World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG XI: BÓNG TỐI TRÀO DÂNG

Phần 4

0 Bình luận - Độ dài: 3,005 từ - Cập nhật:

SỰ THỜ Ơ MỚI

Dù đứng trước mưu đồ của loài rồng đen, các vương quốc con người vẫn từ từ quay trở lại thời kỳ thịnh vượng của mình, dù cho mối quan hệ giữa họ không còn gắn kết như trước nữa.

Varian Wrynn, vị hoàng tử trẻ đã thoát khỏi sự phá hủy của Thành Phố Bạo Phong dưới tay Đại Tộc trong Đệ Nhất Chiến Tranh, giờ đây là đã là vua, và nhìn chung anh được xem là một thủ lĩnh mạnh mẽ, công bằng, và có tầm nhìn xa. Anh trông coi việc tái thiết Bạo Phong và cưới một phụ nữ quý tộc là Tiffin Ellerian. Họ có một người con trai, và họ đặt tên cho cậu là Anduin để tưởng nhớ người anh hùng Anduin Lothar, vị chỉ huy kỳ cựu đã hi sinh trong Đệ Nhị Chiến Tranh.

Đại Đô Đốc Daelin Proudmoore, một trong những chỉ huy đã đánh bại Đại Tộc trên biển, vẫn còn đau khổ cho những mất mát ông đã phải chịu trong Đệ Nhị Chiến Tranh. Ông duy trì trật tự ngoài biển khơi với kỷ luật sắt và săn đuổi lũ cướp biển dám bén mảng bước vào lãnh thổ của ông. Cô con gái trẻ Jaina Proudmoore của ông dần trở nên mệt mỏi với tâm tính nặng nề hơn trước của ông và quyết định đi học tại Dalaran. Sau vài năm, cô bắt đầu học ma thuật bí thuật với hội Kirin Tor, và cuối cùng cô trở thành đệ tử của đại pháp sư Antonidas huyền thoại.

Vua Terenas Menethil II xứ Lordaeron có một người con trai tên là Arthas, và ông cho anh đi theo con đường trận mạc và đạo đức. Arthas Menethil trở thành một kiếm sĩ bậc thầy dưới sự dạy bảo của người lùn Muradin Bronzebeard, đại sứ của Lò Sắt tại Lordaeron. Người đàn ông trẻ cũng học theo con đường của Thánh Quang dưới quyền hiệp sĩ Uther Người Mang Ánh Sáng. Khi chàng hoàng tử sang tuổi mười chín, anh được kết nạp vào Hội Bàn Tay Bạc để trở thành một hiệp sĩ. Dù cho anh rất cứng đầu và bướng bỉnh, anh cũng được xem là một người hùng dũng cảm và không bao giờ chùn bước trước những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Khi loài troll Amani cử nhiều nhóm quân tới tấn công biên giới quốc gia liên minh Quel’Thalas, Arthas đã tới đó săn đuổi chúng và đem chúng ra công lý.

Arthas thường xuyên là trung tâm của sự chú ý trong giới quý tộc Lordaeron, đặc biệt là khi anh đang tán tỉnh Jaina Proudmoore. Chuyện tình lãng mạn của họ đã tạo ra nhiều tin đồn và tin vịt, nhưng cuối cùng, Jaina đã tận tâm vào việc học bí thuật, còn Arthas thì tập trung vào tương lai của mình là một vị vua.

World of Warcraft Chronicle Vol. 03-027 - Copy.jpg

HÌNH: JAINA PROUDMOORE VÀ ARTHAS MENETHIL TẠI KHU VƯỜN TRONG THỦ ĐÔ LORDAERON

Họ xa rời nhau để theo đuổi khát vọng riêng, nhưng họ sẽ không bao giờ quên đi cảm xúc dành cho nhau.

CHIẾN TRANH NHỆN

rất xa các quốc gia con người, Thi Vương đang nhanh chóng tăng cường sức mạnh và xây dựng nên một đội quân thực sự kinh hoàng. Hầu hết cư dân Bắc Liệt đều dễ dàng bị tha hóa bởi bệnh dịch xác sống, và lực lượng của gã dần bành trướng về số lượng.

