệ tinh dự báo thời tiết, hệ thống GPS đều không còn. Người ta phải sử dụng phương pháp định hướng từ thế kỉ 19 bằng hướng sao hay góc mặt trời thông qua kính lục phân. Cả la bàn từ tính hiện giờ cũng trở nên thiếu tin cậy vì dễ nhiễu loạn từ tính trên vùng biển có mật độ khoáng thạch mana cao. Đó là chưa kể hiện tượng thời tiết càng khốc liệt và khó nắm bắt hơn.

Không biết khi nào bão sẽ tan, mong rằng nó sẽ qua nhanh như cái cách mà nói đến. Ai trên tàu cũng mong như vậy.

Sáu giờ sau. Cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Đây là lần thay ca thứ ba trong khoang điều khiển và cũng tức là đã quay lại lượt thủy thủ đoàn đầu tiên. Thông thường trên tàu có ba nhóm chia nhau ca 8 giờ túc trực đảm bảo hoạt động 24/7 của con tàu. Nhưng tình huống căng thẳng kéo dài, thuyền trưởng quyết định mỗi ca trực chỉ kéo dài 4 giờ để đảm bảo sự tỉnh táo.

- Thuyền trưởng. Ngài nên nghỉ ngơi một chút.

Viên sĩ quan điều hành (XO) lên tiếng đề nghị. Tuy nhiên, có thể cảm thấy có chút ép buộc trong câu nói.

- Tôi nghĩ anh cũng vậy, XO.

Vị thuyền trưởng đáp lại với chút khó chịu. Rõ ràng sĩ quan điều hành, người có chức vụ chỉ thua thuyền thưởng đã cùng ông túc trực ngay từ khi cơn bão bất đầu. Ông ta không muốn nghỉ ngơi trước mà để đồng sự một mình lãnh trách nhiệm chỉ huy.

- Thuyền trưởng, tôi nghĩ mình vẫn chịu được.

- Mike, tôi cũng nghĩ vậy.

Thuyền trưởng từ chối lời đề nghị không một chút nhún nhường.

Thấy vậy sĩ quan chỉ huy trưởng xen vào cuộc tranh cãi vì thấy chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu.

- Thuyền trưởng. Anh hãy chợp mắt hai giờ rồi sau đó XO sẽ nghỉ. Hai người không thể tự vắt kiệt sức lực như thế này.

- Vậy để XO nghỉ trước, tôi sẽ nghỉ sau.

- Tom, cậu ta trẻ hơn anh.

Sĩ quan chỉ huy trưởng hỗ trợ trong các vấn đề về chất lượng cuộc sống, kỷ luật, huấn luyện và tinh thần. Trong lúc này, lời nói của anh ta rất có trọng lượng đến mức thuyền trưởng cũng khó mà bỏ qua. Tình thế như này, vị thuyền trưởng đành lùi lại một bước nhưng cũng không quên đáp trả.

- Anh cũng nên nghỉ ngơi đấy, Chief.

- Tất nhiên. Nhưng sau khi ngài nghỉ đã.

Ba giờ sau. Thể chất mọi người đã bắt đầu rệu rã. Hơn nửa ngày liên tục vật lộn trong con thuyền bị sóng biển nâng lên hạ xuống, đôi lúc tưởng chừng như bị ném lên không trung khiến nhiều người bắt đầu say sóng tới mức nôn mửa. Đến cả máy móc cũng bị đẩy tới giới hạn, từ dưới khoang động cơ thông tin rằng động cơ đã làm việc quá tải quá lâu, nếu tiếp tục như thế này thì khả năng cao sẽ mất cả hai động cơ chính.

- Tình hình không ổn rồi.

Vị thuyền thưởng nói với giọng vừa đủ để mọi người trong khoang chỉ huy nghe thấy. Trong số đó có sĩ quan chuyên viên kĩ thuật điện tử Elsa Shea.

---

Mọi thứ Elsa thấy được chỉ là một màu đen. Ngay cả những cảm nhận nhỏ nhất cô cũng chẳng cảm nhận được. Cô cố gắng cử động nhưng dường như cơ thể chẳng có phản hồi. Phải nói rằng lúc này cô hoàn toàn không cảm nhận được một chút gì từ năm giác quan trên cơ thể.

Ngoại trừ những người bị khiếm khuyết, người ta cảm nhận thế giới bằng năm giác quan. Kể cả cảm nhận cơ thể cũng bằng những giác quan đó.

Lúc này cả năm giác quan của cô đều mất làm cho Elsa cảm giác như chính cơ thể của cô cũng tan biến đi mất. Thứ duy nhất mà cô cảm nhận được chỉ là ý thức sự tồn tại của chính mình.

Cô không rõ bản thân đang tỉnh hay đang mơ. Nếu đây là một giấc mơ thì chính xác là một cơn ác mộng tệ hại. Còn nếu đây là hiện thực thì từ tệ hại vẫn còn là quá nhẹ để diễn tả. Cô muốn gào thật to lên rằng "Hãy cho tôi ra khỏi nơi này!". Kể cả thế, cô cũng chỉ gào thét từ trong tâm trí.

Không biết bao lâu trôi qua, trong không gian trống rỗng thế này cả khái niệm thời gian dường như cũng chẳng tồn tại. Một giờ? Một ngày? Hay một năm? Mười năm?

Đến khi tâm trí cô dường như đã bị sự tuyệt vọng bào mòn. Dù muộn nhưng lời thỉnh cầu của cô dường như đã được đáp trả.

Không gian xung quanh bắt đầu rung lắc. Sự trống rỗng trong tâm trí của cô bỗng dưng được nỗi sợ lấp đầy. Không biết được chuyện gì đang xảy ra, tất cả những gì cô có thể làm là hy vọng không chuyện gì tồi tệ đến với mình.

Không. Thực sự Elsa nghĩ rằng tình thế lúc này đã là tận cùng của sự tồi tệ rồi. Dù bất cứ thứ gì xảy ra có thể giúp thoát khỏi nơi đây thì cô sẵn sàng chấp nhận. Kể cả đó là cái chết.

Thứ đầu tiên trong các giác quan từ lâu đã vô hiệu của cô chính là xúc giác. Không ngờ sẽ có ngày mà cái lạnh tê cóng lại khiến Elsa vui mừng như lúc này. Cô hít vào từng hơi thật sâu để lấp đầy lồng ngực cái mùi của biển. Cô cảm nhận từng hơi thở, mỗi nhịp đập con tim. Cảm thấy có chút âm ấm trên mặt mình, dường như bắt đầu từ nơi khóe mắt, rồi cô nhận ra bản thân đang vô thức khóc lên vì vui sướng.

Đã quá lâu rồi khi ý thức của cô bị chia tách khỏi cơ thể.

Khung cảnh xung quanh dần lờ mờ hiện ra trước mắt Elsa. Nơi đây đối với cô vừa quen vừa lạ, quen ở chỗ đây chính là nhà kho trên tàu và lạ là đâu đâu cũng đầy vết hoen gỉ. Vương vãi trên sàn cũng toàn vỏ thùng hàng và những mảnh rác rến. Theo như cô nhớ thì nơi này lẽ ra phải chất đầy những thùng chứa platinum nhưng giờ lại trống rỗng. Có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.

Tuy nhiên, hiện tại thay vì tự làm bản thân bối rối bằng cả tá câu hỏi thì cô quyết định phải đối phó với tình trạng trước mắt. Đó là cô vẫn đang nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh ngắt, toàn thân dính đầy thứ chất lỏng nhầy nhụa, tệ hơn là cơ thể chẳng thể cử động. Tuy thế này vẫn còn tốt hơn nghìn lần so với tình cảnh bị giam trong khoảng không tối đen nhưng tiếp tục thế này thì sớm muộn cái chết cũng tìm tới cô vì mất nước. Nhưng với tình trạng cơ thể đang dần hồi phục thì Elsa có niềm tin rằng cô sẽ sớm cử động lại được. Trải qua tất cả những thứ kinh khủng, qua bao khung bậc cảm xúc để rồi sau cùng bị bại liệt toàn thân thì quá là nhảm nhí.

Sau một lúc cố ra lệnh cho cơ thể cử động không thành thì cô đành tạm để đó mà quay sang sắp xếp lại dòng sự kiện.

Phải rồi, hãy bắt đầu từ khi cơn bão kết thúc.

Mọi người đã tưởng rằng khi động cơ không còn hoạt động thì sẽ con tàu sẽ bị cuốn dần vào tâm bão và sau đó là bị nhấn chìm. Nhưng ngạc nhiên là cơn bão qua đi nhanh hệt như cái cách nó đã đến. Ai cũng thờ phào nhẹ nhõm và tiếp tục hành trình cho tới khi nhận ra mọi thứ đã quá muộn.

Có câu "Sau giông bão trời lại quang". Điều đó không hoàn toàn đúng, nhất là sau khi thế giới trải qua vô vàn sự biến đổi. Bầu trời sau cơn bão vẫn treo đầy những lớp mây dày đến mức khó mà nhìn thấy mặt trời. Ai cũng lo lắng sẽ có một biến động thời tiết khác nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó ngoài những cơn mưa nhẹ. Mọi người đều cho rằng đó là may mắn nhưng thật ra đó chính là một mắt xích trong chuỗi bi kịch.

Tàu bị bão cuốn đi khá xa so với lộ trình cộng thêm việc không thể định hướng thông qua thiên văn vì lớp mây dày và mưa mù sương phủ. Đến cả kính lục phân cũng vô dụng, công cụ định hướng duy nhất còn lại là la bàn. Đó là khi không ai biết rằng họ đã mắc vào hiện tượng phức tạp chưa hề được nghiên cứu là bão tích tụ từ nguồn năng lượng mana dồi dào.

Nếu là vùng nhiễu trên vùng biển có mật độ khoáng thạch mana cao thì la bàn sẽ tạm không xoay, tình trạng này rất dễ nhận biết. Nhưng khi trong vùng ảnh hưởng của hiện tượng bão tích mana thì la bàn sẽ xác định cực bắc thẳng vào tâm bão. Do đó con tàu tiếp tục hành trình hướng thẳng đến hướng đông sai lệch của la bàn mà không hề hay biết họ đang thẳng tiến theo hướng nam. Hai ngày sau khi tàu ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão tích mana và thủy thủ đoàn nhận ra tàu đi sai hướng.

Lúc này thì dự trữ nhiên liệu đã quá ít để đưa họ về đất liền.

Tín hiệu cầu cứu không được ai nghe thấy. Sẽ không có hy vọng giải cứu vì tàu đi lệch quá xa so với lộ trình gốc.

Con tàu sẽ sớm trở thành nấm mồ chung của gần trăm người.

...Nếu đó là khi con tàu không mang theo nguyên mẫu của dự án ANLS.

Artificial Nullify Life System, Hệ thống vô hiệu sự sống nhân tạo. Đây là chìa khóa của "Kế hoạch tận thế", đó là hủy diệt toàn bộ sự sống trên bề mặt hành tinh bằng đầu đạn hạt nhân chỉ để sót lại những cá thể loài người được lưu giữ trong hệ thống ANLS. Hay nói cách theo đơn giản là để chấm dứt cuộc chiến đa chủng loài thì con người đã tạo ra một kế hoạch hủy diệt toàn bộ sự sống và chờ hàng trăm năm sau khi phóng xạ phân hủy hết thì những người ngủ đông sẽ tỉnh lại và xây dựng thế giới mới.

Con người đã từng tuyệt vọng đến mức tạo ra một kế hoạch điên rồ như thế.

Trở lại chuyện của con tàu khi có cơ hội sống sót cho một người, hẳn là nhiều người sẽ nghĩ tới một cuộc bạo loạn để tranh lấy cơ hội này. Tuy nhiên nguyên mẫu ANLS chỉ là bản thử nghiệm trên động vật linh trưởng chiều cao tối đa không quá 150cm. Và chẳng ai khác trên con tàu ngoài Elsa là có vóc người phù hợp. 

Hãy nhìn vào thực tế, không có nhiều người sẵn sàng chấp nhận làm chuột thí nghiệm cho dù đứng trước bờ vực sinh tử, Elsa cũng không ngoại lệ. Dù lên tàu không lâu nhưng Elsa cũng đủ gắn bó với mọi người trên tàu đến mức cô không muốn chỉ bản thân mình là người duy nhất nắm lấy cơ hội sống. Cô không hề có một chút suy nghĩ rằng mình sẽ bất chấp để với lấy cọng rơm này.

Chính tiến sĩ Lars, kẻ điên cuồng ủng hộ dự án này và nhóm của ông ta đã khống chế và đặt cô vào thiết bị ANLS. Nếu phải mô tả bằng lời thì những kẻ mặc áo blouse trắng khi đó đã hóa thành những kẻ điên. Nghĩ lại giây phút bị tiêm ống huyết thanh vào tĩnh mạch cũng đủ khiến cô ám ảnh.

Một phản ứng nhỏ từ thanh quản, cô vừa rên rỉ một chút. Elsa lúc này vui vẻ nhận ra cơ thể đang dần đáp ứng mệnh lệnh từ não. Cô háo hức cử động nhưng có lẽ vẫn còn hơi sớm, tuy vậy cũng khiến hy vọng dâng trào trong tâm trí cô.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Pov mới :))))
Xem thêm