Quán bar MA-53RIS-K ngoài tầng trệt là quầy bar còn có tầng gác mái phía trên. Lối đi lên tầng gác mái là một cái cầu thang xếp ẩn trên trần nhà trong kho chứa rượu. Tầng gác mái này chia thành hai căn phòng tuy không mấy rộng rãi nhưng không gian cũng đủ cho một người cảm thấy thoải mái.
Giờ đã vào đầu chiều, quán bar trong con hẻm nhỏ vốn nép mình giữa những tòa nhà lớn đã bị bóng tối phủ lên. Ánh đèn điện biển hiệu đã tắt do quán đóng cửa sớm, tuy vậy có thể nhìn thấy ánh đèn phát ra từ những căn phòng gác mái. Căn phòng bên trái vốn của Lara hiện có hai người đang thì thầm trò chuyện.
- Như thế có thực sự ổn không nhỉ?
- Đã cứ khăng khăng đòi giúp người ta nhưng giờ lại ngồi lo lắng sao?
Trong khi đang đứng dựa lưng vào góc bàn, Jane hờ hững đáp lại Lara đang bồn chồn ngồi đó. Thấy đối phương không có tí gì gọi là phấn chấn, Jane khẽ thở dài.
- Cứ tỏ vẻ tự tin như lúc bình thường đi nào, Boss.
Trái ngược với ấn tượng về một Lara tự tin, vô tư nghĩ gì làm đó và một Jane giàu xúc cảm hay bận tâm những chuyện nhỏ nhặt. Tình thế lúc này rõ ràng chính Jane mới là người chính chắn hơn. Dù hơi khó tin nhưng đây mới chính là tính cách thực của cặp chủ quán và người pha chế này.
- Đừng có gọi là Boss nữa. Chỉ có hai người chúng ta ở đây thôi.
Jane đáp lại cái cau mày khó chịu của Lara bằng một nụ cười nhỏ rồi mở lời thắc mắc.
- Vậy thì, Lara cảm thấy lo vì cậu ta không đáng tin sao?
- ...Chắc vậy.
Những người luôn nghĩ Lara cá tính và quyết đoán mà thấy được cảnh này không biết sẽ phản ứng ra sao. Còn Jane khi thấy Lara thế này thì nở một nụ cười dịu dàng.
- Con nhóc này. Lớn tướng rồi mà lúc nào cũng nao núng.
- Còn bà lão thì lúc nào cũng hay móc xỉa.
Một khoảng không yên lặng và hai cái lườm khét lẹt.
Và rồi cả hai cùng phá lên cười to. Không chỉ là chủ quán và nhân viên, quan hệ thật sự của hai người phức tạp hơn thế nhiều.
- Thế bà Jane thì sao? Có tin cậu ta không?
- Hừ! Gọi là chị.
Dù ậm ừ tỏ ra đồng ý nhưng khóe miệng của ả chủ quán vẫn cong lên thấy rõ. Tuy vậy Jane cũng không mấy bận tâm bởi trò trêu chọc khá trẻ con này.
- Jade nhỉ? Cậu ta lúc nào cũng lo lắng cho đứa em nhỏ ở quê nhà.
Nghe thấy Jane nói thế thì Lara tỏ vẻ khó hiểu. Chuyện lo lắng cho đứa em gái ở quê thì đâu có liên quan tới vấn đề đang nói.
Như hiểu được suy nghĩ của người đối diện, Jane cười nhẹ rồi nói tiếp.
- Một người biết lo lắng cho người khác thì có thể tin tưởng được.
- Vậy à? Lỡ đâu cậu ta chỉ lo lắng cho người thân thôi thì sao? Đứa elf kia vốn là người xa lạ.
Tuy nụ cười trên môi của Jane vẫn còn đó nhưng ánh mắt nhìn vào Lara lại toát ra chút buồn bã.
- Chị đối với Joa và Nelson, kể cả Lara vốn cũng là người xa lạ mà?
Joa và Nelson chính là ông bà của Lara. Khi nghe Jane nói ra tên của hai người thì Lara như hiểu ra được điều gì đó, cô thở dài khổ sở.
