Gray on blues
tombery8 Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

00 - Wichita

Chương 05 - Lòng dạ con người

1 Bình luận - Độ dài: 2,872 từ - Cập nhật:

Tại trung tâm lục địa Yggdrasil có một cây đại thụ to lớn quanh năm xanh tốt, thân cây vươn thẳng lên như thể mọc xuyên qua cả bầu trời. Kể cả khi đứng ở bờ biển vào một ngày trời quang mây tạnh thì vẫn có thể thấy được lờ mờ hình bóng thân cây tỏa ra các tán lá lẫn trong mây xanh.

Trong văn hóa của loài elf có lời tương truyền rằng khi mỗi nhánh cây trên đại thụ Yggdrasil rụng xuống thì loài elf sẽ có thêm một sinh mệnh mới. Với vòng đời dường như bất tận của đại thụ Yggdrasil thì việc một nhánh cây già héo rơi xuống cũng là một sự kiện hiếm hoi. Ứng với lẽ đó thì elf có tỉ lệ sinh sản rất thấp nhưng bù lại thì tuổi thọ có thể lên tới hàng trăm năm. Thế nên mỗi đứa trẻ elf được sinh ra không khác gì một phước lành từ thần linh.

Nhưng đối với Taenya thì khác, từ khi sinh ra cô đã bị đối xử như một thứ lẽ ra không nên tồn tại. Nguyên do là bởi vì cô là một đứa con lai với loài người. Sau cuộc đại chiến khiến dân số loài elf còn chưa quá nửa thì không quá khó hiểu khi một đứa bé mang trong người dòng máu của kẻ thù bị lại ghét bỏ. May mắn thay, trên đời vẫn còn đó một người mẹ luôn yêu thương cô hết lòng.

Nhưng nếu chỉ có thế thì cuộc đời của cô đã không tới nỗi nào. Gia tộc của cô vốn là dòng dõi cao quý nên một đứa trẻ máu lai là chuyện không thể chấp nhận được. Thế là mẹ cô bị áp lực từ gia tộc buộc phải tái hôn để sinh ra một đứa con thuần huyết kế thừa. Khi đó Taenya vừa tròn năm tuổi.

Quá trình mang thai của elf diễn ra khá dài, sau một năm từ khi thụ thai thì người phụ nữ mới có biểu hiện và hai năm sau thì đứa bé mới được sinh ra. Đặc biệt đối với loài elf, quá trình sinh nở làm cơ thể người mẹ suy nhược rất nhiều. Mẹ cô vốn đã không khỏe mạnh và đã rất khó khăn để hạ sinh Taenya, nay lại bị buộc phải sinh con một lần nữa với sự can thiệp của nhiều loại thuốc than lẫn ma thuật. Năm năm sau khi mẹ cô bị ép kết hôn và trải qua quá trình ép thụ thai, cuối cùng đứa em gái của Taenya đã ra đời nhưng với cái giá là mạng sống của người mẹ.

Mất đi người yêu thương đồng thời là chỗ dựa tinh thần, cuộc sống của cô trở thành địa ngục. Mọi sự chú ý đều dồn vào đứa em gái và Taenya không khác gì một bóng ma trong chính căn nhà của mình. Vào buổi tiệc trưởng thành và cũng là sinh nhật tròn mười lăm tuổi của cô em gái, nhân lúc mọi người còn tất bật việc chuẩn bị thì cô đã âm thầm trốn khỏi lục địa Yggdrasil, trốn khỏi quê hương của mình.

Khi lang bạt đến lục địa con người, cô đã may mắn được một thanh niên tên Roe giúp đỡ. Vốn là một thanh niên chất phác nên cậu ta đã giúp cô mà không vụ lợi gì, từ đó hai người dần trở nên thân thiết. Cô trở thành đồng nghiệp của Roe trong đội tàu chuyên hộ tống những đoàn tàu buôn. Tại đây tài năng thiện xạ của Taenya đã bộc lộ trong vai trò pháo thủ, tổ pháo của cô và Roe đã trở thành ác mộng kinh hoàng cho lũ hải tặc nào dám bén mảng đến gần đoàn tàu buôn. Danh tiếng cả hai nổi như cồn và lọt vào mắt xanh của một tay chủ trại scavenger mới nổi. Hắn ta bỏ tiền thuê hai người nhằm chuẩn bị cho trận chiến tranh giành địa bàn.

