Chiếc tàu màu xám cũ kĩ đang rẽ từng ngọn sóng. Trong khoang chỉ huy, tay thuyền trưởng trẻ ngồi bắc chân chữ ngũ hướng ánh mắt thờ thẫn về phía chân trời xa. Mặt trời xế tà như đang sắp chìm xuống biển, ánh dương đỏ sậm lan tỏa khắp không gian tạo nên một khung cảnh rất đẹp nhưng lại pha chút u buồn.
Khung cảnh chiều tà khiến những kí ức tưởng như đã chôn chặt trong tiềm thức của cậu trỗi dậy và ào ạt tràn về như những cơn sóng. Hình ảnh người ông đang chậm rãi nhấp nháp ngụm trà nóng từ chiếc cốc nhôm đã xuống màu hiện ra rõ ràng trong tâm trí cậu. Mắt ông nhìn về phía chân trời xa xăm nơi ánh dương đang dần tắt.
- Thời ta còn trẻ thì thế giới rất yên bình, Jade à.
Ông lại nhắc về “Câu chuyện thế giới”, vốn đã được kể đi kể lại cho cậu biết bao lần. Người già thì thường hay hoài niệm về những chuyện tốt đẹp và những thứ họ tiếc nuối. Đối với ông thì thứ tiếc nuốt nhất có lẽ là cả thế giới.
Vào năm 2025, một biến cố xảy ra khiến thế giới hoàn toàn thay đổi. “Đại va chạm” là cách người ta gọi sự kiện đó và cũng để đánh mốc cho một thời kì mới. Kết thúc thời kì Công Nguyên và mở ra thời kì Dị Không.
- Thế giới đột nhiên trở thành một cái bể cá khổng lồ đầy hỗn loạn.
Đó là những gì mà người ông mà cậu rất yêu quý đã nói. Khi đó, do chỉ mới lên tám nên Jade khó có thể hiểu được những lời nói đó.
Trước “Đại va chạm”, con người nắm giữ mặt đất, làm chủ bầu trời, thống trị đại dương và vươn tới những vì sao. Nhưng tất cả đều chấm dứt vào chuỗi ngày định mệnh đó.
Ngày mà trời đất trộn lẫn.
Mặt trời đột nhiên bị che khuất bởi những mảng tối xuất hiện từ hư vô, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ, các dòng sông con suối đồng loạt ngừng chảy, cây cỏ khô héo và khắp nơi đầy xác chết thối rữa vì đói ăn... Thế giới dường như chỉ chực chờ sụp đổ.
Khoảnh khắc kết thúc cho cái thế giới chỉ còn sự đau khổ đã đến rất gần và mọi hy vọng đều bị từ bỏ.
Nhưng những vết nứt hiện ra giữa không gian và từ đó ánh sáng tràn ra. Vết nứt dần mở rộng và khoảnh khắc bầu trời vỡ toang chính là lúc thế giới thay đổi vĩnh viễn.
Không gian bỗng chốc mở rộng vô tận và vượt xa ra ngoài những lý luận khoa học cơ bản. Bầu trời trở nên ngoài tầm với, những tên lửa hiện đại nhất bây giờ cũng không thể vượt ra ngoài khí quyển. Mực nước biển dâng cao đã nhấn chìm phần lớn các lục địa. Lòng đại dương càng ra xa khỏi cụm lục địa thì càng sâu, tới mức sóng âm của các thiết bị đo đạc cũng không thể phản hồi.
Nhưng những sự thay đổi đó chưa là gì so với việc xuất hiện các vùng đất kì lạ mà trên đó là các á nhân, những chủng loài tưởng như bước ra từ các câu chuyện thần thoại. Bỗng chốc con người lại nhỏ bé và cũng không còn lẻ loi.
Cuộc chạm mặt với chủng loài khác không ai nghĩ rằng là những cuộc chiến tàn khốc. Chiến tranh nổ ra một khoảng thời gian ngắn khi con người cho rằng “á nhân” là kẻ gây ra thảm họa. Ngược lại phía á nhân cũng giận dữ cho rằng con người là thủ phạm gây ra sự xáo trộn các thế giới. Sự đối đầu cùa hai nền văn minh hoàn toàn khác biệt tạo ra những trận chiến thảm khốc. Con người sử dụng những vũ khí hiện đại đối đầu với những “phi nhân loại” với sức mạnh thể chất vượt trội và khả năng sử dụng sức mạnh ma thuật kì bí.
Sau thảm họa, những sinh mạng lại một lần nữa bị ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt. Cuộc cuộc chiến tưởng như không có hồi kết đó kéo dài ròng rã hơn mười năm với kết quả là hơn trăm triệu thương vong cho cả hai bên. Và rồi cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc để lại vết sẹo khó mà xóa nhòa. Giết chóc tạo ra thù hận và thù hận sinh ra nghi kị, đó là quy luật bất di bất dịch, dù rằng cả hai bên đều đồng cảm được nỗi đau mất mát khi những thứ quý giá bị chôn vùi và nhấn chìm xuống lòng đại dương.
Đối với một đứa trẻ thì những câu chuyện như thế không khác gì một loại men, nó khiến cậu say mê và đắm chìm vào từng lời kể của ông. Jade cứ luôn mường tượng về cái thế giới rộng lớn ngoài kia nơi không chỉ con người tồn tại.
Cậu đã mong ước một ngày nào đó sẽ thực hiện những chuyến phiêu lưu tới tận cùng thế giới để rồi sau này nhận ra đó đúng là ước mơ xa vời.
Thở dài một hơi để ngắt đi dòng hồi tưởng, cậu xoa xoa hai lòng bàn tay rồi lẩm nhẩm trong miệng.
- Cảnh quang trông mà phát nản...
4 Bình luận
Đang rầu, tự dưng bị rate 1 sao quá chừng.