- Cũng phải nhỉ...
Cuộc trò chuyện bắt đầu tỏ ra nặng nề.
- Mà... Cứ tưởng là khi bà chị gặp được đồng loại thì phải tỏ ra sốt sắng hơn cơ.
- Đồng loại à...
Jane vô thức sờ lên tai mình, tuy nhiên ở đó chỉ có vết sẹo dọc trên đôi tai đã bị cắt đi phân nửa. Thứ mà cô luôn dùng ma thuật ảo ảnh để che giấu. Trên giá trị tinh thần thì tai là bộ phận quan trọng đối với tộc elf, đôi tai bị tổn thương đối với họ không khác gì một sự sỉ nhục. Tuy vậy đối với Jane thì có thứ còn quan trọng hơn.
- Có những chuyện mà sốt sắng cũng không giải quyết được.
- Nhưng chúng ta cứ làm những thứ có thể. Phải không?
Ngạc nhiên trước những lời đó của Lara, biểu cảm của Jane có hơi chậm lại một chút.
Không biết từ khi nào Lara đã đứng bên cô và dùng hai tay xoa vào vết sẹo trên đôi tai của Jane. Đôi tay thô kệch của một đứa tìm thấy niềm vui trong đánh đấm, tuy vậy Jane cảm nhận rõ được hơi ấm nơi đôi tay ấy chạm vào cô.
- Cái con nhóc này!
Tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng thấy vẻ mặt vui tươi hớn hở của Lara thì cô nàng elf cụt tai cũng đành thở dài.
"Cho nó nghịch một lát chắc cũng được"
---
Trong căn phòng gác mái đối diện, trên giường là Taenya đang thở đều say ngủ. Có vẻ như vết thương nhanh chóng hồi phục nhờ lọ Elixir nhưng cơ thể cũng rất mỏi mệt. Còn Jade thì đang ngồi trên ghế sofa bọc vải ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra từ trưa tới giờ
Một cuộc nói chuyện chia sẻ nhỏ với Jane, thêm chút máu me nhớt nháp lúc xử lý vết thương cho đứa elf rồi tới chút khói lửa của màn trình diễn ngắn gọn xúc tích của Lara và cuối cùng là... cuộc thương lượng không có lựa chọn.
"Khốn nạn."
Jade nghiến răng rủa thầm trong khi nuốt lấy viên cafein tổng hợp để rồi nhận ra hôm nay mình đã dùng hơi nhiều viên nén màu đen này. Ngao ngán ngã ngửa ra ghế để mắt hướng lên trần nhà, Jade lại rít thầm trong miệng vài từ chửi rủa. Cậu thực sự không hiểu tại sao Lara lại muốn giúp đứa elf đó tới vậy. Cho dù mà một ả chuyên lo sự bao đồng thì cũng phải cân nhắc hậu quả trước khi quyết định chứ.
Theo như lời của đứa con gái elf tên Taenya thì đứng sau chuyện này là một gã tên Roe, cộng sự cũ của cô ta. Lý do để bắt một elf thì nhiều vô kể nên cũng chả hơi đâu mà hỏi cho rõ. Tuy nhiên vấn đề là tài lực của gã Roe đó không hề tầm thường, nếu chính xác như lời Taenya thì có gã có thể chi ra vài chục triệu coin để treo thưởng. Với số tiền đó thì chắc chắc sẽ có hàng hàng lớp lớp những tên như hai tên còi béo lúc trưa kéo đến như ruồi nhặng. Tạm thời thì mọi thứ vẫn ổn, hai tên đó đã được Lara xử lý.
- Nói sao nhỉ? Tựu chung là tôi đã massage mồm miệng cho hai thằng đó đủ khiến không có một từ nào có thể lọt ra một tuần. À, tôi cũng nhờ "chỗ người quen" trông chừng hai gã đó luôn rồi.
Ả chủ quán tuyên bố chắc nịch như thế. Phần massage mồm thì Jade có thể đoán ra khi nhìn vào mu bàn tay còn vươn chút máu của ả. Còn "chỗ người quen" thì cậu chịu nhưng cũng không tiện để mà hỏi rõ thêm. Có những thứ không biết sẽ tốt hơn.