Vốn không quá quan tâm chuyện tiền bạc nên cô không mặn mà gì nhưng Roe thì khác. Số tiền đó lớn đến mức một người như hắn có làm cả đời cũng không thể kiếm được dù chỉ một phần lẻ. Roe hứa rằng chỉ một trận chiến rồi sau đó sẽ dùng số tiền để xây dựng một trang trại và sống cuộc đời yên bình. Cuối cùng Taenya đã bị những lời lẽ đó thuyết phục. Nhưng mãnh lực đồng tiền dễ dàng khiến cho người ta mất đi lý trí. Cho dù là người chất phác thì cũng khó tránh được vòng xoáy của sự tham lam, Roe dần bị đồng tiền làm mờ mắt. Thế rồi Taenya bị lôi vào nhiều trận chiến tranh đoạt địa bàn của giới chủ trại scavenger.

---

Thông thường tại một cảng biển bất kể là đêm hay ngày thì các hoạt động bốc dỡ luân chuyển hàng hóa luôn diễn ra. Nhưng vào mùa này ở cảng Couver mọi hoạt động dường như bị đóng băng dưới cái tiết trời dần trở nên lạnh lẽo này. Mặc dù đôi khi vẫn có những con tàu nhỏ ra vào cảng nhưng cũng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay.

Ngoại lệ là vài ngày trước có một con tàu cỡ trung cập cảng. Đó là chiếc cuối cùng trong đội tàu chiến của một tay chủ trại Scavenger mới nổi trở về sau một trận chiến tranh giành địa bàn. Con tàu hơi nghiêng vài độ sang trái, thân tàu với những vết đạn loang lổ cùng những vệt cháy xém, phía mạn trái thì có thể thấy rõ vài ba miếng thép hàn vá tạm. 

Hiện tại bầu trời ban đêm tối mịt không một ánh sao, tiếng sóng biển rì rào đều đặn vỗ vào bờ. Bến cảng giờ chỉ có thưa thớt vài cột đèn phát sáng le lói, tuy vậy ngoài cầu cảng có một con tàu đang thắp đèn sáng rực và phát ra âm thanh ồn ào. Đó chính là con tàu chiến bị thương vừa cập cảng vài ngày trước. Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ rằng đó là do những thuyền viên đang ngày đêm nỗ lực sửa chữa con tàu. Nhưng thực tế sự huyên náo đó là do đang có một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng đang diễn ra trên tàu.

- Đủ lắm rồi! Cậu đã hứa với tớ nhưng đây là trận thứ mấy rồi?

Trong một khoang nhỏ ở cuối hàng lang khu sinh hoạt của thủy thủ phát ra tiếng cãi vã. Giọng người con gái dù không quá lớn nhưng cũng đủ vọng ra dãy hàng lang chật hẹp. Tuy vậy sự huyên náo của buổi tiệc ngoài kia khiến cả khu này giờ chẳng còn ai ngoài hai người họ.

- Chỉ một trận nữa thôi. Tớ hứa mà.

Cô gái trẻ lại nhận được những lời hứa suông mà cô đã nghe đến phát nhàm từ người đối diện. Đó chính là một gã trung niên đã bắt đầu lộ ra vết hằn của tuổi tác.

Dễ dàng nhận ra một điều kì lạ là cách họ xưng hô hệt như những người đồng trang lứa chứ không phải giữa hai người cách nhau một thế hệ. Nếu quan sát kĩ hơn thì cô gái có đôi tai nhọn lộ ra khỏi mái tóc đỏ như đang tòa ra ánh sáng dìu dịu giữa căn phòng tối tăm. Đó là đặc điểm của elf, loài có tuổi thọ gấp nhiều lần con người.

- Chỉ lần nữa thôi sao? Tớ dùng cả hai bàn tay cũng không đủ đếm rồi.

- Không. Lần này đích thị là lần cuối. Tớ thề đấy, Taenya!

Người đàn ông liên tục buông lời khẩn khoản nên dường như cô cũng dịu lại đôi chút. Sau vài giây yên lặng, cô gái tên Taenya ngước mắt lên trần mà thở dài ngao ngán. Đã nhiều lần Taenya phần vì muốn giúp người bạn duy nhất này, phần vì tình nghĩa lâu nay nên đành cho qua. Đề rồi kết quả là lần này tới lần khác lời hứa giữa hai người dần trờ thành lời nói vô giá trị.

Nhưng ai thì cũng luôn có một giới hạn.

