Gray on blues
tombery8 Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

00 - Wichita

Chương 07 - Khởi hành sớm

2 Bình luận - Độ dài: 2,303 từ - Cập nhật:

Tiết trời dù đã trở lạnh nhưng ánh nắng vàng ươm rực rỡ buổi sớm phần nào khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn một chút. Đường phố lúc này đã đông đúc từng hàng người khiến những dãy phố mua sắm càng thêm sầm uất. Âm thanh nói chuyện, rao giá, cười đùa sống động khiến Jade phần nào đó cảm thấy không quen khi mà cậu đã ở trên những trại Scavenger quá lâu. Tương tự như Jade, người đi bên cạnh cậu cũng có chút bồn chồn.

- Không phải lúc này thì quá đông đúc hay sao?

Không giấu nổi sự tò mò, Taenya khẽ áp mặt hỏi nhỏ vào bên tai Jade. Do âm thanh từ phố phường nhộn nhịp nên dù áp sát vào bên tai thì cũng vừa đủ để cậu nghe được. Tuy vậy đáp lại sự lo lắng của cô thì Jade chẳng vẻ gì là tỏ ra đề phòng mà nói với âm lượng bình thường. Jade thừa biết với âm thanh ồn ào như này thì dù có đứng cỡ ba mét cũng khó mà nghe rõ người khác đang nói gì.

- Đơn giản mà nói thì đây chính là lúc an toàn nhất.

Thấy cô elf chưa có vẻ gì là hiểu, cậu liền giải thích thêm.

- Tưởng tượng nếu như cô muốn nhặt một hạt đậu xanh đi. Giữa việc tìm hạt đậu trong căn phòng hơi tối và tìm hạt đậu trong căn phòng sáng sủa nhưng lẫn đầy vô số loại đậu hạt khác. Việc nào sẽ dễ dàng hơn?

Đó chính là lí do lúc này Taenya đang mặc một bộ váy ưa nhìn dưới lớp áo khoác lông kiểu cách như vô số những thiếu nữ khác trên phố. Để che giấu đôi tai nhọn đặc trưng thì cô đội một chiếc mũ vành màu trắng sữa thắt nơ trang trí màu xanh biển xinh xắn. Jade khá bất ngờ khi nghĩ rằng Jane lại có bộ quần áo mang nét trẻ trung như vậy.

"Con gái ai cũng muốn xinh đẹp, không đúng sao?", cô nàng pha chế đã nói nguyên văn như thế. Nghe qua thì cũng hợp lý nhưng mà linh tính Jade vẫn cứ thấy sai sai đâu đó. Lần này thì quả thật cậu không lầm, bộ quần áo đó thật ra không phải của Jane nhưng chuyện đó sẽ nói sau.

Quay lại thực tại, nếu cả hai nắm tay nhau tung tăng dạo bước trên phố thì chẳng khác gì một cặp đôi đang hẹn hò. Mặc khác, đối phương đang xác định là Taenya đang bị thương ở chân. Lầm tưởng đó sẽ khiến chúng dễ dàng bỏ qua một cô gái đi đứng bình thường giữa phố ngay từ đầu.

- Mà vết thương của cô không sao chứ?

- Miễn không hoạt động mạnh thì không thành vấn đề.

Sẽ còn dễ hơn nếu dùng ma thuật ảo ảnh của Jane nhưng đáng tiếc là ma thuật ảo ảnh không thể thi triển trên người khác. Jade có thắc mắc là tại sao Taenya không niệm ma thuật để che giấu thân phận. Hóa ra kể cả là elf thì không phải ai cũng có thiên phú về ma thuật. Nhân tiện, Taenya hoàn toàn không thể phát động hay cảm nhận bất kì loại ma thuật nào. Đến Jane cũng hơi ngạc nhiên vì cô elf này lại "trơ" với ma thuật đến thế. Thường thì dù không thể phát động nhưng elf vẫn có thể cảm nhận được dòng chảy ma thuật. Nếu cảm nhận được ma thuật thì Taenya đã sớm biết được Jane là đồng loại khi trốn vào quán hôm qua rồi.

Mà nghĩ tới chuyện cô nhân viên pha chế mà Jade vẫn hay thắc mắc sao vẫn chưa có mối tình vắt vai là một elf thì quả là hơi ngoài tưởng tượng. Cậu có thắc mắc là sau này có nên thay đổi cách xưng hô hay không vì có khi thiếu nữ vẻ ngoài gần ba mươi cái xuân kia là một bà cụ vài trăm tuổi. Khi hỏi chuyện đó thì Jane chẳng nói chẳng rằng mà nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh thừa đủ để xiên chả một đứa ngố đi thắc mắc tuổi tác của phụ nữ.

Đã được một lúc khi cả hai ra khỏi trục đường chính, Jade kín đáo đảo mắt một vòng và có vẻ như không có cái đuôi nào bám theo. Đi thêm một lúc nữa cho tới cuối một đoạn đường, trước mắt cậu là tòa nhà với tấm biển hiệu ghi "Công ty đóng tàu South Sea" gắn trên tường rào.

- Đến nơi rồi.

- Chỗ này là?

Thay vì trả lời, Jade chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho cô đi theo và rảo bước tiến vào khuôn viên tòa nhà.

Chiếc chuông treo cửa rung lên khi Jade bước vào. Vẫn như lần trước, đón tiếp cậu là cô gái trẻ tiếp tân tên Eri với điệu chào hỏi lịch sự.

- Ồ, là anh Jade.

- Vâng, chào cô.

- Còn vị này là?

Mặc dù Eri vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp nhưng trong lòng không khỏi bất ngờ. Mặc dù cô ta đang khoác lên người một bộ trang phục mùa đông đơn giản nhưng cũng không thể che đi nét đẹp của mình. Người con gái bên cạnh Jade đơn giản quá đỗi xinh đẹp, đường nét thanh tú của gương mặt thấp thoáng dưới vành mũ và mái tóc mượt mà đang ánh lên màu nâu đỏ. Chỉ với đôi bàn tay nhỏ nhắn với làn da trắng ngần mịn màng kia cũng đủ để khiến cho một người con gái như Eri cảm thấy ghen tị.

- Cô này là Tae, nhà tài trợ tương lai của tôi.

Jade đáp lại như thế càng khiến người khác thêm thắc mắc. Không muốn tọc mạch thêm, Eri vội vã sắp xếp lại luồng suy nghĩ cảm thán trong đầu và tiếp tục.

- Tôi tên là Eri. Xin hân hạnh.

Không quen với kiểu trò chuyện thế này khiến Taenya tỏ ra lúng túng. Thấy thế Jade liền đáp thay cho cô.

- Bởi bình thường ít tiếp xúc với người khác nên xin cô hãy thông cảm.

- Ra là thế.

Có hơi đáng tiếc một chút vì Eri thực lòng muốn nghe giọng nói của cô gái kia. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thì sao mà làm khó được cô nàng tiếp tân chuyên nghiệp này.

- Xin thứ lỗi là tôi chịu lạnh kém nên mở máy sưởi hơi nóng. Móc áo bên kia, nếu được thì xin phép để tôi giúp hai vị treo áo.

- Ồ, làm phiền cô vậy.

Jade nghe thế thì không chần chừ cởi áo khoác đưa cho Eri còn Taenya thì vẫn hơi chần chừ. Quả thực thì cô nàng elf không quen tiếp xúc xã hội nên cứ lựng khựng lại thêm tình huống này càng làm cô thêm khó xử.

Cuối cùng thì.

- Cảm ơn. Nhưng tôi cũng thấy hơi lạnh.

Nghe được chất giọng của Taenya đã khiến Eri thỏa mãn. Nhưng vẫn bằng tác phong chuyên nghiệp vốn có, cô tiếp tân không lộ ra tí ti cảm xúc gì. Mà thực lòng thì Eri mong đợi trường hợp Taenya gỡ mũ và cởi áo khoác ra để có thể chiêm ngưỡng hoàn toàn vẻ đẹp của người đối diện.

- Không sao đâu. Cô ấy dễ ngượng lắm.

Jade chen vào như để giải thích đồng thời cũng tỏ ý rằng cô đừng quá để tâm vào Tae.

- Thứ lỗi. Vậy thì xin mời ngồi.

Cô cũng ngồi xuống chỗ đối diện hai người khách, tay rót hồng trà trong bình vào ba chiếc tách. Trong khi lịch sự mời trà thì cô nói.

- Không lầm thì lần trước chúng ta thống nhất là đầu tuần sau sẽ khởi hành. Vậy xin hỏi hôm nay anh tới là để?

Cũng không dong dài làm gì, Jade giải thích kiểu đại khái là cậu vốn định dành thời gian thu xếp công việc nhưng hoàn thành sớm hơn dự kiến. Bởi chuyện đi biển mùa lạnh cũng không dễ dàng gì nên nếu khởi hành sớm ngày nào thì tốt ngày đó.

Nghe Jade trình bày xong thì Eri cũng gật đầu đồng ý.

- Vậy chúng ta có thể xem xét khởi hành sớm hơn không?

- Thật ra thì quá trình chuẩn bị đã hoàn tất cả rồi. Tất cả chỉ chờ anh thôi nên nếu muốn khởi hành sớm thì càng tiện cho bọn tôi.

Nghe thế Jade mừng như mở cờ trong bụng và cậu quyết định khởi hành vào ngay trưa nay.