Jade thực sự không muốn dính tới chuyện này chút nào nhưng tiếc là cậu đã biết quá nhiều.
- Rồi. Giờ thì nhờ cậu giúp một tay vậy, Jade.
- Hả? Giúp cái gì?
- Thì tất nhiên nhờ là cậu giúp cái cô elf này trốn rồi.
Nghe ả chủ quán nói thế, cậu nghệt mặt ra hết mấy giây. Ả ta không những tự đâm đầu vào rắc rối mà đằng này còn định kéo cậu vào theo luôn.
- Tôi xin kiếu. Cô tự đi mà làm.
Nghe Jade nói thế, Lara chuyển sang cười khổ.
- Trời ạ. Tôi đây con gái lo chuyện quán xá còn chưa xong làm sao mà có thể đủ sức ra tay giúp đỡ người ta chứ. Ngoài cậu ra thì tôi còn biết dựa dẫm vào ai? Vả lại chuyện này cũng đâu tùy tiện cho người khác biết được.
Vừa nói ả ta vừa ra vẻ buồn rầu nhưng ánh mắt chẳng khác gì con rắn độc đang siết chặt con mồi.
- Mà nếu cậu không muốn giúp thì cũng được thôi. Tôi sẽ cố thử xem sao nhưng tạm thời thì cậu chịu khó tá túc "chỗ người quen" của tôi một thời gian cho tới khi tôi lo xong chuyện được không?
"Chỗ người quen" được nhấn mạnh hẳn hoi, đó chính xác là lời đe dọa của ả chủ quán. Nói rõ ra thì cậu sẽ được phục vụ đặc biệt y như hai tên còi béo hồi trưa. Jade đã lỡ biết được thì cậu nhất định phải ngồi chung xuồng.
Chỉ ghĩ lại thôi mà cậu còn thấy tức, may là có Jane ở đó "gợi ý" cho cô gái elf vài điều thường thức chứ không là cậu bốc hỏa luôn rồi.
- Tôi biết anh không phải là người vô tâm nhưng mà tự dưng bị bắt ép cuốn vào chuyện nguy hiểm mà không được gì thì cũng quá đáng. Taenya này, cô cũng nghĩ thế phải không?
Jane đã đánh nhẹ vài lời chỉ đạo cho cô gái elf, cô ta nghe thế liền hiểu ngay.
- Tôi biết con người ta không giúp ai mà chả được gì. Vậy thì thế này đi, nếu mọi người có thể giúp tôi thoát được... 30 triệu coin thì sao?
Đó chính xác mà nói là một số tiền không nhỏ. Cả ba người ở đây đều hơi bất ngờ khi cô ta có nhiều tiền đến thế. Tuy nhiên để mạo hiểm mạng sống thì đối với Jade con số đó quả thực không đáng.
Thấy Jade không có biểu hiện gì là đồng thuận nên cô gái elf bồi thêm.
- Nếu số đó vẫn không đủ thì tôi có thể tăng thêm.
- Khoan đã, làm sao tôi tin được cô lại có ngần đấy tiền?
Cô ta rút ra một tấm thẻ mạ vàng để thay cho câu trả lời. Có thể thấy rõ logo hình kim cương màu bạch kim khắc nổi cùng kí tự "A.U.B" trên tấm thẻ.
Nhận lấy thẻ, Lara xem xét kĩ lưỡng một lúc rồi nói.
- Tài khoản cố định loại hạn chế giao dịch. Chỉ chấp nhận gửi tiền một lần khi đăng kí, rút tiền cũng phải rút hết trong một lần và hủy tài khoản. Lãi suất thì có thể nhận theo năm.
Lara ngừng lại một nhịp để cố tình nhấn mạnh chi tiết quan trọng nhất.
- Đặc biệt là không lưu giữ thông tin chủ tài khoản.
- ...Tức là chỉ cần giữ tấm thẻ thì bất cứ ai cũng rút được tiền?
Gật đầu xác nhận rồi Lara chỉ ngón tay vào con số được khắc chìm phía sau thẻ.