Taenya chợt nhớ lại thời điểm cô quyết định bỏ nhà ra đi, cũng giống như lúc này, cảm giác có thứ gì đó đổ vỡ trong tâm trí. Cô không ngờ bản thân lại phải trải nghiệm cái cảm giác này thêm lần nữa.

Nhìn thẳng vào người đối diện, cô nói rành mạch như để khắc sâu từng chữ vào đầu của gã.

- Là "lần cuối" của mỗi cậu thôi Roe.

Dứt lời Taenya quay lưng dứt khoát bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên bàn tay cô đã bị người phía sau nắm lại.

- Tae, cậu nói thế nghĩa là sao chứ?

- Có nghĩa là "trận cuối" của tớ đã xong rồi Roe à. Sẽ không có thêm một cái "cuối" nào hết.

Cô quyết định sẽ không nhân nhượng nữa. Roe đã chìm sâu vào dục vọng nhưng Taenya ý thức rằng bản thân cô cũng có một phần trách nhiệm vì đã quá mềm mỏng mà không ngăn cậu ta lại trước khi quá muộn. Và lần này cô đã hạ quyết tâm để cậu ta không thể dây dưa được nữa.

Qua nhiều năm đồng hành Taenya biết rằng Roe cũng chỉ là một thám trắc kĩ năng cũng không quá nổi trội. Khi không có cô thì mọi thứ chắc chắn sẽ không còn như trước và một lúc nào đó thì hắn ta cũng đành phải bỏ cuộc mà thôi. Taenya mong rằng tới lúc đó thì Roe sẽ lập ra một trang trại như lời hứa năm xưa.

- Chào cậu. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại ở một trang trại nào đó.

Cô định gỡ tay của gã ra nhưng thay vào đó Taenya cảm thấy cổ tay của mình càng bị nắm chặt. Chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bị hắn ta ôm trọn vào lòng. Trước hành động đó, Teanya sững lại mất vài giây trước khi nhận ra mùi rượu từ hơi thở của hắn.

- Này, thôi đi...

Thở dài chán nản, cô cố đẩy gã ta ra nhưng thay vào đó thì hắn càng giữ cô thêm chặt. Mặt hắn gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở đầy mùi cồn đang thổi vào mang tai.

- Tae, anh biết là em lo lắng cho anh mà. Bởi vì em yêu anh phải không. Anh cũng yêu em nữa.

- Này, cậu nói cái gì thế?

Nhưng gã ta dường như không để tâm tới lời cô mà cứ tiếp tục độc diễn.

- Chúng ta hãy cùng nhau kiếm thật nhiều tiền rồi xây dựng một cơ ngơi hoành tráng. Chỉ một cái trang trại sao xứng đáng với em chứ.

- Roe, cậu say quá rồi...

Rượu có thể khiến cho con người ta nói ra hết những thứ giấu kín trong lòng. Sự thật là gã ta đã phải lòng Taenya từ lâu và còn hắn cũng cho rằng cô cũng yêu hắn. Tuy nhiên Taenya chỉ xem Roe như một người bạn thân thiết đã hết lòng giúp đỡ mình mà thôi.

- Hơn nữa, tớ chỉ quý mến cậu như một người bạn mà thôi.

Taenya nhìn vào cặp mắt lờ đờ của hắn khuyên nhủ nhưng hoàn toàn vô dụng. Ngược lại càng khiến gã ta thêm hung bạo mà gào lên và càng ôm chặt khiến Taenya bắt đầu cảm thấy khó thở.

- Không! Anh biết em yêu anh mà!

- Thôi ngay đi!

Quá sức chịu đựng, cô dùng hết sức vùng vẫy thoát ra mà khiến hắn ta ngã lăn xuống sàn. Gã ta lôm côm toang bò dậy nhưng có vẻ vẫn còn choáng cộng thêm tác dụng của rượu đã khiến hắn ta tự vấp ngã thêm lần nữa. Mãi tới lúc vớ được cái bàn gần đó làm điểm tựa mới khiến hắn ta miễn cưỡng ngồi lên được. 

Taenya thấy hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để gượng dậy thì cũng an tâm phần nào.

- Cậu say quá rồi. Đi nghỉ đi.

Gã ta đã quá say rồi nên dù có nói gì cũng chẳng thể nào lọt vào tai, cô đành thở dài mà quay lưng rời đi. Cô định ngày mai sẽ khuyên nhủ thêm lần nữa đi gã tỉnh táo.

