Gray on blues
tombery8 Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

00 - Wichita

Chương 21 Ổn thỏa

1 Bình luận - Độ dài: 3,040 từ - Cập nhật:

Trong cái quán bar nhuộm màu xanh tím phát ra từ những ống đèn neon bố trí dọc các góc cạnh trên vách phòng, sàn nhà và cả bàn ghế. Những vạch sơn phản quan bằng các tông màu sáng khác nhau phản chiếu thứ ánh sáng xanh tím ấy tạo ra một vùng không gian bao hàm cả tối và sáng. Không đủ sáng để có thể nhìn rõ mọi thứ nhưng cũng không quá tối để chẳng nhìn thấy người khác. 

Phân bố rải rác trong phòng vẫn có những nguồn sáng khác như cái máy game thùng cổ điển, cây bán nước tự động hoặc mấy cái áp phích bảng hiệu có lồng đèn led. Nhưng nơi tập trung nguồn sáng nhiều nhất lúc này chính là quầy pha chế đựng đầy những chai rượu trên kệ thủy tinh phát ra ánh sáng màu xanh dương nhạt. 

Bên trên quầy là tên quán ghép lại bởi các chữ cái làm những ngọn đèn neon màu tím. 

MA-53RIS-K

Ở sau quầy là cô nhân viên pha chế bình thản nhâm nhi cốc cocktail và ở phía đối diện có một người khác đang gục mặt trên bàn. Jane thừa biết cái người nằm ở kia, Lara, chủ cái quán này và cũng chính là boss của cô đang nằm ì ra đó chẳng phải vì say hay gì. Chẳng qua là cô ả đang chán muốn chết mà thôi. 

Chẳng mảy may để tâm tới người nằm gục trên quầy, người nhân viên pha chế vẫn thưởng thức cốc Happiness Salt trên tay. Cái vị mặn dìu dịu kết hợp với mùi hương của vài loại trái cây nhiệt đới kèm theo vị rượu chát đặc trưng khiến tinh thần của cô nhân viên pha chế khá hơn thấy rõ. 

Cái sự ế ẩm trong quán lẫn hào quang chán nản của kẻ nằm đối diện đã bị hương vị của ly cocktail thổi bay triệt để.

- Không tệ.

Thế là Jane quyết định sẽ đưa loại này vào danh sách các loại thức uống cần đề cử. 

Không gian quán bar chìm trong âm sắc của những bản nhạc điện tử không lời nhưng vẫn không quá lớn để át đi âm thanh từ cái đài radio. Dường như đang có tin về vụ kiện tụng giữa một công ty đóng tàu và hội lính đánh thuê nào đó. Không quá để tâm vào bản tin nhưng khi nghe tới số người thiệt mạng và "Công ty đóng tàu South Sea" khiến Jane khựng lại.

- Đám đánh thuê chết hơn chục mạng mà bên cái công ty kia chỉ ghi nhận là có người bị thương nặng thôi à. Nghe ảo thật đấy.

Ả chủ quán cảm thán trong khi vẫn không thèm thay đổi tư thế. Nhưng trái với mong đợi của Lara, vẫn không có tiếng đáp lại từ phía sau quầy. 

- Jane? Sao im re vậy?

Jane đặt cái cốc Happiness Salt xuống bàn, cảm giác thư giản cũng chợt biến nhanh như cái cách mà nó đến. Cô nhân viên pha chế nói bằng giọng có chút bất an. 

- Công ty đóng tàu South Sea? Chẳng phải đó là công ty mà Jade nói sao?

Lúc này tiếng chuông trên cửa kêu lên leng keng khi cánh cửa bật mở cắt ngang cuộc trò chuyện. Bên ngoài ba bóng người bước vào xua tan cái bầu không khí ảm đạm của cái quán bar ế ẩm. Không khó để nhận thấy nhóm khách đó gồm một nam hai nữ dựa trên tầm vóc. 