Nhưng không lâu sau Thi Vương đã phải đối mặt với thử thách thực sự đầu tiên. Có một chủng tộc côn trùng cổ xưa được gọi là nerubian sống tại Bắc Liệt, và chúng cực kỳ hung hãn trong chiến đấu. Vương quốc Azjol-Nerub huy hoàng của chúng nằm trải dài bên dưới vùng lãnh nguyên băng giá. Loài nerubian biết rõ về sự tồn tại của Thi Vương, và chúng không hề có ý định cho phép gã khuất phục chúng. Mọi nỗ lực đưa bệnh dịch xác sống vào nhà của chúng đều bị dập tắt một cách tàn nhẫn bởi thủ lĩnh của loài nerubian, một chiến tướng hùng mạnh tên là Anub’arak.

Thi Vương không tìm ra cách lật đổ hàng phòng thủ của chúng. Vậy nên thay vì đó gã quyết định đập tan loài nerubian.

Suốt nhiều năm, đội quân xác sống của Thi Vương tiến hành một cuộc chiến tiêu hao chống lại lũ côn trùng này. Mỗi tên ngã xuống đều thêm vào hàng ngũ của Thi Vương, và rồi cuối cùng, gã hân hoan được hồi sinh chính Anub’arak thành một tay sai xác sống hùng mạnh. Gã cựu thủ lĩnh nay đã là một nô lệ, và dù cho gã rất tức giận với tình trạng bị trói buộc của mình, gã cũng không thể tự giải thoát chính mình.

Thi Vương cũng rất ấn tượng về sự kháng cự của loài nerubian đến nỗi gã đã lấy lối kiến trúc của chúng cho mình. Gã truyền ma thuật vào những ngôi đền lởm chởm gai của chúng, khiến chúng bay lên bầu trời Bắc Liệt. Về sau, những tòa thành âm ti đó sẽ trở thành những cảnh tượng đáng sợ khắp Azeroth.

Giờ đây Thi Vương không còn đối thủ tại Bắc Liệt. Nhưng vẫn chưa đến lúc tung bệnh dịch xác sống vào Các Vương Quốc Miền Đông. Việc thêm những sinh vật như Anub’arak vào hàng ngũ đã dạy cho gã giá trị của việc tha hóa những tâm trí mạnh mẽ. Gã sẽ cần những đồng minh như vậy để hoàn thành công việc trước mắt. Hơn thế nữa, Thi Vương cũng thầm hi vọng rằng gã sẽ dành được những tay chân đó về phe mình và dùng chúng để thoát khỏi Quân Đoàn.

Thi Vương tỏa tâm trí mình đi khắp thế giới, tìm kiếm những cá nhân dễ bị cám dỗ bởi sức mạnh gã ban cho. Có vài kẻ đã đáp lại lời kêu gọi của gã.

KEL’THUZAD

15 NĂM SAU SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

M

ột trong những sinh vật hùng mạnh nhất nghe được lời kêu gọi của Thi Vương đã từng là một thủ lĩnh trong pháp hội cầm quyền của Dalaran là hội Kirin Tor. Kel’Thuzad từng là một học giả được tôn trọng và khâm phục của nghệ thuật bí thuật. Những năm gần đây, việc nghiên cứu của ông ta đã chuyển sang lĩnh vực chiêu hồn hắc ám – việc thao túng sự sống và cái chết.

Hành động của ông ta không chỉ là không được tán thành; việc đó tuyệt đối bị cấm bởi những luật lệ cổ xưa như chính Kirin Tor. Ông ta đã bị phê bình liên tục, bị tước bỏ gần hết quyền lực, và đã tiến gần đến mức bị trục xuất hoàn toàn khỏi Dalaran.