Còn về phần gã đàn ông say xỉn thảm hại vừa bị từ chối tình cảm kia thì chuyện đó là thứ gã không thể nào chấp nhận nổi. Tên đàn ông mù quáng vì tình yêu và mất hết lý trí bởi tiền tài nhìn theo hình bóng người con gái đang bỏ đi bằng cặp mắt điên cuồng. Tất cả những thứ mà hắn tự huyễn bản thân đã sụp đổ chỉ trong thoáng chốc, gã gào lên như một con thú hoang dại.

Tiếng gào rú bi thương lẫn phẫn nộ của gã khiến Taenya bất chợt quay đầu lại. Khoảnh khoắc đó cô nhận ra rằng trên tay gã là một họng súng đang chĩa về phía mình.

---

Tiếng súng vang vọng khiến cô choàng bật người tỉnh dậy, liền theo đó là cơn đau khiến đầu óc cô choáng váng.

- Phải rồi. Mình bị bắn. Là Roe...

Người mà cô tin tưởng khi đến vùng đất con người nay đã trở mặt. Một lần nữa Taenya lại trở thành một kẻ trốn chạy. Cô đã chạy trong màn đêm tới lúc bình minh, kí ức cuối cùng mà Taenya nhớ là cô đã đi vào một con hẻm nhỏ và trốn trong một cái quán bar kì lạ.

Và giờ thì cô đang nằm trên cái sofa trong một căn phòng nhỏ. Tuy nhiên, đây không phải là lúc đặt ra những câu hỏi. Cô lại cố gượng dậy, lần này cẩn trọng không cử động mạnh chân trái bị trúng đạn nhưng cảm giác choáng váng do mất nhiều máu cũng khiến Teanya gặp không ít khó khăn. Sau một lúc chật vật thì cô cũng đã tự ngồi lên được.

- Vết thương của mình đã được băng bó rồi? 

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội thò tay lấy ra một lọ thuốc nhỏ được đính vào vòng đeo cổ. Lọ thuốc đó là Elixir, thứ thuốc yểm phép hồi phục cao cấp mà cô đã lấy trộm khi trốn ra khỏi dinh thự ở quê nhà. Loại thuốc này được điều chế riêng cho loài elf với liều lượng nhất định, nếu loài khác sử dụng hoặc kể cả elf khi dùng quá liều thì tác dụng phụ cực kì kinh khủng.

Nhìn vào lọ thuốc chỉ còn lưng bình, Taenya nhẹ nhõm thở dài một hơi. Vốn là bán elf nên Taenya không hề nghĩ sẽ sử dụng lọ Elixir này nhưng tối qua không còn lựa chọn nào khác nên cô đã quyết định đánh liều mà uống nửa lọ. Không biết là thuốc có tác dụng hay không nhưng may mắn là cô cảm thấy mình không gặp phải tác dụng phụ nào.

- Vì mình là bán elf nhỉ. Chết tiệt.

Cô thì thầm mỉa mai chính thân phận của mình.

Khẽ mở hé cách cửa chỉ đủ để nhìn ra bên ngoài, Taenya lờ mờ nhận ra đây chính là cái quán mà cô đã vô tình trốn vào tối qua. Nhưng đặt chuyện đó sang một bên, ngoài kia trước mắt cô lúc này là hai nhóm người. Nhóm ba người hai nữ một nam đứng gần quầy rượu và nhóm còn lại là hai kẻ đang khúm núm quỳ mọp dưới sàn và gã to con đang rên rỉ nắm chặt bàn tay bê bết máu. Dường như vừa nãy đã xảy ra một trận đấu súng.

Khi đang chú tâm quan sát gã bị thương, đột nhiên Taenya nhận ra thấy ánh mắt của người nữ tóc xám đang nhìn về phía mình. Theo phản xạ cô vội nấp vào sau cánh cửa và chú tâm nghe ngóng. Mười giây trôi qua mà không có động tĩnh gì, cô mới thở phào.

- Đúng là tự dọa bản thân mà.

Dù thế nào đi nữa thì ở lại đây cũng không phải ý hay, cô biết rằng cần phải nhanh chóng rời khỏi thành phố này. Thế nên đầu tiên là tìm cách trốn khỏi cái quán bar này đã. Tuy nhiên, Taenya cũng nhận ra rằng cánh cửa trước mặt cô là lối ra vào duy nhất của căn phòng này.

Chưa kịp suy tính thì phía ngoài kia vang lên giọng nói giỡn cợt của nữ giới khiến Taenya như muốn đông cứng.

- Dường như tiếng súng của tôi đã đánh thức công chúa rồi thì phải.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận