Đã vài giờ trôi qua từ khi khởi hành, cảnh quang xung quanh tàu giờ chỉ có biển khơi trải rộng mênh mông. Con tàu cánh ngầm Senko vẫn đang lướt đi với tốc độ đáng kinh ngạc và để lại một vệt nước trắng xóa kẻ một đường dài trên nền biển xanh thẳm. Bầu trời buổi đầu đông bắt đầu hình thành những tảng mây lớn, cái lạnh làm tăng hơi ẩm khiến không gian trở nên có chút mờ ảo. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khoảng hở giữa những đám mây tạo thành những vệt sáng đan xen tạo thành một cảnh tượng kì ảo.
Thời gian lênh đênh ngoài biển khơi của Jade đã không còn ít nhưng cái cảnh quang này vẫn luôn khiến cậu có một dòng cảm xúc khó tả thành lời. Ở hàng ghế đối diện, Taenya cũng đang hướng ánh mắt qua khung cửa kính. Cô chống cằm, đầu cách tấm kính chưa tới gang tay, hơi thở đều đặn làm đọng lại làn hơi mờ trên mặt kính.
Ngồi trước Jade là cô gái với khuôn mặt thanh tú mang chút đượm buồn, ánh mắt nhìn xa xăm về đường chân trời. Tư thế ngồi tựa người xoay mặt làm lộ ra vùng cổ thon thả trắng ngần. Cho dù có cố tình lờ đi nhưng Jade vẫn không tránh khỏi bản thân bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp của người con gái đối diện. Bất chợt, trong đầu cậu nảy ra ý muốn ghi lại khung cảnh này. Đáng tiếc rằng cậu không phải dạng người có máu nghệ sĩ luôn mang theo bên người một chiếc máy ảnh và cái PDA cũ kĩ của cậu thì không có chức năng chụp ảnh.
Cô ngồi đây nhưng tâm trí thì đang trôi dạt theo dòng hoài niệm mà không nhận ra đang bị người đối diện quan sát. Mãi một lúc sau Taenya mới thoát khỏi dòng tâm trạng để trở lại thực tại, cô quay đầu về chỗ Jade vô tình khiến ánh mắt chạm nhau.
Sau vài giây im lặng thì Jade là người mở lời trước.
- Có gì sao?
Dù tỏ ra không có chuyện gì nhưng trong lòng cậu có hơi bối rối, vốn dĩ nhìn người khác như thế cũng không phải là hành động lịch sự gì. Cô không nói gì mà chỉ đánh mặt đi chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm, mãi một lúc sau thì mới lên tiếng.
- Kế hoạch tiếp theo là gì?
- Giờ thì cứ dùng một cái xuồng cứu hộ nào đó rồi đi đâu thì đi.
Lúc trên bến cảng Jade đã quan sát thấy con tàu Senko này có hai cái xuồng hơi cứu hộ có lắp động cơ. Chỉ cần thêm một ít nhiên liệu dự trữ, một tấm bản đồ và la bàn thì Jade tin rằng cô nàng bán elf kia sẽ tự lo liệu được. Chuyện thương lượng để mượn một con tàu cứu hộ thì Jade nghĩ cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Thế giới này vốn vận hành bằng tiền.
Taenya gật đầu rồi đáp lại với giọng pha chút giỡn cợt.
- Vậy thì tới lúc chia tay rồi nhỉ.
Jade chưa kịp phản ứng thì đã có thứ gì đó bay vào người cậu, cầm lên xem thì hóa ra đó là cái thẻ A.U.B vàng 50 triệu coin.
- Thế này là sao?
- Là tiền giao kèo chứ sao.
Taenya hững hờ đáp lại câu hỏi của Jade.
Vứt tấm thẻ 50 triệu coin không có một chút do dự, cô ta khiến Jade thấy hơi ngợp. Cô không để cảm xúc thể hiện ra mặt, cậu hỏi.
- Thừa 10 triệu rồi. Tôi không có sẵn tiền mặt để đưa lại đâu.
- Thì cứ giữ luôn đi.
Dửng dưng boa luôn 10 triệu, cái thần thái "tiền bạc là phù du" này khiến Jade vô thức há mồm ra như một con mắc cạn. Thấy thế, cô ta thở dài vẻ chán nản, ánh mắt cũng hiện lên chút buồn sầu.
- Con người ai cũng quan trọng chuyện tiền bạc quá nhỉ?
Nhận ra thái độ của người đối diện có chút khác lạ nhưng Jade quyết định không nói gì thêm. Dù sao thì khi Taenya lấy xuồng cứu hộ rời đi thì giao kèo cũng kết thúc rồi đường ai nấy đi. Tò mò chuyện riêng tư của người khác thường mang lại phiền phức hơn là lợi ích.
- Không có tiền thì chả làm được gì hết.
- Đúng là vậy nhỉ.
Sau vài giây im lặng thì Taenya chỉ cười nhẹ rồi nói vỏn vẹn như thế.
Jade và Taenya đi đến khoang lái để tìm thuyền trưởng Joe và nhận được lời xác nhận như thế này.
- Cho mượn một chiếc thuyền cứu hộ thì cũng không thành vấn đề. Cứ thanh toán vào khoảng phụ thu là được.
Vậy thì kế hoạch của Jade đã thuận tiến đến bước cuối cùng, tuy nhiên khi lão thuyền trưởng biết Jade định cho một cô gái tự thân lái xuồng về bờ thì ánh mắt lão ta dường như có chút phẫn nộ.
"Không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng để một cô gái phải tự mình đương đầu sóng gió thì mi đúng là thằng rác rưởi".
Chính xác thì lão Joe đã nghĩ như thế, tất nhiên Jade cũng nhận ra nhưng giờ mà giải thích thì còn phiền hơn. Cái giao kèo này hạ thanh danh của cậu về mo luôn rồi.
- À... ừm. Nghĩ lại thì để cô ta đi xuồng về cũng không ổn. Thuyền trưởng, tôi sẽ chấp nhận thêm phụ thu. Có thể đánh một vòng đến thị trấn Lewes trước được không?
Nghe cậu nói thế khiến Taenya không khỏi ngạc nhiên còn nét mặt lão thuyền trưởng thì có dịu lại một chút. Tất nhiên vẫn là chân lý "Cậu xòe tiền, chúng tôi nói OK". Lão Joe không hề phàn nàn mà chỉ ghi thêm vài dòng vào danh sách phụ thu mà thôi. Vậy là nỗ lực cứu vớt một chút danh dự của Jade đã thành công mĩ mãn.
Cô nàng bán elf sau đó có hỏi cậu tại sao lại đột ngột quyết định như vậy. Jade nói đó là để bù vào khoảng mười triệu cô ta đưa thừa ban nãy.
- Cứ xem như là dịch vụ kèm thêm.
Cậu chính xác đã nói như vậy.
Lộ trình mới nhanh chóng được vạch ra, quá trình tái định tuyến đường di chuyển diễn ra nhanh chóng với sự dày dạn kinh nghiệm của thủy thủ đoàn. Con tàu Senko bắt đầu đổi hướng tiến vào đất liền.
- Không ngờ anh chu đáo đến vậy. Cảm ơn nhé.
- Tôi cũng không ngờ cô lại biết cảm ơn luôn đấy. Không có gì đâu, đừng bận tâm.
- A...Anh nói gì đấy?
Quyết định này khiến thời khắc Jade mở lời từ biệt với Taenya trễ đi vài tiếng, không biết là nên vui hay buồn. Tuy nhiên có người ở bên để châm chọc nhau cũng không phải là tệ. Chứng khiến một cô gái xinh đẹp bị trêu đến đỏ cả mặt khiến đám thuyền viên trẻ đang còn độc thân đơn chiếc tại đây bắt đầu khó ở. Không cần hỏi, cả hai ngay sau đó liền bị lão Joe đuổi về khoang hành khách.