Như thường lệ Jane chuẩn bị sẵn một nụ cười thương mại để đón tiếp những vị khách vừa vào quán. Nhưng lần này thì Jane không cần làm thế bởi cô chợt nhận ra vài gương mặt không mấy làm xa lạ.

- Jade? Còn cả Taenya nữa? 

Nhận được sự bối rối của cô nhân viên pha chế lẫn cái kẻ mới nãy còn gục trên bàn vừa xoay đầu trố mắt ngạc nhiên. Jade không vội vã giải thích mà chỉ bình thản ngồi vào quầy.

- Một Calm Portion. Không cần vội quá.

Tất nhiên là Jane hiểu ý của cậu bởi ở đây làm gì có món nào tên là Calm Portion. Cô chỉ cười nhẹ rồi hỏi.

- Vẫn Frothy Liquid?

- Phải.

Jade vẫn chọn thức uống ưa thích của mình. 

Chỉ có ả chủ quá có hơi nghệch mặt ra kiểu “Thức uống mới à Jane?”, “Sao lại gọi hai ly?”, “Mà mọi người bình thản thế?”, “Tui có bỏ lỡ chuyện gì không?”.

Mãi tới khi Jane phải giải thích cho rõ.

- Ý cậu ta là hãy bình tĩnh. Có gì từ từ nói.

- T…Thế à?

Nói là thế chứ Jane lẫn Jade thừa biết ả ta vẫn chưa hiểu rõ nghĩa của “Calm Portion” là gì đâu. Đơn giản chỉ là Jade chơi chữ mà thôi. 

Lúc này Taenya cũng đã chọn một loại trong cái danh sách gắn trên quầy.

- Cho một Honey Star.

Không phải ngẫu nhiên cô nàng bán elf lại chọn thứ đó đâu. Mấu chốt nằm ở chữ “Honey”. Cô nàng này thực ra là một đứa hảo ngọt.

Người cuối cùng lúc này vẫn còn phân vân chưa biết nên chọn thức uống nào. Jane hướng ánh nhìn về phía cô gái tóc bạch kim dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xắn.

- Tiểu thư dễ thương ơi. Danh sách đồ uống không cồn ở đây, phần nửa dưới chủ yếu vị ngọt.

Jane nhiệt tình gợi ý cho vị khách nhỏ một cách vô tư. Cô đâu biết được rằng có hai kẻ ở bên đang cười nắc nẻ trong lòng. 

Gương mặt xinh xắn của Elsa có hơi biến sắc. 

- Lấy cái này!

- Nhưng cái đấy… 

- Có cồn chứ gì. Không sao hết.

Bối rối trước sự ương ngạnh của cô gái, Jane xoay sang Jade để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại cô nhân viên pha chế còn đang bối rối, cậu chỉ đáp cụt ngủn.

- Không sao đâu. 

“Không sao mới lạ đấy!”, Jane gào lên trong đầu nhưng cũng không nói ra. 

Dù sao thì với hương vị của cái thức uống kia, đứa nhóc nào cũng thụt hết lưỡi vào mà thôi. Coi như cho cô bé kia một bài học. Đó chính xác là những gì cô ta nghĩ.

Không ai lạ gì cái tính bộc trực, năng nổ nhưng suy nghĩ đơn giản của Lara. Thử tưởng tượng ả ta sẽ phản ứng thế nào khi cậu kể lại việc xảy ra trong gần hai tháng qua. Cậu chắc chắn là ả chủ quán sẽ hào hứng thốt lên.

- Kinh thật đấy!

Phải, ả ta sẽ thốt lên như thế. Không, chính xác thì vừa thốt lên như thế. 

Tay cô ta đánh bồm bộp vào vai cậu, miệng thì xuýt xoa ra chiều kinh ngạc. Mà nghĩ lại thì những gì xảy ra vừa qua cũng không phải là trải nghiệm bình thường. Chỉ thoáng nhớ lại cũng đủ khiến Jade dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc.