Trên bến tàu lúc này có đỗ một con tàu nhỏ loại chuyên chở người màu sơn đen trắng chủ đạo với họa tiếc hình ánh chớp vàng ở hai sườn. Tổng quan thì chiều dài chỉ chừng hai mươi mét và mạn tàu lại không quá cao so với mặt nước, nhìn vào tưởng như nó đang bị quá tải vậy. Thực lòng mà nói thì Jade có hơi e ngại rằng con thuyền nhỏ này có thể trụ trước những cơn sóng lớn nếu chẳng may gặp phải thời tiết xấu.

Tuy nhiên sai lầm của cậu là đã vội đánh giá qua vẻ bề ngoài. Đây không phải là loại tàu bình thường mà là tàu cánh ngầm tốc độ cao. Điểm đặc biệt của loại tàu này là hệ thống nâng bằng cánh lắp đặt dưới đáy tàu, khi vận hành sẽ tạo lực nâng nhấc tàu lên cao khỏi mặt nước giảm lực cản dòng nước. Nói chung đây là loại tàu có tốc độ cao nhanh hơn tàu bình thường tới ba lần, lẽ ra phải cần tới hai tuần thì giờ chỉ cần bốn ngày để tới nơi.

Như để đáp lại cái nhìn đầy nghi ngoặc của Jade thì Eri giới thiệu con tàu cho cậu.

- Tên của con tàu là Senko, đây là loại tàu cánh ngầm nên trông hình dáng có chút khác lạ.

Dù trước đây chưa từng đi trên loại tàu cánh ngầm này nhưng Jade cũng đã nghe nói qua nên cậu cũng dễ dàng hiểu được. Bỗng phía sau vang lên một tiếng cười cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Haha. Ai lần đầu thấy bé Senko này cũng đều lo lắng như vậy hết.

Chủ nhân của tiếng cười sang sảng đó là một người với vẻ ngoài đã gần đến gần cuối tuổi trung niên có chòm râu quay nón và mái tóc đã lẫn màu xám bạc nhưng điểm nổi bật nhất là một vết sẹo kéo dài từ giữa trán xuống khóe miệng. Dẫu cũng có tuổi nhưng với cơ thể lực lưỡng săn chắc từng thớ cơ vẫn khiến lão ta trông tràn đầy sức sống.

- À. Chú Joe, để cháu giới thiệu. Đây là anh Jade và cô Tae.

- Chào hai cô cậu. Tôi là thuyền trưởng của bé Senko này. Rất hân hạnh.

Vẫn với chất giọng ồm ồm, Joe giơ tay ra trước Jade sau khi chào hỏi.

- Rất hân hạnh.

Cậu cũng bắt tay đáp lễ. Bàn tay to lớn thô cứng của người đối diện có hơi nắm chặt khiến Jade cảm thấy chút áp lực. Dựa vào kinh nghiệm bản thân, cậu dễ dàng nhận ra rằng người đàn ông đối diện đã trải qua không ít sóng gió biển khơi.

Cho tới lúc yên vị trên ghế hành khách, Jade phàn nàn.

- Cô đừng có ngó ngang ngó dọc nữa được không?

- Có vấn đề gì sao?

Cậu thở dài một hơi rồi đáp lại với vẻ mặt chán chường.

- Vì trông cô cứ như gái quê lên tỉnh ấy.

Taenya do vẫn không khỏi lo lắng mà ngó nhìn ngang dọc. Thấy cô như thế thì ngoài Jade ra ai cũng nghĩ rằng cô gái xinh đẹp này chắc hẳn lần đầu đi tàu nên có hơi bồn chồn. Thậm chí có anh bạn thủy thủ tốt bụng nào đó bảo cô đừng lo lắng vì loại tàu này vận hành rất êm ái lại không bị dập dềnh nhiều nên cứ an tâm cho dù có mắc chứng say tàu xe.

- Nơi tôi sinh ra toàn rừng với cây nên đành chấp nhận làm gái quê vậy.

- Này này...

Nhận một phát phản đòn khá đau nên cậu chỉ biết ậm ừ.

Tuy bảo Taenya như thế không có nghĩa là Jade lơ là cảnh giác. Từ lúc ngoài phố cho tới khi vào tòa nhà, kể cả đoạn ra bến tàu và lên thuyền cũng chẳng thấy có tai mắt nào bám theo. Hoặc là gã đó quá chuyên nghiệp hoặc là thực sự an toàn. Cậu chỉ biết hy vọng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ cho tới phút cuối cùng.

Dây buộc thuyền cũng đã tháo, tiếng động cơ và sự run lắc nhè nhẹ ban đầu khi con tàu bắt đầu vận hành. Con tàu dần lấy tốc độ kèm theo đó là dần nổi lên khỏi mặt nước cho tới tình trạng hoạt động ổn định thì âm thanh từ động cơ cũng dần chuyển thành âm thanh rì rầm đều đều. Sau lưng hai người là hình ảnh bến tàu dần khuất lại sau lưng.

Rời khỏi thành phố có lẽ đã khiến cô an tâm hơn một chút khi nét mặt đã có phần dịu lại. Tương tự thì Jade cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tem :D
:V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)
Xem thêm