- Là 50 triệu.
"Cô ta làm sao có được tấm thẻ này?"
Đó là điều cả ba người thắc mắc dù rằng chẳng ai hỏi lấy một lời. Điều quan trong là cô ta thực sự có tiền, đồng nghĩa với Jade vừa mất đi một lý do để từ chối.
- Nếu 30 không đủ thì 40 triệu. Thấy thế nào?
Cứ ngỡ là chưa đủ áp lực, Taenya lại bồi thêm một đòn nữa khiến cậu chới với.
- Ai chà chà. Tôi là kiểu thích là giúp thôi, tiền bạc cũng chả thành vấn đề lắm nên cứ để hết cho cậu cũng được. Nhưng mà nếu cậu không hài lòng chỉ với bấy nhiêu đó thì "chỗ người quen" của tôi cũng là lựa chọn "không tồi" nhỉ?
Lara nói bằng giọng cười cợt, lần này ả nhấn mạnh cả "chỗ người quen" lẫn "không tồi" luôn. Jade cảm thấy lúc này chẳng khác gì tình thế cậu đang đứng trên đầu tấm ván nhảy, phía dưới chân là một bầy cá mập còn đằng sau là họng súng.
Trước màn tấn công dồn dập tới từ nhiều phía này Jade làm gì có sự lựa chọn. Thôi thì thà nhảy xuống, biết đâu lũ cá chưa đói chứ quay lại ăn phát đạn thì chết chắc. Tuy vậy cậu không có non nớt tới mức gật đầu cái rụp.
- Tôi muốn làm rõ một chuyện đã.
Cậu nhìn sang Taenya và cô ta đồng thuận đáp lại.
- Cô đã nói chỉ cần giúp trốn thoát. Nghĩa là chỉ cần đưa cô an toàn ra khỏi thành phố này là xong. Đúng chứ?
- Đúng vậy! An toàn ra khỏi thành phố thành phố này là được.
- Cứ như thế đi.
Jade đưa tay phải hướng về cô ta. Tuy có chút do dự nhưng giao kèo cuối cùng cũng được xác nhận bằng một cái bắt tay.
Chuyện đã xảy ra như thế nên thay vì cứ than vãn thì tốt hơn cứ chuẩn bị cho những thứ sắp xảy ra.
Tuy hiện tại thì không có gì nguy hiểm và để Teanya ẩn nấp cho tới khi tình hình dịu xuống cũng là một cách. Dù vậy tỉ lệ thành công cực kì mong manh. Cho dù chưa xác định được Taenya đang ở đây nhưng một khi những chỗ khác bị lục tung lên mà không có gì thì nhất định mọi sự chú ý sẽ dồn lại chỗ chưa được tìm kiếm mà thôi. Vả lại còn cặp còi béo nữa, không thể giữ cho chúng nó "im lặng" vĩnh viễn được. Cậu không nghĩ là kiểu người như Lara sẽ có thể thẳng tay thủ tiêu để chắc chắn được.
Vậy là chỉ còn cách chủ động đưa cô gái elf rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt. Jade chắc rằng lúc này mọi ngã đường bộ ra vào thành phố đều đã bị giám sát rồi. Dù sao thì cái thành phố cảng này cũng không phải loại lớn giao thông tấp nập với nhiều đường xá. Đường bộ đã không thể thì đường thủy càng không, vào cái khoảng chuyển mùa lạnh thì tàu thuyền cập cảng thì nhiều chứ ra khơi thì không. Số tàu bè chuyên chở hành khách thì càng dễ kiểm soát, chỉ cần vài tên làm tai mắt túc trực ở mấy bến tàu là đủ.
Không có phương tiện di chuyển thì chỉ còn cách là đi bộ mà trốn thoát thôi. Tuy nhiên, bên kia hẳn cũng đã biết vậy nên chắc chắc cũng đã chuẩn bị sẵn chuyện đó rồi. Như thế thì còn dễ bị bắt hơn.
Jade thở dài chán nản. Có vẻ như quyết định từ tấm ván nhảy xuống đàn cá mập cũng không khá khẩm hơn chút nào.
Hay là cứ chọn bừa một cách, nếu như bị bắt thì cứ giao nộp Taenya cho bọn chúng là được, coi như cậu không có số hưởng 40 triệu vậy. Jade cũng đã suy tính tới lựa chọn này, tuy nhiên chắc gì cái bọn đầu trâu mặt ngựa khi bắt được Taenya xong thì từ tốn bỏ đi mà để yên cho cậu được. May mắn thì chỉ bị tẩn một chập lên bờ xuống ruộng, xui thì một phát đạn đi đời nhà ma. Nhảy từ canh bạc này sang canh bạc khác thì có khác gì nhau đâu.
Còn cách cuối an toàn nhất thì cứ chủ động giao nộp Taenya cho gã Roe, cũng không phải là không thể.
"Rác rưởi."
Jade đã tự rủa bản thân khi nghĩ tới phương án đó.
Tại sao cậu lại quyết định bỏ cái nghề scavenger chứ? Chẳng phải để tránh bản thân một ngày nào đó sẽ sa vào con đường dơ bẩn xếp đầy xác người hay sao? Cho dù vì lý do chính đáng nhưng một mạng người đã mất dưới tay cậu rồi, cái cảm giác đó thực sự không hề dễ chịu chút nào. Cậu không muốn một ngày nào đó bản thân lại có thể xem nhẹ sinh mạng của con người được.
Giờ kêu Jade đi bán đứng một người hay sao? Cậu biết rằng mình không thể làm và sẽ không làm chuyện đó.
Tới đây thì Jade không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ kế hoạch nữa. Cậu hít sâu một hơi để ổn định lại suy nghĩ.
Lúc này một ý nghĩ lại xuất hiện trong đầu Jade. Tại sao cậu phải đặt bản thân vào tình thế khó xử thế này, giờ trốn đi chẳng phải là xong hay sao? Chuyện cô gái elf thì cứ để Lara lo.
Không chút chần chừ, Jade quyết định chuồn êm trong tối nay khi Taenya đang ngủ. Cửa chính bị khóa nhưng lối cửa sổ vẫn mở, Jade cười thầm vì ả chủ quán đã quá sơ xuất. Chỉ cần cẩn thận nhảy xuống từ cửa sổ là xong, quá dễ dàng nếu phải so sánh với cái viễn cảnh bị cả đám săn tiền thưởng truy lùng.
Trốn khỏi đây thì cậu chỉ việc chờ tới đầu tuần sau rồi lên tàu khảo sát ra khơi đến với cơ ngơi sự nghiệp. Đến khi đó thì cậu sẽ vui vẻ nhảy lên chiếc tàu xuất phát từ bến cảng tư nhân của Công ty đóng tàu South Sea rồi làm tư thế chỉ tay ra biển, miệng hô to "Xuất phát".
Chợt cậu bỗng khựng lại khi nhận ra bản thân vừa bỏ qua điều gì đó. Chẳng phải tàu xuất phát từ bến cảng tư nhân sẽ không bị giám sát hay sao? Sử dụng chuyến tàu đó để đưa Taenya trốn khỏi thành phố là hoàn toàn khả thi. Như thế chẳng phải là Jade đã có sẵn phương thức để rời khỏi thành phố này một cách an toàn ngay từ đầu rồi hay sao?
- Chết tiệt! Đúng là tốn công suy nghĩ.
Jade đập tay vào mặt mà rủa to.
Vậy là cậu có thể dễ dàng ôm trọn khoảng tiền bốn mươi triệu. Nếu đã ngon ăn như thế thì tại sao cậu phải trốn nữa chứ?
Đúng kiểu trong cái rủi lại có cái may. Tiền trên trời rơi xuống mà.
Nhân tiện cũng xin nói luôn là Lara tính trước việc cậu sẽ bỏ trốn nên đã đặt sẵn một cái bẫy treo bên ngoài cửa sổ phòng. Nếu Jade đặt chân lên mép cửa phía ngoài thì cậu sẽ bị treo lủng lẳng cả đêm.
1 Bình luận
5 sao