- Chà, chỉ có chút gian ngắn mà nhiều thứ xảy ra quá. Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã ổn. 

Jane buông lời cảm thán. Rồi cô nhìn về phía ba người khách, cụ thể là Elsa.

- Có vẻ như có chút hiểu lầm lúc đầu nhỉ? Xin lỗi.

Rõ ràng cô đã quá dựa vào thường thức để đánh giá độ tuổi. Thực tế vẫn luôn có ngoại lệ.

- H…Hông xao.

Trong khi trụ hai tay lên bàn để cố giữ bản thân không xiêu vẹo, Elsa hướng cặp mắt đờ đẫn mà đáp lại cô nhân viên pha chế. Trên khuôn mặt cô, làn da trắng muốt lúc này cũng ngả sang màu hồng nhạt. 

Ly Warmest Emotion với thứ nước màu đỏ hồng trà trước mặt cô gái lúc này đã gần vơi hết, loại thức uống nồng độ cao và vị cay thuần túy.

- Bà trẻ này cứ thích thể hiện.

Jade nhìn cảnh này chỉ biết thở dài ngao ngán. 

Vốn định dẫn cả bọn vào đây vừa để mừng thoát nạn cũng để báo với Jane và Lara một tiếng. Nhưng Mutt thì từ chối vì không hứng thú, cũng chẳng lạ gì gã kính cận ru rú trong hầm tàu đó. Elsa giờ say không thấy đường về, Jade chắc mẩm sẽ lãnh vai trò bưng bê cô nàng này rồi.

Bên cạnh cậu là Taenya dường như đang đâm chiêu suy ngẫm gì đó. Rồi cô gái bán elf lấy trong túi ra một mảnh gỗ nhỏ màu vàng với những vân xanh lục mà đưa cho Jane.

Cô nhân viên pha chế không kìm được mà thầm thốt lên khi nhận lấy mảnh gỗ. 

- Yggdrasil…

Cho dù đã kịp dừng lại nhưng vẫn quá đủ để Taenya nghe thấy.

Đã xác minh được thứ muốn biết, Taenya khẽ cười mà nói.

- Ma thuật ảo ảnh cũng không phải quá khó để nhận ra.

Qua một thoáng bối rối không biết phản ứng thế nào. Jane đặt mảnh gỗ xuống trước Taenya và cười mỉm khi lấy ngón trỏ đặt trước miệng.

- Giữ bí mật nhé.

Jane trước giờ vốn rất tự tin vào ma thuật ảo ảnh của mình. Cô không nghĩ rằng một elf khác sẽ phát hiện chứ đừng nói là một bán elf như Taenya. Có chút không hài lòng, Jane quyết định từ nay sẽ chú ý cẩn thận hơn. 

- Hai người thì thầm gì đó? Nói xấu ai à?

Chủ nhân chất giọng khỏe khoắn này chẳng ai khác ngoài Lara. Nhưng khác với bình thường, Jane chỉ lườm nhẹ và Lara tự hiểu rằng đừng nên nói gì nữa. 

Ngoài quan hệ chủ tớ mà người ngoài nhìn thấy, giữa hai người họ thực ra còn ẩn giấu một mối quan hệ khác. Jane vốn đâu phải con người mà là một elf thuần chủng. Cô được ông bà của Lara cứu giúp và từ đó trở thành một phần trong gia đình nhỏ đó.

Quay về hiện tại.

- Vậy từ giờ cậu sẽ tính sao đây Jade?

Câu hỏi của Jane khiến cậu khựng lại một chút. Tuy vậy, không mất nhiều thời gian để Jade trả lời.

- Thì cứ tiếp tục thôi.

- Gì mà chung chung thế?

Lara đứng bên nổi cáu. 

Mà thực ra Jade cũng có biết nói gì thêm đâu.

Dù Elsa thấp bé nhẹ cân nhưng phải cõng cô nàng đi một quãng đường dài cũng khiến Jade đẫm mồ hôi. Trước mặt cậu lúc này là một ngôi nhà với đoạn tường rào đá đã hơi ngã màu rêu phong. Cánh cửa chính nằm ngay dưới tán của một cây sồi già. 

Tòa nhà này chính là trụ sở của Công ty đóng tàu South Sea.

Jade bước qua khoảng sân lát đá đến ngôi nhà được sơn màu vàng nhạt. Khi cậu định mở cửa thì bên trong vọng ra tiếng nói chuyện.

- Sao chú lại đột ngột quyết định như thế mà không nói với cháu?

Không có tiếng trả lời.

Jade không vào bởi cậu không muốn xen vào cuộc đối thoại. Nhưng đứng mãi bên ngoài cũng không phải cách. Thôi thì cậu đành bất lịch sự một chút vậy.

Đẩy cánh cửa bước vào, cậu lịch sự mở lời trước.

- Xin lỗi vì đã làm phiền… Ơ, Mutt?

Mutt đang ngồi trên ghế thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Jade nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường. Còn chủ giọng nói vừa nãy không phải ai khác chính là Eri, đương giám đốc Công ty đóng tàu South Sea. Vẫn với vẻ ngoài ưa nhìn trẻ trung cùng bộ váy công sở năng động khó mà khiến ai nghĩ rằng cô chính là giám đốc.

Vậy hóa ra vừa nãy là cô ta nói với Mutt? Jade suy đoán.

Bầu không khí lúc này khiến mọi người trong phòng khó mà mở lời. Trong khi mọi người còn đang khó xử thì từ phía trong hai gương mặt thân quen xuất hiện khiến. Chính là lão Joe và Jasmine.

- Ồ, mọi người có mặt đông đủ nhỉ?

Vốn định đến đây để giải quyết việc sửa chữa cho chiếc Wichita. Dù không hiển hiện rõ nhưng hoạt động quá công suất trong khi chưa hoàn tất quá trình chạy thử để tinh chỉnh khiến động cơ chịu không ít hư hại. Phần cũng vì vụ việc trên ụ nổi, phía Jade cũng là bên bị hại nên cũng được quyền yêu cầu bồi thường từ Hiệp hội đánh thuê. Nên tiện thể Jade cũng muốn bàn đến vấn đề đó với Eri.

- À vâng. Nhưng có lẽ tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ?

- Không đâu. Mời anh ngồi.

Eri vẫn giữ vẻ niềm nở mời chào nhưng Jade lờ mờ cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản. 

- Vậy đầu tiên hãy nói về vấn đề chú Mutt quyết định nghỉ để sang làm việc trên tàu Wichita.

Dẫu biết là sẽ nói tới chuyện cậu không lường trước nhưng tại sao lại nói tới gã kính cận đầu tiên. Jade có chút thắc mắc nhưng không định hỏi, dù gì thì gã Mutt cũng là nhân sự cao cấp bên South Sea. Nếu Eri quyết liệt thì cậu cũng không muốn lôi gã về đội mình.

- Eri. 

Mutt gọi tên cô với giọng khó chịu hiếm thấy. Dường như giữa hai người có vấn đề gì đó Jade không rõ.

Để không làm chuyện trở nên phức tạp, lão Joe xen vào.

- Ta nghĩ chuyện này không thích hợp nói ra ở đây đâu.

Đó chính xác là những gì Jade muốn nói. Cậu không hề muốn giành giật nhân sự với bên South Sea. 

Tuy vậy, Mutt khiến cả thảy như câm lặng.

- Không làm trên Wichita thì ta thì ta cũng không về lại bên này đâu.

Jade không khỏi nghĩ rằng South Sea bóc lột nhân sự khinh khủng đến mức khiến gã cận kia quyết liệt từ chối đến thế. 

Đối diện cậu, Eri lúc này khuôn mặt xám xịt nói bằng giọng run run như muốn vỡ òa bất cứ lúc nào.