Kel’Thuzad tức giận trước những luật lệ lỗi thời và thiếu tầm nhìn của Kirin Tor. Azeroth chỉ vừa mới bị xâm lược bởi một lũ sinh vật đến từ một thế giới khác. Chính Dalaran cũng đã bị đột kích sau Đệ Nhị Chiến Tranh. Lũ kỵ sĩ tử vong của Đại Tộc, những chiến binh xác sống chứa đựng nguồn sức mạnh chiêu hồn đã đột nhập vào thành phố. Kel’Thuzad đã trực tiếp nhìn thấy chúng. Ông ta không định để yên cho loại sức mạnh đó không được tìm hiểu, giờ đây ông ta đã biết nó có thể làm được những gì.

Thi Vương đề xuất đáp án cho tất cả những thắc mắc của ông ta, cũng như cho phép ông ta tiếp cận tới những bí mật sâu thẳm nhất trong nghệ thuật chiêu hồn. Ban đầu gã dấu kín mối liên hệ của gã với Quân Đoàn, tự giới thiệu chính mình là một thực thể làm chủ được định mệnh của chính mình.

Kel’Thuzad trầm trồ thán phục trước thực thể này. Ông ta từ bỏ trách nhiệm của mình ở Dalaran và hành trình tới Bắc Liệt để chức kiến sức mạnh của Thi Vương. Ông ta nhìn thấy phế tích Azjol-Nerub; ông ta gặp tên thủ lĩnh đã bị khuất phục Anub’arak; ông ta thậm chí còn chứng kiến những nỗi kinh hoàng nằm bên trong ngôi đền tha hóa tên là Naxxramas.

Điều đó vượt xa những gì ông ta đã giao kèo. Kel’Thuzad thoáng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng tay chân của Thi Vương đã tỏ rất rõ rằng thời gian suy nghĩ lại đã hết. Kel’Thuzad sẽ phụng sự Thi Vương; lựa chọn duy nhất dành cho ông ta là ông ta sẽ làm thế lúc sống hay chết.

Kel’Thuzad bị buộc phải bò lê lên Ngai Băng tại Băng Miện để chấp nhận “phần thưởng” của mình. Thi Vương hứa hẹn rằng lòng trung thành sẽ được đền đáp bằng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng. Gã lệnh cho Kel’Thuzad tới Lordaeron và tập hợp một đội quân gồm các tay chân trung thành. Rồi sẽ đến lúc chúng được triệu tập đi giải phóng bệnh dịch xác sống cho dân cư tại đó.

World of Warcraft Chronicle Vol. 03-030 - Copy.jpg

HÌNH: KEL’THUZAD TỚI BÊN NGAI BĂNG

Kel’Thuzad tuân lệnh. Sự miễn cưỡng của ông ta tan biến, và khao khát được phục vụ Thi Vương dâng lên. Sức mạnh ông ta nhận được quả thực quá đỗi đáng nể.

Khi Kel’Thuzad tới Lordaeron, ông ta hành động dưới danh nghĩa một thánh nhân, thuyết giảng về niềm hi vọng của một tôn giáo mới. Ông ta thuyết phục được những tầng lớp thấp bằng chính sách mị dân, khiến cho họ mất niềm tin vào chính quyền Lordaeron. Ông ta tuyên bố ông ta có thể xoa dịu nỗi đau đớn của việc bị áp bức, đem lại hi vọng cho những người tuyệt vọng, và đưa những kẻ nghèo tới cuộc sống vĩnh hằng. Những lời nói dối đó quá dễ cho ông ta nói ra. Ông ta đã nhìn thấy sức mạnh của xác sống. Giờ đây ông ta đã được trói buộc với Thi Vương, ông ta không còn sợ nữa. Ông ta còn thèm muốn tới cái ngày ông ta được từ bỏ xiềng xích của sự sống và tiến tới một dạng xác sống vĩ đại hơn.