Nhưng khi Jade vừa đặt chân ra khỏi cửa khoang lái thì chuyện không ngờ lại ập đến theo cách thô bạo nhất. Sau lưng cậu đột nhiên vang lên liên hồi âm thanh của kính vỡ, tiếng kim loại va đập chát chúa, tiếng thùm thụp của những người thủy thủ ngã xuống sàn và đặc biệt là những tiếng gió rít sởn gai óc. Cậu bất giác định xoay người lại thì từ phía bên, Taenya đã phóng tới và nhấn cậu ngã rạp xuống sàn. Không kịp hiểu chuyện gì thì cô gái bán elf bênh cạnh đã dùng tay ấn đầu cậu xuống sàn tàu và quát lên.
- Nằm im đi!
Một lúc sau mọi thứ lại trở nên yên ắng, chỉ còn lại âm thanh gió biển lùa vào qua những ô cửa kính vỡ vụn và tiếng rên rỉ của những người trong khoang. Lúc này Jade nhận ra khoang lái mới vừa nãy nay đã trở thành một không gian bừa bộn đầy những mảnh vỡ. Những thủy thủ trong khoang hai người đang co ro sợ hãi, người còn lại thì đang rên la đau khổ với những vết thương trên người.
- Lee, Anvin, Kelon. Ổn cả chứ?
Lão Joe từ trong góc khoang lái cất giọng hỏi nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai trả lời. Người bị thương đang quằn quại đau đớn thì không nói, hai người còn lại cũng đang hồn vía lên mây chẳng còn để tâm tới lời của lão thuyền trưởng.
- Cái quái gì vậy?
Khi định thần lại thì đó là điều đầu tiên mà Jade nghĩ và cũng vô thức bật ra khỏi miệng khiến người bên cạnh gắt lên bực bội.
- Thì bị bắn tơi tả chứ còn gì!
Phải mất vài giây để cậu có thể tiêu hóa những gì cô vừa nói. Tuy nhiên dù đã nắm được tình hình thì cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài nằm sấp trên sàn. Xung quanh cậu chi chít những lỗ đạn, nếu không nhờ Taenya kịp thời đẩy cậu xuống sàn thì giờ có khi cậu đã có thêm vài cái lỗ trên người rồi. Quả không hổ danh là một lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm trận mạc, tốc độ phản ứng của cô rất nhanh chóng.
- Hai người ngoài kia có vẻ không sao hả?
- Còn ông thì sao?
- Xây xát chút đỉnh thôi.
Do khuất tầm mắt nên Jade không biết lão ra sao nhưng trả lời thế thì cậu cũng tạm thời yên tâm, còn người thủy thủ bị thương kia chỉ bị trúng đạn vào bả vai. Qua một loạt đạn rát đến thế mà chẳng ai vong mạng thì phải gọi là quá may mắn. Nhưng cũng chẳng thể thở phào nhẹ nhỏm được, kẻ địch vẫn còn đang ngoài kia. Hít một hơi dài để bổ sung dũng khí, Jade ló đầu vừa đủ ra ngoài cửa sổ để quan sát bên ngoài.
- Thấy gì không?
- Xuồng cao tốc, năm tên có vũ trang. Bọn chúng đang áp sát! Chừng vài chục mét nữa là tới mạn tàu rồi.
Cậu báo lại những gì mình thấy cho Taenya bằng giọng đủ to để lão Joe cũng nghe được.
Dựa trên những gì Jade báo thì lão Joe cho rằng bọn chúng có thể là cướp biển và đang áp sát để leo lên tàu. Lão thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm vội vàng kiểm tra bánh lái và bảng điều khiển. Senko là một con tàu có tốc độ cao, nếu dùng vận tốc tối đa thì biết đâu có thể cắt đuôi được chúng.
Tuy nhiện, lão Joe thông báo tin xấu.
- Bánh lái kẹt rồi. Bảng điều khiển cũng bị bắn tan xác luôn. Bọn chúng cố tình bắn vào bộ phận điều khiển để chúng ta không chạy được.
Nói cách khác, con tàu cánh ngầm hiện tại đang di chuyển ổn định ở vận tốc hành trình. Điều kiện lý tưởng để tiến hành xâm nhập tàu từ xuồng cao tốc.
- Trong phòng riêng của ta có khẩu súng trường.
- Phòng lão ở đâu?
- Tầng dưới. Nằm kế bên cầu thang ở đuôi tàu.
Jade quan sát tình hình bên ngoài, bọn cướp biển đã cập được vào mạn tàu và đang quăng dây neo để leo lên.
- Chúng đang leo lên rồi. Giờ muốn chạy xuống đuôi tàu thì đụng phải bọn chúng trước rồi.
Nghe thế lão già cay đắng suy nghĩ biết thế thì cứ để khẩu súng ở trên khoang lái. Trước sợ là do đám thuyền viên táy máy khẩu súng con cưng nên lão mới cất trong phòng. Giờ thì hối hận cũng muộn rồi.
Chỉ một lát nữa thôi những tên cướp biển sẽ đi qua cái hành lang hẹp này để xông vào khoang lái và đặt dấu hết cho tất cả. Trước tình thế như vầy Jade chỉ biết nghiến răng vài câu chửi rủa đồng thời rút khẩu súng ngắn ra. Một lần nữa, khẩu súng trên tay cậu lại trở thành cứu cánh, hệt như một ngọn lửa nhỏ nhoi trong hầm tối.
Jade không biết có chút cơ hội nào khi đối đầu với những tên trang bị tận răng bằng súng liên thanh hay không. Nhưng có một chân lý trong thời đại này mà mọi người lênh đênh trên biển khơi đều biết.
Đừng bao giờ đầu hàng bọn cướp biển.
Nếu bạn hy vọng bọn chúng sẽ tha mạng thì chính xác là bạn đang cố chơi trò cò quay Nga bằng súng bán tự động.
- Anh đang chờ chúng tới đấy à?
Thấy Jade rút súng chuẩn bị nghênh chiến thì Taenya hỏi một câu có vẻ khá thừa thải. Không thèm chờ cậu trả lời thì cô ta buông ra một loạt chỉ trích.
- Hay thật! Anh định đấu với chúng bằng cái súng ngắn 9 li. Trong khi bọn chúng mỗi đứa xài súng trường tự động?
Vừa nói cô vừa gõ cộp cộp vào vách ngăn chỗ hai người đang ngồi.
- Nhìn này, cái lớp gỗ ép mỏng te đây sắp sửa đỡ vài chục viên đạn súng trường.
Biết sao được, tình thế lúc này là bất khả kháng rồi. Jade cũng đâu còn lựa chọn nào mà còn bị chỉ trích như thế khiến cậu sôi máu. Nhưng chả chờ cậu phản ứng thì cô gái bán elf vẫn tiếp tục.
- Anh đang chờ chúng tới và từ bỏ lợi thế duy nhất của chúng ta sao?
- ...Chúng ta làm gì có lợi thế nào?
Cái biểu cảm "không thể tin nổi" đang lồ lộ trên mặt cô ta khi cậu nói thế. Không định ấp mở làm gì, cô nói luôn.
- Là yếu tố bất ngờ.
- B...Bất ngờ?
Trên chiếc xuồng cao tốc, có năm gã đàn ông đang cười đùa cợt nhả. Một trong số chúng đang thay đạn cho khẩu súng máy sau khi bắn hết cả ổ đạn hơn bảy mươi viên vào khoang lái. Mục đích là triệt hạ khả năng di chuyển của mục tiêu nên hắn đã nhắm vào bánh lái. Do đó thấy chiếc tàu cánh ngầm không có động tĩnh gì mà chỉ thẳng tiến thì gã biết rằng loạt đạn vừa rồi đã trúng đích. Bước tiếp theo thì chỉ cần cập vào mạn rồi leo lên chiếm tàu. Chuyện ngoài dự kiến của chúng là mục tiêu lần này là một con tàu cánh ngầm nên sẽ thêm chút khó khăn khi leo lên do tốc độ hơn bình thường của nó.
Người ta nói rằng làm cái gì nhiều thì cũng thành quen. Bọn chúng đã đánh cướp không biết bao nhiêu con tàu, giết và bán vào nhà thổ không biết bao nhiêu người. Công thức quen thuộc của chúng là tấn công phủ đầu tước đi điều khiển nhằm triệt tiêu khả năng đồng trốn chạy của con mồi. Còn những thương vong của thủy thủ đoàn trong khoang lái đồng thời thêm tác dụng đè bẹp tinh thần của những người trên tàu. Vậy là chúng chỉ việc dung ung chiếm tàu mà không gặp kháng cự gì nhiều.
Như đội hình thông thường thì ba tên sẽ lên tàu khống chế, cướp bóc và hành quyết những người trên đó. Hai tên còn lại sẽ ở dưới xuồng phòng hờ có người nhảy khỏi tàu, đảm bảo không để ai sống sót. Nếu thắc mắc tại sao bọn chúng lại nhẫn tâm đến vậy thì nên hiều rằng cướp biển là tội chết, bời từ khi thế giới tái định hình thì giao thương đường biển trở thành tối quan trọng. Có thể hiểu rằng tuyến giao thông này là huyết mạch sinh tồn của nhân loại, hành vi cướp bóc trên biển nếu không được kiểm soát sẽ dễ dàng khiến một quốc gia lâm vào khủng hoảng. Vì lẽ đó hình phạt duy nhất cho hành vi cướp biển đơn giản là tử hình.
Chỉ có những thứ cặn bã suy đồi nhất, những tên tội phạm không còn đường sống mới chọn làm cướp biển mà thôi. Vậy có giết người hay không đối với chúng thì cũng chỉ có một kết cục mà thôi. Vậy thì ngần ngại gì mà không giết chóc thỏa thích?
Đây không phải là lần đầu chúng tiến hành đánh cướp tàu bè nên chẳng mất nhiều thời gian để tên đầu tiên đặt chân lên chiếc tàu cánh ngầm. Như thường lệ, hắn ta chĩa súng đảo quanh sẵn sàng bắn bất cứ mục tiêu sống nào hắn thấy, ưu tiên thủy thủ đoàn, đàn ông và người già. Phụ nữ và trẻ em chúng sẽ bán cho lũ buôn người hoặc giữ làm chiến lợi phẩm để "giải tỏa" nhu cầu sinh lý.
Tuy nhiên, khoang hành khách nơi hắn đứng chẳng có lấy một bóng người. Hắn ta khịt mũi ra vẻ không hài lòng và nở một nụ cười tà ác.
- Trốn hết rồi à?
Nhưng không sao, hắn ta sẽ sớm tìm ra ai đó và thỏa mãn ham muốn giết người sớm thôi. Ở trên biển thế này thì chạy đâu cho khỏi, không cần gấp gáp khi thức ăn đã bày sẵn lên bàn, chỉ cần mở vung và thưởng thức thôi.
- Này! Mục tiêu là con elf tóc đỏ. Nhắc lại cho mày nhớ. Mày hay có thói giết trước tính sau lắm.
Đồng bọn dưới xuồng hét lên để nhắc nhưng hắn ta không thèm trả lời mà chỉ lầm bầm trong miệng "Biết rồi". Lúc này cơn thèm muốn giết người đang bùng phát dữ dội và hắn chỉ muốn kiếm ai đó để xả đạn mà thôi.
Tuy nhiên, việc đấy chỉ xảy ra nếu không có cái yếu tố "bất ngờ" mà thôi. Trước khi kịp hiểu ra chuyện gì thì hắn ta đã thấy bản thân đã nằm ngửa trên sàn cùng với cảm giác bỏng rát tràn ra theo dòng máu từ trên ngực. Não bộ trì trệ dần, giờ hắn đã không thể nghĩ nổi cái gì nữa. Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy là họng súng đen ngòm trước khi mọi thứ vụt tắt.
5 Bình luận
Nhưng mình thấy viết như này cũng thường thôi.