- Chú ghét cháu đến thế à? Cháu cứ nghĩ chúng ta là gia đình. Hóa ra không phải vậy. Từ khi cha mất thì cháu đã rất cố gắng thay ông quản lý công ty nhưng…

- Không phải vậy đâu!

Mutt lớn giọng khiến cả thảy ngạc nhiên. Hôm nay con người này bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

- Cháu đã làm rất tốt. Vì thế mà chú mới yên tâm để lại mọi thứ cho cháu.

- Nhưng cháu muốn chú, ông Joe, cô Jasmine ở bên nhau như lúc xưa.

Eri lúc này òa khóc như một đứa trẻ. Vậy ra Mutt lại được yêu quý đến thế. Bên cạnh, lão Joe và Jasmine cũng đến bên an ủi cô gái.

Hóa ra ban đầu South Sea chỉ là một công xưởng nhỏ lập ra bởi nhóm người gồm cha của Eri, Mutt, Joe và Jasmine. Sau bao thăng trầm mới phát triển đến thế này. Eri vốn mất mẹ từ bé đã luôn ở bên và xem mọi người như một gia đình. 

Tuy vậy, chuyện rồi sẽ đổi thay. Cha cô mất và giờ đây Mutt cũng muốn rời đi. Đó là một cú sốc lớn đối với Eri.

Jade biết vậy thì cũng muốn khuyên Mutt ở bên cô. Nhưng lúc này Joe lên tiếng.

- Eri à, cháu cũng đã lớn. Chúng ta rồi sẽ già đi. Không lúc này thì cũng lúc khác phải rời xa cháu thôi.

- Nhưng cháu muốn ở bên mọi người càng lâu càng tốt.

Khẽ ôm cô gái vào lòng, Jasmine vuốt nhẹ mái tóc Eri rồi dịu dàng nói.

- Con bé này. Đừng ích kỷ như thế. Chú Mutt cũng có mong muốn, nguyện vọng của chú. Cô biết là cháu quý nhưng hãy để chú ấy làm những gì mình thích chứ. Với lại chú ấy cũng có đi luôn đâu?

- Thật sao?

Có phải đấy là cô gái giỏi giang quản lý cả công ty lớn, dễ dàng gây sức ép khiến cả hiệp hội lính đánh thuê phải nhượng bộ hay không. 

Trước mắt Jade thì cô giờ chỉ là một đứa trẻ to xác mít ướt mà thôi.

- Chú sẽ thư từ đầy đủ. Cháu đừng khóc nữa.

Một Mutt bình thường hờ hững với phần lớn mọi thứ nay đang phải chật vật lựa lời để vỗ về người khác. 

Ngồi cạnh Jade, Taenya chứng kiến cảnh này cũng lân lên cảm giác khó tả. Trước mắt cô chỉ là một nhóm người đến huyết thống cũng chả chung nhưng tình cảm với nhau lại rất sâu đậm đến mức ích kỷ. Nghĩ về bản thân, cô nàng bán elf không khỏi cảm thấy ghen tị và mong rằng bản thân cũng được người khác thực lòng quan tâm và cũng có người để cô luôn mong nghĩ đến.

Vấn đề và cũng là nguyên nhân khiến Jade phải đến đây không mất quá nhiều thời gian để bàn bạc. Sửa chữa cho chiếc Wichita, Jade chẳng cần bỏ ra xu nào mà bên hội đánh thuê phải chi trả, kèm theo đó là số tiền đền bù khoảng 50 triệu nữa. Toàn bộ những vấn đề đó không tốn quá mười phút để giải quyết.

Vậy là mọi thứ đã được Jade giải quyết ổn thỏa ngay trong ngày. 

Thở một hơi dài mệt mỏi trong khi gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Jade cõng Elsa đang say giấc trên lưng, cùng với Taenya và Mutt rảo bước hướng về phía cảng. Nơi có một con tàu màu xám đang chờ đợi họ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Không thấy ai nhỉ...
Vol 1 sẽ mất bao lâu đây...
Xem thêm