Với những người giàu, Kel’Thuzad tiếp cận theo một cách khác. Ông ta dụ dỗ những quý tộc và chúa đất bằng những lời đề nghị về sức mạnh vĩ đại – và sự bất tử – nếu họ tham gia cùng ông ta. Có một số người lên tiếng lo lắng về một thứ giống như là một “vận động quần chúng” để tiến tới lật đổ hội này, nhưng Kel’Thuzad xoa dịu nỗi lo sợ này. Ông ta bảo rằng những tầng lớp thấp kém chẳng phải mối đe dọa gì; họ chỉ là công cụ để những người có quyền có thể lợi dụng để tiêu diệt đối thủ và chiếm thêm của cải.

Nhiều năm trôi qua, Kel’Thuzad thu thập thêm càng nhiều người hơn nữa. Chỉ có một số ít thực sự hiểu được nỗi kinh hoàng đang chờ đợi họ. Chỉ có những cá nhân mà ông ta chắc chắn rằng ông ta có thể đưa đẩy vào bóng tối mới được biết sự thật về bệnh dịch xác sống và những gì nó sẽ làm với nhân loại.

Về sau, tay chân của Kel’Thuzad sẽ được gọi là Giáo Phái Đọa Đày.

Tổng hành dinh của giáo phái được thành lập trong khu hầm mộ nằm dưới một pháo đài con người cổ xưa tên là Hắc Đường. Tại đó, Kel’Thuzad dạy thuật chiêu hồn cho những tên cuồng tín trung thành nhất của ông ta. Những tên phù thủy hắc ám nhanh chóng trau dồi kỹ năng của mình. Chúng thực hiện những thí nghiệm đáng sợ, hồi sinh những bộ xương được đào lên từ bên dưới pháo đài. Một số thầy chiêu hồn còn xẻ thịt những cái xác được đào lên và dùng những mảnh đó để tạo ra những tên xác sống khổng lồ vô tri được gọi là quái thi.

Trong khi việc này diễn ra, Kel’Thuzad vùi đầu vào những thí nghiệm quan trọng nhất. Ông ta đã đem mẫu bệnh dịch xác sống của Thi Vương từ Bắc Liệt về Hắc Đường. Ông ta nỗ lực nhằm tạo ra một căn bệnh vừa hiệu quả vừa khó phát hiện. Ông ta dự định giải phóng bệnh dịch vào những kho lúa mì của Lordaeron, và ông ta muốn thời kỳ ủ bệnh diễn ra đủ lâu để con người tiêu thụ được thứ thức ăn bị nhiễm bệnh này trước khi bất kỳ triệu chứng nào phát tác để có thể gia tăng tối đa số nạn nhân.

Sau nhiều tháng dài đằng đẵng, ông ta đã thành công.

THRALL

P

hía nam Hắc Đường, Liên Minh Lordaeron tiếp tục tung tài nguyên vào mạng lưới trại giam. Quyền lãnh đạo các nhà tù này rơi vào tay một quý tộc con người tên là Aedelas Blackmoore, một cựu binh xuất sắc từ Đệ Nhị Chiến Tranh.

Cá nhân Aedelas xem vị trí giám ngục của các khu trại giam này là một lời xúc phạm từ nhà lãnh đạo Liên Minh. Cha hắn là Aedelyn Blackmoore đã bị trục xuất vì đã mưu phản chống lại Lordaeron nhiều năm trước. Aedelas tin rằng các nhà lãnh đạo vẫn xem hắn là “con trai của kẻ phản bội” và bắt hắn làm cái việc bạc bẽo chẳng có chút vinh quang này.

Nhưng Aedelas cũng giống cha hắn, là một nhà chiến thuật quân sự tài năng. Hắn có một món vũ khí bí mật trong tay mà hắn tin là có thể khôi phục lại vị trí xứng đáng cho hắn trong Liên Minh…

Ngay trước khi Đệ Nhất Chiến Tranh kết thúc, Aedelas Blackmoore đã bắt gặp một chuyện đáng ngạc nhiên. Hắn đã tìm thấy một đứa bé orc, cô độc và bị bỏ rơi, đang nằm trên tuyết cạnh cha mẹ đã chết của cậu và một số sát thủ đã giết họ. Aedelas đã kiềm chế bản năng của mình là giết chết sinh vật đó ngay tại chỗ, thay vì đó hắn quyết định nuôi đứa bé orc.

Hắn đặt tên cho đứa bé orc là “Thrall” và huyến luyện cậu trở thành một đấu sĩ. Khi Aedelas cho rằng anh chàng orc này không chỉ là một con súc vật ngu dốt, hắn bắt đầu dạy cho anh chiến thuật, triết học, và cách chỉ huy người khác trong chiến đấu. Hắn thường xuyên thử thách Thrall, bắt anh phải đấu với nhiều đối thủ. Những hố đánh nhau là một đặc điểm thường thấy trong các khu trại giam, và lính canh sẽ buộc những tù nhân orc phải đối đầu với nhau trong những trận đấu đẫm máu. Aedelas buộc Thrall phải vào những đấu trường giác đấu này không chỉ để cải thiện kỹ năng chiến đấu của anh; gã đàn ông này còn là một tên nghiện rượu thích cá cược vào kết quả trận đấu. Thrall đã được biết rằng chủ nhân anh là một kẻ độc ác, nóng nảy, và thỉnh thoảng lại rất tài giỏi.

Suy nghĩ chiến thuật của Aedelas Blackmoore rất phức tạp, táo bạo, nhưng lại thiếu sót đến chết người khi say rượu. Hắn nhận thấy những orc bị giam là một đội quân đầy tiềm năng, và hắn định cho Thrall trở thành thủ lĩnh của họ – dĩ nhiên là vẫn trung thành với người chủ nhân con người của anh. Aedelas dự định lật đổ Liên Minh và thống trị nó một mình, thay đổi các vương quốc con người theo ý hắn. Nhưng sự hung ác của hắn đã phá hủy mọi mối liên kết hắn có thể có với anh chàng orc. Thrall thấy hắn chẳng giống gì một người cha nuôi mà là một chủ nhân cục súc kiêu ngạo không bao giờ cho anh biết đến tự do.

World of Warcraft Chronicle Vol. 03-032 - Copy.jpg

HÌNH: AEDELAS BLACKMOORE VÀ ANH CHÀNG NÔ LỆ CÓ GIÁ TRỊ THRALL TẠI THÀNH DURNHOLDE

Người bạn duy nhất Thrall có được trong khi bị giam là một con người tên là Taretha Foxton, người xem anh như em trai mình. Cô bí mật duy trì thư tín với chàng orc, và khi Thrall đang ở trên bờ vực tuyệt vọng, cô đã giúp anh trốn thoát khỏi trại giam.

Thrall thoát được đám lính canh của Aedelas Blackmoore và tìm được đường vào vùng rừng rậm gần đó, theo đuổi tin đồn về một bộ tộc orc vẫn còn sống tại đó. Anh đụng độ với Grommash Hellscream và tàn dư của tộc Chiến Ca, người nhận ra cậu bé mồ côi này thuộc bộ tộc Sói Băng. Họ bảo anh đi tới Dãy Núi Alterac, nơi tộc Sói Băng được cho là đang sống.

Khi Thrall tới nơi, anh tìm thấy tộc Sói Băng và biết được sự thật về cha mẹ anh là Durotan và Draka. Họ đã ngoan cường chống lại sự tha hóa của quỷ dữ lên Đại Tộc và đã phải trả giá vì sự thách thức này bằng cả mạng sống.

Anh cũng nhận ra rằng anh chẳng có mấy điểm chung với tộc Sói Băng hay với tất cả orc tại Azeroth. Dù tự do hay bị giam hãm, họ vẫn sống đúng nghĩa là một orc. Thrall vốn đã được nuôi dạy khác hẳn. Không phải con người, thậm chí còn không bằng một người bị khinh miệt. Anh được chuẩn bị để trở thành công cụ để chinh phạt, không hơn không kém.

Để tái nhập lại với dân tộc mình, anh cần phải tìm ra họ là ai – và anh là ai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận